LẦN ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn biết yêu một cậu nhóc nhỏ tuổi hơn mình là một điều đáng xấu hổ, nhưng Luhan vẫn yêu Sehun rất nhiều. Đến mức mà một kẻ quê mùa, suốt ngày bị trêu chọc ở trường như anh, ngày hôm nay lại đang nằm trong vòng tay của playboy nổi tiếng ở trường: Oh Sehun.



"Se...Sehun...đừng...đừng mà"


Luhan cố gắng đẩy Sehun ra mặc dù anh ngoan ngoãn theo cậu ta vào khách sạn.



"Ngoan! Anh biết em yêu anh mà. Sang Mĩ thăm ông ngoại một tuần đã nhớ anh không chịu nổi rồi"



Sehun yêu anh? Luhan đã tin điều đó sau những khó khăn họ đã trải qua. Một tuần không gặp Sehun, anh đã vật vờ ngây ngốc một mình hầu hết mọi lúc. Chạm vào đồ vật của Sehun trong vô thức hay cố gắng tìm kiếm mùi hương của cậu. Luhan không những ngốc nghếch, nhút nhát mà đôi lúc anh còn tự trách mình tại sao luôn yếu đuối như một đứa con gái thế vậy.



"Sehun, tại sao em lại yêu một đứa quê mùa như anh? Em đã...đã yêu rất nhiều người...còn anh chẳng hề có kinh nghiệm gì...Em sẽ...sẽ thất vọng khi anh không...như em mong muốn."



Sehun ngạc nhiên nhìn anh khi nghe anh nói vậy, nhưng cậu cũng nhanh chóng kéo anh vào lòng mình, ôn ôn nhu nhu đáp lại.



"Đồ ngốc! Anh là bảo bối! Anh quan trọng như oxy trong phổi em, quan trọng như trái tim trong ngực em. Anh có biết khi sống trong thế giới xa hoa em đã nghĩ mình thật tuyệt vời, nhưng đến khi gặp anh, anh chân thực, mọi thứ nơi anh khiến em phát hiện ra em thật nhỏ bé và em cần anh đến thế nào. Anh đáng yêu bởi vì lúc nào cũng ngượng ngùng. Đáp ứng nhu cầu sinh lí của em ư? Anh có biết khi em quan hệ với người khác trước anh, với họ chỉ cần một đêm là đủ, thậm chí một nụ hôn đã muốn kết thúc tất cả rồi. Nhưng với anh thì hoàn toàn khác, lúc nào em cũng muốn nhiều hơn nữa nhưng phải kiềm chế đợi câu trả lời từ anh, việc trước đây em chưa bao giờ làm. Lần đầu tiên nắm tay anh, em cảm thấy toàn thân run rẩy, ngay lúc đó em sợ đánh mất anh. Lần đầu tiên ôm anh, em thấy anh nhỏ bé vô cùng, em hiểu rằng em sẽ không bao giờ đánh mất anh nếu em biết cách bảo vệ anh. Và lần đầu tiên chúng ta hôn nhau, em biết em đã tìm ra người mà em luôn tìm kiếm..."



"Sehun-ah..."



"Bởi vì những thứ anh cho em luôn thật tuyệt và nhẹ nhàng nên em cảm giác như chưa hề đủ. Anh cực kì quyến rũ Luhan à...Anh làm em như phát điên lên được, lúc nào cũng muốn anh là của em..."



Sehun ôm anh chặt hơn rồi lại đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm anh lên, đôi mắt đẹp đến mê hồn của Luhan nhìn sâu vào mắt cậu. Nhẹ nhàng vuốt ve cằm anh, Sehun đưa môi mình đến gần hơn, thật chậm, thật chậm đặt một nụ hôn lên đó. Đôi môi mềm của Luhan khiến Sehun rạo rực, đặt anh vào lòng mình, một tay đưa ra phía sau vuốt ve gáy anh, tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt anh. Một cảm giác mới lạ đến tuyệt vời mà cậu chưa bao giờ được trải qua khi cùng người khác trên giường trước đây. Luhan cuối cùng cũng phối hợp với cậu, tự động hé miệng để chiếc lưỡi hư hỏng của Sehun tiến vào. Cảm giác thật ngọt ngào khi lưỡi cậu chà sát vào vách miệng anh, bắt lấy chiếc lưỡi đang lúng túng trốn tránh cậu. Cơ thể mẫn cảm của Luhan run lên nhè nhẹ, anh từ từ đưa tay mình đặt lên ngực Sehun, cảm giác từng nhịp trái tim rung động trong khuôn ngực vững chãi ấy khiến trong lòng anh nhen nhóm lên sự hạnh phúc đến lạ thường. Sehun, anh yêu em...



Sehun thưởng thức nước bọt của Luhan và Luhan cũng chìm đắm nụ hôn đê mê ấy, thi thoảng lại rên rỉ một tiếng đầy gợi tình. Cậu đặt anh dưới thân mình, nhanh chóng cởi chiếc áo sơ mi xanh của anh ra và ném xuống đất. Cơ thể mảnh khảnh, trắng trẻo của Luhan hiện ra trước mặt cậu thật hoàn mĩ.



"Tiểu bảo bối ngoan, em rất muốn..."



"Ưm...Anh cho em..."



Sehun mỉm cười hài lòng nhìn người con trai dưới thân mình bằng đôi mắt tràn đầy yêu thương. Cúi xuống hôn nhẹ lên môi anh, rồi đến trán, mũi, xương quai hàm và xuống cổ, xương quai xanh. Mỗi nụ hôn đều khiến cơ thể Luhan nóng bừng và nhộn nhạo, nếu anh không cố gắng kiềm chế chắc đã bắn luôn ra từ lâu rồi. Luhan vặn vẹo cơ thể không ngừng còn Sehun thì cứ mãi trêu đùa những nơi nhạy cảm trên người anh như thế.



"Sehun...Đừng..."



"Đừng gì?"



"A...Thật không thoải mái...a"



Sehun nhếch mép cười, phả hơi thở ấm nóng của mình lên vành tai anh và bắt đầu mút nó. Luhan chỉ biết nhắm chặt mắt và bám thật chặt lấy cánh tay Sehun như thể không có nó anh sẽ rơi xuống vực thẳm hay địa ngục bất cứ lúc nào.



Sehun hôn lên vành tai đã đỏ ửng của anh, hôn lên đuôi mắt anh và hôn lên môi anh một lần nữa. Nụ hôn lần này ướt át và nóng bỏng hơn hẳn khi Sehun nhẹ nhàng cạ hạ bộ đã cương cứng của mình vào hạ thể của Luhan. Qua vài lớp vải dày nhưng Luhan cũng phải đỏ mặt vì sự kích thích tuyệt vời đó, cả hai người đều đã muốn chuyện đó lắm rồi.



Luhan lóng ngóng đưa tay lên cởi chiếc áo sơ mi của Sehun, chạm tay vào khuôn ngực trần của cậu (việc mà Luhan chưa từng làm trước đây) cũng khiến hai gò má Luhan đỏ ửng như bị đặt trên than hồng.



"Anh đỏ mặt thật đáng yêu"



Sehun hôn lên bụng anh, làn da mịn màng và mùi hương cơ thể anh thật cuốn hút. Trong vô thức cậu đưa lưỡi liếm láp nó như một con mèo. Đôi tay vân vê đầu nhũ bên phải khiến chàng trai lớn tuổi hơn oằn lưng rên rỉ vì kích thích.



"Se...Sehun...Bên trái...bên trái cũng cần nữa"



Giọng nói của anh giờ đã tràn đầy sắc dục khiến Sehun phấn khích vô cùng, không ngờ anh mẫn cảm đến vậy.



"Bảo bối anh thật hư, còn mặt dày xin xỏ như vậy nữa". Vừa nói cậu vừa đưa tay bóp nhẹ đầu nhũ bên trái khiến tiếng hoan ái nhỏ bé, ngại ngùng ban nãy vuột ra khỏi miệng anh mỗi lúc một lớn hơn.



"Sehun...ừm...a..."



Sehun quả thực bị thanh âm nóng bỏng đó làm cho kích thích đến giới hạn của bản chất đàn ông trong mình, cậu đưa tay lên cởi thắt lưng rồi kéo khóa quần anh xuống, chiếc boxer dính chút dịch thể trắng đã lộ ra ngoài. Luhan vội vã chống tay xuống nệm và ngẩng lên nhìn Sehun để xem phản ứng của cậu, Luhan rất sợ Sehun sẽ chê cười anh vì sự biến thái này.



Sehun chỉ im lặng ngắm nhìn tạo vật đẹp đẽ trước mắt, cậu chưa từng nghĩ sẽ có ngày được chạm vào thứ này của anh, bởi vì Luhan thực sự rất trong sáng và trong trắng, Sehun luôn sợ sẽ có một ngày khiến anh bị vấy bẩn bởi vì cậu đã từng là một thằng rất tồi tệ.



Sehun nhìn vào mắt Luhan và anh ngay lập tức quay đi tránh né ánh mắt cậu, còn gì xấu hổ hơn khi để người mình yêu thương nhất thấy cảnh này cơ chứ. Đôi bàn tay anh trong vô thức nắm chặt lấy chiếc ga trải giường, không phải nói cũng biết lúc này anh cảm thấy bối rối như thế nào.



"Bảo bối...đây là lần đầu tiên của anh?"



"Thật...thật đáng xấu hổ khi để em phải thấy những cảnh này"



"Không, em rất thích mà, chỉ cần là anh Luhan thì em đều cảm thấy tuyệt vời hết. Hãy nhìn em một chút đi". Sehun vừa nói, vừa gỡ bàn tay nắm chặt lấy chiếc ga giường của anh ra, đàn ngón tay của hai người vào nhau và chúng vừa khít đến lạ thường.



"Sehun, anh yêu em"



"Ngoan! Em cũng yêu anh"



Đặt lên môi Luhan một nụ hôn nữa, Sehun tiếp tục đưa tay kéo chiếc quần lót của anh xuống qua đầu gối và ngắm nhìn "nai con" xinh đẹp đang đứng thẳng dậy chờ đợi sự âu yếm. Luhan đã ngượng đến mức vùi hết cả khuôn mặt mình vào chiếc gối ngủ còn Sehun chỉ khẽ cười vì sự đáng yêu của anh.



Sự kiên nhẫn đã vượt quá giới hạn cho phép, Sehun cúi thấp đầu ngậm toàn bộ chiều dài của anh vào miệng còn tay vẫn xoa nắn nhẹ nhàng vùng đùi non mẫn cảm của người bên dưới mình. Luhan ngay lập tức ngồi bật dậy, hai chân mở ra rộng hơn và bám chặt lấy vai Sehun. Lần đầu tiên của Luhan thực sự khiến Sehun mỉm cười vì sự hưởng thụ "chuyện đó" của anh rất đỗi trẻ con, vừa sợ sệt vừa ngây thơ không dấu nổi ham muốn của mình.



"A...ưm...a...a...Sehun-ah!"



Chất giọng đầy mê hoặc của anh khiến cậu gần như phát điên, dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc thứ đang trướng lớn trong miệng mình, lưỡi Sehun chạm đến khắp mọi ngóc nghách khiến "nai nhỏ" ngày một nóng lên và gần như đã chạm được đến cực hạn. Cuộc hoan ái chỉ mới vừa bắt đầu mà anh đã liên tục gọi tên cậu, quằn quại bên dưới cậu, khoảnh khắc này đối với Sehun mà nói quả thực vô cùng diệu kì.



"Sehun...anh sắp...aaaaaaa"



Cuối cùng Luhan cũng bắn ra sau một tiếng hét lớn. Quả thực khi ở trên giường anh ấy ầm ĩ hơn rất nhiều.



"Có thích không?". Sehun nuốt hết tinh dịch của anh vào miệng trong khi bàn tay vẫn nhẹ nhàng xoa nắn hạ thể của anh làm dịu đi cơn khoái cảm vừa ập đến.



Đôi má của Luhan đỏ đến mức không thể đỏ hơn được nữa, anh vẫn giữ nguyên tư thế xấu hổ ban nãy, ngồi đối diện với Sehun trong khi hai tay chống xuống đệm, hai chân banh rộng để lộ hạ thể nhớp nháp trước mặt cậu. Luhan ah, mày thật biến thái, biến thái, biến thái!!!



"C-có...". Luhan lí nhí trả lời.



Sehun mỉm cười vuốt ve khuôn mặt anh một chút rồi cởi bỏ chiếc quần vướng víu của mình nãy giờ ra, tìm lọ bôi trơn, giúp Luhan điều chỉnh tư thế nằm, lấy chiếc gối kê dưới hông cho anh được thoải mái. Nâng người Luhan lên một chút khiến nơi tư mật bấy lâu nay chưa ai nhìn thấy đã phơi bày trước mặt Sehun. Chàng trai lớn tuổi hơn xấu hổ luống cuống che mắt người mình yêu lại.



"Em...em đừng nhìn". Sehun nắm lấy bàn tay anh, đặt nó vào nơi đã cương cứng đến đau nhức của mình, dẫn dắt Luhan cọ cọ xoa xoa tìm khoái cảm.



"Lulu đừng ngại...Thứ này có phải rất tuyệt diệu không? Bởi vì chúng ta yêu nhau mà, nếu như em có thể cho anh tất cả, chuyện đó không có gì là xấu hổ". Sehun đổ bôi trơn lên tay, nhẹ nhàng xoa lên hậu huyệt hồng hào nho nhỏ, phần còn lại tự động bôi lên hạ thân mình. Cảm thấy Luhan đã chấp thuận để cậu tiến vào, chàng trai ít tuổi hơn mới chậm rãi đưa đẩy.



Mặc dù đã cố gắng nhẹ nhàng đến mấy nhưng bởi vì là lần đầu tiên đều không tránh khỏi đau đớn. Luhan từ lúc nào đã ngồi dậy, choàng hai tay lên cổ Sehun còn khuôn mặt xinh đẹp vùi vào bờ vai vững chãi của cậu. Chốc chốc lại rên lên vì đau đớn và cắn vào đó một ngụm. Thấy anh đau như vậy cậu cũng đau lắm, nhưng động thái bây giờ quả thực không thể dừng lại. Hai thân ảnh quấn quít lấy nhau trên giường không ngừng đưa đẩy, tư thế ám muội cùng tiếng rên kịch liệt khiến chiếc giường rung lên mỗi lần Sehun đâm vào sâu bên trong anh.



"Đau...đau quá! Mau rút ra...a...a..."



"A...a...Lulu ngoan! Một chút nữa thôi...một chút nữa sẽ hết"



Tiếng thút thít của anh nhè nhẹ vang lên bên vai cậu, làm cậu như muốn tự đấm vào mặt mình một cú vì đã khiến người mình yêu chịu đau đớn thế này. Vội ôm lấy khuôn mặt anh, hôn lên đôi môi hồng nhuận và chậm chạm đưa đẩy hạ thân thật nhẹ nhàng. Cũng chỉ tại cái hang ấm nóng của Luhan không ngừng nút sâu lấy cục cưng của cậu khiến cậu cảm nhận được một cảm giác sau bao lần ân ái cùng rất nhiều người khác nhau như vậy cũng chưa từng được trải qua. Hôn lên cổ anh, để lại những dấu hôn nhạy cảm, Luhan đã ngừng khóc thậm chí đã thích nghi và bắt đầu run lên theo từng nhịp đẩy. Những tiếng rên rỉ nhỏ bé theo khoái cảm mà vuột ra ngoài.



"Ưm...a...ưm...a...Sehun! Sehun! Cảm giác này thật thích...a...a..."



Lúc này Sehun vội đặt Luhan nằm xuống giường, hôn nhẹ lên môi anh rồi bắt đầu vận động nhanh hơn một chút. Những dấu móng tay của cậu in lên hông anh một cách đầy hoàn hảo. Những cú đẩy mạnh mẽ, nhịp nhàng mà phóng khoáng, hoang dại giữa hai người khiến cả hai phải đỏ mặt. Chiếc giường rung lắc mỗi lúc một mạnh hơn, còn Luhan khi được chạm vào điểm khoái cảm liên tục oằn người gọi tên người yêu mình, tiếng kêu vô cùng dâm đãng của tiểu thụ hòa với tiếng thở dốc của tiểu công làm cho căn phòng đặc quánh mùi sắc dục.



"Sehunn...a...nhanh...nhanh hơn một chút...a...a..."



"Anh thật chặt...thật tuyệt muốn chết! Mẹ kiếp!" Mỗi cú đẩy một nhanh hơn, mạnh hơn đâm vào điểm nhạy cảm của Luhan khiến cả hai cùng lên đỉnh. Tiếng da thịt ma sát cũng hệt như những bộ phim người lớn. Người con trai lớn hơn không ngừng quằn quại, cục cựa vì khoái cảm. Thậm chí còn liên tục cào, cắn vào vai người phía bên trên mình trong vô thức và rồi cả hai cùng bắn ra và hét lên một tiếng thật lớn.



"Aaaaaaaaaaaaa"



Giây phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời họ.



"Sehun-ah". Âm thanh mềm nhũn của Luhan vang lên sau cuộc hoan ái, Sehun còn hơi tình dục váng vất xung quanh mà đưa đẩy nhẹ nhàng thêm hai cái rồi mới rút ra và nằm xuống bên cạnh anh.



"Luhan ngoan...Mệt thì mau ngủ đi". Cậu ôm lấy anh đặt lên ngực mình, hơi thở yếu ớt như con mèo cùng cơ thể ướt đẫm mồ hôi thật đáng thương.



"Anh giờ đã là người của em rồi Sehun-ah", Luhan rúc vào hõm cổ cậu, ôn nhu nói, tay còn vẽ rất nhiều hình trái tim lên ngực Sehun.



"Ưm...Bảo bối của em...Em xin lỗi...Lần sau sẽ nhẹ nhàng hơn một chút" 



"Cảm ơn vì đã yêu anh"



"Đồ ngốc! Còn không mau ngủ, ra vẻ sến súa dễ thương như vậy...Em không nhịn được nữa sẽ làm tiếp bây giờ"





Dù cả bầu trời đầy sao có cho anh một ngàn điều ước

Anh chỉ muốn đổi lấy ước muốn mãi có em bên mình.

                                   Hướng về nhau – Lâm Chí Dĩnh

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro