Ô sin!!! Em sẽ không thoát khỏi tay ta đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Hương Ly ( Min Đào)

Disclamer: chúng nó là của nhao nhưng cuộc đời là do Min quyết

Pairing : Hunhan

Rating: 17

Ai dị ứng boyxboy thì CLICK BACK hộ min nha

Đây là công sức ngày đêm của ta nên ai có mag đi đâu thì nói với ta nha

-------

Enjoy ~~~~

- cậu chủ ..... Cậu dậy đi sắp trễ giờ học rồi _ từ đâu Luhan chạy hớt hải đến phòng của Cậu chủ , cứ đứng ở ngoài đợi 10' mà vẫn chưa thấy ai ra

Không thấy có tín hiệu hồi âm , Luhan liền đánh bạo bước vào phòng . Cậu đến gần cái cục bông đang quấn tròn trên giường kia thì lắc đầu ngán ngẩm đi đến bên giường cầm lấy chăn mà kéo nhẹ

- cậu chủ à .... Câu dậy đi sắp muộn học rồi _ vẫn khôg thấy gì . Luhan nghĩ trong đầu " ta sắp sôi máu rồi nha cái con người này" nhưng đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu cậu mà thôi(au: nói thử xêm , nó vả chết )

Cậu cố giật mạnh chiếc chăn ra ai ngờ con người kia cố tình giật chiếc chăn là cậu mất thăng bằng mà ngã luôn xuống giường mà còn trong tư thế ám muội, đó là cậu nằm dưới còn hắn ta _ cái người được gọi là cậu chủ đó đang nằm trên còn áp sát thân hình của mình vào Luhan

- cậu ........ Chủ ......... Cậu _ nửa tiếng Luhan mới nói ra được 1 chữ . Cậu cảm thấy mặt mình đã đỏ như lửa có thể rán luôn được cả trứng . Đáp lại lời nói vừa nãy chỉ là 1 nụ cười toả nắng khác hẳn với bình thường , không băng lãnh mà len lỏi thêm 1 chút ấm áp. Càng ngày Luhan càng cảm nhận được khuôn mặt kia hơi thở kia càng gần sát và cuối cùng đó là 1 nụ hôn . Anh hôn lên đôi môi anh đào đó

" con mẹ nó . Tôi muốn điên lên với vẻ câu dẫn này của em " sehun tự nhủ thầm trong lòng

Anh hôn lên 2 cánh môi đỏ mọng mút mát đến khi 2 cánh môi sưng lên như được bơm silicon đột nhiên anh ngiến răng cắn lấy môi dưới

- á.... _ luhan bất giác kêu đau liền há miệng ra . Chưa kịp hét thì chiếc lưỡi hư hỏng kia đã luồn vào miệng cậu , khuấy đảo trog đó thật lâu, cảm thấy như người phiá dưới sắp hết không khí thì mới sehun mới buông ra và đứng lên nhìn con người ngây ngốc đang nằm phía dưới

- thật ngọt _ anh nói nhỏ đủ để mình nghe thấy

- hả ?? Cậu vừa nói gì cơ _ Luhan sực nhớ ra liền đứng dậy khỏi giường

- phạt . Lần sau còn giám vào phòng gọi tôi dậy nữa thì chuyện sẽ không dễ dàng như thế đâu_nói xong anh liền xoay gót đi về phía phòng vệ sinh . Nụ cười đó lại xuất hiện 1 lần nữa trên môi của anh để lại con người ngây ngốc đứng trân trân giữa phòng

" hả?? Vậy ai cậu chủ cũng phạt như thế sao " cậu không hiểu gì mà cứ đứng như thế suốt

Nhà vệ sinh

- mày , sao lại thế . Sao lại đi hôn cậu ta chứ . Cậu ta là người hầu đó _ sehun đắm chìm trong suy nghĩ mất tận 10' . Mãi mới nhớ là còn phải đi học liền đánh răng rửa mặt thay quần áo rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài

Thấy cậu vẫn đứng ở đó từ nãy tới giờ không hiểu sao sehun lại có ý nghĩ muốn trêu con người này

- sao không định đi sao còn muốn đứng đến khi nào _ Sehun tiến sát mặt mình vào gần Luhan

- dạ ....... Dạ..... Em ......đi ......ngay _ Luhan nói xong liền chạy vụt ra ngoài

- đúng là ngốc_ Sehun nói xong cũng bước nhanh xuống lầu

- con đi học đây _ Sehun thấy omma đang trong phòng ăn thì nói vọng ra

- sao lại không ăn sáng?

- con không muốn ăn , con đi trước . Không định đi sao_ sehun chỉ tay hướng đến thẳng mặt luhan

- dạ .... Dạ cậu chủ _ không hiểu sao cứ mỗi lần đứng trước măt Sehun thì cậu lại nói lắp bắp như thế , lại còn đỏ mặt nữa chứ . Chắc chết mất thôi . Luhan vò rối mái tóc rồi cũng theo sau cậu

-flashback--

2 tháng trước

- chúng mày có định giả tiền hay không hả _ tên cầm đầu hét lên 1 tay cầm con dao nhọn hoắt hướng về 2 người đang quỳ dưới đất

- xin .... Anh .... Cho chúng tôi thư thư mấy ngày , chúng tôi sẽ giả đủ cho anh mà _ người đang kêu van thảm thiết đó chính là mẹ Lu

- chúng mày khất nhiều đến nỗi tao không nhớ là nhiêu lần nữa rồi _ ông ta ra vẻ đăm chiêu

- chỉ 1 lần này nữa thôi , xin anh hãy cứu vớt lấy _ bố Lu cũng van nài nhưng đều vô ích

- tao không nói nhiều với chúng mày nữa , bắt chúng nó đi _ Tên đầu trọc cầm đầu chỉ tay về phía mấy đứa thuộc hạ

- dạ , thưa đại ca _ mấy tên đến gần hai người rồi kéo họ đi ra phía xe đậu trước cửa

Mẹ Lu trước khi bị kéo đi thì có nhìn lại ngôi nhà thân thuộc này 1 lần nữa , cũng may Luhan đang đi học nếu nó ở nhà thì cũng sẽ bị bắt đi . Giọt nước mắt lăn dài trên má khiến bà như pha lê bị vỡ ra vậy , từ nay mọi chuyện kết thúc bà mong Luhan sẽ tìm được 1 người thật sự yêu thương và he chở cho cậu

Khi Luhan từ trường về cũng là xẩm tối . Về đến nhà cậu không thể nào tin được vào mắt mình khi nhìn vào căn nhà ấm áp của mình . Cửa mở toang ra , gió từ đâu lùa vào làm cho tấm ri-đo bay phất phới . luhan từng bước , từng bước nhẹ nhàng đi đến từng ngóc ngách trong căn nhà . Tất cả mọi ngóc ngách đều bừa bộn . Đồ của gia đình cậu bị quăng tung toé khắp nơi.
Cậu vô lực ngồi phịch xuống đất , giọt nước mắt vô thức lại rơi xuống

- bố mẹ bây giờ đang ở nơi nào _ cậu lấy tay ôm chặt ngực trái của mình dường như kìm chặt cơn đau từ trong lòng lại

Cậu ngồi như thế suốt cả tiếng đồng hồ

Cạch,cạch

- có ai ở nhà không _ 1 người tầm trung niên gõ vào chiếc cửa

-............._ luhan im lặng

- có ai ở nhà không tôi đến để niêm phong căn hộ này _ ông ta bắt đầu khó chịu định đóng chiếc cửa to lớn lại

- sao ??? Vậy chú biết bố mẹ cháu đang ở đâu đúng không ạ _ Luhan hốt hoảng chạy ra nắm lấy bắp tay của người đàn ông kia

- không , tôi là người của ngân hàng đến niêm phong nhà thôi _ ông ta cuống quýt trả lời

- vậy chú đợi cháu 1 lát cháu lên lấy đồ rồi đi ngay _ cậu lê từng bước về căn phòng của mình . Đồ đạc trong phòng gần như là bị đập phá hết . Khung ảnh cả gia đình của cậu , cậu luôn để lên góc bàn học , cậu luôn tự hào về gia đình sao giờ đây mọi thứ tan biến theo khói mang theo khung ảnh kia cũng bị vỡ tan . Cậu đến gần tủ quần áo mang lấy vali để hết vào , chuẩn bị rời đi không hiểu sao Luhan lại tiến đến ôm khung đã bị vỡ náy kia theo , như là cậu muốn giữ mãi kỉ niệm hạnh phúc đó bên người sẽ không bao giờ bị lãng quên

Cậu cầm vali kéo ra khỏi ngôi nhà này nhìn người cuả ngân hàng niêm phong nha cậu không khỏi rơi nước mắt , bây giờ ngôi nhà này đã là nhà của người ta

Luhan 1 thân 1 mình kéo chiếc vali lang thang ngoài đường trong đêm tối . Luhan đã đói meo vì Từ sáng đến giờ vẫn chưa có ăn cái gì cả, cũng do xúc động mạnh chuyện của gia đình , đầu óc cảm thấy choáng váng rồi ngã xuống nền hoa lạnh lẽo trên đường và nơi đó chính là tập đoàn tài chính lớn nhất CHÂU Á tập đoàn Oh thị

-

Sehun mệt mỏi bước ra khỏi phòng làm việc ( Sehun mới chỉ 17 tuổi nhưng đã phải quản lý tập đoàn là do bố anh đã chết trong vụ tai nạn thảm khốc , omma của anh thì lại quá hiền nên không thể điều hành và đó cũng là lý do hắn phải đảm đương chức vụ này khi mới lên 16t , cái tuổi đáng ra được ăn chơi giờ đây phải dán chặt mình trong những số liệu tài chính lên đến hàng trăm triệu USD . Nhưng nhờ vào đầu óc thiên phú và đã được appa dạy cho từ khi 4t , hắn đã học cấp đại học khi mới chỉ có 7 tuổi, và từ khi anh lên chức cũng có rất nhiều người e dè sợ sẽ có chuyện không hay khi đưa 1 thằng nhóc đang học cấp 3 vào làm chủ tịch , nhưng đền đáp lời nói đó là sau 1 năm đầu tiên anh đã làm cho lợi nhuận tăng hơn 25% so với trước đây và từ đó tiếng bàn tán không còn suất hiện nữa )

- về nhà _ Sehun nói với 2 cận vệ bên cạnh mình

- dạ , thưa chủ tịch

vừa bước ra cửa hình ảnh 1 cậu trai đang nằm xõng xoài dưới đất làm anh không khỏi tò mò bước đến gần cậu

-này cậu gì ơi _ tên cận vệ tiến đến nâng mặt của cậu lên

" sao lại có người đẹp thế này" suy nghĩ đầu tiên trong đầu anh khi nhìn thấy cậu. Da trắng không tì vết còn đôi môi mọng đỏ kia thật muốn dày vò ( au: anh biến thái quá đó)

- mang cậu ta về _ anh nói rồi đi thẳng ra xe

- vâng

- à mà , điều tra thân thế cậu ta luôn đi _ nói xong anh ngồi vào xe tiến về Biệt thự của oh gia

OH GIA

- cháu của ta về rồi đó hả _ 1 người phụ nữ tầm 70t tóc đã đầy những sợi tóc bạc nhưng lại mang 1 phong cách quý phái ,cách ăn mặc của bà cũng được cho là rất thời thượng

- cháu mới về . Sao muộn thế bà còn chưa đi ngủ_ đối với người ngoài hay trên thuơng trường an đươc ví như ác quỷ nhưng riêng đối với người này cũng chính là bà nội thì anh lại trở về đúng tuổi của mình , trở về là 1 đứa cháu trai hiếu thảo

- ta đợi cháu , hôm nay sao về muộn thế . Mai còn đến trường nữa_ Sehun không muốn mọi ngời coi mình là thần đồng nên sáng vẫn đi học như bình thường chiều cậu mới đến công ty

- có chút việc cần giải quyết thôi. Cháu đi lên phòng đây_ sehun mệt mỏi bước về căn phòng thân quen

" sao lại có thể đẹp như thế ,còn đẹp hơn cả con gái . Làn da trắng hồng ,đôi môi đỏ mọng làm tăng thêm vạn phần khuyến rũ"

- aish..... Mới gặp lần đầu sao lại như thế chứ _ Đây là lần đầu Sehun khen 1 ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên

-

- thưa cậu chủ . Cậu ta là Xi Luhan , 17 tuổi , đang học trường nghệ thuật seoul, con của lộc gia mới bị phá sản , bố mẹ bị bắt đi rồi , nhà hôm qua cũng bị tịch thu , cậu ta hiện giờ không còn nơi nào để đi_ tên vệ sĩ vừa mới sáng bảnh mắt đã đến thông báo về profile của cậu

- tôi biết rồi xuống chuẩn bị xe đi rồi đi học _ anh khoác chiếc balo 1 vai đi xuống dưới lầu

-

- ưm ...... Ưm ... Tôi đang ở đâu đây _Luhan mở mắt khó nhọc sau giấc ngủ dài

- cậu đang ở nhà của tôi _ sehun định trước khi đi học qua khu của người ở xem chàng trai hôm qua đã tỉnh chưa

Luhan đơ 3s . Đẹp trai quá đi . Xương quai hàm góc cạnh, đôi môi mỏng quyến rũ da còn trắng hơn cả cậu ý chứ

Sehun cũng không ngờ cậu ta lại đẹp thế , đôi mắt nai kia ngây thơ trong trẻo , nhìn là chỉ muốn bảo vệ

- ơ..... Sao ???_ mắt chữ o mồm chữ A

- Đây là Oh gia , có tập đoàn Oh thị và tôi Oh Sehun _ sehun nói 1 lèo

- mố ??? Oh..... Thị ???_ Luhan càng mở to mắt hơn khi đây là oh gia và người đang dựa vào cánh cửa để nói chuyện với cậu hính là tổng tài của Oh thị

- từ nay hãy ở lại làm ô sin cao cấp cho tôi còn về việc cha mẹ cậu tôi sẽ lo _Sehun nói thản nhiên

- sao??? Ô sin sao . Cơ mà sao anh biết gia đình tôi .... _ chưa hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác thế này

- thế cậu có định làm không . Không thì thôi ....... , tôi đi học đây

Luhan nghe đến đây chạy theo nắm lấy tay áo của anh

- sao lại không làm được chứ . Tôi sẽ làm , sẽ làm mà_ thà cậu chịu uất ức nhưng chỉ cần bama bình an là được hết . Cậu cười cười với khuôn mặt không thể nào vô tội hơn

- Thế thì chuẩn bị theo tôi đi học _ sehun nói 1 câu rồi quay bước đi , tim vô thức hững 1 nhịp

- tôi học ở trường nghệ thuật seoul mà _ Luhan gọi với theo

- không cần biết cứ đi theo là được _Sehun quay mặt lại nhăn mặt nói

-End flashback-

nói là được đi học cái gì chứ có mà phải đứng ngay cạnh cái tên này kể cả lúc học hay đi đâu , cậu bị các học sinh nhìn thấy như là sinh vật lạ , mấy cô ả còn suốt ngày chỉ chỉ trỏ trỏ ,Luhan hận không thể hét vào mặt mấy người kia " chưa nhìn thấy ô sin bao giờ hả "

- cậu xuống căng - tin mua cho tôi hộp chữa chocoemon _ Sehun đập tan ý nghĩ trong đầu luhan

- vâng em đi luôn cậu chủ đợi 5 phút ạ _ "cậu chủ" với "em " cái gì chứ , cậu là bị bắt gọi như thế

- 2 phút _ 2 từ chỉ với 2 từ làm Luhan đứng hình

Luhan biết điều chạy thục mạng đến căng tin , vừa chuẩn bị chạy đến cửa lớp

" rầm"

- xin lỗi , xin lỗi _ Luhan vội vàng xin lỗi người kia

- không sao ,mà nhìn cậu quen quen . À có phải cậu hay đi với oh sehun đúng không

- à... Ừm

- 2'12s chậm 12s _ sehun từ trong lớp bước ra cắt ngang câu chuyện đang dở dang của 2 người

- xin lỗi _ Luhan nói với người kia rồi chạy lại phía sehun

- cậu chủ sữa của cậu đây

- tôi sẽ phạt nên chuẩn bị tâm lý đi _ Sehun ghé sát vào tai cậu rồi giật lấy hộp sữa không chút biểu tình liếc 1 cậu trai đằng xa lấy 1 lần

Luhan buồn bực lẽ ra đã kịp rồi mà

- cậu tên là gì _ tên con trai kia lại đến gần hỏi han

- tớ á, Luhan . Xiao Luhan

- tớ xin tự giới thiệu . Tớ là joo hyun năm 2

- à.....

- chúng mình làm bạn đi , tý nữa ta học tớ với cậu đi ăn teokbukki được không

- ok luôn _ luhan hào hứng nói

- cậu chủ à, tý nữa cậu cho em về trước được không _ Luhan dò xét hỏi

- đi đâu???

- đi ăn với bạn mới quen _ Luhan thành thật nói

- để xem biểu hiện thế nào đã

" aish..... Suy nghĩ cái gì nữa đồng ý luôn cho rồi " lòng cậu gào thét thảm thương

GIỜ TAN HỌC

- cậu chủ em đi được chưa_ luhan hào hứng Khoác balo lên vai

- ai nói là tôi cho đi ,đi về _ Sehun bước ra khỏi phòng học

" aish ... Cái tên đáng chết này , tôi muốn đi ăn với Joo Hyun " Luhan thầm hét gào trong lòng

- cậu chủ à ăn cái này đi

- cậu chủ , uống nước trái cậy cho sức khoẻ tốt

- cậu chủ ơi muốn đi mua cái gì không em đi mua hộ cho

Về đến nhà Luhan giở hết mọi chiêu trò dỗ ngọt để ai kia cho đi chơi. Aish người này tim được làm bằng sắt hay bằng đá , đã hết nước như thế mà vẫn bình thường . Thật tức chết

- Luhan

- dạ, cậu cho em đi sao??_ đôi mắt mở to sáng rực như trong đêm tối có ánh sáng truyền tới vậy đó sehun không thể không mắc cười

- được ..... Nhưng _ Sehun chần chừ

- sao ạ, chuyện gì em cũng đồng ý hết _ Luhan thật sự rất muốn đi , cậu đến nơi này đã gần 2 tháng nhưng chưa quen biết 1 ai ngoại trừ anh

- vui lắm sao?

- dạ

- tối này 10:00 đến phòng tôi có việc

- giờ đấy sao ???

- đúng , không làm cũng được _ Sehun tính chuẩn bị đứng lên đi về phía phòng mình

- làm gì có chứ , cậu chủ tuyệt vời nhất , em sẽ lên đúng giờ _ Luhan vui mừng thiếu điều bước đến ôm con người kia thôi

Sehun lẳng lặng bước đi nhưng trong lòng cũng đang nhộn nhạo không kém " nai con ,tối nay em chết chắc"

--

10:00 pm

Luhan đã có mặt ngay trước cửa phòng , từ tối cậu đã suy nghĩ không biết anh nhờ mình có việc gì không sao lại muộn thế này, cả căn biệt thự đã chìm vào bóng tối hôm nay ông bà chủ cũng đi công tác nước ngoài, cậu cũng tự hỏi mình lo lắng cái gì cơ chứ

- cậu chủ em đã tới _ Luhan mở hé cửa chỉ đủ ngó đầu vào , hình như lo lắng đã làm cậu quên đi mất việc Sehun rất ghét vào phòng mà không có gõ cửa

- sao lại không gõ cửa_ Sehun đang nằm trên chiếc giường kingsize trầm tư đọc 1 quyển sách nào đó , khuông mặt anh tuấn này đôi môi mỏng đỏ đã làm luhan say mê từ khi mới về căn nhà này nhưng cậu biết tình cảm này sẽ chẳng bao giờ đi tới đâu vì đia vị của 2 người quá khác xa nhau

- sao.... dạ em quên mất _ Luhan chột dạ , bước nhẹ nhàng vào căn phòng rồi đóng cửa lại

Sehun ném quyển sách sang 1 bên rồi từ từ bước đến gần cậu với phong thái không thể nào đểu hơn

- em không nhớ tôi từng nói nếu còn vào phòng tôi không gõ cửa thì ............. sẽ không dừng ở đó không sao _ Sehun tiến đến ghé sát miệng vào đôi tai mẫn cảm kia làm cậu rùng mình 1 trận không thôi

- gì ....... cơ _ Luhan muốn đập đầu vào tường luôn rồi , sao cứ đứng trước anh là cơ thể cậu lại nóng hừng hực như thế này , giọng nói cũng lạc đi không giống với ngày thường 1 chút nào . Luhan đứn sát vào cánh cửa

Sehun chẳng để con người kia nói thêm câu nào nữa liền cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mọng đỏ đó ,cảm giác thật đê mê không thể nào rút ra được nữa . Sehun mạnh bạo mút mát môi cậu , luhan đứng hình không nhúc nhích cứ để con người kia làm càn

Cậu cảm thấy mình như bị cuốn hút theo nụ hôn này mà cũng dần dần đáp trả nụ hô 1 cách mạnh bạo. sehun biết Luhan đã bị dẫn vào con đường mê lạc này liền dùng lưỡi tách 2 cánh môi mềm mại ra đưa lưỡi của chính mình vào thăm dò. luhan mất hết dưỡng khí ngã xụi vào lòng anh, Sehun 1 tay ra đỡ thắt lưng cho con người kia nhưng cũng không quên khuấy đảo điên cuồng trong môi cậu .

-ưm..... Ưm......_ Luhan chỉ biết rên nhẹ trog vòm họng của mình

Sehun đã đưa tay luôn vào trong áo của cậu ngắt núm đỏ hồng hồng kia , 1 tay ôm hai cánh mông bế về chiếc giường kingsize của mình . Đột nhiên tay cậu chạm vào bình cá cảnh của Sehun trong đó có khoảng 16 con cá đủ loại màu sắc , làm nó rơi xuống đất vỡ choang và cũng nó cũng làm áo của cậu ướt hết 1 nữa quần thì đã ướt sạch , càng tăng thêm vẻ ma mị hơn cho cậu, Luhan như tỉnh lại khỏi con mê liền nhảy xuống khỏi thân thể của Sehun

- cậu..... Em xin lỗi _ Luhan cúi gằm mặt xuống là vì xấu hổ không thôi

Luhan không để ý chiếc áo sơ mi đã dính chặt vào người , bờ ngực như thoát ẩn thoắt hiện trong lớp áo mỏng manh

- mặc vào _ Sehun đi đến tủ quần áo ném cho Luhan 1 chiếc áo Sơ- mi của anh ( không phải ném xuống đất đâu mà là ném vào tay của Han nha)

- sao.... Để em chạy về phòng lấy chiếc áo khác là được _ Luhan hốt hoảng chuẩn bị chạy về phòng mình

- tôi không cản nhưng hình như giờ này đèn đã được tắt hết rồi _ Sehun đứng nhìn con người kia

- thế sao???_ Luhan liền cầm chiếc áo của Sehun rồi đi vào trong phòng tắm của anh - - ngốc

" trời , quần ướt hết ròi làm sao đây " luhan đứng trong phòng tắm mà thấp thỏm lo lắng trog khi đang cài chiếc cúc của áo sơ mi

- cậu chủ à , cho e mượn quần của cậu được không_ Luhan mặt dày thò đầu ra khỏi cửa phòng hướng về con người kia hỏi

- cậu mặc vừa quần của tôi sao????_ Sehun đáp lại bình thản

- ashi .... Chả nhẽ lại ra ngoài với cái bộ dạng này sao _ Luhan nói thầm với chính mình

- sao không mau ra nhanh , muốn ngủ trong đấy hả ????_ anh hình như đã mất dần kiên nhẫn với cậu nhóc này

- dạ _ dù có xấu hổ đến mấy nhưng luhan vẫn phải bước ra, lủi thủi đi về phía giường , dáng đứng có vẻ không tự nhiên

- muốn chết lạnh hay sao , còn không mau lên giường_ Sehun "tận tình" chỉ dạy gười kia

- sao có thể chứ, em không dám đâu em đứng như này cũng được mà _ Luhan hoảng hốt khi sehun nói như vậy

Sehun cũng thục bất nhờ khi nhìn cậu trong bộ dạng như này, bình thường câu đã khiến anh không chịu được rồi nhưng bây giờ . Bờ ngực trắng nõn thoắt ẩn thoắt hiện trong chiếc áo sơ mi mỏng manh , đôi môi anh đào làm nổi bật thêm làn da trắng nõn . Cậu khôg mặc quần chỉ có 1 chiếc underwear lộ ra đôi chân dài thẳng tắp , mọi thứ về cậu như làm sehun thêm bùng cháy

Sehun không chần chừ 2 tay với đến eo cậu kéo mạnh xuống giường làm cho Luhan áp đảo nằm ngay dươi thân anh

- tôi đã nói với em là không được cãi lời tôi sao _ Sehun lần này nhìn cậu với ánh mắt đầy ma mị

-em.... Không có _ Khuôn mặt cậu đã đỏ như trái cà chua

- sáng nay trễ 12s , bây giờ còn giám cãi lời tôi nữa , thế giờ tôi phải xử lý em sao đây_ Sehu tỏ ra bộ mặt đăm chiêu

- cậu chủ..... Không thể đâu _ Luhan thật sự hoảng khi nhìn vào ánh mắt kia của anh

- em đang câu dẫn tôi đó sao _ Với người khác đó là sự cầu xin ,còn đối với anh đó giống như là sự nỉ non khó thể cưỡng lại từ cậu . Dứt lời Sehun đặt lên đôi môi kia 1 nụ hôn

- không có ....._ Luhan chưa kịp đáp lời liền có 1 nụ hôn để áp chế những lời nói của cậu

Anh nhẹ nhàng lướt nhẹ trên đôi môi hồng nhuận của cậu , nhưng càng hôn lại mang đến 1 vẻ đê mê khó cưỡng . Sehun tách 2 cánh môi bằng những kỹ thuật điêu luyện của mình . luhan chỉ biết rên trong sung sướng

- ưm.....ưm ...._ Luhan luồn đôi bàn mềm mại của mình vào tóc của anh như muốn nhấn anh thêm vào nụ hôn mãnh liệt này

- chỉ trách tại em câu dẫn tôi _ Sehun vừa dứt lời liền mạnh bạo khuấy đảo trong khoang miệng của cậu 1 cách kịch liệt , cậu chưa tiêu hoá hết những lời kia liền bị anh quấn vào nụ hôn triền miên không dứt

Tay sehun cũng chẳng an phận mà mò vào trong lớp áo sơ mi mỏng manh kéo chiếc áo lên đến ngực lộ hoàn toàn ra bờ ngực trắng nõn

Sehun gần như rút cạn không khí trong miệng của cậu mới chịu buông ra khi thấy Luhan đập liên hồi vào sau lưng . Anh trượt dần người xuống , đặt lên cổ cậu 1 nụ hôn từ từ ghé sát vào tai cậu

- người em thật thơm

Luhan xấu hổ gán chặt khuôn mặt đỏ hồng vào khuôn ngực rắn chắc của anh

Sehun như được Luhan ngầm đồng ý liền rê đôi môi ma mãnh của mình quanh cổ của cậu cắn mút để lại những vết cắn gợi tình không thôi

- argh......đau .... cậu ....._ Luhan rên lên đứt quãng

- gọi anh Sehun _ Sehun mút mát cổ cậu , những vết hôn nổi bật trên làn da trắng nõn của cậu

-hả , cậu ....nói sao

-á...._Đột nhiên Sehun cắn mạnh vào cổ cậu

- Sao em cứ thích cãi lời tôi thế hả , phải phạt cho em chừa_Sehun đột nhiên dừng tay lại đứng lên đi về phía tủ quần áo lấy ra 1 túi lớn . luhan khó hiểu không biết trong đó lại cái gì

Sehun lấy ra 1 cái sextoy có hình dạng dương vật rồi đưa len trước mặt cậu

- Mua lâu lắm bây giờ mới có dịp sử dụng

Luhan như chết chân trước vật dụng anh đưa trước mặt mình

- cậu.... À không ... sehun ... Cái này ....

- cái này ..... Trừng phạt cho em phải biết nghe lời _ Sehun đặt lên đôi môi cậu 1 nụ hôn

- không... Đây là..... Lần đầu_ Luhan nói như thể chỉ mình cậu nghe thấy những những từ ấy cũng chẳng thể nào lọt qua được Sehun

Sehun nghe đến đây , như vậy anh là người đầu tiên của cậu thì trog lòng phấn khích đè ngược cậu lại nằm sấp trên chiếc giường kingsize . Cởi bỏ chiếc áo sơ mi vướng víu ra . Rê đầu lưỡi xuống hai núm đỏ ,đầu tiên anh đẩy lưỡi quanh nụ hồng chán hê mới trực tiếp ngậm vào miệng, đầu lưỡi đi đến đâu cậu rùng liền rùng mình liên hồi. Anh biết đây là điểm mẫn cảm của cậu liền ra sức liếm mút , cậu dường như đã chuẩn bị lên đến cao trào mà rên liên tục trong miệng

- argh ..... Ưm..... sehun à .... Em sắp _ Luhan rên nhè nhẹ trong vòm họng

- nhanh thế mà đã ra rồi sao _ Sehun trực tiếp 1 tay vân vể đầu nhũ bên cạnh nói bới giọng thật để cáng

- Sehun .... Anh _ Luhan xấu hổ không thốt lên lời

Sehun lại cúi xuống bờ ngực trắng nõn mà tha hồ dày vò . Luhan như đang chìm đắm trong khoái cảm bỗng cảm giác như chiếc quần duy nhất trên người mình bị gỡ bõ rồi phía hạ thân đột nhiên có vật lạ xâm ngâp làm Luhan 1 trận đau truyền ngay tới đại não

- đau.... Bỏ ra đi _ Luhan đau chỉ biết nhăn mặt đưa tay , đá chân cố ẩy Sehun ra khỏi người mình

Sehun không nói gì liền với lấy chiếc dây trói trong chiếc túi hướng ánh đến cậu rồi cột hai tay cậu cố định trên đỉnh đầu không có làm ồn

Sehun bắt đầu nhấn nút công tắc ở mức cao nhất thích thú nhìn khuôn măt đỏ ửng đối diện với khoái cảm ùa đến

- sehun mau dừng lại , em..... Không chịu được nữa _Luhan đau khổ nhìn anh 1 giọt nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt

Sehun nhìn thấy bộ dạng như vậy , trong lòng không thể nào kìm chế được nữa liền trút hết những vướng bận trên ngườ mình mà vứt la liệt dưới đất. rút dương cụ lạnh lẽo kia ra thay vào đó dương vật nóng ấm căng cứng đến phát đau của mình của mình

- argh ... Đau quá _ Luhan khóc không ra nước mắt, vật kia đã to mà thay vào đó là chính của anh , cậu cảm giác như hạ thân như bị xé rách làm đôi

- em. Thật chặt. Muốn bức chết tôi sao _ Sehun gầm nhẹ trong miệng vì sự mê người khó cưỡng của cậu

- đau , thực đâu_ Luhan cố đập tay xuống thân hìn nhưng hình như nó chả có ích gì

Sehun dường như không nghe thấy cậu nói gì liền ra sức đâm vào nơi ẩm ướt đó . Ra đến gầm ngoài động ẩm ướt nhanh chóng mạnh bạo đâm tiếp vào phía bên trong , có vài tơ máu đã chảy ra kết hợp với dâm dịch của cậu làm cho việc ra vào trở nên dễ dàng hơn

- argh ...._ Những giọt nước mắt không ngừng chảy ra nhưng đâu đó cũng mang 1 khoái cảm khác lạ

Sehun hôn lên những giọt nước mắt trên mặt cậu như trấn an tâm tình người kia

Đau đớn qua đi khoái cảm kéo đến . Luhan bắt đầu vặn vẹo thân mình để hứng chịu từng đợt khoái cảm anh mang đến

- argh.... Nhanh .... Nữa _ Cậu dường như mất hết Lý trí mà rên lên trong vô thức tay đập nhẹ nhẹ vào người anh như bảo anh hãy gỡ dây chun vướng víu kia

Sehun liền đồng ý , mở chiếc dây chun giải thoát cho đôi tay yếu ớt kia . luhan liền vòng tay qua cổ anh nhấn anh vào 1 nụ hôn lãng mạn nhất . sehun bên dưới vẫn đưa đẩy , bên trên từ bị động anh đã nhanh chóng biến thành chủ động và dày vò thân hình cậu

-em sắp .... _ Luhan vừa nói trong lòng như có 1 trận co rút liền nắn hết tinh dịch lên bụng của anh

Sehun cũng gấp rút đưa đẩy bên trong thân cậu , sau 20' cũng bắn hết mọi tinh hoa nóng ấm vào trong cậu

Luhan mệt mỏi sụp xuống chuẩn bị nhắm mắt ngủ liền bị anh đánh thức bằng 1 nụ hôn

-17 năm kìm nén của tôi sao có thể chỉ 1 lần là giải quyết xong

Sehun làm đủ trò con bò với cậu . Hết làm 69 lại đến bắt cậu chống tay vào thành giường để lộ chiếc mông tròn mẩy , rồi tha sức đưa đẩy bên trong

Sau 1 đêm cứ trận hai , ba, bốn diễn ra liên hồi . Luhan nhớ mặt trời hừng đông thì người kia mới thả cậu ra

-----------

- Luhan à, chiều chúng ta di xem phim nha, mới có phim mới hay lắm nè_  joo huyn ngỏ lời mời khi hai ngườ đang đi trên hành lang của nhà trường. Gần đây Hai người cứ suốt ngày gần nhau cứ ra chơi  joo huyn lại chạy sang lớp cậu mà trò chuyện suốt làm ai kia ghen đến nổi cả gân xanh

Sehun đi đến gần hai người không biểu lộ gì mà nói nhỏ với cậu

- ra đây gặp tôi_ sehun liền bước về phía phòng đa năng của trường. luhan chỉ biết lẽo đẽo theo sau

Vừa đến nơi Sehun liền áp Luhan vào phía tường hôn lên đó 1 nụ hôn

- xin lỗi.... Tôi đã ghen mất rồi _ Sehun tiếp đến ôm cậu vào trong lòng như khôg muốn ai được cướp cậu khỏi tay anh

- ô sin!!!! Em sẽ không thoát khỏi tay anh cho đến khi hai ta chết

-----------END-----

Thế là công sức 1 tháng của ta hôm nay sẽ chính thức hoàn thành

Cảm ơn bà echbeooo đã giúp tôi nha, yêu bà nhiều nhiều lắm đó

Fic này dành thặng cho em linhchi 148 , dù đã hứa tặng lâu lắm nhưng do cái tính sẩm của ta mà phải để em đợi lâu , thật lòng xin lỗi

lần sau hãy cổ vũ cho ta nhiều hơn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro