Nếu Có Kiếp Sau-Nhất Định Chúng Ta Phải Mắc Nợ Nhau!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huh??? Mn xem FMV rồi chứ???"chỉ chỉ".Có lẽ mn sẽ thấy FMV kia hay hơn Fanfiction này??? Đó là điều đương nhiên!!! Vậy Fic này của em Có gì không vừa lòng thì mn cứ góp ý thật lòng nhé, gạch đá thì cứ ném thẳng tay, em nhận hết, nhưng nhè nhẹ thôi nhé!!! ^_^!

~~~~~~~~~Mn đọc vui vẻ nhé~~~~~~~~

Trong căn phòng lọ, trên chiếc giường kingsize sang trọng, nơi có một thân ảnh nhỏ nhắn đang chìm trong mộng đẹp. Ánh nắng buổi sớm rọi vào khuôn mặt ngái ngủ ấy làm cho người đó không khỏi nheo mắt. Xoay sang bên cạnh, tay cậu bất giác sờ vào khoảng trống bên tay trái của mình, lạnh ngắt!
Chắc anh ấy lại tới chỗ cô ta : Luhan Pov.

Cậu từ từ mở mắt, ngồi dậy với lấy cái đồng hồ bên cạnh chiếc đèn ngủ, 9h30'. Haiz... Cậu thở dài, bước xuống giường. Một cảm giác đau đớn từ thắt lưng truyền tới khiến cậu nhăn mặt ngã xuống nền đá lạnh ngắt. Đau!!!

Đó là cảm giác đầu tiên của cậu. Nhưng đau ở đây không phải là thân thể mà là lồng ngực của cậu đau, nó nhói lên từng hồi. Tại sao lại như vậy ư? Cậu đã quá quen với hoàn cảnh này rồi.

Từ nhỏ, cậu đã được ba mẹ chăm sóc rất cẩn thận, hết mực cưng chiều ,nâng như nâng trứng . Nhưng số phận nó lại không cho cậu hưởng thụ lâu dài. Năm cậu lên 6t, vì công việc của ba mẹ cậu không cho phép nên rất ít khi thấy họ ở nhà. Ngày hôm ấy, ba mẹ cậu có chuyến công tác dài hạn tại nước ngoài, ba mẹ giao cậu cho quản gia chăm sóc nhưng không may thay, khi đang trên đường tới sân bay, không biết do sơ sảy hay có người cố ý sắp đặt mà chiếc xe của ba mẹ cậu bị một chiếc xe tải phân khối lới tông phải, tai nạn đó đã mang ba mẹ của cậu đi xa...mãi mãi. Công ty bị bọn cổ đông cướp mất, bọn chúng còn sai người tới nhà cậu phóng hoả để diệt trừ mầm mống là cậu, sợ cậu còn sống sau này sẽ quay lại báo thù bọn chúng. May thay, cậu đã được quản gia trong nhà cứu liền đưa tới cô nhi viện nhưng tới nơi quản gia đã vì mệt cộng thêm sức khoẻ tuổi già đã không tốt mà chết. Khi vào được cô nhi viện rồi, cứ nghĩ rằng sẽ được đối đãi tử tế nhưng không, họ không những không cho cậu ăn cơm thường xuyên mà còn đánh đập cậu. Khi cậu lớn thì sẽ bán cho những quán bar lớn trong thành phố làm trai bao.

Cậu bị bọn họ bán vào quán bar làm trai bao, hằng ngày phải phục vụ những khách hàng toàn là đàn ông, lúc thì phục vụ rót rượu cho bọn chúng, nhiều khi còn bị bọn chúng xàm sỡ nhưng cậu chưa bao giờ cho bọn chúng được thoả mãn, tối đa chỉ được sờ mó chứ không đi quá giới hạn. Nhiều lúc như vậy khiến mấy tên đó không khỏi bực tức, thường nói cậu không còn trong sạch mà cứ đòi giữ khiến cho cậu rất ấm ức mà không làm được gì. Ra ngoài còn bị ông chủ la mắng , lắm lúc còn bị mấy ả trong quán coi thường, khinh rẻ. Riết rồi cũng quen !

Nhưng rồi đến một ngày, cậu gặp được anh, một con người lạnh lùng, có gương mặt góc cạnh, quai hàm sắc sảo với cái miệng hơi móm nhưng rất ưa nhìn. Anh ta chính là người đã đưa cậu ra khỏi cái nơi dơ bẩn này!

______________*FlashBack*____________

Từ ngoài cửa, một người đàn ông rất trẻ, khoảng tầm 25t bước vào, trên người toát ra khí chất vương giả khiến người người phải kính nể. Quản lí quán bar thấy anh ta bước vào liền vui mừng ra mặt, bước tới cung kính chào người kia:

-Chào ngài Oh, không biết ngài tới đây là uống rượu hay......!: Ông ta vừa nói vừa nhìn Sehun, nhưng chưa nói hết câu đã bị anh ta ngắt lời.

-Ông chỉ cần cho một người phục vụ tới là được rồi!: Nói xong, ông quản lí dẫn anh ta tới phòng VIP rồi quay sang bảo cậu vào phục vụ. Trước khi bước vào, cậu còn nghe được câu nói của ông ta vang vảng bên tai rằng:

-Cậu phục vụ cho tốt, nếu không thì đừng trách tôi! Thanh âm mang tính chất đe dọa vang lên, còn cậu cũng đã quen rồi lên vẫn bình thản mà đi vào không có chút run sợ.

Đẩy cửa bước vào, cậu bưng khay rượu tiến tới cái bàn rồi đặt xuống. Lấy rượu ra rót vào ly rồi đẩy nhẹ về phía hướng người đó rồi đứng sang một bên. Cậu thật sự chưa có nhìn thấy mặt anh ta, tại vì người đó ngồi trong góc phòng tối, không có ánh sáng chiếu vào. Còn anh từ khi thấy cậu bước vào liền bị gương mặt baby có sức hút ma mị ấy lôi cuốn anh, theo dõi từng cử chỉ của cậu khi vừa bước vào cho tới bây giờ.

Nhẹ với tay lấy ly rượu nhấp một ngụp rồi đặt lại chỗ cũ. Ánh mắt anh di chuyển tới khuôn mặt của cậu, khẽ nhếch môi, anh nói:

- Cậu làm ở đây bao lâu rồi???: Thanh âm trầm trầm vang lên hỏi cậu khiến nhất thời cậu không biết trả lời làm sao, lấy lại bình tĩnh, cậu trả lời:

-Dạ thưa, tôi làm ở đây được 1 năm rồi ạ! : Cậu cúi đầu, khẽ trả lời người kia!

-Vậy tại sao tôi chưa bao giờ nhìn thấy cậu xuất hiện thường xuyên???- Anh ta nghe vậy thì tiếp tục hỏi cậu. Chả hiểu tại sao hôm nay mình nói nhiều vậy nhỉ?- Sehun Pov!

- Chắc tại vì quản lí chưa cho tôi phục vụ anh bao giờ đó ạ!!!: Cậu vừa trả lời vừa thắc mắc, tại sao vị khách này lại hỏi những chuyện đó nhỉ??? Có bao giờ khách trong quán này hỏi cậu những chuyện đó đâu chứ !

- Chắc cậu cũng từng phục vụ nhiều khách lắm rồi nhỉ??? Vậy...đã bị bóc tem......! : Anh ta hỏi cậu với khuôn mặt rõ dâm, nhìn vào cứ nghĩ là một thằng dê xồm U25 đó chứ! Nhưng anh ta chưa nói xong liền bị cậu nhảy vô phản bác!

-Xin lỗi quý khách, tôi chỉ là một người phục vụ chứ không phải người cho ngài tra hỏi. Mong quý khách tôn trọng tôi một chút!: Nói xong cậu cất bước bỏ đi để lại anh ta với nụ cười nhếnh mép trên môi, miệng lẩm bẩm:
- Tạc mao sao??? Thú vị đây!!!

Cứ như vậy, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày ...anh ta đến quán bar thường xuyên nhưng người phục vụ phải là cậu. Những ngày phục vụ hắn ta khiến cậu rất bực mình, uống rượu thì ít , xong lại hỏi toàn những chuyện đâu đâu mà nó có liên quan đến cậu thế mới đau.>...<

Nhưng phải công nhận một điều rằng hắn ta rất là hào phóng a~ Đã hảo soái mà còn là người giàu có hào phóng nữa chứ (Ami: Aiya... Han a~ hắn là chỉ thể hiện trước mặt cậu thôi, chả biết khi k có cậu thì k biết thế nào nhỉ?), ai ai cũng muốn tiếp cận hắn để được hưởng phúc lợi từ tài sản nhà anh ta. Nhất là mấy ả làm Phò trong quán a~ hôm nào thấy hắn đến là y như rằng trang điểm rất đậm, mặc đầm thì toàn loại nổi bật ngắn cũn cỡn ôm sát vòng eo rồi khoét ngực...nhiều lúc còn làm đủ trò con bò để gây chú ý nữa chứ...đúng là mấy ả mê trai mà, à nhầm phải nói là mấy ả mê tiền mới đúng.

Nhưng anh ta chưa từng để mắt tới mấy ả đó, mà có vô tình nhìn thấy thì cũng chỉ nhếch mép khinh bỉ, hắn là đang muốn mĩ thụ dể tạc mao kia chú ý a~

Rồi đến một ngày, anh ngỏ ý muốn đưa cậu ra khỏi cái nơi dơ bẩn đó, ban đầu cậu một mực không đồng ý với lời đề nghị của anh, bởi vì cậu thật sự không muốn mắc lợ ai. Nhưng sau bao nhiêu ngày mặt dày đến năn nỉ ỉ ôi thì cuối cùng anh ta cũng làm cho cậu xiêu lòng mà chấp thuận.

Khi đưa được cậu ra khỏi cái nơi đó rồi thì cậu cảm thấy rất biết ơn hắn, muốn cám ơn bởi sự giúp đỡ của hắn nhưng không có cách nào khác bèn hẹn sau này nếu có gặp lại thì sẽ đền đáp lại hắn, cứ nghĩ mọi việc sẽ êm ả mà trôi đi nhưng hắn đã đưa ra quyết định hết sức bá đạo là:

-Không cần cậu sau này sẽ báo đáp tôi , chỉ cần cậu chấp thuận theo tôi về làm người hầu cho tôi là được, cậu có thể rời đi nếu như có sự cho phép của tôi, bằng không cậu sẽ phải ở bên tôi mãi mãi , nhất kiến trung thành.

Lời nói được phát ra từ hắn mang tính chất bá khí ngút trời như lệnh ban xuống không được từ chối khiến cho cậu khá bất ngờ, ân nhân của mình cũng thật là bá đạo đi, không đồng ý là không được a~

____=_=___*End FlashBack*____=_=___

Vậy là từ đó cậu về làm cho anh ta tới nay cũng được 1 năm 12 tháng rồi. (Ami: hihi...lm màu!) Nghĩ khi về làm việc cho hắn thì cũng chỉ là hầu hạ hắn như mấy cô hầu gái trong phim kia thôi chứ cũng chẳng có gì to tát cả, nhưng cậu đã nhầm, khi có được cậu rồi thì hắn liền lấn tới, bắt cậu làm công cụ phát tiết cho hắn, hầu như là ngày nào cũng vậy, hắn hành hạ cậu đủ kiểu nhưng mỗi lần phát sinh quan hệ thì cậu luôn uống thuốc tránh thai hoặc thường dùng CD(bao cao su) vì cậu biết mình có khả năng sinh con ,cậu không muốn khi con mình ra đời sẽ không có được tình yêu thương của người cha nên mới làm vậy.

Còn anh, thật ra anh đã có tình cảm với cậu từ khi cậu về sống chung với anh nhưng anh sợ cậu sẽ từ chối anh, sợ cậu sẽ không chấp nhận anh vì thứ tình yêu ghê tởm này. Nói vậy thì hơi buồn cười, nhỉ? Một con người như anh buôn ba bên ngoài, tiếp súc với bao hạng người, dụ hoặc cũng nhiều đàn bà rồi mà sao anh không thể mở miệng thổ lộ tình cảm được với cậu được nhỉ ??? Đơn giản là vì anh sợ mất cậu, sự sợ hại của anh khi không có được trái tim của cậu đã lấn áp lí trí còn sót lại trong anh khi ở bên cậu, bắt anh phải dùng những biện pháp hạ lưu để giữ cậu bên mình, mãi mãi....................

Nhưng anh đâu biết rằng, anh càng làm như vậy thì chỉ khiến cho cậu trở lên đau khổ không thôi , nhưng cái đau của cậu là đau cả tinh thần lẫn thể xác.

Còn cậu thì sao???Cậu đối với anh là thập phần yêu thương, dành hết tình cảm cho riêng anh, không hề nghĩ cho bản thân dù mình có bị anh hành hạ hay làm gì khiến cậu đau buồn thì vẫn luôn không có bài xích , nhất kiến chung tình.

Ngày qua ngày, cậu cũng đã quen với cái loại hoàn cảnh như này rồi, không còn bận tâm mà cứ thuận theo tự nhiên.

Nhưng hình như lâu ngày rồi anh cũng chán, không còn thường xuyên quan tâm tới cậu như lúc trước nữa, ít thấy anh về nhà hơn, mà có về thì đến tối muộn mới về, người thì nồng nặc mùi rượu và nước hoa của phụ nữ. Nhiều lần cậu thấy vậy thì rất buồn nhưng cũng không dám bận tâm nhiều. Anh ấy có yêu mình đâu chứ! Chỉ là mình yêu đơn phương mà thôi!!!

Những ngày ấy trôi qua thật đau buồn , anh thì cứ đi suốt, cậu ở nhà
cũng không tốt hơn là bao, vì buồn quá mà khóc tới sưng mắt, nhìn đáng thương vô cùng. T_T'
Ngày lại ngày, cuộc sống của cậu cứ trôi qua trong đau khổ, cậu vẫn cứ như vậy, chẳng khá hơn chút nào. Hình như ông trời đang muốn trêu ngươi cậu, không muốn cậu được trọn vẹn sống trong hạnh phúc, luôn khiến cậu đau khổ hết lần này tới lần khác, vẫn mãi không buông tha.

Cậu ngồi thẫn thờ dưới nền đá lạnh ngắt, nước cứ thế mà rơi, khuôn mặt tèm lem nước mắt khi nghĩ lại cuộc đời đau buồn của mình.

Chả là hôm qua anh có về nhà, lại giống như mấy lần trước, người nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ nhưng cứ tưởng anh sẽ ngủ say nào ngờ vừa vào tới phòng anh đã hất văng cậu lên giường rồi "ăn" sạch, không gel bôi trơn, không hề nhẹ nhàng, từng động tác thô bạo của anh cứ thế giáng xuống người cậu.
Nên cái hiện tượng sáng nay của cậu không thể tránh khỏi.

Thôi không nghĩ, cậu lau đi giọt nước mắt trên khuôn mặt, cố gắng dựa vào thành giường đứng dậy, miệng khẽ nói :
-Luhan! Mày phải mạnh mẽ lên, không được khóc, chỉ một ngày hôm nay thôi, ngày mai mày sẽ không còn ở lại đây nữa, sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Luhan! Fighting! : Lời nói kiên quyết của cậu vang lên chứng tỏ việc rời xa Sehun cậu đã nghĩ rất lâu rồi mới đưa ra quyết định như ngày hôm nay.
Nói xong cậu cố lê bước vào nhà tắm làm VSCN. Sau 15' trong nhà tắm, cuối cùng cậu cũng bước, trên người vận một chiếc áo sơ mi trắng và quần jean dài màu đen, đơn giản vậy thôi. Cậu đi tới tủ quần áo lấy hết quần áo của mình ra , lôi chiếc vali màu đen trong ngăn tủ dưới rồi cậu đặt lên giường với lấy quần áo của mình rồi bỏ vào vali đem khóa lại. Ngồi vào bàn, cậu lấy ra một mảnh giấy và chiếc bút rồi ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó lên giấy. Viết xong cậu kẹp nó vào một quyển vở nhỏ rồi đút vào hộc bàn.
Xong xuôi mọi việc, cậu kéo vali đi ra khỏi phòng hướng tới cổng lớn mà đi thẳng. Ra tới cổng, cậu đứng đó nhìn lại ngôi nhà mà mình đã gắn bó được 2 năm cùng anh. Nhưng giờ đây, cậu phải rời xa ngôi nhà này, rời xa anh ấy...mãi mãi.
Thôi không nhìn, cậu kéo vali đi lại chiếc taxi đang đỗ gần đó mà cậu đã gọi từ trước, mở cửa xe bước vào. Xe bắt đầu lăn bánh , cậu ngồi dựa vào cửa xe, nhớ lại khoảng thời gian của cậu và anh từ khi mới bắt đầu.
"Tách"- Giọt nước mắt của cậu khẽ rơi xuống nền xe. Cậu lại khóc nữa rồi, khi nghĩ về anh, nước mắt của cậu không tự chủ được được mà lăn dài trên khuôn mặt ấy.

Cậu thì đau khổ như vậy, còn anh bây giờ hiện đang làm gì nhỉ???

Trong một quán bar nào đó ở phố Seoul, bên trong phòng VIP có 2 thân ảnh một nam một nữ đang quấn lấy nhau không rời, người đàn ông lọ ra sức ra vào bên trong người con gái nằm bên dưới. Cô gái bên dưới có vẻ như đang chìm trong cơn hoan ái đầy mãn nguyện, miệng không ngừng rên rỉ Ưm...a...ư...đầy gợi tình. Người đàn ông nọ thúc từng cú mạnh bạo vào bên trong động nhỏ của cô gái rồi bắn hết tinh hoa của mình vào trong, anh ta gục sang bên cạnh cô gái nằm thở hổn hển. Được một lúc , cô gái lọ liền vòng tay qua eo anh ta, nở nụ cười nhẹ rồi cất tiếng nói ngọt ngào nhìn anh ta:

-Sehuna~ Chúng ta đi ăn có được không, em đói a~ : Cô gái nọ nũng nịu với người đàn ông có tên là Sehun!!!

-HuynA (ta bash bà c này) của anh đói rồi sao??? Vậy chúng ta đi ăn nhé!: Sehun sủng nịch nhìn cô ta, hôn chóc lên môi tô son đỏ chót của cô ta rồi bước xuống giường mặc quần áo của mình vào rồi cùng cô ta đi rời khỏi quán bar!!!

Cậu đi ngang qua quán bar bắt gặp hắn cùng cô người yêu bước ra khỏi liền kêu Taxi dừng xe lại một lúc đứng bên kia đường dõi theo anh ta. Cậu đứng đó nhưng anh ta không hề hay biết, chỉ cùng cô ả vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Cậu cười, nụ cười chua chát nhất từ trước tới nay.
Bỗng từ đâu có một chiếc xe hơi lao tới với tốc độ khá nhanh, hình như không có ý định dừng lại dù biết phía trước có người đang sang đường. Cậu đứng đó, thấy chiếc xe đang lao về phía anh ta và cô ấy liền thất kinh, chỉ còn vài mét nữa thôi là sẽ tông thẳng vào họ, cậu sợ, cậu không muốn anh phải chết, cậu muốn anh sống thật hạnh phúc bên cạnh người yêu của anh. Không hề suy nghĩ, cậu lao nhanh về phía hai người họ, đẩy họ ra, cậu không thể chạy được nữa, chân cậu không thể nhấc nổi, chỉ biết đứng trần trần tại đó nhìn chiếc xe Ôtô đang lao về phía mình. Và "Rầm", thanh âm khô khốc vang lên, chiếc xe tông thẳng vào người cậu, cả người cậu bay qua một bên, hạ cánh ngay tại chỗ mà anh và cô ta đang ngồi, máu từ miệng phun ra, người bầm dập chảy ra rất nhiều máu. Còn chiếc xe vừa nãy đâm phải cậu thì đã phóng đi mất dạng, không để lại chút dấu tích.

Anh ngồi đó, chỉ một mình anh ngồi đó, nhìn cậu, còn cô ả do sợ quá lên đã chạy đi rồi. Anh bất lực, không làm được gì, chân tay có cũng như không, không thể ngờ được việc này sẽ sảy ra và không thể ngờ được nó lại sảy ra với người anh yêu thương. Việc sảy ra quá nhanh, không cho người ta kịp trở tay. Cậu nằm đó, máu phun ra một ngụm, mắt lờ đờ nhìn người trước mặt, khẽ gọi:

-Se...Sehunnie~...a...anh...c...có... sao...k...không???: Cậu lo lắng hỏi, dù bản thân đang bị thương là mình nhưng vẫn lo lắng quan tâm người khác!!!

-Luhan... Luhan...em không sao chứ???... Chúng ta...tới bệnh viện nhé em!!!: Sehun sau một hồi thất thần khi nghe thấy tiếng gọi của cậu liền bừng tỉnh, hối hả lo lắng hỏi cậu!!!

-Em...em...không...sao...Sehun a~... Anh...cũng... không... cần... lo...cho... em...khụ... Em...cũng...sắp...không... qua...khỏi rồi...khụ--: Mỗi câu nói của cậu cố gắng nói ra liền phun ra một ít máu nhưng chưa nói hết liền bị anh ngắt lời:

- Em không được nói như vậy! Anh không cho phép em nói thế! Em phải cố gắng lên, anh sẽ đưa em vào bệnh viện!!!: Anh nói, gắt gao ôm lấy cậu vào lòng rồi định đứng dậy liền bị cậu ngăn cản!

-Không...không...cần...làm...như ...vậy...đâu!!! E...em...sắp...không... chịu...nổi...nữa...nữa...rồi...khụ...!!! Em...chỉ...cần... sau...này...không... có...em...bên... cạnh...thì ...anh... phải ...thật... hạnh... phúc... nhé...khụ!: Câu nói của cậu vừa dứt, một ngụm máu tươi từ trong miệng cậu trào ra, mắt cậu từ từ nhắm lại!!!!

-Luhannn...Luhannn...Tỉnh dậy ngay cho anh, Luhannn...em không được ngủ...Luhannn!!! :Anh gầm lên tên của cậu, bất lực , thất vọng, mất mát, đau khổ. Anh hiện tại không thể làm được gì khi thấy cậu như vậy, chỉ biết gào thét tên cậu nếu có thể cậu sẽ tỉnh dậy!!!

Tôi yêu anh ấy. Chỉ yêu anh ấy!!!

Nhưng dường như tình yêu của tôi chỉ đến đây thôi.

Tôi mệt rồi! Thật sự mệt rồi!!!

Cuối cùng tôi đã đánh rơi mất quyết tâm cùa mình.

Vậy mà tôi còn nghĩ trong lòng anh ấy chắc cũng quan tâm tới tôi.

Và sâu trong tái tim anh ấy tôi cũng đặc biệt như vậy.

Cho nên tôi vẫn tin rằng có ngày anh ấy sẽ yêu tôi.

Nhưng giờ đây tôi nghĩ mình đã sai rồi.

Anh ấy không yêu tôi!!! Nên mới cố tỏ vẻ mập mờ.

Chính vì không yêu tôi nên mới quên đi tiếc thương tôi!!!

Cho dù tôi có cố gắng hơn nữa cũng không thể khiến anh ấy cảm động.

Anh ấy không yêu tôi!!! Chính vì không yêu tôi nên mới luôn nhìn tôi với bộ dạng như thế!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mọi người xung quanh thấy vậy chỉ biết xót xa cảm thông! Vài phút sau có xe cứu thương đi tới, tiến lại đưa cậu và anh lên xe ,đưa tới bệnh viện!!!
Xe cấp cứu đỗ lại cửa bệnh viện, nhân viên y tá tiến lại đặt cậu lên xe đẩy, anh chạy bên cạnh nắm lấy tay cậu, miệng không ngừng kêu tên cậu. Cho tới khi đến cửa phòng cấp cứu thì anh mới không thể tiến vào trong cùng cậu được. Anh bất lực ngồi chờ, chờ và chờ, thầm cầu nguyện cho cậu qua khỏi.
Sau 3 tiếng phẫu thuật, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra, vẻ mặt của ông ta không được tốt cho lắm. Thấy ông ta bước ra, anh mới lao tới, hỏi tới tấp:

-Bác sĩ, bác sĩ!!! Luhan...Luhan em ấy sao rồi???

-Xin lỗi ngài Oh, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng cậu Luhan do bị suy nhược cơ thể, ăn uống không điều độ và trong người cậu ấy đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ cộng với cú va chạm vừa nãy quá mạnh nên đã không qua khỏi. Xin chia buồn với ngài!: Ông bác sĩ nói một mạch rồi rời đi, để lại một người đang đau khổ tột cùng đứng đó!

Anh chạy ra khỏi bệnh viện, lên xe phóng đi, không biết mình đã đi bao lâu và bây giờ đang ở đâu, anh không quan tâm , chỉ biết nhấn ga phóng như bay trên đường quốc lộ. Đi đến nơi mà anh không biết, chỉ biết ở đó có bờ sông mà thôi. Anh xuống xe, đứng đó, hét thật lớn.

-Khônggg.... Luhannn...Tôi không muốn mất em. Tôi xin lỗi em vì không quan tâm tới em. Tôi ngu ngốc không biết trân trọng em. Để rồi có một ngay tôi phải hối hận. Tôi hối hận thật rồi, rất rất hối hận. Luhan! Em quay về bên tôi có được không. Tôi sẽ không làm em đau khổ nữa, đừng rời xa tôi mà!!!: Càng về sau, thanh âm càng nhỏ dần và rồi anh bật khóc, khóc vì một cuộc tình đổ vỡ dưới chính tay anh, khóc vì tại sao ban đầu không nói ra sự thật, khóc vì tại sao trước kia không đối sử với cậu thật tốt, khóc vì cậu mang trong mình một sinh linh bé nhỏ chưa chao đời được kết tinh từ anh và cậu,... Ước gì thời gian quay trở lại anh sẽ đối tốt với cậu, quan tâm tới cậu hơn, ước gì thời gian quay trở lại anh sẽ hết mực cưng chiều cậu,... Nhưng ước thì vẫn là ước, không bao giờ thành sự thật cả.

Dừng chân nơi đây không dám bước tiếp.

Để bi thương không cách nào hiện diện.

Trang kế tiếp chính tay người viết ly biệt.

Ta không cách nào cự tuyệt.

Con đường này chúng ta đã đi quá vội vàng.

Cứ ôm ấp bao dục vọng làm trái tim ta thêm một lần nữa đau khổ.

Đã quá muộn , chẳng còn kịp quay đầu tận hưởng.

Thôi không nhìn. Ánh dương xuyên thấu mấy tầng mây.

Thôi không nhìn. Thiên đường đã ước hẹn.

Thôi cảm thán. Nhân gian thế sự vô thường mà người từng nói.

Chẳng thể vay được ba tấc nhật quang.

Yêu đơn phương là chìm đắm trong thứ cảm giác khi nhìn ngắm người ấy. Mà, ánh mẳt của họ không bao giờ hướng về phía ta.

Nếu Có Kiếp Sau-Nhất Định Chúng Ta Phải Mắc Nợ Nhau!!!

_______=_=_______END______=_=_______

Haha... Vậy là End rồi, mn vote+cmt cho ý kiến đi xem Shot SE này thế nào để sau này em còn phát huy, hihi...

Go ma sseum ni da!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro