Oneshot [ H ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oneshot (Hunhan) ( H) Tiểu nương tử

Tác giả : Ká

Nhân vật chính : Thế Huân x Lộc Hàm

Thể loại : Cổ trang , HE , H nồng nặc

Tình trạng : Hoàn ~

A/n : Oneshot này mình muốn dành tặng các reader đã quan tâm và trung thành suốt từ khi mình mới lập blog . Mình không thể kể hết được nhưng thời gian qua mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều . Hôm nay đã có 64flws rồi đó .

________________________________________________________________

Lộc Hàm vẫn còn đội tấm mạng che mặt đỏ ngồi trên giường , trong lòng khóc thầm . Đường đường trước kia là một đại thiếu gia của họ Lộc , nay phút chốc Lộc phủ sa cơ lỡ vận cha liền gả cậu cho con trai của Ngô vương gia để trả nợ

Lộc Hàm tuy là nam nhân nhưng thân hình mảnh mai , khuôn mặt tròn trịa như trăng rằm tháng tám , nước da tuyết phủ , mắt to cùng hành mi cong dài như liễu rủ và làn môi đỏ tựa cánh đào xuân khiến vạn nữ nhân phải ghen tị . Chính là đệ nhất mỹ nhân nổi tiếng nhất vùng Trường An huyễn dạ này

Cậu không muốn bị gả cho nam nhân một chút nào , thà gả cậu cho một tiểu thư con nhà quyền quý há chẳng phải tốt hơn sao? Nhưng đã là phận con nhất thiết phải nghe lời cha , chưa diện kiến được tướng công ra sao đã bị đưa vào thành thân rồi

" Tên hỗn đản đó ! Nửa đêm còn chưa mò mặt về phòng là sao ?" Lộc Hàm thầm mắng Ngô công tử trong lòng , đợi mãi không được liền cởi bỏ áo hỉ đỏ treo lên giá . Thân người bây giờ chỉ mặc mỗi bạch y phục mỏng tang lên giường đắp chăn đi ngủ

Trong lòng không khỏi tủi thân , bị ép gả cho nhà người ta đã vậy đêm tân hôn tên cẩu Ngô Thế Huân còn không về nữa . Mới bắt đầu lim dim thì ngoài cửa truyền vào tiếng động "Cạch cạch " . Tự nhủ chắc tên họ Ngô đó về rồi liền ngồi dậy , đôi mắt hờn dỗi hướng ra phía cửa

Ngô Thế Huân say khướt bước vào nhìn thấy tiểu nương tử trên giường ăn mặc khiêu gợi lập tức hai mắt ngập tràn tà dâm . Hắn tiến đến , một tay vén chiếc rèm thêu tinh mĩ sang một bên , một tay trút bỏ y phục trên người lộ ra khuôn ngực vạm vỡ . Giọng khàn khàn :

" Nương tử "

" Nương tử cái đầu đất nhà ngươi ! Vẫn biết giờ giấc mà mò mặt về đây sao ? Ta tưởng ngươi ham vui ở ngoài kia cả đêm luôn rồi chứ " Lộc Hàm hắng giọng mắng mỏ

Hắn thô bạo kéo mỹ nhân nhỏ vào lòng , sủng nịch hôn lên vai

" Nàng giận ta à ?"

" Không . Tránh xa ta ra " Lộc Hàm vùng vẫy trong lòng hắn nhưng hắn vẫn cứ ôm chặt như thế liền hé miệng nhỏ cắn một ngụm lên vai

Ngô Thế Huân vừa có lửa men rượu trong người nay có thêm vết cắn ẩm ướt nước bọt của mỹ nhân nhỏ kích thích lập tức đè người ta xuống giường rồi thượng lên

" Ah ! Ngươi định làm gì ta , hỗn đản "

Thế Huân cười tà mị , tay vuốt ve khuôn mặt Lộc Hàm , ghé xuống tai nói nhỏ :

" Vợ chồng đêm tân hôn , nàng nghĩ ta có thể làm gì ?"

" Ngươi dám ...uhm " Chưa nói hết câu thì tên Ngô cẩu đó đã vội cướp lấy hai cánh anh đào mọng nước đó , nhiệt tình ma sát lưỡi vào trong khoang miệng nhỏ của Lộc Hàm,

" Ngô ...uhm....uhm ...bỏ ...ta . Mỹ nhân khó nhọc nói từng câu trong nụ hôn sâu nhưng hắn dường như bỏ ngoài tai
Thế Huân hôn sâu thêm một chút nữa , suýt nữa khiến Lộc Hàm nghẹt thở vì thiếu không khí . Hắn dừng lại một chút rồi nhìn lên đôi mắt ươn ướt của mỹ nhân , hơi thở dồn dập nghe qua đã thấy đậm chất dâm dục . Thế Huân kéo Lộc Hàm ngồi dậy , ôm vào lòng , từ từ luồn tay ra trước trút bỏ y phục trên người cậu . Chiếc áo dần được buông thả , Thế Huân chu du môi mềm trên bờ vai gầy trắng ngần

Trong tiếng gió đêm Trường An huyền diệu ngoài cửa , hắn còn nghe thấy mỹ nhân đã bắt đầu thở dốc . Mùi ngọc lan trên người mỹ nhân càng làm hắn si mê , điên cuồng hôn từ dọc cổ xuống vai thật nhẹ nhàng .

" Ngươi ......dừng lại ....ah ~ " Tiếng kêu nhỏ phát ra khe khẽ khi Thế Huân càng cố cắm sâu khuôn mặt vào hõm vai thơm lừng ấy .

Hắn cười nhìn Lộc Hàm mắt đang ngấn nước rồi tiếp tục đem người ta đặt xuống dưới thân , miệng vừa ngậm nhũ hoa hồng , tay phải trượt dần xuống sờ soạng đùi trắng nõn

" Mau gọi ta một tiếng tướng công đi "

Lộc Hàm bị rờ rẫm lập tức mắng hắn :

" Còn....lâu ! Mộng tưởng hão huyền "

" Ta muốn nhẹ nhàng nhưng bây giờ ta lại muốn cưỡng đoạt nàng đến chết "

Thế Huân không nói gì , đứng lên kéo quần ra để lộ phân thân trướng lớn cực đại . Cưỡng ép mỹ nhân ở dưới phải ngậm vào , mỹ nhân vừa ngậm vào đã nhăn mặt có ý muốn ói ra nhưng bị hắn nhiệt tình đẩy vào đến lúc bắn ra bạch dịch trắng , không làm gì được nên nức nở khóc lóc , bạch dịch cũng theo ra hai bên mép

Thế huân cảm thấy thương nên ôn nhu hôn lên mắt , ngăn những giọt lệ đang rơi dài . Khi tiếng thút thít đã dần rơi vào khoảng ngân nhẹ của đêm , hắn mới yên tâm cúi đầu xuống , nhẹ tách hai chân nương tử ra , trực tiếp đua lưỡi ấm nóng vào mở rộng .

Lộc Hàm dần tê dại , cảm thấy như có hàng nghìn con kiến cứ bò vào cúc huyệt của mình , thực sự khó chịu và ngứa ngáy a ;

" Thế Huân ... ngươi ....ngừng ,,,,a ,,,a,,,a"

Một lúc sau , hắn ngước lên nhìn thân thể tiểu nương tử đã phiếm hồng , ánh mắt lạnh lùng che dấu đi nét cười sâu thẳm đáy mắt bị che mất đi .

" Hàm nhi , nương tử .....ta yêu nàng " Thế Huân phun nhiệt khí bên tai Lộc Hàm

Từ từ đưa đại phân thân của mình vào lỗ huyệt đang ửng đỏ , dù đã cố gắng nhưng Lộc Hàm một mực vẫn thấy đau , cự vật này như muốn xé đôi người cậu vậy . Cậu khóc nức nở , to miệng la lớn :

" Ta .....đau ....a.....a...a hức hức "

" Mau rút ra "

Lộc Hàm nắm chặt lấy tóc Thế Huân giựt điên cuồng . Hắn vẫn cứ đưa đẩy nhanh và mạnh bạo . Mỗi nhịp đẩy như vạn vật nhọn chọc thủng tiểu cúc hoa . Mười móng tay của Lộc Hàm cắm sâu vào lưng trần của Thế Huân , tiếng rên rỉ ướt át vang lên :

" A~ Ân . Thế Huân ah ~ ........ "

" Ưn ưn á ~ Đau ....hức ......chỗ đó "

Hắn nghe được hai từ " chỗ đó" lập tức đưa đẩy chậm dần , thông minh ghé vào tai mỹ nhân thì thầm

" Mau nói thiếp yêu chàng , Thế Huân "

Lộc Hàm bắt đắc dĩ phát ra giọng nói ngọt ngào , mị hoặc cầu xin hắn :

" Thiếp ....hức ...yêu ..chàng "

" Còn ?"

" Thế Huân ~ Mau cho thiếp "

" Được rồi ! Nương tử . Ta vì nàng "

Trong đêm đông Trường An thanh vắng còn nghe được trong phủ Ngô gia tiếng nỉ non , nức nở hoà theo tiếng gió . Phủ vương gia ngập tràn ý xuân của đôi uyên ương trẻ .

*

Một thời gian sau .............

" Phụ mẫu , hai người sắp có cháu bế theo tâm nguyện rồi a ;"

" Hả ? Ý ngươi là Lộc Hàm đang có mang ?"

" Phải rồi . Ngô Thế Huân này sắp có hài nhi , sắp làm cha rồi . Ha hả ! Phụ mẫu lên chức ông bà rồi "

Lộc Hàm bị Thế Huân bế bổng đem quay vòng vòng quanh sân , Ngô gia lại sắp có một đại sự lớn . Đại sự chào đón tiểu công tử chào đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro