ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Yixing biết hết rồi!"
Sehun gần như đập đầu vào cái gương trước mặt khi nghe câu nói vừa thoát ra khỏi khoé môi của Chanyeol.
"Hả?"
"Anh Yixing biết hết rồi! Biết là mày thích anh ấy!"
"Em sẽ đi bóp chết anh Baekhyun ngay lập tức!"
Sehun thấy như mình sắp tiêu rồi, tiêu thật sự luôn. Làm sao bây giờ? Mối tình đơn phương của Sehun bị người ta biết rồi. Ừ thì Sehun có thích Yixing thật đấy, khi nào thì không biết, nhưng mà Sehun biết mình có một vị trí cực kì quan trọng trong tim dành cho cái anh lúc nào cũng ngơ ngơ vậy đó. Sehun nhận ra mình đặc biệt quan tâm đến người anh Trung Quốc thấp hơn một cái đầu. Bối rối và đỏ mặt ngay tắp lự khi nhìn thấy nụ cười của Yixing, thấy cổ họng khô nóng và chân tay thừa thải khi thấy mấy điệu nhảy đầy quyến rũ của Yixing.
"Dù sao đi nữa, em cũng không nghĩ anh ấy sẽ quá để tâm đâu."
Sehun lắc đầu và mỉm cười, vương tay lấy cái khăn lông bên cạnh để lau mặt. Chanyeol nhìn đứa em út của nhóm, đảo mắt theo kiểu 'sao cũng được' và nhấc chân nhích sang một bên, để lộ cái đầu đen phía sau lưng, còn mỉm cười.
"Anh có quan tâm mà."
Sehun trợn mắt, cảm tưởng như trái tim sắp trào ra khỏi cuống họng. Điên cuồng và hoảng loạn.
Yixing lách người vào trong căn phòng tắm nhỏ và bấm khoá cửa, ngồi lên thành bồn tắm với hai chân trần và mái tóc hơi rối, nhưng khoé môi lại nhếch lên đầy tinh nghịch.
"Vậy..."
"..."
"Sehun thích anh sao?"
Tất cả những gì Sehun có thể làm là dán mắt xuống sàn, cố gắng ngăn cản sự lo lắng đang trào dâng nơi lồng ngực. Đây là sai lầm, là kì quặc, là thứ không nên xảy ra nhất trên cuộc đời này. Sehun làm sao lại có thể đem lòng yêu thương người anh em đã cùng mình đi qua năm tháng như vậy.
Yixing lúc lắc cái chân vừa nhìn Sehun vừa cười, thi thoảng còn khẽ chạm vào bắp chân trần của người nhỏ hơn, xúc cảm lạnh từ đầu ngón chân của Yixing khiến da đầu Sehun tê dại.
"Thích anh thật sao?"
"Không..."
"Vậy ghét anh lắm sao?"
"Không..."
"Sehun muốn hôn anh sao?"
"..."
Mỗi một câu hỏi lại tiến thêm một bước chân, trước mắt Sehun bây giờ là đôi mắt trong và sáng của Yixing, khoé môi hồng và xương quai xanh thấp thoáng sau lớp áo phông rộng. Yixing càng tiến tới thì Sehun lại lùi dần, cái phòng tắm đã trở nên quá chật hẹp cho cơ thể của hai người đàn ông trưởng thành, hương thơm sữa từ cơ thể của Yixing gần như bức Sehun đến giới hạn cuối cùng.
Nhón chân một chút, Yixing níu lấy hai vạt áo của Sehun, khe khẽ chạm môi thật nhẹ, sau đó híp mắt cười như con mèo nhỏ trộm vặt, còn lẩm bẩm.
"Cũng không tệ..."
Hành động nhỏ như một cái chạm của chiếc lông vũ nhưng lại đẩy Sehun qua khỏi những lo lắng ngổn ngang trong đầu. Vòng tay ngang qua hông của người đối diện và đặt Yixing tựa lên bồn rửa mặt, Sehun đẩy nụ hôn đi sâu hơn, đưa đầu lưỡi cạy mở hàm răng trắng và nuốt trọn lấy toàn bộ hơi thở thanh mát. Chuyện sau đó như thế nào thì không cần biết, tất cả những gì Sehun quan tâm là ngay tại lúc này, ngay bây giờ, nếu không hôn Zhang Yixing thì bản thân thật sự không biết sẽ phát điên đến mức như thế nào.
Yixing bị hôn đến mơ hồ, hai má đỏ bừng bừng, hơi thở hỗn loạn trong khi hai tay vẫn nắm chặt vạt áo của Sehun đến nhăn nhúm. May mắn là bản thân đã được Sehun ôm lên, nếu không thì anh cũng không tin mình có thể đứng vững sau nụ hôn quá nóng bỏng vừa rồi.
Sehun nhìn Yixing, cảm thấy cả người đều khô nóng, khẽ lẩm bẩm.
"Không...không...lạy Chúa ơi, không phải như thế này, em xin lỗi, xin lỗi...Chúng ta không được...".

"Cộc...cộc..."
Âm thanh bên ngoài phòng khách vang vọng, là Baekhyun.
"Bên trong nhanh lên đi, tụi này cần đi toilet, gấp lắm rồi?!!!!!"
Sehun mở khoá cửa, nhanh chóng cúi đầu lủi ra ngoài, trong khi Yixing vẫn đang mơ mơ hồ hồ.
Baekhyun đứng khoanh tay, nhướng mày.
"Vậy còn anh? Tính đi ra luôn hay ở lại xem?"
Yixing sững người, "Ồ, anh ra ngay đây."

Cả ngày hôm đó, Sehun triệt để trốn Yixing, cố gắng không đứng gần hay chạm mắt cùng anh dù chỉ một lần. Và thất bại thảm hại. Họ chạm mắt nhau và Yixing mỉm cười khi thấy Sehun đang nhìn mình chăm chăm thông qua cái gương trang điểm.
Khoé môi hơi hé mở và nói gì đó, chỉ vài ba chữ nhưng Yixing đủ khiến Sehun bối rối đến đỏ lựng.
"Tiếp tục nhìn anh nào."
Sehun ngồi ở ghế sofa phòng chờ khi cả nhóm cùng nhau chuẩn bị cho sân khấu kế tiếp. Yixing đang nhuộm tóc màu xám bạc và áo sơ mi lụa trễ nải cùng đôi môi đỏ hồng hơi sưng do nụ hôn ban sáng. Mọi thứ mà Yixing làm trong mắt Sehun đều quyến rũ một cách kì quặc, và tất cả bắt đầu trượt ngoài tầm kiểm soát. Dù rằng anh chỉ vươn vai và để lộ phần bụng dưới cũng khiến tim Sehun đập bang bang.
Oh Sehun, mày điên rồi.
"Dù anh biết là mày không cố tình nhưng mà tại mắt anh hay sao mà hai tai mày lại đỏ bừng bừng khi nhìn anh Yixing vậy?"
Baekhyun ngồi xuống bên cạnh Sehun với bịch snack trên tay, ánh nhìn sâu như thể hiểu rõ mọi chuyện.
"À...em đang nghĩ xem tối nay ăn tối món gì?"
Sehun xoa gáy, cố gắng không khiến mình trở nên đáng nghi hay kì quặc.
"Ok, nếu mày đã nói vậy."
Baekhyun khịt mũi, nghiêng đầu cười khi vẫn nhìn Yixing chăm chú.

Lần thứ hai mà Sehun ở cùng Yixing khi chỉ có hai người là khi cả hai thua một vụ cá cược trẻ con để rồi phải ra ngoài mua cà phê. Sehun đã không thua nếu như không phải vì Chanyeol chơi ăn gian với Baekhyun rồi, đồ anh trai tồi.
Yixing đi sau Sehun và cố ý dẫm vào gót giày của thành viên nhỏ tuổi vài lần để khiến cậu mở miệng nói chuyện nhưng có vẻ như không dễ dàng gì. Họ trở ra khỏi quán cà phê với tất cả li cà phê đều do Sehun cầm, Yixing chỉ đi lòng vòng xung quanh Sehun và nhìn người cao hơn mình nửa cái đầu với ánh mắt tinh nghịch.
"Sehun."
"..."
"Nói em thích anh đi."
"Chúa ơi Yixing! Chúng ta đang bên ngoài đó!"
Sehun gần như hoảng loạn khi thấy Yixing cứ níu lấy vành nón áo hoodie của mình khi cả hai đang đứng trên phố. Những li cà phê trên tay đã trở thành một trợ thủ đắc lực khiến Sehun không thể đẩy Yixing ra khỏi mình nữa.
"Nói đi rồi anh sẽ buông em ra."
"Em thích anh."
"Lần nữa nào."
"Em thích anh."
"Thích thật sao? Bao nhiêu phần trăm?"
"Em yêu anh."
Sehun thở dài, việc phải trả lời câu hỏi như thế này dần dần trở nên tự nhiên hơn, Yixing thì chỉ níu lấy cánh tay của Sehun và thì thầm.
"Anh thích việc em thích anh."
Đáp lại Yixing là một Sehun lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Họ trở về kí túc xá, và bên trong trống trơn.
Sehun nhướng mày nhìn cả căn phòng rộng không một bóng người.
"Mọi người đâu rồi?"
"Ra ngoài rồi."
Yixing mắc áo khoác lên giá treo và đứng trước Sehun, vẫn nụ cười đầy tinh nghịch.
"Anh làm chuyện này?"
"Không phải một mình anh." Nhún vai.
"Park Chanyeol! Byun Baekhyun!"
Yixing cướp lấy đống nước uống trên tay Sehun, để lên bàn và níu lấy cổ áo của cậu thanh niên trước mặt. Môi chạm môi, ngộp thở. Sehun thấy Yixing gần mình đến nỗi có thể thấy rõ sự run rẩy của những sợi lông mi trên mi mắt anh, mùi hương ấy vẫn ngọt ngào và khiến bản thân mụ mị. Yixing chỉ tách ra khi bản thân đã không đủ dưỡng khí, chạm chóp mũi hai người cùng nhau, khẽ thầm thì thật nhẹ nhưng thanh âm như quanh quẩn bên màng nhĩ của Sehun như một câu thần chú độc dược.
"Hôn anh...Sehun..."
Vẫn không động đậy.
"Làm ơn hôn anh, Sehun..."
Hai cánh tay vẫn không nhúc nhích.
"Sehun à...một lần thôi..."
Yixing thấy mình như sắp bật khóc tới nơi, đã nói đến như vậy rồi. Zhang Yixing đang ở đây, kéo Sehun ngồi xuống cái ghế sofa trong phòng khách với mình ở trên đùi cậu ấy, mong mỏi một nụ hôn. Nếu lần này Sehun không đồng ý, Yixing nghĩ đến thôi đã cảm thấy hai khoé mắt nóng hổi. Thế nhưng, trước khi anh bỏ cuộc và muốn bước xuống thì đã có hai cánh tay vững như gọng kiềm ngang hông mình và cánh môi đã bị người ta cướp đoạt.
Sehun không hôn nhẹ nhàng như Yixing, nụ hôn đó như đem tất cả những thương yêu chôn giấu bao lâu kia bày tỏ, như muốn nói cho anh biết rằng em rất nhớ anh, rất yêu anh, rất sợ hãi nhưng cũng luyến tiếc không muốn buông tay anh. Một bàn tay vững chãi phía thắt lưng Yixing, bàn tay còn lại đỡ lấy gáy của Yixing và đẩy nụ hôn đi xa hơn và sâu hơn, mở ra cả một hơi thở cùng hoà quyện trong đam mê. Yixing thầm thì giữa những lần ngắt quãng để hít thở, khi Sehun vẫn hôn nhẹ bờ môi dưới của anh.
"Hứa đi."
"Hửm?"
"Nhanh lên, hứa rằng...rằng em sẽ không buông tay anh, sẽ không...không quay lưng đi, sẽ không nói rằng chúng ta không thể...."
"Uhm."
Yixing đưa hai tay lên gáy của Sehun và vỗ nhẹ.
"Nhanh lên. Anh không cần biết, ngay tại đây, ngay lúc này, ngay bây giờ. Hứa nhanh lên hoặc là anh sẽ mè nheo và chảy ra ở đây rồi em sẽ phải đựng anh trong một cái cốc vì nụ hôn vừa nãy quá nóng bỏng của chúng ta."
"Nghe chi tiết quá." Sehun bật cười trước sự kì kèo trẻ con của Yixing.
"Nhanh!!!"
"Hứa! Em hứa với anh." Sehun ôm lấy Yixing, thầm thì những lời hứa ngọt ngài xen lẫn với những nụ hôn lúc sâu lúc nhẹ.
Em hứa với anh, hứa trao cho anh cả linh hồn này.

"Có chuyện gì với vết xước trên cổ em vậy Sehun?"
Chanyeol nhướng mày nhìn một vệt đỏ nhỏ nơi cổ của Sehun khi thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm bước ra khỏi nhà vệ sinh với anh Yixing vào sáng sớm ngày hôm nay. "Hai người trông như thể đã chui ra khỏi cửa thông gió rồi đi hẹn hò dọc sông Hàn rồi mới quay lại vậy!"
"À...em bị trầy."
Sehun mỉm cười chẳng bận tâm khi đang lướt điện thoại.
Yixing bước ra khỏi phòng với cái nón và balo trên vai, nói vọng vào phòng khách.
"Đừng chờ anh ăn tối, anh sẽ về trễ đấy."
Người anh lớn trong nhóm đi vòng qua ghế sofa chỗ  Sehun đang ngồi và nghiêng người hôn nhẹ vào khoé môi, khẽ thì thầm.
"Bảy giờ, được chứ?"
"Bảy giờ, được rồi cưng. Chỉ cần anh đừng lo sáng tác mà quên em thôi."
"Được rồi, anh yêu em."
"Em cũng vậy."
Tất cả những âm thanh còn lại trong kí túc xá là cánh cửa được mở ra và đóng lại  và tiếng nói phát ra từ bộ phim truyền hình dài tập nào đó.
Đôi môi hình trái tim của Kyungsoo hết đóng lại rồi mở ra, anh Junmyeon hết nhìn cánh cửa lại nhìn đứa em đang ngồi trong phòng khách.
"Từ khi nào...."
"Ba tuần."
Chanyeol đập tay với Sehun đầy phấn khích.
"GOOD JOB, BRO!!!!"
Trong khi đó, JongIn chỉ nằm dài trên ghế sofa và than thở.
"Chúa ơi!! Làm ơn đừng làm như vậy trong phòng tắm nữa! Đó là không gian chung mà!!!"
"Anh ấy chỉ cạo râu cho tao thôi!"
"Ừ! Hơn hai mươi năm trời tự cạo râu và bây giờ thì cần người giúp cơ đấy?"
"Ganh tị không tốt cho sức khoẻ đâu."
Và kí túc xá lại một hồi gà bay chó sủa.
--------------------
Tôi phải ngoi lên vì tấm hình ôi trời ơiiiii
Anh đang đùa giỡn với tôi ư :))))
Nói chung là up lên cho mọi người giải khuây sau đợt thi cử mệt não vừa rồi.
Enjoy nha!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro