[Oneshot] [HunHan] Người tôi yêu... là anh họ tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Daheul suga eobtneun angil sudo eobtneun got

Sumyeon wie bichin geon geu sarami aniya

Irwojil su eobtneun seulpeun neoui story

Gakkawojilsuro k deo apajil teni

Geu sarangmaneun.. Stop, stop, stop, stop, yeah

Geu sarangmaneun.. Stop, stop, stop, stop, yeah

Ireohge naega neol aetage bulleo

Dagagaji ma, babe, geu nalgaega jeojeuni" (Moonlight - EXO K)

Anh và tôi đang ngồi cạnh nhau, lắng nghe bản nhạc do anh sáng tác.

Lại một bản nhạc nữa dành cho cô ấy.

Tôi không nhớ mình đã nghe bao nhiêu bản nhạc của anh, đã rất rất nhiều rồi.

Nhưng tất cả đều dành cho cô ấy.

Lúc nào cũng được tôi nghe trước nhưng có bao giờ nó dành cho tôi đâu, toàn là cho cô ấy.

"Luhan, em thấy thế nào?" - kết thúc bản nhạc, anh ngước đầu lên khỏi cây đàn màu trắng muốt, hỏi tôi.

"Rất hay nhưng em thấy nó có gì đó cũng rất buồn" - tôi trả lời, phải, đó chính xác là cảm nhận của tôi, hoàn toàn thành thật không dối trá một chút nào.

"Đó là một bài hát buồn, cô ấy sẽ thích nó chứ?" - anh nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Tất nhiên rồi, vì là do anh sáng tác nên chắc chắn cô ấy sẽ thích". Nghe được như vậy, đôi mắt anh khẽ xao động, ánh lên niềm vui không thể tả.

Sehun, Oh Sehun, anh chính là kẻ vô tình nhất thế gian, trong khi anh vui mừng như thế có biết là tôi đau lắm không?

Năm tôi 5 tuổi, gói kẹo cuối cùng tôi không ăn mà đưa cho anh. Năm tôi 10 tuổi, tôi dành hầu hết thời gian để chơi với anh đến nỗi không làm bài tập và bị cô giáo trách mắng. Năm tôi 20 tuổi, tôi tình nguyện bỏ cái nghề cầu thủ mà tôi thích từ nhỏ để vào học ngành y cùng anh. Tôi hi sinh tất cả vì anh nhưng có bao giờ anh nghĩ tới tôi không? Hay trong đầu anh chỉ có mỗi hình ảnh của cô ấy? Anh... thật tàn nhẫn...

Tôi yêu anh đã được 15 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi thổ lộ. Không phải tôi không đủ can đảm mà vì anh... là anh họ tôi.

Họ hàng yêu họ hàng đã là điều rất khó rồi, huống chi còn là tình yêu đồng tính, mẹ tôi đã từng nói như vậy khi tôi kể với bà rằng tôi thích anh. Tình yêu đồng tính thì có gì là sai? Tại sao mọi người lại kì thị nó? "Hai thằng con trai quấn lấy nhau nhìn thật kinh tởm", "Sao trên thế giới lại tồn tại những đứa gay như thế chứ? Thật ngứa mắt" - đó là những câu mà ba mẹ anh nói với nhau khi xem một bộ phim đồng tính. Họ đang kinh tởm tôi, tôi trông thật ngứa mắt? Haha, thì ra tôi là một đứa không đáng tồn tại trên thế giới này. Tôi xin lỗi là tôi sai rồi, các người có thể đừng kì thị tôi nữa có được không?

"Luhan, anh và cô ấy dự là sẽ tổ chức đám cưới với nhau, em sẽ đến chứ?". Vào một buổi sáng mưa lớn, anh đến và hỏi tôi. Điều tôi lo sợ nhất cuối cùng cũng đến, anh sẽ kết hôn với cô ấy, người mà anh yêu thương nhất, bỏ tôi lại với tình cảm đơn phương của mình. Chỉ mới nghĩ tới thôi mà tôi đã rất lo sợ, liệu anh kết hôn rồi có còn thời gian để ngồi nói chuyện, tâm sự hay đàn cho tôi nghe như bây giờ không? Hay suốt ngày anh phải chăm lo cho gia đình của mình, quấn quýt bên cô ấy?

Rồi cái ngày mà tôi sợ nhất cuối cùng cũng tới, ngày anh và cô ấy sánh bước bên nhau, trao nhẫn và nhìn nhau âu yếm. Trong khoảng khắc hạnh phúc ấy của họ, tim tôi như có một mũi dao đâm vào, đau... đau quá.... Tôi ôm chặt ngực mình, lạng quạng bước vào nhà vệ sinh, không thể cho mọi người thấy bộ dạng này của mình được họ sẽ phát hiện ra mất.

"Luhan?" aish... không xong rồi, có người đã nhìn thấy tôi rồi. Nhưng mà, cái giọng này nghe thật quen quá đi, chẳng lẽ...

"Luhan, em không sao chứ?" một bàn tay khỏe mạnh đỡ lấy tôi.

"Sehun, em không sao đừng lo cho em, anh ra làm lễ tiếp đi!"

"Luhan, em nói thật đi, có phải là... em thích Yoon Min không?" Sehun có chút tức giận nhìn tôi. Yoon Min là tên cô ấy, anh... hiểu lầm tôi rồi, người tôi yêu không phải là Yoon Min mà là Oh Sehun, là anh đó.

Nhưng... tôi nên trả lời như thế nào đây? Nếu tôi nói không thì anh sẽ lại thân thiết với tôi như trước và tôi lại có thể ngắm nhìn anh. Hay tôi nên trả lời là có? Để anh ghét bỏ tôi và như thế tôi có thể tập quên anh đi mặc dù tôi biết mình sẽ không thể làm được. Nếu dính vào một đứa đồng tính như tôi thì tương lai của anh sẽ ra sao.

"Phải" Tôi ngập ngừng trả lời, từ nhỏ đến lớn tôi đều hi sinh tất cả cho anh, thêm lần này nữa chắc sẽ không sao đâu... sẽ không sao đâu mà.

"Từ nay, em đừng gặp anh nữa" Sehun mạnh bạo hất tay tôi ra khiến cả người tôi mất thăng bằng ngã nhào vào bức tường phía sau rồi anh bỏ đi.

Nước mắt tôi khẽ rơi xuống, máu thấm hết chiếc áo sơ mi trắng của tôi, cánh tay bắt đầu nhức nhối nhưng nỗi đau này có thấm thía vào đâu so với nỗi đau từ trái tim tôi. Tôi yêu anh, yêu anh đến điên cuồng, yêu anh đến rồ dại, yêu anh hơn cả bản thân mình nhưng anh có biết điều đó không Oh Sehun. Là tôi ngốc nghếch, là tôi sai lầm nên mới đặt tình cảm cho anh họ mình, đặt tình cảm cho người vốn không thuộc về tôi.

Ngoài trời bắt đầu đổ mưa, trên con đường hiu quạnh chỉ còn mình tôi cô đơn bước đi. con đường này tôi và anh thường đi dạo cùng nhau, những kỉ niệm trước đây đâu cả rồi sao chỉ còn lại nỗi đau thấu tận tim như thế này.

Nước mưa

Lạnh.

Buốt.

Và... đau.

Tôi tiếp tục bước đi.

Mất phương hướng.

Vô vọng.

Tôi đã làm gì sai mà ông trời lại chừng phạt tôi như thế, thà là tôi chết đi có khi còn hay hơn.

Chân như được lập trình sẵn đưa tôi đến công viên mà mỗi sáng anh và tôi vẫn hay tập thể dục cùng nhau. Xích đu, bập bênh hay những chiếc ghế đá kia đều in hình bóng của anh. Tôi lại vô thức chạy trốn sợ nếu như anh nhìn thấy tôi sẽ ngay lập tức tan biến. Chạy được một đoạn, tôi bỗng vấp ngã, mùi máu tanh lại tiếp tục xông vào mũi, là vấp phải một viên đá rất nhọn. Tôi cười cay đắng khẽ nhặt viên đá lên, đến một viên đá nhỏ xíu cũng đang trêu ngươi tôi, tất cả đều muốn trêu ngươi tôi rằng tôi sẽ chẳng bao giờ có được anh.

Mọi chuyện nên kết thúc, nên kết thúc từ khi nó bắt đầu nhưng chắc giờ vẫn chưa muộn đâu nhỉ. Kết thúc... phải kết thúc thôi... Tạm biệt anh... Oh Sehun, chúc anh hạnh phúc, nếu có kiếp sau nhất định em vẫn sẽ yêu anh, anh họ ạ.

"Phập" cảm giác viên đá ấy đâm vào mạch máu đau hơn tôi nghĩ rất nhiều. Sehun, tôi buông tha anh rồi đấy, anh có vui không?

"Luhan, Luhan... em đã làm gì vậy?" Haha, tôi thật đê tiện, đến giờ vẫn có thể tưởng tượng được anh đang lo lắng cho mình sao? Nhưng dù là ảo ảnh đi chăng nữa tôi cũng muốn được ngắm nhìn anh trước khi rơi vào tay tử thần.

"Luhan... Luhan... làm ơn đừng làm anh sợ mà... Luhan... trả lời anh đi... Luhan... Luhan... Xi Luhan" Anh gọi tên tôi đến lạc cả giọng rồi ôm chầm lấy tôi. Ơ... cảm giác này chân thật quá.

"Sehun... là anh sao? Có thật là anh không?" lấy hết sức lực còn sót lại của mình, tôi thì thào hỏi.

"Phải là anh đây, Luhan... làm ơn đừng đi mà"

"Sehun... em... chẳng phải đã nói là rất thích Yoon Min sao! Bỏ mặc em đi"

"Em định lừa dối anh đến bao giờ nữa? Người em yêu là anh, không phải là Yoon Min đúng không? Anh đã tình cờ đọc được nhật ký của em rồi, đừng nói dối anh nữa. Luhan, lúc em rời khỏi bữa tiệc anh đã nhận ra không có em anh chẳng còn vui vẻ, hạnh phúc gì nữa. Thì ra người anh yêu là em chứ không phải là Yoon Min vậy mà bấy lâu nay anh lầm tưởng, Luhan...anh... yêu em, làm ơn hãy ở bên anh đi!" Nhưng anh vẫn là anh họ tôi, họ hàng... không thể yêu nhau được.

"Sehun, kiếp này chúng ta không ở bên nhau được vậy nếu có kiếp sau hãy vẫn yêu em nhé, anh ngoéo tay đi!" Nói rồi tôi khẽ giơ ngón tay út lên.

"Anh hứa" Sehun lồng ngón tay út của anh vào tay tôi.

"Tạm biệt...em... yêu... anh... Oh Sehun" mắt tôi từ từ khép lại, cơ thể dần mất cảm giác, bắt đầu ngủ, một giấc ngủ chẳng bao giờ thức dậy được.

Sehun ôm chầm lấy xác Luhan mà gào khóc, anh hận, hận vì đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, hận duyên phận đã cho hai người làm anh em họ của nhau. Luhan mất rồi, cuộc sống anh còn gì ý nghĩa nữa, cũng nên kết thúc thôi. Nhặt viên gạch trong tay Luhan lên, anh đâm thẳng nó vào ngực mình.

Sáng hôm sau, tại công viên có hai xác nam nhân đang nắm tay nhau, một người với gương mặt sắc xảo xen chút lạnh lùng, một ngươi có gương mặt tựa thiên thần, đôi mắt hai người khép hờ tưởng chừng như đang say ngủ, hai dòng máu đã khô hòa quyện cùng nhau trông chẳng khác gì một bức họa tuyệt đẹp.

Ngay lúc đó có hai cậu bé xinh xắn ra đời mang tên

Oh Sehun...

Và Xi Luhan.

"Nơi anh không thể chạm đến và cũng chẳng thể ôm lấy

Bóng hình phản chiếu dưới mặt nước không phải của người ấy

Câu chuyện buồn không thể thành sự thật

Em càng đến gần, càng đau khổ

Nhưng tình yêu này... Dừng lại, phải dừng lại thôi

TÌnh yêu này... Chấm dứt, chấm dứt ở đây thôi

Anh gọi tên em trong vô vọng

Đừng lại gần, em yêu, đôi cánh ấy sẽ ướt đẫm mất".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro