Xin Lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Rinnie2T
Giới hạn độ tuổi: T(13+)

Concert Bắc Kinh kết thúc, tất cả thành viên được hoạt động tự do 2 ngày. Trong khi những người khác xôm tụ bàn địa điểm tham quan, có một người lặng lẽ xoay bước vào phòng riêng. Là Thế Huân, cậu bé của EXO. Hiện tại, cậu không còn nụ cười toe toét hạnh phúc như trước, chỉ có gương mặt tối sầm, mệt mỏi và đau đớn. Cậu nhớ Lộc Hàm. Từ ngày anh quyết định rời khỏi EXO, Thế Huân ngày nào cũng như kẻ mất hồn, cậu không tin, không tin anh cứ thế mà rời cậu, cứ thế quên hết những ngày tháng cùng nhau. Thế Huân nhớ Lộc Hàm, nhớ đến điên cuồng. Nhớ nụ cười của anh, nhớ mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc mềm của người con trai ấy, nhớ lúc anh cùng cậu hẹn hò ở quán trà sữa gần công ty càng nhớ cách anh nhẹ nhàng nắm tay cậu, thỏ thẻ vào tai cậu: "Anh yêu em." Lộc Hàm, anh ở nơi nào đó có biết không, em ở đây nhớ anh không chịu được nữa rồi!

Thế Huân đột nhiên bật dậy khỏi giường ngủ, đưa tay kéo soạt màn cửa. Bắc Kinh mở ra trước mắt cậu, những tòa nhà cao, những ngọn đèn, người người đông đúc trên phố. Hít một hơi, cậu táo bạo quyết định: "Lộc Hàm! Không cần biết mọi thứ sau này thế nào, điều duy nhất em biết bay giờ là phải gặp được anh. Chờ em!"Bắt chuyến xe buýt đến khu nhà Lộc Hàm, Thế Huân tràn đầy hy vọng, một vài phút nữa thôi cậu sẽ lại gặp người đối với cậu quan trọng nhất, cậu nhất định sẽ hỏi rõ rốt cuộc anh đối với cậu thực sự là gì!

King kong...

- Xin chào, tôi là Lộc Hàm. Hiện tại bố mẹ tôi không có nhà, có gì cần tôi chuyển lại không ạ?

Từ cái loa trước cổng, cậu chợt ngẩn người trong giây phút. Đúng rồi, đây chính là giọng nói ấm áp mỗi đêm cậu đều mơ được nghe đây mà. Khóe mắt cậu có chút cay, cuối cùng cũng được nghe giọng anh.

- Lộc Hàm... Là em...

- Thế Huân?

Chiếc loa lại phát ra âm thanh ngạc nhiên cực độ. Thế Huân thực sự phát điên rồi, khoảnh khắc nghe được giọng anh gọi tên mình, cậu xúc động đến mức muốn hét lên. Lộc Hàm anh xem anh độc ác như thế nào!

Cạch

Cánh cổng sắt phát ra thanh âm mở cửa, có chút e dè, chậm chạp. Thế Huân cảm giác như tim mình ngừng đập mất rồi. Cánh cổng mở ra, gương mặt anh, dáng người anh đều hiện ra trước mắt cậu. Đây chính là con người cậu tùng giây đều nhớ, chính là Lộc Hàm bằng xương bằng thịt!!

- Thế Huân... Thực sự là em?

Bao nhiêu nhớ thương đều bộc phát, cậu mạnh mẽ ôm trọn anh vào lòng, hít lấy mùi thơm trên mái tóc ấy cho thỏa bao nỗi nhớ thương.

- Lộc Hàm... Em nhớ anh! Nhớ anh chết đi được. Từ ngày anh đi mỗi ngày đối với em đều là địa ngục, mỗi ngày đều không có niềm vui. Anh biết không, anh ác lắm! Vì cái gì lại rời xa em? Em không đủ trưởng thành, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ anh sao? Lộc Hàm! Anh nói đi rốt cuộc em đối với anh là gì?

- Thế Huân... Xin lỗi... Anh...

Người con trai nhỏ bé nằm gọn trong ngực cậu, hình như cậu cảm thấy anh hơi run lên. Bàn tay nhỏ khẽ vòng qua eo cậu, siết chặt, Lộc Hàm vô thức thốt lên những từ ngữ rời rạc, giọng anh có chút run rẩy. Anh đang ôm cậu ấy, người con trai mà cậu nghĩ rằng sau này khó gặp lại, người con trai với nụ cười hình trăng khuyết mà anh đều mơ thấy mỗi đêm, người con trai nắm tay anh mạnh dạn nói muốn bảo vệ anh, người con trai anh đem hết tâm can để yêu. Thế Huân, gặp được em thật vi diệu.

- Lộc Hàm... Trả lời em được không? Anh đối với em, đã từng thật lòng yêu không?

Thế Huân vừa nói vừa siết chặt thêm người trong lòng mình. Dù kết quả có ra sao, cậu vẫn muốn nghe một lời từ anh.

- Thế Huân... Nghe anh, em còn cả một tương lai phía trước. Hiện tại mau phát triển sự nghiệp, theo đuổi ước mơ. Sau này tìm một cô gái thật tốt làm vợ, rồi sinh con sống một cuốc sống hạnh phúc vui vẻ. Tình cảm hiện tại của chúng ta cũng chỉ là một chút bồng bột của tuổi trẻ mà thôi, mau chóng quên đi có được không?

Lộc Hàm lặng lẽ rời khỏi vòng tay ấm áp mà anh ngày hay đêm đều nhớ, lặng lẽ cuối đầu không dám nhìn vào đôi mắt người kia, cũng thật lặng lẽ nói ra những lời làm chính tim mình đau đớn. Trong mắt anh phủ một tầng hơi nước, viền mắt có chút phiếm hồng, giọng nói cũng lạc dần đi. Thế Huân, em lắng nghe xem tim anh gần như ngừng đập mất rồi...
- Em không cần biết những điều đó! Hiện tại điều quan trọng nhất của em chính là anh. Và, em yêu anh, chân thành yêu anh, chẳng phải bồng bột của tuổi trẻ! Nếu số phận không cho chúng ta ở cạnh nhau, em nhất định sẽ thay đổi số phận! 

Thế Huân nhẹ nhàng nâng mặt Lộc Hàm đối diện mình. Cậu có thể thấy, trong mắt anh còn đọng lại những đau đớn, những luyến tiếc cùng hòa vào giọt nước nóng hổi, mặn chát khẽ lăn xuống gò má. Đây chính là người cậu dùng cả chân tình để yêu, sau này dù có ra sao, cậu nhất định không để nam nhân này rơi thêm giọt nước mắt nào nữa.

- Thế Huân... Xin lỗi... Sau này không thể cùng em đi đoạn đường dài phía trước, không thể cùng em mỗi ngày đi uống trà sữa. Anh ra đi như thế, em có giận anh không?

Khi đứng trước Thế Huân, Lộc Hàm chưa bao giờ có thể kiềm hãm được cảm xúc. Bây giờ cũng vậy, anh chỉ đành mặc cho thương nhớ, những nỗi buồn, những lo âu trôi tuột theo dòng nước mắt, giọng nói cũng run rẩy thêm.

- Có một loại yêu gọi là yêu xa đó!! Sau này mỗi ngày phải gọi điện cho em biết không? Khi có thể em liền đến thăm anh!

Thế Huân dịu dàng hôn nhẹ lên mái tóc mềm của Lộc Hàm. Nở nụ cười nhẹ nhàng như ánh nắng mai, hai mắt cũng dần cong lại thành hình trăng khuyết. Thế Huân em biết không? Anh yêu nhất chính là nụ cười này của em. Lộc Hàm cũng mỉm cười, đưa tay chạm nhẹ vào khóe mắt người kia.

- Thế Huân... Anh yêu em...

Nét cười trên môi Thế Huân lại tăng thêm vài phần. Cậu khẽ tiến gần Lộc Hàm, đem môi mình áp lên môi người kia, dịu dàng tận hưởng vị ngọt của đôi môi hồng nhuận. Nụ hôn kéo dài như chẳng bao giờ dứt, không quá mãnh liệt, không quá nóng bỏng, nhưng đủ để người kia biết tình cảm trong lòng mỗi người.

Lộc Hàm anh biết không? Em yêu anh hơn cả thế giới này. Số phận là do mỗi người tự chọn lấy. Ngô Thế Huân em dùng tất cả để đổi lấy chỗ đứng bên cạnh anh. Em trai ngày nào đã trưởng thành rồi, sau này đến lượt em chăm sóc bảo vệ anh.

Thế Huân có một điều có lẽ em chưa biết. Anh yêu em hơn những anh nói. Anh sẵn sàng từ bỏ tất cả để đổi lấy hạnh phúc của em. Nhưng hình như anh nghĩ quá nhiều rồi. Hiện tại, chỉ cần yêu em, mặc kệ trần thế, chỉ cần em anh đồng ý chống lại cả thế giới.

Quá khứ là những thứ có cầu cũng chẳng thể thay đổi. Tương lai là những chuyện không thể lường trước. Đau đớn vì quá khứ hay lo sợ cho tương lai đều không quan trọng. Thứ trân quý nhất chính là hiện tại. Hãy sống cho hôm nay, chỉ cần bản thân hạnh phúc, chỉ cần không thẹn với lòng và trân trọng những gì mình có tự nhiên sẽ có được hạnh phúc. Phải, hạnh phúc chính là đơn giản như vậy đó!

End.

Rinnie's showtime:

*thử mic*
Bụp bụp! Alô alô alôha~

Đây là oneshot siêu sến súa mà trong một phút buồn mình đã nghĩ ra. Có thể kết thúc không được trọn vẹn cho lắm. Haha *gãi đầu* ... Mong các bạn thích nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro