HunHan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Oneshot][M][HUNHAN] Đừng mà
Author: Harry
Edit: Qinh ( au đồng ý r a~)
Character: Sehun X Luhan (VKook)
Thể loại : đam híhí, pink≧﹏≦ * nhìn mặt ta gian quá a~* có M nha, nhẹ lắm
Số chap: just one ⊙▽⊙
** Bắt đầu nào **
~~~~~~~~~~~~~~~~
7 giờ tối tại Seoul
- Nào nào! Mọi người chuẩn bị vào vị trí!
- Vâng!!- EXO đồng loạt trả lời
Tất cả đều đã sẵn sàng cho phần luyện tập sắp bắt đầu. " Growl " vang lên rộn rã trong gian phòng rộng lớn. Từng động tác bay nhảy được EXO biểu diễn đều nhau, trông cực bắt mắt.
Bỗng! Rầm!!!
Luhan trong lúc xoay người đã đụng trúng Sehun khiến cả hai ngã lăn quay
- Em có sao không?- Thầy vũ đạo lập tức chạy đến đỡ lấy người mà mình thích thầm bấy lâu. Thầy Jun đưa tay ra kéo Luhan dậy, ngay sau đó, lại thêm một bàn tay khác mạnh mẽ giữ Luhn lại từ phía sau.
- Hyung không sao chứ?- Sehun nhanh nhạy tiến lên trước vài bước, hất thầy Jun lùi về sau. Ánh mắt cậu rạng rỡ vẻ đắc chí. Nụ cười hiền lành giả tạo để làm mồi nhử cho nai non được trưng bày.
- À! Không sao, không sao! Ta tập tiếp đi!- Luhan đón lấy sự giúp đỡ trong vui sướng, bởi lẽ Luhan cũng biết cậu đang được quan tâm. Quan trọng hơn là sự quan tâm này bắt đầu từ ai đó!!!
Buổi diễn tập được tiếp tục. Hơn 1 giờ rưỡi buổi tập kết thúc.
Sehun lấy khăn rồi bước tới chỗ nai con đang cởi giày thể thao.
- Luhan hyung! Trán hyung đầy mồ hôi này!
Sehun cầm khăn lau khô trước trán cho Luhan, cậu lau dần xuống mũi, má, tay Sehun chợt khựng lại. Đôi môi ươn ướt đỏ thắm ngọt lịm đang quyến rũ Sehun (Han của tui). Cậu cười nhếch môi:
- Em luôn sợ mình sẽ mất tự chủ khi ở gần hyung.
- Hở? Em nói gì cơ?- Con nai nhỏ mở to hai mắt nhìn Sehun
- Không có gì đâu hyung!- Sehun từ chối nói lại, cậu đứng dậy bắt đầu lôi kéo từng người ra khỏi phòng. Vì theo quy tắc thứ 3 của Sehun : sẽ luôn "mần thịt" nai con mỗi khi cậu muốn! (ad: Hun có cả quy tắc cơ đấy!Han ơi tội anh )
Cánh cửa phòng dần khép lại. Giờ chỉ còn hai người!
Sehun bước chậm đến chỗ Luhan, tay cậu ép Luhan vào tường. Tay kia nâng chiếc cằm trắng trẻo lên:
- Giờ hyung muốn được "ăn" hay bị "ăn"?
Ánh nhìn ma mị cùng nụ cười nửa miệng đầy nham hiểm, trông cậu lúc này không khác gì một con mãnh thú bị bỏ đói lâu ngày.
- Sehun! Hyung không muốn gì cả! Buông hyung ra!!!- Luhan cố sức vùng vẫy trong vô vọng. Hiện giờ, mọi thứ từ cậu đều thuộc về Sehun.
- Đừng quậy phá như vậy chứ?!
Đôi tay trắng trẻo tự do lần mò bên trong áo Luhan. Cậu đang trở nên tức tối vì mình lại có thêm một đối thủ nữa.
Luhan dần trở nên mềm nhũn, có vẻ như nai nhỏ đang rất sung sướng khi biết mình bị "mần thịt". Cậu dần mất đi sự tự chủ!
Sehun hôn nhẹ lên má, lượn vòng quay đôi môi nghịch ngợm hay cãi lời cậu. Từ từ xuống cổ, ngực, Sehun đưa tay tháo dây quần của Luhan!
- Đây là sự trừng phạt cho những kẻ không biết nghe lời!- Chất giọng trầm ấm lợi hại từ Sehun thỏ thẻ nhẹ nhàng bên tai Luhan
- Đừng mà....-Cậu thật giỏi giả vờ
- Em nói rồi, em thật là không kìm chế nổi!
Giọng nói nhẹ bẫn đánh bay tâm trí Luhan. Từng động tác thành thạo của Sehun khiến cậu khoái cảm đến cực độ. Đôi tay bé nhỏ bắt nhịp, luồng sau vào quần Sehun. Tiếng rên rỉ vang lên khắp gian phòng, con mãnh thú như được thêm phần kích thích, tiến sâu vào người Luhan.
Sehun dang tay ôm lấy thân hình trắng trẻo phía dưới, nằm tựa xuống sàn. Cậu nhân cơ hội, thử tư thế mà mình mới nghĩ ra. Thật xuất sắc! LUHAN đã có thể đi sâu đến khoái lạc nhanh hơn cậu tưởng.
- A....Hun... nữa đi...hyung muốn ra- Chất giọng vang xin pha lẫn chút rên rĩ đầy mê hoặc. Đôi môi đỏ mọng đã bị Sehun dày vò đến rỉ máu nhấp nháy từng chữ thật yếu ớt.
Sehun được thế tiến tới, nhịp nhàng lên xuống, cậu cầm lấy eo con người đang nằm dưới mình, thúc mạnh một nhịp. Tới nhịp thứ hai, thứ ba, lúc này, Luhan như lạc vào thế giới dục vọng. Tay cậu nắm chặt lấy thân hình to lớn phía trên, cố gắng hoà vào một.
- Em....sắp .....ra rồi!- Dứt hơi. Sehun đâm mạnh vào trong Luhan. Cậu đã lên đến đỉnh của khoái cảm khiến "nước hồ" chảy tràn ra ngoài.
Cuộc xử phạt kết thúc! Khắp người Luhan đầy những vết mút đỏ! Còn Sehun thì đang rất tự kiêu với thầy vũ đạo, cậu đi đến chỗ thầy Jun:
- Bây giờ thầy đã biết hyung ấy thuộc về ai rồi chứ?!
Và thêm vài lần sau nữa, tại phòng tập, cùng quy tắc thứ 3 của Sehun!!
=END=


 


 


 


 


 


Ây da~ mị thật sự muốn thêm 1 phần nhỏ nữa cho mọi người đọc đã nhé = ̄ω ̄=
---------------------
Cấm lại gần!
Buổi ký tặng fan chật cứng hết chỗ đứng lẫn ngồi, khu thương mại đầy rẫy những âm thanh gào thét dữ dội.
" EXO muôn năm! EXO các anh thật tuyệt!" được lặp lại gần như hàng chục lần.
Và, EXO chính thức xuất hiện, đầu tiên là Kris đi trước (với ad OT12 là 2mãi), tiếp đến là Suho, Xiumin, còn phía sau là....bla....blô, cách Sehun một người phía trước là Luhan
Sehun lặng lẽ đứng nép sang hàng rào chắn lén quan sát cậu phía trên, do fan quá đông gây xô đẩy dữ dội khiến Kai ngã về phía Luhan, cậu "tình cờ" (vâng! Hẳn là "tình cờ") trông thấy liền nhân cơ hội, nắm lấy tay Luhan về phía mình. Luhan mất thăng bằng liền té nhào vào người Sehun, mặt cậu chợt ửng đỏ, bờ ngực rắn chắc của Sehun khiến cậu nhớ lại cảnh tối qua *í ta là tối qua hai đứa làm "quy tắc thứ 3" í*.
- Em làm gì thế?! Mau bỏ hyung ra!
Lúc này Sehun mới nhớ là mình vẫn còn cầm tay Luhan giữa đám đông.
- Xin lỗi, chỉ là nhất thời em không kìm chế được.
Chất giọng trầm ấm phả vào tai nai con khiến cậu lơ đễnh, Sehun nhanh chóng phớt lên môi Luhan nụ hôn ngọt xớt.
Hai cậu đi đến chỗ ngồi của mình và chuẩn bị ký tên. Có rất nhiều fan nữ muốn ôm, nắm tay Sehun, cậu đều đồng ý cũng đồng thời cười "đểu" với ai kia. Luhan ban đầu liếc Sehun dữ dội, nhưng cậu không thèm để ý nữa, có vẻ cậu đang muốn khiến Sehun tức điên đây mà ( Luhan gan lắm ~~). Sehun thầm đoán được ý của "vợ" mình, anh kéo sát ghế lại bên Luhan, tay đặt lên đùi cậu còn tay kia ký tên cho fan. Sehun lướt tay xung quanh "chỗ ấy" lập tức khiến nai nhỏ đỏ mặt. (tha Nai nhỏ của e đi *o*)
- Đừng có làm điều đó ở đây.... - Cậu nói lí nhí vào tai Sehun
- Là do hyung khiêu khích em trước!
Nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ từ Sehun khiến Luhan im bặt, cậu mặc cho các fan của mình đang "chết lên chết xuống" khi thấy cảnh tượng này.
Buổi ký tặng kết thúc, Sehun kéo cậu vào góc quay hình vắng vẻ, không gian trống trải đồng thời tối đen như mực chỉ đủ thấy mặt nhau. Cậu đẩy Luhan vào trong, Sehun chống tay lên tường áp đảo con người nhỏ bé phía dưới.
- Đồ xấu xa! - Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Sehun chỉ dám đẩy ra xa
Sehun nắm lấy bàn tay trắng muốt đang cố chống cự, cúi đầu đặt lên môi Luhan nụ hôn thật sâu, cậu có vẻ sung sức hơn trước, tay Sehun nghịch ngợm kéo áo Luhan xuống, anh xoa xoa hai đầu núm của Luhan khiến người cậu cảm giác như rã rời. Sehun ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn chảy máu, Luhan mất tự chủ ngã về phía anh, cậu phà hơi nóng lên cổ Sehun như tình cờ tạo nên loại vũ khí kích thích cơn thèm khát của người đối diện.
- Hyung....hư thật
Thật là ít khi mà được con người này chủ động như thế.
Cậu mãn nguyện với hành động này vô cùng. Sehun thò tay vào túi chợt khựng lại, hình như anh đã quên thứ gì đó mất rồi.
Luhan hơi nhăn mặt, cậu bất giác hỏi Sehun
- Em, sao thế?
Sehun cười đầy ẩn ý
- Hôm nay chúng ta làm mà không mang bao có được không?
-........
Luhan không trả lời vì cậu dư biết có nói không cũng vô dụng!
Sehun tiếp tục "bữa ăn" đang bỏ dở của mình. Cậu thò tay vào bên trong quần Luhan, tiếp đến anh mò đến những chỗ nhạy cảm của cậu. Luhan ôm lấy Sehun rồi tự cạ mặt mình vào hõm vai cậu, mặc cho người bên trên muốn làm gì thì làm.
Luhan có thể cảm nhận được sinh lực tràn đầy của Sehun ở thân dưới, cậu vô thức nắm lấy "nó" khiến anh thêm phần khoái cảm.
Cậu cắn lên cổ nai nhỏ như đánh dấu "lãnh thổ" của mình. Sehun ôm chặt lấy người Luhan, thanh âm trầm ấm vang lên bên tai:
- Em vào nhé
Dứt lời, Sehun lập tức tiến sâu vào người Luhan khiến cậu rên lên không ngừng. Từng nhịp của Sehun đều hoàn hảo đến mức không tả nổi, có vẻ như anh rất có khiếu về khoản "trên giường".
Sehun cũng đã điều chỉnh lại tốc độ để Luhan không bị đau quá mức, anh thật là biết thương "vợ" của mình.
Cuộc ân ái diễn ra vô cùng mĩ mãn không chút sai sót nào. Sehun cười thầm trong đầu khi đang trên đường đến show diễn tiếp theo, có lẽ nai con ngây thơ đã không biết rằng là do anh tự ý để bcs ở nhà chứ không phải là do quên.
Phía sau hàng ghế, Luhan vẫn không sao ngồi yên được vì hôm nay là lần đầu cậu không dùng bao nên chỗ "sau" vẫn còn chút gì đó đau rát. Nhưng Luhan không thể không thừa nhận rằng "nó" thật tuyệt.
=end=
p/s: phùuu....ùu.. "chong xáng" qá~!! Đầu óc Qinh ko biết "chong xáng" từ lúc nào r a~~!!! Ks unnie @sam_lucifer của Qinh


 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan