[OneShot][HunHan] Missing You .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairings : HunHan .

Ratting : G .

Calerory : General .

Cmsn bạn Ré-ah ♥

_______________________________________________________

1 .

SeHun là bác sĩ của một bệnh viện tâm thần , và LuHan – một bệnh nhân mà cậu đã chú ý từ lúc anh ta mới vào đây . Có lẽ là do vẻ bề ngoài của anh , hay là một lý do nào đó mà cậu không hề biết đến .

- Hôm nay có gì vui nào ? – cậu bước đến gần anh , người đang trong bộ trang phục màu trắng của bệnh viện và hai tay đang ôm con gấu bông Tibbers quen thuộc .

- Ah , hôm nay tôi thấy một con chim sẻ bị thương – anh đáp , đôi mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ .

- Bị thương sao ? – cậu nhìn anh đầy nghi hoặc .

- Uhm , nó rớt từ trên cành cây xuống cái oạch đó . Và ở những phút cuối cuộc đời , tôi còn thấy nó cười nữa .

- Cười ??

- Uhm , mà SeHun-ah , chết vui lắm sao . Tôi còn có nghe người ta nói , khi chết con người có thể rũ bỏ hết được mọi nỗi buồn trong lòng . Tôi , tôi cũng muốn chết lắm – LuHan luyên thuyên , đôi môi lấp ló một nụ cười nhẹ .

- Yah ! anh đừng nói bậy , chẳng có ai muốn chết đâu – SeHun mắng khẽ , tiện tay chọt vào người anh một cái .

- Thật sao ? – Chuyển đôi mắt từ cửa sổ đến nơi người ngồi đối diện , anh ngu ngơ hỏi .

- Ừ , nên lần sau anh đừng nghĩ tới chuyện đó nữa , nhé ! – nhẹ nhàng vuốt mái tóc người lớn hơn , cậu bổng thấy thương chàng trai này vô cùng .

- Uhm .

- Ngoan , giờ ngủ đi -  SeHun đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng , trước khi quay mặt đi , cậu khẽ liếc nhìn anh . Đôi mắt cậu chứa đầy sự u buồn . Tại sao ông trời lại chọn anh chứ .

2 .

Hôm nay LuHan luyên thuyên cho SeHun một chuyện gì đó mà anh mới nghe cô bé giường bên nói cho anh nghe hồi sáng , đó là những câu chuyện cổ tích mà cô bé thường được mẹ đọc cho  . Anh hỏi cậu tại sao trong truyện cổ tích , hoàng tử và công chúa luôn luôn được ở bên nhau và cậu nói là đó là do ông trời sắp đặt .

- Vậy SeHun-ah , người ta thường nói tôi bị tâm thần , đó củng là do ông trời sắp đặt luôn phải không ? – anh đưa nụ cười ngây ngô ra hỏi cậu .

- Cái này … LuHan-ah .

- Sao vậy ? – lại nụ cười đó mà hỏi , nụ cười luôn làm SeHun cảm thấy nhói lòng .

- Không có gì đâu .

- Nói tôi nghe đi mà .

- Đã bảo là không có gì mà .

- Nói tôi nghe …

- ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG CÓ GÌ MÀ SAO ANH CỨ … – Cậu tức giận hét lên , nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của anh , cậu liền chùng mình xuống .

- Ô LuHan à , tôi … tôi xin lỗi .

Đột nhiên LuHan khóc toáng cả  , Sehun chỉ còn cách là ở bên và dỗ cho anh nín khóc .

 LuHan-ah , tôi xin lỗi , ông trời thật không có mắt , phải không ?

3 .

- SeHun-ah , yêu là gì vậy ?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh trong thoáng chốc rồi nở nụ cười nhẹ – Yêu là lúc cả hai nguyện trao tất cả cho nhau .

- Vậy … cậu có yêu tôi không ?

SeHun mở to hai mắt lên nhìn anh – Anh .. anh đang nói gì vậy ?

- SeHun-ah , tôi yêu cậu , yêu cậu lắm đó SeHun-ah , tôi có thể trao tất cả những gì tôi có cho cậu mà . Nè , tôi có thể cho cậu cả con gấu Tibbers của tôi nữa – LuHan loay hoay đưa con gấu ra trước ngực Sehun , cậu có thể thấy trong đôi mắt anh , là cả một bầu trời và miệng anh đang cười rất tươi , một nụ cười thật sự .

Đoạn , SeHun đẩy con gấu lại cho LuHan , nụ cười trên môi anh tắt hẳn , thay vào đó là một khuôn mặt buồn bã .

- Sao vậy ? Cậu không yêu tôi sao ? Tôi nguyện trao hết những gì tôi có cho cậu mà , SeHun -ah – đặt Tibbers xuống ghế , LuHan khẽ lay cánh tay cậu mà khóc .

- Tôi xin lỗi .. Nhưng LuHan-ah , chúng ta … là không thể – Dứt câu , SeHun đứng lên mà bỏ chạy thật xa . Để còn lại một mình LuHan trong khuông viên bệnh viện .

- SeHun-ah , tôi đau lắm , tôi đau ở đây nè , tôi có thể chết không ? – LuHan vừa nói vừa đặt tay lên ngực mình , gương mặt xinh đẹp của anh thoáng đã toàn là nước mắt .

4 .

Tối đó , SeHun chạy đi tìm LuHan ở khắp nơi trong bệnh viện bệnh viện nhưng không thấy , hỏi rất nhiều người nhưng cái cậu nhận lại từ họ là cái lắc đầu vô cảm . Cậu đi báo với đội bảo vệ và họ bảo cậu về đi rồi chuyện tìm kiếm cứ để họ lo .

SeHun trằn trọc cả đêm , SeHun nhớ người con trai đó , cậu khóc thầm rồi thiếp đi lúc nào không hay .

Đến sáng thức dậy , cậu được nghe báo là LuHan đã mất .

Anh gieo mình xuống hồ nước phía sau khuông viên bệnh viện , kế bên hồ là con gấu Tibbers quen thuộc và một mẫu giấy nhỏ .

“ SeHun-ah , tôi đi rủ bỏ hết nỗi buồn trong lòng đây , cậu ở lại vui vẻ nhé , tôi vẫn yêu cậu mà ”

5 .

Tại tang lễ của anh , cậu đã không khóc … vì trước đó … cậu đã khóc hết nước mắt rồi .

Lặng nhìn con gấu Tibbers trên bàn , cậu lại nhớ về người con trai đó . Người con trai mới đôi mắt sáng hơn cả bầu trời . Cậu rất oán hận ông trời vì tại sao ông lại chọn anh .

LuHan-ah , nếu có kiếp sau , tôi nhất định sẽ yêu anh , cho dù anh có là người điên đi chăng nữa .

SỬA

[OneShot][HunHan] LuHan , đừng khóc .

POSTED ON 21/04/2013

Author : Ken Seop .

Tittle : LuHan , đừng khóc .

Pairings : HunHan .

Ratting : G .

Calerory : General .

Dislaimer : Nhân vật trong truyện không thuộc về au .

Summary :

- Em sẽ bảo vệ anh . Vậy nên LuHan-ah , đừng khóc mà .

Vì điều kiện không thuận tiện nên không viết fic này sớm hơn để cmsn bạn Lu được T___T Dù hơi muộn nhưng củng muốn chúc bạn Lu một tuổi 23 vui vẻ . Mà cái fic này không được vui vẻ cho lắm (¯¯^¯¯) =))

_______________________________________

- Búp bê Trung Quốc à , mày đừng tưởng là làm đề cương giùm tụi tao là có thể thoát được tụi tao một cách dễ dàng như vậy ha – Min Ha đứng trước mặt anh , tay đưa ra một mẫu giấy A4 đã bị nhàu nát .

- Mình…mình không có ý đó – LuHan dán chặt hai mắt xuống mặt bàn , trên mặt anh hiện lên nỗi sợ hãi . LuHan thật sự , thật sự rất sợ những lúc như thế này .

Ở phía dãy bàn bên kia , SeHun nhìn anh đầy buồn bã .

- Lại nữa , sao cái thằng khốn đó cứ bắt nạt anh ta hoài thế – BaekHyun nói đầy bức xúc , nhưng đáp lại cậu ta chỉ là sự im lặng khó chịu từ những người bạn kế bên .

LuHan là học sinh trao đổi đến từ Trung Quốc , với vẻ ngoài dễ thương và sự tốt bụng cộng thêm vốn từ ngữ tiếng Hàn rất tốt , anh khá nhanh chóng trong việc lấy lòng các bạn trong lớp . Tuy nhiên củng do đó mà LuHan lại trở thành trung tâm của các trò quậy phá và chọc ghẹo của bọn đầu gấu trong trường .

- Ô , ra là mày không có ý muốn thoát khỏi tụi tao à . Tốt – hắn ta buông ta một câu đầy thách thức , SeHun có thể thấy tấm lưng của LuHan đang run lên .

- Nhắc lại cho mày lần nữa là tụi tao không cần những thứ vớ vẫn này , đừng có mong là tụi tao sẽ mềm lòng với mày qua những cái trò vô bổ như vậy – hắn vò nát tờ giấy lại và quăng thẳng vào người anh một cách mạnh bạo , sau đó nhếch mép bước ra khỏi lớp .

- Min Ha hyung , còn đống giấy này thì sao – Kira , một tên đàn em của hắn lên tiếng , khi Min Ha quay đầu lại thì nó nhanh tay chỉ vào mấy tờ giấy trên tay của những đứa đàn em còn lại .

- Cắt , xé , vò lại tùy tụi mày sau đó dục thẳng vào mặt nó ấy – Min Ha lên tiếng và tụi nó làm theo , hàng loạt những cục giấy đã được vò nát lao thẳng về phía LuHan không thương tiếc và cả một trận cười khả ố sau khi tụi nó bước ra cánh cửa mà đi theo chủ đàn .

- Lũ khốn – Baekhyun đứng lên toáng chạy theo bọn chúng nhưng ChanYeol đã nhanh chóng giữ tay cậu ta lại .

- Cậu làm gì vậy , buông mình ra – Baekhyun dãy dụa và ChanYeol kéo mạnh cậu ta vào lòng mình .

- Cậu nghĩ cậu làm gì được bọn nó trước khi thằng Min Ha cho cậu vào bệnh viện ?? – ChanYeol nói nhỏ vào tai Baekhyun và làm cậu ta chết lặng .

Sau khi đảm bảo tụi nó đã đi xa , SuHo mới từ từ bước lên và đặt nhẹ một tay mình vào vai anh .

- LuHan-ah , mình xin lỗi , đáng lẽ mình không nên nhờ cậu làm đề cương dùm cho cả lớp … chỉ tại..chỉ tại mình thấy cậu học rất khá nên-

- Mình không sao mà – LuHan ngẩn mặt lên nhìn SuHo trong khi máu từ đôi môi nhỏ của cậu đang rỉ ra ngoài .

- LuHan , môi cậu- SuHo hoảng hốt rú lên .

- Mình đã bảo mình không sao – anh đứng lên và bước về phía cửa lớp – mình đi ra đây một tí – sau đó LuHan chạy nhanh ra khỏi tầm mắt của những người đang nhìn và tội nghiệp cho anh.

SeHun đứng dậy và chạy theo LuHan , và SeHun nhận ra là anh đang ngồi tựa mình vào gốc cây sau trường . Anh ngồi đó , gục đầu vào tay mà khóc .

Cậu đứng nhìn LuHan từ xa mà lòng không khỏi đau . Cậu thích LuHan từ rất lâu rồi , ngay từ khi anh bước vào lớp học này đấy . Ban đầu cậu cứ nghĩ là LuHan nhỏ hơn mình nhưng vì học giỏi nên mới được nhảy lớp để vào lớp của cậu , và sau khi biết được sự thật là anh lớn hơn cậu hai tuổi thì Sehun vô cùng bất ngờ . Ừ thì , nét trẻ con của LuHan là một trong những điều cậu thích nhất ở anh .

SeHun đi đến gốc cây và ngồi xuống , sau đó kéo LuHan vào lòng mình và xoa nhẹ tấm lưng nhỏ bé đang run kia . Cậu biết chứ , cậu biết là dòng máu rỉ ra trên môi LuHan là do anh tự cắn vào môi mình để ngăn cho anh không khóc trước mặt tụi nó . Một LuHan bên ngoài rất kiên cường , nhưng bên trong thì vô cùng dễ vỡ . Cậu rất ân hận , sau những gì tụi nó làm với anh như vậy nhưng mà cậu lại không dám đứng lên mà bảo vệ người mình yêu , cậu hận bản thân mình lắm .

- LuHan-ah , đừng khóc nữa mà – SeHun vỗ nhẽ lưng anh an ủi . Nhưng hầu như nó không có tác dụng cho đến khi LuHan khóc to hơn và cậu cảm thấy tấm áo trước ngực mình đã thấm đầy nước mắt của anh .

- LuHan-ah , em xin lỗi .

Và cậu chỉ thấy LuHan lắc đầu . Tuy chỉ là bằng hành động thôi nhưng cậu vẫn hiểu rằng anh đang muốn nói đó không phải là lỗi của em .

- Nhưng mà LuHan-ah , em xin lỗi anh , rất nhiều .

.

.

.

SeHun đã rất nhiều lần nói câu xin lỗi với LuHan , và một lần nữa cậu lại phải nói câu đó .

- Búp bê Trung Quốc à , muốn chơi trò chơi với tao không – Min Ha đá một ánh mắt đểu giả về phía LuHan trong khi cậu đang ngồi làm toán .

- Mình … không – LuHan bỏ bút xuống , anh dường như cảm nhận được chuyện gì sắp xảy ra với mình .

- Thôi mà LuHan , vui lắm đó – hắn ta cười với LuHan và cậu thấy kinh tởm về điều đó .

-…

- Tao hay coi phim kiếm hiệp Trung Quốc nhiều lắm , mấy người đó đánh nhau rất hay nhá , một mình chấp cả bọn luôn đó . Hay giờ một mình mày củng chấp nguyên bọn tao đi , là người Trung Quốc chắc hẳn mày củng biết tí võ quèn đó phải không ?  – Min Ha vung tay múa may và tấm lưng LuHan lại run lên .

- Mình…không biết võ thuật gì hết – LuHan nói nhỏ , cậu cảm thấy là anh đang rất sợ qua câu nói có vài chỗ bị đứt quãng .

Min Ha nhìn LuHan mà cười đểu – Ah , giống như bọn chính phủ Trung Quốc miệng nói là không muốn chiến tranh mà cứ âm thầm đốc cho Triều Tiên đánh Hàn Quốc đó hả . Lũ người Trung Quốc chúng mày được chỉ toàn một lũ dối trá thôi chứ gì , nào , đứng lên chơi đi – Đoạn , hắn xách cổ áo anh lên và bắt đầu cái trò chơi của hắn .

SeHun cuối mặt xuống , cậu không muốn nhìn cảnh LuHan bị từng đứa xô đẩy một cách mạnh bạo rồi thẳng chân thẳng tay đánh hay đạp vào người anh không thương tiếc như cậu vẫn thường thấy .

Cậu có thể nghe thấy tiếng anh rên nhẹ trong trận ồn ào đó .

Lũ khốn , lũ thú tính .

SeHun ngẩn đầu lên khi chắc chắn là tụi nó đã đi khỏi . Cậu nhìn LuHan , nhìn bộ quần áo màu trắng mà do vết chà đạp nên đã lấm lem đất , nhìn khuôn mặt dễ thương hôm nào nay đã đượm nước mắt , nhìn thân thể nhỏ nhoi và làn da trắng giờ đã có những vết bầm trên cánh tay hay khuôn mặt . Cậu thấy LuHan lại bỏ ra ngoài như mọi khi nên cậu củng đứng lên đi theo .

Anh lại đi ra đằng sau trường học và ngồi tựa vào gốc cây mà khóc . LuHan vốn đã từng cười rất nhiều , cậu rất thích nhìn anh khi anh cười ,  lúc đó nhìn anh giống như một thiên thần vậy . Nhưng giờ đây cậu luôn nhìn thấy anh khóc nhiều hơn là cười , cậu đau lắm chứ , cậu đã từng chửi thầm tụi nó là lũ khốn nạn , nhưng cậu thấy mình còn khốn nạn hơn khi chỉ biết đứng nhìn người mình yêu bị hành hạ .

- LuHan-ah , đừng khóc nữa – SeHun tiến đến gần anh và ôm anh vào lòng như mọi khi .

- LuHan-ah , em xin lỗi .

Và Sehun quyết định , đây là lần cuối cậu nói câu xin lỗi với LuHan  .

.

.

.

- Bạn trẻ người Trung Quốc – lại là hắn , Min Ha .

- …

- Mày có một làn da rất đẹp nhỉ . Ồ , rất trắng và mịn đấy – Hắn nói trong khi ánh mắt đang dò xét khắp thân thể của anh .

- …

- Tụi tao muốn nhìn mày khỏa thân , cởi quần ra đi – Min Ha nói anh một cách lạnh lùng . Cậu biết hắn trước giờ luôn vậy nhưng giờ trông hắn đáng sợ hơn mọi khi rất nhiều .

- Cậu … – LuHan mở to mắt như không tin vào những gì mình vừa nghe phải . Những học sinh ngoài cuộc củng bắt đầu xì xầm to nhỏ .

- TAO NÓI MÀY CỞI QUẦN RA ĐI HAY LÀ ĐỢI TAO XÉ HẾT CẢ CÁI QUẦN CỦA MÀY  – Đoạn , hắn đưa tay nắm lấy quần LuHan …

- DỪNG LẠI ĐỒ KHỐN – SeHun giựt cánh tay hắn ra khỏi quần của anh , cậu chịu không nổi rồi , cậu không muốn là một tên khốn hèn nhát nữa , cậu không muốn lúc nào củng là người phải cho anh mượn một nơi để khóc nữa . Cậu không muốn nhìn thấy anh khóc một lần nào nữa .

- Em sẽ bảo vệ anh , vậy nên LuHan-ah , đừng khóc nữa – SeHun đứng trước mặt anh và damg hai tay ra . Nếu anh có bị hành hạ và đau đến thế nào đi nữa , thì cậu củng muốn chịu chung nổi đau với anh còn hơn là bị chính bản thân mình dày xé .

- Oắt con , TRÁNH RA MAU – Song , Min Ha giơ nắm đấm lên , toán đưa cho SeHun một cú thì ..

- Tao thấy tụi mày đi quá trớn rồi đó – Một giọng nói trầm đặc cuối lớp vang lên .

- K…Kris – Min Ha nhìn thân người to lớn ở dưới mà giật mình .

- Tao vốn không thích nhúng tay vào chuyện người khác nhưng mà tao thấy gần đây tụi mày hay làm tao ngứa mắt lắm – Kris tiến lên và áp mặt mình thẳng vào mặt Min Ha , cậu có thể thấy được ánh mắt Min Ha toát lên vẻ sợ hãi , gì chứ ai củng biết Kris là kiểu người không dễ đụng vào .

- Đúng đó , tụi mày ngừng cái việc bắt nạt LuHan lại đi – BaekHyun từ đâu nhào tới đứng trước mặt Min Ha , ChanYeol thấy vậy củng thở dài mà đi theo cậu .

Dần dần những thành viên ngoài cuộc trong lớp củng đứng dậy mà đi đến chỗ Lu Han và dang tay ra .

- Mọi … mọi người – LuHan ngỡ ngàng nhìn từng người đang che chở cho mình mà mắt không khỏi đượm nước .

- Rút tụi bay – Min Ha hất mặt với lũ đàn em và củng nhanh chân bước ra ngoài với cục tức trên đầu .

SeHun thở dài … rốt cuộc là cậu củng có thể đứng lên để bảo vệ LuHan khỏi lũ khốn đó được rồi .

_____________________

- SeHun-ah , anh cảm ơn – LuHan vui vẻ nói trong khi họ đang bước đi cùng nhau trên con đường về nhà , vốn nhà họ ở rất gần nhau mà .

- Về chuyện gì ? – SeHun nhìn anh thắc mắc .

- Về chuyện hồi nãy , anh không nghĩ là em có thể đứng lên và bênh vực anh trước mặt hắn như vậy – LuHan nói với cậu bằng giọng ngưỡng mộ .

- A…um…không có gì đâu … không có Kris và mọi người lúc đó chắc em củng tiêu rồi – Cậu trả lời với LuHan , và cậu chắc rằng mặt của mình đang chuyển màu .

- Anh có thể biết là điều gì khiến em làm vậy không – Anh hỏi dồn và điều này làm cậu vô cùng khó xử .

- Vì .. vì .. – Thôi thì đành

- Hửm ??

- Vì em yêu anh – Dứt câu , cậu thả cặp mình xuống và áp môi mình vào đôi môi nhỏ của LuHan . Em sẽ không để anh phải tự cắn môi mình nữa đâu , vì từ giờ trở đi chỉ có mình em được phép đụng vào môi của anh thôi

- Ừ – LuHan cười tinh nghịch trước khi đáp trả lại nụ hôn của SeHun – Anh củng yêu em , cảm ơn em , vì tất cả – anh nói nhỏ và SeHun cảm thấy lòng mình đang nhộn nhịp hơn bao giờ hết .

- Từ giờ , em sẽ bảo vệ anh , vậy nên LuHan-ah , đừng bao giờ khóc nữa .

LuHan chỉ cười , nhưng đó nụ cười đẹp nhất mà cậu từng thấy .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hunhan