Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu ấy là xuân ấm, là hạ vàng, là thu nhạt, là đông tàn, là tất cả những gì thương mến. Cậu ấy là người tôi thương, thương tới nỗi chẳng dám chung đường." (khuyết danh)

Tôi có một cô bạn gái nhỏ, tên cô ấy là Huy Nhu.

Huy Nhu rất yếu ớt. Cô ấy khá gầy, lại thấp bé nên hay bị gọi bằng cái biệt danh "nấm lùn di động".

Huy Nhu rất ít bạn. Trừ tôi ra, dường như cô ấy không còn người bạn nào khác. Lại thêm cái tính hướng nội nên không kết bạn được với ai.

Cô ấy cũng không có gia đình. Từ khi sinh ra đã bị vứt trước cửa trung tâm bảo trợ xã hội, cái tên cũng là do các cô chú trong trung tâm đặt cho. Lúc nhỏ vì gầy gò nên cô ấy hay bị mấy đứa trẻ khác lớn hơn bắt nạt. Những lúc như thế Huy Nhu chỉ biết trốn vào một góc kín rồi ấm ức khóc, không dám cho ai biết cả.

Cô ấy lớn lên trong môi trường như thế. Không ai âu yếm dạy dỗ, không ai bảo bọc che chở, cô ấy lớn lên với những vết sẹo trên da và vết nứt trong tâm hồn. Có người hỏi tôi sao lại thích một cô gái như thế, Huy Nhu không phải xinh đẹp nhất, giàu có nhất hay giỏi giang nhất, ở cô ấy cũng không có cái gì gọi là nổi bật. Nhưng điều chân chính khiến tôi xiêu lòng với cô gái nhỏ ấy chính là cách cô đối xử với cuộc đời đầy đau khổ và nghiệt ngã này.

Năm mười ba tuổi, Huy Nhu được chẩn đoán mắc bệnh viêm tủy xương mãn tính.

"Bệnh nhân mắc viêm tủy xương hay còn gọi là xương tủy nhiễm khuẩn, nếu không điều trị tốt có thể dẫn đến chết xương. Phần mô xương chết có thể lan rộng, gây đau nghiêm trọng và ảnh hưởng đến chức năng vận động của khớp."

Tôi cầm giấy xét nghiệm máu của cô ấy trên tay, lại nghe những lời bác sĩ vừa nói. Viêm tủy xương... Căn bệnh này rất hiếm, nhưng vô cùng nguy hiểm, nếu không được điều trị kết hợp với kiêng khem cẩn thận thì cô ấy chỉ có thể sống thêm được vài năm.

Nhưng bệnh đã kéo dài rồi. Năm lớp 6 cô ấy bị chấn thương ở chân, chảy rất nhiều máu nhưng không đi bệnh viện. Vì thế mà vết thương đã nhiễm trùng, vi khuẩn đi sâu vào máu gây bệnh ở tủy xương. Vậy mà kéo dài suốt 2 năm ròng.

Huy Nhu cầm tờ giấy xét nghiệm trên tay, cô ấy nhìn tôi đang rưng rưng nước mắt mà nói: "Đừng khóc, Nhu còn chưa khóc mà."

Tôi khóc thật rồi, không kìm nén nổi nữa.

Nhưng dù kết quả có ra sao, cô gái của tôi cũng không khóc.

[...]

Ngày 29 tháng 03 năm 2018.

Tôi bắt đầu viết nhật kí thay cho Huy Nhu, tôi muốn thay cô ấy ghi lại những khoảnh khắc này. Tay cô ấy thỉnh thoảng lại bị đau, chữ viết bình thường đều không hoàn chỉnh được, cô ấy thường xuyên nhờ tôi chép bài hộ. Tôi vừa vui lại vừa buồn.

Ngày 03 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay tôi lại giấu mẹ đưa Huy Nhu đi khám. Bác sĩ nói về liệu trình điều trị cho cô ấy, Huy Nhu nghe rất chăm chú. Bước đầu là tiêm kháng sinh, nhưng chúng tôi chỉ là học sinh, không có nhiều tiền, kháng sinh đặc trị cũng rất đắt. Tôi đành đập trộm con lợn đất lấy tiền giúp cô ấy. Huy Nhu thấy rất có lỗi.

Ngày 17 tháng 04 năm 2018.

Tôi lại trộm đưa cô ấy đi khám. Bác sĩ nói bệnh đang có dấu hiệu chuyển biến xấu, phải tăng lượng kháng sinh và chuẩn bị cho phẫu thuật. Huy Nhu không muốn làm phẫu thuật.

Ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Chân tay cậu ấy rất đau, không cử động được. Tôi đành xin phép cô giáo đưa cậu ấy xuống phòng y tế. Huy Nhu đã khóc rất nhiều.

Ngày 21 tháng 04 năm 2018.

Mấy chỗ khớp xương bắt đầu sưng đỏ và nóng lên rồi. Cô ấy không đi lại được.

Ngày 23 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay cô ấy đỡ rồi, lại có thể đi học. Tôi đạp xe đến trung tâm đón cô ấy, Huy Nhu rất vui.

Ngày 30 tháng 04 năm 2018.

Hôm nay được nghỉ, tôi định đưa cô ấy đi khám thì bệnh viện không làm việc. Hết cách tôi đành đạp xe đi về. Giữa đường Huy Nhu nói muốn ăn kem, tôi đi mua cho cô ấy. Cả hai đứa vừa ăn vừa về.

Tôi bảo với cậu ấy nói chuyện này cho mọi người biết nhưng cậu ấy lắc đầu, nói rằng không muốn khiến mọi người lo.

Ngày 02 tháng 05 năm 2018.

Bọn tôi chuẩn bị thi cuối kì để kết thúc năm học, còn Huy Nhu chuẩn bị làm phẫu thuật. Nhưng cô ấy từ chối vì chi phí phẫu thuật rất lớn, mà cô ấy lại không có tiền.

Ngày 10 tháng 05 năm 2018.

Cô ấy đột nhiên bị sốt cao, cả người co giật liên hồi. Thầy cô trong trường thấy cô ấy mãi không hạ sốt, sợ có điều không ổn nên đã đưa người đi bệnh viện, tôi cũng đi theo.

Ngày 13 tháng 05 năm 2018.

Giờ mọi người ai cũng biết Huy Nhu bị viêm tủy xương rồi. Các bạn trong lớp ai cũng thương cậu ấy, chỉ có cậu ấy nằm trong bệnh viện, nghe chuyện tôi kể mà sụt sịt.

Huy Nhu trước giờ luôn giấu bệnh.

Ngày 15 tháng 05 năm 2018.

Vết sưng trên khớp xương ngày càng nặng, giờ nó không những sưng to mà còn mưng mủ. Cả người Huy Nhu rất đau nhưng cậu ấy không khóc, còn động viên tôi thi cuối kì cho thật tốt.

Ngày 16 tháng 05 năm 2018.

Hôm nay là sinh nhật tôi, gia đình không khá giả nên tôi chưa từng nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật, nhưng hôm nay tôi làm vì tôi muốn thấy Huy Nhu cười.

Huy Nhu hỏi tôi có muốn quà gì không, sau khi xuất viện cô ấy nhất định sẽ tặng bù. Tôi cười, nói muốn đi biển.

Huy Nhu không thể thi cuối kì được. Thầy cô cũng thông cảm, cô ấy nói sang năm sẽ đi học lại.

Ngày 26 tháng 05 năm 2018.

Bế giảng rồi, tôi không về nhà mà vào bệnh viện thăm cậu ấy. Sức khỏe cậu ấy thật đáng lo ngại, còn thường xuyên bị sốt cao, đau nhức toàn thân. Bác sĩ nói bệnh đã thành mãn tính, phải điều trị nhanh. Sang tháng cậu ấy sẽ phẫu thuật. Huy Nhu rất lo lắng, nhưng chị tình nguyện viên đã an ủi cậu ấy. Tôi cũng vậy.

Ngày 02 tháng 06 năm 2018.

Hôm nay Huy Nhu làm phẫu thuật nạo ổ viêm.

Tôi không đi làm thêm nữa mà tới bệnh viện túc trực cả ngày. Mẹ gọi điện mắng tôi sao không về ăn cơm, tôi nén khóc nói dối, "Con ăn cơm ở chỗ làm rồi".

Tôi đứng bên ngoài cầu nguyện, mọi người đều cầu nguyện. Ca phẫu thuật kéo dài 6 tiếng.

Bác sĩ đẩy cửa đi ra. Phẫu thuật thất bại rồi.

Ngày 12 tháng 06 năm 2018.

Xương cậu ấy bị viêm rất nặng, bệnh cũng di căn ra cả cơ thể rồi.

Ngày 14 tháng 06 năm 2018.

Ngày nào cậu ấy cũng phải dùng kháng sinh để ngăn chặn chỗ viêm lan rộng. Tay cậu ấy cắm đầy dây truyền nước. Huy Nhu gầy đi nhiều lắm.

Ngày 15 tháng 06 năm 2018.

Hôm nay cậu ấy tỉnh lại. Huy Nhu không hỏi tôi phẫu thuật có thành công hay không, mà có lẽ chính bản thân cậu ấy cũng đã có câu trả lời.

Mười ba tuổi, cậu đã phải gồng gánh quá nhiều rồi.

Ngày 19 tháng 06 năm 2018.

Tôi vừa đi làm vừa dành thời gian tới thăm cậu ấy. Huy Nhu rất vui, cậu ấy trân trọng từng ngày được ở bên cạnh tôi, tôi cũng trân trọng từng nụ cười của cậu ấy.

Cậu ấy vận động rất khó, giờ muốn ra ngoài cũng phải ngồi xe lăn.

Ngày 01 tháng 07 năm 2018.

Bác sĩ nói thời gian của cậu không còn nhiều.

Hơi thở của cậu ngày một yếu dần, phải dùng tới máy trợ thở. Cậu ngày càng tiều tụy, ngày nào cũng phải truyền máu.

Ngày 07 tháng 07 năm 2018.

Người mẹ đã bỏ rơi cậu tìm tới bệnh viện. Bà ấy khóc rất to, nói xin lỗi cậu rất nhiều, nói năm đó bỏ rơi cậu là do túng quẫn nghèo đói, nếu bà ấy không làm vậy khả năng cậu sẽ chết, còn nói rằng bà ấy muốn bù đắp cho cậu.

Huy Nhu không nói gì, nhưng tôi biết, cậu ấy không trách người mẹ này.

Ngày 20 tháng 07 năm 2018.

Mẹ cậu chăm sóc cậu rất tốt. Bà ấy bỏ ra rất nhiều tiền mua thuốc giảm đau tốt nhất cho cậu, nấu cho cậu rất nhiều món ngon, săn sóc cậu rất tốt. Tôi nghĩ rằng, đến cuối cùng cậu ấy cũng cảm nhận được thế nào là sự che chở của người nhà.

Hơi ấm này tới đây thay tôi xoa dịu nỗi đau của cậu ấy.

Huy Nhu hay hỏi đến tôi. Mẹ cậu ấy hay nhờ tôi ở lại trông chừng cậu ấy. Hiếm khi Huy Nhu mới chịu nói nhiều như vậy, cậu ấy bắt tôi kể chuyện bên ngoài kia. Tôi đành kể cho cậu ấy nghe những chuyện hay tôi gặp lúc đi làm. Huy Nhu nói sau này khỏe lại cũng muốn đi làm cùng tôi. Tôi và mẹ cậu ấy cùng khóc.

Ngày 27 tháng 07 năm 2018.

Huy Nhu chuyển viện tới một nơi xa khác điều trị. Tôi tới bệnh viện cũ, chào tạm biệt cậu ấy lần cuối.

[...]

Hôm nay ngày 09 tháng 08, nhận được một bức thư, tôi khe khẽ lật ra, là của Huy Nhu. Cậu ấy nhờ mẹ viết thư hộ, rồi cho tôi địa chỉ nơi cậu ấy đang điều trị. Tôi lại trốn mẹ, chạy ra bến xe, đi ba chuyến xe buýt mới tới nơi.

Nơi cậu ấy điều trị là một bệnh viện sát biển, tôi không hiểu sao mẹ cậu ấy lại chọn nơi này trong khi cơ sở hạ tầng của nó còn kém hơn bệnh viện trước kia. Tôi lần theo địa chỉ ghi trong thư, tìm tới phòng điều trị của cậu ấy.

So với lần cuối cùng gặp mặt, giờ cậu ấy yếu lắm.

Sắc mặt tái nhợt, quầng thâm mắt rất đậm, mái tóc đã rụng đi nhiều, lại xơ xác bạc màu, trên tay còn đang cắm ống truyền máu và phải dùng đến mặt nạ thở.

Nhìn thấy tôi, cậu ấy nở một nụ cười yếu ớt, sau đó thều thào hỏi tôi có nhớ sinh nhật tôi, cậu ấy đã hứa điều gì không. Tôi đi tới, vừa khóc vừa nói nhớ, cậu ấy nói sau khi khỏe lại sẽ cùng tôi đi biển. Huy Nhu nói cậu ấy muốn thực hiện nó bây giờ.

Cơ thể cậu vừa gầy lại vừa mềm nhũn. Bệnh viêm tủy xương đã chuyển thành chết xương rồi, không những vận động khó khăn mà còn đau đớn nữa. Huy Nhu cố nén khóc, nói với tôi rằng chúng ta cùng đi.

Tôi nhờ y tá và mẹ cậu ấy giúp đỡ người dậy để tôi cõng đi. Hai người cũng không đi cùng, nói muốn để cho hai đứa có không gian riêng.

Tôi cõng cậu ấy ra ngoài, đi qua chợ hoa. Huy Nhu nói muốn mua hoa, tôi cũng chiều theo cậu ấy, mua một khóm hoa tulip đỏ. Những bông hoa tulip tươi tắn xinh đẹp được cậu ấy nâng niu trên tay như báu vật.

"Nhan biết hoa này có ý nghĩa gì không?"

Cậu yếu ớt hỏi tôi. Tôi ngẫm nghĩ một lúc, nói rằng: "Mình cũng không biết, Nhu đọc nhiều sách vậy chắc chắn là biết rồi." Cậu ấy cười khẽ. Mắc bệnh lâu như thế, số lần tôi thấy Huy Nhu vui vẻ ít đến đáng thương. Cuộc sống của cậu ấy vất vả cơ cực từ những ngày còn bé, giờ lại thêm bệnh tật hành hạ làm tôi không khỏi xót xa.

Chúng tôi đi trên con đường mòn dẫn ra biển. Chưa ra tới nơi nhưng cả hai đứa đã cảm nhận được "mùi" của biển lẫn trong gió. Hôm nay gió rất nhẹ, đu đưa những tàu dừa trên cao, lại mang trong mình nó cái gì đó nóng ấm chỉ thuộc về riêng mùa hè.

Huy Nhu bắt đầu ho lên khù khụ, tôi vội vã đưa cậu ấy vào quán nước ven đường nghỉ ngơi. Cậu ấy uống một ngụm nước xong sắc mặt đã đỡ hơn nhiều, rồi lại đòi tôi cõng đi tiếp.

Cậu ấy rất vội vã, vì Huy Nhu biết thời gian của mình không còn nhiều.

Dưới ánh nắng gay gắt của bầu trời tháng tám, tôi cõng cậu ấy trên lưng, lầm lũi đi trong bóng râm dưới những tán cây sồi cao ngất mọc sâu trong lề đường, nơi có những gánh hàng rong với những thức quà quê đủ màu sắc. Huy Nhu rất thích, tuy cậu ấy không nói nhưng tôi vẫn chủ động mua. Một miếng cơm cháy nóng ấm hai đứa chia nhau ăn, tuy chẳng phải thứ cao sang gì nhưng chí ít nó cũng đủ để khiến hai đứa vui vẻ mà han huyên với nhau lâu lâu.

Khi sắc trời đã dần chuyển sang màu cam đậm nơi chân trời, khi những đóa hoa tulip đã hơi héo đi vì cái nắng cay nghiệt của đất Hải Phòng, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Huy Nhu nằm gục trên vai tôi, cậu đã khá mệt rồi. Tiếng thở của cậu ấy khò khè như mèo nhỏ, nghe đáng yêu, nhưng cũng đáng thương biết mấy. Thứ bệnh tật đáng nguyền rủa đã hành hạ con người ta như thế nào, để giờ sự sống của người con gái tôi thương chỉ còn tính bằng ngày một.

Tôi cất tiếng hỏi cậu: "Huy Nhu này... Cậu... Làm bạn gái tớ được không?"

"..."

"Thật ra hoa tulip mà tớ mua cho cậu ấy, nó có nghĩa là tình yêu vĩnh cửu... Tớ muốn Huy Nhu làm bạn gái tớ, ngày tháng sau này tớ sẽ cùng mẹ chăm sóc cậu. Tớ không muốn thấy cậu phải chịu đựng bệnh tật một mình nữa.

Phẫu thuật đã thất bại rồi, hy vọng sống của cậu không còn bao lâu, tớ thích cậu là thật, tớ không muốn vì sự nhát gan và yếu đuối của bản thân mình mà phải hối hận đến cuối đời. Lần này tỏ tình với cậu có lẽ là lần cuối, nên Huy Nhu à, cậu đồng ý có được không?"

Tôi sợ hãi nói.

Giác quan thứ sáu của tôi nói rằng, người trên lưng tôi chẳng mấy chốc sẽ ra đi, những lời này nếu không nói ra tôi sợ sẽ không kịp mất. Hai bàn tay tôi siết chặt lấy nhau, thật sự rất sợ.

Nhưng cậu ấy lại nói thế này:

"... Nhan à... Sau này... Cậu còn phải lấy vợ nữa...

Sẽ nhung nhớ nhiều lắm đấy...

Cho nên... Đừng có nói như vậy..."

Cậu chỉ vào cái ghế đá hướng về phía mặt trời lặn, yếu ớt nói: "Này, ngồi xuống đây đi."

Tôi nhẹ nhàng đặt người cậu xuống. Cơ thể cậu ấy mềm oặt, không thể ngồi thẳng được, tôi cẩn thận đỡ cậu để cậu ấy dựa vào người tôi. Huy Nhu thở nhẹ, đôi mắt mệt mỏi nặng trĩu chỉ mở ra được một nửa nhìn về phía ánh dương đang tắt dần, và nhìn về phía tôi.

"Yêu một người sắp chết, có đáng không?

Nếu như tớ khỏe mạnh, tớ nhất định sẽ đồng ý. Mặc kệ tình cảm này của chúng ta có kéo dài được hay không tớ vẫn muốn thử yêu cậu một lần. Nhưng Nhan, tớ giờ đây như đèn cạn dầu, sự sống của tớ giờ cũng như ánh lửa ấy, leo lét trước gió, không biết bao giờ là tắt hoàn toàn.

Cậu còn khỏe mạnh, còn tương lai phía trước, nên tìm một cô gái khỏe mạnh mà yêu. Con ma ốm như tớ, nếu để mẹ cậu biết không chừng còn bị mắng thêm.

Đừng hy sinh vì những thứ không đáng."

"Vì thứ không đáng... sao?" Nghe tới đây tôi không kiềm chế được mà bật khóc thành tiếng. Cô gái nhỏ của tôi ơi, sao cậu lại nghĩ mình là thứ không đáng? Biết bao người mong chờ một người tình dịu hiền tới xoa dịu tâm hồn của họ sau những lần tổn thương thì cậu lại đi xua đuổi nó? Chẳng lẽ vì tôi chưa đủ tốt sao?

Ánh chiều tà đỏ rực soi lên góc khuôn mặt gầy om của cậu. Đôi mắt cậu nửa tỉnh nửa mê mà nhìn về nơi xa xăm, hơi thở yếu ớt, cậu dựa hẳn đầu vào bờ vai tôi, nói: "Từ lúc chúng ta quen nhau tới giờ, cậu đã cho tớ rất nhiều thứ. Cậu cho tớ biết thế nào là gia đình, thế nào là bạn bè, thế nào là yêu thương che chở. Cậu giống như vị thần giáng thế cứu lấy cuộc đời đầy đau khổ của tớ, cho tớ lí do để tiếp tục sống, tiếp tục vật lộn với bệnh tật...

Nếu như là trước kia, tớ khẳng định mình chỉ có thể nằm im chờ chết.

Chính cậu đã đánh thức sự sống trong tớ... Cậu là cành cây, là nhành hoa, là ngàn vạn con bươm bướm bay xung quanh tớ, cho tớ biết thế nào là hạnh phúc, cho tớ biết thế nào là người quan trọng, mà chính cậu đã biến tớ thành người quan trọng để tớ biết nâng niu cuộc đời này của mình. Vì thế, tớ cũng muốn cậu được hạnh phúc."

Nước mắt rơi lã chã trên mặt, tôi nắm chặt lấy cánh tay gầy gò của cậu ấy, nói không thành tiếng: "Tớ... Tớ không phải... Tớ cũng muốn cậu được hạnh phúc mà...

Tớ muốn cậu làm bạn gái tớ, làm người quan trọng của tớ, muốn bù đắp lại nỗi đau những năm qua cậu phải chịu. Như thế cũng không được sao?

Đồng ý đi mà Huy Nhu, cậu chỉ cần nói một từ thôi là được.

Tớ thật sự thích cậu, thích cậu rất nhiều. Tớ thật sự muốn cậu làm bạn gái tớ, thật sự muốn chăm sóc cậu cả đời... Tớ không biết tớ có thể nói điều này bao nhiêu lần, nhưng tớ chỉ muốn cậu được hạnh phúc."

Cậu ấy im lặng không nói, nhưng hai hàng nước mắt đã chảy dài hai bên mặt, lăn qua gò má rồi rơi xuống khóm hoa tulip đang dần héo khô.

Khóm hoa này cũng giống như cậu.

Huy Nhu không nói gì cả, tôi không nghe được tiếng cậu ấy thở yếu ớt nữa. Cơ thể cậu ấy nặng nề dựa hẳn vào lồng ngực tôi. Nước mắt tôi vẫn rơi, chỉ là người bên cạnh tôi giờ đã không còn nữa.

Còn lời hứa đi biển với tôi thì sao?

Không thực hiện được rồi...

Huy Nhu mất năm 13, kém mười tám ngày nữa là 14. Tôi đứng trước ngôi mộ mới của cậu ấy, đặt lên đó một khóm hoa tulip đỏ.

"Kiếp sau tớ tìm cậu. Tới lúc đó, chúng ta nhất định phải hạnh phúc."

30/08/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro