[Oneshot] [Hunhan NC-17] CHRISTMAS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh chóng hôm nay đã là 24-12 rồi, tức là mai sẽ là Noel. Lộc Hàm ngồi ở chỗ làm việc không khỏi phấn khởi, sắp có quà rồi, Noel mà. Nhắc đến quà càng khiến cậu thêm đau đầu, hôm nay là 24 rồi mà cậu vẫn chưa chọn được một món quà ứng ý cho Ngô Thế Huân - BIG LOVE của cậu.

Nhìn ra phía ngoài cửa sổ, tuyết rơi phủ trắng mặt đất rồi. Những cây thông sắc màu rực rỡ, những cửa tiệm có ông già Noel đứng bên ngoài nhún nhảy, người người ra đường cười cười, nói nói đúng là đặc trưng của Noel rồi. 

Trách rằng tại sao hôm nay cậu phải ở đây tăng ca?? Trong cái công ty Ngô Thị chết dẫm này, lại còn trước cửa phòng "Tổng giám đốc" nữa chứ??

Đang mải miết suy nghĩ, chống tay lên cằm liền bị tiếng đóng cửa mạnh bạo phát ra từ phía phòng tổng giám đốc làm tim gan cậu nhảy lộn xộn hết cả lên. Quay lại nhìn liền thấy cô nàng Viễn Á Lan mặt đen xì như đít nồi, quần áo ăn mặc xộc xệch. Cậu không hiểu nổi cái bộ váy bó sát siêu ngắn kia có che  được bộ ngực thần thánh khi cô cúi xuống không nữa?

- Viễn tiểu thư, cô đi cẩn thận - Lộc Hàm đứng dậy kính cẩn cúi đầu tạm biệt Viễn Á Lan

Viễn Á Lan không nói gì chỉ hừ lạnh một cái, tiếng giày cao gót trong không gian vang lên rồi nhỏ dần. Lộc Hàm bực bội ngồi lại chỗ cũ, người đâu không biết đánh vần hai chữ "lịch sự" sao? Thêm cả cái tên Ngô Thế Huân đã chọc tổ ong họ Viễn khiến cậu chịu trận.

- Mẹ kiếp, Ngô Thế Huân anh được lắm. Dám trêu hoa chọc nguyệt trong giờ công sở hả? Để tôi chống mắt lên xem anh chịu hình phạt của tôi như thế nào?

Lộc Hàm miệng lẩm bẩm dọa nạt Ngô Thế Huân, chiếc bút bi trên tay bị cậu bóp mạnh sắp gãy đến nơi rồi. (Au: Ta thương em bút ơi TT_TT) May mắn cho cái bút là tiếng điện thoại bàn vang lên, Lộc Hàm liền thuận tay nhấc máy, bỏ chiếc bút xuống:

- Alo, thư ký Lộc nghe

- Tiểu Lộc mang hồ sơ vào trong phòng - Cái giọng lạnh lùng không chút âm điệu quen thuộc vang lên, không ai khác Ngô Thế Huân, vị Ngô Tổng danh tiếng lừng lẫy

- Hồ sơ nào? Biết bao cái hồ sơ tôi phải giải quyết một ngày không? - Biết người đầu dây, Lộc Hàm liền thay đổi giọng nói một cách nhanh chóng, có chút xấc xược.

- Mang đại một cái vào

Ngô Thế Huân nói xong liền cúp máy, chẳng quan tâm cậu có nghe không. Tất nhiên là cậu nghe rồi, không nghe sao giờ mắt đỏ như quả cà chua di động, muốn lao vào bóp chết cái tên giám đốc trong phòng?

"Cốc, cốc"

Ngô Thế Huân đang ngồi hai chân thoải mái gác lên mặt bàn nghe tiếng gõ cửa liền nhíu mày, hạ giọng: "Vào đi" Ngay lập tức cánh cửa được mở ra, Lộc Hàm mặt lạnh ôm đống hồ sơ lỉnh kỉnh bước vào, đi đến trước mặt Ngô Thế Huân liền dừng lại:

- Đây là hồ sơ mà Ngô Tổng cần

Nói xong tay cầm một tập hồ sơ lên đáp trúng vào mặt của Ngô Thế Huân, Coi bộ hồ sơ là vũ khí để đánh anh. Ngô Thế Huân bị ném bốp phát vào mặt có chút ngỡ ngàng nhíu mày nhìn cậu:

- Em đang làm trò gì đó hả Tiểu Lộc?

- Không phải sao? Vậy là hồ sơ này hả?

Nói xong cầm tập hồ sơ tiếp theo lên đáp bốp lên đầu Ngô Thế Huân. Cứ liên tiếp như vậy, Ngô Thế Huân lạnh lùng, tàn khốc, sát gái bị cậu ném không biết bao nhiêu bộ hồ sơ lên thân thể. Coi bộ hồ sơ là vũ khí để đánh Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân cũng không phải là mình đồng, da thép tất nhiên cũng biết đau sau một thời gian chịu đòn vô cứ từ Lộc Hàm. Nhịn không được anh đành đứng dậy giữ lấy cổ tay của Lộc Hàm, cậu cắn môi dùng sức phang thẳng tập hồ sơ còn lại lên đầu anh.

- Tiểu Lộc!!!! - Ngô Thế Huân cuối cùng cũng nóng nảy lên tiếng nhìn Lộc Hàm tỏ vẻ không hài lòng

- Ngô Thế Huân, anh dám to tiếng với tôi hả? Tôi chưa to tiếng với anh thì thôi sao anh dám hả? - Gân cổ lên cãi lại cho bằng được

Ngô Thế Huân quan sát con mèo nhỏ mọi khi tự nhiên hôm nay biến thành hổ xù lồng biết chắc có chuyện không hay xảy ra rồi, kéo cậu ngồi vào lòng, xoa xoa đầu mấy cái đầy sủng nịnh. Sau đó vòng tay ôm lấy vòng eo con kiến của cậu, ôn nhu nói:

- Ai chọc giận Tiểu Lộc của anh rồi?

- Mẹ nó, là anh đó, dám văn vở hửm? Tối nay ra gầm cầu giờ? - Lộc Hàm mặt than lấy ngón tay chỉ thẳng mặt Ngô Thế Huân

Ngô Thế Huân bị Lộc Hàm trách oan chỉ biết cười khổ tựa cằm lên vai cậu. Mùi thơm nhè nhẹ của hoa oải hương quen thuộc bao lấy chóp mũi anh. Lợi dụng lúc cậu thao thao bất tuyệt mấy chuyện linh tinh, anh tha hồ ăn đậu hủ. Chốc chốc vươn lên chạm nhẹ lên môi cậu, má cậu hoặc gặm nhắm vành tai mẫn của cậu, tay định vị ở eo không ngừng sờ soạng lung tung.

Bất chợt hai tay anh bị bàn tay nhỏ nhắn mềm mại giữ lại, nhíu mày khó chịu anh ngước lên nhìn kẻ nào dám phá hỏng mood của anh:

- Ngô Thế Huân, tôi đang nói anh có nghe không vậy hả?

- Tất nhiên là có rồi

- Hừm, người như anh đáng nhẽ phải cấm 2, 3 tháng. Tôi mới cấm anh động dục được 1 ngày mà sáng sớm đã kêu Viễn tiểu thư đến thoải mái anh là sao hả? Ngay cả con lợn nó 24 ngày mới động dục, anh là con gì vậy hả?

Lộc Hàm trừng to đôi mắt nhìn Ngô Thế Huân, hai tay tăng lực nắm chặt lấy tay anh. Sáng hôm kia cậu mới cấm anh chạm vào mình do trước đó anh vần cậu cả đêm nên không nhắc nổi eo lên vậy mà sáng hôm nay anh đã dám gọi Viễn tiểu thư vào trong phòng làm chuyện người lớn. Quá đáng hơn cậu còn bị cái thái độ khinh người của cô nàng làm cho tức phát điên

Ngô Thế Huân quan sát khuôn mặt biểu cảm vô cùng đáng yêu của Lộc Hàm nghe cậu quở trách liền hiểu ra từ nãy đến giờ cậu định nói những gì. Aiya, nai nhỏ một khi ghen cũng thấy sợ ghê, còn tưởng cậu giận anh vì anh dám ăn đậu hủ hồi sáng lúc cậu chưa tỉnh (Au:))) )

- Tiểu Lộc, anh dám thề có bóng đèn anh không hề đụng tới cô nàng Viễn gì kia 

- Còn dám thề với tôi sao hả? Anh dám đảm bảo không chạm một móng tay vào Viễn tiểu thư không hả?

Nghe Lộc Hàm đến đây mặt Ngô Thế Huân liền biến sắc, cúi đầu không nói được gì. Anh chạm rồi, không đúng ngón tay anh chạm vào người Viễn tiểu thư rồi. Nhưng là tại cô ta tự do vào phòng anh có ý định thoát y chứ bộ. Thấy anh không nói gì, cậu tức đen mặt bùng nổ:

- Ya, sao không nói gì? Tôi nói đúng tim đen rồi hả? ĐỒ KHÔNG BẰNG CON LỢN!!!!! NGÔ THẾ HUÂN ANH ĐÚNG Là KHÔNG CON LỢN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ngô Thế Huân mặt cũng đen sầm lại, đường đường là Ngô Tổng vĩ đại, tuổi trẻ đã xây dựng được Ngô Thị bao công ty lớn muốn có một bản hợp đồng còn chưa được giờ anh lại bị người yêu bé nhỏ của mình mắng không bằng con lợn. Người ngoài nghe được, thanh danh của anh sẽ đi đâu đây?

- Hừm, Ngô Thế Huân anh đúng là đồ vô liêm sỉ. Từ giờ tôi và anh đường ai nấy đi. Hủy hôn, tôi quyết định hủy hôn, anh không phải là hôn phu của tôi nghe hiểu chưa?

Nói thêm, cậu với anh từ nhỏ đã có hôn ước nhưng chỉ có mỗi anh biết, đặc biệt cả hai chưa từng gặp nhau cho đến khi cậu 20 tuổi. Năm 20 tuổi, cậu du học từ Hàn Quốc trở về bị ba lôi đến Ngô Thị bắt ép làm thư kí cho Ngô Tổng. Hồi đó, đối với cậu Ngô Thế Huân chính là vị thần tượng to lớn, bỗng nhiên được làm thư ký cho anh cậu liền gật đầu không chối cãi. 

Ban đầu khi cậu biết anh là hôn phu của mình đã vào phòng anh làm loạn một trận sau đó bị kiểm điểm nặng thêm cả không lương tháng đó. Tại lúc đấy hai người vẫn chưa fall in love thậm trí nhìn nhau là muốn lao vào cắn xé cho hả giận rồi!!! Chính vì thế cậu thường xuyên bị kỷ luật, lại còn trừ lương mỗi tháng. Cho dù ba Lộc là chủ tịch của Lộc thị nhưng đừng mơ ba Lộc nuôi cậu chính vì thế cậu càng ngày càng ghét Ngô Thế Huân, gặp Ngô Thế Huân liền tự động lùi cách anh 100 mét 

Nhưng hiện tại có lẽ chỉ mình cậu dám túm tóc, chửi bới Ngô Thế Huân mà anh không nói gì, quở trách một câu cũng không. Còn biết đến cái mặt siêu dày và biến thái của anh, con người thật của anh là đây.

Cậu không muốn nói chuyện với anh, không trút được giận mà còn thêm giận. Vì thế liền quyết định  rời đi nhưng vừa đứng lên cả người đã bị giữ lại, như búp bê bị xoay một vòng đã nằm trên mặt bàn, Ngô Thế Huân nằm đè lên cậu. Đồ vật trên bàn bị anh gạt hết xuống dưới đất, toàn hợp đồng tỷ đô (>﹏<)

 - Tên hỗn đản, anh tính làm gì vậy hả?... Ya...Ưm..ư

Mắng chưa hả giận cậu liền bị chặn lại bởi môi anh, Ngô Thế Huân nhanh chóng điên cuồng mút mát đôi môi cherry của cậu, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho nhưng sau đó lại dịu dàng gây chết người dưới thân.

Tay không yên vị cởi hàng cúc của chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết của cậu ra nhưng vẫn để trên người, tuột thêm cả chiếc quần jean ôm lấy đôi chân thon gọn của cậu cùng chiếc boxer xuống. Lộc Hàm bị cái lạnh quấn lấy, mặc kệ Ngô Thế Huân đang hôn cậu, đẩy anh ra trợn tròn mắt nhìn cơ thể trần trụi đang thoát ẩn thoát hiện dưới chiếc áo sơ mi trắng của mình:

- Tên Ngô Tổng thối kia, anh đang định làm cái trò con khỉ gì vậy hả?

- Tiểu Lộc, chẳng nhẽ đến bước này rồi em còn không hiểu anh muốn làm gì? - Ngô Thế Huân cười gian nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý

Lộc Hàm cũng mỉm cười nhìn anh sau đó mặt đanh lại:

- Môi đã chạm môi của người khác đừng mơ chạm vào môi tôi. Tay anh đã chạm lên người khác đừng chạm vào người tôi, tôi ghét vậy.

- Tiểu Lộc, môi em cũng không phải chỉ chạm mỗi anh, ba mẹ em em chưa từng hôn họ sao? Còn nữa tay em cũng bắt tay khá nhiều người rồi lại bảo chưa chạm vào ai?

Bùng nổ rồi, hai con người trừng mắt nhìn nhau. Cuối cùng cả hai lại quay lại thời mới gặp nhau mà cãi tay đôi với nhau như chó với mèo.

- Chết tiệt mà!!!! - Lộc Hàm bức xúc dựt tóc mình

Ngô Thế Huân đưa  bàn tay to lớn lướt nhẹ lên làn da mềm mại như con nít khiến người nào vừa chửi thầm một câu run lên từng đợt. Đôi môi mỏng nhanh chóng áp lên môi cậu, chiếc lưỡi tinh tế khều khều mở khớp hàm của cậu, đưa đầu lưỡi vào khuấy động loạn lên. Lộc Hàm bị hôn không biết trời đất là gì, như một búp bê ngoan ngoãn đáp trả Ngô Thế Huân.

Ngô Thế Huân không khỏi hài lòng về sự hợp tác của cậu. Lật úp cậu xuống trên mặt bàn. Bàn tay hắn giữ chặt eo cậu, bàn tay kia từ từ vuốt ve hông cậu khiến cậu run lên bần bật. Hai tay anh đưa vào trong chiếc áo sơ mi được banh rộng, chạm tới hai điểm hồng phớt trên ngực cậu trêu đùa

Lộc Hàm nhanh chóng giật nảy lên một cái, toàn bộ dây thần kinh đều căng hết mức. Quay lại trừng mắt nhìn cái con người đang cười cười đầy quyến rũ kia:

- Ya,.. đầu bò.. anh biết đây là công ty không vậy hả???

- Tiểu bao bối, sẽ không ai vào đâu

Nói rồi Ngô Thế Huân lại ngồi xuống ghế, kéo cậu về phía mình đặt cậu ngồi lên đùi, đối diện với khuôn mặt đang đỏ ửng vì ngượng của cậu hôn lên. Nụ hôn dời xuống làn da cậu, từng tất da thịt cậu đều được ưu ái bởi những cái hôn vội vàng nhưng không xao lãng, anh khẽ cắn nụ hoa trên ngực cậu, đầu vú mẫn cảm khiến cậu oằn lưng như muốn né tránh như muốn được nhiều thêm.

- Ưm..Huân 

Ngô Thế Huân miệng vẫn tiếp tục công việc cắn mút một bên đầu vú của cậu cảm tưởng như anh muốn nó chảy ra sữa khiến nó đỏ ửng lên, tay không quên chăm sóc tận tình một bên còn lại. Lộc Hàm thoải mái rên rỉ, cả người ngọ nguậy

Tiểu Lu nhanh chóng ngóc dậy chào bình minh trong không khí, Ngô Thế Huân thấy vậy dục vọng liền dâng cao ngay lập tức, anh chỉ muốn cái miệng nhỏ của cậu hút chặt lấy Tiểu Hun của mình, cảm nhận sự tuyệt vời trong cơ thể cậu

Anh bắt đầu chăm sóc vật nam tính đã gắng gượng đứng lên vì khoái cảm của cậu, bàn tay anh khẽ vuốt ve nó, vật nam tính ấy càng phản ứng tích cực hơn trước những hành động đầy khiêu khích đang tiếp tục diễn ra. Anh chà xát xoa nắn vật trong tay, đỉnh nhỏ không kìm nén được tràn ra từng dòng dịch trong suốt tựa như nước mắt nỉ non vì sung sướng...Lộc Hàm ú ớ run rẩy vặn vẹo, muốn khép đôi chân lại nhưng không dậy nổi một chút sức lực  

Lộc Hàm sau khi bắn thành công liền mệt mỏi thở dốc hận không đem mặt Ngô Thế Huân vứt vào thùng rác. Ngô Thế Huân khẽ hôn lên môi cậu, mật ngọt. Mở ngăn kéo tủ ra lọ bôi trơn bên trong chứa chất lỏng màu hồng nhạt. Banh hai cánh mông căng tròn của cậu ra quan sát chiếc cúc hoa đỏ hồng đang liên tiếp co rút càng làm tăng ham muốn tiểu Hun được hưởng thụ cảm giác thít chặt ấy.

Một ngón tay của Ngô Thế Huân thành công đưa vào trong hậu huyệt của Lộc Hàm nhờ chất lỏng trong lọ bôi trơn, tiếp đến thêm hai ba ngón tay nữa cùng vào. Hậu huyệt của cậu co rút nhanh hơn, cảm giác các ngón tay mình được bao bọc chặt y như suy nghĩ của anh.

Tay hoạt động phía dưới, phía trên chiếc lưỡi ma quỷ của anh vẫn tiếp tục tấn công hai điểm mẫn cảm của cậu khiến chúng dựng đứng, cương hẳn lên. Lộc Hàm không nhịn được rên rỉ, cằm dựa vào đầu của Ngô Thế Huân, toàn thân uốn éo trên đùi anh, vô cùng câu dẫn, quyến rũ.

- A....Ngô Thế Huân - Khi Ngô Thế Huân rút ba ngón tay của mình trong hậu huyệt của Lộc Hàm ra, cậu liền bất bình lên tiếng, cảm giác trống trải khiến cậu vô cùng khó chịu. 

Anh nghe tiếng cậu bất bình như vậy, cảm xúc trong lòng thêm mãnh liệt, đôi mắt hoàn toàn bị nhúng chìm bởi dục vọng. Thêm cả việc Lộc Hàm được lần mò bàn tay kéo séc quần giải thoát cho Tiểu Hun đang cương đến phát đau, anh nhịn không được một lần nữa đè cậu lên mặt bàn

Cảm giác lạnh lẽo chạm lấy lưng mảnh khảnh của Lộc Hàm khiến cậu rùng mình. Ngước lên nhìn Ngô Thế Huân đang quan sát chăm chú hậu huyệt đang tự khép mở của mình lại thêm vật nam tính của anh đang chào cờ trong không trung, Lộc Hàm ngượng không biết chui xuống lỗ nào, lấy hai tay ôm mặt.

- Tiểu Lộc nga, ngại sao? - Ngô Thế Huân liếc được biểu hiện vô cùng khả ái của Lộc Hàm liền lên tiếng châm chọc

- Mẹ nó, anh không bằng cầm thú mà

Ngô Thế Huân gỡ hai bàn tay đang ôm mặt của cậu, ôn nhu hôn lên mu bàn tay. Đem mở rộng đùi cậu ra, Lộc Hàm hận không tìm được cái gì để che đôi mặt đang đỏ ửng của mình, đúng là mất mặt quá mà.Hai tay hắn bóp mông cậu, nhấc cả thân mình cậu lên đưa vật nam tính cứng rắn vào cửa động

- AAAAAAAAAA....Đau - Mặc dù hai người đã làm chuyện này nhiều lần, nhưng Lộc Hàm đến lúc này lúc nào cũng phải hét lên một tiếng như thường lệ sợ hãi co người lại

Ngô Thế Huân buông mông cậu ra, túm chặt lấy hông cậu, giữ nguyên tư thế. Môi lưỡi tìm đến môi cậu day dưa, trong lúc Lộc Hàm đang phân tâm, anh đột ngột tách mông cậu ra, đẩy vào sâu hơn. Lộc Hàm muốn hét lên bị anh nuốt hết vào chỉ "ú, ớ" được vài câu.

Khi đi đến điểm, anh mới buông môi cậu ra. Lộc Hàm thở hổn hển, cái cảm giác nhói nhói trong hậu huyệt khiến cậu chỉ dám nằm yên, tuyệt nhiên không nhúc nhích. Trừng mắt nhìn con người không hiểu đang khen ngợi cậu hay trách móc nữa:

- Vào hết rồi này, Tiểu Lộc chịu đau kém ghê

  Cảm giác ấm áp bao bọc lấy mình khiến anh không nhịn được nữa giữ lấy eo cậu đưa đẩy.  

- AAAAAAAA.... – Lộc Hàm bấu chặt cổ anh, bàn chân nhỏ bao ngang hông anh cũng xoắn lại vì khoái cảm.  

Ngô Thế Huân hừ một tiếng rồi banh rộng chân cậu ra đâm thật sâu vào. Đau đớn khiến cậu cắn chặt răng nhưng theo động tác ngày càng nhanh của người đó, nơi bí mật đau đến chết lặng lại bắt đầu sinh ra cảm giác khác thường. Một vài tia khoái cảm nảy sinh theo động tác đưa đẩy chín cạn một sâu khiến cậu không khỏi bật ra tiếng rên kìm nén. Ngô Thế Huân bật cười

– Có cảm giác? – Anh lại thúc vào một cái thật mạnh, chạm trúng điểm mẩn cảm trong người cậu làm Lộc Hàm run lên. – Chỗ này?

Lộc Hàm đôi mắt mông lung như có nước gật gật đầu nhìn Ngô Thế Huân, anh nhận được câu trả lời liền ra sức đâm vào trung tâm khoái cảm. Mỗi một lần nơi ấy bị đâm trúng, cậu như bị điện giật, sung sướng đến muốn ngất đi nhưng không sao ngất được, khoái cảm ngày càng nhiều như tra tấn cậu...

- A..Thế Huân...Ưm...A

  – Ưm... bên trong em thật sảng khoái... 

Thấy cậu đã tìm được khoái cảm, anh cũng không kiên dè mà tăng tốc. Tiếng da thịt đánh vào nhau "Bạch, bạch" vang vọng khắp căn phòng, Ngô Thế Huân cũng không kìm nén được vài tiếng rên khẽ vô tình thoát ra.  

Căn phòng chìm trong ánh đèn mờ nhạt, hai thân ảnh quấn nhau trên chiếc giường đôi thật lớn.Lộc hàm  không thể kìm nén tiếng rên rỉ ngày một thoát ra càng nhiều của mình, thở hổn hên mặc ai kia xâm nhập ngày càng sâu. Lúc này mà có tiếng gõ cửa cậu không biết chui xuống đâu để trốn

Tiểu Lu một lần nữa lại cương cứng, cảm giác muốn bắn xâm nhập lên trí não cậu nhưng liền bị bàn tay tho lớn của Ngô Thế Huân chặn ở đỉnh đầu không cho bắn:

- Thế Huân, mau buông....nga...A

- Đợi anh

Ngô Thế Huân khóa chặt tay cậu, hắn mở chân cậu ra càng rộng thúc vào tận gốc, mạnh mẽ mà cuồng dã khiến cậu chỉ biết thét chói tai vì sung sướng.

– A...ha.. ha...

- HA

Ngô Thế Huân cất tiếng, bắn toàn bộ vào trong cơ thể cậu chất dịch màu trắng. Lộc Hàm mềm nhũn nằm trên bàn làm việc của Ngô Thế Huân. Không quan tâm đây có phải phòng làm việc của Ngô Tổng không, cậu chỉ biết hiện tại bản thân vô cùng muốn băm Ngô Thế Huân ra làm 100 mảnh rời ném cho chó gặm

Ngô Thế Huân ôm thân thể của Lộc Hàm đi vào trong phòng vệ sinh tẩy rửa lại thân thể cho cậu, sau đó lấy từ trong tủ ra bộ quần áo thoải mái mặc vào cho cậu. Đặt cậu nằm trên giường trong phòng nghỉ ngơi, Ngô Thế Huân cũng nằm xuống theo khóa cậu trong vòng tay của mình.

- Lộc Hàm, quà noel năm nay là tuyệt nhất nha

- Cái gì, anh ăn tôi coi tôi là quà noel của anh hả? - Lộc Hàm giơ nắm đấm lên dọa nạt Ngô Thế Huân

- Anh đâu có 

Nói đến đây Ngô Thế Huân ngồi hẳn dậy, kéo theo cả Lộc Hàm dậy theo. Ánh mắt nghiêm túc nhìn cậu. Không bù cho Lộc Hàm đang cười cười trêu đùa:

- Anh làm gì mà nhìn kinh vậy, tính cầu hôn em sao?

Ngô Thế Huân không nói gì lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp bằng nhung màu tím, mở nắp ra bên trong là chiếc nhẫn đơn giản có một hạt kim cương nhỏ, viền nhẫn ghi chữ HH - 12/20. Lộc Hàm trố mắt nhìn chiếc nhẫn, lắp bắp:

- Là cầu hôn thật hả?

- Lộc Hàm em có đồng ý làm vợ anh không? Anh có thể nuôi em cả đời

Ngô Thế Huân vừa nói xong liền bị Lộc Hàm bạo lực đánh một nhát vào gáy:

- Tên kia, sao anh cầu hôn vào lúc này cơ chứ? Đúng là mất mặt mà

- Thì chứng tỏ em là người của anh luôn mà. EM có đồng ý lấy anh không?

Lộc Hàm không nói gì ôm chầm lấy Ngô Thế Huân, đặt lên môi anh một nụ hôn phớt mỉm cười nhận lấy chiếc nhẫn: "Tất nhiên không làm vợ anh em làm gì nữa?" Ngô Thế Huân ôn nhu xoa đầu Lộc Hàm, căn dặn:

- Từ giờ phải gọi anh là chồng yêu nghe chưa

- Tuân lệnh, ông xã đại nhân

Ngày 24-12-2015, hai con người kết đôi, một cuộc tình đẹp, một phần kết hoàn mĩ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

MARRY CHRISTMAS 🎉🎉🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 🎉 MỘT ĐIỀU ƯỚC NHỎ THUI, NOEL NĂM NAY HUÂN NHI SẼ CẦU HÔN HÀM NHI BẢO BỐI 😊😊 😊

VOTE AND CMT CHO AU





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro