[Oneshot][HunHan] Lộc Hàm tìm chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Tiểu Nhi(Bim)

Pairing:HunHan

Rating:K

Category:Pink

Disclaimer:Hun yêu Han,Han yêu Hun^^

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lộc Hàm ta năm nay đã 21 cái xuân xanh rồi !

Nhưng điều quan trọng là vẫn chưa được một mống nào để mắt tới . Cha mẹ ta thương con , ngày đêm khóc than không dứt , thường tựa đầu bên cửa sổ mà than cùng Nguyệt Nga :

“Hỡi ánh trăng sáng tỏ lòng tôi , nuôi con chẳng quản cực nhọc , mấy chục năm dòng thân thể quý hơn vàng , nay ăn hại chở nhờ cậy gì kham , ai mà tha nó đi , tôi nguyện dâng cả quyết không oán . “

Đấy , nghĩa tình là thế , nhìn cha mẹ u sầu mà lòng như lửa đốt , tim đau , mắt cay , lệ tuôn ngàn giọt . Khóc thương cho ta , khóc thương cho cha mẹ ta . Oán hận ông trời bị mây mờ che mắt , ta đường đường phong thái hơn người , mắt ngọc mày ngà , mũi cao . Da trắng tựa tuyết , môi đỏ mọng , mềm mại , chưa từng biết đến phong trần . À thực ra là có , với LuLu nhà ta , có từng động chạm , cơ mà nó không phải người nó là tiểu cẩu a , không tính , thực sự không tính . Thế đấy , nụ hôn đầu ta còn chưa có , kiếm đâu ra chồng con mà ước với chả mong . Đêm nằm thao thức không ngủ nổi , triền miên với bao suy nghĩ mông lung , đạp chăn phi dậy , Lộc Hàm ta thề với trời :

” Nhất định phải đi xem mặt ! “

***************

Hôm nay trời nổi mây đen u tối , gió mạnh vồ vập trên làn da non mềm , chó sủa , mèo gào , muông thú nhảy loạn . Nhưng không sao , Lộc Hàm hôm nay có trang điểm , lẽ nào ông trời vì ghen tị mà nổi cơn lôi đình khiến gà bay quạ chết ? Nhưng thật không đúng lúc , buổi này ta đi xem mặt nha , quần áo chỉnh tề , tóc tai gọn gẽ , đối tượng nghe đâu là Liệt thiếu gia thôn bên , tuyệt đối không được bỏ lỡ .

Nắm thật chặt ! Giữ thật chặt !

Đến trước ” Ngô gia quán ” đã quá 30 phút hẹn , nhưng không sao chả phải người xưa có câu ” người đẹp không có tội ” đó ư ? Huống chi ta thân thể yếu đuối , cần được nâng niu , bảo hộ ôn tồn mà vỗ về .

- Chào Liệt thiếu gia .
- Ch… a ..ào Lộc Hàm , em mau ngồi . – Ai ya xem chừng đã bị nhan sắc ta áp đảo , thực không mất công ta ngồi cả năm tiếng …
- Thiếu gia có phải đã đợi lâu lắm phải không ? – Ta e lệ hỏi .
- Không .. Không … Có đợi bao lâu cũng được a . – Hắn cười ngốc nhìn ta trân trân , đôi mắt to quá cỡ , cái miệng đầy răng trông hơi rợn , nhưng phải chấp nhận thôi . Ai bảo số Lộc gia không tốt ..

Ta với hắn ngồi tâm sự biết bao cơ man nào truyện , tâm đầu ý hợp , môn đăng hậu đối . Phán Xác Liệt cũng thuộc dạng công tử phong lưu , học rộng hiểu nhiều , hơn ta tròn hai tuổi . Cha mẹ là thương nhân giàu có , Liệt gia yên bề hai gái một trai , hắn là đinh , gánh vác trăm việc , thừa kế tất cả . Xem ra lấy hắn cũng không quá thiệt thòi , thôi coi như tâm này đã dành cho hắn .

- Lộc Hàm , em ăn cái này đi a .

Ta há miệng , miếng ngon chưa vào đến nơi đã không cánh mà bay , hẳn là có một nội lực trong suốt không thể nhìn ra .

- Phán . Xác . Liệt !!!

Bỗng từ đâu bay tới một thiếu niên xinh đẹp , nhan sắc chả phải tầm thường , sánh với ta cũng chỉ thua kém vài phần . Nhưng kì lạ thay , nam nhân này mặt đằm đằm sát khí , tay giữ chặt con dao lớn , xông thẳng tới mà nhắm xuống mặt bàn .

*Phập*

Mũi dao cắm gọn gẽ trên bàn , đường nét sắc xảo . Quả thực đáng ngưỡng mộ . Hảo anh hùng ! Hảo anh hùng !

- H … H….. Hiền nhiiiiiiii !

Phán Xác Liệt mặt mày tái mét , môi run nẩy bẩy , cung kính gọi mĩ nam trước mặt . Thật quái lạ , là chuyện gì , đang xảy ra ?

- Người này là ….. ?? -Ta tròn mắt hỏi nhưng chả nhận được câu trả lời .


- A ! Thì ra những lời nói ngông cuồng hôm đó là do ngươi định bỏ ta mà theo kẻ này sao ? Liệt công tử !!

- Này ngươi , ngươi nói gì vậy , đanh đá quá đi , chả phép tắc gì hết . – Ta thực không chịu được nữa rồi .

- Á à ! Ở đây ngươi không có quyền lên tiếng ! Còn dám vênh mặt với ta . Này thì vênh !

Tên Biện gì đó dội nước vào ta . Thế là đi tong hàng mi ngồi tỉ mẩn cả tiếng . Ta bắt đền , Lộc Hàm ta không chịu !

- Thực xin lỗi Lộc Hàm . Hiền Nhi là hôn thê của ta , ta với em ấy vì cãi nhau lên mới nhất thời đến đây cùng Lộc Hàm gặp gỡ . Ta thực có lỗi , mong em rộng lượng mà thứ tha cho ta . Ta phải đi rồi . Cáo biệt .

- Hiền nhi à , đừng chạy nghe ta giải thích đã . Hiền Nhi ta biết ta sai rồi . Đừng nóng giận nha , còn tiểu bảo bối trong bụng , phải giữ gìn ..

- Liệt Liệt anh chết đi cho tôi !!!

**********

Thế đấy ! Tại sao . Tại sao ông trời không chiếu cố ta dù chỉ một lần . Sao lại khiến ta thân tàn ma dại như này chứ . Ta dù gì cũng là xử nam , ngây thơ , trong trắng . Vậy lỡ lòng nào chà đạp lên trái tim một phút vì hắn mà dao động . Ta thất bại thật rồi . Đến một người đàn ông cũng giữ không được chặt , phúc đến rồi mà còn để bay mất . Lộc Hàm ta còn sống trên đời này làm chi nữa !!!

Ta bước đi trong vô thức , thời tiết hôm nay đúng là muốn đầy đọa ta mà . Mưa rồi , từng hạt , từng hạt cứ phả thẳng vào mặt . Cay đắng lắm . Ta tựa con cún nhỏ ngấm nước ngồi bệt bên góc đường vắng , thút thít chẳng lên lời .

- Này !


- Lộc Hàm !

Ta ngước lên . Là nhóc Ngô Thế Huân nhà đối diện , sao chứ , đứng đây làm gì , có thứ gì hay ho đâu .

- Về đi . Cả ngươi cũng muốn xem ta thảm bại thế nào à ? Đồ xấu xa !

- Xem mặt lại không thành sao ? Lần thứ 49 rồi đó .

- Đáng ghét , cút đi cho ta . – Ta khóc , ta hận , ta tủi thân , chả ai quan tâm ta cả .

- Này ! Có gì phải buồn chứ ! Ngẩng mặt lên xem nào . – Hắn ngồi xuống bên cạnh ta , cởi áo khoác lên tấm thân đang run lên vì lạnh . Lấy ô che cho ta .

- Ngươi đi đi , cha mẹ không tin ta , người khác cũng ruồng bỏ ta . . . Ta không cần .

..

- Hắn không cần . Nhưng ta cần . Cớ sao không đi tìm ta chứ ?

Ta đang bối rối lắm . Tên tiểu tử này nói gì kì vậy . Chẳng phải từ bé đã luôn bám lấy ta mà trêu trọc . Khiến đám trẻ con trong thôn đều tránh xa ta . Suốt ngày lạnh nhạt với ta , chê ta khờ , chê ta ngu ngốc . Đàn ông con trai mà yếu xì , không đáng mặt nam tử hán đó sao ??

- Ngươi nói dối !

- Ta không có . Ngươi đã thấy từ bé đến giờ , ta nói dối ngươi hồi nào chưa ?? – Hắn khẳng đinh chắc nịch , ánh mắt chân thành , rốt cuộc là vì gì chứ ?

- Ta biết rồi , nhất định là cần ta để trêu trọc ,cần ta ….

- Ta muốn ngươi ! Muốn ngươi làm người của ta !

Ta chết đứng thật rồi . Không phải thật chứ ? Hai má dần đỏ ran lên , nhiệt độ ngày một tăng cao mặc cho ngoài trời mưa vẫn trút xuống không ngừng .

- Nhưng ta hậu đậu , ta yếu đuối , ta không đáng mặt nam nhân !

- Ai cần ngươi làm nam nhân ! Làm vợ ta là được rồi !

- Vậy …. Ta…

Lời tiếp theo của ta coi như đứt hẳn rồi . Tên xấu xa đó vừa dở lời ngọt dịu dụ dỗ liền một cái cướp đi nụ hôn đầu của ta . A ta xấu hổ chết mất . Đang ngoài đường mà .

- Lộc Hàm . Nhớ đấy ! Từ giờ ngươi đã trở thành người của ta rồi . Không được đi linh tinh nữa . Mai ta sẽ sang hỏi cưới ngươi . Nhớ đấy không được đi đâu . Còn bây giờ ta ẵm người về nhà ..

- Ơ … Aaaaaa thả ta xuống .

Ta đang ngu ngơ nuốt vào từng lời hắn nói , đột ngột cả cơ thể được nâng lên . Có chút ấm áp , xem lẫn lạ lùng . Thật không ngờ Ngô Thế Huân , mười mấy năm bên cạnh mà chẳng thể nhận ra hắn lại phong độ đến vậy . Thực nam tính , có lẽ ta say rồi . Hắn để ý đến ta mà . Lộc Hàm , từ mai ta có chồng rồi , phải sống cho thật tốt . Mùa xuân này , ta không cô đơn nữa rồi .

Ngô Thế Huân ta thề sẽ yêu ngươi trọn đời !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro