•Chỉ Cần Có Em•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

———

Gần Đến Cuối Truyện Hãy Mở Bài Hát Phía Trên Nhé!☝🏻

———

- Anh và Em đã quen nhau và làm việc chung với nhau qua rất nhiều Gameshow và chương trình thực tế nhưng đối với Anh thì có lẽ chương trình 2 Ngày 1 Đêm là Anh cảm thấy tiếc nuối khi nó kết thúc, mặc dù biết sẽ còn mùa 2 nhưng Anh sợ mùa 2 sẽ không có Em hoặc sẽ không có Anh, tuy là có thể liên hệ gặp nhau nhưng Anh cảm thấy việc đó khá kì vì chỉ khi đá banh hoặc gì đó Em mới nhờ đến Anh, nên Anh cũng hay mượn 1 lý do gặp Em nhưng chỉ lâu lâu gặp 1-2 lần Anh không muốn thế, vì nếu chương trình này có thể giúp Anh ở cạnh Em nhiều hơn thế, nhưng biết làm sao bây giờ, chẳng có ai lại ngờ đây lại là tập cuối của chương trình nên Anh quyết định sẽ nói những gì Anh nghĩ về Em cho em biết.

- Nói gì ư? nói Anh Thích Em, Anh Yêu Em, Anh Muốn bên cạnh Em thật lâu, Anh muốn giữ Em cho riêng mình, Anh nhớ Em mỗi ngày, chỉ sợ Em cảm thấy kinh tởm với cái Tình Yêu này.

———

" Anh Huy? Hey you, Ngô Kiến Huy " Em khều nhẹ không thấy Anh có chút động tỉnh liền đập mạnh vào vai anh nói

" Ơi, Anh nghe nè Bé? " Anh giật mình quay mặt sang trả lời Em

" Gì dị ba? sao nay gọi Em là Bé, nghe hết hồn nhaaa " Em cười trừ giật mình nhìn Anh cười rồi nói

" Có gì đâu chèn, gọi vậy cho dễ thương " Anh vừa nói vừa mỉm cười nhìn Em

" Muốn kêu sao kệ Anh, mà nãy giờ Em nói gì Anh nghe không đó? " Em nhìn vào mắt Anh rồi hỏi

" Hả? à... xin lỗi nha nãy Anh hơi mất tập trung á, Em nói gì nói lại đi Anh nghe " Anh liếc mắt sang bên khác rồi gãi đầu quay sang nhìn Em nói

" Nay sao vậy Anh? mệt hả Anh hay để em báo với mấy chị bên Ekip nha. " Em sờ trán Anh nói với vẻ mặt lo lắng

" Cris.. anh không sao "
Em vừa đứng dậy đi thì bị Anh kéo lại nắm chặt tay rồi nói

" Em thấy trán Anh hơi nóng, Anh không muốn thì Em không đi báo với bên Ekip nhưng cũng để Em đi lấy thuốc chứ? Anh nhắm chịu được từ đây đến lúc ngủ không. " Em ngồi xuống rồi đặt tay trái mình lên tay anh và nhìn anh nói

" Anh cảm ơn Em, Anh không sao hết Cris à! cảm ơn Em " Anh nhìn vào mắt rồi xoa xoa tay em rồi hôn nhẹ tay em cười nói

" Gì dị Anh, nay sến quá à bà ơi! " Em rụt tay rồi đánh iu vào vai Anh vừa giỡn vừa nói

- Anh chỉ biết cười lộ răng khểnh rồi nhìn em với ánh mắt 3 phần nuông chiều 7 phần như 3

" Cris, Em thương Anh không? " Anh xoa đầu Em gượng cười nói

" Em Thương Anh mà, Anh là Anh trai của Em sao Em không thương sao được? " Em nhìn Anh nghiêng đầu sang phải mắt đối mắt với Anh nói

- Anh hụt hẫng được vài giây rồi nở 1 nụ cười nhìn em 1 chút rồi bỏ đi.

" Ừm.."

" Anh Huy..? "

———

| Anh Huy, Em không hiểu ý nghĩa câu Anh hỏi Em cho lắm... Rốt cuộc Anh muốn nói điều gì vậy Anh? | Em ngồi thẫn thờ nhìn trăng thở dài với suy nghĩ của mình

" Mình thích Anh ấy.. nhưng mà "

" Hù, suy nghĩ gì đó anh Cris! " Bất ngờ cậu em út ở đâu bay ra hù sau lưng anh rồi choàng tay qua vai anh hỏi.

" Gì đâu, anh đang suy nghĩ vài điều thôi " Em thở dài rồi nhắm mắt lại trả lời câu hỏi của Hiếu

" Bữa em có tâm sự với anh Huy nghe nói anh Huy đang thích ai á, em xúi ảnh đi tỏ tình đi mà ảnh không chịu, anh thấy sao anh Cris? " Hiếu cũng bắt chước Em nhìn lên trời nói

" Tự nhiên hỏi anh trời? " Em nhăn mặt khó chịu quay sang nhìn Hiếu nói

" Em hỏi thôi mà, nhưng nếu là Anh thì anh sẽ tỏ tình người ta như nào? " Hiếu đang nhìn lên trời xong cuối xuống đất cười giỡn nhìn Em đáp

" Thì chắc anh sẽ hỏi người ấy thích gì rồi giành thời gian chuẩn bị để tỏ tình thôi, mà trời ơi thằng bé này hư rồi! theo anh Lâm riết nhiều chuyện luôn. " Em đang nói giữa chừng thì giật mình quay sang đánh vào vai Hiếu nói

" GÌ? EM VỪA NÓI VÌ ĐÓ EM CÁMM??? "
Đột nhiên từ đâu có giọng nói từ phía sau lưng 2 người phát ra.

Ra là Huy và Lâm đang đi dạo tâm sự với nhau vô tình thấy Em và Hiếu đang trò chuyện nên núp dưới bóng cây nghe lén

" C-chị Tấm.. ý em không phải vậyyy " Em hoảng hốt quay ra sau lưng nhìn thấy Dương Lâm thì căng thẳng nói

" Trời ơi cú tui cú tui "

" EM KHÔNG THOÁT ĐƯỢC ĐÂU EM CÁM À!! EM ĐỨNG LẠI CHO TUIII "

Thế là cả 2 rượt đuổi nhau mặc kệ Hiếu và Huy bất lực và cười bò.

" Vô thôi em trai, tí lạnh giờ đó! cảm ơn em vì hôm nay nha " Anh bước đến cạnh Hiếu rồi vỗ vai em cười nói

" Ủa? gì sao cảm ơn em " Hiếu nhìn Anh khó hiểu rồi nói

" Đi vô, nhiều chuyện anh kêu Lâm dí em giờ " Anh đẩy nhẹ vai Hiếu rồi bất lực nói

———

Sau khi tất cả mọi người vào căn nhà anh cừu đen Dương Lâm để ngủ thì sau đó tầm 30p Em vì khó ngủ nên nhẹ nhàng bước nhẹ nhàng đi ra Phòng khách không 1 tiếng động để mọi người có giấc mơ ngủ ngon, nhưng có lẽ vẫn còn người chưa ngủ thì phải em vừa mở đèn dưới thì Anh bất ngờ đứng từ phía sau hỏi Em.

" Không ngủ được hả? "

Em giật mình ngã xém trúng bình bông kế bên hên là có Anh đỡ lại chứ không là có chuyện

" Anh làm Em hết hồn á " Em bám chặt tay Anh để đứng vững rồi đặt tay lên ngực mình thở hơi dài nói

" Sao Anh chưa ngủ? "

" Anh chưa buồn ngủ "

" Sao Anh chưa buồn ngủ? "

" Tại Anh chưa muốn ngủ "

" Sao Anh chưa muốn ngủ? "

" ... "

" ... "

" Tại Anh không ngủ được "

" Sao anh không ng- "

" Nín liền! nói nữa anh đánh nghe chưa, thằng bé này hỏi ác vậy em?? đứng đây hỏi tới khi nào ra sofa ngồi để anh xem coi có bị thương không. " Sau khi bị hành với những câu nói vô tri của Em, Anh chỉ tay vào mặt em rồi nói

" ...Anh chỉ tay vào mặt Em..? Anh bắt nạt Em" Em nhìn ngón tay Anh rồi nhìn lên mếu máo khóc tuy không to nhưng nếu lớn thêm tí nữa có thể sẽ làm cho 1-2 người thính tai hoặc Ekip tỉnh giấc.

" Ơ thôi, không có? Anh nào dám làm thế với Bé thôi thôi thương mà, đi tới sofa Anh xem nào " Anh ôm đầu Em rồi vỗ nhẹ lưng dịu dàng dỗ dành vừa dìu em đi rồi nói.

" Em còn tưởng là Anh giận gì Em rồi.. lúc trưa đang nói chuyện tự nhiên Anh đi mất tiêu, Em tưởng Anh ghét em rồi chứ " vừa đặt đít lên sofa em liền dụi tay vào mắt giọng hơi rung nói

" Anh nào dám ghét em, thôi nào nín đi anh thương bé Cris mà! nè uống miếng nước ấm đi em, giờ đang lạnh uống cho ấm người. " Anh nói rồi xoa đầu Em nhẹ nhàng đưa ly nước ấm cho Em

" Nước đâu ra vậy Anh? " Em cầm ly nước rồi xoay qua nhìn anh hỏi

" Nãy Anh thấy Em đi nhẹ nhẹ biết Em khó ngủ vì lạnh nên đi lấy nước cho Em " mặt đối mặt Anh nhẹ nhàng nhéo má Em rồi nói

" Sao Anh biết Em lạnh? "

" Nữa rồi đó Bé ơi, thiệt tình mưa không lạnh thì cái gì lạnh? thôi uống nhanh đi rồi đi ngủ " Anh để tay lên trán thở dài chán nản trả lời em

" Em chưa muốn ngủ, mình nói chuyện đi Anh " Em vừa uống xong đặt ly xuống bàn rồi nằm lên đùi Anh nói

" Em muốn nói gì? "

" ... "

" Cris? "

" Em không biết! " Em cười trừ nhìn Anh và nói

Và thế cả 2 đều im lặng 1 hồi thì Anh vẫn là người phải mở đầu câu chuyện trước.

" Em thích gì? " Anh cuối xuống nhìn em và sờ tóc em hỏi

" Em Thích Anh! "

" ... "

Im lặng lần thứ nhất...

" ... "

Im lặng lần thứ hai...

" Thật À Em? "

" Không, em đùa đấy "

" Em thích Hoa Hướng Dương "

" Thằng bé này khéo đùa ghê " Anh vừa nói vừa nhăn mặt búng trán em rồi cười

" Đau Emmm!! " Em xoa trán với vẻ mặt khá quạo nói

" Kệ em " Anh nhếch 1 bên chân mày mỉm cười nói

" Thế cũng kệ Anh đấy Em ngủ, xíaaaa " Em nhăn mặt nhìn anh vừa nói vừa quay sang bên khác nhắm mắt ngủ

" Gì trời? "

Vẫn là câu nói đó, im lặng lần thứ nhất...

" ... "

Im lặng lần thứ hai..

" ... "

" Cris, ngủ rồi à Em? " Anh đợi 1 lúc không thấy Em trả lời liên lây người xem Em đã ngủ chưa, phải công nhận là Em chìm sâu vào giấc ngủ còn hơn Anh, và thế Anh liền bế em về giường rồi đi xuống dưới phòng khách tắt đèn rồi về giường của mình.

Anh để tay lên trán suy nghĩ gì đó | Em thích Hoa Hướng Dương sao? ý nghĩ của hoa đó là gì nhỉ |

Sau 1 lúc suy nghĩ và tra google, anh cũng bất lực bỏ điện thoại sang 1 bên và nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Tại sao lại là Hoa Hướng Dương ?
Tại Sao Trước câu trả lời cho câu Em thích gì lại là " Em Thích Anh? "?
Tại Sao Em cứ thích đùa?
Tại Sao vậy nhỉ?
Tại Sao Anh lại không nhớ đến tên thật của mình?

Hoa Hướng Dương?
Hướng Dương
chẳng phải là đang nói đến Anh sao?
" Hướng Dương, Hướng về Anh "
" Lê Thành Dương à ý của người ta là thích hướng về Anh đấy, sao anh lại không biết thế hả? "
Có lẽ đúng như mọi người đã nói, chính tình yêu đã làm IQ của chúng ta giảm đi!

———

" Trưa Em đi ra quán Cafe cạnh đồi gặp Anh! "

Chị Nga đang Makeup cho em thì đột nhiên có 1 giọng nói phát ra từ phía trước mặt em và nhéo mặt em nói

" Nè he, em quậy quá Huy ơi! để chị Make cho thằng bé cái nè " chị Nga vỗ nhẹ vào vai Anh rồi đùa giỡn nói

Sau khi cả 2 Makeup xong thì Ekip muốn quay phỏng vấn gì đó với Em và Anh nên Em bắt ghế ngồi cạnh lều vì biết anh ngồi trong đó để có ý định mở cửa lều hù em.

Vì biết trước nên lúc Anh hù Em không giật mình tuy nhiên cả 2 nhìn nhau rồi cười giống như 2 người yêu nhau đùa giỡn vậy.

Ekip hỏi em rất nhiều thứ và trong lúc đó cứ trả lời câu nào em cũng đều nhìn anh cười và anh cũng nhìn em say đắm mắt đối mắt với nhau từ đầu đến cuối phỏng vấn, và cũng nhờ ơn cuộc phỏng vấn này mà Ekip đã bắt chọn khoảng khắc Anh định thì thầm gì đó vào tai Em và Em ghé tai sát cạnh Anh để nghe nhìn tựa như Anh đang hôn má Em làm cho con dân đu Otp này quắn quéo.

———

Rồi cũng đến trưa , Em cũng đến đúng hẹn và đúng nơi Anh dặn nhưng lại không thấy bóng dáng Anh đâu, ngậm nghĩ chắc Anh đi đâu nên đến muộn nên ngồi đại vào 1 bàn cạnh cửa sổ để dễ nhìn xem Anh đến chưa, thì bất chợt có 1 bó Hoa Hướng Dương từ đâu đưa ra trước mắt Em.

" Anh Huy? " Em ngước lên nhìn người đang cầm bó Hoa Hướng Dương rồi khẽ gọi tên người em thương

" Anh Thích Em! "

" Em..- "

" Anh Yêu Em, Anh muốn Em là của Anh! Anh muốn gặp Em mỗi ngày, Anh không biết Em có cảm thấy kinh tởm nó không nhưng Anh thật sự rất nhớ Em, ngày nào cũng nhớ Em hết! Ăn cũng nhớ Em, ngủ cũng nhớ Em, Đi vệ sinh..- " Em chưa kịp nói gì Anh đã giành và hết rồi kể 1 loèn ra nhưng có câu chưa kịp nói thì đã bị Em bịt miệng lại.

" Nó hơi tế nhị Anh Ơi... " Em gượng cười gỡ tay đang bịt miệng anh nói

" Anh không biết nói sao nhưng mà... "

Anh đưa bó hoa cho em rồi vỗ tay, nhân viên quán cafe đột nhiên cầm 1 bánh kem hình Hoa Hướng Dương ra và cùng với bài hát " Chỉ Cần Có Em của Twenty và Darki "

" Như Lyrics bài hát này vậy đây Cris.. Vy Thanh à! 1 ngày mỗi ngày cứ lập đi lập lại sáng rồi lại đêm, anh cũng thế sáng yêu đêm nhớ đến em, nhưng buồn phiền gì anh cũng cất giữ và chôn vùi nó dưới đáy con tim. Đêm trôi đến sáng anh không thể ngừng suy nghĩ về em, có nhiều lúc trong vài thử thách hay thử vận may dù biết anh xui.. mà Ekip cứ vậy đó đưa ra thử thách hay gì đó vô lý vô ý nghĩa để chia cắt chúng ta, có nhiều lúc Anh cảm thấy là Anh vô dụng lắm Em à Anh chẳng thể biết Em đang cần gì, cứ để nước mắt lăn trên bờ mi trông rất yếu đuối và anh cũng không muốn người anh thương thấy được cảnh đó, và đôi lúc trái tim đôi lần đau thắt vì sợ rằng khi Anh nói lời này ra em sẽ thấy kinh tởm, Anh không muốn từ bỏ và cũng mong rằng em có hay anh mong nhớ em đến điên. Em có biết rằng anh sẽ đến bên em khi em buồn vu vơ thôi mặc dù em không nói, liệu trái tim có mang theo quá nhiều đau thương không em? liệu có nồng nàn giây phút như ban đầu không, điều đó bây giờ anh quan tâm đến nữa và anh chẳng mong ước đâu xa xôi nữa vì chỉ cần có em khi mùa đông đang dần qua với tư cách là 1 người bạn, 1 người anh em thôi cũng được em à! và cũng có nhiều lúc anh tưởng tượng có lúc ta sẽ nồng nàn tiếng yêu trao nụ hôn khi nồng say và lúc đó anh sẽ mãi ở bên em thật lâu. Ta sẽ trao hết cho nhau những yêu thương đậm sâu và Anh nắm tay em, đôi mình qua hết những góc phố chỉ có mình ta vì Anh Chỉ cần có em dẫu buồn vui không sầu lo, anh luôn luôn một lòng đắm say trao tặng em bao lời yêu
và chúng mình chỉ cần một cái ôm thật chặt! Để quên hết những đau thương và car đời anh chỉ muốn có em thôi em à. Mỗi Khi anh bước trên con đường về nhà đôi khi anh cảm thấy hoặc có thể là nhiều lần thấy cô đơn nhưng chẳng thấm vô hơn vì có em gần kề anh lúc anh vui, buồn! chia sẻ tất cả với anh hơn bao giờ hết... Anh Yêu Em Phan Lê Vy Thanh.. " Anh vừa kể vừa rưng rưng nước mắt cố để không rơi vì buổi tỏ tình này rất quan trọng với anh.

———

Lyrics :

Một ngày dài lại trôi qua tới đêm
Buồn phiền anh lại cất giữ đáy tim
Thời giờ trôi dần đến sáng vẫn đây
Mà sao anh chẳng thể ngừng suy nghĩ đến em
Và nhiều lần mình không cùng chung phía
Anh và em, ta lại hóa ra hai người dưng
Anh chẳng thể biết em đang cần chi
Nước mắt lăn trên bờ mi
Trái tim đôi lần đau thắt
Người có hay anh còn mong nhớ
Có anh đến bên em khi buồn vu vơ
Liệu trái tim có mang theo quá nhiều đau thương
Nồng nàn giây phút như ban đầu
Anh chẳng mong ước đâu xa xôi
Chỉ cần có em khi mùa đông đang dần qua
Nồng nàn tiếng yêu trao nụ hôn khi nồng say
Sẽ mãi ở bên em thật lâu
Trao hết những yêu thương đậm sâu
Anh nắm tay em, đôi mình qua hết những góc phố chỉ có mình ta
Chỉ cần có em dẫu buồn vui không sầu lo
Một lòng đắm say trao tặng em bao lời yêu
Mình chỉ cần một cái ôm thật chặt
Để quên hết những đau thương
Chỉ muốn có em thôi
Bước trên con đường về
Nhiều lần thấy cô đơn nhưng chẳng thấm vô hơn vì có em gần kề
Có lắm niềm đau ở trong mắt
Bước tới gặp anh bậc công tắc
Dọn hết nỗi đau và sưởi ấm con tim em
Từng đêm, từng đêm, từng đêm
Khiến tất cả lại trong vắt
Lắng nghe con tim em nhiều hơn
Hoàn thiện bản thân dù tính cách anh khó đổi vì
Có anh kề bên không cần lo
Nỗi buồn vỡ thành tro chẳng cần mấy ai đánh đuổi
Mấy thằng ngoài kia so bì anh (huh?)
Nói em đẹp hơn khi độc thân
Chẳng phí thời gian anh chỉ ngó sang một bên rồi tặng nốt thêm một câu
"Tụi mày không có tuổi"

———

" Anh nghĩ ra mấy câu này chắc lâu ha? " Em nghe xong có lẽ đã đỏ mắt nhưng vẫn cố tình trêu chọc anh

" Kìa em??? " em đưa tay lau nước mắt cho em rồi cười nói vì câu trêu ghẹo đó

" Anh Biết tại sao em lại bảo thích Hoa Hướng Dương không? " Em vội lau nước mắt và mặt đối mặt với anh rồi hỏi anh

" Anh không rõ... "

" Ngốc ghê? Anh quên tên mình rồi sao Le Thành Dương? " Em nhìn Anh rồi bật cười hỏi

" ... "

" Em Yêu Anh! từ rất lâu rồi Thành Dương... ánh mắt của Em luôn hướng về Anh mà..Anh không để ý sao? " em mỉm cười bước đến nắm tay anh nói

Anh im lặng...Anh khóc rồi, người Anh thương, người Anh yêu cũng yêu Anh và thương Anh nhưng anh không biết. Anh hiểu rồi...Hoa Hướng Dương.. " Hướng Dương " ý em bảo là em Luôn Hướng về anh dù Anh không để ý em hay không yêu em, em vẫn sẽ giấu đi tình cảm này! nhưng thật may mắn vì anh là người chủ động nói ra chuyện này, em yêu Hoa Hướng Dương và yêu luôn người cùng tên với nó. sau màn tỏ tình đầy nước đặc biệt này làm cho những người khách trong quán cafe cũng mừng và khóc vì họ đã về bên nhau, Anh và Em cũng liền công khai với dàn Cast 2N1Đ và trên mxh nữa, con dân đều ăn mừng vì otp của mình đã Canon rồi.

" Trời ơi em cám? vậy mấy bữa em nắm tóc bảo tui giựt chồng em là đánh thật sao??? " Anh Lâm Đồng Nai liền bay ra hỏi em về việc đánh ghen hôm bữa

" Đúng vậy, Chị thử nghĩ đi! chị à đời nào tui lại có thể làm vậy với người không giựt chồng nhưng lại được gắn mác giựt chồng hả chị??? tại chị có giựt nên tui mới bảo chị giựt chồng tui và cả thằng em út Hái Thứ Hiu à nhầm Hiếu Thứ Hai tui cũng đã bảo với chị rằng nó giựt chồng tui tối hôm qua sao????? " Em kể lể nhếch mép các kiểu rồi lôi chuyện hôm qua và mấy tháng trước ra nhắc cho chị Tấm Dương Lâm nhớ ra, và lôi luôn thằng em út Hiếu Thứ Hai vào tiểu phẩm.

" Hoá ra là Em đánh ghen trá hình!!! Hừ, xê... Em được lắm Em Cám à! hãy coi ta đây chaaaa " Anh Dương Đồng Nai cầm cây chổi lau nhà múa qua múa lại tiến đến phía em nói

" Nè he, em đó đi ra không được đánh vợ anh ok? đau vợ anh " Anh bước đến cản anh Lee Min Ho Đồng Nai ra và nói

" TRỜI ƠI, MẸ GIÀ MẸ COI TỤI NÓ KÌA !!! " Anh Dương Lâm bứt tóc nằm lăn xuống quằn quại vừa mách vừa kéo quần mẹ già Trường Giang.

" Thôi đừng kéo mẹ vô tiểu phẩm của các con nữa " Mẹ già Trường Giang túm quần mình lại từ chối tham gia vào tiểu phẩm nữa tập của anh Dương Lâm Đồng Nai.

Sau khi xem được 1 cuốn tiểu phẩm thì cả Ekip và dàn cast có phen cười bể bụng, và Ekip cũng đã phỏng vấn các anh em về việc 2 đứa em của mình

" Bạn cảm thấy thế nào khi Huy và Cris công khai ạ? " Ekip hỏi người anh đầu tiên được mệnh danh là " mẹ già " về cảm nghĩ của anh khi các em nhà mình

" Tui cũng không có gì bất ngờ, tui là người để ý 2 đứa nó nhất tập nào cũng sờ soạn ôm ấp quắn lấy nhau là thế nào cũng dính à! Cris tui cũng xem như em dâu tui rồi, nhỏ dễ thương lắm á chứ mà cũng hên là nó ưng thằng em tui, gần 40 tuổi rồi vẫn có người hốt đỉnh thật, dù sao cũng chúc 2 em nó trăm năm hạnh phúc, cung hỷ cung hỷ. " Mẹ già kể hết những gì mẹ già đã thấy khi 2 đứa con nhà mình tập nào cũng dính nhau như sam 1 cách áp lực nhưng rồi cũng chúc phúc cho đàn con thơ.

" Anh cũng không biết nói gì, tự nhiên Ái phi bị thái giám cướp sốc lắm á chứ, nên không biết nói gì ngoài câu nào mấy đứa cưới thì nhớ đãi món anh thích là anh đi phong bì hơi bị dày à! " Nữ hoàng nhạc cụ, hoàng tử điện ảnh Kiều Minh Tuấn không nói gì nhiều chỉ cười ha hả rồi chốt câu cuối khiến ai cũng mê

" Đừng tư vấn ủa lộn phỏng vấn em chị ơi, em đang sốc vì cám nhà em không lấy Hoàng Thượng mà lại cưới thái giám, vì em định sau khi em lấy Hoàng Thượng và lên làm Hậu em sẽ kêu Hoàng Thượng phong chức cho Cám làm Phi nhưng nào ngờ giờ nó bỏ em lấy thái giám!!! " Anh Lâm vừa nói vừa lấy giấy thấm nước mắt rồi gục ngã

" Nói gì giờ, em chúc 2 anh hạnh phúc thôi, sau này mở đám nhớ thuê em hát đám cưới là được, là anh em nên em sẽ lấy giá hữu nghị thôi. " Đến em út nhạt nhẽo lại kêu anh em nhà mình mời hát cưới đã vậy còn không free thế là không được rồi.

Suy cho cùng có bao nhiêu sóng gió anh và em sinh ra vốn thuộc về nhau rồi Bé ạ.
 
      Gửi : Tình yêu bé nhỏ của lá Hoa Hướng Dương

                                         Mãi Yêu Bé Vy Thanh<3

                                              By : Lê Thành Dương

———

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro