CHAP 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Trác? Có việc gì sao?"

"Cậu mau đến phòng khám nghiệm đi. Ở thành phố vừa xảy ra một vụ cháy, có một số thi thể không nhận dạng được cần chúng ta giúp." Giọng nói ở đầu dây bên kia rất gấp gáp, xem ra việc này rất nghiêm trọng.

"Được, mình đến ngay."

--------------------------------------

"Tình hình thế nào?"

Vừa đẩy của bước vào phòng, Cù Huyền Tử đã lập tức lên tiếng, một bên vừa nghe Trác Diệu tóm tắt lại mọi việc, vừa chuẩn bị mang lên người những gì mà một pháp y nên có.

"Có năm thi thể cháy đen được đưa đến. Ba thi thể người dân không quá nghiêm trọng nên A Kỳ và A Hạo đã đưa đi khám nghiệm trước. Còn đây là hai người bị nặng nhất và dường như họ là... cảnh sát." Nói đến câu cuối cùng, Trác Diệu cũng không giấu được sự chua xót trong giọng nói, y lắc đầu thở dài cho hai số phận đang nằm ở đó.

Động tác mang bao tay của Cù Huyền Tử bỗng dưng khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác lo lắng khó tả. Anh lắc đầu xua đi ý nghĩ không tốt, tự nhắc nhở bản thân rằng đó chỉ là trùng hợp, trên đời này có biết bao nhiêu người làm nghề đó chứ.

Lúc này anh mới xoay người lại nhìn đến hai thi thể đã bị cháy đen đang được đặt trên bàn khám nghiệm, tạng người quả thật rất giống, nhất là ở bên trái. Cù Huyền Tử từng bước tiến gần đến chiếc bàn ở bên trái hơn, tim anh đã bắt đầu mất ổn định mà đập loạn xạ bên trong lồng ngực. Gương mặt đã hoàn toàn bị cháy đen khiến Cù Huyền Tử không thể nhận dạng được, có một thứ gì đó thôi thúc anh nhất định phải tìm ra cho bằng được danh tính của người này.

"A Cù?" Thu hết toàn bộ cảm xúc của Cù Huyền Tử vào trong mắt, trước giờ anh chưa như thế lần nào cả. Trác Diệu cũng bắt đầu nghi ngờ về hai thi thể này.

Giật mình một cái, ổn định lại cảm xúc rồi hướng đến y, anh cúi đầu cười khổ rồi đáp lại: "Không sao. Chỉ là có chút giống..."

"Đừng có nói điều xấu. Cậu đấy!" Biết được Cù Huyền Tử muốn nói gì, Trác Diệu nhanh chóng chặn miệng anh lại rồi trợn mắt cảnh cáo. Y còn không rõ anh muốn nói gì sao? Suốt ngày cứ nghĩ đến những thứ tiêu cực, công việc của bọn họ đã đủ áp lực và vất vả rồi.

Cù Huyền Tử thở dài, có lẽ hôm nay anh nghĩ quá nhiều rồi. "Được rồi. Bắt đầu nhé?"

Căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có của nó, bởi vì họ cần sự tập trung cao độ, nếu không kết quả sẽ có sai sót và việc phân tích và tìm ra danh tính của thi thể sẽ rất khó khăn, có khi còn là một con số không tròn trĩnh.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành pháp y, Cù Huyền Tử cảm thấy căng thẳng như thế, anh phải cố gắng trấn an bản thân, ngăn cho tay cầm dao mổ không được run rẩy. Mở ra toàn bộ mặt trước của cơ thể bằng cách tạo ra một vết rạch chữ Y lớn, bắt đầu tiến hành công việc của một pháp y nên làm.

Hàng giờ trôi qua, những giọt mồ hôi trên trán hai vị pháp y trẻ tuổi thay phiên nhau rơi xuống, nhưng chúng không hề làm hai người nọ bận tâm đến. Vết khâu cuối cùng cũng được cắt chỉ, Cù Huyền Tử giúp thi thể mặc lại quần áo chỉnh tề, cúi người chín mươi độ trước vị cảnh sát như một lời cảm ơn vì sự hy sinh của người đó.

Anh không hiểu vì sao quá trình khám nghiệm lại diễn ra rất suông sẻ, không có một chút trở ngại gì. Phải biết tử thi chết cháy rất khó trong việc để nhận dạng, nhưng dường như người này như muốn nói gì đó với Cù Huyền Tử vậy. Như muốn tiếp sức cho anh để có thể hoàn thành một cách nhanh nhất, giống như... đấy là nguyện vọng cuối cùng mà người đó để lại vậy.

Do lúc nảy quá tập trung nên cũng không chú ý , lúc này anh mới nhìn đến bảng kết quả mà mình đã ghi chép lại được. Cù Huyền Tử bất động khi thấy những thông số trên đấy, độ tuổi, chiều cao và cả nhóm máu nữa, sao lại khớp đến thế này.

Nổi sợ hãi bắt đầu dâng trào lên trong lòng, mồ hôi ở lòng bàn tay bắt đầu tuông ra, nhịp tim ở lồng ngực đột ngột tăng lên, gương mặt Cù Huyền Tử tái xanh quay sang phía Trác Diệu, giọng nói mang theo gấp gáp cực độ: "A Trác. Những vật chứng còn xót lại thu được trên thi thể này cậu để ở đâu?"

Trác Diệu bên này còn đang loay hoay khâu lại các vết mổ, nghe anh hỏi vậy cũng không khỏi thắc mắc mà ngẩn đầu lên nhìn: "Chẳng phải nó đang ở ngay trước mắt cậu sao?"

Nhìn xuống những thứ duy nhất còn lại thu được trên thi thể ấy, chúng được đặt gọn gàng trong những túi trong suốt. Tay Cù Huyền Tử run run cầm lên một túi chứa bộ quần áo đã cháy đen, tim anh gần như bị đình trệ khi đập vào mắt là một bảng tên đã bị cháy xém phân nửa chỉ còn lại duy nhất một chữ "Triệu".

"Kh... không thể nào. Không thể nào." Cù Huyền Tử hoảng loạn, liên tục lắc đầu, miệng thì luôn lặp lại câu nói đó. Đặt cái túi vừa rồi qua một bên, anh tiếp tục cầm lên xem những thứ khác, tay anh run rẩy đến mức chẳng thể cầm nắm gì được, làm cho chúng rơi hết xuống sàn.

Trác Diệu lúc này đã hoàn thành công việc của mình, nhìn sang bên cạnh thì thấy Cù Huyền Tử cứ liên tục nói gì đó, hành động cùng thái độ có chút kỳ quái, khóe mắt đã sớm ửng đỏ. Y thắc mắc chuyện gì đang xảy ra với anh vậy?

Lúc trước có biết bao thi thể còn đáng sợ hơn thế này cũng không làm anh hoảng loạn như này, Trác Diệu nhẹ nhàng tiến về phía Cù Huyền Tử, nghiêng đầu khẽ gọi anh: "A Cù?"

Anh không để ý đến lời gọi của Trác Diệu, tâm trạng anh dường như đã hoàn toàn mất kiểm soát. Cù Huyền Tử vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, giọng nói trở nên hấp tấp và lo lắng.

Trác Diệu cảm thấy bối rối và lo lắng, y cố gắng tiến đến gần anh hơn. "A Cù, cậu... cậu ổn chứ?" Y chạm nhẹ vào vai Cù Huyền Tử, hy vọng có thể làm anh nhận ra sự hiện diện của mình.

Cù Huyền Tử bất ngờ quay người lại, liêc tục lắc đầu với ánh mắt đầy hoảng sợ và hỗn loạn nhìn Trác Diệu. "Không thể... không thể... K... không phải... anh... anh ấy."

Anh cứ tiếp tục lặp lại những từ đấy nhưng lần này giọng trở nên càng run rẩy và đầy ám ảnh. Trác Diệu cảm thấy lo lắng và không biết rốt cuộc Cù Huyền Tử đang bị làm sao.

"Có chuyện gì vậy, A Cù? Cậu đừng làm mình sợ. A Cù."

Như được thiết đặt sẵn, trong mớ hỗn độn Cù Huyền Tử vừa lục lọi kia đột nhiên một chiếc túi nhỏ rơi xuống ngay tầm mắt của anh. Cúi người nhặt nó lên, đôi mắt anh cố gắng nhìn rõ thứ bên trong.

Đó là sợi dây chuyền với mặt dây là một chiếc nhẫn cưới. Nó không xa lạ gì cả vì bản thân anh cũng có một sợi y hệt như vậy.

Thời gian như lập tức như ngưng động lại xung quanh Cù Huyền Tử.

--------------------------------------

Cuối cùng vì không thể chống cự nổi nữa, anh quỳ rạp xuống sàn, không quan tâm đến đầu gối vì va chạm quá mạnh nên dần trở nên đau nhức. Đôi mắt vô hồn nhìn vào con người đang nằm ngay ngắn trên bàn mổ, khóe mắt anh cay xé, đỏ ửng nhưng không cách nào rơi nước mắt được.

Triệu Du, người anh yêu, cả thế giới của anh, người chiều chuộng anh, người cho anh biết thế nào là yêu, thế nào là hạnh phúc giờ đây lại nằm đó, nằm ở một vị trí mà anh tuyệt đối không bao giờ muốn nhìn thấy nhất.

Trong khoảnh khắc đó, Cù Huyền Tử cảm thấy bản thân như một con tàu đang chìm dần trong biển khơi của đại dương đen tối. Anh không thể thở, một việc dễ dàng như hô hấp cũng khiến anh cảm thấy khó khăn, cảm giác như có gì đó đang chèn ép ở tim anh vậy.

Mọi thứ trở nên mờ nhạt dần, nhưng cảm giác đau đớn trong tâm hồn và trong cơ thể Cù Huyền Tử lại rất sắc nét. Anh cảm thấy lòng mình còn tệ hơn cả sự trống rỗng và cô đơn tột cùng. Mọi suy nghĩ đều trở nên âm u, không có niềm hy vọng. Một trạng thái đau khổ tột độ khi bản thân không còn biết làm thế nào để thoát ra khỏi nó.

Đau đớn đã tràn ngập tâm hồn đến mức Cù Huyền Tử không còn nước mắt để khóc nữa. Điều duy nhất còn lại trong anh là một trạng thái u sầu, tĩnh lặng và tinh thần kiệt quệ. Đó là một loại đau đớn tột cùng, khi con người tưởng chừng như đã hết sức chịu đựng.

--------------------------------------

Người ta thường nói, một người sau khi rời khỏi thế giới này thì họ sẽ hiện diện về để người mình yêu thương nhất nhìn thấy. Nhưng với Triệu Du thì Cù Huyền Tử hoàn toàn không thấy hắn xuất hiện dù chỉ một lần.

 Có lẽ hắn không muốn anh lại đau khổ khi thấy hắn, không muốn anh cứ vì hắn mà luyến tiếc một người đã rời khỏi thế giới này, muốn anh tiếp tục sống chứ đừng vì hắn mà từ bỏ cả tương lai mà mình mơ ước. Triệu Du muốn bảo vệ trái tim của Cù Huyền Tử khỏi những đau thương không cần thiết.

Tuy nhiên Triệu Du sai rồi, Cù Huyền Tử anh không làm được, thực tế làm cho anh khó lòng mà chấp nhận. Cái tên đó, gương mặt đó, nụ cười đó đã hoàn toàn khắc sâu vào tâm trí, vào trái tim anh như một vết thương sâu đậm, không thể nào xóa nhòa được. Cù Huyền Tử thà chọn để cho bản thân đắm chìm vào những ký ức hạnh phúc, những giây phút ấm áp khi có Triệu Du bên cạnh chứ tuyệt đối không muốn nhìn nhận một sự thật rất đau lòng rằng hắn đã rời xa anh mãi mãi.

Cù Huyền Tử tự hỏi liệu đến bao giờ anh mới có thể chấp nhận sự ra đi của Triệu Du, hay sự mất mát đó sẽ luôn là một vết thương không thể lành?

Nỗi đau và cảm giác hối tiếc đã làm cho cuộc sống của Cù Huyền Tử trở nên khó khăn hơn, nhưng anh vẫn chôn giấu nó sâu vào tận đáy lòng, không muốn để người khác biết được.

Trong bóng tối của cảm xúc, Cù Huyền Tử vẫn tiếp tục sống, nhưng lòng anh dường như đã mất mát một phần rất quan trọng, và cảm giác cô đơn khi lâu dài về sau lại trở càng nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

--------------------------------------

Hôm nay anh lại đến thăm Triệu Du, nơi đặt hắn là một nơi yên bình và tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với tính cách con người của hắn.

Men theo con đường dẫn đến bia mộ, Cù Huyền Tử chậm rãi cất bước, trên tay cầm theo một nhánh hoa hồng trắng. Triệu Du không thích hoa, hoa hồng trắng có thể vì anh mà miễn cưỡng chấp nhấp nhận được. Nên nếu anh đem cả bó đến đặt trước mặt thì anh có thể sẽ bị hắn nguyền rủa mất. Cù Huyền Tử bật cười trước ý nghĩ này, nhưng tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược với biểu cảm hiện tại, nụ cười đó đã sớm không còn sức sống nữa rồi.

Tấm bia xám dần hiện rõ, nhìn xuống tấm bia mộ với ánh mắt trầm ngâm, những ký ức về Triệu Du lại hiện lên trong tâm trí Cù Huyền Tử. Cảm giác như có thể nghe thấy tiếng cười của hắn thông qua tấm ảnh gắn trên bia, nhìn thấy ánh mắt sáng ngời của hắn mỗi khi cả hai cùng nhau trò chuyện.

Nhưng Cù Huyền Tử biết tất cả đều do chính bản thân anh tự tưởng tượng ra mà thôi.

Nhẹ nhàng đặt nhánh hoa đến trước mặt hắn. Anh ngồi xuống dựa đầu vào một bên mộ, thì thầm với Triệu Du, giọng nói chứa đựng nhiều cảm xúc khó diễn đạt."Triệu Du, em lại đến thăm anh đây."

"Anh... có nhớ em không? Không có em bên cạnh anh có sống tốt không?" Cù Huyền Tử nhìn lên bầu trời xanh biếc với những đám mây trắng bồng bềnh như là những tia hy vọng và hạnh phúc

"Thật quá đáng, kể từ hôm đó anh... chẳng về gặp em lần nào." Anh tiếp tục nói, nhưng lời nói lại lẻ loi trong không khí im lặng của xung quanh, không một ai đáp lại.

"Anh có phải hết yêu em rồi không?" Cù Huyền Tử nghiêng đầu, ánh mắt nhìn qua phía tấm ảnh của hắn như đang muốn lắng nghe câu trả lời từ người kia.

"Triệu Du. Em rất nhớ anh. Thức ăn ở ngoài em nuốt không trôi nữa. Đêm đến không có anh bên cạnh cũng chẳng chợp mắt được bao nhiêu. Nhất là những ngày mưa, em thật sự rất sợ, không biết làm sao phải vượt qua nó khi anh không ở đó ôm em vào lòng. Em nhớ ánh mắt, giọng nói, nụ cười cùng những lời nói thiếu đánh và ngọt ngào của anh. Nhớ biểu cảm lúc anh tức giận hoặc giận dỗi khi em không nghe lời và làm gì đó sai. Nhớ tất cả mọi thứ về anh và... em cô đơn lắm."

Trong khoảnh khắc yên bình, gió nhẹ thổi qua, làm lay những ngọn tóc mỏng manh như những ký ức nhẹ nhàng lướt qua. Cù Huyền Tử ngồi lặng lẽ bên mộ, để mặc cho cảm xúc đang dâng trào và thấm đẫm trong không khí yên bình.

Nhìn về những hình ảnh còn động lại trong kí ức, Cù Huyền Tử không thể không cảm ơn vì thời gian họ đã bên nhau, dù ngắn ngủi nhưng đầy hạnh phúc và ý nghĩa đối với anh. Những nụ cười, những giây phút êm đềm, và tất cả những điều đẹp đẽ trong tình yêu mà Triệu Du dành cho anh vẫn luôn sống mãi trong tâm trí, trong tim anh.

"Hôm nay em có việc, hôm khác lại đến thăm anh lâu hơn." Cù Huyền Tử nói xong thì liền đứng dậy, nhìn lần cuối vào mộ trước khi rời khỏi. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng lên bầu trời, hít thở sâu một hơi rồi quay người bước đi.

Sự vắng bóng của Triệu Du làm cho Cù Huyền Tử cũng cảm thấy bản thân đang dần mờ nhạt hơn trong thế giới hiện thực. Cù Huyền Tử sẽ vẫn tiếp tục sống, sống tiếp luôn cả phần của Triệu Du. Nhưng nó vốn không còn ý nghĩa nữa, tâm hồn thật sự của anh cũng đã chết đi kể từ ngày Triệu Du không còn trên cõi đời này nữa rồi.

--------------------------------------

Triệu Du: Lão Cù. Sau này em muốn làm gì?

Cù Huyền Tử: Trở thành pháp y.

Triệu Du: Hả? Với cái thân thể này em có chịu được không đấy?

Cù Huyền Tử: Cẩn thận cái miệng của anh!

Cù Huyền Tử: Triệu Du. Còn anh thì sao?

Triệu Du: Cảnh sát.

--------------------------------------

Nhưng thật không ngờ sau này, lại có một ngày thi thể do chính tay Cù Huyền Tử khám nghiệm nằm ở trên bàn mổ kia lại chính là Triệu Du.

--------------------------------------

Nốt lần này nữa thoiii~🥲

Cám ơn vì đã đọc. Love~🙆❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro