Luhan anh muốn được gọi là ông xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đó anh - Ngô Thế Huân 7 tuổi. Cậu - Lộc Hàm 5 tuổi
     Bà Lộc từ chợ trở về nhà và có biểu hiện mệt mỏi. Lộc Hàm cậu không hay biết rằng mẹ đang che dấu bệnh của mình. Cha cậu đã mất từ sớm, hoàn cảnh gia đình cậu không khá giả là mấy. Cuộc sống hai mẹ con vô cùng khốn khó. Lộc Hàm thấy mẹ liền chạy ra giúp đỡ bà.
- Mẹ, mẹ về rồi. Mẹ để Tiểu Lộc xách đồ cho.
- Ừ. Tiểu Lộc ngoan lắm. Tiểu Lộc cầm đồ rồi sang nhà ông Ngô đưa hộp này cho mẹ nhé.
- Vâng ạ.
  Lộc Hàm tuy nhỏ nhưng khoẻ mạnh và năng động. Cậu luôn ước mơ trở thành bác sĩ để kiếm tiền và chữa bệnh tuổi già cho mẹ mình. Trên đường từ biệt thự của ông Ngô trở về nhà chẳng may cậu đâm phải một cậu bé có dáng vẻ lạnh lùng. Vì đâm phải nên cả hai đều bị ngã xuống. Lộc Hàm nhanh chóng đứng dậy phủi quần áo chìa tay ra kéo cậu con trai đó đứng dậy.
- Bạn cho mình xin lỗi nhé.
- Không sao hết.
- Bạn là cháu trai của ông Ngô sao ?
- Ừ. Thế bạn là ai, bao nhiêu tuổi rồi.
- Mình là Lộc Hàm nhưng cứ gọi mình là Tiểu Lộc, mình mới có 5 tuổi thôi.
- Em phải gọi là anh đó. Anh là Ngô Thế Huân,  7 tuổi.
- Vâng. Anh Huân nè, mình làm bạn nhé !
- Được thôi. Mà nhà em ở đâu vậy Tiểu Lộc.
- Em ở với mẹ là Tuyết Hân ở ngôi nhà cuối dãy đó.
- Đi. Anh đưa em về.
- Vâng
   Thế Huân đưa Lộc Hàm về nhà. Không quên chào tạm biệt. Ngô Thế Huân rất ghen tị với Lộc Hàm vì cậu còn có mẹ, Thế Huân mồ côi cả cha lẫn mẹ phải sống cùng ông nội. Ông của cậu là chủ tịch công ty lớn nên ít khi dành thời gian ở bên cậu. Từ lúc không còn cha mẹ Thế Huân trở nên lạnh lùng không chơi với ai hết thấy cháu mình có người chơi cùng thì rất vui lòng vì không còn sợ cháu mình cô đơn nữa. 2 năm sau vì ông của Thế Huân chuyển công tác phải sang Hàn Quốc. Cậu và Lộc Hàm phải từ biệt ở đây. Lộc Hàm rất buồn và nhớ Thế Huân. Cậu muốn được gặp lại anh lần nữa
  20 năm sau........
Khi đó anh - Ngô Thế Huân 27 tuổi. Cậu - Lộc Hàm 25 tuổi
   Trong căn phòng của giám đốc có cậu con trai đang ngồi làm việc tỉ mỉ. Cho dù khi làm việc hay không cậu ấy vẫn luôn giữ được vẻ bề ngoài khả ái của mình. Đôi mắt nai đen và sâu, làn da trắng mịn. Cậu chính là thiên thần đội lốt con người. Một nhân viên nữ gõ cửa đi vào phòng. Thục Mẫn - cô nhân viên trẻ đẹp mới được tuyển vào công ty đã thu hút bao ánh nhìn thèm thuồng của người khác nhưng đối với vị giám đốc ấy cô ta chẳng có gì đẹp đẽ cả.
- Sếp Lộc ~~~
- Thục Mẫn cô đừng gọi tôi như vậy - nói rồi cậu lại trở lại làm việc.
  Ả thấy vậy cực kì tức giận. Ai trong công ty này cũng không thể cưỡng lại vẻ đẹp của ả vậy mà tên giám đốc nam không ra nam nữ không ra nữ này lại bỏ qua ả một cách phụ phàng. Ả bắt đầu cởi áo khoác ra, trên người giờ chỉ còn chiếc váy đồ nội y và một cái áo sơ mi trắng và mỏng làm lộ ra áo trong.
- Sếp bỏ bút xuống nói chuyện với em đi~~~
- Cô mặc áo vào hộ tôi. Hắt xì !!! Mùi sillicon ở đâu vậy ? Tôi bị dị ứng với một số chất hoá học mong cô thông cảm dùm Thục Mẫn.
- Sếp cứ thích đùa - Cô ta bắt đầu đi ve vẫn quanh bàn làm việc của Lộc Hàm - vị giám đốc đó. Ả nói tiếp - Em là em yêu sếp lắm đó sếp Lộc. Sếp Lộc giờ chưa có mảnh tình vắt vai nào sao ? Em nghĩ mình sẽ hợp với nó lắm đấy.
- 1 là cô tự đi ra ngoài. 2 là tôi dùng vũ lực. 3 là cô bị đuổi việc. - Giọng nói của Lộc Hàm lúc này đã có phần mất kiên nhẫn.
  Ả vẫn chẳng nói gì. Liếc xéo Lộc Hàm một cái rồi nhảy bổ vào người cậu hôn lấy hôn để. Lộc Hàm bất ngờ trước hành động của kẻ lẳng lơ này liền đẩy ả ra khỏi người mình. Tát ả một cái rõ đau, nắm tóc kéo ả xềnh xệch ra khỏi phòng cũng không quên cầm tập tài liệu xin việc của ả ra theo. Ném tập hồ sơ vào mặt , Lộc Hàm trừng mắt nhìn ả
- Bảo vệ đâu đuổi cô ta ra khỏi đây. Còn cô nữa, nếu cô còn dám lại gần tôi một lần nữa thì tôi không ngại dùng súng để bắn cô đâu.
  Ngồi dưới đất nhìn lên Lộc Hàm ả sợ hãi gật đầu lia lịa cầm tập hồ sơ chạy đi mất. Nhìn bóng dáng ả chạy cậu lại nhớ tới anh. Đã 20 năm kể từ ngày anh đi. Lần cuối cùng cậu gặp anh rồi nhìn anh chạy đi với bóng dáng ấy, nó khắc sâu trong lòng cậu, nghĩ đến mà lòng cậu đau quặn thắt. Mẹ cậu cũng ra đi từ 15 năm trước. May sao có người nhận nuôi và chăm sóc cậu mới có ngày hôm nay. Cậu hết sức đau lòng khi những kí ức đó cứ tràn về. Bỗng một nhân viên ở tổ quản lý tổ chức sự kiện gọi cậu
- Thưa sếp, đã 5h30' phút rồi. Sếp vẫn chưa quên cuộc hẹn ăn tối lúc 6h30' cùng chủ tịch của chúng ta đấy chứ ạ.
- Cảm ơn. Cậu không nhắc chắc tôi quên mất. Cậu nhắc hộ với tổ của cậu hộ tôi là ngày mai sẽ tổ chức buổi ra mắt mẫu hàng mới nhé.
- Vâng.
    Lộc Hàm tức tốc trở về căn hộ của mình. Nhanh chóng tắm rửa và tân trang lại mình. Cậu phải chuẩn bị thật kĩ càng vì buổi gặp này cậu đã được vinh dự thay mặt công ty đi ăn cùng chủ tịch. Chủ tịch của họ thường làm ở cơ sở khác tại Busan. Rất hiếm khi hay chưa nổi một lần về cơ sở tại Seoul này cả. Lộc Hàm cậu tới Hàn để làm ăn và may mắn trở thành giám đốc của công ty và được nhiều người biết tới.
    Đến căn phòng ăn đã hẹn trước. Lộc Hàm ngồi vào bàn nhưng chủ tịch vẫn chưa tới. Phải tầm 15' phút sau cánh cửa mới bật mở chào đón người thứ hai.
- Xin lỗi. Hôm nay tôi bị trễ chuyến bay nên tới muộn một chút cậu thông cảm nhé.
- Vâng thưa chủ tịch Ngô Thế...... Huân
  Lộc Hàm chợt dừng lại khi đọc tên của chủ tịch lên vì thấy lấp loá bảng tên ở chiếc áo sơ mi trong cùng.
- Chúng ta đã gặp nhau rồi sao ?
- Ồ không không tôi chợt nhớ ra một người cũng tên như vậy thôi. Nếu đó không phải tên của chủ tịch thì mong ngài thông cảm cho ạ
- Không tên tôi đúng là Ngô Thế Huân thật.
   Sau màn chào hỏi cả hai ngồi vào bàn ăn. Cậu cảm thấy chủ tịch rất giống anh. Và vị chủ tịch ấy cũng cảm nhận được cảm giác quen thuộc ấy. Cả hai nói chuyện rất ăn ý nhau nên sớm cũng sẵn sàng kết nghĩa anh em. Thế Huân và Lộc Hàm cùng thưởng thức một li rượu vang. Vì Lộc Hàm chả mấy uống rượu, bao nhiêu lần gặp mặt ăn uống cậu đều lấy cớ bận việc. Tất nhiên do tửu lượng kém nên Lộc Hàm say mèm và trở nên ăn nói không biết trời đất trăng sao gì hết.
- Lộc Hàm nhà cậu ở đâu ?
- Tiểu Lộc ở trong tim của Ngô Thế Huân..... Ngô Thế Huân em yêu anh.
- .... Vậy tôi đưa cậu đi.
   Cả hai đang ở Seoul. Nhà của Ngô Thế Huân thì nằm ở một nơi khá xa với trung tâm thành phố. Nếu về nhà của anh thì chắc chắn tới sáng mai và anh lo cậu giám đốc này sẽ không thể ngủ đủ giấc, mà không ngủ đủ giấc thì hiệu quả làm việc rất thấp. Rơi vào thế bí Thế Huân thở dài và đánh tay lái sang khách sạn ở đó. Sử dụng căn phòng đôi mỗi người một giường. May sao Thế Huân lấy phòng VIP nên có cả quần áo chu đáo. Khổ nỗi Thế Huân anh đâu phải một kẻ biến thái, đành phải nhắm mắt thay quần áo cho cậu ta. Trong lúc thay đồ không biết bản thân đã động chạm vào những nơi nào. Sau khi tắm rửa sạch sẽ anh trở về giường ngủ. Lộc Hàm chuyên mang tật mộng du và đã mò sang nằm giường bên cạnh.
   Sáng hôm sau Lộc Hàm tỉnh dậy đập vào mắt là tấm ngực rộng như Thái Bình Dương của ai đó. Như trong cái tình trạng nửa ngủ nửa mê này thì Hàm Hàm của chúng ta nghĩ đấy là em gấu của mình.
- Em gấu Huân của anh ~ - Luhan ôm " gấu " Huân - Hôm qua anh mới đi ăn với chủ tịch đó. Oáp... Chủ tịch giống anh Huân lắm luôn đấy. Anh hôm qua đã gọi số 0909812204 rồi... Hức.... Nó không có.... Anh Huân không có số điện thoại.... Hức gấu Huân em nói cho anh biết phải làm sao để gặp lại anh Huân của chúng ta đi.... Hức.....- Cậu vùi đầu vào ngực anh khóc nức nở
    Cảm thấy như có giọt nước mắt nào đó rơi xuống mái tóc của mình Lộc Hàm ngửa mặt lên và thấy vị chủ tịch đáng kính với đôi mắt hoe đỏ nằm đối với cậu. Thì ra gấu Huân của cậu chính là chủ tịch... Đang bất ngờ thì anh lại ôm cậu vào lòng mình và giữ rất chặt như sợ cậu sẽ tan biến như làn khói. Anh đã tìm cậu bao nhiêu lâu rồi nhưng đều vô vọng hết. Nào ngờ được chính nhờ buổi gặp mặt kia anh gặp lại cậu.
- C..chủ... Tịch  ??? Anh.... Tôi......
- Lộc Hàm !!!!!!
- Chủ tịch anh sao vậ..... Ưm ưm
   Anh cúi xuống và trao cho cậu một nụ hôn. Anh ấn vai cậu để nụ hôn đó thêm sâu hơn. Môi cậu có vị ngọt ngào như mật ong pha lẫn chút mùi hương dâu tây. Nó quá câu dẫn anh rồi. Chiếc lưỡi hư hỏng luồn lách vào khoan miệng chiếm trọn mọi nơi. Tới khi hai lồng ngực không còn sức chịu nổi mới luyến tiếc rời nhau ra. Hình như anh đã yêu cậu rồi...
- Chủ...tịch em...........
- Lộc Hàm anh yêu em.
- Huh ? Anh.. Yêu em sao ?
- Rất yêu. - Rồi anh nở một nụ cười thật tươi nhìn cậu
- Em cũng yêu anh Ngô Thế Huân.
   Khung cảnh hường phấn là thế nhưng chính Lộc Hàm đã phá vỡ nó.
- AAAAAAAAAAAA !!!! 7h30' rồi !!!!! Em muộn làm mất Huân. Anh bỏ em ra để còn về nhà nữa.
- Em đang ở nhà rồi đó...
- Đâu đâu. Đây là khách sạn mà.
- Hôm qua có người nói là ở trong tim Ngô Thế Huân đấy.
- Huân em không đùa đâu. Hôm nay em phải ra mắt sản phẩm mới.... AAAAAAA !!!! Mông của tôi đau quá... Thế Huân đêm hôm qua anh làm gì em rồi hả ?
- À hôm qua anh bế em chẳng may tới cửa phòng mở khoá ra thì lỡ tay làm rơi người đẹp...
- Tha cho anh lần này..... AAAAAA !!!! Huân đau quá !!! Không đi được... OAOAOAOAOAOAOAOA
- Anh bế em !
      Một ngày của họ như thế đó. Một tình yêu thuần khiết trong sáng. Tuy là loại tình yêu có khá nhiều người cấm đoán nhưng họ đều vượt qua và đến với nhau....
____________ Hết ___________
( Au : cắt !!!!!!!! Con nhỏ dẫn truyện kia !!!! Đã hết đâu. Còn nữa cơ mà !!!!!! Đọc tiếp !!!' Chưa trọn vẹn đủ ý của truyện !!!!!!! Đọc !!!! 1,2,3 ACTION !
Ad : Truyện xin được tiếp tục. Xin lỗi vì sự bất cẩn này )
    Cả hai tới công ty làm việc trước bao ánh mắt tò của những người không biết người đàn ông cùng đi với giám đốc của họ là ai. Lộc Hàm lên phòng làm việc rồi thông báo tất cả các nhân viên tới phòng họp trong 10' nữa. Khi căn phòng đã đủ người Lộc Hàm đã lên tiếng :
- Tôi vô cùng tự hào khi hôm nay tổ quản lý không cần có tôi mà đã tổ chức được buổi ra mắt sản phẩm mới rất xuất sắc. Nhân tiện hôm nay tôi muốn giới thiệu với mọi người. Là chủ tịch Ngô Thế Huân của chúng ta. Xin cho tràng pháo tay.
- Cảm ơn Giám đốc Lộc. Chào mọi người tôi là Ngô Thế Huân. Thời gian qua tôi hay điều hành cơ sở tại Busan do không có người phụ. Giờ tôi mới chuyển sang Seoul mong mọi người thông cảm cho sự bất tiện này.
  Tối đó.....
- Lộc Hàm đây là nhà em sao ?
- Có gì không phù hợp với anh sao ?
- Ừ. Đó là...... CĂN HỘ NÀY CHỖ NÀO CŨNG CÓ MÙI HƯƠNG CỦA EM!!!! HAHAHA SUNG SƯỚNG QUÁ CHA MẸ  ƠI HÚUUUUUUUUUU !!!!!!
- Anh đừng làm thế. Ta còn hàng xóm mà.
- Ờ ha. Hôm nay anh về nhà mới đó.
- Anh muốn ăn gì ? Em đáp ứng hết.
-...
- Súp cua ?
Lắc đầu
- Canh hải sản ?
Lắc đầu
- Thế anh ăn gì nói đi.
- Nhất định phải đồng ý nhé
- Ừm
- Anh..... THÍCH " ĂN " BÀ XÃ !!!!!!!!!!!
   Lộc Hàm đơ toàn tập. Tới khi tỉnh lại thì nhận ra mình đang bị anh đè xuống. Đêm đó từ căn phòng chuyên phát ra những tiếng hết sức 30+ -3-. Sáng hôm sau Lộc Hàm đi làm còn Thế Huân nói phải ra ngoài có chút việc.
- Sếp Lộc đêm qua..... Sếp " vận động " sao ? Dáng của sếp có phần hơi 18+...
- Thích ăn vả sao ? Câm mồm vào !- Rồi cậu đóng rầm cửa đi vào phòng làm việc- AAAAAA !!!!! NGÔ THẾ HUÂN EM HẬN ANH !!!!!!!! ( bé bị đau đấy dỗ bé đi ).
Chiều đó Lộc Hàm lái xe về nhà. Đập vào mắt cậu là anh cùng một người đàn bà trẻ đẹp khác. Cô ta đang đeo nhẫn vào tay anh. Đã vậy anh còn ôm cô ta nữa chứ. Lộc Hàm cậu hết sức đau lòng. Tối đó anh về nhà và thấy Lộc Hàm đang chuẩn bị đi ngủ.
- Lộc Hàm anh về rồi !
- Ừ. Anh ăn cơm đi
  Thế Huân khá bất ngờ trước câu nói lạnh lùng ấy. Định bụng lúc nào ăn xong sẽ vào gặp cậu nhưng vừa bước vào phòng thì cậu đã tắt đèn ngủ. Thế Huân đóng cửa lại từ đấy hai hàng nước mắt của cậu cứ thi nhau rơi xuống. Đã 2 ngày rồi Lộc Hàm cứ tránh mặt Thế Huân. Anh đã quyết rồi nhất định phải nói chuyện này với Lộc Hàm.
/ Huân Huân Huân~~~ Saranghae ( chuông báo tin nhắn của Lộc Hàm )
- Lộc Hàm tối em rảnh không ?
- Rảnh. - Lộc Hàm đáp lại một tin nhắn hết sức lạnh lùng
- 7h30' em có thể có mặt ở Namsan  không ?
- Có
- Hẹn gặp lại em tới lúc đó. /
Tối hôm đó theo lời hẹn Lộc Hàm tới Namsan. Pháo hoa từ đâu bắn lên trời. Lúc đầu là hình trái tim. Lần thứ 2 là hình chú nai. Và cuối cùng tên của cậu. Anh ấy đã nói yêu cậu bằng pháo hoa. Lộc Hàm đã bắt đầu sắp khóc. Anh bước ra, quỳ xuống trước cậu, mở hộp nhẫn bên trong có chiếc nhẫn đính Kim Cương ra
- Lộc Hàm. Em có chấp nhận làm vợ của anh và bên anh đến hết cuộc đời này không ?
BỐP !
Là cậu đã tát anh. Ánh mắt cậu nhìn anh một cách kinh tởm.
- Khốn nạn.... Ta chia tay !
   Nói rồi cậu bỏ chạy đi thật nhanh, nước cậu không ngừng rơi xuống. Cậu đã dùng chính bàn tay này tát vào mặt anh. Cậu không biết làm gì khác. Anh là kẻ tồi tệ, bắt cá hai tay với người khác và giờ thì cầu hôn cậu. Anh ta là chủ tịch rồi tiền tài danh vọng có hết vậy anh ta muốn gì ở cậu. Bộ anh ta muốn lợi dụng cậu để cướp thêm tài sản hay là anh ta chỉ coi cậu là thứ đồ chơi tình dục chơi chán rồi bỏ đi. Trời chuyển đêm không khí đã bắt đầu lạnh hơn, những hạt mưa mắt đầu rơi xuống cùng những giọt nước mắt đau khổ của cậu. Giờ cậu thật sự cô đơn rồi không cha không mẹ và không tình yêu. Bỗng cậu cảm thấy như có ai đang ôm lấy mình. Quay ra đó là.... Anh ta. Anh ta giữ chặt cậu mặc cho cậu vùng vẫy đánh đập anh.
- Đồ tồi tệ. Bỏ tôi ra !!! Bỏ ra.... Hức hức..... Thế Huân anh bỏ tôi ra !!!!
- Anh xin em Lộc Hàm đừng như vậy mà. Anh rất yêu em Lộc Hàm, em không muốn yêu anh cũng được anh đồng ý. Nhưng anh xin em đừng như vậy với anh nữa mà. Anh rất đau khổ đấy Lộc Hàm anh xin...em
- Bỏ ra. Tôi không tin !!! Anh chỉ lừa tôi thôi !!!! Chẳng phải anh đã yêu người khác và để cô ta trao nhẫn rồi sao !!!!
- Không bao giờ có chuyện đấy. Em đừng bịa đặt. Đừng làm anh đau khổ thêm lần nữa Lộc Hàm à.
Cậu đẩy anh ra và chạy về nhà. Mặc cho anh ở ngoài gọi cậu cậu cũng mặc kệ. Cậu chỉ biết ngồi thu mình ở góc phòng bịt tai lại và khóc không ngừng. Đã một tuần trôi qua. Anh ta đã nhắn cả trăm tin nhắn và tin cuối cùng cậu đọc được là Ngày mai anh sẽ về Trung Quốc và đổi số. Tạm biệt em Lộc Hàm. Ta có thể gặp nhau lần cuối lúc 6h chiều ở quán cà phê gần khu chung cư của em chứ ?
   Lộc Hàm ném điện thoại sang một bên. Cậu đi ra công viên ngồi để thưởng thức không gian yên tĩnh của riêng mình.
- Có phải Lộc Hàm không ?
- Tôi.... Quen cô - Cậu nhận ra đây là cô gái đã đeo nhẫn cho Thế Huân
- Tôi đã xem hình của cậu trong điện thoại của khách hàng của tôi. Xin giới thiệu tôi là Cam Kính ( ai thấy cái tên này quen không ?).
-...
- Khách của tôi hình như là Chủ tịch Ngô Thế Huân của tập đoàn sự kiện HH thì phải ? Ngài ấy muốn cầu hôn cậu nên đã đặt một đôi nhẫn cho ngài ấy và cậu.
- Tưởng cho cô chứ ?
- À. Tôi đeo nhẫn cho ngài ấy vì đó là phong cách phục vụ lịch sự và tận tình khách hàng của chúng tôi.
- Bây giờ là mấy giờ ?
- 6 giờ kém 15
- Cảm ơn và xin lỗi tôi phải đi có việc.
- Vâng
       Lộc Hàm chạy thật nhanh ra quán cà phê ấy và thấy anh đang bước ra khỏi quán với vẻ mặt thất vọng. Cậu đến quá giờ rồi. Phải chạy thật nhanh đến bên anh.
- NGÔ THẾ HUÂN !!!!!
- Ai gọi mình vậy ?
- NGÔ THẾ HUÂN QUAY LẠI ĐÂY ĐI  !!!!
  Anh quay sang và thấy một thân ảnh nhỏ bé chạy lại chỗ mình. Những giọt nước mắt rơi vì quá hạnh phúc. Tới nơi cậu mỉm cười hạnh phúc
- Huân. Em đến rồi anh đừng đi.
  Anh không nói gì mà ôm chầm lấy cậu. Nhưng mắt Lộc Hàm cứ mờ dần mờ dần cậu ngất lịm đi. Anh thấy có gì đấy không ổn liền đưa cậu ra khỏi lòng mình. Thấy cậu đã ngất anh liền bế cậu tới bệnh viện. Rốt cuộc ông trời muốn hành hạ họ tới chết sao ? Ngô Thế Huân hận ông trời không mắt, vô lương tâm khi đã đưa cậu vào phòng cấp cứu được 45 phút rồi. Bác sĩ bước ra ngoài
- Bác sĩ em ấy sao rồi ?
- Do bị kiệt sức nên ngất đi. Rất may là kịp thời nếu để lâu sẽ dẫn đến tử vong. Anh không cần phải lo lắng nhiều đâu.
- Cảm ơn bác sĩ.
- Không có gì.
  Lộc Hàm được đưa vào phòng hồi sức sau đó. Thế Huân đến bên cậu mà không khỏi buồn lòng. Lẽ ra anh không nên làm khó cậu thế này, giá như lúc ấy anh phải giữ cậu ở bên mình. Lộc Hàm tỉnh dậy quay sang nhìn Thế Huân đang gục mặt xuống. Như một thói quen cậu đưa tay ra nựng cằm anh. Thế Huân ngước lên nhìn. Cậu đã tỉnh rồi. Anh nhìn cậu không kìm nổi lòng mình mà khóc hệt một đứa trẻ.
- Huân không được khóc nữa. Khóc nhìn anh xấu lắm. À mà - Lộc Hàm chìa bàn tay ra - Nhẫn em đâu ? Em muốn cưới ngay để không bị người khác giật đâu !
- Em là con nai anh yêu nhất Tiểu Lộc.
2 năm sau...
- Papi !!! Daddy về rồi
- Vậy sao ? Papi chúng mình xuống đón Daddy nhé
- Vâng - Một cậu bé chừng 1,2 tuổi khó nhọc tập nói bibo
- Bà xã anh về rồi. Chào con Tiểu Bạch.
- Daddy hôm nay anh Thán Liệt bắt nạt con !
- Vậy sao ? Hôm nay daddy sẽ cùng papi đến nhà chú Suho và cô Lay để xử tội Xán Liệt nhé !
- Daddy và Papi là nhất. Hôm nay con cũng thẽ đánh anh Thán Liệt  cho anh ấy biết mặt.
- cảm ơn con.Lộc Bà thã à~~~ nhà Kim mới rủ vợ chồng mình đi thopping đấy - Thế Huân cố tình nói ngọng
- Đồ quỷ sứ ! Chỉ biết nịnh đi uống trà thữaaaaaa- Cậu cố tình kéo dài để chọc tức anh
   2 năm trôi qua anh và cậu vượt qua mọi thứ để có được nhau. Một quãng thời gian đẹp anh và cậu bên nhau. Sau khi cưới cậu cậu đã ban cho anh một nhóc tì đáng yêu Bạch Hiền và một mái ấm vô cùng hạnh phúc. Anh vô cùng biết ơn cậu đã đến bên anh, anh sẽ ở bên cậu đến hơi thở cuối cùng, yêu thương và che chở cậu.... Anh yêu em Lộc Hàm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro