Oneshot+Extra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: Hãy chắc chắn rằng bạn không bị dị ứng hay kì thị thể loại boyxboy,nếu có,vui lòng lickback ^^
Một lần nữa Au nhắc lại đây là sản phẩm của trí tưởng tượng và Au viết nó với mục đích phi lợi nhuận. Nếu bạn thích và ủng hộ thì hãy phản hồi lại nhé! :3

VUI LÒNG KHÔNG MANG FIC RA KHỎI WATTPAD NÀY!!!

Tittle: Thứ Thuộc Về Anh

Author: Miu Miu

Pairing: Huânhàm

Ratting: NC-17

Disclamer: Họ thuộc về nhau

Enjoy~

Hắn là một kẻ giàu sang,quyền thế,con trai độc nhất của tập đoàn Ngô thị nổi tiếng toàn nước.
Hắn là một con ác quỷ khoát trên mình vẻ ngoài hào nhoáng lịch lãm,đôi mắt sắc lạnh khinh người vốn có,gương mặt băng lãnh hoàn hảo khiến bao nhiêu cô gái si mê.
Trong tay hắn chẳng thiếu thứ gì...
Hắn phát ngán với những thứ hắn đang có...nên hắn cần thứ gì đó thú vị hơn.

...Trớ trêu thay...cậu lại để hắn bắt gặp.

Cam chịu đi...Lộc Hàm!!!

...

*Rầm rầm* *Bốp bốp*
Tiếng đồ đạc bị đập phá vang lên nghe thật chát tai,tất cả vọng ra từ ngôi nhà đề chữ Lộc gia...

-Ngô thiếu gia ...tôi xin cậu mau dừng tay lại đi...vợ chồng tôi sẽ sớm kiếm tiền trả cho cậu mà...làm ơn đừng phá hủy đồ đạc ở đây...làm ơn hức hức... -Lộc phu nhân vừa quỳ rạp dưới chân Ngô Thế Huân,vừa khóc lóc nài nỉ hắn.
-Nhà họ Lộc các người đào đâu ra tiền trả cho chúng tôi đây? Chậc...gia cảnh cũng thuộc dạng giàu có,vậy mà chỉ trong một khắc tiêu tan hết cả...thật đáng thương. -Hắn ngồi vắt chân trên ghế nhung giữa phòng khách,tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít từng hồi,sau cùng phun ra làn khói trắng mờ ảo,ánh mắt thích thú nhìn bọn thuộc hạ đang phá hủy đồ đạc trong nhà,nói mỉa mai.

Phải...chỉ trong một đêm,cả công ty của Lộc gia phá sản,tất cả tiêu tan,số tiền nợ các công ty khác đã tăng lên đến cả trăm tỷ won,chẳng thể nào cứu chữa được nữa,ông Lộc vì cú sốc đã lên cơn đau tim và qua đời mấy tuần trước,bỏ lại bà Lộc cùng đứa con trai duy nhất vừa tròn 18 tuổi đang không biết xoay sở thế nào.
-Van xin cậu thương giúp gia đình chúng tôi đi Ngô thiếu gia...tôi van xin cậu mà... -Bà Lộc lay lay chân hắn,nước mắt lã chã tuôn trên gương mặt xanh xao,thế mà hắn chẳng hề động lòng thương xót đá vào bụng bà khiến bà ngã vật ra đất.
-Tránh ra,mặt xác các người...nếu không có đủ tiền trả trong hôm nay thì chuẩn bị kéo nhau ra đường mà sống,tôi sẽ lấy căn nhà này trừ nợ.
-Không...cậu Ngô,cậu không được làm như vậy...đây là gia sản cuối cùng mà trước khi mất chồng tôi dặn dò phải giữ lại...cậu làm ơn thương xót cho tôi thêm vài ngày nữa sẽ kiếm tiền trả cho cậu mà...cậu Ngô...cậu làm ơn đi... -Bà Lộc lại bò đến ôm lấy chân hắn,van nài kịch liệt trong nước mắt.
-Mau bỏ ra,ai cho phép bà chạm vào người tôi? Đồ thấp hèn,bỏ ra nhanh lên...
-Ahhh... -Hắn giằng chân ra không được liền đá mạnh vào bụng bà thêm mấy cái,khiến bà đau đớn hét lên,dường như đau quá không thể gượng dậy được nữa.

-MẸẸẸẸẸẸ..... -Chất giọng trong trẻo của một cậu nhóc tóc nâu vàng từ ngoài cửa vọng vào,thấy bà Lộc đang đau đớn ôm bụng cậu liền chạy đến đỡ lấy... -Mẹ...mẹ có sao không? Anh có còn là con người không hả sao lại đánh mẹ tôi như vậy??? -Cậu quắt mắt nhìn kẻ đang ngồi tự tại trên ghế.

"Ah~ Thằng nhóc này hẳn là con trai nhà họ Lộc đây mà,trông xinh phết nhỉ,rất hợp với ý thiếu gia đây haha...bảo bối,em nhất định phải là của anh!!!" -Hắn nghĩ thầm,môi nhếch lên tạo thành nụ cười đểu giả,ánh mắt sắc nhọn đăm đăm nhìn vào con nai nhỏ trước mặt. Gương mặt xinh đẹp cùng làn da trắng trẻo min màng,đôi mắt to tròn với đôi mi dày cong vút chẳng khác nào con gái,cả đôi môi anh đào đang mím lại tức giận nữa...tất cả chúng đều khiến hắn như phát điên lên...
Đúng là hảo mỹ nhân mà hắn đang tìm kiếm...

-Lộc Hàm...con không được vô lễ với Ngô thiếu gia...khụ khụ... -Bà Lộc vừa thều thào mấy tiếng đã ho sặc sụa,cậu bé mang tên Lộc Hàm liền đưa tay vuốt vuốt ngực cho bà.
-Hắn đánh mẹ ra như vậy mà mẹ còn nói giúp.. Con nhất định sẽ không tha cho hắn...
-Mạnh mồm quá nhỉ...bảo bối. -Hắn giở giọng bỡn cợt,hắn thực sự thích con nai ương ngạnh này rồi đây...trông câu dẫn quá đi mất,không biết trên giường cùng hắn sẽ lại dâm mỹ đến độ nào nữa...

Thân thể hắn bắt đầu nóng lên,đôi mắt đã ngập tràn dục vọng hoan ái...

-Anh im miệng đi...đừng gọi tôi kinh tởm như vậy. Mau ra khỏi nhà tôi ngay... -Lộc Hàm cao giọng chỉ tay ra phía cửa,mắt trừng trừng nhìn hắn đầy căm tức...
Lộc thiếu gia từ nhỏ được yêu thương cưng chiều...nên cũng không phải dạng người nhu nhược để người khác ăn hiếp,ngược lại còn mang khí chất ương ngạnh đanh đá...
Nhưng không sao,điều đó chỉ khiến hắn thích thú hơn thôi...

-Bản thân thiếu nợ Ngô già mà còn dám lớn tiếng à? Bảo bối em là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ ư??? -Hắn kê sát mặt lại gần cậu,chậm rãi mở lời.
-Lộc gia tôi thiếu tiền thì nhất định sẽ trả,anh không cần phải dùng cách hèn hạ như vậy để bức gia đình tôi...
-Thế thì em lấy đâu ra tiền trả cho Ngô thiếu gia tôi đi.
-Tôi...hiện tại chưa có tiền.
-Không có tiền??? Vậy bây giờ em định lấy cái gì trả nợ đây bảo bối??? -Hắn cười ma mãnh,bàn tay ve vãn chiếc cằm nhỏ xinh đẹp.
-Bỏ ra...nội trong vài ngày nữa tôi sẽ đi tìm việc làm rồi trả cho anh. -Lộc Hàm hất bàn tay đáng ghét của hắn ra,nói chắc nịch.
-Không được,Hàm nhi...mẹ không cho phép con,con không thể chịu cực khổ được,hãy để một mình mẹ tìm cách trả nợ -Bà Lộc ngay lập tức phản đối.
-Mẹ à...con không sợ phải chịu khổ đâu...
-Hàm nhi...con...
-Ngô Thế Huân tôi không rãnh ngồi xem hai người diễn phim tình cảm đâu...Lộc thiếu gia đây muốn trả nợ thay nhà họ Lộc đúng không,thế thì các người mau đem Lộc thiếu gia đi... -Ngô Thế Huân phẩy tay ra lệnh,lập tức hai tên thuộc hạ lao đến tách hai người họ ra...

-Mấy người làm gì vậy? Thả tôi ra..mau thả ra sao lại bắt tôi? Ngô Thế Huân...anh muốn gì hả??? -Lộc Hàm giãy dụa liên hồi.
-Hàm nhi...Hàm nhi...Ngô thiếu gia xin đừng bắt con trai tôi đi mà...Ngô thiếu gia...tôi van cậu... -Lộc phu nhân kích động gào khóc nhìn hai tên khác đang kìm chặt hai tay Lộc Hàm mang đi.
-Lộc phu nhân yên tâm,chỉ cần giao Lộc thiếu gia cho tôi...tự khắc trừ nợ. Tôi nhất định sẽ chăm-sóc-tốt cho Lộc thiếu gia đây hahaha...dẫn đi. -Hắn cười giọng hả hê rồi phủi tay đi thẳng ra cửa...mang luôn cả Lộc Hàm bé bỏng theo.
-Hàm nhi...Hàm nhi..
-Mẹ...mẹ...mau thả tôi ra...mẹ ơi..Ngô Thế Huân,tôi sẽ giết anh...

... Tiếng Lộc Hàm xa dần rồi khuất hẳn,Lộc phu nhân chỉ có thể đứng nhìn con trai mình bị đem vào chiếc xe hơi sang trọng đỗ trước cổng,chiếc xe nổ máy rồi lăn bánh đi mất hút...

...

-Thả tôi ra...đồ khốn...anh dám bắt cóc tôi à??? Mau thả...ưhm ưhm....
Tiếng hét của Lộc Hàm bị chặn lại nhờ miếng băng keo trong tay của Ngô Thế Huân...còn hai tay thì bị hai tên thuộc hạ kìm chặt đến mức không thể nhúc nhích...
-Im lặng chút đi nào bảo bối...lát nữa đến nơi em sẽ được la hét thoải mái,lúc đó thì cố sức mà gào cho lớn vào...hahaha. -Hắn vỗ vỗ gò má phúng phính đang ửng đỏ vì la hét quá nhiều của cậu,mơn trớn nó...
Thật mịn màng nha...

-Ư...ưhm... -Cậu khó chịu hất mặt ra khỏi tay hắn,đôi lông mày xinh xắn nhíu lại,vô tình khiến vài giọt mồ hôi trên vầng trán cao lăn dài xuống chiếc cổ thanh tú,trượt qua đường quai xang gợi cảm và cuối cùng là đến thấm vào chiếc áo sơmi trắng mỏng tan đang bết vào vài chỗ trên người...

Hảo câu dẫn a~
Hắn thực muốn đè cậu ra làm ngay bây giờ cho đến khi cậu nát cúc thôi...

-Tăng tốc đi...mau lên. -Hắn gắt gỏng ra lệnh.
-Vâng,thưa thiếu gia...

Chiếc xe tăng ga rồi lao vun vút trên đường...

...

...Thoáng chốc đã đến Ngô gia...

Ngô Thế Huân dường như không thể nhịn thêm một giây phút nào được nữa,liền áp giải Lộc Hàm xuống xe rồi nhanh chóng lôi cậu đi vào biệt thự Ngô gia...

-Ưhm...ngộp chết tôi rồi... -Lộc Hàm thở hổn hển khi được gỡ miếng băng keo trên miệng ra,định thần nhìn lại thì cậu mới hay mình đã bị tên sói già kia lôi đến trước một căn phòng...

(Tiêu đời bạn Nai TTvTT)

-Yahh...anh lôi tôi đi đâu vậy hả???
-Em sẽ biết ngay thôi...bảo bối.

Ngô Thế Huân đạp mạnh cửa rồi đẩy Lộc Hàm vào trong,tiện tay khoá luôn cửa phòng lại,quay sang nhìn Lộc Hàm bằng đôi mắt đỏ au chứa đầy dục vọng.
-Anh đưa tôi vào đây làm...ưhm ưhm ...

Không để cho Lộc Hàm nói được hết câu,Ngô Thế Huân đã ép chặt cả thân thể cậu vào vách tường mà lao đến ngấu nghiến đôi môi anh đào đỏ mọng...

Phải nói là hắn chờ đợi thời khắc này quá lâu rồi...nên bây giờ không thể nào nhẹ nhàng với cậu được nữa.
Thật xin lỗi bảo bối a~

Lộc Hàm do còn quá sốc để nhận ra là mình đang bị cưỡng hôn nên cứ đơ mặt trợn mắt há miệng khiến tên kia lại được cơ hội luồn chiếc lưỡi dẻo dai của hắn vào khuôn miệng ấm nóng của cậu mà sục sạo không ngừng...
Ngọt...
Thơm...
Lại rất mềm nha...

Hắn vươn lưỡi khám phá khắp mọi ngóc ngách trong miệng cậu rồi đùa bỡn với chiếc lưỡi nhỏ xinh đang rụt rè lẩn trốn,cuối cùng cũng bắt được nó rồi kéo về khoan miệng hắn mà nút mạnh khiến Lộc Hàm như bừng tỉnh...
-Ah...ưhm...dừng...ưhm...mau...dừng...arh... -Tiếng phản đối của cậu cũng vì môi lưỡi dây dưa mà biến thành thanh âm rên rỉ mị hoặc.
Đưa hai nắm tay đấm thùm thụp vào ngực hắn,vì đây là nụ hôn đầu tiên của thằng con trai 18 tuổi như cậu nên cậu chẳng biết phải làm sao để thoát ra..
Ngô Thế Huân chẳng những không để tâm sự chống cự chẳng khác gì muỗi đốt của cậu mà bắt lấy hay tay cậu ghim chặt vào vách tường,ấn môi thật sâu.
Cậu không thể chống cự nỗi hắn đành bất lực để hắn rút cạn dưỡng khí
-Ưhm....arh...kh..ó...ưhm..thở..ahh...
Lộc Hàm khó nhọc cất tiếng trong miệng Ngô Thế Huân,hắn thấy cậu dần lả đi mới luyến tiếc buông tha,lúc dứt môi còn lưu lại sợi chỉ bạc...hắn liền men theo nó hôn trượt xuống đường quai hàm thanh mảnh,rồi hôn đến chiếc cổ trắng ngần như tuyết,nút lấy xương quai xanh khiến tất cả lưu lại biết bao nhiêu dấu đỏ sở hữu.
Còn cậu chỉ biết bán sống bán chết hớp từng ngụm không khí...

Hắn chợt cắn mạnh vào cổ cậu khiến cậu đau đớn lẫn khoái cảm rên lớn một tiếng.
-Arhhhhh...
-Thích lắm à bảo bối? -Hắn lại giở giọng ma mãnh.
-Tên...tên khốn...kinh tởm...biến thái a~....là đau đó...
-Sao??? Bảo bối muốn nhiều hơn nửa à??? Được,Ngô Thế Huân anh cho em.
-Anh...anh...ưhm... -Thế Huân hắn lại dìm Lộc Hàm vào một nụ hôn ướt át khác,lần này hắn cuồng bạo hơn hẳn khiến cậu vô lực không thể chống đối...

Bất giác Lộc Hàm cảm nhận được tấm lưng mảnh mai của mình chạm vào thứ gì đó êm ái vô cùng,mới hốt hoảng nhận ra đã bị hắn hoan ái đên tận trên giường.
Chút ý thức còn sót lại nhắc nhở cậu phải mau chóng tìm cách thoát khỏi tên sói già biến thái này,nếu không thì nguy to a~

-Mau tránh ra đồ biến thái...arhh...anh bị điên à...anh muốn cái gì??? -Lộc Hàm cố hết sức bình sinh mà giãy dụa bên dưới thân hình cường tráng của Ngô Thế Huân đang mải mê vùi đầu vào hõm cổ cậu.
-Làm tình...còn nếu em không chịu hợp tác thì là cưỡng bức.
-Cưỡng...cưỡng bức??? Anh dám cưỡng bức tôi...tôi là con trai của Lộc gia đấy...mau thả tôi ra...
-Đó là trong quá khứ thôi bảo bối à...anh đã muốn thì cho dù em có là con ông trời đi nữa anh cũng cưỡng bức...lấy cái thân thể này của em mà trả nợ cho Ngô gia đi haha...
-Không...tránh ra...tôi có chết cũng không trả nợ bằng cách hèn hạ này...có chết cũng không nằm dưới thân đàn ông như anh...
-Ngoan ngoãn đi...được ân ái chung giường với Ngô thiếu gia anh đây là may mắn lắm rồi...còn không biết điều... -Hắn dứt lời liền dùng tay xé toạt một bên chiếc áo sơmi của cậu làm để lộ ra bờ vai trắng trẻo mịn màng,ngay lập tức lại dùng môi chiếm hữu.
-Ah...-Lộc Hàm hoảng hốt trong lúc giãy dụa đạp vào bụng Ngô Thế Huân mấy phát,khiến hắn ngã người sang một bên,nhân cơ hội liền vùng dậy chạy ra cửa nhưng không may lại loạng choạng mà ngã xuống đất.
Cậu chưa bò được hai bước đã bị Ngô Thế Huân túm tóc lôi trở lại giường. (SM TTvTT)
-Ahh....đau....
-Hừ...em nghĩ em có thể đi đâu? Nếu đã như vậy thì anh không nhẹ tay nữa.
Ngô Thế Huân trèo lên người Lộc Hàm rồi dùng càvạt trói chặt hai tay cậu vào song chấn giường.
-Thà tôi ra anh không được làm như vậy... -Cậu giãy dụa nhưng chỉ khiến nó càng thêm siết chặt vào cổ tay trắng nõn của cậu...
-Nói thừa...Ngô Thế Huân này việc gì cũng có thể làm. Cam chịu đi Tiểu Lộc bảo bối.

Hắn mạnh tay xét nát phần còn lại của chiếc áo mỏng,thân trên đầy mê hoặc của cậu dần hiện ra trước mắt hắn,làn da trắng trẻo làm nổi bật lên hai điểm nhỏ đỏ hồng trước ngực đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở của chủ nhân,hắn chịu không nỗi trước cảnh sắc mỹ miều ấy mà cúi xuống vươn lưỡi liếm láp,bàn tay hư hỏng một thì không ngừng chà xác tấm lưng mịn màng còn một thì đang ngắt nhéo đầu nhũ mềm mại kia...
-Arhh...ưrhh... -Lộc Hàm ưỡn cong người lên vì nhột nhạt,thanh âm lại chuyển thành rên rỉ. -Đừng...arhh...mau dừng...ưrm...
Ngô Thế Huân thõa mãn cho đầu nhũ ấy ngậm vào miệng rồi dày vò mút mát cho đến khi nó cương cứng và chuyển sang màu đỏ sậm mới luyến tiếc rê lưỡi đến chăm sóc đầu nhũ còn lại.
Tiếng mút chát,tiếng rên rỉ khoái lạc cùng tiếng thở dốc trong căn phòng khiến ai nghe thấy hẳn phải đỏ mặt cầu hoan.

-Tiếng em rên rỉ nghe thật êm tai a..haha...
Ngô Thế Huân hài lòng nhìn hai đầu nhũ đỏ ửng đã cương cứng dính đầy dịch vị trong suốt tiếp tục rải dấu hôn khắp người Lộc Hàm. Bất chợt cậu cảm nhận được có thứ gì đó cưng cứng cọ cọ vào nơi tư mật,miệng liền vô thức thoát ra tiếng rên lớn đòi hỏi.
-Arhhhhh...
-Muốn anh thao lắm rồi à...bảo bối,em thật dâm đãng mà...
Ngô Thế Huân là đang cảm thấy thứ
đó của hắn bị bức đến phát đau,liền nhanh chóng trút hết những thứ vướng víu trên người xuống,thân hình cường tráng khiến cho Lộc Hàm đỏ mặt không dám nhìn,cùng là con trai với nhau mà cậu thì ốm yếu như vậy,nhìn lại vùng bụng phẳng lì của mình cậu chỉ trách sao ông trời thật bất công. Mải mê suy nghĩ mà không phát hiện ra quần cậu cũng đã bị hắn quăng vào đống hỗn độn dưới sàn,trên người chỉ còn độc nhất chiếc boxer... Lộc Hàm liệt sống chết chống trả.
-Biến..biến thái...cuồng dâm..anh định làm gì vậy hả??? Không được cởi..không tôi giết anh...
-Haha...trông em thật đáng yêu quá Tiểu Lộc à.
Ngô Thế Huân cười lớn rồi kéo luôn mảnh vải cuối cùng che thân Lộc Hàm xuống...cả thân thể xinh đẹp hoàn mỹ hiện ra trước mắt khiến hắn như phát điên lên...
-Bảo bối em hảo câu dẫn a~ anh không nhịn được nữa rồi...xem tiểu bảo bối đã ướt át đòi hỏi chăm sóc này..
Hắn dứt lời liền cuối xuống cho Tiểu Lộc nhỏ vào miệng mút mát khiến cậu hét không ra tiếng...cái miệng xinh xắn há ra hớp từng ngụm không khí,lại không tự chủ mà để tiếng rên rỉ tự do thoát ra.
-Ưrgg...arghhh..argh...đ...ừng...arghh...dừng..lại arghhh...
Lộc Hàm khó nhọc cất tiếng.
Ngô Thế Huân hay tai vuốt ve cặp đùi trắng nõn của Lộc Hàm...đầu không ngừng nhấp nhô liên tục theo từng nhịp,hắn mút từ gốc đến đỉnh,đưa lưỡi trượt theo chiều dài Tiểu Lộc nhỏ rồi xoắn lưỡi liên tục...
Lộc Hàm lúc này thống khổ vô cùng,mồ hôi thấm đẫm gương mặt xinh đẹp đang ửng đỏ,tay gắt gao siết chặt lấy chiếc càvạt đang trói lấy...đôi mắt ương bướng nay đã thoáng một tầng sương dày đặt.
-Arghh...d...ừng...tôi...s..ắp...arghhhh...-Chợt cơ bụng quặn thắt lại,biết bản thân đã đến giới hạn cậu lắc đầu liên tục ý bảo hắn dừng lại,nào ngờ hắn lại nút mạnh thêm vài cái nữa khiến cậu oằn người giải phóng tất cả vào miệng hắn.

-Ưhm...của em thật ngon nha bảo bối... -Ngô Thế Huân thõa mãn nuốt hết chỗ tinh dịch ấy,còn Lộc Hàm nhìn hắn mà không khỏi buồn nôn.
-Ghê như vậy...mà anh cũng nuốt được à???
-Em cũng nếm thử xem sao...
-Không...kinh...ưhm...
Ngô Thế Huân chồm đến trao cho Lộc Hàm nụ hôn nóng bỏng nhưng cậu lại kiên quyết không chịu mở miệng. Hắn liền đưa tay tóm lấy Tiểu Lộc nhỏ đã rủ xuống mà bóp mạnh khiến cậu hét toáng lên...
-Arghhhhhhh...ưhm...
Chỉ chờ có vậy hắn lập tức luồn lưỡi vào miệng cậu,mùi tinh dịch tanh nồng sộc lên trong miệng khiến Lộc Hàm khó chịu vô cùng. Cậu quay đầu lẩn tránh liền nhận ngay cát tát từ hắn...5 ngón tay in hằn trên gương mặt trắng nõn.
-Anh...anh đánh tôi...hức... -Lộc Hàm uất ức,nước mắt vài giọt chảy xuống.
-Oán trách cái gì??? Anh chưa bao giờ nhẹ tay với ai như vậy đâu...nên an phận ngoan ngoãn đi.
Ngô Thế Huân ôn nhu hôn lên hàng mi đọng nước của Lộc Hàm,rồi lại đến cánh môi đã sưng đỏ...phía dưới một ngón tay bắt đầu thâm nhập vào tiểu huyệt nhỏ xíu chưa một lần khai mở.
-Arghh...đau...mau...rút ra arh... -Lộc Hàm oằn người khó chịu khi ngón tay thon dài của Thế Huân ngọ nguậy trong cúc huyệt không ngừng.
-Ahh...của em chặt quá...phải nới lỏng ra nếu không thì siết chết Tiểu Huân mất... -Hắn vừa day day dái tai của cậu vừa không biết sỉ diện mà phun ra câu nói,lại tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa vào cúc huyệt đang co rút liên hồi.
-Hức hức...đau quá...van nài anh...rút ra...argh.. -Lộc Hàm nức nở cầu xin,cả thân người quằn quại.
-Sẽ hết đau thôi...bảo bối...

Ngô Thế Huân cho thêm một ngón tay nữa trượt vào,không ngừng chuyển động cắt kéo để nới lỏng cúc huyệt,đến lúc này thì Lộc Hàm đau đớn đến phát ra tiếng hét.
-Arghhh....mau...dừng tay....đồ khốn arghhh...hức...hức...

Được một lúc thì đau đớn cũng qua đi khi Thế Huân liên tục chọt chọt ngón tay vào điểm nhạy cảm của Lộc Hàm...dục vọng của cậu cũng vì như vậy mà lại ngẩng lên nhanh chóng...
-Arghhhh...chỗ...qu...á...ưrghh....sắ...p....
Thanh âm vô nghĩa dâm mị thoát ra từ cái miệng nhỏ,thân thể trần trụi quằn quại trong khoái cảm làm Thế Huân điên cuồng hơn nữa,bỗng chốc hắn rút cả ba ngón tay ra khiến Lộc Hàm dâng đầy hụt hẫng,dâm thủy nhỏ giọt liên tục,cậu gắt gao ngọ nguậy cái quả đầu mật ong đã thấm mồ hôi bết vào trán.
-Arghhh...kh...ó...chịu ahh...
-Cầu xin anh đi...Tiểu Lộc... -Giờ phút này mà Ngô Thế Huân hắn còn giở trò trêu chọc cậu...dục vọng của cậu đã trương đến phát đau mà không thể bắn,thống khổ vô cùng...Lộc Hàm thà cắn môi chịu đựng chứ không hề hé môi van nài hắn...đường đường là một thằng con trai ăn no mặc ấm lại được nuôi dạy tốt mà thời khắc này phải nằm rên rỉ dưới thân đàn ông thật khiến cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng.
-Bướng nhỉ? Để anh xem em chịu đựng được bao lâu.
Ngô Thế Huân chồm đến lại đem hai đầu nhũ ngậm vào miệng kích thích,bên dưới dùng ngón tay bịt kín lỗ nhỏ trên dục vọng đang run rẩy...quyết bức Lộc Hàm đến điên dại.
-Arghh...ưrghh...ha...t..ôi...chị..u..không...nổ...i...arghhh...v...an...cầu anh...arghhh...
Lộc Hàm như đi quá giới hạn chịu đựng...thống khổ gào lên theo từng nhịp thở đứt quãng...mặc kệ lòng tự tôn vứt sang một bên.
-Cầu Ngô Thế Huân anh thao em đến chết đi...nói mau...
-Arghhh...ưrggg...cầu anh...tha..o...tôi..arghh...chết...đi..sốn..g...lạ.ii.. Arghh...ngàn lầ..n..van cầu an..h...ưrgh...
-Được...hôm nay anh sẽ thao nát cúc em đến chết...

Ngô Thế Huân dứt lời liền đưa cả tính khí của mình chỉ bằng một nhịp mà đâm sâu vào tiểu huyệt nhỏ xíu..
Bất ngờ vì vị vật to lớn hơn ba ngón tay rất nhiều thâm nhập,tiểu huyệt không ngừng co thắt liên hồi,vài chỗ còn có máu tươi loang ra....
-ARGGHHHH....đau...chế...t...mất...ưrgh...arghh...khốn...kiếp...mau...rút...ra arghh...hức...hức...
Lộc Hàm trân mình cảm nhận hậu huyệt đang như bị xé nát ra,khốn khổ gào khóc,tên khốn kia có bị điên không mà dám nhét cái thứ thô cứng của hắn vào nơi đó chứ...
Nước mắt Lộc Hàm lã chã tuôn rơi,Thế Huân liền có chút đau xót liếm đi mấy giọt nước nóng hổi...hắn cũng chẳng khá khẩm hơn khi bị tiểu huyệt siết chặt tính khí chưa thể di chuyển,liền ngọt giọng bảo trong tiếng thở dốc.
-Ahh...ha...bảo...bảo bối...em...ha...thả lỏng một chút...đừng siết anh...ha...

Nhờ có máu và tinh dịch hoà quyện làm chất bôi trơn tuyệt hảo,rất nhanh sau đó đau đớn liền qua đi,nhường chổ cho khoái cảm mãnh liệt.
Môi lại tìm đến môi đùa bỡn,bên dưới liên tục trừu sáp ra vào như vũ bão...mỗi lần hắn đâm vào Lộc Hàm lại kịch liệt rên rì.
-Ưrghh...arghh....mạnh...nữa...ha...
-Ha...Tiểu Lộc...em thật tuyệt ah...
-Ân...arghh...mạn...h...ưghhh...
-ARGHH...chỗ...đ...ó...ha...arghhh
Lộc Hàm chợt cong người rên thật lớn,chân tay co quắp lại miệng điên cuồng ú ớ vô nghĩa khi Thế Huân đâm trúng điểm sâu nhất.
-Gọi...tên anh...Tiểu Lộc...argh...ha...ha...
-Thế...Huân arghhh...mạnh...arghh...ưrgh...Ngô ha...Thế Huân...ha...
Ngô Thế Huân nắm chặt eo nhằm vào điểm nhạy cảm ấy mà cuồng bạo đâm vào,quy đầu không ngừng chà xát tuyến tiền liệt nơi Lộc Hàm.
Đạt đến đỉnh điểm khoái cảm,hắn gầm lên một tiếng rồi xuất ra lấp đầy cúc huyệt đã sưng đỏ. Lộc Hàm cũng ưỡn lưng phóng thích tinh hoa của mình lên bụng hắn...
Tinh dịch nhớp nháp dính đầy trên thân thể cả hai...
-Tiểu Lộc...anh yêu em...ha...
-....-Lộc Hàm lúc này thân thể đều rã rời hết cả,thở gấp gáp,cổ họng đau rát vì gào thét quá nhiều cũng chẳng buồn hé miệng ra rủa xả hắn,mi mắt nặng trĩu đang dần rũ xuống.
Mơ hồ cảm nhận hai tay được giải thoát khỏi gọng kìm,khi được gõ xuống thì ê buốt mất đi cảm giác. Lộc Hàm nghe được thanh âm nhẹ nhàng rót vào mang tai.
-Em vất vả rồi...Tiểu Lộc...Chúng ta...tiếp tục thêm vài trận nào...

Thứ vẫn đang nằm trong tiểu huyệt lại lần nữa cương lên nhanh chóng.
Ngô Thế Huân lật thân người đã mềm nhũn ra của Lộc Hàm rải khắp dấu hôn lên tấm lưng trắng đầy mồ hôi,bên dưới tiếp tục một cuộc chơi khác...
Ai làm ơn trả lời cho Lộc Hàm cậu biết...tên này có phải là người nữa không vậy??!

-Ha...ha...Tiểu Lộc...tuyệt...argh...
-Ưrgh..arghh...arghh...anh giết...tôi...đi...arghh...
-Anh yêu em...arh...ha...
-Đồ...khốn...ưhmm...arghh...tô..i...ghét....anh...arghh...

...

Đêm còn dài lắm...Tiểu Lộc à...

[EXTRA]

<Sáng hôm sau>

...
Một nam nhân cường tráng với gương mặt lãnh đạm tuấn tú đang ôm trọn trong lòng một nam nhân khác thập phần xinh đẹp mỹ miều...cả hai đang say giấc nồng với thân trên trần trụi và thân dưới được che chắn bởi chiếc chăn lông mềm mại...quần áo vương vãi khắp nơi với một vài thứ bị xé rách tả tơi.
Cảnh tượng thật dâm mỹ câu dẫn vô đối...

Ngô Thế Huân cựa mình thức dậy,mi mắt khẽ mở ra liền nhìn thấy tiểu bảo bối đang cuộn tròn ngủ say trong lòng mình liền vô thức mỉm cười. Hắn không ngờ con nai nhỏ này khi ngủ lại trút hết vẻ ương ngạnh khó bảo mà trở nên đáng yêu thuần khiết như thiên thần,phía sau mi mắt đang lim dim kia lại chính là ánh mắt thách thức câu dẫ hắn...nói sao nhỉ? Hắn nghĩ là hắn yêu cả hai bản chất đối lập của nai nhỏ mất rồi...
-Tiểu Lộc...mau dậy thôi... -Ngô Thế Huân gọi khẽ,bàn tay nghịch nghịch mớ tóc mai rối bời của Lộc Hàm.
-Ưhmm...mẹ à...cho con ngủ thêm chút nữa... -Nai nhỏ giở giọng ngáy ngủ kêu lên mấy tiếng,xong lại rúc đầu vào khuôn ngực rắn chắn của Thế Huân.
-Haha...thật là... -Hắn không khỏi phì cười bởi điệu bộ dễ thương ấy của cậu. -Dễ thương chết mất...
Ngô Thế Huân không ngăn được bản thân mình mà ôn nhu đặt lên trán Lộc Hàm một nụ hôn,xong lại chuyển xuống đôi môi nhỏ mút mát.
-Ưhm...
Lộc Hàm cậu có chút khó thở liền tỉnh giấc mà mở mắt thức dậy,đập ngay vào mắt chính là bản mặt phóng đại của tên cuồng dâm hôm qua,cậu bừng tỉnh liền đẩy hắn sang một bên,cử động mạnh khiến thân dưới đau đớn vô cùng.
-Ahhh...sao lại đau như vậy???-Cậu mếu máo ngồi dậy,không để ý tấm chăn chỉ che được thân dưới còn thân trên thì lồ lộ phơi bày trong mắt tên Ngô Thế Huân đang nhìn chằm chằm vào.
Khắp thân thể nai nhỏ lưu lại chi chít dấu hôn ngân đỏ sậm trên làn da trắng nõn sau cuộc mây mưa hôm qua,nhìn trông thập phần câu dẫn ah~
(Mới sáng sớm TTvTT)

-Còn muốn nhìn??? Đồ cuồng dâm..thú tính. Anh cả đêm hôm qua nhìn còn chưa đủ??? -Lộc Hàm ném cái gối thẳng vào mặt Ngô Thế Huân,lại không ngừng nhăn nhó rủa xả.
-Hahaha...em thật câu dẫn đáng yêu chết đi được...anh thật thích cái gương mặt ương bướng này của em nha.
-Ngô thiếu gia...anh ăn cũng đã ăn no rồi,làm ơn trả quần áo cho tôi về...
-Quần áo??? Ở đằng kia...em đến đó mà lấy -Thế Huân mặt tỉnh bơ chỉ tay về phía đống vải vụn dưới sàn..mặt Lộc Hàm ngay lập tức xám xịt lại.
-Anh...anh bảo tôi làm sao mặc cái áo bị anh xé rách bươm đó trở về hả??? Quá đáng...
-Em tự mà xử trí...nếu không trở về được thì cứ ở luôn đây...Ngô thiếu gia anh sẽ cưng chiều em như bảo bối ah...
-Thiếu sĩ diện...như vậy mà anh cũng nói ra được...mau đưa quần áo cho tôi...
-Em bảo anh thiếu sĩ diện?

Hắn nói xong liền quấn tấm chăn mỏng ngang hông đến lấy quần áo tiến về phía phòng tắm...bỏ cậu trơ trơ ngồi đó uất ức dồn lên,thân dưới đau như bị xé rách không thể di chuyển dù chỉ một chút.
-Ngô Thế Huân...anh...anh ức hiếp tôi hức hức...
Lộc Hàm mếu máo khóc òa lên như đứa trẻ bị bỏ rơi,không màng sĩ diện nữa...bị ăn sạch sẽ xong bây giờ tên thú tính ấy lại bỏ mặt cậu lăn lóc như vậy...đúng là ức chết cậu mà...
-Này này...em sao vậy hả??! -Thế Huân thảng thốt đứng đực mặt ra nhìn một Tiểu Lộc nhu nhược gào khóc đang oán trách hắn.
-Anh biến luôn đi tên khốn huhuhu...thõa mãn anh rồi thì giờ anh coi tôi như món đồ chơi vậy ư??? Tôi ghét anh Ngô Thế Huân....
Hai bàn tay nhỏ nhắn không ngừng đưa lên lau đi nước mắt,Lộc Hàm mặc kệ đau đớn bò xuống giường nhưng khổ nỗi hai chân mềm nhũn không cẩn thận ngã xuống đất.
Thế Huân cảm giác có lỗi vô cùng,liềt hớt hải chạy đến đỡ lấy thân thể run rẩy của cậu...nai nhỏ bảo bối của hắn hình như dỗi thật rồi.
-Tiểu Lộc...em có sao không? Để anh xem...
-Tránh ra đi...tôi không mượn anh quan tâm... -Lộc Hàm kiên quyết gạt tay hắn ra.
-Đừng dỗi nữa...anh chỉ dọa em chút thôi mà...bảo bối đừng kích động... -Thế Huân ôn nhu đem nai nhỏ vào lòng vỗ về.
-Tôi thèm vào...thả ra...
-Anh yêu em...Tiểu Lộc...
-Anh nghĩ tôi tin anh à? Đường đường là Ngô thiếu gia thứ gì cũng có trong tay mà lại đi yêu Lộc Hàm thấp hèn tôi đây sao? Lại còn là kẻ mắc nợ Ngô gia nữa chứ,anh đùa hơi quá rồi đấy Thế Huân...
Lộc Hàm không ngừng đấm thùm thụp ngực hắn,miệng liên tục rủa xả trách móc.
-Ngoan nào...tin anh đi anh thật sự yêu em,anh dám thề trên danh dự của Ngô gia...sẽ đối với với em thật tốt... Anh sẽ đến xin lỗi mẹ em, Lộc gia cũng không cần trả nợ nữa, vì có em là đủ rồi, Lộc Hàm...
-....-Nghe những lời ngọt ngào ấy rót vào tai khiến Lộc Hàm bỗng chốc trở nên ấm áp lạ lùng,liền thôi không cựa quậy nữa mà cảm nhận hơi ấm từ người Thế Huân,môi vô thức vẽ thành nụ cười. -Tạm tin anh...
-Haha...Lộc Hàm từ nay là của Ngô Thế Huân anh... -Nói rồi hôn chóc lên gò má phúng phính ửng hồng của nai nhỏ trong lòng mình.
-Hoang tưởng...
-À...bảo bối lại muốn cảm giác bị đè như hôm qua à??? *cười ranh mãnh*
-Ơ hơ hơ...đương nhiên là không a~... *méo mặt*
-Chúng ta khởi động chút cho ấm người nào...Tiểu Lộc bảo bối...haha
-Khônggg...Ngô Thế Huân thúi thaaaa.....#*/!%@(/&*)

Ai bảo tình yêu cưỡng đoạt chỉ toàn đau khổ??? :)

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro