[ONESHOT] Hương Ngọc Lan, Jeti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: JessicaJung

Disclaimer: Tất cả chỉ nội dung fic chỉ phục vụ cho trí tưởng tượng của author (:

Rating: PG-13

Hương Ngọc Lan

18:00 tại 1 góc công viên

Tiffany lặng lẽ cầm bông hoa ngọc lan vừa rơi xuống đưa lên mũi hít một hơi thật dài. Mùi hương của ngọc lan chảy xuống người cô, lan tỏa ra các giác quan rồi lên  tâm trí khiến Tiffany cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái . Tiffany xoay xoay bông ngọc lan trong tay rồi cô mỉm cười buồn . “Giá như cậu có ở đây lúc này ắt hẳn cậu sẽ cài bông ngọc lan này lên tóc tớ”. Tiffany thầm nghĩ .

18:30

Tiffany đặt bông ngọc lan xuống bên cạnh mình rồi đứng lên . Nhưng thay vì bước đi ngay Tiffany nhìn khắp khung cảnh công viên một lượt . Công viên này vẫn chẳng có gì thay đổi, vẫn hàng cây ấy, vẫn ghế đã ấy và vẫn là những buổi chiều tháng 6  mặt trời vàng vọt nhả những màu cam đỏ cuối ngày . Vẫn là những ngày tháng 6 của ngày xưa ấy, khác chẳng chẳng còn có cậu nơi đây

-Đứng lại đi Fany, tớ..tớ… không thể chạy đc nữa….

- Cậu nói rằng cậu sẽ mãi theo tớ cơ mà, sao mới có một đoạn mà cậu đã bỏ cuộc rồi.

-Tớ nói tớ ở bên cậu chứ tớ không nói tớ sẽ đuổi theo cậu thế này.. Tớ hết… sức rồi iii

-Jessi  cậu làm sao thế?? Jessi, Jessiii mở mắt ra đi đừng làm tớ sợ mà…

-Òa, hahaha, tớ bắt đc cậu rồi nhé.

-Thả tớ ra, cậu làm gì vậy? Xuống khỏi người tớ ngay, người ta đang nhìn kìa

-Tớ không thả, không bao giờ thả cậu ra. Tớ đang làm gì á? Tớ đang chuẩn bị hôn cậu đó Fany.Cậu thích tớ hôn cậu mà đúng không??

Tiffany vội vã mở túi lấy ra một tờ khăn giấy để lau đi những giọt nước mắt đang lan trên má cô . Lần nào cũng vậy, cứ mỗi lần cô ra công viên là cô lại khóc .

Để lại tờ khăn giấy ướt nước mắt  bên cạnh bông ngọc lan vừa đặt trên ghế Tiffany nhìn một hồi rồi bước đi. Giá như cậu có ở đây thì bông ngọc lan kia sẽ không còn trơ chọi.

Bóng người mờ mờ xuất hiện ngay sau khi Tiffany bước đi, Jessica đứng nhìn cho tới khi bóng của Tiffany khuất hẳn cô mới nhìn xuống chỗ Tiffany vừa ngồi rồi lặng lẽ đưa bàn tay trong suốt của mình chạm vào tấm khăn giấy trên đó . Bàn tay Jessica xuyên qua tấm khăn, xuyên qua cả lớp ghế chạm vào khoảng không bên dưới. Khẽ nắm tay lại, Jessica rút tay mình lên, cô lại cố chạm tớ khăn giấy trên ghế và như lần trước tay cô lại xuyên qua.

-Cậu không thể cấm đc hay chạm vào đc đâu. Đừng cố .. Taeyeon lên tiếng

-Tại sao? Tại sao hả ?? Jessica quay ngoắt người lại và nhìn thẳng vào mắt của Taeyeon.

-Vì chúng ta đã chết Jessica, chúng ta không thể chạm vào những thứ đc con người sử dụng.Tờ khăn đó Tiffany vừa dùng, nó vẫn còn nước mắt của cô ấy .

 Jessica nhăn mặt,  nắm chặt tay tức tối . CHính vì tớ khăn giấy đó Tiffany vừa dùng nên cô mới muốn lấy nó, chính vì tớ khăn giấy đó ướt nước mắt của Fany nên cô mới muốn có nó  nhưng cuối cùng thì sao? Cô chẳng có đc gì cả chỉ đơn giản vì cô đã chết.

Jessica  bất lực thả người mình xuống chiếc ghế nhưng cơ thể cô xuyên qua cả chiếc ghế và rơi xuống nền đất bên dưới.

-Cái quái gì nữa đây?? Jessica hét lên

-Cậu còn phải đợi 16p27s nữa để đc ngồi chỗ đó Jessica. Cần 30p để mùi của con người bay đi hết và chúng ta mới đc sử dụng đồ vật đó. Taeyeon đứng bên cạnh nói

-CẬU IM ĐI GIÚP TỚ CÓ ĐC KHÔNG? LÚC NÀO CẬU CŨNG NÓI CHÚNG TA KHÔNG LÀM ĐƯỢCC CÁI NÀY, CHÚNG TA KHÔNG LÀM ĐƯỢC CÁI KIA .. THẾ CUỐI CÙNG CHÚNG TA LÀM ĐƯỢC CÁI QUÁI GÌ??

-Chẳng làm đc cái gì cả..

Tiffany cầm bức ảnh đặt ở bên cạnh giường và hôn lên đó nói

-Ngủ ngon nhé Jessie..

Dứt câu, Tiffany tắt đèn ,  kéo tấm chăn phủ khắp người rồi chìm vào giấc ngủ.

Jessica thấy ánh đèn phòng Tiffany vừa tắt, cô vội đi xuyên qua bức tường vào trong căn phòng. Căn phòng tối chỉ có ảnh đèn điện bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ , tuy vậy Jessica vẫn có thể nhìn thấy cô gái đang say ngủ kia.

Jessica bước lại bên giường, cô cúi người xuống để có thể nhìn rõ cô ấy hơn và càng nhìn Jessica càng nhận ra Tiffany của cô xinh đẹp tới nhường nào , càng nhìn Jessica lại càng yêu cô ấy hơn và cô cũng tự hận bản thân mình hơn .

-Fany, tớ xin lỗi nhưng tớ yêu cậu nhiều lắm .

 Jessica đưa bàn tay mình chạm vào mặt của Tiffany nhưng bàn tay cô lại xuyên qua gương mặt của ấy cứ như thế Tiffany là một khối trong suốt. Jessica bèn rút tay ra, cô cúi xuống thấp hơn để nhìn kĩ hơn gương mặt của người yêu .Bất ngờ, Tiffany mở mắt, cô bật dậy xuyên qua người Jessica . Tiffany dáo dác nhìn xung quanh với ánh mặt vội vã . Tiffany khóc nấc lên từng tiếng, giấc mơ về cái chết của Jessica khiến  cô khóc lớn tới nỗi bờ vai rung lên bần bật, cho dù bàn tay cô đã bịt ở trước miệng để kìm nén tiếng khóc.

-Jessi, Jessi.. cậu ở đâu? Fany lên tiếng gọi

-Tớ ở đây. Jessica lên tiếng. Jessica vừa lên tiếng vừa nhìn tấm lưng của Tiffany trước mặt mình  mà đau đớn

-Jessi.. Jessii

-Fany đừng khóc nữa, tớ ở đây, đừng khóc nữa.. Jessica thấy tấm lưng Fany rung lên cô vội bước lên giường, và như 1 lẽ dĩ nhiên, đôi chân cô xuyên qua giường chạm xuống đất. Jessica bước tới bên Tiffany, cô vòng tay ôm cô ấy nhưng cô chỉ ôm đc chính cánh tay mình. Bởi, một hồn ma không thể chạm vào đc con người.

 -AAAAAAA. Jessie.. Không.. Aaaaa .Tiffany hét lên vừa dùng tay ôm lấy đầu  khi hình ảnh Jessica nằm đó, vũng máu loang lổ khắp nơi cùng tiếng còi xe, tiếng xe cấp cứu hỗn loạn.. hiện lên trong đầu cô.

-Bình tĩnh lại Fany. Fany, có nghe thấy tớ nói không ?? Bĩnh tĩnh lại nào.. Đau đớn khi nhìn thấy Tiffany bị ám ảnh về cái chết của mình khiến Jessica bật khóc. Cô vừa nói  vừa cố sức giữ lấy người Tiffany nhưng vô vọng, lần nào cũng vậy, bàn tay cô lại xuyên qua người Tiffany.Jessica điên loạn, bất lực vòng tay hết lần này tới lần khác nhưng đều thất bại..

Tiffany bất ngờ cảm nhận đc thứ gì đó ấm nóng rơi xuống vai mình, rồi lại rơi xuống cánh tay mình, cô  đưa cánh tay nên nhìn và nhận ra đó là một giọt nước . Tiffany quay người lại nhìn và thứ cô nhìn thấy khiến cô khóc thét  lên. Hình ảnh Jessica mờ mờ ẩn hiện phía sau cô, tuy rằng hình ảnh ấy chập chờn lúc ẩn lúc hiện nhưng Tiffany vẫn nhận ra đó là Jessica bởi chiếc vòng trên cô của cái bóng ấy.Tiffany sợ hãi lũi về phía sau và cô ngã ra khỏi giường, càng khóc và hét to hơn.

-Fany, đừng khóc nữa, tớ xin cậu, đừng giết tớ một lần nữa, đừng khiến tớ cảm thấy mình vô dụng một lần nữa Fany..Jessica khóc lớn hơn   đồng thời cô bước tới chỗ Tiffany cố gắng trấn an cô ấy, dù biết Tiffany chắc chắc không thể nghe thấy cô nói nhưng cô không thể im lặng mà nhìn cô ấy như thế kia đc. Những gì Jessica đang thấy còn đau đớn hơn những gì cô phải chịu khi bị chiếc xe tải đó đâm phải.

Tiffany sững sờ khi cô nghe thấy những gì mà Jessica vừa nói, cô cố gắng trấn an bản thân ngừng khóc, mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bóng lúc ẩn lúc hiện đang bước tới gần mình nhưng tay và chân cô vẫn đẩy lùi cơ thể về đằng sau mỗi khi chiếc bóng của Jessica tiến gần hơn cho tới khi lưng cô va vào tường

Jessica nhận thấy  tuy rằng đôi mắt Tiffany vẫn hiện lên sự sợ hãi và hoảng loạn nhưng cô ấy đã ngừng khóc, cô cũng cảm thấy khá hơn phần nào liền lau nước mắt trên gương mặt mình, mắt vẫn không rời khỏi gương mặt Tiffany.

-J..e..s..iii,.. là... cậ...u phải không ? Tiffany thu hết mọi can đảm để lên tiếng khi cái bóng hiện ngay trước mắt cô

Jessica chết sững khi cô nhận ra ánh mắt của Tiffany nhìn mình không dứt cũng như khi cô nghe thấy câu hỏi của Tiffany. Nhưng ý nghĩ  có thể Tiffany vô tình nhìn về đúng vị trí của cô và cô ấy trong cơn hoảng loạn chỉ vô tình hỏi 1 câu liên quan tới cô khiến Jessica im lặng không trả lời, cô chỉ đứng ở trước mắt Tiffany mà ngắm cô ấy- người con gái mà cho tới chết cô vẫn còn yêu

-Jessi có đúng là cậu không ?? Có đúng cậu đang đứng trước mặt tớ không ?? Fany lên tiếng khi cô nhận ra Jessica vẫn nhìn cô không nói. Nếu đúng là cậu làm ơn hãy lên tiếng đi.

Jessica cảm thấy quai hàm cô sắp rơi xuống khi cô nghe thấy những gì Tiffany vừa nói, sửng sốt, ngạc nhiên nhưng rõ ràng những gì mà Fany vừa nói chứng tỏ cô ấy nhìn thấy cô, nghe thấy cô . Jessica cứ đứng đực mặt ra , cô không biết phải làm gì lúc này bởi rõ ràng Taeyeon đã nói với cô rằng con người không thể nhìn hay nghe thấy hồn ma và cũng đã bao nhiêu lần cô cô gắng nói chuyện, liên lạc với Tiffany mà không được. Nhưng giờ đây Tiffany lại bảo cô lên tiếng, lại hỏi có đúng là cô không ? Khiến Jessica vô cùng bối rối , cô cứ đứng nhìn Tiffany một lúc lâu sau rồi mới lên tiếng

-Là tớ đây, Jessica của cậu đây..

-Là cậu thật sao Jessi ? Tiffany cũng ngạc nhiên không kém khi cô nghe thấy câu trả lời của Jessica. Lúc đầu cô đã nghĩ cô bị ảo giác nhưng câu nói vừa rồi kia đã khiến cô tin cô không hề bị ảo giác một chút nào.

-Là tớ , là Jessica Jung của Tiffany Hwang đây, cậu có thể nhìn thấy tớ sao ?? cậu có thể nghe thấy tớ thật sao ?? Chúa ơi, có thật là cậu nhìn thấy tớ không ?? Jessica vui sướng đáp lại, cô cảm giác như cô vừa đc sống lại lần thứ hai khi biết đc rằng Tiffany có thể nhìn thấy cô, nghe thấy cô. Một cảm giác vui sướng tới tận cùng , thứ cảm giác tưởng như cô đã quên mất từ lâu.

-Chúng ta quen nhau ngày nào tháng nào năm nào ?? Tiffany hỏi lại, trong cô vẫn còn một chút nghi ngờ và nỗi sợ hãi

-Ngày 28/7/2008, khi tớ nắm tay cậu ở dưới gốc cây ngọc lan trong công viên, gốc cây  chỗ ghế đá mà chiều nay cậu đã ngồi ở đó. Jessica hân hoan đáp lại,cô vui sướng tới nỗi nhảy nhót lung tung trước mặt Tiffany. Không vui làm sao đc khi giờ đây cô có thể nói chuyện đc với người cô yêu cơ chứ.

-Chúng ta thường làm gì khi ngồi ở đó ? Tiffany vẫn còn chưa hết nghi ngờ

­- Cậu sẽ ngả đầu lên vai tớ, và kể chuyện luyên thuyên, tớ sẽ ôm cậu trong vòng tay, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu và đôi khi còn cài hoa lên tóc cậu nữa .. Jessica đáp lại.

-Jessica Jung là gì trong Tiffany Hwang ? Tiffany hỏi tiếp, nếu người trước mặt cô có thể trả lời được câu này thì cô sẽ tin đó là Jessica của cô, người mà cô đêm đêm vẫn mơ về.

­-Tớ là bông ngọc lan tháng 7 giữa trời đêm trong cậu, hương ngọc lan làm dịu mát đi những màn đêm tháng 7, xóa đi kí ức về 1 người đã rời xa , làm dịu  vết thương mà người đó đã găm vào tim cậu. Cậu là màn đêm tháng 7 trong tớ, để tớ nhận ra rằng dù 1 bông ngọc lan đã rời cành như tớ bị gia đình từ bỏ vẫn có giá trị, vẫn còn có một thứ để kiêu hãnh tự hào.Cậu thắp sáng hương hoa trong tớ.

Tiffany nghe thấy những gì Jessica vừa nói, bao mối nghi ngờ , sợ hãi trong cô tan biến và thứ còn sót lại duy nhất trong cô lúc này là niềm vui sướng khi cô có thể nhìn thấy người cô yêu một lần nữa .

-Jessi, đúng là cậu rồi.Tiffany vội vã đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Jessica nhưng bàn tay cô vội rớt xuống, Jessica như một làn khói vậy và cô ko thể cầm hay chạm vào đc cô ấy.

-Tớ xin lỗi Fany, cậu hay tớ không thể chạm vào nhau đc . Jessica buồn rầu nói khi cô thấy bàn tay của Tiffany xuyên qua cơ thể mình.

-Vậy à? Tiffany nói giọng đượm buồn, cô thực sự muốn ôm Jessica vào lòng, muốn thể hiện với cô ấy rằng cô đã nhớ cô ấy rất nhiều, cô yêu cô ấy nhiều như thế nào.Nở một nụ cười, Tiffany nhìn Jessica nói tiếp: không sao đâu Jessi, chúng ta có thể nói chuyện đc với nhau như thế này là tớ thấy mãn nguyện rồi.

-Ừ ha.. Jessica mỉm cười nói

-Ngồi xuống đây đi Jessi, ngồi đây có thể nhìn thấy trăng đây, lâu rồi tớ không ngắm trăng cùng cậu. Tiffany vừa nói vừa đập tay xuống sàn

-Chỉ có cậu là không ngắm cùng tớ thôi chứ tớ lúc nào cũng ngắm cậu hết đó. Jessia vừa nói vừa ngồi xuống chỗ Tiffany vừa chỉ . Nhưng vừa bước tới thì cô đã thụt xuống tận tầng dưới nhà Tiffany.

-Jessi, cậu đâu rồi? Tiffany hốt hoảng khi thấy Jessica biến mất

-Tớ ở đây, Jessica từ dưới sàn nhà nhô đầu lên,lưỡi cô thè ra khỏi miệng.

-Aaaa. Tiffany nhìn thấy Jessica cô vội hét lên và vỗ tay liên tục.

-Heheeh, thế mới là người tớ yêu chứ.

-Cậu dọa tớ, đáng ghét. Tiffany giận dữ nhìn Jessica

-Nó vui mà, cậu muốn tớ ngồi đâu thì chỉ cần chỉ chỗ thôi, đừng chạm vào nhé ko là tớ lại thụt xuống tận tầng dưới đấy.

-Kì vậy? nhưng lần sau đừng dọa tớ như thế nữa nếu không thì cậu đừng hòng ngồi gần tớ.Tiffany lườm Jessica

-Vì hồn ma ko thể chạm vào những chứ có sự sống hay mang hơi người mà, chính vì thế nên tớ mới không chạm đc vào cậu, và cả tấm khăn giấy buổi chiều nay của cậu nữa. Tớ xin lỗi khi thấy cậu khóc mà không làm đc gì. Jessica  cúi mặt vừa nói vừa ngồi xuống sàn, cách xa Fany một chút.

-Đó không phải lỗi của cậu mà. Tiffany nhìn Jessica cười , dù Jessica giờ chỉ là một cái bóng mờ mờ nhưng Tiffany vẫn có thể hình dung ra đc Jessica của cô,một cô gái xinh đẹp và đáng yêu. Cậu ở dưới đó, ý tớ là ở dạng linh hồn như thế này, có ..hmm.. tốt không? Tiffany nhìn Jessica hỏi .

-Chẳng có gì thù vị cả..Cuộc sống chỉ suốt ngày…..

**

­-Để tớ kể cho cậu nghe cái này .. Jessica vừa khuấy tách café vừa hưng phấn nói

-Gì vậy? Taeyeon uể oải nhìn Jessica hỏi lại.

-Tiffany có thể nhìn thấy tớ, hơn thế nữa cô ấy có thể nghe tớ nói . Tuyệt không? Giờ tớ có thể nói chuyện với cô ấy , cô ấy cũng có thể nhìn thấy tớ. Cậu có tưởng tượng đc không?? Chúng tớ lại có thể tiếp tục yêu nhau cho dù tớ đã…hm.. ngỏm. Jessica uống một hớp café nói

-Không thể nào. Taeyeon ngạc nhiên đáp lại. Rõ ràng là con người không thể nhìn thấy hồn ma và nói chuyện với họ mà.Nếu chuyện đó xảy ra thì tớ cá những người đang ngồi uống café đêm kia đã chạy té khói khi thấy chúng ta rồi.

-Vậy mà Tiffany lại thấy tớ đấy. Quá tuyệt vời. Yahooooo!! Tớ không thể tin đc, cậu biết không? Jessica vừa nói vừa nắm lấy tay Taeyeon đặt trên bàn rồi nhoài người về phía Taeyeon nói tiếp: hôm qua tớ và Tiffany đã thức trắng đêm để nói chuyện với nhau đấy. CÔ ấy nói cô ấy nhớ tớ rất nhiều, yêu tớ rất nhiều nữa. Lúc ấy, tớ có cảm giác mình đang trên mây vậy.

-Tớ vẫn không tin lắm, để tớ hỏi Seohyun xem. Seohyun ơi, tới đây unnie nhờ chút chuyện . Taeyeon nhìn thái độ vui đến điên dại của Jessica nghi ngại rồi ngoái người ra sau gọi cô gái đang đứng ở quầy thu ngân.

-Vâng Unnie, unnie đợi em một chút. Cô gái đứng đằng sau quầy đó lên tiếng.

-Unnie gọi gì em ạ? Seohyun lễ phép cúi người chào

-Ngồi xuống đây .

Taeyeon vừa chỉ xuống chiếc ghế trống bên cạnh vừa nói. Sau khi Seohyun yên vị Taeyeon mới lên tiếng nói tiếp

-Bạn gái của Jessica, em biết cô ấy đúng không?

-Vâng, Tiffany Unnie ấy ạ. Seohyun cắt ngang

-Đúng, và cô ấy có thể nhìn thấy Jessica thậm chí còn trò chuyện đc với Jessica nữa em có biết tại sao không? Taeyeon nói tiếp

-Có chuyện đó thật ạ. Seohyun ngạc nhiên nhìn Jessica hỏi lại.

-Sao 2 người không tin nhỉ? Tớ nói dối để lam gì? Tiffany và tớ mới nói chuyện với nhau xong mà, tối qua thôi. Jessica khó chịu nói khi không ai tin cô.

-Dạ, cái đó thì em nghĩ là do Unnie mới chết linh khí vẫn còn vương lại một chút cộng thêm vào sợi dây liên kết giữa 2 người quá mạnh mẽ lên việc đó mới xảy ra ạ. Seohyun chậm rãi nói

-Cái gì mà sợi dây liên kết? Taeyeon hỏi lại

-Dạ, là khi người sống  nghĩ quá nhiều hay mong muốn gặp người đã mất quá cao cơ thể sẽ phát ra một loại sóng điện mang tần suất riêng và nếu như người đã chết như Jessica unnie đây cũng phát ra cùng một loại sóng đó . Trong trường hợp hai sóng đó gặp nhau thì hai người có thể nhìn thấy nhau ạ. Và do Jessica unnie mới mất, cơ thể vẫn còn phát ra sóng cũng như còn linh khí nên em nghĩ việc đó mới xảy ra . Theo như em biết nếu vẫn tiếp tục đc cung cấp linh khí và sóng đó ngày một mạnh hơn thì hai người có thể chạm vào nhau. Seohyun đáp lại.

-CÓ VIỆC ĐÓ HẢ ? CÓ THỂ CHẠM VÀO NHAU NỮA À ? Jessica hưng phấn nói lớn.

-Vâng nhưng em mới chỉ đọc đc trường hợp như của Unnie thôi chứ chạm vào nhau thì… chưa có.

-THế làm sao để đc thêm linh khí  em biết không ? Jessica nhìn Seohyun hỏi ảnh mắt tràn trề hy vọng

-Ơ cái đó em không rõ . Seohyun nhìn Jessica rụt rè nói.

-Chắc chỉ cần nghĩ nhiều về nhau thôi, mà cái đó cậu và Tiffany thừa khả năng. Taeyeon lên tiếng sau một hồi im lặng

-Ờ, chắc thế. NGhĩ nhiều về nhau. Yêu nhau nhiều hơn. Hahaahaaaaa. Chạm vào nhau nhiều hơn . Jessica cười sung sướng.

**

-Vậy có nghĩa là chúng ta chỉ cần nghĩ về nhau nhiều hơn thôi à ? Tiffany nhìn cái bóng mờ mờ đi bên cạnh mình nói

-Tớ đoán vậy. HEhehe mong một ngày tớ có thể nắm lấy tay cậu như trước. JEssia vừa cười vừa bước xuyên qua cây cột điện

-Vậy chúng ta hãy gặp nhau nhiều hơn đi , điều đó có thể đúng đấy vì hôm nay rõ ràng trông cậu đã rõ nét hơn trước rồi. không con mờ mờ trông chết khiếp như hôm đầu nữa. Hahaha. Tiffany cười nói. Tớ muốn cậu cài hoa ngọc lan lên tóc tớ như trước.

-Nếu đc tớ sẽ cài hoa đầy đầu cậu. Hahaha. Fany nhìn kia, họ đang chỉ trỏ cậu đó. Họ nghĩ cậu nói chuyện một mình.

­-Tớ quen rồi, Yuri, Yoona cũng chẳng tin chuyện tớ nói mà. Giờ tớ chẳng quan tâm , họ nghĩ gì kệ họ, à như vậy cũng tốt, họ không thể biết đc Jessi của tớ xinh đẹp như thế nào, họ sẽ không thể cướp đc cậu. Vào quán uống cafe nhé ! Tiffany vừa nói vừa mở cánh cửa để Jessica đi vào.

-Thế tớ phải làm sao để họ không cướp cậu đây hả cô nàng xinh đẹp kia !!Tớ phải mau mau hiện hình để họ biết cậu là hoa đã có chủ. Jessica vừa nói vừa bước vào quán cafe xuyên qua bức tường, tất nhiên cô không thể đi qua cánh cửa mà Fany đã mở ra cho cô vào.

-Có chỗ nào mà khoảng nửa tiếng rồi chưa có người ngồi không ? Tiffany bước vào cửa quán và hỏi người bồi bàn.

-Dạ , do hôm nay là cuối tuần nên quán đông khách, tôi nghĩ không có chỗ nào mà nửa tiếng rồi chưa có người ngồi đâu thưa quý khách. Người bồi bàn nhìn Tiffany với ảnh mắt khó hiểu trước yêu cầu kì lạ của cô.

-Vậy à. Tiffany dứt câu cô quay người lại nhìn Jessica đang đứng ở đằng sau và nói : Có lẽ hôm nay không uống đc cafe rồi .

-Vậy mình đi quán khác cũng đc. Jessica vừa nhìn toàn bộ quán cafe vừa nói.

-Dạ ? Người bồi bàn nhìn Tiffany với ánh mắt kì cục và thoáng chút sợ hãi khi thấy cô cười nói chuyện với khoảng không đằng sau.

-KHông , có lẽ hôm khác tôi sẽ quay lại. Tiffany mỉm cười rồi bước ra khỏi quán

Người bồi bàn nhìn bóng vị khách bước đi không khỏi lắc đầu thốt ra một câu

-Xinh vậy mà bị điên. Đúng là phí của trời.

**

*Hắt Xì *

-Cậu lạnh à ? Jessica quay sang phía Tiffany hỏi

-Ừ, hơi lạnh một chút.Cuối tháng 7 rồi mà. Tiffany vừa lấy tay vừa day day sống mũi nói.

-Vậy cậu cầm cốc coffee của tớ áp vào mặt đi cho ấm. Hay chúng ta về đi. Đừng ngồi ngoài này nữa.  Jessica lo lắng nhìn Tiffany lên tiếng.

-Tớ chưa muốn về, chỉ là hơi lạnh thôi không sao đâu với lại coffee cậu đang uống mà, nếu tớ lấy hết hơi nóng rồi thì cậu uống sao được nữa, tớ nghèo lắm không có tiền mua cốc khác cho cậu đâu.

-Tớ không cần cốc coffee này , tớ cần cậu . Cậu đang ở một mình  mà bị ốm thì ai chăm sóc cho cậu đc. Tớ thì tới chạm vào cậu tớ còn chẳng thể thì sao chăm sóc đc cho cậu.Jessica buồn rầu nói, cô cảm giác như ruột gan mình đang tan chảy ra như từng làn hơi café tan vào không khí trước mỗi ý nghĩ  cô không thể làm đc gì cho  Fany.

Cơn gió đêm thôi qua khiến chiếc xích đu Jessica đang ngồi khẽ đung đưa càng khiến Jessica tê tái hơn trước sự thực rằng cô đã chết, cô chẳng thể làm đc gì cho người mà cô yêu nhất thế gian này.

-Jessi, ôm tớ đi. Tiffany lên tiếng khi cô nhận ra nỗi buồn của Jessica

-Ôm cậu? bằng cách nào ? Làm sao tớ có thể khi mà tớ giờ chỉ như  làn khói, chẳng thể làm đc gì. Tới chạm vào ngón tay cậu tớ không thể thì tớ sao có thể ôm cậu? Nếu tớ có thể ôm cậu thì tớ đã đánh chết thằng sếp của cậu vì dám chạm tay vào cơ thể cậu rồi.. Jessica tức giận nói

-Jessie ghen à? Tiffany nhìn Jessica nói

-Phải tớ .. à không tớ không có ghen. Jessica nói nhưng không nhìn thẳng vào mắt của Tiffany.

-Rõ ràng là có mà. Nhưng thôi mau ôm tớ đi, tớ lạnh lắm. Tiffany vừa nhìn Jessica tay cô vừa chạm vào cánh tay của cô ấy. Và bàn tay Tiffany lại xuyên qua chiếc bóng ấy.

Jessica nhìn Tiffany một hồi rồi cô mới đứng dậy bước ra đằng sau Tiffany rồi vòng  đôi tay trong suốt của mình qua cổ của Tiffany . Cô ôm thật khẽ và chậm rãi để làm sao đôi tay mình vòng đúng qua người Tiffany mà cơ thể cô ấy không xuyên qua tay cô . Jessica cố gắng hết mức để đôi tay cô trông giống như cô của trước kia, có thể ôm Fany một cách yêu thương và nhẹ nhàng nhất.

-Tớ xin lỗi.

Tiffany chợt thấy có một giọt nước rơi xuống người cô khi ngay sau câu nói của Jessica. Cô biết Jessica đang khóc.Tiffany đưa bàn tay mình chạm vào gương mặt của Jessica để cố lau đi nước mắt của cô ấy nhưng bàn tay cô chỉ xuyên qua cơ thể của Jessica như bao lần khác.

Tiffany cứ để bàn tay mình xuyên qua người JEssca như vậy và Jessica cũng cứ để cho nước mắt của mình rơi xuống người Tiffany. Cả hai cứ yên lặng như thế , chỉ còn tiếng nấc lên khe khẽ của Jessica sau mỗi giọt nước mắt.Âm- dương cuối cùng cũng chỉ có được tới thế.

**

-Fany, có chuyện gì với cậu vậy ? Yuri lo lắng nhìn Fany

-Có chuyện gì đâu, tớ vẫn ổn mà. Tiffany mỉm cười nhìn Yuri

-Vậy sao trông cậu đờ đẫn,chẳng còn tí sức sống, như cái xác sống vậy ? Lại còn không chịu ăn nữa,xem này, đĩa đồ ăn của cậu vẫn còn nguyên

-Tớ bình thường mà, đâu tới nỗi đó. Chỉ là mấy hôm nay tớ hay thức khuya thôi.Cũng chẳng hiểu sao dạo này tớ lại không muốn ăn gì cả.

-Nếu cậu vẫn còn tiếp tục thức khuya để..gặp Jessica thì tớ e cậu sẽ chết mất đấy.Cậu biết đấy, âm dương luôn có ngưỡng cửa mà cả hai bên không thể bước qua đc.

-Tớ biết, nhưng nếu không gặp cậu ấy thì tớ sẽ chết trước khi tớ chết vì bất cứ nguyên do nào . Cậu cứ tiếp tục bữa trưa đi, tớ đi ra đây một chút. Tiffany đẩy ghế đứng dậy

-Cậu đi đâu

-Tớ lên mạng tìm một số thứ cho công việc thôi. Ăn ngon nhé.

Tiffany nở một nụ cười yếu ớt rồi bước đi

**

20 :45

Tiffany đang  lái xe trên đường, đôi mắt cô nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Ánh đèn điện hắt vào vàng cả dãy ghế đằng sau xe.

Đèn đỏ

Tiffany dừng xe , đầu óc cô bỗng hiện lên những gì mà hồi chiều cô mới tìm đc- những thứ khiến cô không khỏi suy nghĩ. Từ bỏ hoặc tiếp tục, chọn cái nào cũng khiến cô đau đớn. GIờ Fany chỉ nghĩ xem cái nào sẽ đau đớn hơn mà thôi. Có lẽ là cái chết chứ không phải là việc mất Jessica một lần nữa.

Tiffany mải suy nghĩ,và khi cô cho xe chạy thì cũng là lúc đèn xanh ở đường bên bật sáng. Chiếc xe container ầm ầm chạy qua đúng lúc xe của Tiffany cũng chạy tới. Và cái gì tới cũng tới.

*Ầm* ..*Bùm*

Chiếc xe màu hồng của Tiffany bốc cháy, đám cháy dữ dội chiếu sáng cả một vùng đường. Và nhanh như cắt, tiếng còi xe cấp cứu, xe cứu hỏa inh ỏi cả con đường …

Tiffany cảm thấy sống lưng cô đau ê ẩm, và khi vừa mở mắt ra hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là đám cháy  và khung cảnh hỗn loạn trước mặt, hình ảnh tai nạn của Jessica lại hiện về trong tâm trí cô nó khiến cô sợ hãi, cơ thể cô đau nhức nhưng nó vẫn đủ sức rùng mình trước những gì đang thấy và những hình ảnh đang hiện ra trong đầu cô

-Fany, Cậu không sao chứ ? Jessica lên tiếng

-Jessi.. Fany cất tiếng và giờ cô mới để ý người đang đè trên cơ thể mình.

-Jessi, là cậu thật sao?, Jessie, Fany hét lên , mọi đau đớn trong cô chợt tan biến

-Là tớ đây cậu có sao không? Đập đầu xuống đất xong đầu cậu có vấn đề hả mà không nhận ra tớ? mà đi đứng kiểu gì mà sao không để ý gì hết. Nếu tớ tới muộn thì sao? Jessica vừa trách móc, vừa đứng lên phủi quần áo

-JEssii.. Fany hét lên một lần nữa rồi vòng tay ôm lấy Jessica

Jessica chết sứng khi cô nhận được cái ôm từ Fany và phải mất một lúc lâu cô mới đưa tay ôm lại FAny

-Jessie.. Fany đẩy Jessica hai tay cô giữ lấy bờ vai của Jessica , cô nhìn Jessica  và nước cô bắt đầu rơi.Không rơi sao đc khi mà giờ đây cô có thể thấy Jessica của cô rõ tới từng đường từng nét như thế này, như thể Jessica chưa từng chết, cô ấy chưa từng biến mất khỏi thế gian này vậy,Tiffany sau khi nhìn Jessica một hồi cô lại ôm lấy Jessica thật chặt vào long và nói .Cuối cùng, cuối cùng tớ cũng có thể chạm đc vào cậu. Cuối cùng, chúng ta cũng có thể chạm đc vào nhau.

Jessica không nói, cô không biết nói điều gì bởi cảm xúc trong cô lúc này, không một ngôn từ nào có thể diễn tả đc khi mà giờ đây cô lại có thể ôm lấy FAny của cô, chạm vào cô ấy như thế này.

**

-JEssi.. cảm ơn cậu vì đã cứu tớ. Tiffany vừa nắm chặt tay Jessica vừa nói

-Tớ cũng phải cảm ơn cậu vì đã dọa tớ một phen gần chết, à không, gần sống. Cậu có biết tớ đã sợ hãi thế nào khi nhìn thấy xe của cậu lao vào chiếc xe tải đó không? Nếu tớ tới chậm và không kịp ôm lấy cậu mà lao ra ngoài 1s nữa thôi thì sao??. Jessica dừng bước, cô quay người về phía Tiffany rồi dung tay ấn lên trán cô gái ấy một cái rồi nói tiếp. Lần sau đừng có làm điều đó một lần nữa biết chưa?

-Nếu không như vậy, chúng ta có thể chạm vào nhau như thế này không?? Tiffany hỏi lại

-Tớ không biết, nhưng tớ thà như trước kia còn hơn là phải chịu cảnh ấy một lần nữa. Jessica cùi mặt nói

-Tớ xin lỗi. Tiffany lên tiếng

-À, không biết làm thế này có đc không nhỉ? Cậu nhắm mắt vào đi. Jessica bỗng dưng trở lên vui vẻ nhìn Tiffany nói.

-Gì thế?

-Cậu cứ làm theo lời tớ đi. Jessica vừa nói vừa buông tay Tiffany ra nhưng bàn tay cô gần như ngay lập tực đã bị bắt lại bởi bàn tay của Tiffany.

-Đừng buông tay, đừng rời xa tớ. Tiffany nghèn nghẹn  sợ hãi nói. Hình ảnh về chiều tháng 6 ấy vẫn còn ám ảnh cô khi mà Jessica buông bàn tay cô ra để sang đường mua cây kem mà cô või vĩnh cô ấy. Và rồi cuối cùng Tiffany không có một cây kem nào hết, cô chỉ có đc sự đau đớn và Jessica rời xa cô mãi mãi.

Jessica hiểu những gì mà Tiffany cảm thấy, cô vội nắm bàn tay thon dài của Tiffany rồi hôn lên trán cô ấy nói:

-Cậu yên tâm đi, lần này không ai có thể cướp tớ xa khỏi cậu một lần nữa đâu. Ngoan nghe tớ thả tay ra nhé, tớ hứa sẽ chỉ ở ngay đằng sau cậu thôi.

Tiffany sau một hồi do dự cô cũng rụt rè buông bàn tay của Jessica ra , rồi cô mỉm cười khi cảm nhận đc bàn tay Jessica ôm chặt lấy cơ thể cô từ phía sau. Từ từ Tiffany cảm nhận đc cơ thể cô bị nhấc lên, lúc đầu chậm rãi thôi nhưng rồi khoảng cách và tốc độ tăng dần , tăng dần

-Đừng mở mắt cho tới khi nào tớ bảo nhé. Jessica lên tiếng

­-Uhm.. Tiffany đáp lại

Một lúc sau, khi mà Tiffany có thể cảm nhận đc bầu không khí trong lành và những làn gió thổi qua thì cô nghe thấy tiếng của Jessica

-Cậu mở mắt ra đi

Tiffany mở mắt và cô thấy cô đang ở giữa không trung,  cảm giác trong cô lúc này thật khó tả, đôi mắt cô cong lại thành hai vầng trăng.

-TỚ đang bay hả?? Tiffany lên tiếng

-Không, cậu chỉ đang không ở trên mặt đất thôi, Nhìn xuống dưới đi, nhìn từ từ thôi không chóng mặt nhé. Jessica vui vẻ nói

-OK. Tiffany đáp lại rồi cô làm theo lời Jessica

-Đẹp quá!!! Tiffany thốt lên .Seoul thật đẹp.

-Cậu có thích không?

-Tất nhiên rồi, cảm ơn cậu.

-Đây có lẽ là điều duy nhất một hồn ma như tớ có thể làm

-Không, đây là điều mà người tớ yêu duy nhất làm cho tớ.

-Đúng rồi, phải thế chứ nhỉ, này tớ sẽ làm điều này hơi sợ một chút nhưng đừng có hét lên hay cử động nhé, không là chúng ta tan xác đó. Jessica vừa nói vừa hơi buông lỏng bàn tay mình

-Này,đừng có nói cậu thả tớ xuống nhé. Tiffany vừa nói vừa bám chặt hơn bàn tay của Jessica

-Ngốc, không đâu. Nghe tớ đi, tớ sẽ không bao giờ làm gì hại cậu cả.

Tiffany cuối cùng cũng để yên cho Jessica làm những gì cô ấy nói, hơi sợ một chút khi cô rớt xuông một chút nhưng nhanh chóng cô lại đc ôm lại bởi vòng tay Jessica . Và giờ cả hai đang mặt đối mặt, gần tới nỗi gương mặt cô đỏ ửng cả lên.

-Fany à, tớ muốn nói với cậu một điều, cho dù tớ là một linh hồn, hay là bất cứ thứ gì trên đời này thì tớ cũng sẽ chỉ yêu có mình cậu thôi. Tớ yêu cậu nhiều hơn những vì sao trên trời kia, nhiều hơn cả những ánh đèn dưới thành phố kia. Tớ yêu cậu Fany. Jessica vừa nói đôi mắt cô  nhìn thẳng vào mắt của người Fany tràn đầy sóng tình .

-Tớ cũng yêu cậu ngay cả khi cậu là một linh hồn hay bất cứ thứ gì. Jessi, tớ yêu cậu. Tiffany cũng nhìn Jessica mà đáp lại

Rồi Jessica cùng Tiffany hơi hướng người về phía trước, môi họ gặp nhau. Đôi mắt của cả hai đều nhắm lại tạm quên đi khung cảnh xung quanh nơi họ đang lơ lừng giữa những tòa nhà cao tầng , quên đi những gì sao trên cao và quên cả đi những ánh đèn lung linh bên dưới. Họ chỉ biết tới người đối diện và tình yêu của người ấy.

**

-Sao cậu lại biết tớ gặp nguy hiểm mà cứu tớ. Tiffany vừa đung đưa đôi chân như thể dưới chân cô là một làn suối mát vậy.

-À, là thế này

Flash Back

-Jessica cậu đừng đi đi lại lại nữa đc không tớ chóng mặt quá. Taeyeon lên tiếng

-Tớ xin lỗi, chỉ là tự dưng tớ có cảm giác bồn chồn, bất an thôi. Có phải sắp có chuyện gì xảy ra không ? Jessica nhìn Taeyeon lo lắng hỏi lại

-Có chuyện gì xảy ra đc khi mà cậu đã chết nghéo rồi cơ chứ. Taeyeon cười mỉa mai

-Tớ không biết, nhưng tớ thấy bứt rứt không yên, lại có cảm giác sắp có chuyện gì tồi tệ xảy ra. Jessica vẫn không ngừng đi đi lại lại trước mặt Taeyeon

-Có phải liên quan tới Tiffany Unnie không ? Seohyun lên tiếng

-Cái gì ? Sao lại liên quan tới Tiffany ở đây ? Jessica vội chạy vào chỗ Seohyun đang ngồi hỏi

-Chẳng phải hai người có một mối liên kết rất mạnh sao , và chúng ta, những linh hồn lại có giác quan tốt hơn người bình thường nên em nghĩ là Tiffany unnie sắp gặp chuyện gì đó  nên Unnie mới cảm thấy thế chứ unnie thì không thể rồi.

-Có lẽ vậy, unnie phải đi tìm cô ấy.Jessica vội bước đi nhưng được vài bước cô đã quay lại hỏi. À mà mấy giờ rồi.

-20 :30 Unnie

-Giờ tan sở của Fany, có lẽ cô ấy đang trên đường về. Dứt câu Jessica vụt biến mất và Jessica thề lần đầu tiên cô thấy làm hồn mà có một cái lợi đó là có thể bay đc .

-Vậy chúng ta là một rồi đúng không ? Tiffany vừa nói vừa ngả đầu vào vai Jessica nói. Cả hai đang ngồi trên nóc của một tòa nhà

-Ừ, chúng ta là một.. mãi mãi là thế.

­-Jessi nhìn kia, chúng thật đẹp, tớ đố cậu tìm ra đc chòm sao sư tử của tớ đấy. Tiffany vừa nói vừa chỉ tay lên trời

-TỚ đã tìm đc chòm sao đó trước rồi, chẳng phải chòm sao đó đang tựa đầu lên vai tớ sao. A tớ có cái này cho cậu. Jessica vùa nói cô vừa đút tay vào túi quần để lấy ra thứ gì đó

-Cái gì thế, Tiffany bật dậy khỏi vai của Jessica

-Là ngọc lan. Tiffany nói lớn

-Ừ, ngọc lan đấy, bông gần cuối rồi, chỉ còn 1 bông nữa trên cây thôi. Cậu vẫn muốn tớ cài hoa lên tóc mà đúng không ? TỚ không thể cài hoa đầy đầu cậu như tớ đã nói nhưng ít ra là  bông hoa này. Jessica vừa nói cô vừa cài nhẹ nhàng bông hoa lên tóc của Tiffany. Mùi hương ngọc lan lan nhẹ ra khắp không gian

-Tớ yêu hương ngọc lan nhiều lắm.. Tiffany tựa lại đầu mình vào vai của Jessica nói

-Tớ biết, và tớ cũng yêu cậu nhiều….

-Jessi, tớ buồn ngủ . Tiffany nũng nịu nói

-Vậy cậu ngủ đi, tí nữa tớ sẽ  đưa cậu về nhà.

-Lúc về nhà cậu hãy nằm bên cạnh tớ đc không ? Tớ muốn sang mai tớ thức dậy tớ sẽ thấy cậu nằm bên cạnh tớ, ôm tớ.

-Đơn giản, cậu muốn tớ hôn cậu cũng đc nữa là. Hehehe.

-Tớ ngủ nhé !! Đừng có đẩy tớ xuông đấy.

-Vớ vẩn nào. Jessica cười nói, rồi cô dùng tay mình hất những lọn tóc đang dính lên mặt của Tiffany sang một bên. Bất chợt, Jessica nhận ra Tiffany đã gầy đi rất nhiều kể từ lúc cô gặp lại cô ấy lần đầu tiên,đôi mắt cô ấy trũng thâm xuống có lẽ là vì những đêm mất ngủ vì gặp cô, và trông cô ấy cũng không còn tươi sắc như trước nữa. Jessica lặng nhìn Tiffany, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại có thể chạm vào Tiffany như lúc này. NHưng cho dù thế nào đc ở bên Tiffany thế này là Jessica đã mãn nguyện rồi

**

Gửi ba – người con yêu quý nhất trần gian

Con xin ba hãy tha thứ cho con- đứa con bất hiếu chưa thể đền đáp đc công ơn nuôi nấng của ba. Con xin lỗi, nhưng con yêu cô ấy hơn bất cứ ai trên đời này, kể cả mạng sống của con ba à !!

Con yêu ba

Tiffany.

Tiffany vừa  đặt bút xuống, giọt nước mắt cô rơi ướt cả bức thư ngăn 3 dòng của cô và những gì mà đọc vào hôm cô bị tại nạn lại hiện lên . « Theo như nghiên cứu của các nhà khoa học, một linh hồn có thể hấp thụ linh khí của người bình thường và sau đó có thể chuyển hóa linh hồn đó vào cơ thể mình. Từ đó có thể sử dụng, hay đụng chạm vào đc những gì mà con người sử dụng. Và người bị hấp thụ  sẽ dần dần mất đi linh khí, từ đó cơ thể luôn ở trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ và chán ăn. Nếu kéo dài sẽ dẫn tới cái chết. Một cái chết êm ái »

**

-Vậy Unnie phải làm gì ? Jessica đau đớn nhìn Seohyun

-Theo như trong sách nói thì cách duy nhất là Unnie phải  làm là đâm một nhất dao vào tim. Từ đó linh khi sẽ thoát ra và tự thâm nhập vào người chủ. Seohyun e ngại nói

-Đâm 1 nhát dao vào tim hả ?? Jessica thẫn thờ ngồi  phịch xuống nền đất .Thể chẳng khác gì là chết sao ??

-Vâng, Unnie sẽ không còn tồn tại ở dạng linh hồn nữa, nói cách khác linh khí của unnie sẽ yếu hơn, và nó cần phải đc bao bọc trong một vật thể hay một cơ thể khác. Seohyun nói thêm

-Cậu định thế nào ?? Taeyeon lên tiếng

-Tớ không biết, nếu không làm thì cả hai sẽ càng đau khổ, nếu tiếp tục thì chẳng khác nào tớ giết cô ấy cả. Jessica bật khóc nói. TỚ càng không thể nhìn cô ấy ngày ngày héo úa như thế đc. Hôm nọ ôm cô ấy trong tay tớ hiểu vì sao tớ lại có thể nhấc đc cô ấy lên dễ dàng thế. Tất cả bởi vì Fany đã quá gầy, cô ấy không còn ú nụ như trước kia tớ biết nữa. Tất cả bởi sức sống của cô ấy đã chuyển sang tớ, khiến tớ có thể chạm vào cô ấy. Jessica càng khóc to hơn, đau đớn giờ còn gấp vạn lần lúc cô bị chiếc xe tải đó đâm, trái tim cô như vỡ ra từng mảnh khi nghĩ cô đã và đang giết chết người cô yêu

-Nếu unnie đã quyết định thì có lẽ thứ này sẽ dành cho Unnie. Seohyun vừa nói cô vừa đưa cho Jessica một con dao nhỏ. Con dao này theo sách viết có thể đâm xuyên qua cơ thể. CÓ lẽ nó sẽ giúp đc unnie.Một nhát đôi khi tốt hơn hai.

Jessica nhìn con dao sáng loáng, cô mỉm cười trong nước mắt nhìn Seohyun lên tiếng

-Cảm ơn em.

**

-Fany, Fany.. Jessica khẽ lay người Tiffany

Tiffany tư từ mở mắt và khi nhận ra Jessica đang nằm bên cạnh, cô nở một nụ cười yếu ớt

-Jessi, sao cậu tới mà không bảo tớ biết. Tiffany khẽ trách

-Vậy mới bất ngờ,  muốn đi ra ngoài với tớ không? Jessica đề nghị

-Tất nhiên là muốn rồi. Tiffany mỉm cười , cô bước ra khỏi giường

-Cậu mặc đồ vào đi, đồ đẹp đẹp một chút. Hôm nay chúng ta sẽ hẹn hò. Hehe

-Cậu muốn tớ mặc gì ? Tiffany nhìn Jessica hỏi lại

-Chiếc váy màu đỏ, đôi giày cao gót đỏ. Jessica cười nói

-KHông hồng sao ?? Tiffany phụng phịu nói

-Màu đỏ hợp với cậu hơn. Nhanh lên đi.

-Thế ra ngoài đi cho người ta thay đồ. Tiffany lườm Jessica nói

-Ơ, ra ngoài á, tớ muốn thấy cậu thay quần áo cơ. Jessica nham nhở nói

-Biến thái, vậy cậu giúp tớ thay đồ đi. Tiffany cười nham hiểm nói

-Đc thế thì còn gì bằng nữa. Jessica tiền lại tủ quần áo chỗ Tiffany đang đứng

Tiffany từ từ tháo từng chiếc cúc áo ngủ ra, rồi cô mặc chiếc váy đỏ mà Jessica đã chọn vào, Jessica nhìn Tiffany mỉm cười mà lòng đầy đau đớn

-Để tớ cài khóa giúp cậu. Jessica đề nghị

­-Uhm.. Jessi hôm nay chu đáo ghê. Tiffany mỉm cười hạnh phúc

-Chu  đáo với vợ của mình thì có gì là sai đâu.

Jessica vừa nói vừa từ từ kéo khóa lên nhưng kéo đc nửa chừng thì bàn tay cô bỗng dừng lại và bàn tay khác vuốt nhẹ bờ vai trần của Tiffany. Từ từ bàn tay Jessica kéo chiếc váy xuống và   bắt đầu vuốt sâu xuống vùng ngực bên trái của Tiffany , tiến đến là  bên gò bồng trái của cô ấy.Tiffany khá bất ngờ nhưng cô vẫn để yên cho Jessica làm. Cô ấy muốn cô và cô muốn cô ấy nên việc cô để yên là điều dễ hiểu, và Tiffany đã quyết định rồi. Cô sẽ chọn Jessica chứ không chọn mạng sống của mình, cô sống mà không có Jessica thì cũng như đã chết mà thôi.  Jessica áp gương mặt mình vào bờ vai trần của Tiffany rồi cô khẽ mút lên đấy một cái, và như một phép màu, bờ vai trắng nõn của Tiffany nổi ửng lên một dấu đỏ. Dấu của Jessica cho thấy Tiffany thuộc về cô. Jessica tiếp tục úp mặt mình vào lưng của Tiffany, cô kéo gương mặt mình tới vùng cổ của Tiffany và lại mút lên đó. Vệt đỏ lại xuất hiện. Jessica cố gắng kìm nén nhưng nước mắt cô lại rơi xuống cổ của Tiffany

Tiffany cảm nhận được Jessica đang khóc cô vội hỏi

-Sao Jessi lại khóc?

-Chỉ là.. Jessica xúc động quá thôi. Jessica nói dối

-Có vậy thôi mà cũng khóc đc. Jessi ngốc. Tiffany mỉm cười và tận hưởng nụ hôn mà Jessica mang lại từ vùng cổ của cô

-Ừ, Jessi là kẻ ngốc, kẻ ngốc nên suốt đời chỉ yêu mình em thôi. Fany , tha lỗi cho Jessi nhé.

Jessica vừa dứt câu không biết từ đâu ra một con dao và đâm xuyên qua ngực của Tiffany và đúng như Seohyun nói con dao đó cũng đâm xuyên qua cả ngực Jessica. Nhói đau một nhát nhưng Jessica không khỏi mìm cười. Từ vết đâm của của Tiffany máu không hề chảy ra mà thay vào đó từ vùng ngực bị đâm của Jessica một thứ màu chất màu bạc bay ra, thứ chất đó bay khắp căn phòng tối chỉ có ánh đèn đường hắt vào.

-JEssi.. Jessi làm gì vậy.. Tiffany đau đớn ôm lấy ngực vừa gục xuống vừa hỏi . Con dao không hiểu vì sao không ở trên ngực cô mà thay vào đó nó cắm thật sau vào ngực của Jessica .

-Hãy tha lỗi cho Jessi, đây là cách duy nhất Jessi có thể làm để cứu sống em Fany. Jessi xin lỗi. Jessica cũng gục xuống, chỗ bị đâm vô cùng đau nhức, con dao cắm ngập cán, vết thương vẫn chảy ra thứ chất màu bạc.

-Jessi là đồ ngốc, em không cần Jessi cứu, em đã chọn Jessi, Jessi có biết không? Tiffany vừa ôm ngực, cô cũng cảm thấy đau đớn  nhưng cô thấy tim cô đau nhiều hơn là vết thương. Tiffany quay người lại phía Jessica đang chống tay trên sàn, thứ chất màu bạc vẫn chảy xuống sàn và bay khắp căn phòng. Tiffany bò tới chỗ Jessica, cô dung tay trái cấm cán dao và rút con dao ra.Rồi cô ném con dao sang một bên, tay cô bịt chặt chỗ vết thương của Jessica ,cô vừa khóc vừa nói

-Jessi là đồ ngốc, em ghét Jessi, đồ ngốc ..

-AAAAAAAAAAAAAAAA.. Jessica hét lên một tiếng khi Tiffany rút con dao ra khỏi người cô.

Với hơi thở đứt quãng Jessica ngập ngừng nói

-Ừ.. ngốc, ngốc nên mới yêu em . Ngốc nên mới không thể nhìn em chết dần chết mòn vì JEssi đc. Một chút nữa thôi, khi thứ chất màu bạc kia chảy ra hết và trở lại người em, em sẽ lại xinh đẹp như xưa FAny à.Jessica đặt tay mình vào chỗ tay mà Tiffany đang bịt lấy vết thương của cô rồi hất tay cô ấy ra.

-Không, em không cần em xinh đẹp như xưa, em không cần gì hết, em cần Jessi của em thôi. Không gì có thể so sánh đc với Jessi hết. Tiffany vừa khóc cô vừa ôm nắm lấy thứ chất bạc và đưa trở lại chỗ vết thương nhưng vô ích,  thứ  màu bạc ấy càng ngày càng chảy ra nhiều hơn. Tiffaby bất lực, nước mắt cô khiến Jessica của cô càng ngày càng nhèo mờ hơn. Tiffany thấy thế cô vợi ôm Jessica vào lòng, cô ôm thật chặt,thật chặt.

-Không gì có thể so sánh đc với Jessi nhưng đối với JEssi em còn đáng giá hơn cả Jessi. Jessi yêu em nhiều hơn bất cứ thứ gì trên đời này. Cảm ơn em đã yêu JEssi. Jessica vừa dứt câu cô gục hẳn trên bờ vai của Tiffany,hơi thở cũng yếu dần đi.

-KHông, Jessi, không, tỉnh dậy đi JEssi. EM không cần gì hết, em chỉ càn JEssi  thôi. Làm ơn, em xin Jessi hãy tỉnh lại đi. Jessi. Tiffany gào lên khi thấy Jessica gục hẳn lên người cô. JEssi, tỉnh lại đi. Nếu JEssi còn yêu em thì hãy tỉnh lại đi, hãy kể chuyện với em đi, đưa em ra ngoài kia, lên những nóc tòa nhà cao ngất để ngắm thành phố đi. Jessi.

Tiffany khóc nức nở, vừa khóc cô vừa ôm thật chặt cơ thể của Jessica. Rồi từ từ, cơ thể của Jessica mờ dần đi, mờ dần đi, chất màu bạc từ người Jessica cũng cạn dần, cạn dần. Tiffany nhận thấy thế cô càng khóc to hơn.

-JEssi.. Jessii, tỉnh lại đi, đồ ngốc. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại và chứng minh rằng Jessi yêu em đi. Tỉnh lại!!!

Tiffany gào to hơn khi cô dần nhận ra cơ thể Jessica bắt đầu trong suốt và cô có thể dần nhìn thấy bàn tay mình đang ôm lấy Jessica. Như một làn khói , cơ thể Jessica từ từ biến mất trong vòng tay của Tiffany. Cơ thể ấy ban đầu trong suốt rồi mỏng dần, mờ dần rồi tan biến thành một làn hơi mỏng còn thứ chất màu bạc cũng dần tích tụ thành dòng trong căn phòng và chảy ngược lại về phía Tiffany nơi vết thương ở vùng ngực trái của cô nhưng không hề chảy máu.

-KHÔNG, JESSI.. TRỞ VỀ ĐI. TRỞ VỀ ĐI. Nước mắt Tiffany chảy tràn lan trên gương mặt cô, giọng cô khản đạc , đau đớn

Làn khói từ cơ thể của Jessica bay lên cao rồi từ từ tích tụ lại, rồi làn khói ấy bay xuống sàn nhà. Tiffany nhìn theo và cô nhận ra chỗ Jessica vừa nằm có một nụ hoa ngọc lan. Nụ hoa ngọc lan cuối cùng ở cây ngọc lan nơi ghế đá mà hai người gặp nhau, bông ngọc lan mà Jessica đã định sẽ cài lên tóc cô vào đêm hôm nọ.Tiffany cầm bông ngọc lan lên, cô nắm chặt tay rồi ôm vào lòng

-Jessiii…

Làn khói từ từ bay về phía bàn tay Tiffany, quấn quýt ở đấy một lúc lâu, Tiffany thấy thế cô mở lòng bàn tay mình ra, làn khói liền bay vào nụ ngọc lan mất hút và như có phép màu, nụ ngọc lan từ từ nở ra, hương thơm bay khắp phòng. Hương ngọc lan nhè nhẹ khắp không gian cuối tháng 7. Tiffany nhìn bông ngọc lan , nước mắt cô chảy ướt cả bông hoa  cô cứ nhìn bông ngọc lan rồi khóc mà không nhận ra rằng vết thương nơi ngực cô đã dần khép miệng lại.

Tiffany đưa bông ngọc lan trong tay lên gần mặt rồi khẽ nói

-Em yêu Jessi cả một đời này…

Tiếng đồng hô tích tắc chảy . Và lúc đó là 2 :20p ngày 28 tháng 7 năm….

 END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro