Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ONESHOT][NC-17][HUNHAN] ...Huân.......a~
Author: Qïnh aka Quỳnh 'x (ta nè :3)
Character: Huân x Hàm
Category: NC-17 (cái tên thực..........."chong xáng" a~)
Summary: ta viết vì giữ lời hứa đóa! Thi HSG xong, *kq như shit, trượt thẳng cẳng òy* ta nghĩ rồi viết cái này. Cho ta xin ý kiến nhé! Lần đầu viết NC-17 có sai sót mong m.n bỏ qua! KS
=====
Oneshot này ta tặng @Misa588 (:* mặc dù nàng ko bóc tem nhưng ta vẫn tặng vì nàng hay ủng hộ fic của ta KAMSA ) @kieuanhexo (e là nghĩ ra ý tưởng cho ss KAMSA nhoa~ và ta đã thực hiện lời hứa với em  ) và @HoonHan9407 (nàng là người bóc Tem chap 14 fic kia KAMSA nha) cuối cùng là Unnie @Sam_lucifer (ss đã giúp cho e nhiều trong vụ up fic Kamsa a~)
EnjOy
~~~~~~~~~~
Lộc Hàm và Thế Huân là vợ chồng với nhau a~. Cuộc sống vẫn bình thường tràn ngập màu hường cho đến khi.......
..
..
..
..
..
..
Buổi sáng, Lộc Hàm đọc được tin nhắn điện thoại của Thế Huân từ một người con gái không tên. Nội dung như sau: " Huân a~ chiều nay đón em đi chơi nha! Đừng để vợ anh biết! ", ở cuối có ghi tên Xuyên Nhi. Mấy cái tin này thường xuyên đều có trong máy của anh nhưng cậu đều xem xong rồi coi như chưa biết. Cái tin nhắn như vậy khiến Lộc Hàm cậu nghi ngờ Thế Huân có gian tình bên ngoài. (có đó anh  ) Dù gì anh cũng là một tổng giám đốc đẹp trai được nhiều người theo đuổi. " Có phải anh ấy không yêu mình nữa không??" Cậu uỷ khuất nghĩ trong lòng, nước mắt như sực trào ra bên khoé mắt.
.
.
.
.
.
Khi cậu hỏi anh vấn đề đó, Thế Huân chỉ trả lời qua loa là không biết cô ta là ai. Nhưng Lộc Hàm của anh không tin a~, cứ nằng nặc là anh nói dối, không tin rồi giận anh luôn. Và lúc đó cũng là lúc anh đi làm về mệt mỏi nên trả lời 1 câu "cũng phũ": "Tuỳ em!" ngắn gọn mà làm Lộc Hàm giận mấy ngày. Thật ra, Thế Huân anh cũng không biết cái cô tên Xuyên Nhi là ai cả, thậm chí còn không nhớ cô ta có làm ở công ti hay không nữa và làm sao cô ta biết được số của anh. Thật đau đầu mà!
.
.
.
.
.
.
Lộc Hàm giận anh khá lâu rồi. Buổi trưa bèn lấy điện thoại gọi điện cho Bạch Hiền - người bạn thân nhất của cậu.
- Alo! Bạch Hiền hả?
- Ừ! Tớ đây! Có chuyện gì vậy Lộc Hàm! A...thật..dễ chịu! - Cậu bạn Bạch Hiền đang ngồi xem tivi với Xán Liệt - chồng của cậu ta và cũng là bạn của hai người ("hai người" là Thế Huân và Lộc Hàm) Và đặc biệt Bạch Hiền đang rất thoả mãn với việc Xán Liệt đang bóp........................... chân cho mình, còn mình thì vừa xem vừa nghe điện thoại. (Nữ vương điện hạ......vạn tuế ==' chỉ khổ thê nô Xán Liệt). Có thể thấy được sự thoả mãn của Bạch Hiền trong điện thoại.
- Tối nay đi bar Deasel không?
- Đi bar? Lại có chuyện gì à? Hai người giận nhau hả?
- Phải a~! Anh ta có người khác rồi! Không thèm giải thích với tớ luôn hình như anh ấy không yêu tớ nữa! Hức... - trong tiếng nói có chút nức nở như sắp khóc.
- Được rồi! Được rồi! Tối nay tớ sẽ đi cùng cậu tớ sẽ dẫn cả Xán Liệt chồng tớ nữa! - Bạch Hiền làm ra bộ dáng khẩn trương, dỗ dành Lộc Hàm đang uỷ khuất không quên nhìn sang Xán Liệt đầy gian tà (ý gì đây anh???) khiến "thê nô" Xán Liệt rùng mình một cái.
- Ok! 8h tối gặp!
Nói xong, cậu cũng cúp máy mà đi nghỉ để tối đến bar.
*Nhà Bạch Liệt
Sau khi nghe máy xong, Bạch Hiền bắt đầu quay sang chồng mình mà tuyên bố như nữ hoàng:
- Tối nay anh đi bar Deasel với em! Rủ cả Thế Huân bạn anh đi nữa!
- Thế Huân là chồng cậu ấy bảo cậu ấy gọi cho hắn là được rồi! Làm gì mà phải bảo anh! - Xán Liệt bất mãn nói, vẫn làm công việc "hầu" vợ vạn tuế.
- Lộc Hàm và Thế Huân đang giận nhau nên làm sao mà bảo cậu ấy gọi được! Mà em đã nghĩ ra cách cho hai người họ không còn giận nhau rồi a~! - vừa nói vừa kèm theo cái mặt gian hết sức không nên có trên khuôn mặt phúng phính, trong sáng của Bạch Hiền. (có fải chồng nào vợ nấy ko??  chồng nó cũng v á)
- Là gì vậy vợ? - Xán Liệt hắn không ngờ Bạch Hiền vợ hắn có khuôn mặt này nha~. Thật là hiếm thấy, nhưng hắn chắc chắn là sẽ có chuyện "đen tối" lắm.
- Ghé vào đây nói nghe nè!
Xán Liệt nghe vậy nên xích vào ngồi gần Bạch Hiền ghé tai vào mà nghe.
- Tối em sẽ........bla....rồi anh gọi.....bla...bla...
Nói xong, 1 tràng cười ghê rợn, xấu xa nhất được vang lên trong khu biệt thự to lớn.
<ta xin phép không tiết lộ bí mật! Tối sẽ biết nhớ hàhà>
*8h tại bar Deasel
Lộc Hàm đi vào bar chọn một chỗ ở góc tối đợi Bạch Hiền. Lúc cậu đi vào có rất nhiều người nhìn, bị cuốn hút bởi vẻ đẹp như thiên thần bủa cậu.
Đợi được 1 lúc Bạch Hiền và Xán Liệt cũng tới. Hình như đằng sau còn có người nữa, cậu thấy mùi hương này quen quen ngẩng lên gặp ngay ánh mắt của Thế Huân. Lộc Hàm ngạc nhiên tự hỏi sao anh lại ở đây, không phải hay lại gặp cô ả tên Xuyên Nhi kia.
Thật ra hôm nay Thế Huân được về sớm định về giải thích với Lộc Hàm của anh về chuyện lần trước để cậu bớt giận. Không ngờ bị thằng bạn Xán Liệt gọi đến đây, thấy bảo có Lộc Hàm ở đây nên anh mới đi.
Lộc Hàm ngồi im lặng. Bạch Hiền thấy cậu như vậy, liền lay người cậu hỏi:
- Cậu.....
- Mình đi vệ sinh một chút! Xin lỗi - Nhưng Lộc Hàm nhanh hơn cắt ngang lời nói của cậu ta lại mà đi vào WC.
- Ơ.... - Bạch Hiền ngơ ngơ, ngác ngác nhìn theo bóng Lộc Hàm.
Vừa tầm lúc cậu đi, Thế Huân cũng có số gọi đến liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
Điều đó càng dễ cho Xán Liệt, Bạch Hiền hành động, tiến hành kế hoạch "gắn" hai người lại. Kế hoạch là: cho xuân dược vào hai cốc rượi của hai người. Xong rồi là coi như không có truyện gì xảy ra.
Khi Thế Huân và Lộc Hàm trở lại, hai người cứ trầm mặc mà uống rượi chứa xuân dược kia, chỉ có hai đôi Bạch Hiền và Xán Liệt thao thao bất tuyệt nói chuyện và cứ nhìn nhau. Được một lúc hai người đều cảm thấy nóng nóng trong người, rất khó chịu. Đành xin phép về.
Ra ngoài xe Thế Huân đưa ra yêu cầu:
- Vợ...em lên xe đi anh về cùng em! Anh cũng có chuyện muốn nói với em! - trong giọng nói có chút khàn khàn, ánh mắt có chút khao khát nhìn Lộc Hàm.
Cậu không muốn về cùng anh chút nào nhưng thấy bây giờ rất nóng, cũng muốn về xem làm sao người mình khó chịu như vậy nên cậu đồng ý đi về cùng anh.
Trong xe, anh cứ nhìn cậu qua kính chiếu hậu. Mặt cậu hơi đỏ, ánh mắt nhìn ra cửa xe trầm tư nhìn cảnh vật đêm, môi hồng hé mở như mời gọi. Thế Huân thấy cảnh này mà chỉ muốn lao đến ăn sạch Lộc Hàm. Mấy ngày trước cậu giận anh, không được động vào người nai nhỏ thật nhớ mà. Nhưng sao anh thấy nóng khó chịu, hình như đây là do tác dụng của xuân dược thì phải (thông minh đó a :3) Thế Huân anh thật ngu ngốc mà bị hai vợ chồng kia lừa như vậy nhưng nhìn nai nhỏ như vậy thật muốn ăn thịt nai a~.
.
.
.
.
.
.
.
10' sau về đến nhà, Lộc Hàm chạy luôn lên phòng lấy quần áo mà tắm luôn. Thế Huân thấy như vậy nghĩ chắc cậu cũng bị cho uống xuân dược.
Lộc Hàm tắm xong nhìn thật quyến rũ a, cả cái hành động lau tóc cũng thật câu dẫn. Thế Huân thôi nhìn đứng dậy tự động đi tắm áp chế cái dục hoả đang bốc trong người mình.
.
.
.
.
.
Sau khi tắm, Thế Huân ra ngoài đã nhìn thấy nai nhỏ của hắn đang lăn lộn giữa giường miệng không ngừng kêu lên những tiếng kích thích Thế Huân:
- Ưm....Nóng....quá....Nóng a..~- Tay thì không ngừng tự cởi cúc áo sơmi ra.
Thế Huân không nhịn được đi lên giường nằm đè luôn lên người Lộc Hàm. Lộc Hàm cảm thấy có gì nặng nặng đè lên mình, cố tỉnh táo để xem là cái gì. Không ngờ là chồng cậu a~. Nhưng lúc này cậu rất cần được "chăm sóc" người cậu rất khó chịu, đành phải cầu Thế Huân:
- Thế.. Huân.....a~...em...em nóng....nóng...quá! Giúp...em!
Thế Huân không nhịn được liền cúi xuống hôn đôi môi anh đào kia. Liếm mút cắn cắn môi dưới khiến Lộc Hàm " A...." lên một tiếng thuận lợi cho lưới Thế Huân tiến vào càn quét khoang miệng ngọt của cậu. Khi hết dưỡng khí hai người mới buông nhau ra kéo theo sợi chỉ bạc gợi tình.
Thế Huân ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Lộc Hàm mà dục vọng càng tăng. Không biết quần áo cậu và anh biến mất từ lúc nào, chỉ biết hai người đang trần trụi quấn lấy nhau.
Sau đó, Thế Huân cúi xuống hôn hôn cái cổ trắng ngần của Lộc Hàm để lại những dấu hôn đỏ chi chít. Thế Huân di chuyển nụ hôn xuớng ngực, ngậm lấy 1 bên nhũ hoa của cậu tay kia không yên phận chăm sóc nhũ hoa bên kia. Lộc Hàm rên lên một tiếng:
- Ưm....a...Thế....Huân...a~
Tay không ngừng ôm lấy đầu Thế Huân nhấn xuống sâu hơn.
Trêu đùa nhũ hoa xong, Thế Huân ngẩng lên nhìn nhũ hoa đã xưng đỏ, mặt Lộc Hàm đỏ đỏ môi khép hờ rên những tiếng mị tình:
- Thế...Huân....a..em....muốn....khó....chịu...ưm.
Thấy cậu như vậy, Thế Huân trêu đùa cậu:
- Em gọi anh là gì?
- Thế...a...Huân! - cậu không còn lí trí nữa rồi, không biết nó bay đi đâu.
- Cho em gọi lại! - Vừa nói Thế Huân vừa di chuyển tay chạm nhẹ vào tiểu huyệt hồng hồng bên dưới khiến Lộc Hàm nói càng đứt quãng:
- Huân.....ưm...ô..ng...xã...a~
Thế Huân hài lòng với tiếng gọi của cậu nhưng thật sự anh muốn lắm chứ khi nhìn nai nhỏ câu dẫn như vậy.

Thế Huân bắt đầu cho một tay vào tiểu huyệt hồng hồng đang mấp máy.
- A..a..đau...quá..Huân...Huân..a. - Lộc Hàm đau đớn hét lên khi bị vật lạ xâm nhập.
- Ngoan nào Lộc Hàm! Sẽ hết đau thôi! Thả lỏng đi em!
Còn Thế Huân anh trườn lên hôn môi cậu coi như là giảm bớt phần nào đau đớn. Mà Thế Huân thấy cái động của Lộc Hàm thật chặt a~, anh cùng cậu "làm" bao nhiêu lần rồi mà vẫn chặt như lần đầu vậy.
Khi cậu đã quen dần, Thế Huân cho thêm hai rồi ba ngón đi vào, di chuyển trong tiểu huyệt.
- Ưm...Huân...a...em...em...muốn....anh...a - Lộc Hàm vặn vẹo thân mình, hình như vẫn chưa đủ cậu muốn nữa a (==')
- Em muốn gì của anh? - Thế Huân cố tình trêu đùa cậu mặc dù anh muốn lắm rồi.
Khi bị anh hỏi như vậy, Lộc Hàm đỏ mặt nga~, không muốn nói đành phải gượng dậy ôm lấy Thế Huân mà hôn, không quên gọi Thế Huân đầy câu dẫn:
- Ông...xã...a~.
Thế Huân không ngờ nai nhỏ của anh dùng cách này nha, cách này của Lộc Hàm thật hiệu quả đi.
- Em hư rồi! Liền cho em! - Như không chịu nổi nữa, Thế Huân liền đưa "cái" của mình vào khiến Lộc Hàm đau đớn hét lên:
- A...a...AAA...
Thế Huân đau lòng nhìn Lộc Hàm như vậy. Cũng tại anh, đành phải trấn an cậu:
- Thả...thả..lỏng đi Lộc Hàm. Hết đau ngay thôi!
Được một lúc Lộc Hàm quen với "cái đó" của Thế Huân, bắt đầu cầu xin:
- Huân...Huân..anh..động..động..đi...a - Cậu nói không quên vặn vẹo thắt lưng.
- Gọi ông xã anh liền động! - mặt hết sức gian tà như mấy thằng cuồng dâ* (o.o)
- Ông...xã...a..động..đi.a. - Lộc Hàm gọi luôn vì người cậu đang rất nóng và ngứa.
- Ai dạy em hư như vậy hả? - Vừa quát vừa động không ngừng xỏ xuyên bên trong cậu. Tiểu huyệt hồng không ngừng co rút bao trọn cả chiều dài của Thế Huân.
- Ưm...a...Nhanh...nữa...a.
Tiếng rên mị tình của Lộc Hàm phát ra càng kích thích Thế Huân. Làm anh càng di chuyển nhanh hơn bên trong cậu khiến cậu rung lên:
- A...ưm...Huân...ông...ông...xã...a...
Tiếng rên vừa hết. Bỗng nhiên cậu lại "A" lên một cái làm anh nhận ra đây là điểm G của cậu.
Anh thúc mạnh vàn điểm mẫn cảm đó làm cậu thích vặn vẹo người. Còn Thế Huân thấy tiểu huyệt của Lộc Hàm thật chặt như muốn nuốt vào trong đó. Đang không ngừng ra vào, Lộc Hàm bỗng nói:
- A...em..em..muốn...bắn..a
- Được! Cùng anh!
Sau vài cú thúc nữa hai người đều ra. Anh bắn ở bên trong cậu, cậu bắn ngay bụng anh.
Hai người mệt lả nằm xuống giường. Thế Huân nằm úp lên cậu nói:
- Anh yêu em!
Lộc Hàm mãn nguyện khi được nghe ba từ đó từ Thế Huân. Nhưng mà khoan....còn việc lần trước, phải hỏi cho ra lẽ, cậu đẩy người anh đối diện với mình mà hỏi:
- Khoan...khoan cô ả Xuyên....Nhi là ai? - Giọng cậu có chút đứt quãng vì mệt mỏi
- Xuyên...Xuyên Nhi? - tự nhiên sao cậu lại hỏi vậy.
- Phải!
- Anh không biết!
- Nhưng...tại sao...anh không giải thích với em?
- Anh không biết làm sao cô ta biết anh nữa! Em tin anh đi anh thề không làm chuyện gì có lỗi với em cả! Thật đấy! - Thế Huân bắt đầu thề thốt nhằm lấy lại sự tin tưởng của nai nhỏ
- Thật?? - Lộc Hàm nghi hoặc nói
- Thật! Hay em không tin anh? - Anh nghi hoặc nhìn lại cậu.
- Không!
- Vậy thì anh sẽ khiến em phải tin anh!
Không để Lộc Hàm nói được lời nào liền tiến đến cướp lấy đôi môi anh đào của cậu. Rồi hiệp hai bắt đầu.
Từ đêm đến rạng sáng chỉ nghe thấy Lộc Hàm có những lời chửi tên hỗn đản Thế Huân - chồng cậu và rên lên những tiếng sung sướng như: " Huân....a~.."
=END=
xác cmn định mai anh không xuống giường được. (hà...hà)
p/s: lần đầu tiên ta viết H, ta viết DỞ lắm phải không? Cho ta nhận xét đi *vote hoặc không cũng được* chỉ cần nhận xét thôi! Kamsamita <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro