The story only I didn't know

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió bấc khẽ giật từng cơn ngoài cửa sổ. Trên chiếc giường trắng tinh khôi, một thân hình nhỏ nhắn, tiều tụy nhưng không kém phần xinh đẹp đang nằm đó. Không hề động đậy, không hề có ý định mở mắt. Cậu, Lộc Hàm, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ biết cái gì gọi là hạnh phúc. Thứ đó dường như đã quá xa xỉ đối với cậu.

Nhưng... Có lẽ, bây giờ cậu đã biết đến nó. Cậu như một thiên thần, một thiên thần lạc mất đôi cánh, nằm trên giường bệnh, yên bình ngủ một giấc mà cậu cũng không biết khi nào cậu sẽ tỉnh dậy. Đối với cậu phải chăng đó đã là hạnh phúc rồi?

"Lộc Hàm... Tôi lại đến thăm em đây!" Giọng nói trầm ấm, ôn nhu kia... nghe thật quen... Là, Thế Huân chăng?

"... Em... mau trả lời tôi một chút đi! Vẫn là tôi nói một mình như vậy... buồn lắm!" Anh buồn buồn nhìn cậu. Từ ngày đó, anh vẫn đều đặn đến bệnh viện thăm cậu hàng ngày. Cậu lại có thể vì lí do buồn cười đó mà lừa dối anh, lừa dối cả bản thân mình... Có phải cậu đã quá đáng rồi không?

"Lộc Hàm... Đồ ngốc này! Tôi muốn lại tiếp tục hỏi em... Em là ngốc thật hay ngốc giả vậy? Có biết tôi rất đau lòng hay không?... Em... Tại sao lại như vậy mà rời bỏ tôi? Tôi đã làm gì sai hay sao?" Anh cầm lấy tay cậu, nâng lên áp vào má mình. Giọng anh vẫn tràn đầy ôn nhu nhưng phần nhiều lại nặng trĩu, đau buồn.

Cậu thật ngốc! Dù là có bệnh nặng thì cũng vậy thôi! Anh có thể giúp cậu tìm cách chữa trị mà! Dù có phải thay gan anh cũng nhất quyết giúp cậu mà! Chỉ viêm gan A mà cũng đáng sợ như thế hay sao? Nhưng dù có đáng sợ hơn nữa, anh vẫn có thể cùng cậu tiếp bước cơ mà! Cậu, sao lại nói mình yêu người khác để lừa mình, lừa người cơ chứ? Bây giờ... Anh còn có thể khổ hơn hay không? Cậu vì anh kích động rồi bỏ chạy, để bị xe đâm trúng... Cậu... Có thể đã qua nguy hiểm. Nhưng nhỡ như cậu tỉnh dậy không còn nhớ anh, tỉnh dậy lại chạy trốn anh thì sao?

"Lộc Hàm, em thật ngốc! Em là đồ ngốc nhất thế gian!" Anh nghẹn ngào rơi nước mắt. Nhớ lại những gì hôm đó cậu đã nói với anh, anh nén không được lại muốn khóc. Cậu lại có thể biến anh thành một con người nhạy cảm như vậy...? "Lộc Hàm... Tôi muốn em quay lại, thật sự muốn!... Lộc Hàm... mau, về bên tôi! Hãy trở về bên tôi!" Anh nhỏ giọng thầm thì bên tai cậu. Phải nói thế nào, cậu mới chịu tỉnh dậy đây?

Trời chợt nhiên đổ mưa. Mưa không lớn, cứ lất phất, ảm đảm một cách não lòng. Anh đứng dậy, từ từ đến bên cửa sổ, kéo rèm ra, nhìn cậu." Lộc Hàm, em nhìn xem! Mưa phùn kìa, chẳng phải em rất thích trời mưa phùn hay sao?" Anh chậm rãi nở nụ cười nhàn nhạt. Anh vẫn nhớ, cậu nói với anh rằng cậu rất thích mưa phùn bởi vì nó khiến tâm tình của cậu dễ chịu hơn một chút, đi dưới mưa cũng rất lãng mạn nha và nhất chính là những cơn mưa phùn có thể giúp cậu che đi nước mắt. Anh cũng từng hứa với cậu, sẽ không để cậu khóc và cũng sẽ không bao giờ để cậu phải dùng những cơn mưa phùn kia để che dấu nước mắt yếu đuối nữa. Nhưng... Anh cuối cùng cũng khiến cậu khóc đấy thôi! Chẳng phải lúc đó, trời cũng có lất phất mưa phùn hay sao? Haha... ông trời chính là đang trêu đùa anh hay sao?

"Lộc Hàm, chờ anh nha! Tôi sẽ trở lại ngay!" Anh chợt nhớ ra điều gì đó, cười một chút, một nụ cười thật tươi rồi ngay lập tức bước đi.

Anh đi một lúc rồi ngay lập tức quay trở lại, trên tay là bó hoa lavender màu tím thật đẹp đẽ. Lavender, chính là loài hoa mà cậu thích nhất. Cũng phải thôi! Nó rất đẹp mà! Rất thơm mà! Rất trong sáng, thuần khiết mà! Chẳng phải rất giống cậu hay sao?

"Lộc Hàm, đẹp không? Tôi tự tay chọn cho em đấy! Mau tỉnh dậy nhìn xem một chút này!" Anh cắm vào lọ rồi đặt lên bàn đầu giường. Nhẹ ngồi xuống rồi vuốt lại mái tóc cho cậu.

"Lộc Hàm! Tôi thật không biết nói gì nữa! Nhưng... Anh yêu em! Lộc Hàm, tỉnh lại nhất định không được quên anh đâu nhé! Dù là không nhìn thấy anh nữa cũng phải nhớ anh đấy, có biết không?" Anh nhẹ nhàng hôn tay cậu. Lời nói của anh, mọi chỗ đều là ẩn ý! Anh nói vậy là có ý gì?

"Lộc Hàm, tỉnh lại rồi hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt! Từ nay, không có anh chăm sóc... nhớ phải cẩn thận một chút nha!" Anh trầm giọng cố gắng nhắc nhở cậu dù biết cậu sẽ không bao giờ nghe thấy. Anh nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Đó là nụ hôn đầu tiên và cũng là nụ hôn cuối cùng của hai người. "Lộc Hàm... Thế nhé! Xin lỗi em vì đã không giữ lời hứa!"

Anh lau giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi ra. Lẳng lặng nhìn cậu rồi lưu luyến bỏ ra ngoài....

"Nghệ Hưng... Tôi nghĩ kĩ rồi, tôi... đồng ý!..." Thế Huân đi đến phòng của bác sĩ riêng của cậu, người được anh mời đặc cách chăm sóc cho cậu.

"...Cậu... Vẫn là nên nghĩ kĩ một chút thì hơn!" Hắn khá ngạc nhiên trước câu trả lời của anh. Nhanh như vậy, anh liền chấp thuận... không định thay đổi ý kiến sao?

"Không cần! Tôi chấp nhận! Cứu được Lộc Hàm, trên đời này tôi cũng không lưu luyến gì nữa!" Anh rũ mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỉ cần cứu được cậu, anh sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào.

"... Hmmm.... Được rồi! Tôi hỏi cậu lần cuối cùng, cậu sẽ không thay đổi quyết định?" Hắn thở dài, tiếp tục hỏi dù vẫn biết anh sẽ trả lời là đúng vậy.

"...Đúng!" Anh gật gật đầu rồi lại nhìn ra cửa sổ.

"Haizzz.... Đã quyết rồi, vậy tôi sẽ sắp xếp để làm mọi việc vào sáng ngày mai!" Hắn hoàn toàn hết hi vọng vào anh. Đã là anh muốn như vậy thôi thì hắn cũng phải xuôi chiều.

Anh nở nụ cười nhàn nhạt rồi ra khỏi phòng. Nụ cười đó buồn đau có, thất vọng có, dằn vặt có. Anh bây giờ chỉ còn biết mình cậu! Ngày hôm sau, anh lại đến bệnh viện như thường ngày nhưng anh không vào phòng cậu mà thay vào đó là các phòng xét nghiệm rồi cuối cùng là phòng phẫu thuật.

Đèn tín hiệu chuyển đỏ. Các vị bác sĩ tay nghề cao trong đó có Nghệ Hưng, bạn của anh bước vào vị trí.

"Thế Huân, cậu.... muốn nói gì nữa không?" Hắn cầm lấy tay anh, nói.

"Cứ bắt đầu đi! Tôi không còn gì để nói!" Anh lắc lắc đầu rồi khẽ nhắm mắt lại.

"Vậy... Chủ tịch Ngô, tạm biệt cậu!" Hắn cúi đầu nhìn anh buồn rầu rồi nói nhỏ.

Anh không đáp, chỉ nhìn hắn rồi khẽ gật đầu. Ngay sau đó y tá đã bước đến tiêm thuốc mê vào tay anh, khiến anh chìm vào vô thức. Cuộc phẫu thuật bắt đầu diễn ra ngay khi anh hôn mê. Tiếng máy đo nhịp tim vẫn vang lên đều đều, đều đều cho đến khi chỉ còn là một tiếng kêu dài....

Các y tá, bác sĩ cúi đầu mặc niệm. Họ đang cảm ơn anh, cảm ơn người đã hi sinh cao cả....

"Lộc Hàm... Em tỉnh lại rồi!" Bạch Hiền reo lên vui mừng, chạy đến ôm lấy cậu. "Lộc Hàm... Sao em ngốc vậy hả? Thật dọa chết anh rồi!"

"...Anh... Là ai? Đây là đâu? Tôi... tên Lộc Hàm sao?" Cậu tròn mắt nhìn Bạch Hiền. Sao cậu không hề nhớ một chút gì nhỉ?

"Này... Em mất trí nhớ sao? Thật là...! Biện Lộc Hàm, anh là anh trai em, Biện Bạch Hiền đây! Có phải vì tai nạn nên em mới như vậy hay không?" Bạch Hiện nhíu mày, bĩu môi. Người nào khiến em trai cậu ra nông nỗi này cũng là quá đáng quá đi!

"..." Cậu ngồi im không nói gì. Để một người vừa mới tỉnh dậy sau khoảng hơn 1 năm rưỡi hôn mê tiêu hóa hết mọi vấn đề này quả thực rất khó.

"Em cũng thật may mắn! Là một người hảo tâm nào đó đã hiến gan cho em để thay cái gan bị hư kia đi. Nếu không, chắc em đã..." Bạch Hiền đau lòng nhìn em trai. Thật là đã quá may mắn rồi. Lần này thật sự anh phải cảm ơn Ngô Thế Huân rồi!

"... Đó là ai vậy?" Cậu đột nhiên hỏi. "

"À... Người đó... Chỉ là không muốn bệnh viện tiết lộ danh tính nên họ cũng không nói cho chúng ta biết!" Bạch Hiền cười nhìn cậu. Là cậu biết nhưng sẽ không nói cho Lộc Hàm biết đâu! Vì đây là mong ước cuối mà anh đã để lại khi hiến gan cho cậu. Ít nhiều anh cũng là người duy nhất thật lòng yêu Lộc Hàm, thật lòng hi sinh vì Lộc Hàm. Bạch Hiền cậu chấp thuận cũng là lẽ thường tình

"..." Cậu không nói gì. Chỉ lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Trời hiện tại đang mưa phùn. Cơn mưa mới buồn, mới ảo não làm sao!






This story makes me feel miss someone...

Someone that I love him so much...

Someone that makes me happy...

Someone that gives me smiles and tears...

But now....

He's gone!













"Tên của câu chuyện lấy cảm hứng từ bài hát "The story only I didn't know" của IU. Truyện được viết khi tâm trạng của Au đang buồn nhớ một người. Thân tặng những readers đã ủng hộ cho bộ truyện trước của Au!"




















Thân...

Lãnh Huyết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro