ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đắng có ngọt: Hương không có thương Khuê...

___ ♥___

Hôm nay mới quay hình cho The Face xong, Khuê mặt mày lem luốc như con mèo hoang ướt mưa. Cô vùng vẫy bức xúc trong xe, nước mắt tuôn tràn làm hoe đỏ đôi mắt sắc sảo, mascara chảy khiến khuôn mặt xinh đẹp trông buồn rầu tội nghiệp.

Ừ! Khuê đang khóc đó! Khuê còn đang rất rất rất giận nữa! Giận nhất là cái con người đẹp đẽ mang tên Phạm Hương!

Rõ là Khuê không hiểu được cái cách Hương đối xử với cô. Nhiều lúc cả hai thân thiết nhau như chị em nhưng nhiều lúc Hương khiến tim Khuê đau nhói. Chị Hương cùng cô tham gia The Face, Khuê biết chương trình khắc nghiệt, yêu cầu của ban tổ chức là phải làm sao câu view nhiều vào.

Nhưng Khuê vẫn không hiểu hết được chị Hương nghĩ gì trong đầu. Hương loại thành viên đội Khuê - một điều được xem như là bình thường tại cuộc thi nhưng đến tận ba lần, BA LẦN LẬN!

Khuê cô đâu có làm gì Hương! Cô công nhận là nhiều lúc cô có làm mặt khó ưa ghen ăn tức ở với "người ấy". Nhưng chuyện nào cũng có lí do cả...

Lan Khuê có bạn trai rồi, hẹn hò được 1 năm trời. Nhưng cô sẽ không bao giờ quên được ngày hôm ấy lúc cô cùng Hương đi ăn ốc. Chị Hương lúc ấy dễ thương cực, cái giọng nói lợ lợ cứ ấp a ấp úng, trong chương trình xưng chị với em còn vô bàn ngồi cứ:"Hương-Hương biết em mệt... Khuê ăn ốc nào để Hương - uhm Hương lể ốc cho ăn... Em nói nhiều mà nói lớn quá Khuê à, nói ít thôi tập trung ăn mấy con ốc Hương lể cho nè!..."

Khuê thề là lúc ấy Khuê cô đây chỉ muốn kéo cái mắt kính Nobita to tròn ra rồi đè Hương xuống mà hôn rồi cắn vô cái má đó. Người gì đâu thấy cưng quá!

Rồi vô cuộc thi, Hương bỗng biến thành con người khác, lúc nào mặt chị Hương cũng đều lạnh như băng, giọng nói đều đều như đọc văn thấy mà ghét! Khuê cũng làm bộ đáng ghét để chọc lại chị, ai ngờ Hương chỉ cần quay qua nhìn cô một cái là chân tay đã bủn rủn còn đâu.

Vấn đề hình như chị Hương không thích cô tham gia chương trình này, Phạm Hương toàn gây với Lan Khuê, loại cũng nhắm thành viên đội cô mà loại... Rồi chị Hương cứ như đa nhân cách ấy, lúc nói như thế này lúc lại nói như thế nọ. Mà cô nghi lắm! Thực sự đội của chị không hoàn thành tốt các thử thách mà cứ hay chiến thắng là sao? Khuê cô ức lắm chứ bộ!

Lan Khuê chu môi nhăn mặt, cô nhắm lấy cái ghế bọc da xám mà đấm thùm thụp.

"PHẠM HƯƠNG GGGGGGG!!! AAAAAAA! EM GHÉ-"

Khuê bỗng dừng lại, từ ngữ không thể thoát ra khỏi miệng cô. Chỉ là không thể, Lan Khuê không thể nói từ "ghét" với chị Hương được! Chẳng có ai ghét ai mà trong điện thoại đầy hình người ấy. Chẳng có ai ghét ai mà chị Hương cười, chị Hương giận, chị Hương làm cái giống gì Khuê này cũng đừ người ra nhìn rồi chết mê chết mệt nhan sắc người ta! Chẳng có ai ghét ai mà ngày nào, giờ nào phút nào cũng mong người ấy gọi điện rủ mình đi ăn ốc hết!

Nhưng Khuê không dám chắc một góc nào đó trong lòng cô không bức xúc.

Hương ơi Hương à! Chị cho em lời giải thích đi! Sao chị ngược em quá vậy? Mà em lại không thể ghét chị được! Dù Hương làm gì đi chăng nữa... Khuê cũng không thể ghét Hương. Kì quá!

Lan Khuê đang trầm ngâm suy nghĩ thì bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn vào thì thấy hiện lên hai chữ: "Osin lể ốc" là hai con mắt sáng như ánh đèn. Khuê ngay lập tức cầm điện thoại lên nhưng rồi khựng người lại.

Có nên bắt máy không?

Tiếng chuông điện thoại cứ reo nhưng Lan Khuê không dám bắt máy vì sợ, sợ một điều vô hình nào đó. Sợ nghe cái giọng lạnh lùng thay cho cái điệu lợ lợ dễ thương, sợ từ ngữ như con dao sắc bén thay cho mấy cái câu ngọt ngào quan tâm chiều chuộng.

"Uhm cô chủ, cô có điện thoại kìa!"

"Tôi biết rồi!"

Trí óc bảo trái tim đừng vì sợ thương tổn nhưng Lan Khuê cứ mong nghe một lời giải thích nào đó từ Phạm Hương. Tiếng điện thoại dai dẳng, chắc người kia cũng rất kiên nhẫn mong chờ cô nên Lan Khuê bắt máy.

"Alô, chị gọi... tôi làm gì?" Lan Khuê còn giận Hương dữ lắm nên quyết định xưng "tôi".

"Hương gọi hỏi xem em có sao không...?" Đầu dây bên kia nói. Lan Khuê hơi mỉm cười, lúc đầu do cái giọng lớ lớ quen thuộc, nhưng cuối cùng là nụ cười cay đắng.

Còn quan tâm sao?

"Còn thở. Còn sống."

"Uhm... Khuê em - em không giận chị chứ?" Lan Khuê thiệt muốn đập cái điện thoại. Thể loại gì mà loại thành viên đội người ta khiến cái đội bầm giập te tua đến đáng thương, chọc người ta khóc lên khóc xuống tức giận bỏ về mà còn hỏi câu đó! Ức cái là cái giọng Trung-Nam đó quá dễ thương, Lan Khuê tay bấu chặt điện thoại.

"Ừm chắc không có giận mà là quá giận đến điên tiết luôn rồi!"

"..." Im Lặng, dám im lặng!Lan Khuê cũng thử im lặng để xem coi ai mở miệng trước đây!

"..."

"..."

"..."

"..."

"NÈ CHỊ CÓ NÓI CHUYỆN NỮA KHÔNG VẬY? KHÔNG NÓI NỮA THÌ TẮT MÁY ĐI! TỐN TIỀN ĐIỆN THOẠI TÔI QUÁ!"

"Hương gọi cho em mà... Khuê yên tâm, tiền điện thoại Hương còn nhiều lắm!"

Lan Khuê hít hơi sâu, răng nghiến lại. "Vậy chị có nói gì nữa không? Không thì tôi cúp máy!"

Rồi cô đợi, bụng chắc nhẩm Phạm Hương sẽ nhanh chóng xin lỗi cô này nọ, hứa dẫn cô đi ăn ốc này nọ...

"Uhm chắc hết rồi! Hương gọi coi em sao không thôi!"

"..." Ai đó dấu hết đồ có tính sát thương cao đi! Mắc công Khuê cướp được thì phóng thẳng vào "con ong" xứ Cảng đó đó!

"CHỊ ĐÙA VỚI TÔI CHẮC!!!" Lan Khuê thét vào cái điện thoại, mắt đỏ lên. "MỘT LÀ CHỊ NÓI CHO TÔI LÍ DO VÌ SAO NHƯ THẾ, HAI LÀ TÔI VỚI CHỊ KHÔNG CÒN CHỊ EM BẠN BÈ GÌ HẾT PHẠM THỊ HƯƠNG!!!"

"..." Im lặng! Khuê cười một tiếng, nước mắt chảy dài.

"Cô-cô chủ. Đến nhà rồi!" Tài xế ngập ngừng nói. Nhìn bản mặt hung tợn của Khuê, ai không sợ mới lạ!

"Tôi biết." Khuê nói rồi nhìn im lặng chờ đợi một hồi, quá mệt mỏi, cô cúp máy rồi xách đồ bước ra khỏi xe chả buồn quẹt những giọt nước mắt lăn dài trên má.

.

.

.

Lan Khuê tắm rửa xong ngồi trên sofa phòng khách mà sấy khô tóc. Hiện cô đang ở nhà bạn trai mình, anh ấy có việc đi công tác tại nước ngoài chưa về. Thực chất tình yêu này ban đầu chỉ là anh đơn phương, Lan Khuê chưa hề có ý định quen ai cả. Nhưng rồi cô cũng động lòng chấp nhận làm bạn gái anh.

Thiệt ra Khuê cũng chỉ xem anh trên mức tình bạn thông thường tí xíu, chuyện yêu đương không nằm trong khoảng trống giữa Khuê và anh ta. Mẫu người của Khuê phải khiến cho cô ấn tượng, người ấy có thể hơi bad boy nhưng tuyệt đối yêu cô. Tình yêu như thế đối với Khuê mới kịch tính, mới đáng để duy trì.

Giờ thì Khuê như người mất hồn, ánh mắt nhìn xa xôi. Cô chỉ nghĩ về chị Hương, thực sự chị ấy không có một lời giải thích nào hết hay sao? Thậm chí Hương còn không cố gắng, đầu dây điện thoại im lìm...

Cảm nhận sự bỏng rát, Lan Khuê giật mình tắt cái máy sấy đi. Rồi mắt hướng về chiếc điện thoại mong chờ. Ngay lập tức điện thoại đổ chuông... Osin lể ốc gọi!

Không được bắt máy! Tuyệt đối không mềm lòng mà bắt máy! Hồi nãy mình đã cho chị Hương cơ hội để giải thích nhưng chị ấy lại im lặng không nói gì. Mình phải cho chị ấy biết là Lan Khuê này không phải hạng người dễ dãi...

"Alô gọi làm chi nữa?" Thế mà Khuê vẫn nghe máy.

"Khuê em-"

Lan Khuê cúp máy, nghe được hai chữ thôi cô mãn nguyện rồi. Nhưng Phạm Hương thì lại dai hơn gọi lại.

"Làm ơn đừng gọi nữa mà! Người gì dai như đỉa!" Lan Khuê cầm cái gối sofa mà ụp lên che tai mình.

"................................................."

Cuối cùng điện thoại cũng im lặng, Khuê thở phào rồi bỗng dưng buồn buồn, lấy hai tay lật chiếc điện thoại qua lại như chú mèo con.

"Ting_Sao em không bắt máy?"

"Ting_Khuê em còn giận Hương sao?"

"Ting_Em đừng giận nữa!"

"Ting_VIETTEL đang khuyến mãi..."

"Ting_Chị xin lỗi mà!"

Lan Khuê đọc tin nhắn mà cười vui vẻ. Phạm Hương coi bộ cũng đâu thể tệ đến thế được! Dám chắc mai chị ấy sẽ mua đồ ăn đến mà giải thích cho cô nghe, nản nỉ Lan Khuê này... Nghĩ đến thế khiến miệng Khuê cười toe toét đầy hạnh phúc.

"Ting"

Có tin nhắn mới, Lan Khuê ngay lập tức mở ra xem.

"Khuê ra mở cửa cho Hương, Hương đang ở trước cửa nhà."

"CÁI GÌ?" Lan Khuê hốt hoảng đứng bật dậy. Cô thực rất muốn chị ấy sẽ mua đồ ăn đến mà giải thích cho cô nghe, nản nỉ Lan Khuê này... nhưng ngay bây giờ thì gấp quá! Lan Khuê còn chưa chuẩn bị gì hết, phải nghĩ xem nói gì, nghĩ xem nên làm giá giận hờn trong bao lâu...

"Ting_Nhanh Khuê ơi muỗi nó chích chị..."

Nhưng mà mình đâu có ở nhà, mình đang ở nhà anh... Thôi chết!

Lan Khuê nhanh chóng nhắn tin lại cho Hương.

"Em không có ở nhà đâu! Chị về đi!"

"Ting_Em đừng có dối Hương! Đèn sáng mà!"

"Bà giúp việc đó! Về đi!"

Khuê định đánh thêm coi chừng muỗi chích nhưng lại thôi, mắc công ai đó tưởng mình quan tâm rồi lại làm giá.

Lộp bộp lộp bộp...

Trời mưa rồi!

"Nè trời mưa rồi đó về nhanh đi!"

Ờ mà khoan, chỗ nhà mình và nhà này khác địa điểm. Có thể chỗ nhà Khuê chắc không có mưa...

"Ting_Ướt hết rồi Khuê à!"

Xạo sự!

Nhưng lỡ Hương thật sự bị ướt mưa rồi sao? Lan Khuê chạy ra cửa sổ hướng ra cổng. Trời tối thui, màn mưa dày đặc càng khiến cho quang cảnh khó quan sát hơn. Lan Khuê nheo đôi mắt nhìn, bỗng thấy ai đó...

"TRỜI! CHỊ HƯƠNG!"

.

.

.

"Khuê ơi Khuê ơi nhanh mở cửa cho chị..."

Lan Khuê bung dù nhanh chóng chạy ra mở cửa liền thấy Phạm Hương đường đường là Hoa Hậu Hoàn Vũ 2015 mà thân người ướt đẫm, đu tay ôm lấy những thanh sắt của cánh cổng to lớn thều thào gọi tên cô. Lan Khuê ráng nhịn cười mà đỡ lấy Hương.

"Xe chị đâu? Sao chị biết em ở đây? Sao giờ này còn đến?..."

"..."

Phạm Hương run lẩy bẩy, miệng cứ bzzz bzzz. Lan Khuê nhìn chị Hương mà xót, đóng cổng rồi đưa Phạm Hương vào nhà.

Đến phòng khách Khuê bảo Hương: "Chị đứng yên đây đợi em!" Rồi Lan Khuê phóng như bay vào phòng tắm lấy ra cái khăn trắng to bự mà phủ lên người Hương.

Phạm Hương vẫn còn run, hai tay khư khư nắm lấy tay Lan Khuê không buông cứ như sợ ai cướp mất. Còn Khuê thì lo sốt vía, thầm trách chị Hương sao ngốc quá! Lỡ bệnh thì sao đây!

"Hương chị sao rồi? Đỡ lạnh hơn chưa?"

Hương gật đầu. Lát sau Khuê đỡ Phạm Hương dậy.

"Thôi chị đi tắm đi, tắm nước nóng ấy!" Lan khuê nói với Hương trông khi hai tay vuốt hai cánh tay chị ấy.

"Nhưng Hương không có đồ thay..."

"Mặc đồ em, lo gì! Thôi đi tắm nhanh!" Cô đẩy Phạm Hương vào phòng tắm rồi phi thẳng lên trên lầu. Khuê lấy cái áo thun màu khói nâu của bạn trai cô. Chiếc áo này Khuê mua tặng bạn trai mình nhưng anh ấy không mặc cứ để mãi trong tủ, bản thân Khuê cũng thấy rằng anh ấy mặc áo này chẳng hợp chút nào. Rồi cô vớ thêm cái quần thun ngắn của mình đem xuống.

"Chị Hương đồ em để ngoài này, tắm xong mặc vào đó nghe chưa!"

Dặn dò Hương xong Khuê bỗng thấy mình thật kì lạ. Đồ để đây thì đương nhiên phải lấy mặc rồi, nói thêm chi cho dư thừa. Lan Khuê đối xử với Phạm Hương cứ như đối xử với một đứa con nít, chăm lo từng chút, làm gì cũng dặn dò...

Hương tắm rửa thay đồ xong thì mở cửa bước ra. Nãy giờ ngồi ngoài phòng khách đợi, Khuê đã chuẩn bị sẵn những gì sẽ nói với Phạm Hương nhưng khi nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra, cô quay đầu sang thì từ ngữ bay hết.

"Hương... chị... chị..."

Làm người mẫu như nhau, Lan Khuê và Phạm Hương cũng đã từng chụp những shoot hình sexy, quyến rũ... Nhưng cái "thứ" trước mặt Khuê bây giờ không phải câu dẫn bình thường mà là BÀ NỘI CỦA CÂU DẪN!!!

Phạm Hương một tay chống tường một tay kéo áo xuống thấp che đi phần nhạy cảm, chiếc áo thun màu nâu khói tuột xuống một chút khoe xương quai xanh cùng bờ vai trần bóng lên vì ẩm ướt. Đôi chân dài đưa ra lộ chiếc đùi mật ong quyến rũ săn chắc, tóc còn ươn ướt hơi rối, gương mặt mộc xinh đẹp với đôi mắt to, gò má đo đỏ do nước nóng và đôi môi hồng nói...

"Uhm Khuê, quần của em nhỏ quá! Hương mặc không vừa..."

"Ôi mẹ ơi vậy là chị không có mặc quần á hả?" Lan Khuê thốt lên, mắt không thể nào dứt ra khỏi đùi Phạm Hương được.

"Uhm..."

"..." Mặt Khuê đỏ bừng bừng, dù trời đang mưa nhưng cô bỗng thấy người mình nóng quá. Hương bước lại càng gần Khuê càng thấy nóng, cô đưa một tay lên phe phẩy quạt mặt mình.

"Em nóng hả? Để chị quạt cho..."

Hương đưa bàn tay xinh đẹp với những ngón tay thon dài ra quạt cho Khuê mát. Lan Khuê ngồi im hai mắt mở to nhìn Phạm Hương.

"Sao em nhìn Hương dữ vậy? Bộ lúc không trang điểm Hương xấu lắm hả?"

Ờ ờ chị Hương xấu lắm! Xấu đến mức banh con mắt luôn! Nên mày đừng nhìn nữa! Đừng nhìn người ta nữa Khuê à!

Do mải mê tự thuyết phục chính bản thân mình, chẳng biết từ khi nào Phạm Hương đã ngồi xuống kế bên cô, một tay đưa nhẹ đầu Khuê nằm lên đùi Hương.

Lan Khuê giật mình ngó lên thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy, biết mình đang nằm lên đùi-mật-ong-ngọc-ngà-của-Phạm-Thị-Hương thì tính bật người dậy nhưng đầu đã bị tay Hương giữ lại. Phạm Hương một tay đặt lên trán Lan Khuê vuốt ve tay còn lại quạt cho Khuê mát.

"Chị Hương... thơm quá!"

Lời nói ra, chủ nhân Lan Khuê đã muốn cắn lưỡi. Ngay lập tức cô tìm lời bào chữa.

"Ý em không phải vậy! À không, ý em là chị rất thơm! Nhưng không phải thơm... Chị thơm lắm! Mà không phải em cố tình ngửi đâu chỉ là chị Hương ... uhm thơm..."

Phạm Hương phì cười trước vẻ đáng yêu của Lan Khuê. "Hương xài nước hoa Lancome Lavie Est Belle. Nếu em thích chị sẽ tặng em một chai!"

"Ừm ờ..."

Rồi bỗng Lan Khuê nhận ra một việc hết sức...O_O "Chị Hương! Chị không có mặc đồ lót!?!"

"Chúng ướt hết rồi! Làm sao mà mặc được! Với lại Hương thấy căn nhà này hình như chỉ có mình em ở, mặc chi cho mệt!"

"..." Khuê đã hiểu, hoàn cảnh hiện tại là Phạm Hương ngồi trên ghế sofa, trên người mặc độc mỗi cái áo thun nâu khói, không đồ lót, không mặc quần, cơ thể xinh đẹp quyến rũ câu dẫn kẻ gối đầu trên đùi Hương là Lan Khuê đây! Bỗng cô thấy mình rất có số hưởng...

"Mà sao chị lại biết em ở đây?" Lan Khuê thắc mắc, đây là nhà bạn trai cô chứ đâu phải nhà của Khuê sao Hương lại biết địa chỉ.

"Thì ban đầu Hương chạy qua nhà em nhưng không có ai ở đó, Hương không biết em ở đâu hết thì mới gọi điện đi tìm, gọi chị Hà thì chị ấy bảo có thể em ở nhà bạn trai nên chị mới đón taxi đến đây."

Phạm Hương nói nhưng vẫn còn chi tiết khiến cô khó hiểu. Sao chị Hà lại biết nhà bạn trai mình?

"Nhưng Hương đến đây như thế nào không quan trọng, chị chỉ muốn em biết chị xin lỗi em rất nhiều!"

Lan Khuê nghe thấy thế thì nhanh chóng ngồi dậy đối diện Phạm Hương mà nói chuyện.

"Cho em biết lí do đi!"

"Em muốn biết lí do gì?"

"Lí do vì sao chị toàn nhắm vào đội em không ấy!"

"À..."

Rồi Hương im lặng cúi mặt suy nghĩ. "Đây là cuộc thi, chị chỉ làm những gì chị có thể để team chị thắng cuộc và để lượt xem của chương trình tăng lên nhiều mà thôi!"

"Vậy nên chị hết lần này đến lần khác loại thành viên trong đội của tôi đó hả?" Lan Khuê cao giọng, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Chị làm thế để tốt cho em..."

Khuê bật dậy, cô không còn gì để nói với con người này nữa! Tốt cho cô? Muốn tốt cho cô mà lại đi loại thành viên đội cô?

"Nếu vậy chị xin lỗi vì chuyện gì?"

"Hương xin lỗi vì đã làm em giận đến mức bỏ về."

"Chị xin lỗi tôi vì đã khiến tôi giận nhưng không xin lỗi vì đã loại thành viên đội tôi?"

"Chị không nghĩ mình làm thế là sai..."

"Được rồi!"

Lan Khuê không muốn nghe nữa. Cô đã mệt.

"Trễ rồi, trời lại mưa! Chị ngủ lại đây đi! Thôi đi ngủ." Lan Khuê tính bước lên lầu nhưng bỗng đứng hình khi nghe Phạm Hương hỏi: "Hai đứa mình ngủ chung hả?"

Ngủ chung...

"Khuê! Khuê này!" Lan Khuê giật mình khi nghe tiếng Hương gọi. Cô thoát ra khỏi suy nghĩ của chính mình, ngay lập tức lạnh lùng nói: "Đương nhiên là không! Chị ngủ dưới này, tôi lên phòng mà ngủ!"

Lan Khuê đang buồn, đang giận Hương. Dù cho thế nào đi nữa cô cũng không ngủ chung với Phạm Hương đâu!

Dù chị Hương rất thơm và người rất ấm...

"Có mền trong cái tủ đằng kia, chị lấy mà đắp. Tôi đi ngủ!" Lan Khuê nói trong khi hai con mắt dính chặt đôi mắt to tròn của Hương.

"Khuê ngủ ngon!" Hương nói rồi bước lại tủ lấy mền. Lan Khuê nghe thấy ấm lòng hết sức, cô phân vân mình có nên chúc lại hay không.

"Có chuyện gì nữa sao?" Phạm Hương hỏi khi vẫn còn thấy Lan Khuê đứng nhìn mình ngay cầu thang.

"Không, không có gì hết!... Ngủ ngon!" Ngay khi chúc xong, Khuê phóng như bay lên lầu khiến Phạm Hương mỉm cười.

.

.

.

Lan Khuê nằm trên chiếc giường trắng to lớn mà lăn qua lăn lại. Cô không ngủ được khi trong đầu cứ nghĩ đến Phạm Hương. Hình ảnh Hương trong cái áo thun rất hợp, từng lời nói như bướm bay lượn trong đầu khiến Lan Khuê khó mà yên giấc.

Cô xoay người lại mặt đối mặt với trần suy nghĩ có đúng là chị Hương làm thế để tốt cho cô? Nhưng Khuê không thể hiểu tốt cho cô là tốt chỗ nào. Bây giờ đội cô được xem như yếu thế nhất chỉ còn mỗi Mai Ngô gánh team.

Khuê nhức đầu khó hiểu. Mặc kệ chị ấy nói gì, người cũng đã loại rồi. Lan Khuê lôi điện thoại ra xem tin tức để cho đầu óc đừng có nghĩ đến Phạm Hương nữa.

A! Có một bài báo viết về TheFace trên kênh 14 với cái tít: "Khán giả phẫn nộ, đòi lại công bằng cho teamLan Khuê". Cô bấm vào rồi đọc, càng đọc càng thấy đúng, càng thấy bớt được sự bức xúc trong lòng mình. Kéo xuống mục bình luận, Lan Khuê mỉm cười hạnh phúc.

"Lan Khuê ơi cố lên"

"Ủng hộ #teamlankhue"

"Xem từ đầu chương trình chả có lấy một lần PH thắng thuyết phục. Thấy team LK làm tốt nhất, team HNH cũng làm tốt nữa, mình xem còn tưởng LK thắng"

"teamLK, trông chờ Mai Ngô chiến thắng"

".............................."

Nhưng rồi Khuê cũng thấy được một số bình luận về chị Hương:

"Mất hết cảm tình với Phạm Hương"

"Cảm thấy ức chế với PH kinh khủng!"

"Tội LK ghê, ghét PH..."

...........................................................

Lan Khuê im lặng suy nghĩ. Nếu là trước kia, Phạm Hương luôn được lòng khán giả hơn cô. Còn bây giờ chị Hương như đứng giữa tâm bão, qua chương trình, kẻ bị ném đá nhiều nhất cũng là Hương, bị ghét nhất cũng là Hương. Lan Khuê trở thành người bị hại, biết bao khán giả từng quay lưng cũng đồng cảm với cô, từ không thích chuyển sang ủng hộ, từ không hâm mộ chuyển sang teamLK...

Rồi nếu khán giả mà biết chị Hương đã loại thêm thí sinh đội mình... chắc chị ấy sẽ bị ghét dữ lắm...

Bây giờ Lan Khuê cô mới nghĩ lại những câu nói khi nãy dưới phòng khách mà Phạm Hương đã nói với cô. Bỗng trong đầu nhớ đến một câu nói của người ấy: "Làm việc, không cần mọi người ai cũng thấu hiểu, chỉ cần làm hết sức"

Khuê bây giờ mới cười thực sự, nước mắt cũng tuôn ra nhưng nó là vì hạnh phúc, vì cô đã hiểu được lí do của Phạm Hương.

"Chị Hương ngốc quá! Trước giờ toàn đóng vai đại gia chân dài xứ Cảng thân thiện, bây giờ bày đặt hi sinh đóng vai ác còn biến mình thành người bị hại, kẻ đáng thương nữa! Ai cần ai mướn đâu! Cái mặt nhìn là biết diễn rồi! Đáng ghét quá đi!"

Lan Khuê ngồi dậy cười tủm tỉm ôm gối mà lắc lư. Bây giờ cô như đang ở trong vùng đất thần tiên, khắp nơi là mùi nước hoa Lancome Lavie Est Belle. Giờ Khuê nhìn đi đâu cũng thấy cái bản mặt ngu ngơ đáng ghét của Phạm Hương hết!

"Ấy!" Mới sực nhớ ra, Hương đang nằm trên sofa dưới phòng khách. Nghĩ đến thế thôi Lan Khuê đã thấy xót trong lòng, rón rén bước xuống lầu xem thử chị ấy như thế nào.

.

.

.

"Hắc xì! Há á á ắc xì!..." Phạm Hương co người nằm trên sofa mà sụt sụi, cái mũi xinh đẹp đỏ lên vì hắc xì quá nhiều. Lan Khuê đứng núp trên cầu thang đau lòng nhìn người đẹp quấn mền nằm đó.

"Há á á ẮC XÌ!"

Thôi không được rồi! Hương bị cảm, Lan Khuê đành bước xuống đến bên chị.

"Hắ ắ ắc..." Hương sắp hắc xì lần nữa thì mũi đã bị Lan Khuê dùng tay bóp nhẹ lại khiến Phạm Hương giật mình."Ơ Khuê, em chưa ngủ sao?"

Lan Khuê bỏ tay ra thì nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Hương, hai má với cái mũi đỏ lừng, đôi mắt đong đầy nước nhìn cô.

"Thôi đừng nằm đây nữa! Lên phòng ngủ chung với em!"

"Nhưng hình như Hương bị cảm rồi, nằm chung nó lây mất!"

"Kệ! Ngồi dậy đi em lấy thuốc cho chị uống, uống xong lên hai chị em mình... uhm ngủ chung..."

Nói đến hai từ ngủ chung, Lan Khuê mặt ửng hồng ấp úng. Phạm Hương rất nghe lời, ngồi dậy từ từ. Thấy thế Khuê cũng chạy vô nhà bếp, lấy trên tủ kính một đống thuốc ra.

"Í trời! Hương mà uống hết cái đống này thì chắc đi sớm..." Phạm Hương nói đùa nhưng im bặt khi bị Lan Khuê liếc nhìn.

"Ăn nói bậy bạ! Chị muốn đi em cũng không cho!" Rồi vế sau Lan Khuê lẩm nhẩm chỉ mình mình nghe."Phải đóng trọn vai ác rồi dẫn em đi ăn hết ốc trên cái thế giới này rồi muốn đi đâu thì tôi mới cho chị đi!"

Khuê mở từng hộp thuốc, đọc kĩ hướng dẫn rồi cuối cùng lấy ra một viên Panadol đưa cho Hương. "Uống vô đi rồi đi ngủ!"

"Errrr... thuốc đắng lắm! Hương không uống đâu!" Phạm Hương nói rồi lắc cái đầu đáng yêu chết đi được. Lan Khuê nhìn bộ dạng như con nít của Hương thì mỉm cười dỗ ngọt.

"Chị Hương ngoan! Uống vô nào!"

"Không uống đâu!" Phạm Hương xoay đầu sang chỗ khác

Lan Khuê cười, cô rót một li nước đưa đến cho Hương. "Ngoan ngoan uống thuốc đi rồi hai chị em mình đi ngủ!"

"No~!"

"Uống thuốc nào!"

"Never!" Phạm Hương biễu môi.

"Giờ có uống không?" Cô bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Không uống!"

"UỐNG!!!" Lan Khuê trừng mắt lớn tiếng ra lệnh. Phạm Hương nhìn thấy nét mặt dữ tợn đó lòng không khỏi sợ hãi, nhìn Lan Khuê dữ thật!

"Uhm... ừ thì uống..." Hương lí nhí, nhẹ nhàng cầm lấy li nước trên tay Khuê và nhìn viên thuốc một cách khinh bỉ.

Phạm Hương và viên Panadol đấu mắt một hồi, phải can đảm lắm Hương mới bỏ thuốc vô miệng rồi uống nước. Vẻ mặt đau khổ bi ai tội nghiệp.

"Người gì mà kì cục nhẹ nhàng không thích cứ thích chọc người ta dữ lên là sao!" Lan Khuê lẩm bẩm. "Mà mình cũng kì, bình thường kiềm chế cảm xúc giỏi lắm nhưng hễ đụng đến chị Hương là cứ bùng nổ..."

"Em nói gì cơ?" Phạm Hương đã uống thuốc xong, mặt còn nhăn nhó hỏi Lan Khuê.

"Không có gì!" Khuê nói nhanh.

"OAWWWWW...." Hương ngáp một cái thật lớn khiến Lan Khuê phì cười. Ngáp xong, Phạm Hương dụi mắt mình tỏ vẻ buồn ngủ.

"Thôi đi ngủ nào!" Lan Khuê nói rồi dắt tay Hương từ từ lên cầu thang. Đi được vài bậc cô quay lại nhìn chị, Phạm Hương Hoa Hậu giờ chỉ còn lại một đứa con gái ngáp ngắn ngáp dài mắt mở không lên, bước lên bậc thang xém tí vấp té may mà có Lan Khuê giữ tay lại.

"Chị Hương thật là...!" Lan Khuê tính la rày Phạm Hương gì đó nhưng chỉ thấy một con người ngờ nghệch nắm tay Khuê mà cười ngu ngơ.

...ngốc nghếch đáng yêu chết đi được!

Rồi hai chị em nắm tay nhau bước vào phòng ngủ, vừa nhảy lên giường, Hương ngay lập tức nhắm mắt ngủ ngay khiến Lan Khuê bất ngờ.

"Người gì mà dễ ngủ dữ vậy trời!"

Chả bù cho mình, lo nghĩ đến ai đấy nên đâu có ngủ được!

Đường đường là hoa hậu thế mà tướng ngủ của Phạm Hương... mất nết hết sức! Hai chân hai hàng gác lên người Lan Khuê, tay thì vung xém tí đã trúng mặt Khuê rồi, người thì tung mền. Lan Khuê phải đắp mền lại cho Hương, nhưng gối của cô lại bị Hương lấy ôm mất, vì thế Lan Khuê quyết định nằm lên tay Hương cho sáng mai thức dậy, cỡ nào tay của Phạm Hương cũng sẽ đau nhức cho mà xem. Nhưng Lan Khuê để yên cho chân Hương gác lên người cô, không hề dịch chuyển.

Lan Khuê nằm trên tay Phạm Hương ngắm nhìn Hương ngủ. Tiếng thở đều đều, lồng ngực nhấp nhô khiến Khuê đỏ mặt.

Người gì mà xinh thế! Khuê tự nhủ. Lông mày đậm, mắt to, hàng mi cong vút, mũi cao, gò má cao vừa phải, cằm nhọn, khuôn miệng rộng, đường nét thanh tú, môi hồng xinh xắn... Xem ra Khuê cô có thể miêu tả vẻ đẹp của chị đến sáng cũng được.

Lan Khuê cắn môi dưới của mình. Hai mắt nhìn đắm đuối môi của Phạm Hương. Tự dưng trong một giây phút vô thức, Khuê nhướn người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Hương.

Môi chị Hương rất ngọt... hôn rất thích...

"aaaaaaa cái gì vậy trời! Không thể tin mình lại có suy nghĩ đó! Không thể tin mình... mình hôn chị Hương!" Khuê lẩm bẩm.

Lan Khuê mặt đỏ, người nóng bừng bừng. Cô quay người đi, đầu vẫn nằm trên tay Phạm Hương, Lan Khuê kéo cái mền lên che hết đầu, suy nghĩ một lúc cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

___ ♥___

Sáng hôm sau, Lan Khuê bị đánh thức bởi tiếng điện thoại. Cô còn đang ngáy ngủ, dụi đầu vào thứ gì đó mềm mềm mà ngay sau khi phát hiện được đó là ngực Phạm Hương, Lan Khuê nhanh chóng nảy người ra xa, xoay lưng lại với chị Hương mà bắt điện thoại.

"A-alo..." Lan Khuê vẫn còn đỏ mặt, tim đập nhanh.

"Khuê hả? Anh này!" Là bạn trai cô gọi. "Anh nghe nói chương trình em đang quay có vấn đề..."

"Không có gì đâu! Anh đừng lo!" Nhắc đến cái chương trình The Face đáng ghét kia là mặt Khuê đanh lại.

"Nhưng anh nghe bảo em tức giận đến mức bỏ về. Sao vậy?"

"Chuyện thi thố ấy mà! Thôi không có chuyện gì đâu! Em đang ngủ, cúp máy nha!" Lan Khuê còn buồn ngủ lắm, cô chỉ muốn tắt máy rồi nhanh chóng ôm Phạm Hương mà ngủ thôi.

"Nhưng anh lo cho e-..." Chưa kịp nói hết câu, bạn trai Khuê đã nghe thấy tiếng động lạ.

"UHMMMMMMMMMMMMM...." Phạm Hương xoay người qua "uhm" một tiếng nghe rõ to. Xong Hương dúi mặt mình vào cổ Khuê, tay Hương ôm eo Khuê, chân Hương kẹp chân Khuê cứng ngắc. Lan Khuê thấy thế mặt nhăn nhó, lấy tay che điện thoại lại mong bạn trai mình không nghe thấy gì.

"Hình như có ai ở nhà mình phải không?" Bạn trai Khuê nghi ngờ. Ngay lập tức cô nói: "Làm gì có! Thôi thôi em còn buồn ngủ lắm cúp máy đây nha!"

"Khuê Khuê-"

Lan Khuê cúp máy rồi áp chiếc điện thoại vô ngực thở phào.

"Sao em không giới thiệu chị với bạn trai em?" Phạm Hương chẳng biết đã thức từ khi nào, ngóc đầu dậy hỏi khiến Lan Khuê một phen hú vía.

"Chị làm em hết hồn! Giới thiệu làm chi?" Lan Khuê tỏ vẻ bực mình nói. Nhưng khi nhìn thấy mặt cô và mặt Hương sát nhau khiến tim Khuê đập nhanh trong lồng ngực.

"Ủa chứ em định hun Hương một cái rồi quất ngựa truy phong hả?"

Lan Khuê cảm giác bụng mình thót lại, tim gan phèo phổi trôi tuột xuống hết. Cô xoay qua nhìn Phạm Hương thì nhận lại được ánh mắt chứa đầy sự tự tin cùng nụ cười đểu biến thái.

"Chị... chị nói cái gì em... em không hiểu?" Lan Khuê nghĩ Phạm Hương chắc nói giỡn, cô quyết định giả nai chớp chớp hai con mắt.

Phạm Hương làm mặt chán nản. "Thì là cái này nè..." Xong Hương tiến mặt đến chu môi hôn một cái vào môi Khuê. "Đó! Giống tối qua em làm với Hương ấy! À mà chưa giống lắm!" Phạm Hương tiến đến lần nữa, lần này Hương ịn mạnh môi mình vào môi Lan Khuê rồi giữ thật lâu.

Lan Khuê hai mắt mở to, đầu óc cô chưa xử lí được chuyện gì hết chỉ biết nằm im để Phạm Hương hôn mình.

Thật lâu sau Hương dứt ra, nhìn Lan Khuê mà cười lớn. "Hôm qua còn hun tui, sáng nay canh ngay ngực người ta mà dụi đầu vô nữa mà! Sao giờ em tính rũ bỏ chị..."

"..." Lan Khuê câm nín trước Phạm Hương.

.............................................

"VẬY LÀ TỐI HÔM QUA CHỊ GIẢ VỜ NGỦ Á HẢ?" Lan Khuê bật dậy nói với tông vực lớn nhất của mình. Hiện tại cảm xúc của Khuê nó cứ lẫn lộn, vừa tức vừa vui, vừa sung sướng vừa muốn độn thổ.

"Khuê ơi là Khuê! Mới 7h sáng em làm gì hét lớn gì vậy!" Phạm Hương dùng hai tay bịt lỗ tai mình lại. "Tính ra Hương ngủ rồi! Mà có 'con mèo' nằm đè lên tay nặng muốn chớt! Nó cũng chẳng chịu nằm yên nữa, cứ lảm nhảm quài hà!"

"DÁM NÓI TÔI NẶNG HẢ?" Lan Khuê trừng mắt nhìn Phạm Hương.

"Em nặng thiệt mà Khuê! Bao nhiêu mỡ nó dồn hết lên thân trên đây này, còn chân ốm tông teo với cái mông xẹp lép!" Phạm Hương nói tỉnh bơ chẳng quan tâm sắc mặt Lan Khuê đang đỏ lừ lên như quả cà chua.

"Chị... chị... chị..."

"Em hôn cũng chả giỏi nữa!"

Tức nước vỡ bờ, Lan Khuê cầm cái gối quýnh tới tấp vô cái con người kia. Xong Khuê nằm xuống lấy cái gối đè lên mặt mình.

"Khuê a~!"

Lan Khuê có thể chạm nhận được có một tảng thịt năm mươi mấy kí đè lên người mình.

"Sao chị lại đối xử với em như vậy híc híc..." Lan Khuê đang khóc vì cảm giác uất ức dâng tràn trong lòng."Đó là lần đầu tiên em hôn con gái chứ bộ! Mà sao chị lại xấu xa đến thế hả Phạm Hương! Sao chị cứ chọc em khóc miết!"

Phạm Hương đặt đầu mình lên trên ngực Lan Khuê. "Tại vì Hương thích! Khuê dù nhìn trông đanh đá dữ dằn vậy chứ dễ ăn hiếp thấy mồ! Mà mấy lúc chị khi dễ em, em cứ như con mèo con trông đáng yêu tội nghiệp khiến Hương cứ muốn khi dễ em hoài!"

Lan Khuê nghe Phạm Hương nói càng bực tức."Người ta dễ bị ăn hiếp hồi nào! Híc híc... chỉ có mình chị mơi làm em khóc lên khóc xuống như vậy được thôi đó!"

Phạm Hương nghe thấy thế cười lớn. Hương nhẹ nhàng lấy cái gối che mặt Khuê ra thì thấy một con mèo đang sụt sụi bên dưới. Nhìn thấy bộ dạng của Khuê lại khiến Hương cười to.

"Người ta đang khóc mà chị dám cười! Chị là đồ xấu xa! Phạm Hương là cái đồ xấu xa ác độc!" Lan Khuê đánh yêu vào ngực Hương.

"Ừ Hương xấu xa được chưa! Chị còn xấu xa đến mức sắp trở thành 'tiểu tam' rồi đấy!" Phạm Hương nói, gật gù dỗ Lan Khuê.

"Tiểu tam?" Lan Khuê không biết nó có nghĩa gì.

"Là những kẻ thứ ba xen vô mối quan hệ của người khác ấy!"

"CÁI GÌ?" Lan Khuê hốt hoảng. "PHẠM THỊ HƯƠNG!!!! Chị có biết bây giờ chị là người bị ghét nhất nhì trong cộng đồng rồi hay không? Còn làm ba cái chuyện đó nữa! Chị không có thương em sao?"

"..."

Lan Khuê nói tiếp."Chị không thương em gì hết! Loại gần hết thành viên đội người ta..."

"A ra là em vẫn còn ức vụ đó!" Phạm Hương nói.

"Không phải! Nhưng nếu chị mà bị người khác ghét bỏ, dính scandal, không làm người mẫu được nữa thì em... em cũng đau lòng lắm chứ bộ..." Lan Khuê bộc bạch, gương mặt buồn buồn. "Chị không thương em..."

Phạm Hương cười cười rồi bay đến ôm Lan Khuê vào lòng. "Ừ chắc Hương không có thương em... Nhưng Hương sắp bị em dụ làm tiểu tam rồi đấy!"

"Là sao?" Lan Khuê thắc mắc. Cô nằm trong vòng tay của Phạm Hương cảm thấy thoải mái vô cùng.

"Là như thế này..." Phạm Hương cuối xuống để môi mình chạm vào môi Lan Khuê. Khuê cảm giác cứ như có một tia điện truyền xuống môi mình, cô run lẩy bẩy, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì và cũng không phản xạ được gì. Rồi từ từ Lan Khuê nhắm mắt mình lại, cảm nhận môi Hương lướt nhẹ trên môi mình. Một nụ hôn nhè nhàng và từ tốn, không quá ướt át cũng chả mạnh mẽ gì sất. Chỉ đủ làm cho cả hai người Phạm Hương và Lan Khuê tê dại phút chốc.

"..." Hôn xong rồi nhưng Lan Khuê người vẫn cứ bay bổng lâng lâng ngước nhìn Phạm Hương. Còn Hương thì nhìn Khuê cười hạnh phúc.

"A!" Bây giờ đầu óc Khuê mới bắt đầu hoạt động trở lại. "Ý chị là em với chị... chị là 'tiểu tam'..."

Phạm Hương gật nhẹ đầu. Lan Khuê nhanh chóng bật dậy phản đối. "Không được!"

"Ừm Hương cũng thấy vậy! Hay là em chia tay với bạn trai em đi!"

"Không!" Lan Khuê nhìn Phạm Hương như nhìn thấy sinh vật lạ.

"Vậy để chị đi..." Hương nói rồi quay người nhưng ngay lập tức bị Lan Khuê giữ lại.

"Càng không được!" Lan Khuê nói. Phạm Hương ngay lập tức cười.

"Không công khai được cũng không thể chia tay với bạn trai, thôi thì để Hương làm tiểu tam là được nhất rồi!" Phạm Hương nói rồi nhào tới đè Lan Khuê xuống giường.

"Không được! Không được chị Hương à! Tí sẽ có người giúp việc đến để lau dọn nhà cửa đấy! Không được!" Lan Khuê cố đẩy Phạm Hương ra nhưng Hương mạnh thật khiến cô chẳng làm được gì nhiều.

"Yên tâm! Chị làm nhanh mà!" Hương nói rồi nháy mắt khiến mặt Lan Khuê chuyển từ xanh lè sang màu đỏ rồi chuyển lại màu xanh.

"KHÔNG ĐƯỢC CCCCC!" Lan Khuê xoay người lại tính cố tìm đường chạy thoát nhưng lại bị Phạm Hương luồn hai tay vào trong áo, nhắm ngay ngực cô bóp mạnh.

"AAAAAAAAAAAAAAAA!!! PHẠM HƯƠNG! CHỊ HÔNG CÓ THƯƠNG EM!!!!"

"Hì hì ừ Hương không có thương Khuê! Mà là Hương yêu Khuê mất rồi!!!"

Rồi Phạm Hương vươn tay bóp thêm cái nữa...

___ ♥ THE END♥___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro