[ Oneshot - Hoàn ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

————————————————————————————————–

Oh Sehun đã ngủ say nhưng Luhan vẫn còn trằn trọc. Cậu mơ hồ nhìn bóng lưng đằng trước mà khẽ thở dài, khoảng cách hai người bây giờ rất gần, nhưng hai trái tim sao lại quá xa xôi...

.

Tiếng nhạc nhộn nhịp từ DJ và các loại đèn với đủ màu sắc khuấy đảo không khí trong quán bar, dường như ai cũng say sưa với việc riêng của mình, uống rượu, nhảy nhót hay thậm chí là có thể có ai đó đang làm tình trong WC...

Oh Sehun tiêu sái lạnh lùng một mình một bàn, từ miệng phả ra khói thuốc mờ ảo. Một tay cầm điếu thuốc, tay còn lại cầm chai rượu nốc thẳng vào miệng. Bộ dạng hắn đơn độc nhưng lại thập phần băng lãnh, vì vậy chẳng ai dám đến gần hắn. Sehun chăm chú nhìn hai thân ảnh phía trước mặt đang say sưa trò chuyện, vẻ mặt vô cùng thản nhiên nhưng ánh mắt lại vạn phần khó hiểu. Nói đoạn, Sehun rời khỏi chỗ, đôi chân rảo bước về phía hai người họ, chọn một chỗ ngay gần rồi kéo ghế ngồi xuống.

"Chào anh." Oh Sehun lịch sự chào người đàn ông bên cạnh mình, mắt không quên liếc nhìn thân ảnh nhỏ bé ngồi cạnh người đàn ông đó.

Luhan gương mặt đẹp tựa hoa, e lệ và đáng yêu, thân ảnh mong manh nhỏ bé luôn làm cho người khác muốn che chở, hảo hảo bảo bọc chăm sóc. Đôi mắt lấp lánh nước, phản chiếu hình ảnh li rượu đang cầm trên tay. Luhan nhìn Sehun thật sâu rồi nheo mắt lại, khả ái vô cùng, rồi nói với người đàn ông bên cạnh mình.

"Chú à, đây là một người anh rất thân thiết của cháu." Cậu gọi một tiếng "anh" đầy tự nhiên, nhưng có lẽ chẳng ai nhận ra được chút gượng gạo trong đó. "Hôm nay sinh nhật cháu nên anh ấy mới ra đây đấy ạ."

Người đàn ông kia nhìn Luhan đầy mê đắm, rồi lại quay sang nhìn Sehun, không khỏi thắc mắc.

"Anh á? Này, sao em gọi cậu ấy là anh mà lại gọi anh là chú thế? Cậu ấy và anh nhìn đâu có chênh lệch lắm đâu?"

Sehun nhìn người đàn ông kia, chỉ mỉm cười một cách xã giao nhưng đầy xa cách.

Người đó ôm Luhan vào trong lòng, trong giọng điệu đã có bảy phần say xỉn. "Tôi ... tôi định đi làm đó chứ. Nhưng cậu nhóc dễ thương này cứ lởn vởn quanh tôi mãi. Không biết có lết nổi về nhà hay không đây..." Sau đó, người kia dùng một ánh mắt tà mị nhìn chằm chằm vào Luhan, đó là một ánh mắt khao khát và thèm muốn. Từ lúc đụng chạm vào làn da mềm mại như nước kia, người đó thực chỉ muốn ném thân ảnh nhỏ bé này lên giường mà thỏa sức ra vào chiếm hữu.

Sehun nhìn vẻ mặt đói khát như dã thú của người đàn ông đó, vẫn thản nhiên nói tiếp. "Đúng rồi, tên nhóc này có gương mặt dễ thương thật, nhưng mồm miệng cũng không phải vừa đâu anh ạ."

Sau đó lại hồ hởi lịch thiệp nói với người kia. "À, tôi có thể gọi thêm một chầu nữa không?"

Người đàn ông lòng lang dạ sói vẫn dán mắt vào cơ thể mềm mại của Lộc Hàm. "À, tất nhiên rồi!" Nói đoạn, tên đó ghé sát vào người cậu, thì thầm vào tai. "Sao em không nói hôm nay là sinh nhật của em chứ? Đi với anh thêm một tăng nữa nhé?"

Thì thầm thật đấy, nhưng Sehun đã nghe thấy hết, biểu cảm gương mặt cũng có phần phức tạp. Hắn chăm chú nhìn Luhan, cậu nép vào lòng người đàn ông kia, không nói gì mà chỉ mỉm cười, biểu tình dường như là đồng ý.

"Coi như là chúc mừng sinh nhật đi. Anh từng quen nhiều phụ nữ lắm, nhưng không hiểu sao họ cứ nhìn anh như sinh vật lạ vậy." Người đó gần như là đã say thật rồi, bắt đầu phát ngôn bừa bãi, vô nghĩa. Nhưng vẫn không quên ham muốn làm tình với Luhan.

"Nào, đi với anh đi! Đi uống rồi cùng tìm chỗ nào ngủ nhé!" Hắn ta lảo đảo đứng dậy, bàn tay vẫn tiếp tục mò mẫm cơ thể Luhan. "Nhanh còn kịp, mai anh phải đi làm sớm rồi."

Luhan vẫn chăm chú nhìn Sehun với ánh mắt khó hiểu, nhưng cậu nhận lại chỉ là một ánh mắt còn khó hiểu hơn. Sehun nhìn người đàn ông kia kéo Luhan dậy miệng không ngừng nói "Đi uống một chầu nữa thôi!" sau đó lại ngoảnh mặt làm ngơ. Rốt cuộc, Luhan đành buông xuôi, mặc cho người đàn ông kia kéo đi. Khi hai người kia đã đi khuất, Sehun mới đưa mắt nhìn theo, bàn tay không ngừng gõ lên mặt bàn, gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc.

.

.

Luhan bị người đàn ông thô bạo đẩy vào tường, ngay lập tức cơ thể bị ép sát. Hắn ta điên cuồng ôm thân ảnh nhỏ bé của cậu, miệng đầy hơi men vẫn không ngừng hôn lên cần cổ trắng ngần một cách hoang dại. Luhan chỉ biết nín thở, hai mắt vô hồn nhìn về vô định, căn bản không quan tâm đến nhất cử nhất động của người đối diện. Từ lúc nhìn thấy ánh mắt vô tâm của Sehun, cậu hồ như là vô lực, cũng không còn sức chống cự người đàn ông kia. Cậu chỉ biết để mặc hắn ta hôn cậu đến mê loạn, bàn tay vội vàng luồn vào trong áo mà cảm nhận xuân tình rồi lại nhanh chóng luồn tay xuống dưới cởi khuy quần của Luhan. Hắn ta như một con dã thú đói khát, chỉ vừa chạm vào cơ thể đó liền lập tức ham muốn, hôn cậu đến điên dại, sau đó kéo cậu vào trong phòng, cả hai cùng ngã xuống giường. Người đàn ông kia căn bản là không thể kìm nén được dục vọng đang bùng cháy trong đầu, hành động nhanh vội quên cả đóng cửa.

Sehun bước đến chỗ cửa ra vào, nhìn cặp nam nhân đang quấn quýt lấy nhau trên giường, hắn lấy điện thoại ra, mở chế độ quay video. Đồng thời miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mĩ.

.

.

Luhan gương mặt không biểu lộ cảm xúc, thuần thục lấy quần áo từ trong máy giặt ra bỏ vào giỏ. Còn Oh Sehun đang hút thuốc ngoài lan can. Hắn ta bước vào, nhìn thấy Luhan liền lấy từ trong ví ra một xấp tiền, nhét vào túi quần cậu. Nói đoạn, mỉm cười vỗ vai cậu, thản nhiên nói. "

"Hôm qua em làm tốt lắm!" Sau đó nhanh chóng lướt qua vai cậu không chút lưu tình.

Luhan cảm thấy xấp tiền đó đang cồm cộm trong túi quần mình, vẻ mặt thất thần nhìn quần áo trong giỏ, sau đó lại nhìn theo bóng lưng Oh Sehun, khẽ thở dài. Số tiền kiếm được từ việc đi dụ dỗ đàn ông chia theo lợi nhuận, Oh Sehun và Luhan mỗi người một phần. Sehun tìm đầu mối, còn Luhan chỉ nghe theo sự sắp đặt, lên giường và làm tình. Dù là những đồng tiền dơ bẩn nhưng nếu là kiếm tiền vì Sehun cậu cũng tình nguyện.

Luhan đem giỏ đồ vào trong phòng ngủ, lấy môt chiếc áo từ trong giỏ ra giũ thật mạnh. Sau đó nghĩ thế nào lại vào phòng tắm. Sehun đang ở đó, soi gương và chải chuốt. Phải thật đẹp trai, có ngoại hình ưa nhìn mới câu dẫn được khách hàng. Luhan nhẹ nhàng tựa mình vào tường, nhìn Sehun một cách vô cùng cẩn thận, chỉ sợ để lỡ hay lãng quên thứ gì đó.

"Đừng có cau mày nữa. Sau này già sẽ có nếp nhăn đấy."

"Phải nhìn đĩnh đạc mới được." Sehun vẫn chăm chú soi gương, còn không buồn liếc mắt về phía cậu.

"Nhưng anh gầy thế này, chẳng hợp tí nào. Sao không hút thêm thuốc đi? Dù gì anh cũng không sống thọ được quá lâu đâu."

"Này, muốn ăn đòn hả?" Sehun không mấy thích thú với mấy câu đùa cợt của Luhan, hắn trừng mắt nhìn cậu. Với Luhan, lúc nào cũng là ánh mắt băng lãnh vô tâm. Con người hắn vốn thế, mà cũng là vì hắn thích thế. Hắn cưu mang cậu, cậu phải trả ơn hắn. Giúp hắn đi khách cũng được coi là một cách. Trong mắt hắn, Luhan là một công cụ kiếm tiền không hơn không kém.

Luhan vẫn nhẹ nhàng dựa vào tường, chăm chú nhìn Sehun. Đôi mắt như được phủ một lớp nước, chắc hẳn bên dưới lớp nước đó là một tầng tâm trạng.

.

"Mà... ngoài tiền ra, anh không thể cho em thứ gì khác được sao?

Sehun thản nhiên liếc cậu một cái. "Cho cái gì?"

Luhan khẽ cụp mắt xuống, đôi mắt màu nâu khói trong veo dường như đang muốn che giấu tâm tư của chủ nhân nó.

"Thôi, không có gì..."

"Muốn gì? Nói đi chứ?"

Nhưng lần này, Luhan im lặng. Cậu đang cầm trong tay điện thoại của Sehun, ngón tay thon dài lướt lên lướt xuống. Bỗng nhiên điện thoại rung, là một cuộc gọi đến. Luhan phải mất vài giây để nhìn chằm chằm vào màn hình, sau đó mới giơ ra cho Sehun.

"Người này... không chỉ là bạn đơn thuần của anh phải không?"

Cử động của Sehun ngưng lại, nhìn cậu với ánh mắt có chút khó chịu.

"Em nhiều chuyện quá đấy. Mau đưa máy đây." Nhưng Luhan chưa kịp đưa, hắn đã giật lấy và áp lên tai.

"Alo? Cậu còn định uống thêm bao nhiêu nữa hả? Mau gọi một bát mì rồi ăn ngay đi! ... Được rồi, tôi cúp máy đây." Trong giọng điệu của hắn rõ ràng là chan chứa yêu thương, ngập tràn ôn nhu và dịu dàng. Cậu có chút tủi thân, ngây ngốc đứng nhìn hắn. Thân ảnh này nhìn ngắm không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn luôn muốn được nhìn ngắm mỗi ngày, giống như là một chút an toàn nhỏ bé.

.

.

.

Sehun thuần thục gõ bàn phím, tay di chuột lướt qua lại. Hắn đang làm một công việc vô cùng bỉ ổi, gần như là mại dâm vậy, lên các diễn đàn hay các trang mạng xã hội dành cho gay để kết bạn làm quen, rồi làm mối để Luhan lên giường với họ và kiếm bội tiền về. Sehun cũng chưa đến mức cầm thú lắm mà không biết mình làm việc này ảnh hưởng đến Luhan như thế nào, dù sao cậu cũng chỉ 17 tuổi. Nhưng căn bản là Luhan lại rất tình nguyện, đôi khi cũng làm hắn thấy ngại, chỉ còn cách cho cậu nhiều tiền hơn một chút. Nhưng hắn thực sự không biết, Luhan không cần tiền, cậu cần một thứ khác. Chỉ là lo sợ hắn không thể đáp ứng được.

Sehun theo thói quen hút một điếu thuốc, quay sang nam nhân bên cạnh đang ngồi ăn mì. Chính là người đã nói chuyện với hắn vừa nãy, Zitao.

"Cậu đã đi đâu vậy?"

"À, tớ đi hôp đêm... rồi làm quen với mấy người. Có lão đẹp trai vãi." Zitao gắp thêm mì, nhai nhồm nhoàm. "Đáng lẽ hắn phải tự hiểu tớ đang câu hắn chứ."

"Đúng là gay cáo già mà." Sehun nhả ra một làn khói mập mờ hư ảo. Đôi mắt hắn cũng nheo lại, liếc về phía Luhan trong khoảnh khắc bất chợt.

"Gay là gay mà cáo là cáo chứ gay cáo là cái mẹ gì? Zitao bất mãn nhìn hắn. Sehun cũng không phải là chưa từng đùa cợt với Zitao. Chỉ là bây giờ hắn thấy hơi mệt mỏi nên cũng không thèm nói thêm, ánh mắt vô thức liếc nhanh về thân ảnh nhỏ bé ngồi bên cạnh.

"Mà Sehun, cậu định mang theo thằng bé đến khi nào nữa? Cứ lợi dụng nó mãi à?" Zitao đặt bát mì xuống bàn, ợ một cái.

Sehun vô thức liếc nhanh thân ảnh đang ngồi cạnh mình. Luhan đang đeo headphone nghe nhạc và lướt web, tuyệt nhiên không thể nghe thấy những gì hai người đang nói với nhau.

"Là cậu ta tình nguyện..." Sehun chưa kịp nói hết câu, điện thoại đổ chuông. Là một "khách hàng" liên lạc với hắn, tư tưởng biến thái muốn làm tình với Luhan. Sehun hẹn khách ở phòng karaoke do bà cô của hắn làm chủ, bản thân cũng hấp tấp đứng dậy, kéo Zitao và Luhan ra khỏi quán net. Mong đêm nay lại kiếm được bội tiền.

.

.

Trong phòng karaoke toàn là gay. Từng người lần lượt giới thiệu bản thân, không khí náo nhiệt vô cùng vui vẻ. Ánh đèn màu đỏ mờ ảo bao phủ khắp căn phòng. Cả Sehun, Luhan và Zitao cũng trong số đó. Nhưng Luhan lại chỉ ngồi trầm mặc một mình, ánh mắt lúc nào cũng vô hồn.

Tất cả đều đang kể về mối tình đầu của mình, rồi lại cười rộ lên.

"Không ngờ hôm nay lại có nhiều trai trẻ đến vậy..." Một nam nhân tóc vàng xoa xoa cằm. "...thực sự là quá thích!"

Mọi người lại cười ồ lên, ai nấy đều vô cùng thoải mái vui vẻ. Bia rượu chất đống trên bàn. Sau đó nhạc nổi lên, một vài người đã mạnh dạn đứng dậy hát.

Luhan thấy ngồi như thế này mãi chỉ càng thêm bức bối, liền lấy mic và bắt đầu hòa vào một nhóm người đang hát karaoke và nhảy nhót điên cuồng. Cậu ngây ngốc chọn một bài có giai điệu đáng yêu, lại còn tươi cười nhún nhảy theo điệu nhạc, vô tình lại thu hút sự chú ý của một nam nhân khác. Chính là người có mái tóc vàng khi nãy. Zitao kéo người đó lại gần Luhan, nháy mắt ra hiệu. Cậu ngầm hiểu, thì ra đây chính là khách của cậu đêm nay. Nhưng Luhan vẫn thản nhiên, mặc cho người đó đang khoác vai mình, ghé sát người, phả ra từng hơi men nồng nặc. Hai cánh tay hắn vòng qua eo cậu ôm chặt. Theo thói quen, cậu ngoái lại tìm một thân ảnh quen thuộc, nhưng rốt cuộc lại không thấy, bản thân có chút thất vọng bèn quay người lại, tiếp tục bài hát đang dang dở.

.

Lúc này, Oh Sehun đã ra khỏi phòng karaoke. Hắn mò xuống phòng bếp, thấy bà cô vẫn đang cặm cụi nấu thức ăn, không dưng lại nghĩ ra trò vui.

"Cô ơi, hãy nghĩ đến sức khỏe mọi người mà thay dầu rán thường xuyên đi."

"Mày suốt ngày say xỉn còn nói được ai?" Người phụ nữ trung niên ngoại hình nhỏ, gầy, tay đang liên tục gắp thức ăn ra đĩa. "Tao đến phát ngấy bọn chúng rồi." Ý bà cô chính là rất chán ghét lũ gay suốt đêm hát hò ầm ĩ, cuối cùng lại lăn ra ngủ, một mình mình phải dọn dẹp. Chỉ vì ý muốn của Sehun chứ bà cô của hắn chưa bao giờ ủng hộ chuyện này, và cũng chỉ vì chút lời lãi kiếm được.

"Nhưng cháu có uống rượu đâu cô?"

"Chính vì thế mày mới là thằng khốn nhất đó!"

"Mà bọn chúng no say hết chưa?"

"Cháu đã nhắc họ uống vừa thôi, nhưng có vẻ họ vẫn muốn uống tiếp."

"Cho cháu xin ít tiền đi."

Bà cô ngẩng đầu lên, trưng ra bộ mặt chán ghét. "Lại nữa à?"

Tuy nói vậy nhưng tay vẫn luồn vào trong túi quần lấy ra một xấp tiền, giữ lại vài tờ rồi đưa cho Sehun toàn bộ. Dù gì cũng là đứa cháu đích tôn ruột thịt, tốt với nó sau này nó còn báo đáp lại. Bà cô dịu giọng, nói với Sehun.

"Lát nữa bắt taxi mà về. À mà nhớ chăm chút cho thằng Luhan nữa đấy!"

Lúc này Sehun mới chợt nhớ ra. "Hôm nay nó lạ lắm, quẩy tới bến luôn."

.

.

Oh Sehun mở cửa phòng karaoke thì có chút ngạc nhiên vì không khí vô cùng im lặng. Không nhạc nhẽo, không hát hò, hóa ra bọn họ đã chia từng cặp ra mà quấn quýt lấy nhau. Sehun ngồi xuống sofa, ánh mắt chăm chăm hướng về phía trước. Cái thằng cha khách tên Yifan mà hắn giới thiệu kia đang một vòng tay ôm lấy Luhan rất chặt, cả người đổ rạp về phía thân ảnh nhỏ bé của Luhan, điên cuồng mà hôn loạn.

Sehun lại lấy điện thoại ra mà quay chụp, đèn flash le lói nhanh chóng bị Luhan phát hiện. Nhưng cậu chỉ nhìn hắn trong khoảnh khắc rồi lại đắm chìm vào những nụ hôn ướt át với người kia. Là cậu có chủ ý cả, cố tình thân mật với khách để Sehun có chút ghen tuông. Với Luhan, cậu chỉ cần một chút đó.

Sehun nhìn cặp nam nhân đang diễn cảnh cẩu huyết trước mặt mình cư nhiên có chút khó chịu. Hắn bước đến gần, tách người kia ra.

"Này anh..." Người tên Wu Yifan kia đang môi quyện môi với tình nhân bé nhỏ liền bị một cánh tay đẩy ra. Tên đó đã say mèm, người đổ xuống sofa.

"Tôi là bạn trai của cậu ấy. Vui thế đủ rồi, bây giờ cậu ấy phải về!" Luhan ngồi ìm không nhúc nhích, không hiểu vì sao cậu đang đi khách lại bị hắn ngăn lại. Lại còn hai chữ "bạn trai", tim cậu bỗng dưng nhảy lên một nhịp. Mặc dù cậu biết đó là nói dối nhưng vẫn cố tin để níu kéo chút hạnh phúc nhỏ nhoi cho mình.

Luhan chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia say khướt vẫn đang vô thức, bàn tay mò mẫm phần ngực Luhan. Oh Sehun không nói không rằng liền một lực kéo thân ảnh nhỏ bé kia đi ra khỏi phòng karaoke.

.

Trong WC của quán karaoke, Sehun đang châm điếu thuốc rồi hút phì phèo. Luhan vẫn một mực im lặng, đứng trước gương và dụi mắt liên tục.

"Đừng có dụi mắt như thế. Em say rồi đúng không?"

"Say thì cũng có liên quan gì đến anh chứ?"

"Giờ sao đây? Phải đưa bọn kia về nữa."

Sehun thấy biểu tình kì lạ của Luhan, chợt hơi cúi đầu để nhìn mặt cậu cho rõ. Nhưng Luhan lại càng cúi gằm thêm.

"Em cố tình dây dưa với hắn ta để trêu ngươi anh đúng không?"

Im lặng.

"Cái thằng này, anh đang nói đấy."

Vẫn chỉ là một sự im lặng bao trùm.

"Này, sao vậy?" Oh Sehun lay lay vai Luhan. Cậu khẽ ngẩng mặt lên nhìn hắn, ánh mắt lại thập phần khó hiểu.

Cư nhiên, Luhan kiễng chân lên, vòng tay qua cổ Sehun mà hôn hắn. Nụ hôn vô cùng mãnh liệt và cuồng nhiêt. Oh Sehun vô cùng bất ngờ trước hành động bạo dạn của cậu. Hắn ta cũng không có gì là phản kháng.

Vài giây sau, Sehun nhẹ nhàng tách cậu ra. Luhan hai mắt ngập nước nhìn hắn không thôi.

"Dù gì anh cũng chỉ tới để đưa em tiền thôi mà." Ánh mắt Luhan đột nhiên băng lãnh, biểu cảm cũng tuyệt tình đi nhiều. "Thân em tự lo được, đừng bận tâm. Như vậy đã hài lòng chưa?"

Sehun vô cùng ngạc nhiên. Từ trước đến nay Luhan đối với hắn chỉ như một con nai nhỏ luôn nghe lời, không thể ngờ cậu lại không chút lưu tình mà bỏ ra ngoài WC. Hắn có chút rùng mình khi nhìn thấy ánh mắt ấy. Hắn ta nhíu mày, rồi sau đó cũng ra ngoài.

.

Vào trong phòng karaoke đó, bắt gặp Zitao đang thu dọn đống vỏ chai bia rượu nằm lăn lóc. Zitao nhìn thấy hắn, liền chỉ tay về phía Luhan và Yifan.

"Luhan say lắm rồi. Cậu định thế nào đây?" Oh Sehun theo hướng mắt của Zitao mà nhìn thấy Luhan đang dựa đầu vào vai tên kia và ngủ say.

"Sao nó lại thế?"

"Cậu không biết nó đã phải uống bao nhiêu để tiếp thằng cha kia đâu. Mau tống hắn ra chỗ nào đó đi."

Oh Sehun nhìn thấy cảnh tượng kia, không thể kìm lòng nổi mà đến gần, gỡ bàn tay Luhan đang nắm tay tên kia. Sau đó bản chất bỉ ổi dâng lên, hắn sờ hai bên túi quần của Yifan, móc từ trong túi ra một chiếc điện thoại xịn và một cái ví tiền. Ngay lập tức hắn nghĩ đến việc trốn đi, liền lay Luhan dậy.

"Anh về trước đi, em sẽ đi cùng người này."

Sehun cảm thấy khó chịu khi Luhan của hắn cứ như đang trêu tức mình, hắn liền một lực kéo Luhan dậy, rồi nhanh chóng ra khỏi phòng, trước khi đi không quên nhờ Zitao dọn dẹp đống lộn xôn này.

Zitao khua chiêng múa trống, gọi đám người trong phòng dậy. Wu Yifan cũng dậy, nhận ra tình nhân nhỏ bé quyến rũ đã đi đâu mất.

.

.

Sehun lôi Luhan đến chân cầu thang, bỗng nhiên Luhan giằng tay ra khỏi bàn tay rắn chắc kia, đồng thời hét lên. "Đồ khốn!"

Hắn vô cùng ngạc nhiên trước biểu tình của cậu, trừng mắt nhìn. "Đồ khốn á?"

"Em đang trêu ngươi anh phải không? Muốn đi với thằng đó để chọc tức anh hả? Tưởng anh sẽ ghen sao?"

"Anh đúng là một thằng đàn ông ích kỉ. Chẳng bao giờ chịu hiểu cảm xúc của người khác. Anh ấy à... chỉ là một thằng khốn nạn thôi."

Sehun bật cười, giọng điệu đầy ý vị mỉa mai. "Em nghĩ hắn có tiền à? Rồi hắn sẽ quên em thôi."

"Chính vì thế anh hãy mặc xác tôi đi! Tiền cũng là anh xin cô mà. Anh có thích tôi đâu cơ chứ?"

Sehun cảm thấy vô cùng bất lực, đành phải dịu giọng với Luhan. "Để về nhà rồi nói chuyện. Đừng ở đây lảm nhảm nữa." Sau đó hắn dùng lực mạnh kéo cậu lên trên cầu thang.

Luhan kịch liệt giẫy giụa, đôi mắt nâu khói đã nhuốm mờ hơi nước. "Dù gì anh cũng đá tôi thôi nên cố tình tỏ ra không quan tâm tôi chứ gì?"

Oh Sehun từ lúc biết Luhan chưa bao giờ thấy tính cách nổi nóng này của cậu, chỉ biết đứng nhìn, hai đồng từ dãn ra.

.

.

Wu Yifan lôi Zitao từ phòng Karaoke xuống bếp của bà cô rồi gây sự.

"Tôi không nói nhiều đâu. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Zitao hoảng hốt. "Báo cảnh sát á? Anh ơi bình tĩnh... cô của em không có dính líu gì đâu! Thôi được rồi, anh không cần trả tiền rượu nữa. Giờ thì về thôi."

Bà cô nở nụ cười khinh bỉ. "Con mẹ thằng này, ăn uống no say rồi định quỵt tiền à? Mày nên nói 'cảm ơn' rồi thanh toán đầy đủ đi chứ?"

"Bà nói cái gì?"

"Đừng có dọa tao, thằng khốn. Tao gọi cảnh sát thật đấy!" Bà cô rút ra từ trong túi quần một tờ tiền. "Thanh toán xong rồi biến đi. Đây là tiền taxi."

Wu Yifan cảm thấy bị sỉ nhục, liền lao vào Zitao mà túm lấy cổ áo. "Cả tiền và điện thoại của tao đều bị mất sạch. Mày nói mau, thằng nhãi vừa nãy uống rượu với tao đâu?"

"Ai cơ? Luhan á?"

"Hóa ra nó tên Luhan à?"

Zitao bất giác thở dài đầy lo lắng. "Cái thằng khốn kia lại lợi dụng thằng bé rồi... Trời ạ! Đáng lẽ anh phải nói sớm với tôi chứ! Đi theo tôi nào!"

Ra khỏi quán Karaoke, Zitao chỉ về hai người đang đi cùng nhau cách đó không xa. "Họ ở đằng kia kìa." Wu Yifan không kìm nén được mà chạy ngay đến đó. Ngay lập tức túm lấy vai của Luhan.

"Này nhóc, cậu mau trả lại đồ cho anh đi chứ?"

Luhan bối rối nhìn Yifan, rồi lại quay ra nhìn Oh Sehun. "Nhưng em không có lấy."

"Này đồ cáo non, cậu nghĩ lấy đồ của anh rồi đi như thế là được à?"

"Em không có lấy thật mà!"

Ánh mắt Wu Yifan lập tức chuyển qua Oh Sehun. " Vậy là mày lấy đúng không? Mày lợi dụng những người cô đơn cần tìm bạn như tao để ăn trộm à đồ cáo già?"

Sehun miệng khẽ nhếch lên, ý cười đầy mỉa mai. "Anh già này... thôi ngay việc nói nhảm đi."

Wu Yifan chưa kịp phản ứng, Luhan đã lên tiếng. "Anh mau trả lại đồ cho người ta đi."

"Thằng này, đây không phải chuyện của mày!"

Luhan bực bội, tay vươn ra định lục túi quần Sehun. "Đưa đây!" Ngay lập tức, thân thể tựa nước bị đẩy mạnh ra không thương tiếc. Yifan cũng lao vào nhưng bị Sehun tiếp tục đẩy ra.

"Bỏ tao ra! Này, trong máy tao có ảnh mày hôn nó đấy. Muốn xem không?" Sehun giơ điện thoại ra trước mặt Yifan.

"Ghê nhỉ? Chắc là tao sợ! Mày định đem cho mẹ tao xem à? Tự nhiên đi. Nhưng trước khi mày gặp được mẹ tao mày đã bị bắt rồi thằng khốn!"

Luhan vẫn đang nằm sóng soài trên đất, nhìn cảnh tượng hai người đàn ông đang đôi co với nhau nhưng lại bất lực, không thể làm gì được.

"Thằng bé mới có 17 tuổi thôi. Mày nghĩ xem ai mới nên vào tù? Cùng dắt tay nhau đến đồn cảnh sát nhé? Xem ai tội nặng hơn?" Sehun cười to, đầy thoải mái. "Bỏ tay tao ra thằng khốn!"

Luhan vẫn ngồi bệt trên nền đất lạnh, hai khóe mắt là hai dòng lệ trào ra nóng hổi. Tai cậu dường như ù đi, chẳng thể nghe thấy câu thúc giục "Nhanh lên nào!" của Oh Sehun.

.

.

Sehun ngồi ở ghế đầu, Yifan và Luhan ngồi ở hàng ghế sau. Qua gương chiếu hậu, hắn nhìn thấy hai người kia đang dựa đầu vào nhau và ngủ ngon lành. Trong đáy mắt hắn dâng lên chút khó chịu và bực bội. Hắn liền cho bác tài dừng xe, xuống xe và gọi Wu Yifan ra ngoài. Luhan đang thiu thiu ngủ, bỗng nhiên lờ mờ tỉnh dậy, cảm thấy người bên cạnh đã đi đâu mất, cậu ngoái ra đằng sau nhìn thấy Sehun và Yifan đang nói chuyện. Cậu không hề muốn xen vào nên vẫn ngồi ìm trong xe.

Sehun lấy từ trong túi quần một chiếc điện thoại và một cái ví rồi đưa cho Yifan. "Đây, của anh đây. Tôi trả rồi, không cần đến cảnh sát nữa. Tôi cũng sẽ xóa bức hình anh hôn Luhan kia đi. Bây giờ Luhan cũng là của anh luôn. Tôi không cần đến nữa."

Yifan có chút nghi ngờ, nhìn tận mắt việc hắn xóa ảnh, sau đó mới có chút tin tưởng. Oh Sehun cúi đầu. "Xin lỗi anh, thực sự xin lỗi anh ạ."

Yifan bực mình cho Sehun vài cú đấm rồi lên taxi đi thẳng. Sehun cứ đứng đó nhìn, còn Luhan ngoái lại nhìn thân ảnh của hắn trong khoảnh khắc, trong lòng dâng lên sự hụt hẫng. Cuối cùng hắn ta cũng đá mình, chán ghét mình, bỏ rơi mình.

.

Về đến phòng karaoke, Sehun rút điện thoại ra định gọi cho Luhan nhưng nhạc chuông lại phát ra từ túi quần của hắn. Oh Sehun hoảng hốt, chính là hắn đồng thời đang cầm điện thoại của Luhan. Hắn vội vàng bảo Zitao lai mình lượn quanh phố tìm chiếc xe taxi chở hai người. Nhưng đi khắp các ngõ ngách cũng đều không thấy đâu. Oh Sehun đâm ra lo sợ sẽ bị cắt đứt liên lạc với Luhan.

Dừng lại trước đồn cảnh sát, Sehun nhanh chóng thông báo cho nhân viên trực.

"Cho tôi tìm người."

"Tên gì? Bao nhiêu tuổi? Như thế nào?

"Luhan, 17 tuổi, cao tầm 1m74."

"Địa chỉ?"

"À.. tôi..."

"Không có địa chỉ thì sao mà tìm được? Cậu có biết Đại Hàn Dân Quốc có bao nhiêu người tên Luhan không?"

"À thôi được rồi, tôi sẽ tự tìm. Chào anh." Ngay lập tức Sehun bước ra khỏi đồn cảnh sát và trở về nhà.

.

Ngồi trên giường, Oh Sehun hai tay day day thái dương, sau đó không kìm nèn được mà bật khóc.

Đến bây giờ mới hối hận thì đã quá muộn, hắn đã vô tâm mà đối xử không tốt với Luhan. Phải đến khi cậu thuộc về người khác rồi mới bắt đầu tiếc nuối.

.

Nước mắt không ngừng rơi. Những giọt nước mắt đau khổ, dằn vặt, hối hận,.. vẫn không ngừng nhỏ ướt đẫm ga trải gường, nơi níu giữ chút kỉ niệm cuối cùng giữa hắn và Luhan.

Vì hắn đã không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn...

.

.

——————- End ——————–

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro