ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


___ ♥___

Got Me Looking So Crazy In Love...
Bee rủ Meow xem The Handmaiden...

___ ♥___

Hôm nay quay xong tập 8 The Face, cả người Lan Khuê nóng hổi, cảm giác có ngàn con kiến chạy rần rần bên dưới lớp da ngăm. Khuê nhìn hình ảnh phản chiếu khuôn mặt mình trong chiếc gương, đôi bàn tay thon dài chạm nhẹ gò má phải hồng như đóa sen Cung Đình đang nở rộ.

Chị Hương hôm nay kì quá! Tự nhiên... tự nhiên...

Lan Khuê hồi tưởng lại cảnh tượng khi ấy. Giữ mấy chục con người đang tập trung quay chương trình,tạo dáng, chụp ảnh,... kẻ lo sợ hồi hộp, người căng thẳng... ngay cả chính Khuê mồ hôi cũng chảy ròng ròng lo lắng cho thí sinh đội mình. Ơ thế mà chị ta, Phạm Hương Bee, tóc buộc cao, váy ôm sát màu vàng kim sa hoa óng ánh nhìn Lan Khuê cười tươi như ánh dương rực rỡ, nhí nhảnh đến kế bên cô rồi tay trái bất chợt nắm lấy cánh tay Khuê...Phạm Hương bấu nhẹ, ngón tay kéo ống tay áo Lan Khuê.

Ý gì? Rốt cuộc là chị Hương có ý gì?

Khuê tự hỏi. Hành động tưởng chừng như nhẹ nhàng và vô tư vô lo của cái con người ấy khiến tim Lan Khuê, ngay lúc ấy trật mất một nhịp. Cảm giác giống như bạn trên một chuyến tàu lượn siêu tốc và khi ấy, Lan Khuê đang đứng trên đỉnh đoạn ray trượt xuống, trật một nhịp - một giây đoàn tàu rớt xuống, tốc độ như vũ bão càn quét tâm trí Lan Khuê, nó chạy vòng vòng, xoắn lên rồi trượt xuống. Thứ Khuê thấy, cả một vòng toàn hình ảnh nụ cười của Phạm Hương...

Thật kinh hoàng và rất thích thú! Cũng như ai, Lan Khuê mê đắm trong cái cảm giác đó.

"Cốc cốc!" Tiếng gõ cửa khiến Lan Khuê giật mình. Rồi sau đó có tiếng vặn nắm tay cửa nhưng không mở được vì đã bị Khuê bấm chốt khóa. Hiện tại cô đang nhốt mình trong phòng vệ sinh, người đối người với tấm gương khổng lồ, hai bàn tay ướt để hai bên chiếc bồn rửa mặt.

"..." Cô thở nhẹ ra, bụng bỗng giật thót lại. Xin đừng là chị Hương... Nếu còn đụng mặt nữa, chắc Lan Khuê phải độn thổ mới che dấu được cái sự ngại ngùng đến mức mặt mày đỏ lừng như thế này!

"Khuê mở cửa cho chị!"

Lan Khuê cúi đầu cười. May quá là chị Hà!

Nhưng mới vừa mở cửa, Lan Khuê đã có đôi chút hối hận khi bất chợt nhớ ra...mình vừa mới loại Lily...

"Sao vậy? Tính trốn luôn trong đây à?" Hồ Ngọc Hà vừa nói vừa cười nửa đùa nửa thật bước vào phòng.

"Dạ dạ đâu có!" Lan Khuê nói lấp la lấp lửng rồi cúi mặt xuống bồn mà rửa mặt.

"Yên tâm! Chị hiểu mà..." Hồ Ngọc Hà thở mạnh nhưng vẫn cười tươi mà nói.

Lan Khuê đứng thẳng lên, mặt lấm tấm nước đưa tay ra phía trước nắm tay Hồ Ngọc Hà lí nhí: "Em xin lỗi chị!"

Hồ Ngọc Hà thấy bộ dạng như mèo con ướt mưa của Lan Khuê thì bật cười.

"Ôi trời xin lỗi gì không biết nữa!"

"Ủa vậy chị không có giận em hả?" Lan Khuê hỏi, trố mắt nhìn Hà.

"Ừ thì có chút chút... Nhưng mà em làm gì mà ghê vậy! Làm như chị ăn tươi nuốt sống em không bằng! Ha ha ha..."

Ừ thì chị không có... bồ chị thì có đó a!

"Này!" Hà Hồ đánh nhẹ vào tay Lan Khuê. "Chị hiểu hai đứa mà!"

...hai đứa?!?

Khuê ngẩng đầu lên nhìn chị Hà thì chỉ nhận được gương mặt có gì đó gian gian với hai hàng chân mày nhếch lên nhếch xuống liên tục cử động.

"Sao ạ?" Lan Khuê ngây thơ hỏi. Chị Hà lúc nào cũng thế! Toàn ra mấy cái ám hiệu kì lạ mà Lan Khuê không hiểu gì sất. Chỉ có mình Phạm Hương hiểu mà thôi...

"Ha ha ha ha ha..." Hồ Ngọc Hà lại cười lớn rồi cúi xuống rửa tay và rửa mặt trước ánh nhìn ngây ngô của Lan Khuê.

Xong Hà quay lưng bước ra, đến cửa thì dừng lại xoay đầu nhìn Lan Khuê.

"Dù sao cũng sắp có người thay chị 'hành' ngược lại em rồi! Hừm..."

Hồ Ngọc Hà nói, miệng mỉm cười bí hiểm quay lưng bước đi. Tiếng guốc chạm sàn vang đều, Lan Khuê tần ngần nhìn vào khoảng không nơi lúc nãy Hà Hồ còn đứng đó, đầu óc bay lượn theo từng nhịp 'cộp cộp' nhỏ dần...

"HẢ???" Khuê bây giờ mới bừng tỉnh, miệng há to...

.

.

.

Dù sao cũng sắp có người thay chị 'hành' ngược lại em rồi ...

Sắp có người thay chị 'hành' ngược lại em rồi ...

Có người thay chị 'hành' ngược lại em ...

'HÀNH'...LẠI...EM...

Lan Khuê đang trong phòng trang điểm, cô ngồi trên chiếc ghế xoay, hai tay chống cằm, đầu óc mơ màng nhớ đến lời Hồ Ngọc Hà nói khi nãy.

"Khuê!"

Lan Khuê nghe có tiếng người gọi liền từ từ xoay đầu qua và xém nữa bật ngửa khi thấy Phạm Hương đứng trước mặt mình.

Áo sơ mi trắng, quần jeans...

"Hê hê..!" Cái điệu cười khả ố quen thuộc của Phạm Hương vang lên. "Chị muốn cảm ơn em về hôm nay! Tối nay sang chung cư nhà chị xem phim không?"

Lan Khuê bất ngờ ấp úng: "Thật ra... thật ra... uhm chị không cần phải..."

Khuê chưa nói hết câu thì đã bị ngón tay trỏ của Phạm Hương đặt nhẹ lên miệng mình "Suỵt" một cái.

Uhm... tay chị Hương mềm quá!

"Cấm cãi! Chị quyết rồi! Tối nay 8h đứng dưới gọi điện chị xuống dẫn lên nhà nghe chưa!"

Lời Phạm Hương nói chắc nịch. Lan Khuê mở miệng tính từ chối thì nhận được đôi mắt nâu to tròn với hàng mi dài cong vuốt, hình ảnh phản chiếu bóng Khuê trong ấy, cô lại không nỡ...

"Vậy đi nha!" Phạm Hương cười. Lúc này Khuê mới nhận ra ngón tay của Hương không còn ngự trị trên môi mình nữa, chị Hương đã rút tay từ lâu... Lan Khuê liếm nhẹ môi mình cứ như sự hiện diện ấy còn đó, vẫn còn độ mềm mại mịn màng...

"Chị Khuê!" Mai Ngô bước vào phòng trang điểm là phóng ngay đến ôm cổ Lan Khuê. Nhìn từ vai Mai, Lan Khuê có thể thấy được Phạm Hương đang tô lại son ở chiếc gương đối diện nhưng ánh mắt lại liếc nhìn cô. Trong phút chốc vô thức, Lan Khuê đưa tay lên miết nhẹ môi mình.

"Hôm nay chúng ta thắng! CHÚNG TA THẮNG ĐÓ! Hai lần liên tiếp luôn!!!" Mai cứ như đứa trẻ con vui vẻ la hét rồi chạy tới lui. Lan Khuê nhìn Mai Ngô cười nhưng mắt cô cứ liên tục đưa đẩy đến bóng lưng của Phạm Hương, chẳng hiểu tại sao.

Sơ mi... sơ mi trắng...

Nhìn từ phía sau lưng Phạm Hương, Lan Khuê có thể thấy được các cơ thịt nhấp nhô theo từng nhịp thở, làn da ngăm ẩn giấu sau lớp áo sơ mi trắng. Nó cuốn hút Lan Khuê khiến cô khó lòng rời mắt. Đến cả chính nhịp thở của mình cũng tự động điều chỉnh chậm lại theo nhịp thở của Phạm Hương.

"Hôm nay vui như vậy, hay tối nay hai chị em mình đi chơi đi!" Mai Ngô nói nhưng trông Lan Khuê cứ nhìn đâu đâu như người bị hớp mất hồn. "Chị Khuê! Chị Khuê! Trần Ngọc Lan Khuê!!!"

"Hả...?" Bị tiếng gọi của Mai kéo về thực tại, Lan Khuê xoay đầu đáp một tiếng nhưng ngay sau đó lập tức quay mặt nhìn về phía Phạm Hương.

"Chị sao thế? Hồi sáng còn loi nhoi làm trò lắm mà! Sao giờ cứ trầm ngâm thế?" Mai Ngô khó hiểu hỏi, cô bỗng liếc nhìn Phạm Hương. "Hay có người ăn hiếp chị?"

"Hả?" Thấy ánh mắt sắc lẻm của Mai đang nhìn Hương khiến Khuê mở miệng. "Trời ơi làm gì có! Em suy diễn lung tung!"

Đúng lúc Phạm Hương đã trang điểm xong quay người lại. Hương nhìn Mai Ngô rồi nhìn Lan Khuê, xong lại nhìn Mai. "Không được! Khuê tối nay có hẹn với tôi rồi!"

"Chị Khuê!!!" Mai giận dỗi nắm cánh tay Lan Khuê mà kéo kéo.

Lan Khuê khó xử nhưng thấy gương mặt không cảm xúc của Phạm Hương thì bỗng gỡ tay Mai Ngô ra.

Lan Khuê mím môi. "Uhm chị lỡ hẹn chị Hương trước rồi!"

"Đi đâu?" Mai Ngô hỏi trong khi mắt liếc nhìn Phạm Hương.

"Chị... chị với chị Hương hẹn nhau... hẹn nhau xem phim..." Khuê nhìn Mai rồi nhìn Hương nói chậm rãi. Cô sợ chỉ cần nói sai một ý nhỏ, có thể hai người này sẽ lao vào mà cấu xé nhau.

Phạm Hương khoanh tay đứng hất mặt nhìn Mai Ngô, vẻ mặt tự tin hiếu chiến đã từng khiến Lan Khuê ghét cay ghét đắng, giờ nhìn nó Lan Khuê chỉ thấy thật đáng yêu. Cứ như một đứa trẻ giành được cây kẹo ngon nhất!

Mai Ngô mắt vẫn liếc Hương nhưng người đã cúi xuống để gần tai Lan Khuê. Khuê ban đầu còn khó chịu bởi hành động của Mai nhưng khi cô nhìn Phạm Hương, nhận được cái mỉm cười thì khóe môi cũng nhếch lên theo.

"Em nói thiệt nhá!" Mai Ngô cúi người thì thầm nhỏ vào tai Lan Khuê."Em không nghĩ chị nên đi với Phạm Hương đâu! Cô ta... trông gian quá!"

Phạm Hương có lẽ nghe được, có lẽ không nghe thấy. Hương chỉ thở dài đảo mắt rồi nói:"Thôi nào Mai! Khuê có phải con nít đâu! Khuê bảo đã hẹn trước với tôi rồi! Cô đến sau thì chịu đê!"

Lan Khuê bụm miệng nín cười. Trông chị Hương du côn quá đi!

"Vậy hai người coi phim gì? Ở đâu? Tôi đi cùng!" Mai nói.

"Ờ ờ cũng được á!" Như vớ được cái phao cứu sinh, Lan Khuê gật đầu lia lia nắm cánh tay của Mai.

Có Mai đi cùng... không sợ đỏ mặt ngượng ngùng nữa!

Mà hình như chị Hương không có vui...

Lan Khuê hai mày trĩu xuống lén nhìn vẻ mặt của Phạm Hương.

Vô cảm!

"Hừm..." Phạm Hương thở mạnh. "Đợi tôi một tí!" Rồi Hương bước ra ngoài cửa, Khuê thấy Hương điện thoại cho ai đó.

"Yeahhhh vậy hai chị em mình được đi chơi với nhau! Nhưng sẽ tốt hơn nếu không có con ong chúa khó ưa đó!!!" Mai Ngô nói rồi biểu môi cuối câu.

Lan Khuê cười trừ. Mai lúc nào cũng vậy, nghĩ gì nói đó, ghét ai ghét thẳng ra mặt,... nhưng mà con bé tâm địa đâu có độc như miệng mồm, xem thế chứ chưa bao giờ cố tình 'chơi xấu' ai hết!

Xong rồi Phạm Hương bước vào trong. Lan Khuê cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Chắc nhờ có Mai Ngô ở đây móc mỉa mấy kiểu trẻ con khiến cô không còn bận tâm nhìn đến Phạm Hương nữa, không còn xem xem nhịp thở của chị Hương như thế nào, các cơ thịt hoạt động ra sao, hay đôi môi đỏ ấy có còn chu ra hay nhếch lên hay không.

"Ủa mà hai người xem phim gì thế? À không! Phải nói là BA NGƯỜI chúng ta xem phim gì mới đúng!" Mai cố tình nhấn mạnh chữ 'ba người' và ngay lập tức khoái chí khi thấy Phạm Hương biến sắc khó chịu.

Phạm Hương nhìn Mai Ngô rồi nhìn Lan Khuê, miệng đáp hờ hững:"The Hangmaiden!"

"CÁI GÌ???" Mai Ngô mới nghe tựa phim xong mặt mày xanh lè hét lớn. Cô trợn mắt nhìn Phạm Hương trong khi Hương lại tỏ vẻ rất bình thường.

Lan Khuê nhìn cả hai hỏi:"Đó là phim gì?"

Một câu hỏi nhỏ nhưng khiến Mai Ngô và Phạm Hương bàng hoàng đồng thanh:"Chị/Em không biết phim đó hả???"

Lan Khuê từ từ lắc đầu, mắt mở to ngây thơ.

Bỗng có tiếng điện thoại khiến cả ba người chú ý. Mai lấy điện thoại trong túi xách của mình ra, hiện lên số của An Nguy.

"An gọi, để em đi bắt máy!" Rồi Mai quay lưng vô trong mà nói chuyện điện thoại. Lan Khuê dõi theo, đầu tuyệt nhiên không dám quay qua vì sợ sẽ chạm mặt Phạm Hương. Nhưng dù không nhìn người ấy, Khuê vẫn có cảm giác Hương đang nhìn cô.

"Izzzz thôi được rồi! Biết rồi biết rồi! Tối em qua! Mệt chị ghê!" Mai nói vào cái điện thoại, mặt mày nhăn nhó cúp máy.

"Có chuyện gì không Mai?" Lan Khuê hỏi. Thực ra cô chỉ muốn mở miệng để trông tự nhiên hơn chứ nãy giờ cứ cố gồng người chăm chú nhìn Mai Ngô thì cảm giác gượng quá.

"Không biết nữa! Tự nhiên bà An bả gọi gì mà khóc bù lu bù loa lên một hai bắt em tối nay qua nhà bả đây nè!" Mai vừa tức giận nhưng cũng vừa lo lắng cho An Nguy.

Nói xong Mai Ngô xách túi mình, cô quay sang nói với Lan Khuê: "Thôi giờ em về tắm rửa tí chiều chiều còn phóng qua nhà bà An! Chị Khuê này!"

"Hả?" Nghe tiếng Mai gọi Lan Khuê liền đáp một cái thì thấy gương mặt cực kì nghiêm túc của Mai.

Mai nhìn Khuê nói tiếp: "Đi xem phim ở đâu th-?"

Chưa kịp hỏi hết câu Hương đã nhảy vào. "Ở nhà tôi! Yên tâm không sợ trộm cướp gì đâu mà lo!"

"Xem phim tại nhà cô còn đáng lo hơn cả trộm cướp ấy!" Mai nói móc Phạm Hương.

"Nè nói vậy là sao? Tôi đâu có ăn thịt HLV của cô đâu mà sợ!"

Phạm Hương lại nổi máu du côn xoắn tay áo sơ mi rồi hai tay chống hông tính cãi với Mai Ngô một trận. Mai cũng chả vừa nói lại.

"Tôi là tôi sợ cô NUỐT SẠCH chị Lan Khuê luôn ấy! Thứ như cô không có nhai mà húp một phát chết con người ta rồi!"

Lan Khuê thấy tình hình máu lửa đầy căng thẳng liền lên tiếng:"Thôi thôi hai người cho xin đi! Đừng có cãi nhau nữa!"

"Thứ như tôi là cái thứ gì? Tôi thấy cô mới là thứ không có tiền đồ! An Nguy gọi một cái là răm rắp chạy về!" Phạm Hương nói, phớt lờ Lan Khuê đang khổ sở ngồi trên ghế xoay.

"Tôi thương bạn bè! Bạn bè gọi là đến ngay! Ai như cô! Đại gia đất cảng mà thấy gái là cứ sáp vào! Cô thả dê ai cũng được! Làm ơn chừa HLV của tôi ra cái!" Mai chu môi cãi lại.

Lan Khuê nghe Mai nói trong đầu liền nảy ra một suy nghĩ.

Hành động vuốt tay kéo áo hồi sáng có phải chị Hương dê mình không ta???

...

"@#$%^&*..." PH

"$¥€*%#@..." MN

"TRỜI ƠI IM HẾT COIIIIIII!!!" Lan Khuê chịu không nỗi nữa hét lên, hai mắt sắc sảo liếc nhìn Phạm Hương rồi đến Mai Ngô. "Người ta đang suy nghĩ! Cứ cãi quài ai mà nghĩ ra!"

Phạm Hương từ khi bị Lan Khuê nạt một phát thì cả người thu lại, ngoan ngoãn hai tay đưa ra đằng trước nắm lại không dám hó hé một tiếng. Còn Mai bên cạnh cúi mặt câm như hến. Ai cũng đều biết bình thường mặt Lan Khuê đã trông rất dữ, giận lên còn đáng sợ gấp đôi. Đại gia giang hồ đất Cảng với Nữ hoàng biểu cảm cũng biết sợ như ai...

Còn Lan Khuê thì vẫn bận suy nghĩ. Rốt cuộc là dê hay không dê? Thả thính hay không thả thính?

Mai đứng bên im lặng một hồi thì nhỏ nhẹ lên tiếng. "Uhm thôi em về nha chị!"

"Ừmmmm..." Khuê còn bận đấu tranh nên đáp lời qua loa.

"Nhưng chị Khuê!" Mai tiếp tục trưng ra bộ mặt nghiêm túc.

Cái con bé Mai này... bình thường vô top nguy hiểm cũng chưa thấy nó làm bộ mặt này bao giờ!

"Gì?" Lan Khuê suy nghĩ đến nhức cả đầu óc, cô tạm gác chuyện đó sang bên mà xem xem Mai sẽ nói gì.

"Tối nay nhớ bảo trọng! Nếu cần... dùng vũ lực để chạy thoát thân!"

???

Nói xong Mai bước đến kế Phạm Hương giơ cái nắm đấm tay bé nhỏ của mình lên hù dọa:"Cô mà giở trò 'đồi bại' với chị Khuê là biết tay tôi!"

Phạm Hương chỉ cười ghé tai Mai nói nhỏ: "Bảo An Hương này cảm ơn! Nợ An Nguy một chầu."

Mai không hiểu nó có nghĩa gì nhưng vẫn vừa lườm Phạm Hương vừa bước ra ngoài cửa.

Lan Khuê nhìn Mai Ngô biến mất sau cánh cửa gỗ to đùng rồi cô xoay mặt nhìn Phạm Hương, cảm nhận nhịp tim của mình đập mạnh hơn bao giờ hết.

Phạm Hương khi nãy mặt còn căng, bây giờ quay sang Lan Khuê thì bật cười tươi như hoa nở khiến Khuê cũng cười theo.

"Thôi chị về trước chuẩn bị nhé! Tối nay 8h nhớ đó nhe!"

Phạm Hương nói rồi nháy mắt một cái khiến Lan Khuê nín thở. Sau một hồi mất bóng dáng của Hương, Lan Khuê mới bình tâm lại, nhịp thở đều đặn. Bàn tay thon dài chạm nhẹ ngực trái. Một cảm xúc dâng trong lòng Lan Khuê, một sự hòa hợp của việc lo sợ và thích thú, cứ như một lần nữa, Lan Khuê lại ở trên đỉnh ray đoàn tàu siêu tốc. Nhưng lần này không còn hình ảnh Phạm Hương, thay vào đó là ý nghĩ về buổi tối sắp xảy ra. Cuối cùng Lan Khuê đúc kết:

Chỉ là đến nhà xem phim, có thể ăn khuya cùng nhau... Rốt cuộc thì có chuyện gì tồi tệ có thể xảy ra được chứ!!

.

.

.

KHÔNG! Mình đã lầm! Mình cực kì- cực kì sai lầm khi nhận lời chị Hương! Thật là một quyết định tồi tệ!

Tiếng nói trong đầu Lan Khuê vang vẳng. Cả người cô như muốn gục, mồ hôi sau gáy chảy liên tục, thân nhiệt nóng hầm hầm. Đứng từ dưới tòa chung cư ngước nhìn lên, đôi chân của Khuê đã muốn tung bay chạy thật nhanh trở ra xe và đi về.

Thật ra mọi chuyện cũng không có gì từ lúc Khuê mới tới đây. Cô cũng lái xe rồi gửi tại bãi giữ, cũng đứng dưới cửa sổ nhà Phạm Hương mà gọi điện ai đó xuống đón mình,... Nhưng rồi Khuê bắt gặp hình ảnh Phạm Hương mặc áo ngủ màu trắng,tóc xõa rối bù đang đứng ôm cổ ai đấy - một người thanh niên hoặc ít nhất là đàn ông.

Ừ thì cũng đâu có gì! Chưa chắc đó là chị Hương...

Dối lòng! Lan Khuê rõ đang tự dối lòng mình! Căn hộ của Phạm Hương không phải Hương thì còn ai vào đây??? Giờ cô đứng ở dưới nhìn lên trên chỉ còn một bầu trời đen kịt, ánh sáng duy nhất vàng vọt từ cửa sổ của căn hộ cao cấp của Phạm Hương.

Đứng bên dưới nhìn lên, một mình trong cái lạnh đêm hè, Lan Khuê có cảm giác bức bối bực bội vô cùng mà lí do duy nhất khiến cái sự bực bội đó có nghĩa đó chính là việc nhìn thấy hình ảnh thân thiết của Phạm Hương với một người khác. Khuê cũng chẳng rõ vì sao và dường như Lan Khuê cũng chẳng muốn tìm hiểu nó.

Có vẻ trong thâm tâm Lan Khuê cũng bắt đầu nhận thấy một điều gì đó, một sự nảy nở - giống như mầm cây vừa vươn khỏi mặt đất. Qúa nhỏ quá mờ nhạt quá yếu đuối... nhưng không có nghĩa ta có thể phủ nhận sự hiện diện ấy. Và tất cả mọi thứ, những thứ khiến Khuê 'phát điên' và suy nghĩ - cái lộc nho nhỏ đang đâm chồi đều dính dáng đến cái tên PhạmHương.

Người không còn ở đó...Nhá máy nãy giờ chả biết chị Hương có còn nhớ đến mình không nữa!

Khuê thở dài quay người, ý định trở về nhà chiếm đóng toàn bộ cái đầu xinh đẹp. Đáng lẽ không nên đến! Không biết mình nhận lời làm cái gì! Đến chi rồi cho thấy cái cảnh đó!...

Rõ là Phạm Hương với Lan Khuê đang đấu với nhau, rõ là Khuê không thể rảnh rỗi như thế! Cô còn biết bao việc để làm. Vậy lí do tại sao Lan khuê lại nhận lời?

Tại vì cái gì mà mình lại nhận lời chị Hương? Vì nụ cười rạng rỡ hút hồn ấy? Vì giọng nói Trung-Nam hết sức đáng yêu?...

Hay vì đôi mắt nâu cuốn Lan Khuê rơi vào hố sâu không đáy mang cái tên Phạm Hương? Để Khuê nghĩ rằng trong ánh mắt đó chỉ có duy nhất hình ảnh của cô? Khóe mắt ấy cong lên khi nhìn Lan Khuê cười. Hàng mi dài cong vuốt mỗi lúc Hương nhìn Khuê...

Aaaaaaa.... Mày suy tưởng nhiều quá rồi Khuê à! Lan Khuê tự đánh một cái vào đầu mình. Người ta chỉ dụ mày đến rồi hứa lèo cho mày leo cây thôi!!!

Giờ Khuê mới nhớ đến Mai, ngẫm lại lời của em ấy...

Phạm Hương Bee là cái đồ xấu xa!!!

"Khuê!"

Đang thầm chửi rủa Phạm Hương thì Lan Khuê nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Khuê quay người lại, người ấy tóc dài ngang lưng xoăn nhẹ, mặc một cái váy xanh nhạt tay dài đứng đó - nơi Lan Khuê đã đứng chờ Hương - nở nụ cười tươi rói.

"..." Đó! Mới nói Hương xấu xa thì giờ Lan Khuê lại bị con người xấu xa ấy làm mê hoặc đầu óc, cứ đứng như trời trồng nhìn chằm chằm Phạm Hương.

Hương thấy Lan Khuê nhìn mình thì tự động tạo dáng, nhí nha nhí nhảnh giơ hai ngón tay. Rồi Phạm Hương nhảy chân sáo đến bên cạnh mà khoát tay Lan Khuê, không thèm quan tâm ánh nhìn đắm đuối có chút lạ lẫm.

"Khuê đến sao còn định đi đâu nữa?"

Phạm Hương hai tay ôm lấy cánh tay Lan Khuê, đầu tựa vào vai cô mà nở nụ cười quyến rũ lòng người khiến Lan Khuê đông cứng mải mê ngắm Phạm Hương.

Sao... sao tự nhiên... tự nhiên gái tánh vậy? Trông chị Hương bây giờ còn đẹp hơn cả những lúc bình thường!

Khuê lại bắt đầu bị gương mặt xinh đẹp của Phạm Hương làm hoa mắt cả mắt.

Mắt nâu to tròn.

Lan Khuê chìm đắm vào hai viên ngọc họa mi dài của Phạm Hương, ánh lên như sao trời những thứ đẹp đẽ, thu vào đáy mắt, con người đen chỉ phản chiếu lại duy nhất hình ảnh của Lan Khuê.

Mũi cao thanh tú.

Đâu phải ai cũng có được cái mũi xinh xắn như thế! Và đối với Khuê, cái mũi của Phạm Hương đáng yêu biết nhường nào khiến cô chỉ muốn ngắc nhẹ một cái khiến nó đỏ hồng lên.

Rồi đến cái gò má đào ngây ngất lòng người, đôi mày ngài duyên dáng, chiếc cằm nhọn ...

Lan Khuê dừng lại tại môi Phạm Hương, đôi môi hồng trong ngọt ngào và mọng nước.

Nó sẽ có vị như thế nào nhỉ? Ngọt ngào như mật ong? Đắng như một viên thuốc?...

Lan Khuê không biết! Nhưng lương tâm Khuê đang gào thét, trí óc đóng băng và người hạ dần xuống trong vô thức. Đôi mắt kẻ mèo của Lan Khuê nhìn chằm chằm môi Phạm Hương, khoảng cách rút ngắn lại...

...

"KHUÊ!"

Lan Khuê giật mình, cơ thể tự động bật ngửa ra đằng sau và may mắn thay Phạm Hương đã đỡ kịp.

"Em tối nay bị gì thế?" Phạm Hương ôm eo Lan Khuê mà hỏi. Còn Lan Khuê nhớ lại chuyện xém tí nữa xảy ra nếu không có tiếng của Hương gọi cô.

Cái quái gì đang xảy ra với mình vậy? Xém tí nữa...

"Bận việc đột xuất!" Lan Khuê buột miệng nói.

"Hả?" Phạm Hương nhìn Lan Khuê khó hiểu.

"Uhm em phải về!"

Lan Khuê đẩy tay Phạm Hương rồi nhanh chóng quay gót bước ra về. Hương đứng trợn mắt nhìn cái con mèo ấy bỏ đi, trong vài giây la lớn tiếng "TRỜI" rồi đuổi theo.

Phạm Hương đứng chặn Lan Khuê lại, vẻ mặt lo lắng: "Khuê em... em có bị sao không? Tự nhiên đến chỗ chị rồi giờ lại đòi về!"

"Ý chị là em bị điên á hả?" Chẳng hiểu sao từ lời quan tâm của Hương lại trở thành một câu hỏi ngớ ngẩn.

Phạm Hương thấy có chuyện không ổn, lời nói của Lan Khuê như thế nên ngay lập Hương bào chữa: "Chị không có ý đó!!!"

Lan Khuê đứng im cúi đầu xuống đất ngắm đôi guốc đen của mình mà lẩm nhẩm.

"Có lẽ mình đã phát điên thật rồi!"

Phạm Hương thấy Lan Khuê cứ đứng như vậy, lòng lo lắng không nguôi. Dù đang mặc đầm nhưng Hương vẫn ngồi chồm hỗm xuống, lạch bạch tướng đi con vịt đến sát chân Khuê. Phạm Hương ngước đầu nhìn lên bắt gặp Lan Khuê mặt mèo chù ụ.

"Hê hê! Khuê có chuyện gì sao?" Hương cười ngố, chồm hỗm ngước mặt nhìn Lan Khuê.

Có chuyện? Ừ cũng chả có gì... Trừ việc chị đang khiến đầu óc của em phát điên lên đi được!

Lan khuê dụi mắt nhìn nụ cười ngốc nghếch của ai đấy, chậm rãi lắc lắc cái đầu.

"Vậy sao còn đứng đây? Đi lên nhà xem phim thôi!"

"..."

Khuê không đáp, mắt mèo mệt mỏi nhắm lại. Bỗng có cảm giác nhột nhột ở chân, Lan Khuê mở mắt ra, vẫn là hình ảnh Phạm Hương ngồi bên dưới, ngón tay khều khều chân Khuê.

"Khuê Khuê!Em xem chị này! Chị là con ong đang bay lên này!"

Phạm Hương như đứa con nít bi bô nói. Rồi Hương chầm chậm thẳng người dậy, trong quá trình còn rung lắc cơ thể qua lại, miệng không ngừng phát ra âm thanh "bzzz bzzz bzzz.."

Lan Khuê trông cái bộ dạng ấy liền bật cười khúc khích.

Đồ con ong ngốc nghếch dễ thương!

Phạm Hương cứ thẳng người, thẳng người, tiếp tục tiến lên...

Cái đà này... mặt hai đứa sẽ chạm nhau mất!

Lan Khuê hoảng sợ, nhưng đầu óc lại đấu tranh tư tưởng kịch liệt giữa việc cô trở người tránh đi hay đứng im đấy, chờ đợi môi chạm môi...

Đến rồi! Đến rồi...

...

"Uhm..." Lan Khuê giật mình. Mũi và trán Khuê và Hương chạm nhau. Mặt Lan Khuê nóng bừng bừng, đỏ như hòn lửa.

Phạm Hương mỉm cười nói: "Thôi đi xem phim! Đứng dưới đây tí hồi muỗi chích chắc chớt!"

Rồi Hương đưa người ra, đứng thẳng lưng lại. Lan Khuê từ từ ngước mặt lên, hai má còn hồng hào.

"Đi nào!" PhạmHương lần này nắm chặt tay Lan Khuê như sợ con mèo Khuê Khuê sẽ bất giác bỏ đi giống khi nãy. Hương dung dăng dắt Khuê vào tòa nhà. Còn Lan Khuê im lặng miệng chẳng dám mở, mắt to tròn nhìn bóng lưng Phạm Hương đang nắm tay mình đi trước, bất giác mỉm cười...

.

.

.

Vào căn Villa sang trọng, Lan Khuê ngay lập tức nhảy lên cái ghế sofa trắng. Đây không phải lần đầu tiên Khuê đến nhà Phạm Hương, nhưng không hẳn đã quen thuộc. Ít nhất cô biết được đâu là phòng khách, đâu là nhà bếp, nhà vệ sinh... Vì là Villa cao cấp nên căn hộ của Phạm Hương có đến hai tầng, tầng trệt như Khuê đã biết, còn tầng trên thì cô chưa bao giờ lên trên đó.

Hồi trước Lan Khuê có nghe đồn đâu là ở trển là phòng ngủ, phòng thay đồ... thì cũng bình thường như bao căn hộ khác. Vấn đề ở đây là Khuê còn nghe được, hôm nào đấy An Nguy qua đây chơi, nhân lúc Hương không để ý, tinh nghịch chạy lên lầu mà lục lọi... An Nguy khi ấy cũng ngà ngà say và 'tình cờ' tìm thấy được... sextoy ở trên.

Hình như nó có màu hồng thì phải_An gật gù kể lại

Gì mà màu hồng? Bà Hương có nước dùng đen-vàng luôn ấy!_Diệp Linh Châu ở bên cạnh, tay khui lon bia nói.

Ai chứ Phạm Hương em nghi là chơi SM luôn chứ chả đùa!_Mai Ngô phán.

Lúc ấy đang họp mặt đi chơi, Lan Khuê tính ra 'chuyện của tụi nhỏ' cô không quan tâm nhưng nghe cái tên Phạm Hương thì hai mắt sáng lên dóng tai nghe ngóng. Cô nghe gì mà ét-em(SM), sếc-toi (sextoy)... tối về lên Google search. Google hiện ra... đêm ấy Lan Khuê mất ngủ cả đêm...

Có thiệt không vậy trời?

Lan Khuê nhìn lên lầu với ánh mắt nghi hoặc, càng nghĩ, mặt Khuê càng đỏ lên và biến dạng.

"Khuê..." Lan Khuê giật mình hốt hoảng khi mới vừa quay qua, đập vô mắt cô là cái bản mặt ngố ngố của Phạm Hương sát rạt. Hương đã đem bắp rang với đồ uống ra từ hồi nào, tay bóc lịa lịa miệng nhai chóp chép.

"Em làm gì mà nhìn lên lầu dữ vậy?" Lan Khuê nhìn đống bắp rồi nhìn Phạm Hương, chả hiểu lí do vì sao mà tự dưng giọng Phạm Hương trở nên thều thào nhẹ nhàng hết sức, từng chữ phả hơi vào mặt Lan Khuê thơm lừng mùi bơ... khiến gương mặt Khuê đã đỏ giờ lại còn đỏ hơn...

"Uhm.. không có ốc sao?" Lan Khuê hỏi Phạm Hương.

"Không. Sao lại có ốc chứ?" Hương vô tư trả lời, không để ý sắc mặt buồn buồn của Khuê.

Ờ. Sao lại có ốc được!

"Sao mặt em đỏ thế? Bệnh hả? Bị trúng gió rồi sao?"Phạm Hương mà cứ tiếp tục cái giọng điệu nóng bỏng này, chắc Lan Khuê chảy cả máu mũi quá.

Thấy tình hình cấp bách, Khuê đưa tay bốc một đống bắp từ cái tô mà Hương đang cầm nhét vô họng mình:"Âu ó ì âu!" (Đâu có gì đâu!)

Phạm Hương hơi đưa mặt ra vì thấy Lan Khuê nhai mà văng cả nước miếng. Sau khi thấy Khuê đã nuốt cả đống bắp đó xuống họng, Hương lấy li Coca Cola đưa Lan Khuê uống nhưng Lan Khuê đã từ chối

"Em làm gì mà ăn dữ thế? Bộ đói lắm sao?"

Khuê mắt liếc Phạm Hương. Sao chị Hương vẫn còn tiếp tục cái giọng thều thào ấy nhỉ?

Lan Khuê miệng cũng thều thào theo Phạm Hương:"Không phải... tại thấy bắp rang ngon quá!"

"Sao em thều thào vậy Khuê?" Phạm Hương nhướng mày hỏi.

"Thì chị cũng đang thều thào ấy thôi!" Lan Khuê nói, cảm thấy có đôi chút tức cười khi chính cả Phạm Hương - người thều thào đầu tiên nhưng chẳng biết mình cũng đang thều thào.

"Ohhhhh..." Hương chu miệng giọng phát ra nhẹ nhàng. Ánh mắt của Lan Khuê ngay lập tức nhìn xuống đôi môi hồng ấy.

Khuê cắn nhẹ môi mình.

...

"THÔI MÌNH XEM PHIM ĐI!"

Lan Khuê giật mình khi Phạm Hương bỗng hét lớn. Phạm Hương nhún lên xuống như đứa con nít rồi bỗng dừng lại: "Ấy chết! Chị quên khoai tây chiên rồi! Khuê đợi tí nhá!"

Rồi Hương chạy nhảy xuống dưới bếp lục lọi. Lan Khuê ngồi trên ghế sofa, cô cằm một hạt bỏng ngô đưa lên miệng nhưng bỗng dừng lại.

Nếu ăn bắp rang bơ nhiều... vậy lúc mình hôn chị Hương sẽ có vị giống mùi bơ không nhỉ?

Rồi trong hai giây kế tiếp, Lan Khuê đã lắc đầu nguầy nguậy.

"Bớt nghĩ bậy! Khuê ơi mày bớt nghĩ bậy đi!!!"

Xong để tìm một cái gì đó khác để tránh suy nghĩ đến việc ấy nữa, Lan Khuê hỏi vọng vào bếp: "Chị Hương mình xem phim gì vậy?"

"The Handmaiden! DVD ở gần TV ấy!"

Nghe thấy thế, Khuê lật đật phóng đến chiếc TV màn hình phẳng to đùng. Cô mở chiếc tủ, thấy một xấp DVD, liền lấy cái to bự đầu hàng. Mới kéo lên chút chút, Lan Khuê thấy tựa phim.

"Chị Hương ơi! Có phải nó là T-h-e H-a-n-d-m..."

"Ờ ờ đúng rồi đó!"

Lan Khuê được Phạm Hương xác nhận đúng, Khuê kéo cái DVD ra, ngay lập tức thấy cái bìa có chút tăm tối với hình ảnh hai người con gái khỏa thân nằm bên nhau...

"CÁI QU-" Khuê hét lớn nhưng đã kịp bịt miệng chính mình lại. Bây giờ nhìn cái hình Lan Khuê mới nhớ ra, đây chính là bộ phim Hàn Quốc 18+ nổi tiếng gần đây, Việt Nam còn không chiếu... tại cái tựa nó là tiếng Anh - Khuê không giỏi khoảng này nên cô quên mất tựa. Nhưng cái hình này... chắc chắn là nó rồi!

Hèn chi Mai nó hốt hoảng!

Lan Khuê bây giờ cũng hốt hoảng không kém, tay cầm cái đĩa mà run rẫy.

Rõ là Việt Nam không chiếu, trang mạng còn chưa có nữa mà! Sao chị Hương lại có DVD? Lại còn gì mà Full HD nữa chứ!!!

Khuê biết à nha! Tại Khuê cũng muốn coi thử phim này. Cô canh trên mạng mà chưa có, giờ nó lại nằm trên tay của Khuê. Kế hoạch ban đầu là chừng nào có phim,lén bạn trai trốn ba mẹ tối trùm mền coi một mình.

Giờ là lén bạn trai, trốn ba mẹ coi chung với chị Hương!

Tại sao? Tại sao lại là chị Hương chứ? Tại sao lại là cái người mấy bữa nay quay cuồn đầu óc mình! Tại sao lại là cái người mà hễ khi nhìn thấy, tim mình đập nhanh - thân nhiệt tăng cao tột độ!

Tại sao lại là cái người mà... mà Lan Khuê muốn... muốn hôn nhất!

"Khuê ah~ khoai tây chiên lên rồi đây! Lên rồi lên rồi đây ~!!!"

Phạm Hương từ dưới bếp, hai tay hai dĩa khoai tây chiên thơm lừng vàng giòn đi lên, vừa đi vừa hát.

Lan Khuê ngồi dưới sàn kế bên cái TV xoay người lại, tay cầm cái đĩa đưa ra đằng trước.

"Mình sẽ xem phim này thật sao?" Khuê hỏi.

Phạm Hương gật đầu lia lịa. Mặt Lan Khuê ngay lập tức biến sắc.

"Urr không xem phim khác được sao?"

Phạm Hương lắc đầu nguầy nguậy. Khuê nuốt nước bọt.

Phạm Hương từ từ để hai dĩa khoai tây lên bàn rồi thả mình xuống ghế sofa."Phim khác chị xem hết rồi! Còn có cái phim đó chưa coi thôi à! Sao sao được không? Nhìn cái bìa là thấy hấp dẫn rồi!"

Hương không những nhếch mày mà còn nháy mắt. Lan Khuê cả người đông cứng hóa đá, tay chân tự động co lại.

Phen này căng quá!

"Thôi thôi nhanh lên! Xà quần nãy giờ cũng 9h rồi! Khuê em đút đĩa vô đó rồi lại đây ngồi."

Phạm Hương tay cầm remote chỉ vào đầu máy đọc đĩa. Cuối câu thì đưa tay vỗ vỗ cái chỗ bên cạnh Hương.

Lan Khuê như đang ở trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, muốn bỏ chạy không được mà để đĩa vào coi phim thì cũng không xong!

Nhưng ta có câu: "Cây ngay không sợ chết đứng!" Kệ! Mình với chị Hương thanh liêm trong sạch. Sẽ không có chuyện gì xảy ra!

Rồi Lan Khuê bấm máy, bỏ đĩa vào. Sau đó nhanh chóng phóng đến ngồi kế bên Phạm Hương, giật luôn cái gối mà Hương đang kê đầu.

"Có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên giật gối của chị!?!" Phạm Hương khó hiểu.

"À à không có gì! Chỉ là em thích ôm gối khi xem phim thôi! Chị nhường em cái gối này nha!" Lan Khuê cười cười nói.

"Muốn ôm thì ôm tay chị đây này! Để gối đó chị kê đầu!" Hương vừa nói vừa cười đưa tay định lấy lại cái gối thì đã bị Lan Khuê đánh một cái vào tay. "Ouch!"

"Hì hì gối này là của em O.K.?" Khuê cười nhưng lại trợn mắt nhìn Phạm Hương.

Hương nhìn thấy thế, sợ đến mức ngồi nhích ra xa.

Đúng rồi đúng rồi! Ngồi xa chút!

Xong Phạm Hương bóc miếng khoai tây bỏ vô miệng, tay bấm remote bật phim, chỉnh phụ đề Tiếng Việt.

Ngay lúc màn hình hiện lên, Lan Khuê người co rúm lại ôm cái gối che cả mặt mình.

Tốt nhất! Tốt nhất là... đừng ... đừng có xem!

Rồi Khuê liếc nhìn sang Hương. Người ấy đang ăn uống ngon lành, mắt đeo kính Nobita, chăm chú dán mắt xem phim. Đèn trong phòng tự động điều chỉnh độ sáng tối xuống, nhìn gương mặt xinh đẹp của PhạmHương lúc sáng lúc tối khiến Lan Khuê mê đắm.

.

.

.

Khuê đập đầu mình vô cái gối, đầu tuyệt đối không dám ngẩng lên.Phim cũng chiếu được hơn nửa tiếng, Lan Khuê chỉ xem đúng có mấy giây.

"Khuê!" Lan Khuê nhìn qua Phạm Hương khi nghe thấy tiếng gọi mình.

"Bộ phim ghê lắm hả?"Phạm Hương đưa người qua hỏi.

Lan Khuê lia mắt qua lại suy nghĩ.

Nãy giờ có xem đâu mà biết!

"Uhm không!"Khuê trả lời đại.

"Thế sao em che mặt ghê thế vậy?" Hương tròn xoe mắt. Lan Khuê có tật giật mình, cô buông tay ra, hạ chiếc gối xuống đùi mình xong quay sang Phạm Hương cười.

Vừa mới hạ gối xuống, màn hình liền chiếu hình tên nam phụ ở trong phim. Lan Khuê ngay lập tức nhớ đến một chuyện...

"Oaiiiii..."Khuê giật mình khi nghe tiếng Phạm Hương. Rồi Lan Khuê lại càng bất ngờ hơn khi Hương ngã đầu nằm lên chiếc gối kê ngay đùi của mình.

"Chị... chị Hương..." Lan Khuê ngại ngùng gọi.

Phạm Hương đang nằm, người xoay lại đối diện TV nhưng miệng vẫn "Hửm?" một tiếng.

Khuê vò đầu bứt tóc, cuối cùng ngập ngừng: "Hồi nãy... hồi nãy... lúc em mới đến á! Thì... thì... uhm... em thấy... thấy chị Hương... đứng chung... với ai đó!"

Làm ơn! Làm ơn phủ nhận đi mà! Làm ơn!!!

Cứ coi như mình hoa mắt, đầu óc tưởng tượng lung tung! Làm ơn đi chị Hương!!!

"À!"Phạm Hương đáp nhưng mắt vẫn dán vào màn hình TV. "Đó...là người quen biết 'rất thân' với chị!"

Lan Khuê cảm thấy lòng mình có chút không vui, cô hỏi tiếp: "Nhưng đó là đàn ông mà..."

"Ừ thì sao? Bộ chị không được quen người khác giới hả?" Xong Hương quay đầu nhìn Lan Khuê. "Bộ chị không được phép... có bạn trai sao?"

Trong giây phút, xém tí nữa là Lan Khuê lấy cái tô bắp rang bơ mà ụp vào mặt Phạm hương. Cô nhịn lắm, hai tay nắm lại siết chặt. Gân nổi hết lên,mặt đỏ au.

"Mà em quan tâm làm gì! Xem phim đi! Phim đang hay nè!"Hương ngây-thơ-vô-số-tội tiếp tục dán mắt xem phim.

Lan Khuê thấy lòng mình bỗng dưng nằng nặng như có viên đá đè lên, cổ họng uất nghẹn, mắt đo đỏ và cái mũi đau đau. Khuê nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Tự nhiên thấy buồn vô cớ, mắt nhòe đi lấp lánh nước đong đầy.

Là bạn trai chị Hương...

Lòng vừa tự nhủ. Góc khuất chết dần đi tại trái tim đang nhức nhối. Cái cây đang đâm chồi tự lúc nào ấy, bây giờ cũng úa tàn đi!

...

Ít lâu Phạm Hương lên tiếng: "Này này! Khúc hot kìa!"

Lan Khuê im lặng không đáp, mắt vô hồn hướng lên màn hình. Đến phân cảnh hai nữ chính đang nằm trên giường cùng nhau nói chuyện...

Ý ta là, đêm mà sau khi kết hôn...

"Khuê có biết đêm đó làm gì không?" Phạm Hương hỏi ngay sau khi nữa chính vừa dứt lời.

Lan Khuê cũng hơi bất ngờ khi Phạm Hương hỏi mình. Nhưng Khuê vẫn vô cảm đáp: "Không biết!"

...

Ta không rành về mặt đó.

Chắc là sẽ hôn trước.

"Bậy dòi! Cởi quần áo trước nha!"Phạm Hương nói, miệng còn chóp chép khoai tây chiên.

Câu nói ấy khiến Lan Khuê bật cười nhỏ.

Xong rồi phim chiếu cảnh nữ chính còn lại ngậm một cây kẹo mút, tiếp đó là hai người bắt đầu hôn nhau...

Sao vị của kẹo lại thay đổi nhỉ?

Trong đắng có chua.

Trong chua có ngọt.

Trong ngọt có mùi thơm.

Và họ tiếp tục hôn nhau...

Lan Khuê mở to mắt nhìn cảnh tượng trong phim rồi bị cuốn theo sự nóng bỏng, gợi dục ấy. Đầu óc Khuê bay bổng, lòng bỗng như lênh đênh trên biển cả. Lan Khuê không còn suy nghĩ về bạn trai hay người 'thân quen'nào đó của Phạm Hương nữa. Khuê mơ tưởng đến nụ hôn giữa cô và Phạm Hương...

"Chị Hương này!"

Phạm Hương đang xem phim, hờ hững đáp: "Hở?"

"Chị Hương!"

"Có chuyện gì?" Phạm Hương nhíu mày, mắt vẫn đang chăm chú vào màn hình.

"Chị Hương!!!"

Quay lại nhìn em đây này...

Phạm Hương tức giận vì đang ngay cảnh hot thì bị làm phiền, vừa mới quay mặt qua thì môi Phạm Hương đã bị Lan Khuê chiếm lấy.

Khuê chỉ chạm môi, ban đầu là thế. Nhưng nó hầu như không thỏa mãn nổi cái tò mò muốn nếm mùi vị thật sự của đôi môi Phạm Hương. Đã thế, cái mùi nước hoa Lancom Lavie Est Belle thoang thoảng hòa trộn với vị bắp rang bơ thơm lừng, béo ngậy làm dậy lên những cảm xúc khó tả - một chấn động nhẹ nhàng, làm tê dại ngay đầu lưỡi Lan Khuê.

Phạm Hương bất động nằm dưới, mắt lúc mở to, giờ lại khép hờ hững như một phản xạ. Lan Khuê bắt đầu lại một lần nữa, ép môi mình vào môi Phạm Hương. Từ từ, từng chút,... chiếc lưỡi hồng nhỏ nhắn tiến vào bên trong. Nó liếm nhẹ môi trên, xoay một vòng và nút nhẹ môi dưới của Phạm Hương, ngại ngùng đưa sâu vào.

Lan Khuê nghĩ sẽ không thể tiến thêm được nữa.Thật bất ngờ làm sao khi chiếc lưỡi của Lan Khuê tiến vào không một chút trở ngại. Và ngay khoảng khắc chạm phải lưỡi của Hương, người Lan Khuê như bừng sức sống, tiếng TV, tiếng máy điều hòa, tiếng chạy đĩa xa dần đi, nhỏ dần đi. Càng lúc càng thấy nóng hừng hực như cả hai đang nằm phơi mình tại bờ biển với trưa nắng chói. Bỏng rát đôi môi...

Nụ hôn của chị Hương có vị thơm lừng mùi bơ

Chút đắng vị bắp khét.

Cảm giác nhột nhạt nhưng lại dễ chịu vô cùng!

Cuối cùng đọng lại đong đậy mật ngọt.

Khuê thầm nghĩ - hoặc đó là điều duy nhất hiện lên trong đầu Lan Khuê: Mình sẽ bị tiểu đường mất! Và mình muốn bị tiểu đường...

"U-hm...Kh-uê..."

Phạm Hương bị rút hết oxy trong lồng ngực, hai tay nhẹ nhàng cố đẩy Lan Khuê ra.

"U-hm KH-UÊ!!!"

Lan Khuê giật mình hốt hoảng thoát ra. Ngay lúc Khuê đưa đầu lên,Phạm Hương liền bật dậy hít lấy hít để không khí ở bên ngoài.

"Khuê...em..." Phạm Hương vẫn còn thở mệt nhọc, quay người lại nhìn Lan Khuê.

Khuê nhướng người dậy. Lòng hồi hộp lo sợ như kẻ trộm bị bắt quả tang."Em-em..."

Lan Khuê hoảng loạn đứng dậy. Cô cảm thấy nhức nhối đầu óc, tim vỡ thành từng mảnh khi nhìn thẳng vào mặt Phạm Hương.

"Chị Hương..."Khuê thổn thức."Em nghĩ mình bị điên mất rồi!"

Rồi Lan Khuê ngã xuống sàn. Cô thu người co mình dùng hai tay che đi mặt mình. Phạm Hương nghe thấy tiếng nức nở của Khuê thì ngay lập tức bước lại gần, ngồi xuống đối diện Lan Khuê.

Phạm Hương giọng nhẹ nhàng, hai tay mềm mại chạm vào bàn tay Lan Khuê mà kéo nó xuống, để lộ đôi mắt ươn ướt hoe đỏ cùng cái mũi sụt sụi:"Có chuyện gì... em có thể chia sẻ với chị hết Khuê à!"

Lan Khuê nhìn Phạm Hương trước mặt."Chị! Em nghĩ mình có lẽ bị điên rồi!"

Phạm Hương cười tươi."Điên là như thế nào?"

"..."Lan Khuê không đáp. Chẳng lẽ bảo là 'em muốn chị, đi đâu cũng nhớ, cũng thương'...

"Này Khuê!" Phạm Hương đưa tay nâng cằm Lan Khuê lên, dùng ngón tay mình chùi cái bản mặt mèo ấy. "Nếu như em muốn làm điều gì đó, muốn một thứ nào đó, dù nó sai trái... nhưng không có nghĩa là em bị điên! Nhưng mà - theo chị thôi nha - thực hiện điều mà em cho hoặc mọi người cho là sai trái đó thì uhm... có thể..."

"Em muốn chị!" Khuê lên tiếng khiến Phạm Hương câm nín."Có vẻ nó khá là sai trái nhỉ! Nhất là khi cả hai chúng ta đều đã có bạn tra-..."

"Chị làm gì có bạn trai!"Phạm Hương ngắt lời Lan Khuê.

"Vậy cái người đàn ông..."

"À! Em trai chị! Nó mới lên đây chơi!"Phạm Hương nói. Vừa dứt lời,Lan Khuê đã lao vào hôn Phạm Hương một nụ hôn thật sâu, nhẹ nhàng.

Dứt ra, Hương nhìn Khuê mà hỏi: "Còn bạn trai của em?"

"Mặc kệ! Em trước đây muốn chị! Bây giờ vẫn muốn chị! Em không cần quan tâm những người khác, chỉ quan tâm chị Hương nghĩ gì!"Lan Khuê nói, chất giọng mạnh mẽ và quyết đoán.

"Nhưng như vậy... khá là sai trái đó!" Hương nói nhỏ, mặt lo lắng. Cái mắt kính bị méo, rồi nó bị Phạm Hương tháo ra đặt lên bàn.

Lan Khuê nhìn Phạm Hương thật lâu. Ánh mắt cả hai chạm vào nhau và thời gian như dừng lại. Nhịp thở chậm dần, chậm dần...

Phạm Hương thấy Lan Khuê chỉ ngồi yên đấy nhìn mình, Hương xoay người: "Thôi bỏ đi! Tối rồi em nên về!"

"Chị Hương! Phạm Hương! Chị Hương à..." Khuê gọi tên người ấy đầy tha thiết...

Hương đứng dậy, bước được hai bước thì bị Lan Khuê đè xuống ghế sofa. Khuê ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mắt Phạm Hương như khoáy sâu vào những tiềm thức ngủ quên và khát khao chát bỏng.

"Dù sao cũng là sai... cứ xem như Lan Khuê này đã phát điên! Phát điên lên vì Phạm Hương! Chỉ có chị! Chỉ có Phạm Hương mới khiến em ra nông nỗi này!"

Rồi Lan Khuê hôn Phạm Hương một cách cuồng nhiệt, hai thân người quấn chặt với nhau. Hai chiếc lưỡi nồng nhiệt như đang khiêu vũ một bản salsa. Đến khi không còn không khí thì mới dứt nhau ra.

Phạm Hương nói cười trong cái thở đầy gấp gáp: "Bây giờ... bây giờ chị đã biết... chắc chắn... chắc chắn là... hôn đầu tiên rồi...!"

Lan Khuê mỉm cười theo, đè Hương nằm xuống chiếc ghế sofa. Khuê tiếp tục hôn Phạm Hương. Nụ hôn ngày càng cháy bỏng và điên cuồng hơn. Rồi Khuê hôn xuống xương quai hàm của Phạm Hương, di chuyển qua tai rồi xuống ngay phần cổ, nhấm nháp như đang thưởng thức một món ngon.

Hai bàn tay Lan Khuê sờ soạng khắp nơi trên người Phạm Hương, tay phải luồn xuống dưới váy và tốc nó lên. Qúa bất ngờ, Phạm Hương chỉ thốt lên được:" Khuê em!uhm..."

Lan Khuê làm mọi thứ thật nhanh chóng như có một ngọn lửa bừng bừng rực cháy, thiêu đốt Lan Khuê trong từng giây, từng phút. Vứt cái đầm xanh ấy vào một góc, Khuê bắt đầu hôn xuống ngực, xuống vùng bụng phẳng lì với cái cơ bụng sexy quyến rũ.

Khuê dừng lại nơi đôi chân Phạm Hương, đôi chân thon dài xinh đẹp khép hờ. Lan Khuê đưa tay định vị nơi mật ngọt chết người ấy, tác phong vụng về hậu đậu càng khiến không khí như nóng lên, mồ hôi tuôn nhễ nhại. Cả hai mơ màng, Khuê đưa tay, một nửa sung sướng và có thể chút đau đớn hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của Phạm Hương.

Lan Khuê nhướng người lên một tí, như hiểu ý, Hương cúi đầu. Trong cơn sướng khoải cả hai trao nhau nụ hôn nồng thắm. Đầu gối Phạm Hương ép vào bên hông của Lan Khuê, đôi chân siết chặt rồi nới lỏng,rồi lại siết chặt...

Căn phòng lúc sáng, lúc tối, mập mờ hình ảnh hai kẻ yêu nhau. Không có tiếng rên la,không nói chuyện... Khuê và Hương tiếp xúc, trao đổi nhau bằng những hơi thở gấp gáp, bằng ánh mắt bỗng dưng sáng rực lửa tình...

"Ủa vậy... vậy...rốt cuộc chị Hương... Chị có sex toy không?" Khuê hỏi,mặt đỏ ửng lên như người say.

"Tí biết!" Phạm Hương nháy mắt.

...

Cuối cùng Phạm Hương ngửa đầu ra sau, tóc rối trong từng nhịp lấy hơi. Càng lúc càng nhanh và mạnh. Người cong lên để cho khoái cảm dạt dào.

Khuê nhìn Hương, mắt mở hững hờ. Giọt mật ong ngọt ngào, ngọn lửa tình âm ỷ, cảm giác đê mê dâng trào...

Nó sẽ ám ảnh Lan Khuê, ghi đậm trong trí nhớ cả hai mãi mãi...

I look and stare so deep in your eyes ~

I touch on you more and more every time ~

When you leave I'm begging you not to go ~

Call your name two or three times in a row ~

Such a funny thing for me to try to explain ~

How I'm feeling and my pride is the one to blame ~

'Cuz I know I don't understand ~

Just how your love can do what no one else can ~

Looking so crazy in love ~

Got me looking, got me looking so crazy in love ~

Uh Oh

uh Oh

Uh oh

...oh no no...

___ ♥___

Bonus (Phần truyện thêm)

.

.

.

"Chị Hà ơi giúp em đi!" PhạmHương đầu cúi xuống đầu gối Hồ Ngọc Hà, giọng ỉ ôi tội nghiệp. "Em quăng cho Khuê một đống thính mà Khuê cứ phũ em miết!"

"Chị nói cho nghe! Em phải từ từ kéo Khuê vô lưới biết chưa! Làm sao để Lan Khuê bị em thu hút nhưng vẫn không chắc rằng em có cùng cảm nhận hay không!" Hà Hồ nói. "Phải để Khuê nó quay mòng mòng thì lúc ấy mới không còn tâm trí mà ngã vào lòng emđấy! Phải như này này..."

Phạm Hương hai mắt to tròn, nghe theo từng lời chị Hà chỉ bảo...

.

.

.

"Đâu có hay vậy?" Hồ Ngọc Hà nhìn cái đĩa trên tay Phạm Hương.

"Người quen cho! Em xem mấy chục lần luôn rồi!" Hương cầm DVD The Handmaiden lắc qua lắc lại.

"Hay ha!" Hà khen."Kế hoạch khá OK! Nhưng cần có biệp pháp mạnh."

Phạm Hương trố mắt. "Biện pháp mạnh???"

Hồ Ngọc Hà gật gù...

.

.

.

"Chị Hằng soái soái!! Chị tha cho Khuê Khuê của em nha!" Hương nắm cánh tay Thang Hằng lắc qua lắc lại.

"Tha cho Khuê của mấy người thì ai tội cho tôi? Hà giận chết!" Thanh Hằng nói.

Phạm Hương cười cười, lôi cái đĩa DVD trong túi xách ra. "Phim mới! Hay lắm! Bửa em nghe chị Hà bảo muốn xem! Nên em đem qua cho chị nè!"

"Vậy thì được!"...

.

.

.

"Alô An hả? Em Hương. Em cần chị giữ chân Mai nó tối nay!" Phạm Hương lưng dựa vào tường gọi điện thoại với An Nguy.

"..."

"Làm gì kệ em! Chị chỉ cần giữ Mai thôi! Em hậu tạ sau!"

"..."

"Rồi rồi biết rồi! Có gì lấy cái đĩa em cho chị An với Mai xem đi nha! Ờ ờ!"

.

.

.

"Hai! Gọi đến đây làm gì?" Em trai Phạm Hương nhìn cái bà chị gei lòi của mình, giọng điệu bực mình hỏi. Cậu mới lên, đang đi chơi, thăm quan Sài Gòn với bạn gái thì lại bị bà chị này bắt về đây.

"Hai có chuyện nhờ! Giúp hai đi tí cho tiền đi ăn ốc với bạn gái!" Hương giở giọng dụ dỗ đứa em trai của mình.

"Thôi thôi! Cho tiền thôi chứ không ăn ốc nữa! Ăn quài không biết ngán chắc!" Em trai Hương lắc lắc cái người. "Sao? Muốn nhờ gì?"

"..."

.

.

.

Phạm Hương ngồi trên ghế sofa xem The Handmaiden, một tay bóc bắp rang còn một tay còn lại vuốt ve Lan Khuê đang nằm ngủ trên đùi mình.

Cần có biện pháp mạnh...

Hương nhìn li Coca Cola trên bàn. Còn nguyên chưa hề được Lan Khuê chạm môi đến. Xem ra lần này thành công mĩ mãn, không cần khiêu gợi, không cần thuốc...

Khuê và Hương vẫn tiến đến bên nhau!

Lan Khuê rõ là yêu mà sợ nên dấu, nếu cứ nói thẳng, Phạm Hương đâu cần bày trò ngày này tháng nọ dụ dỗ, giả vờ nai tơ bánh bèo lúc thương lúc lạnh với Lan Khuê.

Giờ Khuê ngủ say gối đầu trên đùi Hương sau khi đã 'làm việc cật lực'. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì hạnh phúc biết nhường nào!

Phạm Hương mỉm miệng tủm tỉm đầy hạnh phúc. 'Có công dụ dỗ có ngày rước Khuê về nhà!" Kế sách của Hà Hồ quả thật không sai, Lan Khuê thấy Hương không còn manly quan tâm nữa thì đâm ra không còn phòng vệ. Để một Phạm Hương bánh bèo từ từ tiến vào trái tim Khuê Khuê.

Hương cúi người hôn lên trán Lan Khuê một cái, người thức cười tươi tắn, kẻ ngủ say vô thức mỉm miệng cười...

.

.

.

"Hằngggggggg Khuê nó loại Lily rồi!" Mẫu hậu ngối kế Hoàng thượng mà nhõng nhẽo.

"Lỡ rồi thôi!" Thanh Hằng uống ly cà phê hờ hững đáp.

"Thế không tính phạt Khuê à?"Hồ Ngọc Hà hỏi, giọng điệu pha chút giận dỗi.

"Không được!"

"Sao không?"

Thanh Hằng buông li cà phê xuống bàn."Hứa rồi!"

"Hứa với ai? Hứa cái gì?" Hà Hồ chất vấn.

"Izzz! Đã bảo hứa rồi là hứa rồi! Không nói nhiều. Giờ xem phim!"

"Phim gì?"

"The Handmaiden."

Mặt Hà Hồ biến sắc. "Sao Hằng có...có?"

"Hì hì, một 'bé' cho Hằng! Giờ Hà với Hằng xem thôi!"

"..."

.

.

.

"Chị ANNNNNNNNNNN!!! Rốt cuộc chị kêu em qua nhà là để xem phim á hả? Chị có biết bây giờ chị Khuê đang nằm trong 'vòng vây nguy hiểm' không? Trời đất quỷ thần ơi!!!"

Mai Ngô hét lớn vào lỗ tai của An Nguy.

"Phim hay người ta rủ xem! Không xem thì thôi!Mắc gì hét ghê thế!Muốn thủng màn nhĩ luôn hà!"

"Phim gì hay?"

"The Handmaiden...Hé hé hé..."

...

"Tui đi về!"

.

.

.

"Khuê Khuê của chị! Khuê a~ dậy nào!"

Khuê đang gối đầu lên đùi Phạm Hương ngủ thì bị đánh thức bởi chất giọng ngọt ngào đáng yêu quen thuộc.

"Có chuyện gì thế?" Lan Khuê dụi mắt hỏi PhạmHương.

Hương tinh nghịch: "Khuê chưa coi hết phim. Giờ hai chị em mình xem lại nhá!"

"Hả?" Lan Khuê ngu người. Nhìn kĩ thấy Phạm Hương đang cười gian thì hét lớn. "CHỊ HƯƠNG GGG!!!"

"Hê hê hê."Phạm Hương cười, kéo Lan Khuê vào lòng mình. "Thì muốn ngủ cũng phải lên trên phòng ngủ kìa! Không lẽ nằm dưới đây!"

Lan Khuê ngáp một cái."Vậy thì lên phòng."

"Nhưng trước hết ta phải coi cho hết phim cái đã! Phimhay quá xem quài không chán luôn!" Hương bốc miếng bắp rang bỏ vào miệng.

Lan Khuê nhìn lên màn hình TV, là cảnh hai nữ chính đang hôn nhau. Bất giác Khuê quay đầu nhìn Phạm Hương, ánh mắt mèo di chuyển xuống đôi môi hồng...

"Hay là tụi mình đóng phim đi!"

Lan Khuê nói, PhạmHương không hiểu gì sất, quay người qua là đã bị Lan Khuê đè ra hôn muốn ngộp thở. Nhưng Hương vẫn còn ý thức được, ngay lập tức hôn lại Khuê, dùng thân người mình đè cô nằm xuống ghế sofa...

Phạm Hương Bee!!! Chị khiến Trần Ngọc Lan Khuê này phát điên phát cuồng luôn rồi đây này!!!

.

.

.

~ THE END ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro