[OneShot][HunHan] Lớp học ven biển .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author : Ken aka Duy thần thánh \m/

Tittle : Lớp học ven biển .

Pairings :  HunHan .

Ratting : K .

Calerory : Romance , Pink .

Dislaimer : Họ thuộc về nhau .

Summary :

- Người ta thường nói , biển chứa đựng cả một câu chuyện .

Note :

- Fic được lấy ý tưởng từ Regret Message – Kagamine Rin nên sẽ có một phần bối cảnh giống trong MV này .

- BẠN NÀO KHÔNG THÍCH THÌ CÓ THỂ CLICK BACK T.T

- Fic thân tặng : Jé , Thý , YlEn , Tôm .

________________________________________________________________________

Sehun đi dạo trên bờ biển cát mịn , cậu không mang giày , mặc cho những cơn sóng vỗ vào nơi bàn chân lạnh buốt , cậu vẫn bước đi . Biển Busan vào xuân thật đẹp .

Giữa ánh hoàng hôn , biển trở nên vắng người hơn , từng tán cây dừa đang lung lay trước gió vẫy gọi tiếng chim mòng biển từ xa . Bất chợt , cậu thấy ở phía bên kia xuất hiện một cậu con trai có mái tóc màu nâu nhạt đang ngâm đôi chân dưới dòng biển lại buốt . Anh ta đang làm một thứ gì đó , cậu nheo mắt lại để nhìn cho rõ hơn . Từ phía xa , cậu có thể nhận ra được anh ta đang cho một mãnh giấy nhỏ màu vàng vào chiếc chai thủy tinh nhỏ rồi đóng nắp lại và thả chiếc chai đó xuống dưới dòng biển lạnh , để nó trôi  đi ra tận phía xa , xa tận nơi mặt trời đang lặn . Song anh khẽ mỉm cười rồi đi mất .

Tiếp theo những ngày sau đó , cậu vẫn thấy người con trai đó hay ra biển và làm điều tương tự . Bây giờ cậu mới để ý rằng , anh ta có nụ cười sáng hơn cả mặt trời .

                                                                         -------------------------

Hôm nay trong người cậu thật không vui tí nào , chuyện là ba mẹ cậu bắt cậu đi học thứ tiếng Trung mà cậu thấy như là thứ tiếng hầm bà lằng gì đó . Nhưng suy nghĩ lại thì cũng chỉ vì tương lai cậu thôi , ba mẹ cậu nói càng biết được nhiều thứ tiếng thì càng dễ xin việc làm , thở dài , cậu bước đến cái lớp học ở ven biển , nơi bắt đầu tiết học tiếng Trung đầu tiên của cậu .

Bước vào trong lớp , mặc kệ cảnh hỗn độn đang xảy ra , cậu tìm cho mình một cái bàn còn trống rồi đặt mông vào ngồi trước ánh mắt của tất cả mọi người .

- Yo , chào học sinh mới , mình là ChanYeol  - Cậu con trai thân người cao ráo , mái tóc xù và miệng cười ngoắc tới tận mang tai ngồi xuống phía đối diện cậu rồi đưa tay ra .

- TheHun – cậu đưa tay đáp lại .

- YeolYeol , anh lợi dụng lúc em chưa đến rồi tán tỉnh học sinh mới hả - ngước mắt lên , cậu bắt nhìn thằng nhóc hơi lùn , mắt kẻ eyeline đang phồng má thật dễ thương .

- Không mà Baekie , anh đang làm quen với học sinh mới . Đây là SeHun ,và cậu ta bị ngọng  – rồi anh chỉ về phía cậu con trai kẻ eyeline – đây là BaekHyun , người yêu của mình .

SeHun mỉm cười gật đầu rồi người kia cũng làm tương tự .

Ít ra ngày đầu đi học cậu không bị cô lập .

- YeolYeol  , em nghe nói hôm nay có giáo viên mới , trẻ và đẹp chaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lắm .

- Cứ nghe chai đẹp là sáng mắt – Nói rồi ChanYeol dí tay vào trán cậu nhỏ và chỉ nhận được cái lườm sắc  bén từ cậu .

Tiếng đập bảng vang lên , cả lớp biết giáo viên đã đến nên trở về chỗ ngồi thường ngày .

- Chào các bạn , tôi là LuHan – 24 tuổi , đồng thời là giáo viên mới của lớp này .

Cả lớp trợn tròn hết mắt chữ O lên , đùa sao , giáo viên gì mà như con nít thế này . Một số tiếng than ngưỡng mộ vang lên nhưng không thể làm lay chuyển được Oh SeHun lúc bấy giờ .

“ Anh ta .. Anh ta là người mình thường gặp khi ở biển mà ... vậy mà mình cứ ngỡ anh ta chỉ là một thằng nhóc 18,19 tuổi ra chơi thả thuyền thôi , xấu hổ thật ”

Buổi học đầu tiên trôi đi êm đẹp và vui vẽ , cậu để ý rằng anh ta dạy rất hay và rất dễ hiểu , cách nói tiếng Hàn của anh ta thật dễ thương , cũng rất hay cười nữa . Mãi mân mê trong dòng suy nghĩ của mình , cậu không để đến những gì trước mặt và vô tình va vào phải một người làm chồng sách vỡ trên tay người đó rơi xuống đất .

- Tôi…Tôi thành thật xin lỗi – Cậu nói , cuối xuống nhặt những quyển sách bị rớt .

- Um..không sao .

“ Giọng nói này ” , cậu ngẫn đầu lên “ là anh ta ”

- Ơ … hình như tôi đã thấy cậu trong lớp học thì phải –  LuHan nheo mắt lại nhìn , môi nở một nụ cười nhẹ .

Bất chợt , im ai đó lệch đi một nhịp .

- Ờm..ùm..chào thầy…em là ….là TheHun .

- Đừng gọi là thầy , nghe già lắm…gọi tôi là hyung .

- Um .

Cậu tiếp tục giúp anh nhặt đống sách vỡ lên , vô tình tay cậu đặt lên tay anh khi họ đang cùng nhặt cuốn sách cuối cùng . Cậu nhanh chóng rút lại và đứng lên gãi đầu .

- Hẹn ..gặp lại hyung vào ngày mai .

- Um , hẹn gặp lại .

Khi bóng Sehun xa dần , LuHan đưa bàn tay mình lên rồi mỉm cười .

“ TheHun ??? Nói ngọng sao ?? Dễ thương thật ”

Và ở một nơi không xa , có một người củng tự đưa tay mình lên nhìn rồi mỉm cười .

                                                                       _______________

- Yah , BaekHyun , ChanYeol , hai em làm gì trong giờ học vậy – Anh gọi lớn khi thấy ở phía nơi cuối lớp , có hai con người đang đùa giỡn với nhau vô tư , thậm chí còn ôm rồi hôn vào má người kia nữa .

- Dạ…Dạ…Chúng em xin lỗi thầy – Cả hai đồng thanh , nhưng tay vẫn không thể tách ra khỏi nhau .

Tiếp tục bài giảng của mình , anh lắc đầu cười khẽ - “ Hai đứa này thật là … ”

SeHun ghét môn viết , thật tình là cái chữ viết của người Trung rất nhiều nét và rất khó phân biệt . Cậu ngồi lay hoay nãy giờ và chỉ nhận được sự tội nghiệp cho tờ giấy và cây bút của cậu .

Sehun vò  tờ giấy lại rồi vứt sang một bên , bắt đầu viết ở tờ mới .

- Không phải đâu , phải viết như vậy nè – LuHan nắm lấy tay cậu rồi bắt đầu chỉ dẫn cho SeHun , những chữ viết của cậu dưới bàn tay của của LuHan thật đẹp và mềm mại , cứ như con người của anh vậy .

- Hyung … - Sehun hỏi trong khi anh vẫn đang viết những chữ mẫu cho cậu .

- Hm ???

- Không có gì – SeHun cười , LuHan nhăn mặt thắc mắc nhưng cũng thôi rồi về với công việc của mình .

Sau giờ học , cậu lại đi dạo bên bờ biển , mong chờ bắt gặp hình bóng quen thuộc . Rồi cậu nở nụ cười khi đạt được mục đích , anh ở đó , vẫn mẫu giấy màu vàng và chiếc chai thủy tinh .

-  Hyung làm gì mà ngày nào củng ra đây vậy .

Nghe được giọng nói quen thuộc , anh lập tức quay người lại – SeHun ???

- Em thấy hyung làm điều này cả một thời gian dài rồi , nó là gì vậy ??

Anh cười , nắm tay và dẫn cậu đến một gốc dừa gần đó .

- Mẹ tôi nói ,  biển chứa đựng cả một câu chuyện

- Hm ?? – Cậu nheo mày thắc mắc , chờ câu nói tiếp theo của anh .

- Chỉ cần viết điều ước vào một tờ giấy nhỏ rồi đưa nó vào trong chai , thả xuống biển . Biển cả sẽ đem điều ước của cậu đi thật xa ,đến nơi tận chân trời thì điều ước của cậu sẽ thành hiện thực .

- Vậy .. anh ước gì ???

- Tôi ước … tôi ước mẹ tôi hạnh phúc nơi thiên đường – Anh nói , môi nở một nụ cười buồn , đôi mắt bắt đầu ngấn nước .

- Em xin lỗi – SeHun nhìn con người bên cạnh , như muốn buồn thay cho anh .

- Không sao mà – Dứt câu nói , SeHun kéo đầu anh tựa vào vai mình . Anh có đôi phần ngạc nhiên nhưng vẫn để im như vậy , để im cho những giọt nước mắt trào trực trên vai người cao hơn .

                                                           -------------------------------------

- LuHan hyung – SeHun chạy theo nhằm bắt kịp người lớn tuổi hơn .

- Sehunnie ???

- Bây giờ anh rãnh không .

- Mới tan học nên anh củng rãnh một chút .

- Anh…có thể…đi chơi…với em không – mặt cậu đỏ bừng không dám nhìn vào người đối diện , đôi mắt mông lung phía mặt đất mong chờ câu trả lời .

- Đó có phải là … một lời mời hẹn hò không – Anh phì cười nhìn cậu nhóc dễ thương trước mặt mình .

Cậu gật đầu , mặt lại càng đỏ hơn lúc trước .

- Anh đồng ý .

Chỉ cần nghe được câu nói đó thôi , không để anh phải phản ứng thêm , SeHun kéo anh đi ngay lập tức , miệng cười hạnh phúc .

Chiều hôm đó , LuHan cười rất nhiều , anh được cậu dẫn đi ăn những món ăn ngon của vùng đất Busan dọc biển , rồi cậu đưa anh qua những vùng đồi quanh đó , cảm giác đứng trên đỉnh đồi để cho mùi hoa oải hương ngập tràn qua những lớp cỏ khiến LuHan thêm yêu nơi này hơn , và thêm yêu con người tên Oh SeHun kia hơn .

Ngày hôm sau , anh cùng cậu ra biển . Vẫn chai thủy tinh và mãnh giấy nhỏ đó , nhưng dòng chữ đã có phần khác đi .

- Anh vẫn ước cho mẹ à ?? – Sehun hỏi ,  môi cậu nở nụ cười lười biếng quen thuộc .

- Không – LuHan hồn nhiên trả lời .

- Chứ anh ước gì ?? – Cậu nheo mày hỏi , lòng đầy hoài nghi .

- Anh ước ngày nào củng được nhìn thấy nụ cười của em – Người lớn hơn cười nhẹ .

- Gì cơ – “ Mình … đang nghe nhầm phải không”- Rồi cậu nhìn thấy người lớn hơn bước tới trước mặt mình .

- Anh yêu em TheHun-ahhh – Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn , cậu thấy như có một dòng điện khoái cảm đang chạy dọc khắp sóng lưng mình , tiếp đó SeHun vòng tay kéo đầu anh vào phía mình khiến nụ hôn chặt hơn . LuHan cố tình mở miệng để cho SeHun thỏa thích khám phá vùng khoang miệng của mình , cho đến khi buồng phổi của cả hai gào  ghét đòi không khí , anh với cậu mới buông nhau ra .

- Em cũng yêu anh …. Cơ mà em là TheHun , không phải TheHun – Cậu nói nhỏ trong hạnh phúc .

( ý của cậu nhóc là : Em là SeHun , không phải TheHun , nhưng cậu bị ngọng :”> =)) )

- Thì anh nói em là TheHun mà , chứ anh có nói em không phải TheHun đâu – LuHan vẫn tiếp tục công việc trêu chọc cậu .

- Yah , em hôn cho anh tắt thở đó – Cậu nhăn mặt nói với anh , nhưng càng làm người kia cười to hơn .

- Thử xem .

Không chờ đợi thêm , cậu lại cướp lấy đôi môi của anh , hai người hôn nhau thật dài , chiếc chai thủy tinh đang trôi xa trên dòng biển nhẹ nhàng .

                                                              ---------------------------------------------

- SeHun ah , nghe nói cậu đang hẹn hò với thầy giáo lớp mình phải không – ChanYeol tức tốc đến ngồi đối diện SeHun hỏi , bên cạnh là BaekHyun với khuôn mặt hình sự không kém .

- Ưm…Ờ - Dân tình dạo này ghê thật , anh và cậu mới chính thức quen nhau được một tuần mà .

- Wow , cậu hay thật , cậu làm cách nào thế … mình cũng thầm ngưỡng mộ thầy giáo lâu rồi – cậu nhóc mắt kẻ eyeline nói , nhưng cậu không để ý rằng kế bên cạnh đang có một ánh mắt đang nhìn cậu đến giựt điện .

Đột nhiên cả lớp im ắng hẳn , thấy lạ cậu ngước lên trên . Ở trên bục giảng không phải là người yêu của cậu mà là một ông già đã đạt tuổi trung niên .

- Hôm nay thầy giáo Lu không được khỏe nên thầy sẽ dạy thế một bữa , các em … - chưa kịp dứt câu , ông ta đã thấy SeHun chạy thẳng  một mạch ra khỏi lớn , mặc cho ông thầy giáo và đám học sinh đang trợn mắt lên nhìn .

Cậu chạy thẳng đến nhà LuHan , gõ cửa một hồi lâu nhưng không thấy . Đến lúc cậu phát hiện không có ai ở nhà , cậu lại chạy xung quanh để tìm .

“ Quái thật , anh ta có thể đi đâu chứ ”

 Bất chợt người SeHun cứng đờ lại – “ biển , đúng rồi biển ” – rồi tức tốc cậu nhóc ra tới biển , thấy được mái tóc mầu nâu nhạt đang ngồi kế bên gốc dừa , cậu thở mạnh , đi đến ngồi cạnh bên người yêu mình .

- Hyung ?? – SeHun hỏi nhẹ .

- SEHUN AHHHHH – thấy người nhỏ hơn , người mà anh chờ đợi nãy giờ , LuHan liền ôm cậu lại rồi khóc . Anh khóc rất to và rất nhiều , cậu không hiểu vì sao nên chỉ ôm lại anh và dỗ dành .

- Hyung ah , nói cho em , sao vậy ?? – Cậu nhìn anh lo lắng .

- SeHun…hức..anh không muốn xa em đâu … anh không muốn về Trung Quốc đâu …OAAAAAAAAAAAAA – LuHan bắt đầu khóc to hơn .

Tim SeHun đột nhiên thắt lại – “ anh ấy vừa nói là trở về Trung Quốc ư ” – nước mắt trong cậu bắt đầu đọng lại nơi khóe mi .

-  Em không hiểu Lu ah – cậu nói , giọng cậu đã bắt đầu nghẹn nơi cuống họng .

- Ba anh…hức..kêu anh về Trung Quốc tiếp quản công ty của ba…anh không muốn về…nhưng anh cũng không thể cãi lời ba đâu SeHun ahhh…oaaaa…anh phải làm sao đây .

Nước mắt của người nhỏ hơn trào ra , cậu đã cố hết sức nhưng không thể kiềm nó lại , cậu ôm anh và hôn anh thật chặt , hết sức có thể , nếu như điều đó có thể giữ anh lại .

- Nghe anh , em hãy sống tốt ở đây , hãy chờ anh…anh hứa sẽ trở lại…anh hứa…chờ anh nha…hứa với anh là em sẽ chờ anh đi – Anh ôm mặt cậu , nói trong đau đớn , nước mắt không thôi rơi trên khuôn mặt lương thiện kia .

- Em hứa..em hứa sẽ chờ anh… em hứa mà – Cậu đưa bàn tay của anh lên và ngoắc ngón út của mình vào ngón tay út của anh và cười buồn .

- Anh yêu em SeHun-ah.

….

....

….

                                                    --------------------------------------

1 tháng sau .

Đã hơn một tháng khi LuHan đến lớp nói lời tạm biệt … cả lớp ai nấy đều buồn … cặp đôi ChanBaek ôm thầy khóc sướt mướt , anh củng không kiềm được nước mắt khi nói lời tạm biệt với họ .

Kể từ ngày hôm đó , SeHun có một thói quen là hay ra ngoài biển cùng một tờ giấy nhỏ và một chiếc chai thủy tinh .

Cậu viết dòng chữ nắn nót vào tờ giấy đó , đưa nào vào một chiếc chai thủy tinh rồi đậy nắp lại , thả nó trôi xuống dòng biển đầy ký ức .

Có ai nói , biển chứa đựng cả một câu chuyện .

“ Chai thủy tinh hãy trôi thật xa .

Để biển cả có thể thấy được điều ước của con .

Đưa LuHan trở về bên con .

Đưa LuHan trở về bên Oh SeHun ”

Cậu đứng lặng một hồi lâu , đến khi đảm bảo chiếc chai thủy tinh đã trôi tới tận nơi mặt trời lặn , cậu quay người lại . Bất chợt , có một vòng tay đặt quanh eo cậu .

- SeHun…anh về rồi .

Người nhỏ hơn mỉm cười , nước mắt rơi ra trên khuôn mặt thanh tú , cậu củng cảm thấy ở lòng ngực mình đang có dòng nước chảy qua .

- Em nhớ anh lắm , thầy giáo nhỏ của em – Rồi cậu đưa tay nâng mặt người thấp hơn lên rồi đặt vào đó một nụ hôn dài .

“ Em yêu anh … Xi LuHan ”

                                                   ---------          END       ----------

vậy là xong T.T

Ít ra đỡ sến hơn mất fic trước =)) hế hế hế =))

Không mong được khen , nhưng đừng chửi được rồi =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan