[Oneshot/Hunhan] MỘT MÌNH EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ... cậu chủ?" một phụ nữ khoảng 40 tuổi cất tiếng gọi vào trong khuôn viên nhà.

"Má Trương có việc gì không?" một cậu bé 10 tuổi ngồi trên chiếc ghế đưa,  trên tay là một quyển sách khá dày, kế bên là một mô hình máy bay đang ghép và một ly trà sữa.

"Cậu chủ, hôm qua có một cậu bé vừa chuyển đến, nhưng hôm nay má đi chợ nghe thấy tiếng khóc của nhóc, nên dẫn nhóc vào đây, cậu chủ chơi với nhóc nhé, chiều má sẽ dẫn nhóc con kia về nhà!"

"Vâng" cậu bé lãnh đạm vâng một tiếng.

"Đây đây,  cậu nhóc dể thương lắm nha cậu chủ" nói rồi bà quay ra phía sau dẫn cậu nhóc vào khuôn viên
"Lộc Hàm, đây là cậu chủ Thế Huân, con ở đây chơi với cậu chủ nhé, khi nào có cơm má gọi con và cậu chủ vào ăn, nhớ không được khóc nha!" bà ân cần dặn dò, khi nhận được cái gật đầu của Lộc Hàm rồi đi vào làm việc của mình
"Em... em chào anh,  em... là Lộc... Lộc Hàm 7 tuổi, quê ở Hàn Quốc, tên... tên Hàn Quốc của em là Luhan" tay cậu nhóc không ngừng xoắn lại với nhau, đầu cuối xuống nhìn những ngón chân nhỏ xíu trắng nõn
"Chào Lộc Hàm, anh là Thế Huân 10 tuổi" Thế Huân nhìn bộ dạng khép nép của Lộc Hàm mà muốn bật cười, dể thương thật nha
"... " cậu nhóc không nói gì, tay chân vẫn luôn xoắn vào nhau, lòng đầy hỗn độn. Vì nghe thanh âm của Thế Huân mà giật mình, lạnh lùng quá vậy T^T
"Em sao vậy? Lại đây ngồi với anh nào" tay Thế  Huân đưa về hướng Lộc Hàm.  Xấu hổ đây sao?
Lộc Hàm nghe cậu nói, nhích từng bước về phía Thế Huân, tay Thế  Huân vẫn kiên nhẫn hướng về phía Lộc Hàm, được một lúc Lộc Hàm cũng đứng ngay tay Thế Huan. Lập tức Thế Huân dùng một chút sức kéo Lộc Hàm lại, vì Thế Huân ngồi, Lộc Hàm đứng nên Thế Huân phải ngước một chút mới ngang mặt với Lộc Hàm
Hay tay Thế Huân áp lên mặt Lộc Hàm, kéo mặt Lộc Hàm về phía mình để xem cho rỡ. Đáy mắt Thế Huân mở lớn trong vài giây, mặt Lộc Hàm nhỏ nhắn được mái tóc đen mịn ôm lấy, làn da trắng sữa, phía Thế Huân đang ngồi ngước lên có thể nhìn thấy một lớp lông tơ trắng non nớt. Đôi mắt to tròn dường như có một tầng khói nên đôi mắt Lộc Hàm có chút mông lung. Chiếc mũi nhỏ cao vút, còn có... đôi môi đỏ mỏng luôn mím lại
"Thật xinh đẹp" trong vô thức Thế Huân thốt ra lời khen ngợi làm Lộc Hàm không khỏi đỏ mặt
"Anh... anh cũng thật đẹp trai..." Lộc Hàm lí nhí nói nhỏ như muỗi kêu.  Quả thực anh ấy rất đẹp trai a,  anh ấy có đôi mắt đẹp nè,  cái mũi nè,  còn có đôi môi nữa
"Anh sao? Anh đẹp sao bằng Tiểu Lôc a?"
"Tiểu... Tiểu Lộc?"
"Ừ!  Anh sẽ gọi Lộc Hàm là Tiểu Lộc nhé!"
"Dạ!  Vậy Tiểu Lộc gọi anh là anh Huân nha,  có được không?" Lộc Hàm ngước đôi mắt đen láy của mình nhìn thẳng vào Thế Huân, Thế Huân có cảm giác như nó có thể xoáy vào tâm can của hắn
"Được chứ" Thế Huân cười với Lộc Ham
Còn Lộc Hàm cũng cười tươi sáng lạng với Thế Huân, đôi mắt híp lại chỉ còn một đường chỉ
"Nào lại đây, anh hỏi Tiểu Lộc một chút chuyện" Thế Huân nói, tay kéo Lộc Hàm ngồi vào ghế kế bên mình, tay Thế Huân vuốt ve mái tóc Lộc Hàm
"Tại sao lúc nãy Tiểu Lộc khóc vậy a?" Thế Huân hỏi Lộc Hàm
Vừa nhắc đến chuyện đó, lập tức khoé mắt Lộc Hàm ửng đỏ, có chút ướt
"Hức... ba mẹ Tiểu Lộc bảo... hức Tiểu Lộc sang đây với bác Hoàng... hức trước rồi ba mẹ sẽ qua sau,  nhưng... hức Tiểu Lộc nhớ ba mẹ..." Lộc Hàm vừa nói vừa mếu, khuôn mặt nhỏ nhắn quẹt vào vai Thế Huân, khuôn mặt quét càng quét đại vào vai nên mái tóc cũng rối tung
Thế Huân không ngờ Lộc Hàm sẽ khóc, luống cuống mà dùng lau đi nước mắt trên hai má phúng phính, nhỏ giọng mà bảo  "Tiểu Lộc ngoan không được khóc, chẳng phải lúc nãy má Trương bảo Tiểu Lộc không khóc sao?  Tiểu Lộc không ngoan a!" giả vờ như giận Lộc Hàm mà gằn từng từ
"A... ô.. huhuhu... " Càng nói nước mắt Lộc Hàm càng ra nhiều. Là Tiểu Lộc không tốt, Tiểu Lộc không ngoan nên anh Huân mới giận như vậy a
"Nè nè Tiểu Lộc, ngoan mau nín khóc anh Huân cho em nè!" hết cách đành dùng ly trà sữa kế bên dụ Tiểu Lộc a
"Hức... là gì vậy hức... anh Huân?" cái gì mà có hạt màu đen?  Còn nước thì màu nâu vậy?
"Trà sữa a! Anh Huân thích nhất đó, nhưng nếu Tiểu Lộc ngoan thì anh Huân sẽ nhường cho Tiểu Lộc!"
"Ngoan,  Tiểu Lộc ngoan, hức... anh Huân cho Tiểu Lộc đi" là của anh Huân thích nhất a, phải lấy nếm thử mới được nga
"Nè!  Tiểu Lộc ngoan thật nha!" đưa cho Lộc Hàm ly trà sữa, còn tay vuốt lấy những sợi tóc bết lên trán của Lộc Hàm ra
"Oa! Anh Huân, ngon thật nha!" Lộc Hàm vừa hút được một ngụm, cảm giác thật tuyệt, những hạt tròn tròn,  mềm mềm, ngọt ngọt nữa, Tiểu Lộc thích lắm nha
"Nhà anh còn nhiều lắm, khi nào em muốn có thể sang nhà anh" gặp được Tiểu Lộc thì còn gì bằng
"Thật... thật chứ?" oa thật sướng nha, có thể gặp anh Huân, còn có thể uống cái này nữa
"Thật" dùng hai tay véo véo vào má Lộc Hàm
"Vậy... vậy sau này lớn lên, anh... anh Huân lấy Tiểu Lộc làm... làm vợ nha..." tiếng nói Lộc Hàm nhỏ như muỗi kêu, nhưng Thế Huân hoàn toàn nghe được tất cả
Nháy mắt của Thế Huân phát sáng, vuốt tóc Lộc Hàm nói  "Được!  Sau này không được nuốt lời, móc ngéo nào" vừa nói, tay út Thế Huân đưa ra. Lộc Hàm kiên định gật đầu rồi cũng đưa ngón út nhỏ xíu của mình ra, móc vào tay Thế Huân
,

Đến chiều, Thế Huân dắt Lộc Hàm qua bên nhà, vì nhà Lộc Hàm đối diện với nhà Thế Huân nên chỉ cần vài bước chân có thể tới nơi
Xoa đầu Lộc Hàm một cái, định xoay bước về thì nghe tiếng của Lộc Hàm
"Ngày mai Tiểu Lộc nhập học, em có thể đi với anh Huân không?"
"Tất nhiên!  Ngày mai anh qua đón Tiểu Lộc" mỉm cười một cái rồi xua tay bảo Lộc Hàm vào nhà. Lộc Hàm vào nhà rồi Thế Huân xoay bước về nhà
,
Quả thực ngày hôm sau Thế Huân sang đón Lộc Hàm, nhưng vừa qua đã thấy Lộc Hàm quần áo tươm tất, vai đeo balo hình kitty chờ Thế Huân trước nhà.
~
Lộc Hàm cùng Thế Huân lớn lên như vậy trong 10 năm,  Thế Huân trở thành thiếu niên tuổi 20, đẹp trai học giỏi, Lộc Hàm trở thành thiếu niên tuổi 17, xinh đẹp dịu dàng, học hành cũng không thua kém gì Thế Huân là mấy
Họ cùng đến trường, cùng uống trà sữa trong khuôn viên nhà Thế Huân, cùng nhau ăn chung bàn ăn (có thể ít)
Buổi sáng Lộc Hàm đứng trước nhà mình đợi Thế Huân, vì trong đầu Lộc Hàm lúc nào cũng có câu  "Không thể để anh Huân đợi" vì thế cũng thành thói quen
Buổi trưa thì cả hai cùng ra vườn hoa phía sau trường học ăn trưa, Thế Huan đôi lúc hướng dẫn bài tập giúp Lộc Hàm, có khi còn gối đầu lên đùi Lộc Hàm mà ngủ
Còn buổi tối ngày nào Thế Huân cũng nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon do Lộc Hàm gửi, thói quen của Thế Huân vào buổi tối là nhìn ánh sáng phát ra từ phòng ngủ của căn nhà đối diện, phòng đó không ai khác là phòng Lộc Hàm, nhìn đến khi ánh sáng tắt hẳn rồi Thế Huân mới đi ngủ
lẽ tất cả đã trở thành thói quen của cả hai
"Lộc Hàm! Mau ra vườn hoa ăn trưa!" tin nhắn do Thế Huân gửi cho Lộc Hàm
"Hôm nay em việc bậnAnh ăn một mình nhéEm xin lỗi" là tin nhắn của Lộc Hàm.
Cũng lớn cả rồi nên cũng đổi cách xưng hô, không còn "Tiểu Lộc" hay "Anh Huân" gì nữa
Thế Huân đọc xong tin nhắn, cất điện thoại vào túi, bước lên hướng sân thượng trường, không có Lộc Hàm ăn uống ngon lành gì nữa, thôi lên sân thượng hóng mát cho rồi
Vừa bước đến cánh cửa thì nghe tiếng nói cười của Lộc Hàm, hé một chút cửa ra,  thấy Lộc Hàm cùng một nam nhân  ăn trưa, trò chuyện vui vẻ.
Gương mặt nam nhân góc cạnh, băng lãnh, nhưng có thể nhìn ra rằng ánh mắt nam nhân đó nhìn Lộc Hàm thập phần ôn nhu
Tay Thế Huân nắm chặt thành quyền, đôi mắt đỏ ngầu, khuôn ngực phập phồng nén cơn giận không tên này
Thì ra em bận như thế này abận cùng người khác ăn trưa cũng không thèm nghĩ đến tôi? Còn thực vui vẻ nữa chứ, được em vui vẻ đi, tôi không ép
Suy nghĩ vụt qua trong đầu Thế Huân, hít vài hơi rồi xoay bước ly khai
,
Buổi ra về, như thường lệ Thế Huân đợi Lộc Hàm ở công viên gần trường, một lúc sau cũng thấy Lộc Hàm ra, chân Thế Huân tự động bước đến chỗ Lộc Hàm, nhưng vừa được ba bước thì có một nam nhân  chạy đến, tay nam nhân  cũng tự nhiên mà đan vào tay Lộc Hàm, còn Lộc Hàm không khán cự, còn mỉm cười với nam nhân rồi bước đi, nam nhân đó chính là người ăn trưa cùng Lộc Hàm trên sân thượng
Không ngăn được cơn giận bùng nổ trong lòng, Thế Huân rít lên một cái rồi bước theo bóng lưng hai người
Vừa đi, tay đang nắm chặt của Lộc Hàm còn đung đưa, cử chỉ vô cùng thân thiết, Lộc Hàm nói đùa thực vui vẻ cùng nam nhân
Chẳng bao lâu đã đứng trước cửa nhà Lộc Hàm, nam nhân cuối đầu hôn lên trán Lộc Hàm một cái rồi mỉm cười. Nam nhân dùng tay đẩy đẩy Lộc Hàm hướng vào nhà, lập tức một chiếc xe Audi chạy đến nhà Lộc Hàm, một người vận đồ vest bước xuống mở cửa xe, người hơi cuối xuống, nam nhân gật đầu rồi bước vào xe. Chiếc Audi sang trọng lao đi
Bên nhà, toàn bộ đã được Thế Huân thu vào tầm mắt, từ lúc ở trường trở về, không khi nào Thế Huân rời mắt khỏi Lộc Hàm. Thế Huân thật sự tức giận, giận vì Lộc Hàm quên mình, giận vì thái độ lơ đãng của Lộc Hàm, tùy ý cho nam nhân nắm tay, tùy ý cho nam nhân hôn. Trong 10 năm qua, Thế Huân luôn giữ khoảng cách nhất định với Lộc Hàm, không phải hắn muốn vậy, chỉ vì hắn sợ làm Lộc Hàm kinh hãi, sợ rằng Lộc Hàm sẽ xa lánh mình
Cảm giác này là như thế nào? Thế Huân khi ở bên Lộc Hàm luôn có cảm giác muốn giữ mãi Lộc Hàm bên mình, muốn cùng Lộc Hàm âu yếm. Cảm giác này đã xuất phát từ 10 năm trước...
,
Cả tuần nay, Lộc Hàm không còn đợi Thế Huân trước nhà để cùng đi học, không còn cùng nhau ăn trưa ở vườn hoa trường, không còn mỗi đêm nhắn tin chúc Thế Huân ngủ ngon, cả tuần chỉ sang nhà Thế Huân hai lần nhưng chỉ một chút rồi về, trà sữa chưa uống xong cũng về. Mỗi đêm Thế Huân đều nhìn ánh sáng phát ra từ phòng Lộc Hàm, có đêm còn sáng tận 12 giờ đêm mới tắt, tuy Lộc Hàm thức khuya như vậy nhưng một tin nhắn cho Thế Huân cũng không có, lúc nào điện thoại của Thế Huân cũng để bên mình, sợ Lộc Hàm gọi mà không nghe được
Một tuần nay Thế Huân rất khổ sở, muốn gặp Lộc Hàm thì lúc nào cũng không được, buổi sáng Lộc Hàm luôn đi học trước, buổi trưa bảo bận, buổi tối bảo học bài. Không lúc nào gặp được Lộc Hàm

Đang bận trong phòng lắp ráp mô hình để thi tuyển Quốc Gia thì có tiếng gõ cửa. Bực mình mở cửa thì thấy Lộc Hàm dang đứng cười híp mắt,  vội kéo Lộc Hàm vào phòng rồi hỏi, câu hỏi có chút ngập ngừng
"Tuần... tuần rồi em bận lắm sao?"
"Đúng vậy a! Em phải học bài để kiểm tra, buổi trưa cũng không ăn trưa với anh được, thực xin lỗi" Lộc Hàm không dám ngẩn đầu, cảm giác tội lỗi đè nặng lên đầu
"À ừm không sao!" Thật sự Lộc Hàm đang nói dối
"Anh, em muốn uống trà sữa ~" giọng nói ngọt ngào pha thêm vài chục phần làm nũng của Lộc Hàm đánh vào tim Thế Huân
"Được....được, em đợi anh... anh lấy cho em" chết tiệt, nói bấp

Vừa vui vẻ vào tủ lạnh đem hai ly trà sữa lên phòng, mắt vô tình liếc ra đường thấy chiếc Audi quen mắt bên đường nhà Lộc Hàm, mày Thế Huân nhíu chặt, liền nhớ đến tuần trước bị Lộc Hàm không quan tâm tới mà đi với hắn ta,  tâm tình dang vui vẻ đột nhiên chùn xuống. Bước lên lầu định vào phòng thì nghe một tiếng "RẦM" cực lớn từ trong phòng mình phát ra,  hốt hoảng chạy vào thì lập tức Thế Huân choáng váng. Tất cả mô hình lắp ráp của hắn đã ráp được 2/3,  bây giờ thì nằm trên đất
"Em làm gì vậy hả?  Có biết anh cực công lắm không hả?  Tác phẩm dự thi của anh, còn 3 hôm nữa là thi rồi, bây giờ làm sao đây?" bất chấp ánh mắt Lộc Hàm nhìn mình mà lớn tiếng với Lộc Hàm, trong tâm hắn lúc vừa rồi đã chùn xuống, bây giờ còn thêm việc này nữa cho nên hắn bùng nổ
"Anh... anh em..." Lộc Hàm lắp bắp mà không nên lời
"Em thật phiền phức mà..." câu nói vừa phát ra thì Thế Huân lập tức muốn cắn đứt lưỡi của mình
"Thế... Thế Huân?" giọng nói đầy lạc lõng của Lộc Hàm vang lên không trung lạnh lẽo này, tai mình không nghe lầm đó chứ? Thế Huân bảo mình phiền?
"..." Mày vừa lòng rồi đấy Ngô Thế Huân
Anh im lặng sao? "Thôi... thôi được rồi, em... em xin lỗi vì làm hỏng mô hình của anh. Em... em sau này sẽ... sẽ không làm phiền anh nữa..." cậu nói rồi không nhìn Thế Huân một cái mà cấm đầu chạy đi, cố gắng không cho nước mắt rơi.
Vậy là thật rồi, Thế Huân đã thay đổi, không còn là Thế Huân lúc trước thập phần băng lãnh với mọi người xung quanh nhưng ngàn phần ôn nhu với cậu, lúc nào cũng quan tâm cậu, vậy mà bây giờ anh bảo mình phiền, haha mình quả thực là phiền phức mà, một tuần không được gặp anh lòng bức rức không thôi, hôm nay gặp được thì lại làm hỏng đồ của anh, còn có... lời yêu sâu tận đáy lòng từ 10 năm trước chưa kịp thổ lộ... có lẽ quên đi là vừa...
"Lộc... Lộc Hàm, đợi... anh" vừa lúc Lộc Hàm chạy đi, Thế Huân hoảng loạn chạy theo, nhưng vừa xuống nhà đã thấy Lộc Hàm leo lên xe Audi trước nhà, có thể thấy... Lộc Hàm vừa vào thì người bên trong đã ôm vào lòng...
,
"Anh hai, Diệc Phàm ca..." vừa vào xe Audi thì Lộc Hàm ôm chặt người bên cạnh, gọi anh hai bằng giọng nức nở
"Hàm Hàm ngoan, có việc gì nói anh hai biết" Đau lòng vuốt ve gương mặt lem luốc của Lộc Hàm ân cần hỏi,  quay sang bảo tài xế  "Lái xe"
"Anh hai... hai, anh Huân không thương Hàm Hàm nữa..." Lộc Hàm nức nở
"Thế Huân không thương thì có anh hai thương, có ba mẹ thương nữa, Hàm Hàm ngoan, ngày mai đưa anh hai ra sân bay, rồi Hàm Hàm ở lại sắp xếp đồ đạc quay về Hàn Quốc ở với ba mẹ và anh hai luôn nhé!" Không thể để Lộc Hàm chịu khổ nữa, 10 năm nay nó đã không bước chân về quê hương của nó, phải bắt nó về cho nó quên đi hết tất cả ở đây
Vừa nghe Diệc Phàm nói xong, Lộc Hàm lập tức ngẩn đầu nhìn anh hai lắp bắp  "Nhưng... nhưng, em không... không..." ở đây còn có má Trương, còn có bạn bè, còn có thầy cô, và còn có... Thế Huân, thì làm sao cậu đi được
"Không nhưng nhị gì hết, phải nghe lời anh hai, ba mẹ rất nhớ Hàm Hàm nhưng vì công việc nên không sang đây thăm Hàm Hàm được cho nên Hàm Hàm phải về. Bây giờ anh hai đưa Hàm Hàm về, ngày mai anh hai sang đón Hàm Hàm ra sân bay!"
"... Dạ anh hai..."
,
~Hôm sau ~
"Má Trương, má sao vậy?  Nhìn má buồn quá?" Thế Huân hôm nay thức sớm, à không phải nói là không có ngủ vì nghĩ về Lộc Hàm. Nhìn thấy má Trương xụ mặt rồi hỏi
"Ây da, thì là thằng nhóc Lộc Hàm đó, sáng má đi chợ, thấy nhóc đứng trước nhà nhìn sang đây, má hỏi thì nó bảo là ra sân bay về Hàn Quốc..." má Trương thật tình thương yêu Lộc Hàm như thương Thế Huân nên việc Lộc Hàm rời đi bà rất buồn
"Bùm" trong đầu Thế Huân nổ một cái thật lớn, vội chạy lên lầu thay quần áo rồi phóng xe lao đến sân bay. Lộc Hàm em không được đi, em đi đến đâu thì tôi theo đến đó, em còn chưa nghe tôi nói rằng tôi yêu em, em phải đợi nhất định phải đợi tôi
,
~Sân bay~
Vừa đến được sân bay,  Thế Huân điên cuồng tìm kiếm Lộc Hàm, xoay xoay người thì thấy Lộc Hàm đang ngồi ghế, cuối đầu nhìn điện thoại, bên cạnh là vali to đùng. Nhanh chân bước về phía Lộc Hàm, dùng hai tay mình kéo vai cho Lộc Hàm đứng đối diện với mình, rồi hét
"Ai cho em đi?"
Lộc Hàm giật bắn người lắp bắp gọi "Thế... Thế Huân..."
"Em đi với ai?" bỏ qua sự bất ngờ của Lộc Hàm mà hỏi tiếp
"Một mình em" Lộc Hàm nhìn thẳng vào Thế Huân rồi nói
"Một mình em?" Thế Huân cười khẩy rồi hét tiếp "Một mình em đi bỏ lại tất cả? Một mình em rời bỏ tôi mà đi sao hả?" càng nói càng kích động, lực ở bàn tay Thế Huân cũng tăng lên làm vai Lộc Hàm cảm thấy sắp vỡ nát.
Lộc Hàm cố gắng dùng hai tay mình để lấy tay Thế Huân ra,  miệng cậu uống éo "Thế Huân., anh bỏ ra, A... a anh làm đau em.. a!"
Thế Huân thấy Lộc Hàm muốn thoát ra khỏi mình, lòng luống cuống mà ôm chầm lấy cậu
"Lộc Hàm,  Tiểu Lộc đừng bỏ anh mà đi, anh xin lỗi vì lớn tiếng với em, nhưng... nhưng gần đây em luôn bỏ anh mà đi với nam nhân khác....  em có biết anh buồn lắm không?  Từ những buổi trưa hai người cùng ăn cơm, ra về cùng nắm tay nhau vui vẻ ra về, đến nhà còn hôn trán em, còn ôm ấp em... Tiểu Lộc à!  Anh buồn lắm, xin em đừng xa anh....!" Thế Huân ôm chặt lấy Lộc Hàm, khuôn mặt chôn vào hỗm cổ Lộc Hàm, luôn miệng bảo Lộc Hàm đừng đi, bao nhiêu uất ức ngày trước đều nói cho Lộc Hàm
Lộc Hàm nhất thời cứng ngắc mà hỏi  "Anh nói gì?  Nam nhân?"
"Phải!!  Là nam nhân chạy xe Audi, là người..."
"Có phải cậu nói tôi?"
"Anh..." Lộc Hàm vừa lên tiếng gọi anh hai thì Thế Huân lên tiếng vội kéo Lộc Hàm ra sau mình mà gằn từng chữ
"Anh tránh xa Lộc Hàm ra,  Lộc Hàm là của tôi!" anh ta đến đây làm gì chứ? 
Khoé mắt Diệc Phàm phát sáng, đuôi mắt ánh lên tia thú vị rồi ra phía sau kéo tay Lộc Hàm hướng về phía Thế Huân nói
"Tôi về Hàn Quốc ra mắt ba mẹ vợ, cậu còn gì muốn nói với Hàm Hàm thì nhanh đi, chúng tôi rất vội"
Lập tức Lộc Hàm trợn tròn mắt nhìn Diệc Phàm, tay nắm chặt tay Lộc Hàm hơn ý bảo cứ đứng yên để anh hai
Câu nói của Diệc Phàm đâm thẳng vào tai Thế Huân, ra mắt ba mẹ vợ sao?
"..."
Không nghe được Thế Huân trả lời, lòng Lộc Hàm chùn xuống, đôi mắt cũng theo đó cụp xuống. Còn Diệc Phàm, nụ cười trên môi đậm hơn, bèn nói
"Nếu như không còn gì thì chúng tôi đi đây, tạm biệt" nói xong nắm tay Lộc Hàm hướng đến trạm kiểm vé
"LỘC HÀM!  ANH YÊU EM!" đột nhiên Thế Huân hét lớn, tất cả ánh mắt mọi người đều dồn về phía họ
Mắt Lộc Hàm mở lớn hết cỡ. Miệng Diệc Phàm cười đến tận mang tai. Thế Huân bất chấp tất cả mà nói tiếp
"Lộc Hàm, tin anh... anh thật sự rất yêu em,  tình yêu này xuất phát từ 10 năm trước, từ lần đầu gặp em,bây giờ em không được nuốt lời hứa lúc đó rằng sau này em gã cho anh,  chúng ta còn móc ngéo, Tiểu Lộc em không được quên" nói rồi từ trong túi Thế Huân lấy ra một hộp nhỏ, quỳ một chân xuống nói  "Tiểu Lộc, lấy anh đi, suốt đời suốt kiếp luôn luôn yêu em,  bảo bộc cho em"
Tất cả mọi người đều im lặng quan sát. Lộc Hàm sớm đã không cầm được nước mắt, cậu chạy nhanh lại Thế Huân rồi ôm lấy
"Thế huân, em cũng yêu anh, yêu anh từ 10 năm trước, em sợ nói ra anh sẽ không quan tâm em nữa, nhưng em yêu anh nhiều lắm..."
"Tiểu Lộc, lấy anh làm chồng nhé" Thế Huân ôm chặt Lộc Hàm thì thầm
"Được, được em lấy" Lộc Hàm gật đầu như gà mổ thóc
The Huân lập tức kéo Lộc Hàm vào một nụ hôn, nụ hôn manh nhiều ý nghĩa và cảm xúc. Tất cả mọi người đều vỗ tay cho họ
Lúc này Thế Huân mới chỉ vào Diệc Phàm hỏi
"Lộc Hàm, đây là ai?"
Chưa để Lộc Hàm trả lời thì Diệc Phàm bước gần họ nói
"Tôi là anh hai của Lộc Hàm, Diệc Phàm!"
"Vậy... vậy..." Thế Huân lắp bắp. Không phải chứ?  Vậy mọi chuyện...?
"Mọi chuyện cậu đã hiểu lầm! Tôi từ Hàn Quốc sang,  bàn với hiệu trưởng trường cậu một số việc, vì tôi rất nhớ Lộc Hàm nên trưa nào tôi cũng bảo em ấy lên sân thượng ăn cùng tôi, còn ôm hay hôn trán chỉ là thói quen của anh em tôi" Diệc Phàm nhún vai
"Còn... còn" Thế Huân rặn mãi mà không ra vế sau. Như hiểu ý, Diệc Phàm tiếp lời
"Là Lộc Hàm muốn tự tay đan cho cậu chiếc áo len,  đêm nào cũng thức thật khuya mới đi ngủ, điện thoại thì tắt máy, không muốn vì nhớ cậu mà làm hỏng kế hoạch"
Thế Huân ngạc nhiên nhìn Lộc Hàm đang cúi đầu, ôm chầm lấy Lộc Hàm hét lớn
"Ngô Thế Huân mãi yêu Lộc Hàm"
Lộc Hàm thẹn đỏ mặt nhưng cũng lí nhí
"Lộc Hàm cũng mãi yêu Ngô Thế... ưm" chưa nói hết câu lại bị Thế Huân chặn miệng
Diệc Phàm mỉm cười lắc đầu rồi rời đi
"Ngô Thế Huân mau buông" Lộc Hàm giận tím mặt khi Thế Huân cứ hôn cậu đến tắt thở
Thế Huân cười hì hì rồi nói
"Em yêu!  Còn dài" rồi hôn tiếp
"Thế... ưm Huân hổn đảng, ưm... ưm"

,

Một mình em, anh như rắn mất đầu, không thấy được ánh sáng, anh mãi yêu em Lộc Hàm
Một mình em, em như người đi trong đêm, không tìm được ánh sáng đời mình, em mãi yêu anh Thế  Huân
___.___. End .___.___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro