[HunHan] Tiểu Yêu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh cục giao thông quốc tế trụ sở tại Bắc Kinh, Trung Quốc

11:00 p.m, phòng giám sát không lưu, ca đêm hôm nay có vẻ tất bật. Hỏi vì sao à? Đêm nay là đêm giáng sinh, nhiệm vụ quan trọng hàng năm của cả phòng là giám sát và bảo vệ lộ trình phát quà khắp thế giới của lão già tuyết (aka ông già Noel =)))

Có lẽ thời tiết năm nay không có tuyết rơi như mọi năm, không khí cũng không quá khô sẽ chẳng ảnh hưởng đến làn da mỗi năm ra ngoài 1 lần của lão đi. Vậy nên dù rằng trong ca trực, người ta vẫn cảm giác có sự lười biếng trong đó.

Vương Hy - phụ trách kĩ thuật- vừa trở vào phòng, trên tay là tách cà phê khói bốc nghi ngút. Lê bước chân, đứng dựa người vào bàn của người được mệnh danh là hoa khôi của phòng họ - Thuần Nhã, lười biếng lên tiếng

"Cô nói xem, Ngô Trưởng quan của chúng ta sẽ không chỉ vì một đêm giáng sinh nhàm chán này mà mỗi năm đều trực đến sáng đi?" vừa thổi phù phù vừa nhấp 1 ngụm cà phê "Hưm, cà phê bác Lí quả không tệ".

"Chẳng phải vì Trưởng quan của chúng ta là 1 cấp trên có trách nhiệm và tận tụy sao" nhắc đến vị trưởng quan kia, cô liền bày ra bộ dáng si mê.

"Cậu đó, nhìn trưởng quan mà phấn đấu, may ra còn có cô nương chạy theo" - các ngón tay thon dài gõ lách tách trên bàn phím.

"Hừm, con gái các cô chỉ biết đến trưởng quan" vị Vương Hy kia liếc mắt Thuần Nhã một cái, không nhanh không chậm nhấp thêm 1 ngụm cà phê. Đảo mắt 1 vòng rồi lên tiếng

"Nhã Nhã này, cô không thấy lạ sao? Trưởng quan của chúng ta không thuộc dạng nam thần thì cũng là soái ca, lớn lên nhìn khôi ngô như vậy, gia cảnh cũng thực tốt, lại độc thân, sao chẳng nhìn thấy hắn có nữ nhân bao giờ?" đây không phải là câu hỏi của riêng mình hắn mà còn là câu hỏi của trên dưới 2000 nữ nhân còn độc thân trong cơ quan này, chưa kể bên ngoài.

Thuần Nhã chợt khựng lại, nét mặt có chút cứng ngắt khắc sau liền biến mất, lúc lâu mới trả lời hắn

"Vương Hy, cậu không có việc gì làm liền đi phá người khác, nếu rảnh rỗi không bằng dắt con Bun* của trưởng quan đi dạo 1 vòng" còn không thèm ngẩng mặt nhìn hắn.

"Ách, cô đừng có dọa người chứ, tôi..." còn chưa nói hết câu đã cảm thấy phía sau gáy lạnh run, một giọng nói trầm thấp vang lên

"Vương Hy cậu có vẻ rảnh rỗi nhỉ?" Vương Hy xoay người liền thấy vị lão thái gia ngàn kiếp không nên chọc vào đứng uy nghiêm ở cửa, theo sau là các vị phó phòng, trưởng bộ phận. Nháy mắt cả phòng không hẹn liền âm thầm cầu nguyện cho hắn.

"Cái kia, trưởng quan là tôi sai rồi, xin nhận phạt" hắn biết bản thân phạm vào thiên quy liền nhận tội.

Vị Ngô trưởng ánh mắt quét 1 lượt lên người hắn, khẽ hừ một tiếng "Lần sau còn đem việc tư vào giờ công, cậu liền tự biết thu dọn" nói xong không đợi người kia trả lời liền hướng phòng làm việc đi tới.

"Rõ, đa tạ trưởng quan không trách phạt" thấy bóng dáng lão gia gia kia trở vào phòng liền thở ra một hơi "Hù chết tôi rồi". Thuần Nhã bên cạnh ôm mặt cười "Đáng đời nhà cậu, còn không mau về chỗ làm việc"

~ Phòng trưởng quan ~

Vị Ngô trưởng Ngô Thế Huân cao cao tại thượng lên tiếng, không khí thực căng thẳng.

"Mọi người, đêm nay phòng chúng ta phải túc trực giám sát và bảo vệ lộ trình của lão già tuyết như mọi năm. Nhưng cảnh cục vừa nhận được mật tin báo rằng đêm nay sẽ có 1 cuộc tẩu tán hàng cấm qui mô lớn chưa từng có qua đường không lưu. Vì vậy, yêu cầu phòng chúng ta đêm nay phải làm việc nghiêm túc, không được phép lơ là, chắc chắn phải bắt được lô hàng này" Hắn chậm rãi phân công công việc, ánh mắt thâm sâu, mày rậm , mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím, thần thái uy nghi đường bệ như một bậc quân vương.

"Xin trưởng quan căn dặn" các vị phó phòng, trưởng bộ phận bên dưới kính cẩn lên tiếng.

"Bộ phận thiên văn chú ý hành trình của lão già tuyết, Bộ phận quân sự chuẩn bị 2 đại đội tuần tra có lệnh liền xuất phát, Bộ phận kĩ thuật liên lạc với phòng giám sát kĩ thuật kết nối phần mềm chống nhiễu công nghệ cao. Mọi người đã rõ chưa?"

"Rõ thưa trưởng quan."

"Tốt, giờ thì đi làm việc đi" ánh mắt hắn nhìn ra bầu trời ngoài kia, không đoán được hắn đang nghĩ gì.

~ Đúng 12h đêm ~

"Báo cáo, lão già tuyết đã bắt đầu di chuyển" 1 vị trong bộ phận thiên văn báo cáo.

"Kết nối đến phòng trưởng quan đi" trưởng bộ phận phân lệnh "Rõ."

Phòng giám sát không lưu bắt đầu tập trung làm việc cao độ, chỉ nghe tiếng thở và tiếng lách cách của bàn phím máy tính.

Màn hình lớn kết nối, ánh mắt Ngô trưởng liền lóe lên tia thích thú "cuộc chơi bắt đầu" khóe môi nhếch lên, 1 vẻ phong tình vạn chủng. 

Chợt không khí nghiêm chỉnh kia liền bị phá vỡ bởi tiếng loa ngoài vang lên, là giọng của hắn 

"Bộ phận kĩ thuật kiểm tra kết nối, xuất hiện nhiễu sóng cấp độ 1, các bộ phận khác chú ý nghe lệnh" càng nói càng lạnh lẽo.

Trưởng bộ phận kĩ thuật mặt trắng bệch, cớ làm sao hình ảnh vẫn bình thường, 1 mống virus còn không thấy nói gì đến nhiễu sóng.

"Báo cáo cấp trên, xuất hiện nhiễu sóng cấp độ 1" vị kĩ thuật viên kia miệng báo cáo, tay liên tục gõ xuống

"Thông báo các bộ phận khác, chuẩn bị phá tường lửa, giải sóng nhiễu" trán vị trưởng bộ phận mồ hôi bắt đầu túa ra  "Rõ"

"Báo cáo tường lửa đã bị phá bỏ" cả phòng chưa kịp mừng thì

"Báo cáo phát hiện nhiễu sóng cấp độ 2" màn hình lớn bị các đường đen trắng gạch qua, không nhìn rõ hình

"Báo cáo phát hiện nhiễu sóng cấp độ 4"màn hình như bị xé toạc, không phát ra âm thanh gì

"Báo cáo tường lửa không thể phá, cấp độ nhiễu sóng cấp độ 5" không khí trong phòng dường như bị bóp nghẹt, đến thở cũng không dám, cảm giác bí bách đến nghẹt thở

Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc,liền nghe tiếng Ngô trưởng của bọn họ, sau đó màn hình hiện ra lộ trình của lão già tuyết, nhưng hình như không phải là lộ trình này.

"Bộ phận quân sự chuẩn bị, tôi tự mình đi hiện trường, bắt tội phạm" - "Là em muốn chơi với tôi sao, còn non lắm" Nghĩ rồi hắn đứng lên, dẫm giày da tiến ra ngoài

Ngoài trời đêm, một chiếc tàu không gian được ngụy trang thành một chiếc xe chở quà lung linh với 9 con tuần lộc phía trước, ung dung hướng phía trước đi tới. Cậu trai trẻ ánh mắt thích thú nhìn thành quả của bản thân "Cái lũ cảnh sát không lưu chỉ toàn một lũ ăn hại, haha"

Nhưng chưa kịp vui mừng thì bên ngoài vang lên tiếng người nói "Người bên trong mau ra đầu hàng, bằng không liền phá tàu" là giọng của Ngô trưởng.

Hắn nhanh tay điều động 2 đội tuần tra, 1 trước 1 sau, phối hợp áp sát tàu của lão già tuyết.

"Chết tiệt" cậu khẽ gầm rồi nâng tay kéo cần gạt tốc độ tối đa để bỏ chạy nhưng chẳng thể di chuyển

"Cái quái gì đang xảy ra" cậu nhanh tay gõ lách tách lên bàn phím, kéo cần gạt thêm mấy lần vẫn không được

"Đừng cố công vô ích, "cỗ xe" của cậu đã bị vô hiệu hóa rồi" hắn từ khi nào đã lên được tàu rồi vào khoang thuyền trưởng

Cậu giật bắn người quay lại nhìn tên trưởng quan kia, âm thầm rút khẩu súng bên hông "Thì ra là Ngô trưởng, thật thất kính" vừa đưa súng lên, khóe miệng khẽ nhếch thì chỉ thấy bản thân bị xô ra, sau đó 2 tay bị khóa chặt ghim lên trên đầu, ngẩng đầu nhìn tên kia

"Mau buông" khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc hồng lên, ánh mắt ngập nước như bị người khi dễ còn có cánh môi hồng thuận khẽ mở

Ánh mắt hắn xoẹt qua tia khác thường, yết hầu không tự chủ lên xuống liên tục, hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu làm người trong lòng khẽ run

"Lộc Hàm - tội phạm không gian, buôn lậu hàng cấm quy mô lớn có tổ chức, cậu đã bị bắt" hắn nhếch môi lên tiếng

"Ngươi..." người này làm sao phát hiện

"Tôi theo dõi em 5 năm rồi đấy, bây giờ mới bắt được, em quả thật bản lĩnh không nhỏ" hắn cười quỷ dị, ánh mắt lại thập phần cưng chiều

"Muốn bắn muốn giết cứ việc" Lộc Hàm khẽ hừ

"Còn có việc dùng đến" nói rồi đưa tay gõ vài phát, ấn nút, rồi nâng người kia lên ghế, nhắm đôi môi đỏ hồng kia hôn xuống, cắn mút mãnh liệt làm người kia vô lực phản kháng, chỉ ư ử trong cổ họng "Ưm...buông...chết tiệt...Ngô..biến...thái..a" 

Hắn thỏa mãn hừ nhẹ "Tiểu yêu tuyết"

~ Phòng giám sát ~

"Ơ ơ, lại nhiễu sóng à, cái gì cấp 10 sao??" tiếng Vương Hy than thở.

----------------------------------------------------

----------------------------------------------------

Au: Đường Tâm

Giáng sinh an lành nha mọi người :*

Tự dưng nghĩ ra cái oneshot này, cho ta nhận xét nha các nàng!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro