[Oneshort/HunHan] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Su Pcy's
Phần truyện: Mưa
Nhân vật: em; cậu- LuHan (Lộc Hàm)
anh- SeHun (Thế Huân)
Giới thiệu: Anh là mưa trong trái tim em, em yêu mưa, và em yêu anh.
Thể loại: đam mỹ, ngược
Chú ý: oneshort lấy cảm hứng từ tình yêu đối với mưa của con tác giả sến sẩm. Đây là fic thứ hai của mình tại "Wattpad"!!
#klq nhưng Vote cho #Love_Me_Right của mấy "thằng tẩn" nhà SM nó nhé~~

DON'T TAKE OUT (mà có muốn mang ra "alo" mình một tiếng)

Văn Án~~~~~~~~~~~~

Chúng ta gặp nhau vào một ngày mưa

Hôm đó em từ thư viện sách bước ra, bắt gặp cặp mắt mờ mịt cùng thân hình ướt át của anh.

Hôm đó chúng ta cùng đứng chung dưới một chiếc dù, chiếc dù màu xanh dương, gam màu anh yêu thích.

Anh hỏi em

"Cậu tên gì??"

Em mỉm cười: "Tôi họ Lộc tên Hàm, Lộc Hàm"

"Tôi tên..."
Chiếc xe buýt mang số 94 mang anh đi cùng những hạt mưa nặng trĩu

==============================

Hôm đó chúng ta lại gặp nhau lần thứ hai, cũng là vào một ngày mưa đầu mùa.

Em đến trường ngày đầu tiên, bước vào năm cấp ba đầy khát khao và mới mẻ. Anh vào trường đón năm hai cùng bạn bè thầy cô và mái trường cũ.

"Chúng ta từng gặp nhau!?"
Anh hỏi em khi chúng ta gặp nhau tại hành lang phòng học

"Có lẽ vậy!!"
Em cười

"Tôi tên Ngô Thế Huân, học sinh năm hai trường cấp 3- Z Thị"

"Em là Lộc Hàm, học sinh năm nhất."

"Cảm ơn...vì chiếc dù"
Anh đưa tay về phía em, nở nụ cười ấm áp

Trái tym như hẫng một nhịp, cảm giác mọi thứ xung quanh em như ngừng lại. Lần đầu tiên em đỏ mặt.

==============================

Chúng ta trở thành những người bạn, trong một buổi họp cán bộ lớp.

Em là tổ trưởng ban "khoa học công nghệ hoá"

Anh là chủ tịch ban "khoa học công nghệ hóa"

Chúng ta thân thiết hơn, trong một buổi chạm mặt tại ký túc xá.

Em nằm phòng 127

Anh nằm phòng 227

Đối diện phòng của em.

==============================

Em rất yêu mưa..

Vì khi buồn, những cơn mưa như giấu đi giọt nước mắt yếu đuối của em, nó giúp em cải trang thành một con người với vẻ ngoài nhạy bén, đầu óc linh hoạt thông minh...mưa giấu kín nội tâm xâu sắc trong em.

Còn khi vui, những cơn mưa rơi tí tách như đang cùng em nhảy múa, em thích nghe mưa rơi, nó như là động lực giúp em tiến tới hoàn thiện bản thân mình hơn.

==============================

Em đã yêu anh..

Chúng ta vẫn thường gặp nhau vào bữa ăn trưa, ăn chiều mỗi ngày. Vẫn trò chuyện cùng nhau khi tập thể dục hay chơi thể thao, vẫn bàn luận với nhau vào cuối mỗi buổi họp mặt thường niên tối chủ nhật.

Vài tháng sau đó, chúng ta nói chuyện tự nhiên hơn, vui đùa thoải mái hơn, em mỗi lúc một nhận ra anh thật quan trọng, ít nhất là đối với em.

Thế Huân hay cười nhưng kiệm lời nói, thích bóng rổ bằng tay hơn là những cú sút mạnh bạo của bóng đá bằng chân, anh thích uống "trà thữa" ngọt ngào hơn so với những tách "cà phê" đắng ngắt không mùi vị, anh thích tóc màu xanh đen hơn là xám vàng óng ánh.

Mọi thứ về anh, dường như em đều hiểu hết, ngoại trừ anh.

Anh muốn ôm em, trong khi chúng ta là bạn.
Anh muốn nắm tay em trong khi chúng ta không cùng tuổi.

Liệu có lần nào đó, một chút thôi, chỉ một chút anh nghỉ đến cảm giác của em mọi ngày???

==============================Lộc Hàm

Đã ba năm rồi kể từ ngày cậu và anh gặp nhau, Thế Huân cởi mở hơn với cậu, thân thiết hơn với khoảng cách giữa hai người.. nhưng một Ngô Thế Huân thông minh, sắc bén lại ngây ngô không nhận ra tình cảm mà "người" anh gọi là "bạn thân" này dành tặng cho mình- Lộc Hàm.

Thế Huân thường chia sẻ tâm sự cùng cậu, thường cùng cậu uống bia hay tụ tập mỗi khi có chuyện buồn, anh qua lại với rất nhiều "phụ nữ" trẻ tuổi. Một hai tuần một con ả dẫn về tận phòng trọ trường, để 1-2 giờ sáng Lộc Hàm phải mắt nhắm mày mở chạy sang dìu anh tắm rửa..

Họ thân nhau như những người bạn vậy.

Lộc Hàm không thích bận tâm nhiều, đối với cậu, yêu anh là lựa chọn ngu xuẩn nhất, ai đời một thằng con trai cầu thủ đá bóng lại yêu một cậu trai xứng huynh đệ với mình?? Lại là hai chữ "Loạn Luân" đi, cậu không muốn vì thế mà họ mất đi tình cảm bạn bè từ lâu gìn giữ..

Hằng ngày Lộc Hàm vẫn bên anh lắng nghe tâm sự, cùng anh đi đến quán này quán kia ăn uống, cậu không một lần phàn nàn hay bực bội, chỉ âm thầm yêu anh theo cách cậu lựa chọn...

Tưởng chừng mọi chuyện đưa đi một cách hoàn hảo cho đến một ngày.... Thế Huân vô tình đọc được cuốn nhật ký tay của cậu hằng ngày

==============================

Anh ghê tởm, khinh bỉ cậu, xa lánh cậu.... khoảng cách đã khó lại gần nay còn xa hơn!!!!!!

Hôm nay trời mưa nặng hạt, dưới cơn mưa là một Lộc Hàm mang bộ mặt tươi cười đầu đội mưa về nhà

Thế Huân nói:

"Cậu thật ghê tởm, con trai lại yêu con trai sao?? Đồng tính luyến ái ư?? Biến khỏi con mắt tôi ngay lập tức đi, đỉ gay!!!!"

Cậu cười, đúng vậy, cười cho chính bản thân ngu xuẩn này của mình, thời gian bên nhau không quá dài cũng không quá ngắn, chỉ cậu cảm nhận, một mình cậu nơi đây vẫn ngu ngốc yêu anh.

Yêu anh... Em yêu đến đau lòng.

==============================

Vài ngày sau đó Lộc Hàm không còn xuất hiện trước mặt Ngô Thế Huân nữa, bóng dáng cậu trong trường cũng không thấy đâu?? Thế Huân một phần yên lòng, một phần cảm thấy thiếu thốn.

Thiếu một thứ gì đó rất đáng trân trọng.

Anh nhớ những lúc cậu chăm chú nhìn khi anh chạy bộ, lúc đó anh cứ ngỡ Lộc Hàm vì hâm mộ mình. Những khi anh say be bét về nhà, cậu lại tận tâm dìu anh nặng nhọc tắm rửa, cùng anh tâm sự những khi thất tình..anh lại lấy hai chữ "bạn bè" ra làm cái cớ để trút muộn phiền lên người cậu.

Thế Huân lắc lắc đầu, gạt phắc suy nghĩ về cậu trong tâm trí mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1 tháng sau

Thế Huân nhận ra... khoảng thời gian không có Lộc Hàm bên cạnh thật vô vị.

Không còn ai cùng uống trà thữa mà anh thích, không còn ai chạy bộ mỗi buổi sáng, không còn ai cười đùa mỗi khi xem những bộ phim tình cảm Hàn Quốc dài tập sến súa (một vài bộ phim), cũng chẳng còn Lộc Hàm cho mình mượn vòng tay, mượn bờ vai hay những lời an ủi ân cần..

Ngô Thế Huân biết, mình thật sự cần Lộc Hàm

Nhưng nghe nói cậu nghỉ học cả tuần nay, không đến trường thường xuyên nữa... Thế Huân chạy đến nhà Lộc Hàm

==============================

"DING DONG"

Ba hồi chuông cửa vang lên, một người phụ nữ chừng 35-40 tuổi từ trong nhà đi ra

Thế Huân bỏ mũ...cuối đầu

"Chào dì, con là bạn của Lộc Hàm...dạo này cậu ấy không đi học đầy đủ, có lẽ đang ở nhà??"

Người phụ nữ ấy cười điềm đạm, ôn nhu nói

"Cháu đến tìm Lộc Hàm sao?? Nó đã sang L.A (Mỹ) định cư cùng cha mẹ rồi!!"

Thế Huân thất kinh đứng tại chỗ, là vì anh sao?? Tại vì anh vô tâm nên cậu mới ra đi?? Không quay lại sao??

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

5 năm sau....

Lộc Hàm nay đã tốt nghiệp đại học khoa học công nghệ, hiện là thực tập sinh trong công ty IQZ tại L.A

Cuộc sống cậu rất bình thường, như lúc 15 tuổi vậy. Lộc Hàm sẽ dầm mưa mỗi khi trời mưa lớn, cho dù là cầm dù nhưng cậu vẫn thích đứng dưới mưa như vậy..để cảm nhận được món quà từ thiên nhiên ban tặng.

Hôm nay L.A mưa cũng rất to, cơn mưa như xối vào từng mảnh đất những chất dinh dưỡng để cây cối sinh tồn.

Lộc Hàm đi dưới mưa, cậu nhìn xuống chân mình, từng bước từng bước...

Một đôi giày đắc tiền ướt sũng trước chân cậu

"Lộc Hàm, đã lâu không gặp em!?"
Một chàng trai cao ráo vận bộ vest lịch lãm đứng đối diện cậu.

"Thế Huân...??"
Ký ức ùa về như thước phim quay chậm, cậu bất chợt rơi nước mắt

"Anh đã rất nhớ em!!"
Thế Huân mỉm cười, vòng tay ôm cậu vào trong lòng

"Nhưng...Thế Huân..??"

"Anh yêu em, Lộc Hàm..xin lỗi em, vì thời gian trước đây, hãy cho anh cơ hội.. cùng em xây dựng một ký ức tốt đẹp!!"

"..."

"Anh sẽ bảo vệ em, nguyện cả đời bên em, trái tim này, chỉ một mình em!!"

"..."

"Tin anh nhé??"

"..."

"Lộc Hàm, anh muốn cùng em hẹn hò!!"

"..."

"Sao không trả lời?? Em vẫn còn hận anh sao?? Anh xin lỗi, Lộc Hàm, anh..."

"Thế Huân..."

"Ừ??"

"Anh là mưa trong trái tim em, em yêu mưa và em yêu anh!!"

~~END~~

Hoàn văn ✌✌✌✌

==============================

Yehet!!! Cái oneshort đầu tiên HunHan thành công mỹ cmn mãng~~

Vote+FL+CMT để theo dõi nhiều fic CBs HHs hay hơn nữa nhé!!

Chia sẻ cho m.n cùng xem nữa nghia~~

#EXO #EXO-L #HHs+CBs_SHIPPER ☺☺☺❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro