Chờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng M, có hai thanh niên gương mặt sáng sủa đang ngồi ở bàn ăn gần cửa sổ. Một thanh niên có gương mặt tuấn tú, ngũ quan hoà hợp, đôi mắt phượng, sống mũi cao cương nghị, khí chất toả ra vô cùng cao ngạo, quý tộc. Còn thanh niên kia nước da trắng sáng, mịn màng, khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt nai mở to đen lay láy, môi mọng đỏ nhỏ nhắn, ngũ quan thập phần đáng yêu. Hai người im lặng ngồi thưởng thức các món ăn của nhà hàng, bỗng thanh niên có khuôn mặt cương nghị lên tiếng:
- Lộc Hàm, anh định rời đi thật sao ?
Thanh niên kia đang ăn đột nhiên dừng lại, ngẩng đầu, nhìn vào người đối diện, nói:
- Đúng ! Anh muốn rời khỏi nơi này, anh muốn bắt đầu một sự nghiệp mới, một sự nghiệp của chính bản thân anh, do anh gây dựng. Thế Huân, mong em thông cảm cho anh.
- Vậy còn em thì sao ? Chẳng lẽ anh bỏ mặc em ở lại đây ? - Thế Huân nói, trong lời nói hiện lên một sự tuyệt vọng khó tả.
Lộc Hàm khựng lại, ánh mắt ánh lên một tia đau thương nhưng nhanh chóng bị dập tắt, cậu không cho phép bản thân mềm lòng:
- Anh thành thật xin lỗi, Thế Huân à. Em hãy hiểu cho anh. Anh muốn về lại đất nước ấy để bắt đầu lại, và vì ở đấy có cha mẹ anh, anh không thể bỏ mặc họ được. Thế Huân à, em hãy coi tình cảm của hai chúng ta như một giấc mơ đẹp vậy. Ngày mai, khi em tỉnh lại, em sẽ quên hết mọi thứ thôi. Hãy quên anh đi, chúng ta không thể ở bên nhau được. Rồi sẽ ra sao nếu gia đình, bạn bè, mọi người biết được chúng ta yêu nhau ? Điều đấy sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của em đấy. Qua hôm nay thôi, ngày mai, chúng ta sẽ không phải gặp mặt nhau, không chơi đùa cùng nhau, không thân mật với nhau. Dần dần em sẽ quên anh, em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, sau này em sẽ lấy một người phụ nữ tốt, rồi sẽ có con, em sẽ coi anh như một phần của quá khứ.
Lộc Hàm cố hít thật sâu, ngăn cho nước mắt không chảy ra. Cậu quyết định rời xa người cậu yêu, cậu cũng đau lắm chứ. Thế Huân là người mà cả đời cậu trao cả trái tim nhỏ bé này để yêu thương, trân trọng. Cậu muốn mỗi sớm mai thức dậy, mở mắt ra, thấy Thế Huân đang vòng cánh tay rắn chắc ôm cậu ngủ. Cậu muốn mỗi lần tổ chức concert, cậu với Thế Huân cùng vui đùa, cùng nhìn ngăm những banner ghi chữ "HUNHAN" rồi quay mặt đi như chưa thấy gì, nhưng trong lòng lại cảm thấy rạo rực. Cậu muốn mỗi tối, Thế Huân đòi xông vào phòng tắm tắm cùng cậu rồi lợi dụng kiếm lợi riêng. Cậu muốn, muốn rất nhiều, muốn cùng Thế Huân đi bên nhau đến đầu bạc răng long, mãi mãi không chia lìa. Nhưng giờ đây, những ước mong của Lộc Hàm chuẩn bị vụt tắt, cậu muốn giữ lại những kỉ niệm cuối cùng bên người cậu yêu thương như ngôi sao lẻ loi cố chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi biết mất khỏi bầu trời.
Thế Huân ngồi đấy, không nói gì. Anh yêu Lộc Hàm, anh yêu cậu rất sâu đậm. Muốn giữ cậu ở lại bên mình mãi thôi. Nhưng rồi, khi nghe tin Lộc Hàm sắp rời nhóm, con tim anh như vỡ ra hàng trăm mảnh. Anh đau khổ, tuyệt vọng. Tại sao ? Tại sao ông trời lại cho Thế Huân gặp gỡ Lộc Hàm, cho Thế Huân yêu Lộc Hàm để rồi lại nhẫn tâm chia cách đôi uyên ương này.
Hai người trầm mặc. Rồi Thế Huân đưa Lộc Hàm về. Hai con người, hai cảm xúc khác nhau, màn đêm buông xuống như tâm trạng của họ lúc này.
Ngày Lộc Hàm đi, cả nhóm ra sân bay tiễn cậu nhưng không có Thế Huân. Cậu biết mình đã làm Thế Huân tổn thương nên không có tư cách để Thế Huân ra tiễn. Lộc Hàm chào mọi người rồi đi lên máy bay. Cậu có lẽ chẳng bao giờ biết được, có một người đứng nhìn cậu rời xa, trong lòng hoàn toàn sụp đổ.
Lộc Hàm đi đã được 1 ngày, chắc giờ đang ở nhà đoàn tụ cùng gia đình. Từ lúc cậu đi, Thế Huân như người mất hồn, ngồi bất động trong phòng. Khánh Thù đang xem TV thì đột nhiên đưa tin: "Ngày hôm qua, chiếc máy bay mang số hiệu ABC đã gặp trục trặc và rơi xuống khi đang chớ hành khách bay từ Hàn Quốc đến Trung Quốc. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút tìm kiếm những nạn nhân trong vụ rơi máy bay lần này". Độ Khánh Thù giật mình, đây chính là chiếc máy bay chở Lộc Hàm về nước mà. Khánh Thù nhanh chóng chạy vào phòng của Thế Huân:
- Ngô Thế Huân, có nghe anh nói không, chiếc máy bay chở Lộc Hàm rơi rồi.
Ngô Thế Huân đang lơ mơ chưa nhận thức được thì bị Khánh Thù túm cổ áo lắc lắc:
- Tỉnh lại đi, nhanh lên, máy bay mang Lộc Hàm về Beijing bị rơi rồi.
Thế Huân bừng tỉnh, một cỗ lo lắng tràn ngập trong đầu anh, anh bắt máy bay đi thẳng đến nơi máy bay chở Lộc Hàm mặc cho sự can ngăn của quản lý. Đến nơi, anh ra sức tìm, đào bới điên cuồng đến nỗi nhưng mảnh máy bay cứa vào tay chảy máu nhỏ xuống nền đất nhưng anh cũng mặc kệ. 1 ngày, 2 ngày,.... Thế Huân tìm kiếm, rồi lại tìm kiếm. Đến ngày thứ 3, xác Lộc Hàm được mò lên giữa đống đổ nát của máy bay, người ta thấy tay cậu giữ chặt chiếc lắc tay mà Thế Huân tặng cho cậu. Thế Huân ôm cậu, nhìn cậu, lắp bắp:
- Lộ... Lộc... Hàm à, a...anh mau tỉnh lại đi.... E...em hứa... Em sẽ nghe lời anh, em sẽ quên anh, em sẽ không quan tâm đến a...anh... Lộ... Lộc Hàm à, anh mau tỉnh lại đi, anh đang đùa em đúng không. Lộc Hàm à, đừng như thế mà, làm thế không vui đâu anh. Tỉnh lại đi, em sẽ mặc kệ thế giới, em sẽ mang anh về, hai chúng ta sẽ cùng sống vui vẻ. Hãy tỉnh lại, tỉnh lại ngay cho em...
Thế Huân ôm cậu, gào khóc đến nỗi ngất đi, ai nhìn vào cũng cảm thấy thương xót cho mối tình này.
Đám tang Lộc Hàm, cả nhóm đến đông đủ. Mẹ cậu vì sốc nên ngất lịm đi. Thế Huân ngồi nhìn lên ảnh cậu, trong đôi mắt hiện lên vẻ sủng ái, cưng nựng.
Đêm tối, có một thân ảnh đang ngồi trước lan can, tay ôm di ảnh của một người đã khuất.
- Chờ em nhé, chỉ một chút nữa thôi, hai ta sẽ gặp nhau, anh và em có thể bên nhau, mãi mãi không chia lìa.
Chuyện về sau, các thành viên khác thấy Ngô Thế Huân nằm co trên giường, một dòng máu tươi từ cổ tay chảy ra thấm đẫm cả giường, tay anh vẫn ôm ảnh của Lộc Hàm, trên môi hiện lên nét cười hạnh phúc.
.
.
.
Vì một lí do nào đó, chúng ta gặp nhau.
Cũng vì một lí do nào đó, chúng ta tách rời.
Hai chúng ta, hai con người, hai đường thẳng song song.
Mối tình của chúng ta, là một mối tình ngang trái.
Tuy vậy, em vẫn sẽ chờ anh, vẫn theo anh, vẫn yêu anh đến giây phút cuối cùng.

---------------------------------------
#Ann: đây là lần đầu tiên t viết truyện. Mong mọi người đọc và cho t xin ý kiến để những lần truyện sau sẽ có tiến triển hơn nhé .__.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro