Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tác giả: Thư Hàm
- Thể Loại: SE/OE
- Couple: Huân-Hàm

~~~~~~~~~~~
Ngô Thế Huân là 1 hotboy của đại học X. Người luôn được các cô gái mộng mơ về, mong muốn anh yêu mình, nhưng không ai biết rằng anh là... anh là "gay".

Suốt 5 năm qua, anh luôn thầm yêu đơn phương một người. Cậu ấy là một người sát gái, tăng động, trẻ con, cậu ấy mồ côi cha mẹ vào năm 12 tuổi. Anh và cậu là bạn từ nhỏ, nên cả 2 rất thân thiết với nhau, cậu luôn quan tâm chăm sóc cho anh. Cậu ấy là Lộc Hàm.

- Lộc Hàm, tôi yêu cậu_ anh lấy ra tất cả dũng khí ra tỏ tình với cậu, anh trầm mặt.

- Cậu... cậu... tớ..._ Thế Huân yêu cậu. Thế Huân yêu mình, không phải một mình mình đơn phương rồi, nhưng... nhưng mình lại không thể chấp nhận lời của anh được... Tim cậu như bọp nghẹn_ A... xin lỗi... cậu... tôi... tôi không phải là "GAY"_ Thế Huân xin lỗi, cậu dường như muốn khóc.

- Không sao_ thật buồn mà, anh biết, biết rằng cậu sẽ từ chối vì cậu không phải là một thằng đồng tính luyến ái như anh. Tim anh quặn thắt lại, thật đau, đau lắm_ vậy mình đi về thôi_ anh cố gắng gượng cười, xem như mọi chuyện lúc nảy chưa từng xảy ra.

- Tôi hôm nay sẽ về cùng bạn gái... cậu về trước đi_ cậu cười rồi quay đi.

Em xin lỗi, em không thể chấp nhận anh được, em xin lỗi, em yêu anh.

Đúng cậu yêu anh, yêu anh nhiều như anh yêu cậu. Nhưng cậu đang mắc một căn bệnh hiểm nghèo, thời gian sống của cậu cũng chẳng còn bao lâu, cậu không muốn anh đau khổ vì cậu... nên cậu đã từ chối.

Anh mãi suy nghĩ về chuyện lúc nảy, mà về nhà lúc nào cũng chẳng hay. Anh liền thay đồ rồi phong con xe Audi đến bar Monster.

Anh chọn một bàn góc khuất ngồi uống rượi. Anh uống ly này đến ly khác, trách sao ông trời sinh ra anh làm gay, làm anh yêu cậu say đắm mãi không dứt ra được. Ông trời đang đùa với anh à? Thật buồn cười... rồi cuộc sống anh sẽ ra sao nếu không có Lộc Hàm chứ?

- Chào anh yêu a~..... cùng em vui vẻ đêm nay chứ_ một ả phụ nữ ổng ẹo bước đến, mặt thì trét cả kí phấn, trang điểm lè loẹt, thật là giả tạo. Ả bước đến tự tiện ngồi kế bên anh, cạ cạ bộ ngực bự của ả vào tay anh câu dẫn.

- Cút, đồ giả tạo như cô tôi không thích, gớm giết_ anh hát tay ả ra gằn giọng, làm ả ngả ra.

- Anh...._ ả tính nói đụ dỗ thêm, nhưng lại bị anh cắt lời.

- Mau cút_ anh quăng một sấp tiền lên bàn_ đừng xuất hiện trước mặt tôi.

- Hứ_ ả vùng vằn đứng dậy cầm sấp tiền bước đi tới chổ khác dụ khách.

Ả ta đi được một lúc thì anh cũng về.

Anh phóng nhanh trên con đường cao tốc. Giờ đây anh là một một con ma men, anh đã say, đã mất hết phương hướng, anh cũng chẳng biết được mình đang đi đâu. Thế Huân anh say, say vì rượi mà cũng say vì tình.

RẦMMMMMMMM
.
.
.
.
.
.
.

Ba ngày sau, như bình thường Lộc Hàm vẫn đến nhà, cùng nhau đi học.... thì....

Tách... 1 giọt, 2 giọt, 3 giọt... nước mắt cậu rơi lả chả.

Không thể nào... không thể... thật là một tin động trời. Người cậu đã yêu bấy lâu nay đã chết. Tất cả là tại cậu, là tại cậu. Nếu hôm đã mà cậu không từ chối thì... có lẻ anh đã không chết, là tại cậu hết.

Cậu lặng lẽ đi đến nơi anh đã an nghỉ. Bước chân của cậu nặng trỉu, như không nhấc lên được, con tim bọp nghen đến chết, nước mắt của cậu không ngừng rơi.

Đừng trước mộ, cậu quì xuống ôm mặt khóc.

- Thế Huân sao anh lại bỏ em lại một mình... hức hức... anh yêu em mà phải không nhưng... hức... sao anh lại bỏ em lại một mình... tại em hết đúng không... hức... nếu không phải tại em anh cũng không có chết đúng không...._ cậu càng nói lại càng khóc lớn hơn_ THẾ HUÂN ANH CÓ BIẾT EM YÊU ANH NHIỀU LẮM KHÔNG.

- Huân... anh hãy đợi em, hãy đợi em đi cùng vói anh_ cậu lau đi hàng nước mặt, cậu đi tới nằm dựa vào mộ anh.

Hẹn anh kiếp sau. Em yêu anh.






-------END-------

Mọi người thấy sao... lần đầu tiên Yui viết SE đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro