One shot. Hạnh phúc khi có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu: Luhan
Anh: Sehun

Cậu được sinh ra trong 1 gia đình cũng được gọi là khá giả. Nhưng cuộc sống của cậu không mấy tốt đẹp. Ba cậu lâu lâu đi nhậu về thì nhè nhè rồi hay đánh cậu. Cậu đã được 12 tuổi là cậu nhóc sắp lên lớp 6. Ba cậu cũng hay đánh mẹ cậu. Cậu sống chung nhà cùng ba mẹ và ông bà nội cùng đứa em trai. Cậu lúc nhỏ rất yêu em mình nhưng càng lớn cậu càng ghét nó nhiều hơn. Mẹ cậu cho cậu vào học lớp anh văn lấy bằng là học hè. Cuộc sống của cậu có chút thay đổi từ đó.

Ban đầu vào lớp học cậu rất ít tiếp xúc chỉ với những đứa bạn cũ học ở lớp 5. Được mấy tuần thì cậu gặp anh, lúc đầu cậu không để ý anh. Chỉ là hôm nọ vô tình thôi. Lớp học không rộng lắm thầy chia lớp thành 6 nhóm. Mỗi nhóm 3 bàn cùng 3 ghế. Cậu ngồi bàn chính giữa bên phải từ cửa vào bên đầu trong vách. Còn anh bên trái nhóm gần của bên đầu trong vách. Buổi học bắt đầu được 20' lúc này thầy đang cho lớp đọc đoạn văn trong sách. Cậu ngước mắt nhìn xung quanh lớp tự nhiên khi nhìn tới anh. Anh ngước lên nhìn cậu. Tròng mắt anh đảo vòng tròn miệng thì cười. Giờ phút này mặt cậu đang trở nên đỏ và nóng hơn cuối gầm mặt cố trách ánh mắt của anh. Tự nhiên lúc đó bắt đầu đập loạn khi nhìn thấy anh.

Cậu lúc nào cũng quan tâm anh. Được vài tuần cậu và anh bị đổi chỗ ngồi gần nhau. Cậu gọi anh là mày xưng tao để cố lãng đi vì bạn của cậu biết cậu thích anh. Ngồi cùng vậy chứ hay cải nhau nhưng được cái cậu học chăm hơn anh. Cậu cách anh 3 tuổi thôi. Những lúc thầy cho bài tập ngồi làm rồi thầy lại chỉ định anh lên làm. Anh lại không biết quay sang cầu cứu là cậu.

- Này, chỉ tao cái coi. - Giọng ra lệnh.

- Nè nhờ giúp đỡ hay ra lệnh vậy. - Cậu cằn nhằn.

- Sehun sao em chưa lên nữa. - Thầy lại gọi.

- Dạ em lên liền. - Quay lại cậu. - Mau đi. - Lại cầu cứu.

Cậu không nói gì chỉ chìa cuống sách ra đưa cho anh. Biết nói gì cậu thích anh thì dù có cải lộn nhưng vẫn phải giúp. Anh lại hí hửng cầm sách cậu lên bảng làm. Rồi quay xuống nở nụ cười với cậu. Cậu giơ tay nấm đấm lên hù dọa rồi rút tay lại.

Nhiều lúc cậu muốn viết thư gởi cho anh xem anh sẽ phản ứng thế nào. Nhưng cậu lại ko thể. Cứ mặc cho thời gian. Mỗi chiều thứ 2,4,6 cậu đều đến lớp học đó chỉ muốn nhìn anh. Có hôm anh bị thầy đổi sang chỗ khác nhưng lâu lâu lại quây sang nhìn anh. Anh tiếp tục được thầy mời lên làm bài tập. Cậu cứ nhìn đáp án của anh cái đó sai rồi. Anh viết xong quay về chỗ.

- Này, sai rồi đấy là từ này này. - vừa nói vừa chìa sách trước mặt anh.

Anh không biết làm sao quay lên sửa như lời cậu chỉ. Ây mà nguy to đáp án cậu bị sai. Bài tập 10 câu cậu lại sai ngay câu của anh. Anh nhìn cậu với ánh mắt ghét ý như muốn nói *này ai sai hả*. Ầy cậu chỉ dùng ánh mắt hối lỗi như ý nói xin lỗi anh. Sau ngày đó anh không nói chuyện với cậu luôn. Người gì mà giận dai dữ. Sai có tí mà giận rồi.

Được vài tháng anh tiếp tục bị gọi lên tiếp. Nhưng lần này đúng là anh làm sai rồi. Cậu gọi anh lại.

- Này mới đúng này. - chìa sách ra.

- Hứ - anh liếc cậu

Giận dai dữ. Cậu đành im lặng. Nghe thầy sửa bài. Đáp án như cậu đã đưa cho anh. Có đáp án rồi anh nhìn cậu. Cậu lại không nhìn anh. Được gần 2 năm cậu đơn phương anh. Mẹ cậu bảo không chịu nổi ba cậu nữa cả cậu cũng vậy. Vào ngày giỗ ông ngoại mẹ cậu xin phép ông bà về trên ngoại chơi. Cậu lại phải bỏ học ở lớp đó và cái trường thân yêu của mình. Lúc đó vừa hè lớp 7 chuẩn bị lên lớp 8. Về quê ăn giỗ mẹ cậu chở cậu đi nói với ba cậu đi mua đồ nhưng thật ra chở cậu đi trốn điều đó ai cũng biết ngoại trừ ba và em cậu. Cậu đành bỏ anh lại vì gia đình. Nỗi nhớ anh cậu kéo dài theo năm tháng.

Cậu từng nghĩ sẽ quên được anh. Người làm tim cậu rung động đầu tiên. Người cậu đơn phương gần 2 năm. Về ở cùng ngoại được 2 năm năm nay câu học lớp 9. Nghĩ là làm cậu quen 1 anh lớn hơn cậu 4 tuổi. Con của dì làm chung chỗ mẹ. Ngày ngày nhắn tin với anh ấy cậu tưởng sẽ quên được anh nhưng không được vài tháng cậu bỏ cuộc. Rồi để nỗi nhớ anh trôi thei cậu. Tới giấc cậu lại mơ thấy anh nắm tay cậu cười với cậu.

Thời gian trôi qua khá nhanh không ai lường trước điều gì. Cậu nghe đứa bạn than nói anh có bạn gái rồi bảo cậu quên anh đi. Nhưng sao cậu quên được khi hình ảnh anh in mãi tim cậu. Cậu rốt cuộc là kẻ yếu đuối yêu anh nhưng lại không nói cứ để nó trong người dữ nó khư khư. Cậu cảm thấy rất khó chịu. Cậu quyết định sẽ nói cho anh biết nhưng làm gì có số điện thoại hay facebook của anh đây. Cậu không nghĩ nhiều vào nick của mấy đứa bạn cũ của cậu thường hay nói chuyện đi chơi với anh nên có lẽ nó sẽ kết bạn.

Được vài ngài nhờ sự kiên trì cậu cũng tìm ra. Vào trang cá nhân đúng thật là anh cậu nhìn tấm ảnh đại diện rồi nhấn gửi lời mời. Vô thông tin cậu thấy số điện thoai anh cậu nhắn tin cho anh.

- Cho hỏi sđt này phải của Sehun không?

- Phải mà ai vậy?

- Em là Luhan hồi đó học chung lớp anh văn với anh nè nhớ không ?

- Không nhớ lắm. Vậy nhắn tin cho anh có gì không vậy?

- Lâu quá không gặp nên muốn nói chuyện vậy thôi.

- Ừ.

- Vậy thôi tối rồi anh ngủ đi nha có gì nhắn tin sau. Ngủ ngon bye bye anh.

- Ừ bye bye em ngủ ngon.

Nhắn tin với anh xong cậu lăn lộn vài vòng cậu định nói cho anh biết nhưng lại không can đảm. Rồi đến 1 ngày năm đó cậu lớp 10 chuẩn bị lên 11. Cậu lấy hết can đảm nhắn tin cho anh. Tin cậu gởi đi rất dài.

- Anh xin lỗi anh có bạn gái rồi em đừng buồn nha ☺. - Anh nhắn lại an ủi cậu.

- Em không sao. Anh hạnh phúc là em vui. - Cậu trả lời lại.

Kể từ đó cậu rất nhớ anh. Yêu sâu đậm đến mức khóc vì anh đấy. Nhưng anh chắc rằng chỉ xem cậu là em trai thôi. Cậu biết chứ nhưng được nhắn tin nói hết ra cho anh nghe thật sự cậu rất nhẹ nhõm. Chỉ cần anh hạnh phúc cậu sẽ rất vui. Hạnh phúc của cậu là được nhắn tin cho anh và nụ cười của anh. Cậu chỉ thầm chúc anh hạnh phúc. Yêu anh 6 năm đơn phương chẳng nói chẳng rằng âm thầm quan tâm anh. Và nếu anh hạnh phúc cậu sẽ hạnh phúc. Vì hạnh phúc của cậu là chính anh.

Em đã tự hỏi rằng tại sao thời gian trôi nhanh vậy tại sao không chậm 1 chút để em được ở gần anh như vậy em sẽ không phải đau như bây giờ. Hạnh phúc đến rất nhanh và cũng đi rất nhanh. Lại bỏ em ở lại 1 mình chóng chọi với cơn đau. Chắc có lẽ em sẽ không quên được khoảng thời gian đó. Khoảng thời gian cạnh anh với nụ cười của anh. Ngoài anh ra em không còn ai khác đâu.

Yêu anh là yêu chân thành. Hạnh phúc khi anh cười. Hạnh phúc khi anh hạnh phúc. Em yêu anh không cần biển bạc núi ngàn chỉ cần mình anh hạnh phúc em sẽ vui. Và em hạnh phúc với khoảng thời gian đó khi có anh bên cạnh. Nếu anh không hạnh phúc xin anh nhìn lại phía sau có em là người luôn cỗ vũ anh. Em sẽ âm thầm bên anh như cơn gió. Em yêu anh. Luhan yêu Sehun. Chỉ vậy là đủ.

VÌ HẠNH PHÚC CỦA EM LÀ ANH

------------------------ END ---------------------
Fic này là có thật ở ngoài nha. Mình chỉ thêm vài chi tiết nhỏ. Và thay đổi nhân vật. Ngoài là boy×girl vô đây đổi lại. Thật sự fic này là nỗi buồn. Hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro