Nhật ký Oh Sehun!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2011: Luhan hyung, xin chào! Em là Oh Sehun

2012: Luhan hyung, em thích anh.

2013: Luhan hyung, chúng ta thật hạnh phúc

2014: Luhan hyung, tại sao anh lại ra đi?

2015: Luhan hyung, em giận anh lắm, nhưng... em yêu anh.

2016: Luhan hyung, em chờ anh..

2017: Đến bao giờ anh mới quay trở lại, Luhan?

...

Luhan hyung...

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em lại nhắc đến anh rồi nhỉ? Hình như, nhiều đến nỗi không thể nào dùng mười đầu ngón tay có thể đếm được nữa rồi. Dạo này anh có khỏe không? Cuộc sống có thoải mái chứ? Có... còn nhớ đến Sehun không?

Ha ha, em ngốc quá nhỉ? Đã qua gần ba năm rồi, những kỉ niệm xưa kia có lẽ đã trôi vào quên lãng. Chắc chỉ có mỗi em là ngốc nghếch nắm giữ, ngồi ngẩn ngơ hồi tưởng những kí ức sẽ mãi không bao giờ quay trở lại được ấy. Về anh, Luhan!

Luhan à, anh còn nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Ngày hôm đó nắng vàng thật đẹp trong đôi mắt của anh. Thật sự, em đã bị anh thu hút đấy. Và... hình như, em cũng cảm nhận được cái gì gọi là yêu tình cái nhìn đầu tiên rồi...

Luhan, anh còn nhớ ngày chúng ta cùng nhau sánh vai trên sân khấu, cùng nhau debut chứ? Hôm đó, anh có nói muốn bảo vệ em ngày từ lần đầu gặp mặt. Em hạnh phúc lắm, hyung...

Luhan, anh còn nhớ em rất nhút nhát, suốt ngày bám lấy anh, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của anh để rồi anh mỉm cười thật dịu nhẹ nựng cằm em và nói "Sehun à, không sao đâu!". Có nhiều lần em suy nghĩ, tại sao trong con người nhỏ bé ấy lại tồn tại một nghị lực cùng sự dịu dàng ấm áp vô bờ bến đến như thế? Đến giờ, em đã có đáp án rời. Vì đơn giản người đó là Luhan, là Luhan hyung của em.

Luhan hyung, anh còn nhớ những buổi chiều tay trong tay chúng ta cùng nhau uống trà sữa chứ? Em hai mắt cong cong híp lại vui vẻ, nhận ly trà sữa mà anh mua cho rồi uống một cách ngon lành. Anh có nói, đôi mắt em thật đẹp, vậy em chỉ cười với mỗi Luhan thôi!

Luhan...

Luhan hyung...

Anh còn nhớ không...? Còn em, em vẫn nhớ như in đấy. Những hồi ức thật đẹp về anh được em cất giữ cẩn thận trong trái tim đặt trước ngực. Nhưng... một mình em nhớ thì sao chứ, có ich gì? Liệu Luhan hyung có nhớ em không? Chuyện của chúng ta, còn mấy người nhớ tới?

Lúc ở bên nhau em không hề biết, mãi đến khi anh ra đi em mới phát hiện ra: Màu nắng thật  đẹp kia sẽ không rực rỡ khi thiếu nụ cười anh. Ánh nắng đẹp nhất chính là ánh mắt hyung mỉm cười gọi "Sehun à..."; Sân khấu kia có bao ánh đèn nhưng vẫn không thể nào soi sáng trái tim em; Và... Kì lạ hơn là vị trà sữa kia thật đắng nếu không có anh uống cùng.

Anh đã từng nói, nếu có chuyện gì cứ nói với anh, anh sẽ giải quyết giúp em. Vâyh bây giờ em nói em nhớ anh, anh hãy xuất hiện và giải quyết giúp Sehun đi.

À, anh cũng đã hứa sẽ dẫn em tới Thiên An Môn, vậy lời hứa ấy bao giờ mới thực hiện, hyung?

Năm 20 tuổi, anh chợt đến mang theo bao xúc cảm, mang đến niềm vui, hạnh phúc cho một cậu thiếu niên 16 tuổi ngây ngô. Nhưng... cũng vào năm 20 tuổi, anh chợt đi mang theo cả niềm vui và hạnh phúc của cậu ấy đi mất. Chỉ khác là, cậu ấy không còn là một thiếu niên ngây ngô nữa mà một thanh niên chững chạc rồi!
Luhan à, anh xấu lắm. Tại sao đã cho rồi mà anh còn đòi lại.

Nếu có ai hỏi em có hối hận không. Đương nhiên em sẽ trả lời "Có!". Hối hận vì ngày anh đi em đã không làm gì để giữc anh lại, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng anh khuất dần trong màn đêm đen tối của số phận. Em hối hận, hối hận lắm Luhan à. Nếu như lúc đó em vươn tay giữ anh lại, liệu câu chuyện của chúng ta sẽ có một kết cục khác?

  Nếu có ai hỏi "Em có hối hận vì đã quen anh?". Đương nhiên em sẽ nói "Không!". Vì có anh mà cuộc đời em thật đẹp. Vì có anh nên cả quãng thanh xuân của em đều tô màu rực rỡ. Vì có anh, em cảm nhận được sự nhiệt huyết và ngọn lửa cháy rực của tình yêu đầu đời. Và... nếu như thời gian quay trở lại cái ngày đầu tiên mà em gặp anh, em vẫn muốn rung động vì anh thêm lần nữa. Cảm ơn anh, Luhan!

Có người nói "Luhan hơn Sehun 4 tuổi và ở cạnh Sehun 4 năm". Vậy... có lẽ 4 năm sau khi rời xa Sehun, Luhan sẽ lại trở về đúng không?! Vậy là chỉ còn một năm nữa thôi là chúng ta sẽ lại được ở cạnh nhau rồi. Đế lúc đó, em sẽ nắm chặt lấy tay anh, để anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ rời khỏi em được nữa. Luhan à!

Sehun sẽ chờ, chờ đến khi một ngày nào đó, anh lại đứng trước mặt em, mỉm cười dịu dàng nói: "Sehun à...!"

Luhan,...

Em sẽ chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro