THÙ HẬN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


        Hắn bật dậy, nhìn mọi thứ trong căn phòng nhỏ bé của mình. Bừa bộn. Đó là từ duy nhất có thể diễn tả. Đồ đạc hắn quẳng tứ tung mỗi nơi vài cái. Hắn khẽ nhếch môi. Cuộc sống của hắn giờ như điạ ngục. Hắn thẫn thờ bước vào nhà bếp. Nơi này giờ cũng bừa bộn chẳng kém phòng hắn là bao. Hắn nhúng tay mình vào bồn nước. Chợt thấy hơi rát. Thì ra là con dao gọt hoa quả mấy hôm trước hắn quẳng vào. Hắn toan rụt tay lại nhưng lại thấy màu đỏ của máu loang ra, hòa lẫn với nước. Đẹp thật. Đó là tất cả những gì hắn cảm thấy. Lấy tay mò xuống đáy, hắn cầm con dao lên. Cứ them một nhát, rồi hai, ba nhát nữa. Tuyệt. Nước chuyển thành màu đỏ như vừa được phù phép. Hắn tì mạnh mũi dao vào cổ tay mình, rạch một đường ngang. Một dòng máu đỏ tươi tuôn ra, chảy từ cổ tay xuống khuỷu tay rồi nhỏ xuống đất. Bất giác, đôi môi hắn nở một nụ cười. Đau.

.

.

.

FLASHBACK

" Reeng...reeng...reeng..."

- Yeoboseo! Tiểu Lộc hả? Gọi anh có việc gì thế?

- Anh rảnh không? Mình ra chơi đi, tối nay có tuyết đấy!

- Nếu tối anh bận thì sao?... ha... anh đùa đấy! Được rồi, Tiểu Lộc đợi nha, 5 phút sau Huân Huân sẽ tới ngay!

Một lúc sau đó, người ta thấy hai cậu contrai một cao một thấp kéo nhau lên xe tới thẳng công viên.Nhưng chẳng ai lấy làm lạ- ngày nào họ chả dính lấy nhau.

.

.

.

Cậu sung sướng ôm con Hellokitty nhảy tưng tưng chơi đùa với tuyết, để lại hắn đứng một góc, ngây người nhìn cậu. Phải, cậu đẹp lắm, giống như một thiên thần của đời hắn vậy. Mái tóc nâu nhạt phất phơ, đôi mắt nai to tròn cùng với làn da trắng mịn màng, dáng vẻ trẻ con của cậu khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi.

- Tiểu Lộc, lại đây!

Thấy hắn gọi cậu liền chay ra.

Hắn lấy ta, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, nhặt mấy bong tuyết còn vương trên đó.

- Tiểu Lộc! Nhìn em lúc này đẹp lắm!

Cậu mỉm cười, hai má ửng đỏ

- Anh nói thật đấy! Anh yêu em.
Nói đoạn, hắn đặt lên trán cậu một nụ hôn.

.

.

.

- Thế Huân, cháu có muốn trả thù không?

- Tại sao chú lại hỏi vậy? Tất nhiên là có chứ!

- Vậy cháu có biết kẻ thù của cháu là ai không ?

- Cháu... cháu không biết !

- Chính là Lộc Khánh, ba của Lộc Hàm- người yêu cháu đấy !

- Sao ? ba... ba của Tiểu Lộc ?

- Đúng vậy! Chú khuyên cháu đừng vì Lộc Hammf mà tha cho ông ta, ông ta đã giết cả gia đình cháu, giờ đã đến lúc cháu trả thù: làm vậy với ông ta đi!

- Ý chú là...

- Phải, trong đó có cả Lộc Hàm! Bởi, lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời cậu ta là làm con của Lộc Khánh! Tùy chấu thôi, nhưng đừng bao giờ quên cha mẹ, anh chị cháu đã chết như thế nào.

.

.

.

- Lộc Khánh!

- Thế Huân, cháu sao vậy?

- Ông đừng giả vờ như không biết gì. Ông không nhớ tôi sao? Ông không nhớ đã làm gì trong quá khứ sao? Ngô Thế Vương? Triệu Mẫn Mẫn? Ông nhớ họ chứ?

- Cháu... chẳng lẽ cháu là...

- Phải ! Ngô Thế Huân này chính là con của họ, Ngày đó, để tôi sông sót là một sai lầm lớn nhất cuộc đời ông. Tôi sẽ tự tay trả thù ông, cứ chờ đấy !

Hắn nói rồi bỏ đi để lại người đàn ông trung niên đứng trầm ngâm : « Ngày này... cuối cùng cũng tới. Ngô Thế Vương, con trai của ông... cuối cùng cũng xuất hiện, chúng ta có lẽ sắp gặp nhau rồi nhỉ ? »

.

.

.

- Lộc Hàm, chúng ta... chia tay đi !

- Ừm!- Cậu khẽ trả lời, miệng nở một nụ cười nhạt.

Thấy cậu không hỏi gì thêm, hắn cũng lấy làm lạ, nhưng vẫn quay lưng bước đi.

" Xin lỗi, Tiểu Lộc! Có lẽ đường đi của mỗi người đều khác nhau, vì thế chúng ta không thể đi chung một con đường mãi được"

.

.

.

- Cháu đã sẵn sàng rồi, chúng ta đi thôi!

Người đàn ông gật đầu, ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh rồi vun vút lao trên đường, theo sau là rất nhiều chiếc xe nữa, mục tiêu của họ là gia đình Lộc Hàm.

Bỗng dưng hắn thấy khó chịu vì bộ đồ đen mình đang mặc. Hắn rất ít khi mặc như vậy, hắn vốn không ưa màu đen. Hắn mở cửa xe ra, để cho làn gió mát dịu nhẹ phả vào mặt hắn, để cho những cảm xúc hiện giờ của hắn bị gió cuốn đi. Có lẽ hắn đang sợ. Sợ sẽ mất đi Lộc Hàm, người hắn yêu thương hơn chính bản thân mình. Hắn sẽ phải tự tay giết người hắn yêu ư? Điều đó chẳng khác gì tự tay đâm vào chính trái tim của mình. Cậu là tất cả đối với hắn, là người đến bên hắn khi tất cả mọi người đều ruồng rẫy hắn. Nhưng hắn nào thể quên được người thân của hắn đã chết như thế nào dưới tay của Lộc Khánh?

- Cháu không sao chứ?

- Cháu không sao?- hắn lắc đầu

- Cháu đang lo alwngs cho Lộc Hàm, đúng chứ?

Thế Huân im lặng đưa ánh mắt ra bên ngoài có ý muốn lảng tránh. Một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn

- Mạnh mẽ lên. Cháu làm được, hãy trả thù cho gia đình cháu, cháu làm vậy là đúng.

Hắn gật đầu, hai bàn tay nắm cahwtj. Hắn tự nhủ, hắn sống là để báo thù, đó là mục đích sống của cuộc đời hắn, hắn không thể cho qua dễ dàng chỉ vì một người con trai được. Nhất là đó lại là con trai của kẻ thù không đội trời chung với hắn.

.

.

.

Vào mờ sáng hôm đó, một vụ tàm sát xảy ra tại ngôi biệt thự nằm ở ngoại ô thành ô. Tất cả đều chết, ngay cả người làm, người giúp việc cũng không sống sót một ai.

"RẦM"- cánh cửa bị đạp một cách thô bạo. Một đám người xông vào, hắn từ phía sau bước ra, giơ tay ra hiệu cho đám kia lùi ra sau.

Cậu mặc một bộ đồ trắng, đứng bên cửa sổ nhìn xuống dưới

- Lộc Hàm/ Thế Huân – Cả hai cùng lên tiếng.

- Anh có thấy mặt trời đang mọc không? Rất đẹp, đúng chứ?

Hắn nhìn ra bên ngoài, quả thật là rất đẹp. Cậu nói tiếp:

- Khi đứng dưới ánh mặt trời, người ta sẽ cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu, còn khi ở trong bong tôi, người ta sẽ thấy vô cùng lạnh lẽo, cô đơn, thậm chĩ là sợ hãi. Bởi thế, em rất ghét bóng tối.

Cậu nói rồi quay người lại nhìn hắn.

- Tại sao... con người họ lại làm tổn thương lẫn nhau? Tại sao họ lại tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác? Cuộc sống này vốn dĩ là vòng xoáy của sự thù hận, của máu me và của chết chóc sao? Tại sao... con người lại tự làm khổ mình? Tại sao họ lại không sống theo đúng cái nghĩa của nó? Sao họ lại cứ tham lam? Cứ cố gắng tước đoạt của người khác những thứ vốn chẳng thuộc về mình? Để rồi, thù hận lại chồng chất thù hận?

Hắn tiến sát người cậu, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc cậu

- Tiểu Lộc! Nhìn em lúc này đẹp lắm

Cậu không nói gì, vẫn nhìn hắn

- Anh nói thật. Anh yêu em! Nếu như có kiếp sau, kiếp sau nữa thì Huân Huân vẫn mãi yêu Tiểu Lộc, chỉ một mình Tiểu Lộc thôi.

- Sẽ nhẹ nhàng lắm, không đau đâu! Anh hứa đấy.

Hắn nói rồi hôn lên môi cậu. Đây là lần đầu tiên hắn hôn vào môi cậu. Đôi mắt cậu từ từ khép lại, một giọt nước mắt chảy ra, lăn dài trên má. Bàn tay cậy dần buông thõng xuống. Cậu ngả vảo người hắn. Một dòng máu đỏ tươi trào ra từ khuôn miệng bé nhỏ. Hắn ôm chặt câu vào long. Máu từ cơ thể cậu nhuốm đẫm áo hắn, loang ra khắp nền nhà, một thứ chất lỏng màu đỏ tươi khiến hắn ám ảnh...

ENDFLASH

Hắn nhìn máu túa ra từ cổ tay mình ngày một nhiều. Có lẽ Tiểu Lộc còn đau hơn thế. Đúng. Hắn tiếp tục cứa thật mạnh. Những nhát cắt ngọt lịm. Lạ. Hắn không cảm thấy đau nữa. Mỗi một nhát dao hắn dường như thấy được cậu. Hình ảnh người con trai ấy hiện lên trước mắt ngày một rõ rang. Hắn toan vẫy tay về phía trước nhưng lại bỗng nhiên dừng giữa không trung. Hắn sẽ không làm vậy nữa. Bởi nếu hắn chạm vào cậu, cậu chắc chắn sẽ tan biến giống như những lần trước. Rồi hắn lại với lấy con dao và tiếp tục cứa thật mạnh. Hắn trở nên mơ màng, nhưng trong cơn mơ ấy, hình ảnh của cậu lại hiện ra rõ nhất.

- Tiểu Lộc! Nếu có kiếp sau, kiếp sau nữa anh thề sẽ mãi yêu em...

Hắn mỉm cười, mắt từ từ khép lại. Có tiếng ai đó la lên thất thanh, có vẻ hoảng hốt. Kệ. Hắn không nghĩ gì nữa...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro