If Only Back To Where We Started

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  1.Giá Như Có Thể Trở Về Nơi Ta Bắt Đầu
Giá như em vẫn còn bên anh, hơi thở ấm áp vẫn đều đều mỗi sớm mai thức dậy, anh sẽ lại làm mọi điều để cho em thấy anh yêu em nhường nào.
...
Tôi và cậu là hai thằng bạn thân, cùng lớn lên trong cùng một khu nhà nhỏ ở trung tâm thành phố. Nhà của chúng tôi nằm sát vách nên thân thiết như chuyện đương nhiên. Cậu dễ thương lắm, lại rất hòa đồng, luôn để lại ấn tượng tốt với tất cả mọi người. Cậu chơi thể thao cũng rất cừ, nhất là môn bóng đá. Còn tôi? Chỉ là một thằng nhóc tối ngày đi đàn đúm tụ tập cùng đám bạn xấu. Tôi thích cậu, tôi không phủ nhận. Nhưng cậu thì quá xa vời, vượt mọi tầm với của tôi. Tựa như Thiên Sứ khoác trên mình bộ cánh trắng muốt tinh khiết, tôi không muốn vấy bẩn hào quang của cậu bởi chính bàn tay này. Giữ yêu thương cho riêng mình, tôi bên cậu với tư cách "Thằng bạn thân", chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hạnh phúc rồi...Chỉ là tôi không thể ngờ, rồi sẽ có một ngày cậu lại trở thành người mà tôi không có quyền yêu thích nữa...Tôi đã đánh mất cậu, bởi chính sự hèn nhát của mình...
"Sehun này."
-Huh?
"Mày giúp tao tỏ tình với Kris được không? Đó là anh mày mà, nên chắc mày hiểu rõ..."
-Tại sao...? "Sao không phải là tôi?"
Tôi không hiểu, sao tôi lại hỏi cậu ấy như vậy. Nhưng tôi không dám nói hết câu, tôi sợ rằng cậu sẽ từ chối và tôi sẽ càng đau. 11 giờ đêm và cậu ấy nhấc máy gọi cho tôi và nhờ tôi giúp cậu ấy tỏ tình với chính anh trai mình? Cũng đúng thôi, tôi và cậu ấy chỉ đơn giản là hai thằng bạn ở cạnh nhà thôi mà...
Tôi lựa chọn cố chấp bám víu lấy tình cảm đơn phương của riêng bản thân mình, vẫn tình nguyện làm cái bóng mờ nhạt bước theo cậu...
Tôi đồng ý giúp cậu. Nhưng giấu nhẹm đi việc anh tôi đã có người yêu...
Sáng sớm tôi có mặt ở công viên, giúp cậu sắp xếp từng thứ một vào chỗ để chuẩn bị một tiết mục tỏ tình thật lãng mạn. Tôi mặc kệ, bỏ ngoài tai tiếng gào thét từ thẳm sâu trong lòng mà mỉm cười động viên cậu...
.
.
.
-Hun à...Hức...Kris...Có...Có người yêu...Hức...Rồi...Sao mày...Hức...Không nói cho tao...Hức...
Từng tiếng nấc uất nghẹn của cậu trong công viên như từng phát đạn găm thẳng vào trái tim vốn đã sứt mẻ vì yêu cậu của tôi. Đau lắm. Khó chịu lắm. Vậy mà tôi lại chẳng thể làm gì để ngăn lại...
-Tao cũng đâu có biết đâu. Xin lỗi mày...
Lời nói dối phủ định đi tất cả tội lỗi. Tôi ôm lấy cậu. Từ khi nào mà cậu đã chẳng còn là một thằng nhóc gầy nhẳng như hồi còn bé nhỉ? Từ khi nào chúng tôi lại cách xa nhau thế này? Tôi mỉm cười cay đắng.
Cậu lau nước mắt, thoát ra khỏi vòng tay tôi. Hẫng. Vòng tay tôi vẫn khum lại chưa buông, níu giữ một người mà tôi chẳng thể chạm tới.
-Tao về đây...
Cậu quay lưng và lầm lũi bước đi. Những cây nến trắng xung quanh đã tắt, hình trái tim kết từ hoa hồng cũng đã bừa bãi chẳng còn gì, chiếc bánh kem mà cậu đã thức trắng đêm để làm cũng bị cậu tự tay ném vào sọt rác công cộng. Mọi thứ đều mang những cái đau. Và cả tôi cũng thế. Tôi yêu cậu, yêu bằng tình đơn phương đẹp nhất tuổi thanh xuân. Cuối cùng, tôi cũng có thể lấy hết can đảm mà buông tay...
-Em là tình đầu và cũng là tình cuối của riêng tôi...
_END_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro