Yêu Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi- Oh Sehun- tổng giám đốc của Oh Thị - 1 trong những tập đoàn lớn mạnh nhât thế giới. Từ đó đến giờ tôi luôn coi phụ nữ là 1 công cụ để phát tiết. Tôi lun nghĩ họ iu tiền của tôi hơn tôi rất nhìu. Những cô gái đại minh tinh hay ngưới mẫu đó đều muốn bò lên giường của tôi vì danh tiếng và TIỀN. Tôi lun nghĩ phụ nữ thật là rẻ tiền và ko đáng để tôi quan tâm cho đến khi tôi gặp em - Jung Eunji. Em bước cuộc đời tôi và em đã lm tôi điên đảo.
Khi tôi nhận đc tin ba tôi gần qua đời vì khối u trg não tôi cũng ko quan tâm vì ông ta đã bỏ rơi mẹ tôi. Nhưng tôi vẫn thấy 1 chút đau lòng. Tôi ngồi đó trên bàn lm việc và em bước đến
" Chủ tịch sao anh ko đến bệnh viện thăm ba anh đi"
Tôi nhếch mép cười
" Ông ta bị lm sao thì có liên quan gì đến tôi. Chính ông ta đã đuổi mẹ tôi ra khỏi nhà mà ko thương tiếc. Mẹ tôi cũng đã qua đời rồi . Bây giờ ông ta chịu quả báo là đúng thôi. Chuyện đó cũng ko liên quan gì đến cô mà phải ko?? Lo làm tốt cái công việc Thư Ký của Tổng Giám đốc đó đi"
Em đã tức giận mắng tôi
"Anh hãy để tôi nói cái này xong rồi anh đuổi việc tôi cũng đc. Nghe đây, cho dù ông ấy có làm gì thì ông ấy vẫn là ba của anh. Anh làm con thì phải hiếu thảo với cha mẹ đi chứ. Cho dù cứ để mặc ba anh bị như thế hay là căm ghét và hận thù ông sy đi nữa thì ông ấy vẫn là ba anh. Là người đã sinh ra và nuôi anh. Gia đình tôi cũng giống như anh thôi. Ba tôi cũng đã bỏ mẹ tôi đi theo người đàn bà khác. Anh nghĩ tôi ko đau buồn chắc. Mẹ tôi cũng đã đi rồi. Lúc ba tôi gần đến cái chết tôi cũng đã ko thèm quan tâm ông ấy tí nào cho đến khi ông ấy mất tôi mới thực sự hối hận. Tôi hối hận khi không thể với ông ấy câu nói nào. Tôi thực sự đã rất ngu muội. Tôi nghĩ rằng mẹ anh cũng sẽ ko muốn anh phải lạnh lùng và tàn nhẫn với ba nh như thế đâu. Nếu anh thương mẹ thì hãy quan tâm đến ba anh 1 chút đi. Tôi nói xong rồi đó. Anh muốn xem lời nó là gì cũng đc và tôi cũng ko ngại ngày đầu tiên đi lm mà bị đuổi việc đâu. Đừng để mìk đau buồn và có thêm vết thương trong tim nữa" nói xong những lời nói đó thì em đã ra khỏi phòng.
Tôi ngẫm lại lời nói của em. Em nói đúng tôi ko nên như thế. Tôi liền tức tốc chạy đến bệnh viện-nơi ba tôi cận kề cái chết.
"Ba"
"Se...sehun là con thật sao. Con à đừng hận ba nữa có đc ko con. "
"Con ko hận ba nữa đâu"
"Ta xin lỗi con bây giờ ta sẽ đến thế giới bên kia để... để gặp mẹ con đây. Ta thật lòng cảm thấy có lỗi với mẹ con và con. Bây giờ ta mong con mau tìn hạnh phúc cho mình. Hãy đi tìm người phụ nữ mà con yêu nhé con trai"
"Ta... ta xin lỗi con" và rồi ông nhắm mắt. Khuôn mặt tôi ko có 1 chút cảm xúc gì nhưng trong lòng tôi cũng đau .
Sau 1 hồi ở bệnh viện tôi trở lại công ty. Bây giờ tôi muốn gặp em. Khi nghĩ đến Eunji, tôi thấy tim mìk đập mạnh.
"Ko lẽ tôi đã yêu em rồi Jung EunJi"
Tôi bước đến chỗ em và nói
"Cảm ơn cô nhờ cô mà tôi đã cảm thấy ko hối hận"
"Ko có gì. Anh như vậy là tốt rồi" em nở nụ cười nhẹ và làm tim tôi đập mạnh .
Từ hôm đó trở đi tình yêu của tôi đối với em lớn dần lên. Cứ nhìn thấy nụ cười của em, tiếng hát ngọt ngào và hình bóng của em thì tôi lại cảm thấy hạnh phúc.Bây giờ, tôi đã quá yêu em rồi.
Tôi bước đến gần em, trên tay cầm bó hoa.
"Em làm bạn gái tôi nhé" tôi rất mong em đồng ý
"Ơ tôi làm sao hợp với chủ tịch đc"
"Ko sao, chuyện đó tôi ko quan tâm bởi vì tôi rất yêu em."
"Xin lỗi nhưng tôi đã có gia đình rồi" em nói
"Em em đã có gia đình rồi sao. Nhưng tại sao khi điều tra tôi lại ko bík" tôi chấn động. Tôi ko tin, ko tin rằng em đã có chồng
"Tại vì tôi đã nhờ Chanyeol phóng hỏa chuyện tôi kết hôn vì tôi ko muốn người khác bík nhìu về chuyện của mìk. Thật xin lỗi anh, lời tỏ tình của anh tôi ko thể chấp nhận đc rồi."
Tôi bước đi về phòng, ngồi lại chiếc ghế quen thuộc của mìk. Tôi cảm thấy hình như tôi đang khóc, khóc vì em đấy EunJi. Tôi đã quá yêu em rồi bây giờ tôi ko bík mìk làm sao đây?? Liệu tôi có thể quên đc em ko khi tim tôi đã tràn đầy hình ảnh của em. Ngta nói đúng " Yêu 1 người sâu đậm thì làm sao có thể nói quên là quên đc".
Tôi có nên chiếm đoạt em là của riêng mìk hay là buông tay em đây??
Tôi cảm thấy thật khó chịu.
Vào buổi tối, tôi đến Bar để uống rượu. Tôi nghĩ rằng rượu có thể lm tôi quên em nhưng tại sao càng quên càng nhớ. Tôi uống đến say mềm và ngất lịm
"Jung Eunji tại sao lại bỏ rơi tôi"
"Chủ tịch à, anh tĩnh dậy đi" tôi nghe thấy tiếng em
"Jung Eunji, tôi yêu em rất nhìu, nhìu lắm"
"Tôi xin lỗi nhưng tôi chỉ xem anh là sếp của mìk. Anh nên tìm 1 cô gái khác tốt hơn để mà yêu đi Ngô Tổng à"
"Tại sao em lại tàn nhẫn như vậy"
"Tôi xin lỗi" nói rồi em đưa tôi về nhà.
_________________________________________
Sáng hôm sau ~~~~
Tôi thức dậy đầu đau như búa bổ. Tôi nhớ đến chuyện hôm qua tôi đã nghe chính miệng em nói rằng em chỉ xem tôi là sếp. Ha, tại sao cuộc đời tôi lại như vậy. Ngay cả em, người con gái tôi yêu mà tôi cũng để vụt mất.
Jung Eun Ji, có lẽ là tôi đã yêu em quá nhìu rồi.
Tôi VSCN xong, ăn sáng rồi lại bước đến công ty.
Nhìn thấy em tôi lại vừa buồn vừa hạnh phúc. Tôi đi ngang qua em, khuôn mặt lạnh lùng đầy xa cách và giận dữ nhưng đâu ai bík trái tim tôi đang gào thét lên, tôi rất muốn khóc nhưng tôi lại đang cố kìm nén.
Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, tôi nhắm mắt lại. Tôi đau lắm, giá như tôi gặp em sớm hơn, giá như tôi chưa hề yêu em, giá như tôi chưa từng gặp em, nhưng tôi bík trên đời ko hề có giá như...
Suy ngẫm lại:" Thì ra anh đang yêu đơn phương em."
"Tổng giám đốc, anh hãy kí cái này đi ạ"
"Ừ" anh lạng lùng nói. Ký tên "roẹt roẹt" rồi dựa người ghế.
"Em có thể đi ra ngoài rồi"
"Dạ vâng" nói rồi eml ủi thủi đi ra ngoài, tôi nhìn cô bước đi mà lòng nặng trĩu.
Nguyên 1 ngày tôi mang khuôn mặt hắc ám ấy đi quanh công ty, điều này làm các nhân viên run bần bật.
"Như vậy là sao, tại sao lại không có bản kế hoạch mới. Tập đoàn này đang nuôi người vô dụng à??" Tôi tức giận la lên khi đang ở trong phòng hợp.Bây giờ tôi như 1 con dã thú đang tức giận VÌ EM...
"Thưa chủ tịch, chúng tôi..." 1 người đàn ông sợ hãi nói.
"Mấy người từ nay bị đuổi việc"
"Tổng giám đốc à, mong anh tha cho chúng tôi" bọn họ sợ hãi cầu xin. Họ ko thể mất công vc này đc ko thì gia đình họ phải sống làm sao??
"BIẾN.ĐI.RA.NGOÀI.NGAY.LẬP.TỨC"
Tôi tức giận gào lên khiến họ hoảng sợ chạy ra ngoài.
"Tổng giám đốc à, anh đừng nổi giận như vậy" em khuyên nhủ tôi
"Chuyện của tôi ko liên quan gì đến cô" rồi tôi bước ra khỏi phòng hợp.
"Haizzz" em bức lực thở dài
"Reng reng"
"Alo"
"Vợ à. Em đg làm gì thế. Anh nhớ em chết đi đc"
"Em vừa mới hợp xong. Sếp của em hôm nay đáng sợ thật. Haizz em nhớ anh lắm đây này"
"Ôi sao anh hạnh phúc quá đi à"
"Ôi trời anh thật là..."
Tôi đứng bren ngoài nghe hết cuộc trò chuyện của em với Chanyeol, lòng tôi lại đau nhói lên nữa rồi. Thật ko ngờ, tôi lá 1 tổng giám đốc mà giờ lại như vậy. Tự cườu nhạo bản thân, em đã có gia đình rồi mà thì làm sao em để ý đến tôi.
"Thôi giờ em về đây" nói rồi em đứng dậy bước ra khỏi cửa phòng hợp còn tôi lãi len lén đi theo.
Khi em đang đi qua đường, bỗng 1 chiếc xe tải đang tiến đến. Tôi liền lao đến đẩy em ra.
KÉT
.
.
.
.
.
.
.
RẦM
"Tổng giám đốc à!! Anh tỉnh dậy đi, anh đừng làm tôi sợ mà" em lo sợ khóc lên.
"Jung EunJi à!!! Tôi yêu em nhìu lắm. Mong em hãy sống tốt. Kiếp sau gặp lại mong chúng ta sẽ được bên nhau." Rồi tôi nhắm lại, tôi sẽ hi sinh tất cả vì em cho dù đó là sinh mạng của mình.
Vĩng biệt em nhé, Jung EunJi...♡♡
세 훈
Oh Sehun

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro