Xin chào ! Tiểu Bảo Bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author (s) : Bông
Beta-reader (s) : Dracula
Dislaimer : Nhân vật kh thuộc về ta họ thuộc về nhau....ta viết fic với mục đích phi lợi nhuận a~~~
Rating: Hình như là T~~~
Pairing (s): HunHan
Category : Sinh tử văn, hường phấn tung toé....

Oneshot này là ta tặng cho bạn Hunhan123 nha...mơn bé...

==============================================
Enjoy~~~

Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đã cưới nhau được gần 1 năm...từ ngày cử hành hôn lễ anh dính cậu như sam, khi biết tin cậu đang mang trong mình một tiểu hài tử nhỏ bé dễ thương thì anh lại càng dính chặt hơn...không rời nhau nửa bước. Anh ôn nhu chăm sóc cậu...anh vơ hết mọi chuyện vào mình để cậu không phải làm cái gì cả. Tối nào cũng vậy, anh vẫn nằm bên xoa xoa chiếc bụng đã nhô lên cao và tròn, động tác nhẹ nhành của anh khiến cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ngày nào cũng vậy anh luôn bên cạnh cậu...giúp đỡ cậu, nhưng hôm nay do công ty có việc gấp phải hoàn thành ngay nên anh đành luyến tiếc để bảo bối với tiểu bảo bối ở nhà...trước khi đi còn hôn nhẹ vào môi cậu và tiểu bảo bối thay cho lời chào tạm biệt.
-"Anh đã gọi cho Bạch Hiền và Xán Liệt tới chơi với em...ở nhà ngoan...chờ anh về nhé!!!"- anh nói rồi hôn phớt lên trán cậu...

-"Ừm...về sớm..."- cậu cười rồi vẫy tay tạm biệt anh.

Sau khi anh đã rời đi...cậu khó khăn xuống bếp với cái bụng đã 9 tháng. Lấy một ít bánh bông lan cùng với một ly sữa để ăn lót dạ, mang ra ngoài sofa ngồi vừa ăn vừa cùng tiểu bảo bối nói chuyện. Nhìn tiểu bảo bối thật lâu bất giác nở một nụ cười hiền dịu giống như một người mẹ đang chăm cho đứa con thân yêu của mình. Bỗng...từ dưới bụng dấy lên một cơn đau quằn quại...ly sữa trên tay rơi tự do xuống đất, mảnh thuỷ tinh cùng sữa bắn tung toé khắp nơi. Cậu bước xuống định ra bàn lấy điện thoại thì không may dẫm phải một mảnh thuỷ tinh vô cùng sắc bén...chân chảy rất nhiều máu...không thể trụ nồi cậu ngã ngay trên sàn gạch trải đầy những chiếc thảm lông mềm mại nhưng vẫn còn sự cứng cáp của gạch. Trên môi vẫn mấp máy thều thào "Th...Thế Hu....Huân"...đúng lúc ấy thật may sao Bạch Hiền cùng với Xán Liệt đến, nhìn thấy Lộc Hàm trước mắt...tay ôm bụng bầu đã lớn, chân thì nhuốm máu không ngừng chảy ra...Bạch Hiền hốt hoảng chạy lại đỡ cậu, nhanh tay gọi cấp cứu.

Tại bệnh viên Miracle...
Sau khi đã đưa được cậu vào bên trong phòng cấp cứu, tiếng hét của cậu làm cho Bạch Hiền đứng ngồi không yên...đi đi lại lại trước cửa phòng cấp cứu lâu lâu lại ngó vào trong xem tình hình như thế nào. Một lúc sau, từ đằng sau vang lên tiếng thở dốc liên hồi...anh sau khi nhận được điện thoại khẩn từ người bạn thân nhất của anh-Xán Liệt từ lập tức thu dọn giấy tờ quan trọng cất vào túi chạy xe một mạch đến bệnh viện nơi có cậu và sinh linh bé nhỏ của anh. Đúng lúc ấy bác sĩ cùng với hai y tá khác bước ra từ cánh cửa ấy thở phào nhẹ nhõm...

-"Ai là người nhà của sản phụ Lộc Hàm ?!"- cô y tá nhìn xung quanh rồi dừng lại ngay chỗ anh đang đứng nghĩ thầm trong bụng 'Cậu con trai kia quả thật rất may mắn...có người chồng hảo soái thế kia thật không dễ kiếm'.

-"Tôi/Chúng tôi"- anh cùng vơi Xán Liệt và Bạch Hiền đồng thanh...ánh mắt cả ba đều đổ dồn về phía vị bác sĩ kia.

-"Sản phụ chỉ bị động thai nhưng vì đã dẫm phải một mảnh thuỷ tinh không nhỏ nên ngã xuống...chấn động mạnh...nên chúng tôi đã đẻ non cho cậu ấy. Chúc mừng anh đó là một cậu con trai kháu khỉnh..."- vị bác sĩ tiến tới chỗ Xán Liệt đang đứng vỗ vai anh cười dịu tỏ vẻ chúc mừng...

-"Bác...bác sĩ...bố đứa bé...đằng kia kìa"- Xán Liệt cười gượng vừa nói vừa chỉ tay về phía anh đang đứng nghệt mặt...vẫn chưa tiêu hoá được nhưng gì vừa diễn ra.

-"Ồh...ôi thật xin lỗi anh quá...thật không nghĩ bố của bé lại trẻ đến vậy...chúc mừng anh"- bác sĩ cười ái ngại chạy tới bắt tay với anh tay còn lại gãi đầu.

-"Dạ...không sao...bao giờ tôi mới có thể vào thăm em ấy?"- anh cười lạnh rồi hỏi bác sĩ...

-"Bây giờ có thể vào được rồi...nhưng đừng gây ôn ào nhé!"- bác sĩ căn dặn trước khi cho anh vào phòng cùng với cậu cùng vì lo cho sức khoẻ của bệnh nhân chưa được ổn định.

Anh chào bác sĩ rồi vào phòng bệnh cùng với cậu...bước vào bên trong không gian thật ấm áp...nhìn cảnh tượng trước mắt trong lòng anh thấy hạnh phúc không thôi. Cậu đang ngồi trên giường tay bế tiểu bảo bối đang oe oe oe khóc...miệng bé bi ba bi bô đến yêu...

-"Chào em Lộc Hàm...chào con Ngô Tiểu Huân"- anh cười ôn nhu đến bên ôm cậu vào lòng nói khẽ đủ cho cả ba người cùng nghe...bé con như cảm nhận được hơi ấm ấy liền cười khúc khích trong lòng papa.

-"Cuối cùng anh đã có một gia đình hạnh phúc em nhỉ!!! Một gia đình hạnh phúc...có anh...có em...có Tiểu Huân...anh luôn mong rằng gia đình ta sẽ mãi được như thế này."- anh hôn lên mái tóc nâu của cậu nói tiếp

3 năm sau...

-"Yah...Ngô Tiểu Huân...mau đứng lại cho papa...con có đứng lại không thì bảo"- cậu đang chạy theo một cục bông nhỏ nhỏ xinh xinh khắp khi vườn trong nhà....

-"Lêu Lêu con không cho papa bắt con đâu...lêu lêu"- cục bông nói vọng lại phía sau...không để ý liền ngã uỵch vào một vật thể to lớn cao vút...không ai khác đấy chính là appa của nhóc...hiểu ý anh bế cục bông lên giữ chân không cho nhóc chạy.

Cuối cùng cậu cũng đuổi kịp...thở hổn hển...lấy lại ý trí cậu tét cái "bốp" vào mông căng tròn của nhóc làm nhóc la lớn lên một tiếng...

-"Con thậy hư quá đấy Tiểu Huân"- cậu mắng yêu nhóc làm nhóc sợ run vòi

-"Appa a~~~ papa ở nhà toàn ăn hiếp Tiểu Huân nha~~~ Lúc nào appa cũng nhéo Huân hết á~~~ Tiểu Huân thợ (sợ) papa lắm a~~~"- nhóc giúc đầu vào hõm cổ anh nũng nịu

-"Rồi rồi...để appa "phạt" papa cho Tiểu Huân nhé"- anh cười dâm nhìn cậu

Không biết mọi chuyện thế nào mà chiều hôm ấy Tiểu Huân bị appa đưa qua nhà bà ngoại...appa bảo sáng mai appa đón...rồi sáng hôm sau papa đi tập tễnh nhìn rất buồn cười a~~~

================================
Xong dồi a~~~ cái oneshot đầu tiên trong sự nghiệp viết fic a~~~ mọi người ủng hộ cho ta nhá
Trả cho e đếy nhé~~~ c không quịch nha~~~
Hehe~Mơn c nhìu nhen^^~~_Dra_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro