Hãy Tin Rằng...Anh Vẫn Yêu Em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Yeolhyun_12


Pairing: HunHan


Disclaimer: họ không thuộc về tôi nhưng trong fic này số phận của họ do tôi định :)


Rating: PG-15


Catogery: ngược, HE...


P/S: Lần đầu viết Fic nếu không hay xin mọi đừng ném đá ạ! :))

———————————Enjoy————————————


    Ngày ấy, đã từng có hai người sống trong bao hạnh phúc...

    

Ngày ấy, anh đã từng hứa sẽ nắm tay cậu đi hết con đường...


Vậy mà...

   

Ngày ấy, anh đã buông tay cậu... và nắm tay cô ấy...

   

Ngày ấy, anh để lại cậu... ở đó... một mình... trên con đường ấy... con đường vốn hai người phải cùng đi...


---------------------_______-----------------------


 Lộc Hàm bước vào nhà với vẻ mặt đầy mệt mỏi, hôm nay đồng nghiệp của cậu nghỉ nên cậu phải làm thêm việc _ Lộc Hàm là một mĩ thụ của công ty SM_ nhân viên văn phòng.


- Thế Huân à, hôm nay em mệt quá, có rất nhiều việc phải làm trong hôm nay đấy..._ Lộc Hàm mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa tay cầm một khung ảnh mà nói chuyện.


- Thế Huân à, sao anh không trả lời em...


- Thế Huân à... _ Cậu nói đến đây bất chợt nước mắt cậu lại rơi.


    Ngày nào cũng vậy, đi làm về nhìn vào khung ảnh ấy là cậu lại khóc. Khóc vì cậu nhớ người nam nhân trong ảnh, người mang tên Ngô Thế Huân. Lộc Hàm cố kìm lại nước mắt, gọi điện cho hai người bạn thân:


- Alo ! Bạch Hiền à, cậu có thể đi bar với tớ không ?


-....


-Ừ vậy cậu gọi Xán Liệt luôn nhé. 15p nữa gặp tại bar EXO. Bye

-----------------------___________--------------------------

    Bar EXO


- Tớ đây này..._Lộc Hàm kêu lên khi thấy Xán Liệt và Bạch Hiền 


- Sao hôm nay lại muốn đến đây hả Nai con? _ Xán Liệt nói với giọng đùa cợt.


- Nai con gì mà Nai con? Tại thỉnh thoảng muốn gặp hai cậu thế thôi.


- À, cậu nhớ bọn bọn tớ hả ? Haha lạ nhỉ ? _ Bạch Hiền cười tươi khi nghe Lộc Hàm nói thế.


- Thôi đừng giỡn nữa ! Ngồi xuống đây uống với tớ. Hôm nay hai cậu không say tớ sẽ không cho hai cậu về đâu nhé !


    Hai người kia vừa gật đầu vừa cười.


  [ChanBaek's Pov]


Chắc lại nhớ hắn nữa rồi. Không biết ai lại say trước đây.


  [End Pov]


    Sau một lúc, kết quả đúng như dự đoán, Lộc Hàm đã say đến không biết trời trăng gì, báo hại hai người kia phải đưa về.


---------------------------___________-------------------------


    Đặt Lộc Hàm xuống giường, Xán Liệt thở dài một tiếng. Từ lúc ở quán bar về đến nhà Lộc Hàm cứ vừa khóc lại vừa kêu tên của Ngô Thế Huân. Dĩ nhiên họ biết người Lộc Hàm kêu tên là ai nên mới thở dài ngao ngán như vậy.


    Sau khi chăm sóc cho Lộc Hàm xong, Xán Liệt và Bạch Hiền ra về. Ra đến phòng khách nhìn trên ghế sofa thấy khung ảnh của Ngô Thế Huân thì họ đã biết rõ lí do vì sao hôm nay Lộc Hàm lại như vậy.


    Ra đến ngoài cửa, đang bước lên xe bỗng thấy một bóng đen lướt qua ngay gần cửa nhà của Lộc Hàm, Bạch Hiền nghĩ là người qua đường nên vẫn mặc kệ. 


----------------------_____________---------------------


    Phòng Lộc Hàm.


    Lúc nãy Lộc Hàm đã say đến không biết gì vậy mà không biết tại sao bây giờ lại ngồi ở dưới giường mà uống rượu. Lộc Hàm vừa uống vừa khóc, khóc vì nhớ hắn, khóc vì yêu hắn, khóc vì hận hắn.


- Thế Huân à..... anh đang ở đâu...


- Thế Huân à......anh đã hứa sẽ mãi bên em mà..._ vừa khóc vừa độc thoại.


- Thế Huân à, sao không trả lời em...


- Thế Huân...hức hức...


    Cậu vừa khóc vừa nói, mỗi lần gọi tên hắn cậu đều như vậy. Cậu cứ đau khổ giằng xé như thế này suốt 5 năm rồi. Đã 5 năm nhưng chưa một giây phút nào cậu quên được hắn cả. Cậu yêu hắn nhưng hận hắn. Cậu hận hắn nhưng chưa bao mắng hắn, vì mỗi lần mắng hắn cứ y như là cậu mắng cậu vậy, như nghìn cây kim đâm vào tim cậu, rất đau và cậu không muốn thế.


  [Flashback]


Năm năm trước...


- Huân Huân à, trả em đi mà


- Không trả


    Hai nam nhân mặc đồng phục rượt đuổi nhau khi đang trên đường về nhà. Không sai, đó chính là Lộc Hàm và Ngô Thế Huân. Lí do Lộc Hàm đuổi theo Thế Huân là vì hắn đang giữ cuốn nhật kí của Lộc Hàm.


- Trả em đi mà... _ Lộc Hàm hét lớn


- Không, trừ khi...


- Trừ khi gì ?


- Trừ khi em hôn anh, hehe _ Thế Huân không chạy nữa, giọng nói ủy mị áp sát cậu vào tường.


- Em...


- Vậy thôi anh sẽ đọc cuốn nhật kí này..._Hắn vừa nói vừa làm động tác mở quyển nhật kí ấy ra.


- Được, được, em đồng ý _ Lộc Hàm hoảng hốt đồng ý ngay.


- Hehe, anh biết em thương anh mà...


- Đồ biến thái ! Nhưng chỉ được hôn má biết chưa ?


- Được ! Nhưng phải nhắm mắt lại, ok? _ Thế Huân nói giọng đầy gian tà ( Chắc là có âm mưu :))


- Ừm...


    Khi cậu nhón chân lên hôn hắn thì bỗng nhiên hắn quay mặt sang. Khi cậu phát hiện thì môi hai người đã chạm nhau mất rồi. Cậu giật mình chống cự, đẩy hắn ra nhưng hắn đã ôm chặt cứng cậu vào lòng. Sau một lúc chống cự không thành, thì cậu đành đáp trả lại nụ hôn của hắn. Cứ như thế cả hai đứng đó trao cho nhau hôn ngọt ngào cho đến khi buồng phổi của cậu bị hắn rút cạn hết oxi thì hắn mới luyến tiếc rời đi. Hắn nhìn cậu cười nhẹ nhưng cậu lại giận dỗi bỏ đi. Hắn bật cười rồi đi theo cậu.


- Đừng giận mà, tiểu Lộc...


- Người ta đã bảo là chỉ hôn má thôi mà, người gì đâu mà không giữ lời hứa..._Lộc Hàm làm mặt giân bỏ đi.


- Anh xin lỗi mà tiểu Lộc...


- Không xin lỗi gì hết..._ nói rồi bỏ đi


- Tiểu Lộc à, tiểu Lộc...


    Ngày nào cũng vậy, cặp đôi này ai cũng biết là họ rất yêu nhau, cũng có lúc cãi nhau nhưng chưa bao giờ giận lâu cả.


---------------------_____________---------------------


Vào một đêm ở công viên...


- Huân Huân à, anh có yêu em không?


- Đương nhiên là có, anh sẽ yêu em suốt cả cuộc đời này. Anh hứa đấy ! _ Thế Huân trả lời.


- Thật chứ ? Em có thể tin anh ? 


- Em phải tin anh.


- Ừm...


Ngừng một lát Thế Huân nói tiếp:


- Tiểu Lộc ! Em phải nhớ kĩ những gì hôm nay anh nói.


- Hả?


- Hứa với anh phải luôn sống tốt dù khi đó anh không có bên cạnh, được không?


- Ừm ! Nhưng anh sẽ mãi ở bên em mà phải không ?


- À...ừm _ Hắn ậm ừ trả lời rồi nói tiếp _ Dù xảy ra bất cứ điều gì em cũng phải tin rằng trong tim anh chỉ yêu mình em, một mình em biết chưa ?


- Em biết mà, em cũng rất yêu anh.


- Ừm _ Nói đến đây Thế Huân vội vã ôm Lộc Hàm vào lòng để cậu không kịp thấy được những giọt nước mắt của hắn lăn dài trên má.


-------------------___________--------------------


    Hôm sau hắn hẹn Lộc Hàm ra lại công viên tối qua. Nhưng điều kì lạ là khi cậu đến hắn không chạy đến ôm lấy cậu như mọi khi mà vẫn ngồi ở băng ghế nhìn ra phía xa, nhưng dù vậy cậu vẫn không trách hắn mà vẫn chạy đến ôm hắn và hỏi;


- Sao lại hẹn em ra đây ? Không phải chúng ta vừa gặp nhau tối qua sao ?


    Hắn không trả lời mà nhẹ nhàng hất tay cậu ra, đứng dậy nói:


- Anh có chuyện muốn nói với em.


- Chuyện gì ? _ Tuy cậu hơi hụt hẫng khi thấy hắn lạnh lùng như vậy nhưng vẫn cố trả lời.


- Chúng ta...chia tay đi _ Hắn nói bằng giọng lạnh lùng đến rùng mình, khuôn mặt không có chút biểu cảm nào cả.


- Chia...chia tay ? _ cậu không tin vào những gì mình đang nghe, phải chăng đây là mơ, nhưng mơ gì mà thật vậy chứ ? Hay là Thế Huân đang đùa với mình.


    Lộc Hàm cố gắng lấy lại chút can đảm cuối cùng mà hỏi hắn:


- Huân Huân à...đừng đùa như vậy...đùa như vậy chẳng vui chút nào_ Cậu cố nở nụ cười gượng gạo, thầm mong đây chỉ là trò đùa của hắn.


- Tôi nghiêm túc_ Giọng nói vừa dứt thì y như là có một lực gì đó rất lớn giáng xuống đầu cậu làm cậu đứng không vững mà ngã xuống đất .


- Hãy nói với em đây là trò đùa của anh_Nước mắt không biết đã rơi từ khi nào, tim cậu như bị ai đó bóp nát vậy. Chính là rất đau, đau đến mức cậu không còn muốn sống nữa.


-...


- Lý do?


- Đơn giản tôi không còn yêu cậu nữa. Loại người như cậu không xứng với tôi_ Nói xong sau lưng hắn bỗng xuất hiện một cô gái rất đẹp làm cho tâm trí cậu thêm rối loạn


- Đây là Trương Khả Ngân vợ sắp cưới của tôi, ngày cưới của tôi cậu có thể đến nếu muốn_ Thế Huân lạnh lùng nói rồi nắm tay cô ta và bỏ đi.


    Lộc Hàm chính là vẫn chưa thể tiếp nhận được chuyện vừa xảy ra. Tại sao chứ? Tại sao hắn không còn yêu cậu? Chính hắn đã nói sẽ mãi bên cậu, sẽ mãi yêu cậu dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Vậy mà hôm nay hắn lại để cậu ở đây một mình.


    Trong đầu cậu hiện tại đang rối bời, tim lại rất đau. Tại sao hắn và cậu đã yêu nhau đến như vậy mà vẫn không thể cùng đi với nhau đến hết con đường mà họ đã chọn. Cậu hận hắn ! Cậu sẽ mãi hận hắn.


  [End Flashback]


-----------------------___________-----------------------


    Lộc Hàm đau khổ nhớ lại những kỉ niệm vui buồn giữa hắn và câu, đang mông lung suy nghĩ thì hình ảnh hắn lại hiện lên trước mắt, cậu bật cười:


- Hahaha.... Thế Huân à, em lại thấy anh rồi... lại thấy ảo giác rồi _ Lộc Hàm vừa khóc vừa cười ngây ngốc.


- Năm năm rồi tại sao em vẫn như vậy hả ? _ một giọng nói trầm ấm vang lên _ Em đã hứa với anh sẽ cố gắng sống tốt dù xảy ra bất cứ chuyện gì mà ... ?


- Thế... Huân...? _ cậu lắp bắp nói


- Đúng. Là anh đây! Ngô Thế Huân đây!


    Bỗng cậu cười lớn: 


- Hahaha lại thấy ảo giác nữa rồi, phải ngủ thôi ! Là mơ... không phải thật.


    Miệng cậu thì lẩm bẩm "đây là mơ, đây là ảo giác" còn tay chân thì cuống cuồng lên để tìm đường đi lại chiếc giường của cậu nhưng khi vừa đứng lên thì một cơn chóng mặt ập đến làm cậu mất thăng bằng mà ngã nhào về phía trước. Nhưng rất may đã có một vòng tay quen thuộc nắm chặt lấy cậu ôm vào lòng, đúng lúc đó cậu bật khóc thật lớn:


- Đây chỉ là mơ, là mơ thôi... hức hức...


- Tiểu Lộc à, bình tĩnh lại, đây không phải là mơ mà là sự thật _ thấy cậu hoảng hốt hắn liền ôm chặt cậu vào lòng mà trấn an cậu. 


- Tại sao ? Tại sao vậy ? Tại sao mỗi lần say thì tôi đều nhìn thấy anh vậy hả..._Không phải cậu không tin mà là cậu không dám tin rằng cậu đang được hắn ôm vào lòng. 


- Tiểu Lộc ... 


- Tại sao khi tôi cố gắng quên anh đi, để hình bóng anh vào một góc khuất trong kí ức của tôi thì anh lại xuất hiện chứ..._Cậu vừa nói vừa khóc lớn.


- Anh xin lỗi ! Tiểu Lộc à, hãy tha thứ cho anh cho anh có được không ? 


- Tha thứ ? _ Cậu đẩy hắn ra _ tôi có tư cách gì mà tha thứ cho anh, Ngô thiếu gia?


- Lộc Hàm... anh biết những thống khổ mà anh đã gây ra cho em là không ít, nhưng mọi chuyện đều có lý do của nó. Nên em có thể... _ hắn đang cố gắng nói ra những lời trong lòng hắn.


- Đừng nói nữa ! Tôi không muốn nghe_Cậu cắt ngang lời hắn đang nói. 


- Lộc Hàm, anh...


- Tôi đã bảo là đừng nói nữa. Những thống khổ mà anh đã mang đến cho tôi, tôi không bao giờ quên, tôi sẽ mãi nhớ.


- Nhưng anh vẫn rất yêu em_Thế Huân cố nói với hy vọng mong manh là cậu sẽ tha thứ cho hắn.


- Yêu tôi ? Còn tôi, ở nơi này... đã chết rồi, chết từ cái ngày anh nắm tay cô ta mà bước đi, bỏ lại tôi một mình... ở đó _ cậu vừa nói vừa chỉ vào tim mình _ Anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Đừng chen vào cuộc sống của tôi nữa.


- Lộc Hàm...


- Anh đi đi _ cậu vừa nói vừa quay mặt về hướng khác, không biết là do cậu không muốn nhìn hắn hay là không dám đối mặt với hắn nữa.


    Thế Huân không nói gì lặng lẽ bước ra ngoài, lúc hắn đóng cánh cửa lại cũng là lúc cậu khụy xuống mà khóc nức nở. Không biết vì quá đau khổ mà khóc hay là quá xúc động nữa.


    Lộc Hàm nghĩ cả đời cũng không gặp lại hắn nữa, nhưng tại sao hôm nay... tim cậu đã rất đau khi phải đối diện với hắn. Cậu nói hân hắn nhưng lại yêu hắn mỗi ngày.


-------------------------____________---------------------


    Ánh sáng len lỏi qua cửa sổ phản chiếu lên khuôn mặt thanh tú của cậu và những giọt lệ còn đọng trên khóe mi của cậu. Đêm qua do khóc quá nhiều nên cậu thiếp đi lúc nào cũng không biết.


    Lộc Hàm thức dậy lấy tay vỗ vào trán, chắc có lẽ đêm qua uống quá nhiều rượu nên hôm nay mới cậu mới đau đầu như vậy. Rời khỏi giường, mở cửa đi ra ngoài bỗng nhiên thấy tên Ngô Thế Huân đang đứng trước cửa tay cầm bát cháo nóng, thấy cậu hắn liền nói:


- Tiểu Lộc tỉnh rồi à! Em ăn cháo nha?


- Sao...sao anh lại ở đây?_Cậu đang rất bối rối, tại sao hắn lại ở đây chứ? không lẽ chuyện đêm qua là thật sao?


- Vì anh thấy đêm qua em say quá sợ em có chuyện gì nên anh không về_Hắn nói với chất giọng đầy ấm áp.


-...


- Em ăn cháo đi cho khỏe, đêm qua em uống rượu mà không ăn gì sẽ rất hại dạ dày đó_Hắn thấy cậu không nói gì mà chỉ nhìn hắn thì lại tiếp tục bảo cậu ăn cháo. 


- Ăn cháo sao? Cho khỏe à? Thật nực cười, nếu anh sợ tôi như ngày hôm nay thì ngày đó anh đừng làm như vậy_Lộc Hàm cố lấy lại vẻ bình tĩnh mà nói chuyện với hắn, dù hắn co nói chuyện ấm áp thế nào thì khi vào tai cậu cũng thành âm thanh thương hại mà thôi.


- Tiểu Lộc,anh..._Hắn không biết phải nói gì với cậu khi cậu nhắc lại chuyện ngày xưa.


- Ngày đó anh đã đi rồi, anh đã nói loại người như tôi không xứng đáng với anh mà, vậy thì bây giờ anh quay về đây làm gì? Quay về để xem tôi sống khổ sở thế nào à? Vậy chắc đêm qua anh đã thấy hết rồi nhỉ? Anh hài lòng rồi chứ? Vậy giờ anh đi được chưa, tôi không muốn thấy anh nữa_Cậu nói một tràng rồi quay mặt về hướng khác.


- Lộc Hàm, anh xin lỗi, anh không phải như em nghĩ đâu.


- Không cần phải xin lỗi tôi, cảm ơn đêm qua anh đã thương hại mà chăm sóc tôi, nhưng tôi đây không cần thứ tình cảm thương hại đó.


- Lộc Hàm, em có thể nghe anh giải thích mọi chuyện được không?_Hắn nói như van xin cậu cho hắn chút cơ hội cuối cùng.


- Không cần giải thích gì cả, anh đi đi, tôi không muốn gặp anh.


- Lộc Hàm...


- Đi đi, cả đời này tôi cũng không muốn gặp anh nữa_Cậu nói lớn bằng chất giọng tuyệt tình nhất.


- Được, anh sẽ đi nhưng em phải luôn nhớ là anh vẫn rất yêu em, Tiểu Lộc của anh..._Hắn nói rồi cất bước rời đi.


    Khi hắn đã đi rồi thì Lộc Hàm mới bắt đầu khóc nức nở, cậu đau lắm , hắn vừa nói là vẫn rất yêu cậu nhưng tại sao cậu không thể tin hắn. Thật sự tình yêu là gì mà cứ mang đến cho ta bao nhiêu là thống khổ, khiến người ta không còn muốn sống. Lộc Hàm lê bước trở lại vào phòng, nằm trên chiếc giường nhỏ, mắt cứ nhìn lên trần nhà, thật ra cậu rất muốn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cậu cứ nằm như vậy đến chiều mà vẫn không ngủ được, định ngồi dậy đi lấy nước uống thì Bạch Hiền gọi đến.


- Tớ nghe đây_Lộc Hàm tiếp máy


- Lộc Hàm à! Cậu đã gặp Ngô Thế Huân chưa, cậu ấy vừa về nước đêm qua đấy_Bạch Hiền hấp tấp hỏi cậu.


- Gặp rồi và cũng đuổi hắn đi rồi.


- Sao lại đuổi?


- Cậu biết lý do mà_Lộc Hàm buồn bã trả lời.


- Tớ nói cho cậu biết này, thật ra cậu đã hiểu lầm Thế Huân rồi, ngày trước do Ngô thị gặp khó khăn nên ba của Thế Huân bảo cậu ấy phải kết hôn với Trương Khả Ngân thì mới cứu được Ngô thị, ban đầu cậu nhất quyết không chịu nhưng sau vì ba cậu ấy nói nếu cậu không đồng ý thì ông ta sẽ giết cậu, vì bảo vệ cậu nên Thế Huân mới đồng ý và rời bỏ cậu. Hiện giờ thì Ngô thị đã hoạt động lại bình thường và Khả Ngân cũng biết Thế Huân vì cậu mới đồng ý kết hôn với cô ấy nên cô ấy đã chủ động ly hôn để Thế Huân trở về bên cậu đấy. Vậy nên cậu hãy tha thứ cho Ngô Thế Huân đi. Alo...Lộc Hàm...cậu có nghe tớ nói không...alo...


    Cậu nghe chứ, nhưng cậu không biết phải trả lời như thế nào, cậu đang từ từ tiêu hóa những gì Bạch Hiền vừa nói.


- Bạch Hiền cậu có biết bây giờ Thế Huân đang ở đâu không?


- Nghe Xán Liệt nói cậu ấy đang trên đường ra sân bay trở về Mỹ và sẽ không quay lại Hàn Quốc nữa...Lộc Hàm...alo...


Chưa nghe Bạch Hiền nói hết cậu đã chạy một mạch ra ngoài đón xe đi rồi.


Xuống đến sân bay cậu chạy như một một người điên tìm kiếm hắn khắp nơi nhưng vẫn không thấy hắn. Cậu vừa khóc vừa chạy khắp nơi, thấy được hắn đang đi vào phòng chờ thì liền hét lên:


- Thế Huân à, Thế Huân là em đây, Lộc Hàm đây Thế Huân à...hức hức...Thế..._Cậu vô lực mà gọi tên hắn nhưng hắn vẫn không quay lại, cậu ngồi khuỵu xuống đất khóc nức nở.


Tại sao cậu lại không nghe hắn giải thích chứ, tại sao hắn đã cố van xin cậu tha thứ mà cậu vẫn như vậy chứ, cậu đang tự trách tại sao lại cố chấp như vậy.


- Lộc Hàm..._Bỗng một giọng nói trầm ấm vang lên.


Cậu ngước mặt lên nhìn, lúc mắt cậu tiếp nhận được đó là hắn thì liền chạy đến xà vào lòng hắn khóc nức nở:


- Thế Huân...hức hức...anh đừng đi có được không?


- Lộc Hàm...em sao vậy...được rồi anh không đi, em đừng khóc nữa_Hắn có hơi ngạc nhiên vì hành động của cậu nhưng vẫn trả lời để trấn an cậu.


- Em xin lỗi, em đã nghe Bạch Hiền kể lại hết mọi chuyện rồi, em xin lỗi đã không nghe anh giải thích.


- Anh biết rồi! Em đừng khóc nữa, anh mới là người xin lỗi, nếu lúc đó anh nói hết mọi chuyện cho em biết thì em sẽ không phải chịu nhiều thống khổ như vậy. Anh xin lỗi em, Lộc Hàm.


- Không sao cả, em đã không tin vào lời hứa của anh em xin lỗi. Thế Huân em rất nhớ anh.


- Anh cũng vậy, rất nhớ em.


- Đừng đi nữa, đừng để em lại một mình, em ghét cảm giác ấy, em cần anh.


- Ừm! Anh sẽ không đi, anh sẽ mãi bên em! Hãy tin dù xảy ra chuyện gì anh vẫn rất yêu em, chỉ một mình em.


- Em tin anh, em yêu anh, Ngô Thế Huân.


- Anh yêu em, Tiểu Lộc của anh.


Nói rồi cả hai đứng đó trao cho nhau nụ hôn đầy lãng mạn, một nụ hôn cho sự nhớ nhung hay đơn giản là một nụ hôn cho tình yêu đích thực.


------THE END-----


P/S: Đôi khi trong tình yêu chỉ cần có lòng tin với nhau thì chúng ta sẽ không phải gánh chịu những thống khổ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro