[Đoản Văn | HunHan] Em À, Đừng Đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản Văn: Em À, Đừng Đi!

Author: Ram (Tiểu Cốt)

Thể loại: BL, HE

Tình trạng: Hoàn


-------------------------------------------------------



"Hàm Nhi, đừng...đừng đi...đừng bỏ...anh..."


Hai tháng sau...


"Alo, Bạch Hiền, cậu làm gì lại không nghe máy tớ..."


"Bạch Hiền không muốn nói chuyện với cậu, cúp máy đi!"


Lộc Hàm cầm điện thoại trên tay, mắt mở to vì bất ngờ. Bạch Hiền là đứa bạn thân từ nhỏ của cậu, chưa bao giờ nó giận cậu như thế này, chán ghét đến độ nhờ người khác nghe điện thoại, rốt cuộc, là vì sao??


Hơn hai tháng trước, Kim Chung Nhân hẹn gặp cậu, xin lỗi vì lúc trước không đối xử tốt với cậu, muốn cậu trở về với hắn. Dù bản thân cắn rứt thế nào, cậu vẫn lựa chọn Kim Chung Nhân, vì thế đã hẹn gặp Ngô Thế Huân...


"Thế Huân , em nhận ra mình không quên được Chung Nhân, có lẽ trong mấy tháng qua chỉ là em nhất thời xúc động...cho nên..."


"Hàm...em...đừng nói nữa, được không?"


Ngô Thế Huân, anh đã hết hi vọng rồi. Bao nhiêu năm đơn phương vốn dĩ đã rất đau khổ, mấy tháng trước Lộc Hàm chia tay Kim Chung Nhân, cứ nghĩ mình đã có cơ hội. Nhưng bây giờ...


"Không, em phải nói. Thực ra, anh rất tốt, nhưng có lẽ không phải dành cho em. Thời gian qua em nghĩ là mình đã yêu anh nhưng dường như đó chỉ là ảo giác do em đau khổ quá mà sinh ra thôi..."


Thế Huân buông bàn tay của Lộc Hàm ra, mi tâm nhíu chặt. Có lẽ, đến lúc thực sự anh phải buông rồi...


Lộc Hàm kéo ghế đứng dậy, xoay người bỏ đi, trước khi đi còn buông xuống một câu: "Em xin lỗi."


Lộc Hàm, thật ra anh đâu cần em xin lỗi anh, anh không muốn nhận bất cứ lời xin lỗi nào từ em cả. Chỉ cần em hiểu được anh đối với em như thế nào...


Đó là bị kịch của hai tháng trước, và là mở màng của bi kịch hiện tại...


Có lẽ là Lộc Hàm biết được, thực ra cậu đã yêu, nhưng không phải Kim Chung Nhân, mà là Ngô Thế Huân. Cậu muốn lẳng lặng quay lại để cho anh một sự bất ngờ. Rằng lần này là Hàm Nhi trở về với anh, Hàm Nhi thực sự yêu anh. 


Lộc Hàm kéo vali từ sân bay đến nhà của Thế Huân, lại giật mình vì nơi đây vô cùng lạnh lẽo, trống vắng. Không giống như trước đây khi anh và cậu vẫn ở cùng nhau. Nhớ đến đây, cậu vô thức mỉm cười. Bởi vì, cậu nhớ đến nụ cười dịu dàng khi anh nhìn cậu, ánh mắt cưng chiều khi xoa đầu cậu, cả vẻ tức giận cốc đầu cậu khi cậu bất cẩn tự làm mình đau. Cậu tự cốc đầu mình, một người đàn ông tốt như thế, tìm đâu xa để rồi đau khổ quẩn quanh.


Cậu rút chìa khóc từ túi áo, tự khen mình thông minh một chút, vì hồi đó không bị ngu mà trả lại cho anh (==)


Nhưng cậu vừa bước vào, không gian trong nhà phút chôc làm cậu cảm thấy rợn ngợp...


Toàn bộ... đều phủ vải trắng!!


Cậu tiếp tục đi, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó...nhưng ...


"Thế...Thế Huân..."


Hai mắt cậu mở to...Huân của cậu...sao lại thế kia?...


Tự tìm kiếm một cách vô vọng, cậu cười...cười trong tiếng nấc...

"Thế Huân, anh nỡ bỏ em đi như vậy sao? Lúc trước là em sai. Anh làm ơn, cho em một cơ hội đi...Huân à..."


Trước đây, khi cậu lẩm bẩm ước nguyện mình sẽ là một vương đế chốn hoàng cung, Thế Huân thường cốc đầu cậu


"Không được, em chỉ được làm hoàng tử bé nhỏ của anh thôi, không được làm vua..."


Lúc đó cậu thường giận dỗi, trách móc anh. Nhưng bây giờ, chỉ một điều nhỏ nhoi như vậy thôi cậu cũng không bao giờ có bđược nữa rồi. Ông trời khéo trêu đùa con người, phải chăng lúc trước...


Cậu ôm tấm di ảnh của anh, tự cười, rồi tự khóc một mình...


Ba năm sau...


"Thế Huân, anh ở đâu, sang đây với em, con khóc...em không dỗ được..."


Lộc Hàm mếu máo ôm bình sữa, không biết làm gì với đứa con đang kêu khóc.


"Hàm Nhi...thật ngốc..."


Thế Huân mỉm cười, bế đứa trẻ lên, ôm Lộc Hàm vào lòng...


"Huân à...chúng ta, rốt cuộc vẫn ở bên nhau..."


"Ừ...bởi vì anh yêu em."


Lộc Hàm dụi dụi vào ngực Thế Huân, nhẹ nhàng cắn anh một cái


"Anh thực sự đã dọa chết em..."


Thế Huân tười cười, ôm chặt Lộc Hàm hơn...


"Vì anh biết em yêu anh."


_Hoàn_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro