[Oneshot] [HunHan] Phá đám giấc ngủ của tôi đến bao giờ ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Title : Phá đám giấc ngủ của tôi đến bao giờ ?
Author : Pi Yi Park.
Casting : HunHan .
Disclamer : Chúng nó thuộc về nhau còn au có mỗi cái fic . Tất nhiên là không thể tránh khỏi sai chính tả nên mong mọi người thông cảm. Nhớ đừng mang fic của tớ đi nếu chưa có sự cho phép nhé ~ Hing Hing <3 ~~Nhớ Vote và nhận xét fic của tớ nhé. Từng vote và từng Cmt là động lực để tớ viết fic đấy. Ai dị ứng boy x boy thì đừng đọc nhé.
Rating : T .

~ Enjoy ~

-          Ủa ? Chị dâu ? Sao đêm hôm rồi mà chị còn phóng xe qua đây ? Có chuyện gì à ? Hun Móm làm gì chị ? Bộ lại hấp cho chị đi không nổi như đợt trước hả ? Nói đi em xử lí. – Yiyeol hỏi một tràng khiến con người kia chưa kịp trả lời.

-          U hu hu, Móm nó đi gái em ơi, chụy có thai mà nó không quan tâm luôn, để chụy ở nhà một mình đơn côi không người tâm sự.  - Luhan cũng xổ một tràng ra làm Yiyeol há hốc mồm chả hiểu gì.

-          Mố ! Đi gái ? Có thai ? Hồi nào ? Nín đi bình tĩnh vào nhà nói em nghe.

Luhan vừa đi vừa khóc oa oa như trẻ con làm Yiyeol tỉnh ngủ luôn, mà giờ còn sớm gì đâu, 11 giờ rồi mà cứ oang oang cái mồm lên kiểu gì mai Yiyeol cũng bị trưởng khu phạt vì tội " phá rối giấc ngủ" cho mà xem. Làm được bao nhiêu tiền mà cứ đóng tiền phạt thế này thì chắc chớt. Mà cô cũng chẳng xa lạ gì cái cảnh này, cứ thấy uất ức bởi Móm là lại mò đến nhà Yiyeol cho mà xem, mà bảo đến sớm gì cho cam, cái con người này cứ nửa đêm đi đến ấn chuông loạn xạ cả lên làm một tháng Yiyeol bị phạt hơn hai chục lần chứ có nhiều đâu.

-          Chị dâu  ngồi đi, có chuyện gì mà lại tìm em tiếp, mà toàn phá giấc ngủ em không hà, mai em cũng phải đi làm nữa chứ bộ. – Yiyeol chưng cái mặt kì thị ra nhìn Luhan.

-          Nè, có chuyện tui mới đến chứ, tui cảm thấy bị xúc phạm dữ à nha. À thôi ta vào vấn đề chính, huhu Móm nó đi gái rồi em ưiii~~

-          Kể đầu đuôi em nghe, chị dâu kể thế em hiểu sao được.

-          Vừa gọi Móm bao giờ về thì có giọng con bánh bèo nghe máy, nó bảo Hun đang bận còn có cả tiếng nhạc nữa, tuần trước chụy đi khám nên biết rằng mình có thai, đang định tối nay nói cho Hun biết thì nó đi gái rồi. – Luhan gào lên kể.

-          Ủa có mỗi thế thôi mà nửa đêm chụy đến tìm em hử ?

Đang kể thì nghe tiếng chuông cửa kêu liên tục, Yiyeol chạy vội vàng ra mở cửa thì thấy Sehun mặt mếu máo thở hồng hộc liền thỉnh ra một đống câu hỏi làm Sehun đã đuối hơn con cá chuối rồi giờ thì đuối còn hơn trái chuối.

-          Khoan ! Mày có cho anh thở không mà hỏi lắm thế ? Xê ra cho anh vào tìm vợ mất tích cái coi, dạo này ăn gì mà đứng cái kín đường đi luôn hà. – Sehun đẩy Yiyeol ra rồi thản nhiên đi vào nhà làm Yiyeol mặt thộn một đống. – À há vợ iu, hóa ra em ở đây, làm anh đi tìm mãi, về với anh đuy, bộ em định ở với con mặt thộn này hả ?

-          Ya ai là mặt thộn/vợ yêu hả ? – Yiyeol cùng Luhan hét lớn làm Sehun sợ sun vòi =)))

-          Ây gu cả hai bớt giận, nhưng mà vợ iu à, anh có làm gì đâu mà vợ iu giận. – Sehun trưng bộ mặt vô (số) tội ra hỏi.

-          Cho nhà ngươi nói lại, đi gái rồi bỏ ta lại một mình, ngươi đâu có biết cảm giác mang thai nó như thế nào đâu. ( Au : Ô lien quan ghê nha Nai.)

-          Mố, Bảo Bối mang thai hả ? Yehet. Cơ mà không phải anh đi gái, đấy là thư kí nghe máy, tiếng nhạc là cô ta tự mở để cố tình làm em ghen, bị anh đuổi việc rồi, anh vô tội mà.

-          Chồng yêu nói thật hả ? Vậy thì vợ tha thứ, chồng không nói thật thì vợ sẽ đả chính rồi on top đấy heg.

Yiyeol ngồi nghe hai vợ chồng này nói chuyện mà thế buồn nôn ghê, nghe sến súa sặc mùi hường phấn. Liền nói một câu mà hai vợ chồng nhà Hun mặt trông thốn tận rốn luôn.

-          Sến súa đủ chưa ? Hai người có biết mấy giờ rồi không hả ? Mai con cũng phải đi làm chớ có ai nuôi đâu, giờ tự về hay để tui tiễn ?

-          Hứ - Luhan hứ nghe như con bánh bèo lem mascara. – Vâng, vợ chồng tôi về, còn cô không mau tìm Gấu đi, ế chổng háng thế không biết ai thèm rước không cơ.

Vợ chồng HunHan đi về để lại Yiyeol mặt tối sầm còn hơn ban đêm.

~ 7 năm sau~

-          Ú hu hu, dì ơi mở cửa cho con. – Jong Dae đập cửa làm cho con người trong nhà uể oải ra mở cửa.

-          Giề, con định bắt trước omma con đấy à ?

-          Omma Han đại ngáo đuổi con đi rồi, dì cho con ngủ nhờ nhá.

-          Mố, mấy người định phá đám giấc ngủ của tui đến bao giờ ? 10 năm rồi đấy. Tui đóng tiền phạt cũng biết mệt chứ, bộ tui là máy lắng nghe của mấy người hả ?  – Yiyeol quát lên rồi bấm máy gọi cho Luhan, lát sau có chiếc xe đến đón Jong Dae về không một dấu tích chỉ còn nghe được tiếng ai đó chửi gia đình HunHan.

   Đên đó Luhan hắt xì cả đêm mà không biết lí do tại sao. =)))

                                                                                                          ~ END ~

__________________________

Mấy bạn nhứ vote èn cmt cho mình nhé, fic này hơi ngắn nhưng mà là lần đầu mình viết về HunHan, Yiyeol là một nhân vật đặc biệt lên luôn được mình sử dụng để viết fic nhé, kamsa mọi người. ( mình thấy hơi nhảm nhưng vẫn mong là mọi người ủng hộ. Hí hí )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro