[hunhan oneshot] VỀ NHÀ ĐI ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(ONESHOT)  HUNHAN

Tác giả: Lộc Anh

Nhân vật chính: Sehun, Luhan ( EXO group)

Nội dung cơ bản: Cùng hoạt động trong một nhóm nhạc thần tượng nổi tiếng. Sehun và Luhan dần phát sinh tình cảm. Cả hai có cuộc sống rất vui vẻ, cho đến khi áp lực công việc đè nặng, dư luận bàn tán. Sự mệt mỏi kéo dài khiến Luhan đã phải đưa ra một quyết định khó khăn. Đó chính là rời khỏi EXO- nhóm nhạc cả hai đang hoạt động. Từ đây Luhan bắt đầu một cuộc sống mới. Nhớ có nhớ, thương có thương, cả hai vẫn không ngừng nghĩ về nhau, dù khoảng cách địa lí không nhỏ.

Vô tình họ gặp lại nhau. Họ- hai con người từng vui vẻ, là đồng nghiệp kề vai sát cánh suốt hai năm khởi nghiệp. Vui, buồn đều sẻ chia lẫn nhau. Nhưng giờ gặp lại nhau, vẫn chỉ như là đã từng quen, không chút liên lạc.

Phải làm sao mới tốt?

             VỀ NHÀ ĐI ANH!

Hôm nay EXO có buổi diễn ở Trung Quốc, Sehun cùng với các thành viên còn lại của EXO vừa đáp xuống sân bay Shanghai ở Thượng Hải. Cậu mệt mỏi sau chuyến đi dài, nhanh chân đi qua hàng ghế chờ lấy hành lí. Không khí ở Thượng Hải khá tôt, trời không hanh nóng như thường mà dịu dịu những cơn giớ nhẹ đầu đông. Bỗng nhiên vô tình bắt gặp bảng quảng cáo ở sân bay. Kia …cái hình ảnh thân thuộc của anh ấy kia sao?

Sehun có chút xúc động mà giả như không thấy, vội cúi gằm mặt đi thẳng. Tự dưng trong đầu cái hình ảnh của ba tháng trước lại ùa về. Cậu nhớ anh, nhớ nhiều lắm. Không biết cớ gì, tâm trạng cậu xuống dốc nhanh chóng không phanh, sau màn cảm thán đất trời bao la. Các fan hâm mộ xung quanh, tay cầm các banner. Đúng vậy! cậu không thể để fan lo lắng. Dừng chân một nhịp, ổn định tinh thần, lạnh mặt không cảm xúc mà đi tiếp.

Người ta nói không sai, xa mặt nhưng không cách lòng. Tấm banner có dòng chữ to “ HUNHAN FOREVER”. Dù không còn chung một nhóm nhưng các Hunhan shipper vẫn duy trì các hoạt động và băng đo cổ vũ như thường. không biết rằng trong lòng Sehun lúc này thật rối như tơ vò. Cậu chống hai tay lên trán, thở dài một lượt mà rồi đút tay vào túi, bàn tay này không phải thường ngày vẫn cố người nắm, thân này không phải vẫn luôn có người khoác hay sao? Đúng là số trời, vì cớ gì mà có thể thay đổi như vậy? chỉ mới 3 thấng trước chúng ta tay trong tay, vậy mà bây giờ… thật nực cười cho số trời đã định. “Thưởng phạt phân minh”, cậu hẳn đã làm gì để mà bây giờ anh biến mất trong cuộc đời của cậu. Thật chẳng có gì quá đáng nếu trách trời không có mắt.

Từ sau khi Luhan ra khi nhóm, Sehun thật không dám nhìn bất cứ hình ảnh nào có liên quan đến anh, hay đơn thuần chỉ là nghe thấy tên anh, cậu muốn trốn tránh mọi thứ thuộc về anh. Vì sao ư? Cậu sợ… cậu sẽ lại nhớ anh đến phát điên lên, cậu sẽ muốn đi đến trước mặt anh, cậu sẽ lại muốn gọi điện cho anh, vậy sao mà dứt ra được. hơn thế lại lún sâu hơn. Sehun không muốn!

Rảo bước nhanh, cậu hít hà không khí, chuyện sáng nay làm Sehun thêm phần mệt mỏi.

Hẳn phải khó thở lắm Sehun nhỉ?

Cậu và anh thân nhau như vậy, điều đó làm cậu xôn xao không thôi.

Cái khó ở đây là muốn gặp lại không thể gặp, muốn nhớ mà không được phép nhớ.

Số trời đã định, cậu cứ vô thức mà bước đi, không biết từ lúc nào đã đứng trước cửa quán caffe N&NJJ . Do dự một lúc lâu, chân muốn bước mà tâm không cho. Thật oái ăm làm sao?

Cuối cùng vẫn là không kìm được mà bước vào trong. Để nhìn lại những con đường đã đi, để tua lại kỉ niệm đã tàn, và để…gặp anh chăng?

*******

Luhan hôm kia cũng vừa đến Thượng Hải để quay bộ phim mới. Hôm nay không hiếu sao lạ nghe thấy bản “Miracles in December” khi vô tình đi ngang một đám trẻ. Dần mười một giờ đêm, trên đường cũng dần thưa người. Thiết nghĩ chẳng có ai, anh đắn đo rồi vào quán café gần đấy. Những lúc như vậy, uống chút café là tỉnh táo nhất. Anh cũng không biết quán mình vừa bước vào là quán Sehun ghé đến.

Chỉ là lúc rảnh rỗi anh thấy nhớ em, Sehun à! Tha thứ cho anh. Vì .. không thể cùng em đi hết cuộc đời, hay ít nhất là khi chúng ta kết thúc sự nghiệp Idol mà ích kỉ rời bỏ em, tìm kiếm khoảng trời bình yên cho riêng mình. Anh ích kỉ lắm phải không?

Cậu đến trước quầy, gọi một cốc café.

- Cho tôi một Cappuchino.

Anh nói rồi nhanh chóng tìm một chố ghế thoải mái nhất. Đang định đi đến chỗ của anh và cậu từng ngồi ngày trước, lại thấy có người đang ngồi. thở dài, rồi thất vọng mà tìm một chỗ ghế khác. Chố nầy đối diện với chỗ người kia.

Sehun loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi phục vụ, ngỡ như mình nghe lầm. Sao có thể chứ? Hẳn không có chuyện trùng hợp vậy. Chắc chắn không thể là anh. Luhan hyung của cậu đã rời đi rồi, xa rồi.

Nhưng người ngồi phía trước chẳng phải anh sao. Cả hai vô tình mà cùng nhìn về phía nhau, khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng, chỉ mình anh với em, chỉ có hai ta.

Thật sự là vậy, bên ngòai trời đã tối muộn, trong quán cũng chỉ còn anh và cậu.

Biết là gì nhỉ? Không khí xung quanh đột nhiên ngại ngùng ddến khó hiểu. Chẳng phải lúc trước vẫn tôt sao. Vậy mà giờ đây, nhìn nhau lại tràn ngập cảm giác xa lạ. Nghĩ đến đây, Sehun cúi gằm mặt, thỏ dài mà chua sot.

Luhan biết người ở lại bao giờ cũng đau khổ hơn. Anh cũng vì thế mà sinh lòng áy náy, nhất là lúc này, nhìn dáng vẻ mệt mỏi, khó xử của cậu. Anh cũng ngao ngán mà thở hát. Là anh ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân, giờ sao có tư cách đối mặt vói cậu. Hoàn toàn không.

Bỗng nhiên điện thoại Luhan reo lên. Anh ngập ngừng rồi cũng bắt máy.

-“Luhan Hyung! Anh.. khóe không?

Luhan đứng hình vài giây, là Sehun gọi anh, ngồi cách nhau chưa tới hai cái bàn lại gọi điện cho nhau, như thế là biết giữa anh và cậu khó mà thẳng thắn trò truyện. Luhan cười buồn.

-Anh khỏe, còn em?

Sehun cười nhẹ. Cậu lại được nói chuyện với anh rồi.

- Em không khỏe!

- Sao vậy?

- Luhan lo lắng mà nhanh chóng hởi lại.

Sehun lại nói tiếp.

- Vì em nhớ anh.

Lời cậu nói không chút ngại ngùng, không chút xa cách, chỉ đơn giản là nhớ. Thế thôi!

Luhan không đáp lại, vội đứng dậy, không thể bình tĩnh mà muốn nhanh chóng rời đi. Anh thấy mình mà tiếp tục ngồi đây chắc anh sẽ cảm thấy nhớ cậu đến phát khóc đi dược, tiếp tục như vậy sao anh có thể xa cậu mà sông vui vẻ hết cuộc đời còn lại?

Anh lướt nhanh qua chỗ cậu, phải thật nhanh, nếu không lại nhụt ý chí mất. Đang di chuyển thì cổ tây Luhan bị một bàn tay ấm nóng kia cầm lại. Thật nhẹ thôi, nhưng như có ma lực, anh cúi nhẹ đầu về phía cậu. Sehun cũng bối rối, thở dài một hơi, rồi không nhanh không chậm, chỉ là đơn giản mà thật lòng, chỉ là lưu luyến pha chút nỗi buồn le lói.

-“ VỀ NHÀ ĐI ANH!”

End Oneshot HUNHAN.

Câu chuyện để lại cái kết cho mọi người suy nghĩ. Vốn mỗi người đều có cách nghĩ của riêng mình. Hãy làm cho câu chuyện có được kết cục như bạn muốn!!!


- Lộc Anh -


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro