[ Oneshot ] [Hunhan ] GIÓ TÌM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gió – thứ vô tình nhất nhưng lại vì tình mà dừng lại để rồi tan biến vào hư vô, không vương lại dù là một chút" – Nửa kiếp hồng trần, một kiếp du ca

Seoul, ngày 9/10/2014

"Sehun thật sự rất xin lỗi, là tại huynh, tất cả... đều tại huynh. Là do huynh quá ích kỉ, quá sắc đá và xấu xa mới có thể rời khỏi em. Dù vậy, hyunh vẫn muốn gặp em, một lần cuối cùng. Sẽ chẳng quan trọng vào giây phút này nữa, khi huynh sắp xa em, khi huynh đã phản bội em, đã khiến em tổn thương và khắc vào trái tim em một chữ "đau" quá đậm nhưng dù vậy anh vẫn muốn nói: Anh yêu em, Sehun. Xin lỗi và tạm biệt" – Hàng ngàn suy nghĩ vây quanh tâm trí và trái tim Luhan, trong vô thức tên người ấy thốt lên thành một tiếng nhỏ – người đã cùng anh phấn đấu và thành công, chia sẻ và thấu hiểu. Nước mắt gần như sắp rơi nhưng lại được ngăn lại bởi chút dũng khí cuối cùng. Lời tạm biệt cũng thốt ra từ đôi môi hơi run và nhợt nhạt.

Luhan vẫn ngồi đó, có thể là ngồi đợi một ai đó sẽ đến để tạm biệt, sẽ đến để chia tay hay đơn giản chỉ là ngồi đó để nhớ lại những năm tháng đã quá nơi đất khách quê người, để trách nó sao qua đi đã vội vã để lòng người vẫn mãi vấn vương. Lời muốn nói đã nói, lời tạm biệt cũng đã xong, chỉ là người anh đang đợi và người anh tạm biệt là một và chẳng biết những lời đó có đến được với người ấy không? Thở dài một cách bất lực, đeo ba lô lên vai như nhiều năm trước đây anh đã rời xa quê hương đến Seoul lộng lẫy, Luhan bước, những bước đi vô hồn, những bước đi chậm với chờ đợi và mong mỏi. Cánh tay buông thõng, đôi mắt vô hồn như vừa đánh mất thứ gì quan trọng bỗng nhiên bị kéo mạnh lại

- Sehun! – sự việc diễn ra quá nhanh, Luhan không dám chắc đây là thật hay là mơ

Bị kéo vào một góc khuất của sân bay bên cạnh cửa sổ, Luhan vẫn trong trạng thái bất ngờ và mơ hồ. Là thật sao? Là Sehun thật sao? Đôi bàn tay gầy nhỏ run run đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt đẹp như điêu khắc ấy. Khuôn mặt gần trong gang tấc nhưng xa tận chân trời. Nhìn đôi tay Luhan, Sehun ngập ngừng né tránh

- Đây là quyết định cuối cùng của huynh? – đây chính là câu hỏi mà hiện tại Sehun muốn hỏi Luhan nhất

Nhìn vào đôi mắt nâu biết cười, biết giận, giờ đây đã bị che phủ hoàn toàn bởi một nỗi buồn day dứt. Nhìn vào đôi bàn tay vẫn đang giơ lên trong hư vô, cứng đờ trong không khí. Luhan cười, là một nụ cười ai oán, một nụ cười bất lực, nụ cười chất chứa đau thương.

- Đúng vậy, là quyết định... của anh – xoáy sâu vào đôi măt nâu đối diện, Luhan như muốn khắc ghi lấy nó, khắc ghi vào tận sâu trong tâm can

Ngoài trời đã là đêm muộn, trăng đã lên cao tít trận trên đầu, gió nhẹ nhàng lướt qua rồi lại mạnh mẽ rít từng cơn như một lãng tử phiêu du trong không gian rộng lớn kéo theo đó là lá cây, là cánh hoa, là hương hoa thoảng. Nhìn ra ngoài cửa né tránh ánh mắt trực tiếp của Sehun, Luhan nói:

- Gió thật mạnh

Sehun nhìn theo ra bên ngoài, nhìn từng cơn gió mạnh mẽ làm lung lay những cành cây:

- Mạnh mẽ nhưng mong manh, vô tình nhưng cuồng dại. Gió rất mạnh, nhưng chẳng phải vẫn không thể làm đổ cây, vẫn không thể thét lên dữ dội hay sao? Gió vô tình nhưng chẳng phải vẫn đợi hoa, vẫn để cho hương hoa hòa làm một, vẫn nâng đỡ lấy hoa sao? Cuối cùng gió vẫn chỉ là gió, dù mạnh mẽ đến đâu cũng biến mất, cuối cùng vẫn là lưu lại duy nhất một mình hương hoa. Chỉ không biết rằng hoa có hiểu hay không?

Câu nói của Sehun như cứa sâu vào trái tim mềm yếu của Luhan. Anh biết, gió là Sehun. Là một con người mạnh mẽ, luôn luôn tỏ ra bình tĩnh nhưng thực chất chỉ là vỏ bọc bên ngoài của một người chu đáo, nhạy cảm, của một người luôn quan tâm đến anh. Còn cánh hoa khi, hương hoa kia phải chăng là anh? Từ đầu tới cuối chẳng cho đi mà chỉ nhận lại từ gió?

- Hoa biết, hoa hiểu. Chỉ là hoa không nói, hoa biết hoa vô tình và ích kỷ khi để mặc cho gió tan biến. Nhưng... hoa có thể làm gì khi làm tổn thương gió? Nói hoa yêu gió sao?Hay rằng hoa xin lỗi gió rất nhiều? Có lẽ hoa chẳng đủ tư cách để nói những lời đó... Bởi hoa là một kẻ tội đồ....

Tiếng phát thanh viên sân bay báo chuyến bay Bắc Kinh sắp cất cánh như một tảng đá nặng vào trái tim – hồ nước vốn đã gợn sóng nay được dịp rung chuyển.

Luhan ngước lên nhìn khuôn mặt anh tuấn ấy lần cuối, khi lướt qua chỉ là một câu tạm biệt như có như không trong miệng

- Tạm biệt!

Bước chân Luhan bước đi nặng trịch như bị kéo lại, đột nhiên mùi thơm quen thuộc ấp tới thật nhanh, thật mạnh.

- Luhan... đừng đi... được không? – một câu hỏi đứt quãng, không chắc chắn thoát ra từ miệng Sehun

Một câu nói thôi, một cái ôm thôi, nhưng đã đủ để bóp nát trái tim Luhan. Nó run rẩy, rồi vỡ vụn và trở thành một đống hỗn độn, trống rỗng. Dũng khí cuối cùng đã hết, những giọt nước mắt lăn dài tên gò má. Thời gian, không gian xung quanh như dừng lại, tất cả như đứng yên chỉ còn hơi thở, nhịp tim của hai người hòa làm một. Vòng tay ấy, bở vai ấy ngày nào còn nhỏ bé, chẳng thể che chắn ai, thậm chí chẳng thể bảo vệ mình nhưng giờ đây đã rộng lớn hơn, ấm áp và chắc chắn hơn rất nhiều. Đáng tiếc rằng có lẽ nó đã định trước sẽ không thuộc về Luhan.

Rời khỏi lồng ngực của Sehun, ngay người lại, anh chợt nhìn thấy đôi mắt thấp thoáng những giọt lện của Sehun.

- Xin lỗi, Sehun. Là hyunh không tốt, hyunh không xứng với tình cảm của em

Một giọt lệ cuối cùng đã rơi xuống, nó trong suốt, óng ánh như màu pha lê. Đáng tiếc rằng Luhan lại không biết trân trọng nó hoặc giờ đây đã chẳng thể làm gì được nữa. Đưa bàn tay lau đi giọt lệ:

- Đừng khóc, xin đừng khó vì hyunh. Hãy để dành nước mắt cho người thật sự yêu thương em bởi nó quá trân quý với hyunh....

Một chữ cuối như nghẹn đi trong nước mắt, Luhan ngay lập tức xoay người lại, bước đi thật nhanh như sợ chỉ một giây thôi anh sẽ không kìm lòng được. Hơi thở ấm áp, bờ vai chắc chắn, vòng tay rộng lớn tất cả biến mất chỉ trong tích tắc. Luhan quay lưng, bỏ lại đằng sau bao đau thương và kỉ niệm có hạnh phúc và có cả buồn vui. Bóng lưng của anh quay lại phía Sehun như cả thế giới đang quay lưng với cậu.

Những khoảnh khắc xưa cũ chợt ập tới, cướp lấy từng hơi thở của hai người. Đó là những hạnh phúc ngọt ngào, là nụ cười ấm áp luôn thường trực trên môi. Là hương vị của những cốc trà sữa ban chiều cùng với ánh tịch dương lộng lẫy,... Ánh dương chiếu rọi như sưởi ấm trái tim của hai người, như vun đắp cho tình cảm thêm nồng đậm. Còn giờ đây, ánh trăng mờ ảo đã trứng kiến cảnh hai người chia tay, đã để mặc cho mối tình sâu đậm tan vỡ. Mọi thứ như một giấc mộng thật đẹp đã qua, để rồi cả hai cùng, cùng chấp nhận hiện thực phũ phàng: Họ phải xa nhau...

Bóng Luhan khuất dần rồi mất hẳn, Sehun điên cuồng lao tới đuổi theo nhưng không kịp, bảo vệ đã ngăn cậu lại, ngăn cậu tìm đến tình yêu của mình:

- Luhan.... Luhan.... Xin anh, hãy quay lại đi. Đừng như vậy.... đừng như vậy mà...

Tiếng gọi lớn cùng với đôi mắt hi vọng, tìm kiếm bóng người thân quen. Nhưng kết quả chẳng thấy gì cả, chỉ thấy trái tim cậu vỡ vụn, tâm trí cậu trống rỗng. Cậu... mất Luhan thật rồi!

Mặc kề cho lòng người tan nát, gió ngoài kia vẫn cứ mạnh mẽ thổi. Vẫn mãnh mẽ cuốn lấy những cánh hoa thơm ngát bay vào không trong thật cao, thật xa. Để rồi biến thành những ngôi sao xa xôi trong khoảng trời vô tận, để một mình gió đau thương tìm kiếm và tan biến vào hư vô như chưa từng xuất hiện...

Ai cũng có những hoài niệm, và hoài niệm của hai con người ấy chính là nỗi đau thương này,nỗi đau mà cả hai đều cố gắng chôn giấu thật sâu nơi đây: đau thương của gió và hoa... Gió tìm Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro