[Oneshot/ HunHan] Không Thể Thiếu Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Enjoy

- Huân ca ca, lại đây chơi với Tiểu Lộc– một đứa bé khoảng chừng mười tuổi đang đưa đôi tay nhỏ nhánh hướng về phía một chàng thanh niên có khuôn mặt tuấn mĩ về mọi góc cạnh, anh đang ngồi đọc một cuốn sách dày cộm đôi lúc còn đưa tay đẩy gọng kính lên.

- Em có thể tự chơi một mình. Anh còn phải học– giọng nói băng lãnh và trầm thấp vang lên không có lấy một tia ấm áp.

- Hừ– Tiểu Lộc hừ lạnh một tiếng chạy đến sôpha mà dựt phăng cuốn sách trên tay anh chu chu cái môi nói- Huân ca ca không chơi với Tiểu Lộc, nhất định sẽ không cho ca ca đọc sách– chạy đi chỗ khác

- Trả lại cho anh, nhanh lên– Thế Huân nheo đôi mắt tựa chim ưng, hàng lông mày dày đặc chau lại khuôn mặt tức giận nhưng vẫn giữ được vẻ băng lãnh ấy.

- Đừng có mơ, nhất định sẽ không trả– Tiểu Lộc nói như muốn khiêu khích anh, dơ ra cái bộ mặt tinh nghịch nhưng bên trong lại cực kì dễ thương.

- ĐƯA CHO ANH NHANH LÊN, ĐỪNG TRÁCH ANH MẠNH TAY– tình hình lúc này càng căng hơn rồi, anh thực rất nghiêm túc khiến cậu phải lạnh sống lưng.

- Ách...em trả liền....– chạy đến gần anh, đưa cuốn sách lên trước mặt anh (au: mới z thui đã sợ gòy; Hàm: ta chưa muốn chết sớm, ta vẫn còn yêu đời -_-)

- Ngoan, lên phòng học bài, nhanh– ra lệnh

- A, lên liền– không giám nói thêm lời nào.

——————

8:00 pm

"Cạch". Cánh cửa biệt thự Ngô gia được mở ra, hai thân ảnh một cao một thấp, là hai chàng trai có khuôn mặt vô cùng hoàn hảo về góc cạnh, không ai khác chính là Ngô Diệc Phàm và Hoàng Tử Thao.

- Oa, baba, appa hai người đã về– Tiểu Lộc từ trên lầu chạy xuống mà hoan ngân

- Tiểu Lộc ngoan, lại đây baba ôm một cái– Tử Thao vẫy tay về phía Tiểu Lộc

- Tiểu Lộc tới đây– nói rồi nhào vào lòng Tử Thao mà ôm lấy công nhận mỗi lần ôm baba thật dễ chịu a~

- Tiểu Lộc hôm nay ở nhà có ngoan không?– Diệc Phàm lên tiếng

- Dạ, ngoan ạ– nhào vào lòng appa và thơm cái chụt lấy lòng.

- Aisshh, con là đang lấy lòng appa đấy sao?– Diệc Phàm nhìn vật nhỏ dễ thương trong lòng mà hôn cái "chụt" vào cái má phúng phính của vật nhỏ.

- Tiểu Lộc, Huân ca ca đâu?– bất giác baba Tử Thao lên tiếng.

- Ân...con không biết....– bối rối, sao lại hỏi cậu chuyện này chớ.

- Chào appa, baba hai người đã về– từ trên lầu, một thân hình cao ráo bước xuống, là Huân ca ca.

- Chào con trai– cả hai đồng thanh

- Đợi baba đi nấu cơm rồi chúng ta dùng bữa– Tử Thao nói

Cả nhà ra ngồi ngoài phòng khách coi TV, sáu con mắt đang rất chi là chăm chú vào cái màn hình, đang là khúc gây cấn a~ là nam chính và nữ chính hôn nhau, chỉ còn chút nữa thôi là chạm rồi bỗng "Phụt" màn hình TV tối đen, cả sáu con mắt đang chăm chú vào cái con người dang cầm cái romote, không ai khác ngoài baba yêu dấu của chúng

- Mấy người mau ra ăn cơm, nhanh, mê phim tôi cho nhịn hết đấy– tức giận, mặt nổi đầy hắc tuyến

- Tuân lệnh– cả ba đồng thanh

Một nhà bốn người thật hạnh phúc, một mâm cơm gia đình thật ấm áp, cười cười nói nói thật vui vẻ, theo thường ngày thì appa và baba sẽ dọn dẹp, còn cậu thì chạy tới cái TV yêu dấu mà coi những bộ phim tình cảm sướt mướt, nói chung là một màu hường bao phủ. Đang say sưa coi bỗng một giọng nói trầm thấp vang bên tai, không cần nhìn cũng biết là ai rồi

- Tiểu Lộc, đưa cho anh cái romote– Thế Huân bước lại gần nói

- Nhưng...em đang coi mà...– nhìn Huân ca ca bằng mặt cún con mà năn nỉ

- Nhanh– lần này thì thật sự là rất nghiêm túc đấy -_-

- Huân ca ca sao lại thế, Tiểu Lộc đang coi mà, sao anh cứ bắt Tiểu Lộc phải làm theo chứ? Tiểu Lộc cũng có quyết định riêng của mình mà– tuy là đang nói nhưng khoé mắt đã ngấn lệ, Huân ca ca càng ngày càng quá đáng, cậu đặt romote trên bàn chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại.

Thế Huân ngẩn người trước câu nói của Tiểu Lộc, nhận ra mình thật quá đáng, lòng dâng lên một cỗ chua sót, đi thẳng lên phòng, vì phòng của anh kế bên phòng cậu, anh đi gần đến cánh cửa gỗ vô tình nghe được tiếng khóc nức nở, càng lúc khóc càng thương tâm hơn, còn nghe được cả tiếng của Tiểu Lộc nữa, tò mò Thế Huân hé cửa nhưng bất động, là Tiểu Lộc đang ôm sói xám mà nói chuyện

- Huân ca ca, có phải là rất ghét....hức....hức...Tiểu Lộc không?....

- Hức...Tiểu Lộc...có làm gì sai sao? Làm Huân ca ca buồn sao?

- Tiểu Lộc rất thích Huân ca ca, nhưng làm sao đây? Làm sao nói với anh được đây? Lỡ....hức...nói ra Huân ca ca....hức....sẽ ghét Tiểu Lộc hơn thì làm sao? Hức....Tiểu Lộc không muốn....thực sự...hức....không muốn....

Thế Huân đứng ngoài cảm thấy chua sót, là anh sai. Nhưng làm sao để đối diện với em? Anh thực không xứng đáng mà, đang đấu tranh với tư tưởng và cuối cùng anh quyết định vào. Đưa bàn tay rắn chắc đẩy cửa vào. Nghe thấy tiếng động Tiểu Lộc giật mình nhìn người đối diện là người mà cậu yêu suốt từng ấy năm đang đứng trước mặt cậu, có phải là mơ chăng

- Huân....Huân....ca ca....– lắp bắp

Thế Huân không nói gì đi thẳng đến giường mà ôm lấy vật nhỏ vào lòng giọng khàn khàn

- Tiểu Lộc, anh xin lỗi, là anh sai, tha thứ cho anh– hối hận, ôm vật nhỏ thật chặt, thơm nhẹ lên mái tóc thơm tho~ nó thật dễ chịu a~

-.....– Tiểu Lộc không giám đối diện với anh, cúi mặt xuống không trả lời

- Sao lại không trả lời? Vẫn còn giận? Vậy anh về phòng– Thế Huân nói

Nghe Huân ca ca về phòng, bàn tay nhỏ nhánh cố giữ lại mà lắc đầu ngầy nguậy tỏ ra vẻ không muốn anh rời đi. Tất cả các cử chỉ ấy được Thế Huân thu hết vào tầm mắt, thật dễ thương a~ Thế Huân đưa tay nâng mặt Tiểu  Lộc lên mà đối diện với mình

- Vậy là đồng ý rồi nhé– Thế Huân mỉm cười đắc ý, hôn lên đôi môi hồng nhuận của cậu.

- Ưm....ư....– Tiểu Lộc ngơ ngác, mắt vốn đã to giờ còn to hơn, không đề phòng mà bị Thế Huân cưỡng hôn bật ra những tiếng rên rỉ siêu quyến rũ.

Thế Huân nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu, môi lưỡi day dưa, chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoang miệng của cậu như muốn trút hết vị ngọt của nó, giường như cả hai đã thiếu oxi, anh đành luyến tiếc tha cho cái môi xưng đỏ kia. Vừa được thả ra Tiểu Lộc hít lấy hít để khí oxi để ổn định nhịp thở.

- Tiểu Lộc, anh muốn....– Thế Huân nũng nịu, con dã thú trong người anh giường như bộc phát, giờ chỉ muốn đè cậu ra "làm" ngay và luôn.

- Ân....em không muốn....– nghe vậy mặt Tiểu Lộc liền biến sắc, cậu đối với loại tình cảm ân ân ái ái này thực không biết đối mặt làm sao, mặt Tiểu Lộc ửng đỏ như đang mời gọi, đối với anh là như vậy (au: Huân thật biến thái mà; Huân: con tác giả im ngay *tay cầm dao*; au: dạ, em im *cong chân chạy-_-)

- Em là đang câu dẫn anh đấy– Thế Huân vẻ mặt gian tà, biến thái hết chỗ nói.

- Ách....em không có....– Tiểu Lộc quay mặt định bỏ chạy nhưng không kịp nữa rồi, cậu bị anh đè không thương tiếc trên giường, nhìn mặt còn rất gian, môi khẽ nhếp lên giọng khàn khàn

- Còn giám chối, cho em hai lựa chọn 1. là tự nguyện, 2. là em không lết được xuống giường một tuần, mau chọn– anh truyên bố một câu hết sức bá đạo, khiến người nghe phải sửng sốt. (vd như au nè -_-)

- A...không muốn....- Tiểu Lộc lắc đầu từ chối.

- Em là không chọn được chứ gì? Được anh chọn giúp em- Thế Huân nhếch miệng cười gian tà, thực sự những lúc này đây những lời anh nói với cậu rất BIẾN THÁI vô cùng.

- Ân.....- Tiểu Lộc nghe vậy mà lạnh sống lưng, muốn trốn khỏi anh ư? Thật khó lắm đấy. Cậu không ngừng dãy dụa nhưng đành bất lực, anh chiếm đóng lấy đôi môi hồng nhuận của cậu mà mút mát, bàn tay hư hỏng mà cởi từng cúc áo của cậu, cậu bán sống bán chết mà giữ áo lại nhưng bị nụ hôn của anh làm cho mê mẩn, chân tay mềm nhũn, và thế là cậu bị "lột sạch". Một thân hình trắng như sữa được phơi bày trước mắt "sói già" Ngô Thế Huân.

-Ực....ực....– Thế Huân nuốt vài ngụm nước bọt, thân hình thật mê người làm sao, cái miệng hư hỏng cắn nhẹ vào vành tai nhạy cảm của cậu phả hơi nóng vào nó- em thật quyến rũ– nói rồi lại tiếp tục đến xương quai xanh, hai tay xoa bóp nhũ hoa ở trước ngực cậu khiến nó đỏ ửng và cương cứng cả lên. Anh lại tiếp tục di chuyển xuống cái bụng phẳng lì của cậu, hai tay giữ chặt vòng eo thon tinh tế quyến rũ ấy mà hôn, đi đến đâu đều để lại những dấu hôn chi chít như đánh dấu chủ quyền.

- Ưm....ưm....– Tiểu Lộc bắt đầu rên rỉ, khoái cảm đến thật nhanh khiến cậu không cách nào chống trọi. Giờ trên người cậu chỉ còn mỗi chiếc boxer, anh đưa bàn tay rắn chẳc của mình tách hai chân cậu ra, hôn xuống hai bên đùi khiến cậu rên rỉ - Ưm....Huân...ca ca....ưm....arggg....mau....động....– cậu bị nhấn chìm trong dục vọng, khó chịu mà vặn vẹo người khi bị anh trêu đùa.

- Được, anh cho em– vừa nói anh đưa tay lột phăng mảnh vải cuối cùng trên người cậu, đưa tay ma sát cậu nhỏ của Tiểu Lộc khiến nó ngóc đầu dậy.

Tiểu Lộc xấu hổ mà chui vào chăn, khuôn mặt đỏ ửng, anh hất chiếc chăn đơn của cậu ra mà tiếp tục công việc dang dở, đưa miệng mình và mà ngậm lấy "Tiểu Lộc nhỏ" mà mút mát khiến khoái cảm ập tới ngày càng nhanh.

- Nhanh vậy sao?– Thế Huân cười trêu trọc, lấy tay quệt chút tinh dịch trên đầu "Tiểu Lộc nhỏ" đưa vào miệng- Nó thật ngọt– lại trêu trọc -_-

- Ưm...mau...nhả...rất...bẩn...ưm.....a...

- Không, nó thực rất ngọt

Anh đi lại gần tủ, lấy ra một lọ thuốc, đổ ra tay một viên thuốc màu xanh có hình tam giác, thứ thuốc đó chính là thuốc "kích dục". Anh lại nhấn chìm cậu vào nụ hôn sâu, đủn viên thuốc qua cho cậu, cậu cũng không vừa mà đủn qua lại cho anh, hai người cứ liên tục như thế cho đến khi viên thuốc tan ra, anh nhếch mép cời giọng trêu trọc- Cảm thấy thế nào?.

- Ân....ưm...khó chịu....ưm...em...muốn...ân....a...Tiểu Huân.....

- Được, anh cho em– nói rồi cởi những thứ vướng trên người, lộ ra Tiểu Huân đã trướng đau, anh đợi đã lâu lắm rồi, đưa tay lật cậu lại, vỗ vào cánh mông đầy đặn của cậu, hậu huyệt hồng hồng lộ ra, anh không khuếch trương cho cậu cứ thế mà đâm thẳng vào bên trong khiến cậu đau đớn và khóc thét lên.

- Áááá...ưm...đau...hức...hức...Huân ca ca....ưm...mau lấy...ra...ưm...– Tiểu Lộc đau đớn đến rơi cả nước mắt.

Thế Huân đưa tay đét vào mông Tiểu Lộc- Mau thả lỏng, em định giết anh sao– thở dốc

Nghe anh nói cậu cũng thả lỏng, anh thúc từng cú vào hậu huyệt của cậu, cuối cùng anh đã tìm được điểm mẫn cảm của cậu, xấu xa mà đâm thật mạnh vào chỗ vừa tìm được, khiến cậu vặn vẹo thân thể, bắn toàn bộ tinh hoa vào bụng anh, còn anh bắn hết trong cậu. Cậu lúc này không còn chút sức lực mà ngất đi, anh ôn nhu hôn lên trán ướt đẫm mồ hôi vủa cậu nhỏ giọng- Em sau này là người của anh.

Nói rồi bế cậu vào nhà tắm tẩy rửa cho cả hai, anh ôm cậu đến bên giường đắp chăn cho cả hai rồi chìm vào giấc ngủ.

-------Chính Văn Hoàn-------

Hoàn rồi mn, sai sót mong mn chỉ bảo nha 😊😊😊

Vote+ cmt cho Ji nha, k chơi đọc chùa đâu~  -_-///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro