OneShot: THXĐG [151004]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot: "Tên hàng xóm đáng ghét"

Au: Né

Couple: Sehun x Luhan

Rating: NC-17

Category: pink, fun, H mém cao, có SM nhẹ =))

Disclaimer: HunHan luôn thuộc về nhau, mãi mãi là như vậy :* nhưng truyện là do Né viết.

Warning: Truyện BxB, ai không thích hoặc kì thị Boylove thì click back.

Tận hưởng buổi tối, tận hưởng H =)))

Đọc fic vui vẻ nhá ~~ nhớ là fic này mang tính chất giải trí dành cho những người ngây thơ, chong xoáng :v
-----------------------------------------------------------

Enjoy it ~~

[ Tại quán coffee ]

- Tiền thối của quý khách đây, hẹn gặp lại lần sau!!!

Luhan nhanh nhẹn chạy ra kéo cửa giùm khách hàng, cúi đầu chào lễ phép.

- Phù!! Cuối cùng cũng hết giờ làm việc_cởi bỏ bộ trang phục làm thêm, cậu vội vàng cầm túi xách, chào tạm biệt ông chủ rồi đẩy cửa đi về.

Tranh thủ thời gian, Luhan ghé qua siêu thị mua một ít thức ăn về ăn tối. Tính khí trẻ con trong con người của Luhan lại bộc phát. Thấy chỗ nào mát mát, rộng rãi thoải mái là chạy lon ton bất cần đời khắp chỗ đó luôn, bao nhiêu người nhìn cậu cậu cũng chả ngại gì O_O. Thật tình, cái số từ trước tới giờ lúc nào cũng đen đủi, mải nhìn trời ngó mây quá nên cậu vô tình đụng trúng phải cái "cục" gì đó vừa cứng lại vừa ấm...

Ôi mẹ ơi?!?! Chết con rồi, va vào người ta rồi còn đâu, nhưng mà bản mặt cậu vẫn ngoan cố không chịu thua

- Này cái anh kia, đi đứng kiểu gì thế hả!?! Mắt mọc ở đằng sau sao, mà đụng phải tôi còn không mau xin lỗi nha.

"Không liên quan, nhưng hắn đẹp trai thật nha "_cái này là do cậu nghĩ trong đầu.

- Nhóc đụng anh trước còn nói ai_hắn đứng lên, lấy tay phủi phủi bộ đồ vest của mình.

- Nhóc!?! Nghĩ sao bảo tôi như vậy, mau, mau xin lỗi tôi ngay...

- Aishh, đã lùn mà còn cứng đầu

Nói xong hắn quay người rời khỏi chỗ đó, để cậu ở lại ôm nguyên một cục tức trong lòng, hờn dỗi giậm mạnh chân xuống sàn

- Tức thật, @#₫&#&@₫, dám bảo ta lùn, này nhá, ông đây mà gặp lại cậu là bóp chết cha luôn đấy ( au: anh có khả năng sao =))) )

Luhan lấy bao nhiêu là thức ăn, nào là thịt bò, thịt heo, đồ ăn đóng hộp, rau củ quả, trái cây....bỏ vào xe đẩy kéo đến quầy tính tiền, bởi vì cách đây vài hôm, cậu có coi chương trình "Thế giới động vật" người ta nói là mấy con gấu thường hay dự trữ thức ăn nên cậu tính bắt chước xem sao. ( ngố hết chỗ nói ).
.
.
.
.

Về tới nhà, Luhan liền vào bếp nấu vài món tự chiêu đãi mình. Ăn với cả dọn dẹp xong xuôi, cậu lên phòng cởi hết quần áo ra, nhảy vào bồn tắm tận hưởng không gian yên tĩnh trong đó.

1 tiếng trôi qua ~~

2 tiếng trôi qua ~~

Khò....khò....khò........

Trong phòng tắm hiện giờ cậu đang ngủ say đắm, miệng ngáy thành tiếng.

Chả là cậu có cái tật mỗi lần đi tắm là phải ngủ trong trỏng đến mấy tiếng đồng hồ, nhà sống có một mình nên rất là thoải mái trong mấy chuyện như thế này.

[Ngày hôm sau]

*dậy đi, dậy đi, không hà bá tới bắt bây giờ, dậy đi, dậy đi.....~*

Âm thanh phát ra cực bá đạo do chính cậu thu lại bằng giọng nói của mình rồi cài đặt nó làm chuông báo thức.

Hôm nay là ngày nghỉ, cậu muốn nướng thêm nữa nên tay lần mò dưới gối tìm cái điện thoại quăng vào một góc tường cho nó "câm" lại.

*rầm...rầm*

Lần này không phải là đồng hồ báo thức phá đám cậu, mà hình như là....

Luhan tung chăn, chạy ra cửa sổ nhìn nhà bên cạnh... Mố?!? Gì chứ, có người mới chuyển tới đây sao, không, không chịu đâu, chỗ này là địa bàn của cậu mà. Luhan mè nheo với con gấu bông. Vốn là cậu không thích ồn ào cho lắm nên mới tới đây ở, ai ngờ đâu sau này lại có người chuyển đến.

- À mà thôi, không sao, có hàng xóm cũng được, phải giao tiếp với xã hội bên ngoài nhiều cho quen.

Dứt câu, cậu nhảy vào toilet, đánh răng, rửa mặt, thoa một ít kem dưỡng da ( điệu thấy bà cố =)) ) rồi thay quần áo mới nhanh chân xuống dưới nhà ăn sáng, cộng với việc chuẩn bị một ít quà mang sang làm quen với hàng xóm mới.

*Tính....tòng, tính....tòng, tính...tính...tòng....tòng...tòng..* cậu nhấn chuông mãi mà không thấy ai ra mở cửa.

"Cạch"

- A ha ha, chào, tôi là chủ nhân của căn nhà kế bên, thấy cậu mới tới nên tôi.....

- LẠI LÀ CẬU SAO?!?!?!? cả hai cùng hét lên.

- Aishh, thì ra lại là cái tên đáng ghét gặp hôm ở siêu thị ấy, cứ tưởng ai, mất công làm mấy thứ định mang sang tặng...

- Đang nói tôi sao? Lỡ làm rồi thì đưa đây luôn đi. Tôi tên Sehun, còn nhóc lùn đây tên gì?_hắn cười hí ha hí hứng nhìn cậu.

- Hỏi tên làm gì, thấy tôi đẹp quá nên muốn ấy hả, không dễ đâu nha!_ bệnh tự cao của cậu lại bộc phát.

- Không nói thì thôi, tôi vào đây, cảm ơn mấy thứ này nhá.

Chưa kịp làm gì, hắn đã nhanh tay giựt lấy đồ ăn cậu cầm trên tay, mạnh bạo đóng cửa, kiểu như đang nhốt cậu ở bên ngoài...

- Ya!!!!! Tên đáng ghét kia, tôi tên Luhan, là Luhan, nhớ đấy nhá.

Luhan nhướn người nhướn cổ lên, cố gắng hét thật to để cho hắn nghe thấy.

.
.
.
.

- Hừ! Luhan sao, tên của em thật đẹp..._hắn nở nụ cười gian xảo

Sehun cầm máy điện thoại, bấm một dãy số, đầu dây bên kia bắt đầu quay...

- Hế lô! Ai gọi Kai đấy_người bên kia nhấc máy là bạn thân của hắn.

- Mày giúp tao chuyện này có được không, làm như thế này này.........cứ như thế này.........

- Trời, bạn bè lâu năm cứ tưởng mày gọi tao hỏi thăm ai dè đâu lại nhờ giúp đỡ, mà thôi, được rồi tao sẽ làm đúng như kế hoạch mày nói, nhưng mà phải chả công cho tao!!

- Được rồi, tao cho mày số này *016969xxx*, số của em họ tao đấy, nó tên Kyung Soo, nếu mày thích thì cứ việc nhích với ẻm =))
----------

[ Tại nhà Luhan ]

- Quái lạ? Tại sao từ sáng tới giờ mình có linh cảm như đang bị theo dõi, ôi má ôi, lỡ là ma thì sao, con không muốn chết đâu a ~~

- Chẳng lẽ nào lại là hắn?!? Mà mình theo dõi hắn từ sáng tới giờ có thấy thằng cha Sehun kia rời khỏi nhà đâu... ( bản thân mình cũng đi theo dõi người ta vậy mà còn sợ người ta theo dõi mình :))) bó tay với Han :v )

Lúc này đồng hổ điểm đúng 8PM, vào giờ này là cậu chuẩn bị nước nóng đi tắm, nhưng cứ thấy người lảng vảng quanh cửa là cậu lại bắt đầu thấy sợ sợ nên bỏ luôn ý định đi tắm, leo lên giường cầm chiếc điện thoại lên vào Gu-gồ bấm hàng loạt mấy câu hỏi ngớ ngẩn:

"Tại sao lại có người theo dõi mình???"

" Mấy người đó thường là tốt hay xấu???"

" Làm cách nào để bọn chúng đi khỏi chỗ này???".....

*tít, tít* máy điện thoại có tiếng thông báo liên tục, là mấy câu trả lời dành cho cậu.

"Chết, cậu bị theo dõi sao, phải cẩn thận, dân cướp của giết người hơi bị nhiều đấy!!"

Có ý kiến khác cho rằng " Tôi nghĩ có lẽ là mấy bọn dê xồm thấy cậu đẹp nên định giở trò với cậu đấy, khóa cửa vào đi!!"

"Cũng có thể là người đi đường" =))

Hàng loạt câu trả lời giúp mấy câu hỏi thắc mắc của cậu, riêng chỉ có mỗi cái gì "dê dê" ấy là làm cậu sợ.

Không cần suy nghĩ gì hết, Luhan lôi dưới gầm giường ra một chiếc ba lô, mở tủ tống hết quần áo vào trong, túm mấy con nai bông trên đầu giường nhét vào luôn, rồi đánh liều mở cửa chạy sang nhà bên cạnh.

Cậu ra sức ấn chuông cửa liên tục, liếc mắt đảo nhìn xung quanh sợ mấy người lảng vảng lại xuất hiện...

- Này, nhanh nhanh ra mở cửa đi chứ, sao lâu thế???

"Cạch"

- Lại là gì nữa đây_hắn có chút bực mình vì nãy giờ cậu phá chuông nhà hắn, làm nó kêu inh ỏi nhức hết cả đầu.

- Làm ơn làm phước, mau hốt tôi vào nhà đi, ở đây ghê quá!!_cậu đánh mất hình tượng đanh đá, cứng đầu, hai tay chắp lại van cầu xin hắn cho ngủ nhờ một đêm.

- Aishh, phiền phức chết đi được, vào đi, tôi nói trước không có phòng cho cậu đâu.

- Ừ ừ, tôi biết rồi, không sao, cho tôi vào là được rồi_cậu ngoáy đuôi, nhanh chạy vào nhà.

- Woww, nhìn như vậy mà nhà anh còn rộng hơn nhà tôi.

- Thì người lùn ở nhà nhỏ hơn là đúng rồi_hắn ngồi chễm chệ trên ghế sofa, gác hẳn chân lên bàn, cầm tách cà phê vừa nhâm nhi vừa chọc cậu.

- Còn dám nói...

Cậu giơ nắm đấm lên, định đục cho hắn vài cú nhưng nghĩ lại mình đang ở trong nhà người ta nên rút tay lại.

- À, lúc nãy tôi vội quá, quên tắm, anh có thể cho tôi mượn phòng một tí được không?

- Đi lên cầu thang, quẹo trái, quẹo phải, đi thẳng rồi lại quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng là thấy phòng của tôi, còn phòng tắm thì lại tiếp tục đi thẳng rồi lại quẹo trái nhìn sang bên phải là phòng tắm đấy nhóc!!

- Anh đang nói cái quần què gì vậy? Nhà anh là cái mê cung sao?!? làm sao tôi nhớ được...

- trái, phải, thẳng, rồi phải, trái, thẳng, rồi lại thẳng, trái nhìn sang phải là phòng tắm, nhớ vậy đi.

- Thiệt tình, nói chuyện với tên này bại não thật.

Cậu đi lên cầu thang, mày mò mãi mới tìm thấy được phòng của hắn.

Luhan bước vào và không khỏi ngạc nhiên.

- Bộ cái này là cái dinh thự hay sao mà lớn thế?

Cậu tò mò mọi thứ về hắn, lén lén nhìn ra cửa xem có hắn không rồi tiến gần đến bàn làm việc của Sehun, cầm lên tấm hình chụp hồi nhỏ của hắn.

- OMG, sao chụp hình mà lại nude thế này, công nhận cái "ấy" của hắn bé thật, có tí teo, thua cả mình a~ cậu nhếch mép cười đùa, tự trêu chọc cái "ấy" của Sehun ( au: à vâng, của anh chắc to :v )

Cậu không hề hay biết, ở bên ngoài hắn đã dựa lưng vào cửa nhìn cậu, bao nhiêu câu nói đều được thu lại một cách đầy đủ trong tai hắn.

Luhan vẫn ngây thơ lôi hết đồ ra từ chiếc ba lô nhỏ, sắp xếp gọn gàng rồi để trên giường. Lạch bạch chạy vào phòng tắm pha nước ấm. Hai tay nhúng vào bồn nước, cảm thấy đã đã nên cậu đã quên béng đi là chưa mang quần áo vào, liền vội cởi bỏ y phục, nhảy ùm vào bồn ngâm mình trong đó....

- Ở đây cái gì cũng to, xét cho cùng vẫn là cái "ấy" của hắn là nhỏ nhất há há há

-
-

Hắn bước vào phòng, đảo mắt nhìn lên giường, thấy bộ quần áo của cậu vẫn để đấy

- Được, được lắm, em cứ cười đi, cười cho đã vào rồi biết tay anh sau....

[ Trong nhà tắm ]

- Haiz, chỉ tại hôm nay mình dùng chùa phòng tắm của hắn nên không thể ngủ trong đây được, chán quá đi.

Tắm xong rồi, cậu từ từ đứng lên, cầm lấy khăn quấn người rồi mới hoảng hồn:

- Ôi số lại đen, mình để quên quần áo bên ngoài rồi, làm sao đây ?

Không biết Sehun có ở đó không, đành nhờ hắn mang vào giúp vậy.

- Sehun ới ~~ Sehun à ~~ anh có ở đó không?_giọng cậu gọi hơi bị ngọt, cậu nghĩ nếu nói như vậy thì có lẽ hắn mới giúp.

69s đi qua ~~

Không có một tiếng trả lời nào phát ra, chắc là hắn vẫn còn ở dưới, cậu nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu ra nhìn xung quanh xem tình hình như thế nào, rồi mới dám từ từ từng bước đi ra....

Tại sao lại tắt đèn tối thui thế này?? Chẳng lẽ là bọn trộm cướp??? Cậu hét toáng lên:

- NÈ NÈ, ĐỪNG ĐI THEO TÔI NỮA, TÔI KHÔNG CÓ TIỀN ĐÂU, CŨNG CHẢ CÓ CÁI GÌ QUÝ GIÁ ĐÂU, ĐI ĐI. SEHUN ƠI ~ CỨU TÔI ~

*Phụt* đèn lại được mở, nhưng không phải là đèn chính, mà là ĐÈN NGỦ!!!??

- Làm gì mà hét to như mấy thím bị cưỡng hiếp vậy đồ lùn_hắn cười hí ha hí hửng khi trông thấy bộ dạng lúc này của cậu.

Nhìn từ trên xuống dưới, cậu chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, đầu tóc ướt rũ rượi, trên người cậu lan tỏa mùi hương của sữa tắm, nhưng mà khoan đã?! Nhà hắn làm gì có mua sữa tắm dành cho em bé??

- Nhìn cái gì mà nhìn, tại chai sữa tắm của anh mùi menlỳ quá nên tôi mới tắm cái của tôi có đem theo. Bộ quần áo đâu?? Đưa đây cho tôi

Hừ! Phải chọc cho cậu ta bớt cái tính đanh đá mới được...

- Đây, lại gần tôi mà lấy_Sehun cầm quần áo của Luhan, giơ lên cao xong dụ cậu qua lấy.

Cậu chả chần chừ gì, chạy cái vèo tới chỗ hắn, hai chân nhón lên, còn hai tay với với... miệng thì quát:

- Trả cho tôi, đang lạnh chết đi được!!

Tranh thủ thời cơ, hắn ép cậu vào tường, áp sát mặt mình vào mặt cậu, rồi thả bộ quần áo xuống dưới đất, một tay khóa chặt cậu lại, một tay vuốt ve má cậu, cúi thấp xuống phà hơi thở ấm áp vào cổ cậu, làm làn da nhạy cảm đỏ ửng lên.

- Mặc quần áo làm gì? Lát nữa....cũng phải cởi ra thôi...

Mặt hắn không lúc nào nham hiểm như lúc này.

Người cậu bị khóa cứng ngắc, không nhúc nhích được, nên chỉ còn cái mồm là luyến thoắt

- Ya!! Làm cái trò con lợn gì vậy, bỏ tôi ra mau...anh bị lên cơn hả??

- Anh cho nhóc ở đây rồi, phải đền ơn anh chứ.

Dứt câu, không để tốn mất thời gian hắn cúi xuống chạm vào đôi môi đỏ hồng kia, ra sức "gặm nhấm".

Mút hai cánh môi bên ngoài, Sehun vẫn cảm thấy chưa thỏa mãn, biết được ý đồ của hắn, cậu cắn chặt môi mình, không chừa một khe hở nào.

- Em tưởng....làm vậy là anh không "vào chơi" được sao??

Sehun lại tiếp tục mút mát, dày vò phần môi dưới, bất chợt cắn nhẹ vào làm cậu "A" lên một tiếng, không chút đề phòng liền há miệng. Lợi dụng thời cơ, hắn đưa chiếc lưỡi vào trong càn quét khoang miệng thơm mùi sữa của cậu. Luồn sâu vào, bắt lấy chiếc lưỡi vẫn còn đang ngại ngùng kia, hắn cuốn lưỡi mình vào lưỡi cậu rồi cả hai ra sức mút lấy mút để. Đắm chìm trong nụ hôn đầy dục vọng, cho đến khi buồng phổi của cậu gào thét đòi không khí, Luhan đánh nhẹ vào người Sehun ý bảo bỏ ra. Hắn vẫn luyến tiếc không chịu buông, "chơi nhây" thêm vài giây nữa mới từ từ thả ra.

- Ngọt thật, em thấy kĩ thuật hôn của anh chuyên nghiệp chứ?_hắn nhỏ giọng.

- Chuyên nghiệp cái bà nội cha nhà anh, tên biến thái, làm tôi mất the first kiss, bắt đền đấy!!

Hắn chả bận tâm gì lời cậu nói, bế cậu lên rồi quăng mạnh xuống giường, làm cậu đau điếng người.

- Nhẹ nhàng với tôi không được sao &#*#&#

- Ừ, rồi từ từ anh sẽ nhẹ nhàng với em.

Sehun trườn xuống người Luhan, lại
tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn sâu hơn trước, nhưng phải công nhận một điều là nụ hôn của hắn có mê lực kinh người, khiến đầu óc cậu hoàn toàn mụ mị, quên luôn cái ý tưởng phản kháng mạnh mẽ của mình. Hai tay của hắn không yên phận mà thò vào trong áo choàng sờ nhẹ đầu nhũ của cậu.
Luhan giật nảy mình vì sự đụng chạm của hắn.

- Làm sao thế, anh vẫn chưa làm gì em mà_hắn nở nụ cười gian xảo, tay vẫn nhào nặn đầu nhũ, chỉ có điều là động tác nhanh hơn trước.

- A~~ ư....tên khốn, bỏ cái tay của anh raaaa ~ aa ~

Sehun đẩy Luhan nằm xuống, lập tức leo lên người cậu, cởi bỏ áo trên người con nai bướng bỉnh kia.

Cậu giãy giụa liên tục, nhưng sức cậu yếu hơn hắn nên chẳng ăn thua gì.

- Tên khốn kia, đi xuống ngay, xuống khỏi người tôi ngay!!!!

- Nhóc à, em nghĩ xuống là dễ dàng đối với anh sao? Ngoan, nằm yên để anh làm việc.

- Tên....biế..n...thái..

Bản thân Sehun không kiềm chế được khi thấy cơ thể trước mắt, vừa trắng mềm, vừa thơm nhè nhẹ, nhiêu đây đã đủ cho hơi thở của hắn chìm đắm trong dục vọng. Tay hắn mơn mớn trên làn da của cậu.

- Em...thật đẹp

- Đẹp cái đầu anh, bỏ tay ra.

Mặc kệ cậu la hét, Sehun vùi sâu vào hõm cổ Luhan, dùng lưỡi liếm từ từ quanh cổ rồi sau đó ra sức mút mát, hôn hít liên tục. Mới có vờn một chút chỗ cổ mà đã làm cậu rên nhẹ. Hắn cứ thưởng thức chỗ da thịt ấy, tạo ra chi chít những dấu hôn đỏ nổi lên, ý là đánh dấu quyền sở hữu.

Hai tay của hắn không ngoan ngoãn để yên một chỗ, mà lại lần nữa lần mò tới đầu nhũ của cậu, xoa xoa, bóp bóp, rồi lại tiếp tục nhào nặn nhũ hoa cho đến khi nó cương cứng dựng đứng hẳn lên.

- Ư....a~...ư....đừng mà...~.._cậu chả biết làm cách nào để thoát khỏi hắn nên đành ngậm miệng lại, ngăn chặn những tiếng rên rỉ kia, nhằm tạo sự mất hứng cho hắn.

Sehun hiểu được Luhan nghĩ gì, liền nhanh chóng đưa tay xuống phía dưới hạ bộ của cậu, lấy ngón tay vẽ loạn thành hình thù cậu nhỏ đang cách một lớp vải mỏng của áo choàng. Sự đụng chạm ấy đã làm cho tiểu Han bắt đầu có phản ứng.

- Dù có làm gì đi chăng nữa, đêm nay cũng không thoát khỏi tay anh đâu.

Mới có sờ bên ngoài mà đã làm cậu đê mê không thể tưởng tượng nổi, thôi thì cứ để hắn đụng chạm vậy, dù gì cậu cũng là con trai, chả sợ mất thứ gì.

Sehun vội vàng cởi tất cả những thứ vướng víu trên người hắn cùng với cái áo của cậu ra, hiện giờ, trước mặt hắn là cơ thể trần trụi toàn bộ của con nai ngốc nghếch kia.

Không thể kiềm chế bản thân được nữa, càng nhìn cơ thể trắng mềm kia lại muốn phát tiết. Hắn cúi xuống, ban đầu chỉ dùng lưỡi lướt nhẹ trên đầu nhũ hoa, sau đó thì ngậm hết vào miệng, dùng sức mút mát tạo ra âm thanh 'chụt, chụt' đầy ái muội.

- A....Sehun~..a..bên này cũng muốn.....
ưm.....~

Luhan mơ màng chỉ tay vào nhũ hoa còn lại, toàn thân nóng đến mức không thể chịu được.

- Vừa mới cự tuyệt xong, giờ lại nói những lời kích tình, em thật muốn làm người ta thao chết!!

Sehun đột nhiên đứng lên, đi tới chiếc tủ đựng đồ kia, lôi ra một thứ....

Cậu bởi vì mất đi sự an ủi cơ thể nên cảm thấy hơi tức giận, cố tình mở căng hai đôi mắt ra nhìn hắn đang tính làm gì.

- Anh có trò này, vui lắm đấy!

Mặt cậu đơ ra, chả hiểu hắn đang nói gì, chưa kịp định thần, một vật thể lạ đâm vào hậu huyệt nhỏ bé của cậu. Vì không thích ứng, bên trong lại gắt gao mút ngón tay của Sehun

- A! Làm gì vậy...đau...

- Không sao, chỉ là ngón tay, anh giúp em khuếch trương._Sehun bóp một ít thuốc bôi trơn lên tay, nhẹ nhàng quệt một ít nữa vào hậu huyệt của cậu.

Hắn đưa ra đưa vào ngón tay liên tục, dần dần tăng thành 2 ngón, 3 ngón, dâm dịch càng ngày chảy càng nhiều, làm ướt nguyên một mảng giường.

Vừa hoạt động tay, vừa một lần nữa lại dùng lưỡi mân mê hai đầu nhũ hoa của Luhan, đánh một vòng quanh rồi ngậm ngậm, sau lại dùng hàm răng cắn nhẹ. Nhũ hoa của Han bị Hun làm cho sưng đỏ hơn trước. 'A~..ưm' luôn được phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn của cậu.

- Ta bắt đầu thôi.

Sehun hạ thấp giọng nói, trong hai ngón tay còn kẹp thêm thứ gì đó, đút sâu vào bên trong Luhan

- Anh dám...A...Không...Dừng...AAA!!!"

Đã muộn, Sehun vừa bật công tắc, quả trứng mát-xa ở bên trong bắt đầu xóc nảy liên tục, tần suất tập kích vào tuyến tiền liệt không hề nhỏ, lại cũng lần này lần khác va đập vào vách tường mềm mại, khiến cơn ngứa ngáy bên trong Luhan cứ bốc cao, bốc cao.

- Thế nào? Sướng chứ_Sehun nở nụ cười quỷ dị nhìn Luhan đang thở dốc, tay cố tình tăng thêm một nút nữa.

- Khốn nạn!!!....a~......bỏ.....ra......ưm....

Mặc kệ lời nói của cậu, hắn tiếp tục công việc của mình, tay kia bận chỉnh đồ mát - xa, tay còn lại xoa xoa tiểu Han, làm nó cương cứng, xong đem bỏ vào miệng ngậm. Kĩ thuật điêu luyện của hắn đã đem cậu chôn sâu vào biển dục vọng, không dứt ra được.

Đột ngột hắn nhanh chóng rút quả trứng mát - xa.....làm cho Luhan cảm thấy hụt hẫng. Sehun cầm cự vật to lớn ấy chỉ chọt chọt bậy trước cửa chứ không chịu vào.

- Sehun....đừng đùa...

- Nói cho anh nghe xem, em thèm cái gì nào?_hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân thể đỏ hồng gợi tình của cậu, khàn khàn nói.

- ...Cái..động nhỏ phía dưới...muốn anh đâm sâu vào ~ .....mau thỏa mãn em...~ Hun à_Luhan không còn biết xấu hổ, ngược lại còn rên rỉ cầu hoan, bởi vì lúc này bên trong cậu rất ngứa, cần sự an ủi của hắn.

Nghe câu nói ấy, lập tức tiểu Hun cương còn cứng hơn trước, không nhân nhượng nữa, một bước đâm thẳng vào tiểu động bé nhỏ đang đóng mở khiêu khích kia.

Luhan giật nảy mình, vật thô to kia vừa đi vào trong cậu, cảm giác được lấp đầy vô cùng thoải mái, nhưng đau chết đi được, nước mắt chưa kịp chảy ra đi bị nụ hôn của hắn nuốt hết, dần xuống đôi môi đang run rẩy ấy.

- Ngoan nào, một lát sẽ hết đau.

Hắn di chuyển từ từ để cậu thích nghi với cự vật, sau đó cậu bắt đầu có khoái cảm, hắn liền tăng tốc độ trừu sáp.

- Ưm.....ư....a~~...nhanh.....quá_Luhan rên rỉ không ngừng.

Cự vật cảm nhận được độ ấm nóng của hang động kia. Cái động nhỏ ấy chật hẹp đến nỗi suýt nữa làm Sehun không kiềm chế được lập tức bắn ra ngay. Còn cậu, sướng quá nên càng ngày càng rên to hơn, không ngừng nghỉ

- Tuyệt lắm, rên nhiệt tình vào cho anh!

Sehun gia tăng nhịp thúc, mỗi lần thúc dùng lực rất mạnh, đâm thật sâu vào trong, vô tình chạm đúng đỉnh điểm làm cậu mê đến mức cảm giác như ở trên thiên đường vậy.

- A~~....anh....chỗ..đó...ưm..

- Gọi Hunnie

- Hunnie....a~~ư...mau....giết chết em......anh.....à...

- Con mẹ nó! Em cắt chặt quá, cái đó của anh mém đứt làm đôi rồi đây (vâng, đứt được em nó sẽ không còn khổ nữa :v )

- A.....~ưm......to....quá..ư...

- Vậy lúc nãy ai bảo nó nhỏ?

Sehun đùa bỡn cậu, dừng hẳn mọi động tác.

- Làm...làm gì có...mau...động...

- Nói dối!_hắn lấy tay đánh nhẹ vào mông mềm như cục bông của cậu, không nhịn được thú tính lại bóp bóp vài cái.

- Em...xin lỗi mà.....khó...chịu quá Hunnie..._cậu trưng bộ mặt nhăn nhó ra, cựa quậy phần hông nhằm kích động cự vật nằm bên trong cậu.

- Được tha cho em.

- Nhanh....nhanh hơn nữa....ưm....

- Sâu..vào...đâm chết em..Hunnie..ưm~
Hiện tại, cả phòng chỉ tràn ngập âm thanh của tiếng cơ thể ma xát nhau, tiếng cót két của giường.

Sehun dùng bàn tay chuyên nghiệp ra sức bộ lộng giúp tiểu Han.

- Hun....em....sắp....ra....a...

- Đợi anh._hắn bịt lại lỗ trên đỉnh đầu của cậu.

Giây phút cao trào nhất làm cả hai đổ mồ hôi liên tục, hắn bắn sâu vào hậu huyệt chật hẹp ấy, còn cậu lúc hắn chưa kịp thả tay ra hết thì cậu đã vội vã bắn nhanh đến cạn kiệt sức lực. Cảm nhận được dòng tinh dịch ấm nóng đang chảy xuống hai bên đùi, cậu ngại ngùng lấy hai tay che mặt mình lại.

- Bảo bối, em làm sao vậy?_hắn banh cái động nhỏ phía dưới, ý là muốn nhìn kĩ hơn phần thịt hồng hồng bên trong có pha một chút màu trắng của tinh dịch, song miệng ghẹo cậu.

- Đồ...đồ sắc lang! Anh dám cướp đời trai của tôi TvT.

- Chẳng phải lúc nãy em tự mình dâng hiến cho anh sao, dâm đãng như vậy còn mắng anh!

- Tôi chỉ...

- Thôi được rồi người đẹp, bây giờ ngủ hay lại tiếp tục mấy trận nữa?

- A!! Ngủ, mau ngủ_cậu sợ hãi trùm chăn kín hết người, hành động đó làm hắn cười nghiêng ngả.

Trước khi đi ngủ phải vệ sinh chứ, Sehun lấy khăn giấy lau giúp phần tinh dịch còn nhớp nháp dính trước cửa động, còn cố tình cho tay vào trong động vài cái.

-...........

- Xong rồi, ngủ thôi, bảo bối ở dơ của anh.

~~

Một tiếng sau, mặc dù rất mệt nhưng cậu không thể nào chợp được mắt, đầu óc cứ suy nghĩ mông lung.

Cậu vặn vẹo người, quay mặt nhìn hắn, hình như Sehun ngủ rồi.

Luhan lấy ngón tay trỏ chọt chọt vào má hắn, cười cười. Sau đó, nhích người lên định hôn hắn...

- Này nhóc, làm gì vậy?!

Cậu hết hồn, theo phản xạ lùi xa một chút.

- À...không

- Định giở trò đồi bại với anh sao?

Hắn kéo cậu vào lòng, ôm chặt, ôn nhu nói

- Em biết không, anh để ý em ngay từ lần đầu gặp mặt tại siêu thị. Anh cho người theo dõi xem em ở đâu rồi ngày hôm sau cố tình chuyển sang kế bên em ở.

-........

- Biết tại sao có người lảng vảng quanh đây không, là anh cũng cho người đóng giả bọn 'cướp của hiếp người' nhằm tạo cơ hội cho em qua đây.

-........

- Tiếp xúc với em không được lâu vậy mà anh lại có cảm giác.......Luhan, anh yêu em!!

Nghe tới đây, cậu choáng váng, mở to mắt nhìn hắn đầy kinh ngạc. Sehun nhân cơ hội này, cúi xuống đoạt lấy chiếc môi đỏ mọng kia, ra sức quấn lấy...

- Còn em, có một chút tình cảm gì với anh không?

- Tôi....a...em...thích anh từ lúc anh đâm cái côn thịt to lớn kia vào cái lỗ này..._cậu chỉ chỉ, nhoẻn miệng cười ngây thơ....

Và đêm còn dài.........

----

- Ưmm.......Hun.....đừng......

- Nhanh hơn nhá bảo bối của anh!!

- A......haha......sướng quá~~......mau, mạnh....mạnh hơn..ư~

- Ưm....bên....bên...trong..đang thèm tinh dịch của anh....a...~

- Đó.....ưm..chỗ...đó...~~

- AAAA!!!

- Nhóc con dâm đãng này, đêm nay tôi phải thao em đến tuần sau vẫn không đứng lên được!!!!..

Một làn gió trong đêm khuya vắng lặng, nhè nhè thổi vào, làm căn phòng đang chìm trong dục vọng càng mờ nhạt đi...

.
.
.
Cuộc sống mà cứ tiến triển nhanh như thế chắc chết =)))))))

--------------------------END------------------------

Đợt trước có hứa sẽ ra oneshot HunHan mà giờ mới ra được. Xui do reset lại mất hết truyện nên viết lại hơi lâu =))))))
Thật có lỗi quá :< Mong cái oneshot này không làm các rds thất vọng =)) có gì thiếu sót nhớ giúp đỡ ta :*

Nhớ vote + cmt cho ta nhé <3

Yêu mấy nàng :* Đầu tuần vui vẻ ╭(╯ε╰)╮










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro