he got crepes on me

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bằng một cách nào đó mớ chăn gối mềm mại này làm Jaewon khó thở, khiến mùi nước giặt với lớp cuối mang đậm hương cam đào vây quanh khứu giác, giục cậu tỉnh khỏi cơn mơ còn đang chấp chới bên tấm gối bọc vải nhung. Jaewon đưa mắt tìm kiếm chút dấu vết của người yêu mình, anh rời giường sớm hơn so với mọi buổi sáng cả hai thức giấc sau màn ân ái của một đêm nồng nhiệt.

Chăn gối đã được thay từ đêm qua, khi Jaewon vẫn còn muốn ôm anh lười biếng nằm dài, Hanbin nhéo eo cậu rồi khúc khích co đôi chân trần mềm mại khỏi giường, đẩy cả hai vào nhà tắm và yêu cầu người yêu gột sạch trước khi trở lại với cơn mơ đang gọi mời. Jaewon lau mái tóc còn ẩm trong khi Hanbin kéo lớp chăn gối đầy những dấu in bỏng mắt vào giỏ đựng đồ giặt, sau đó hối cậu lôi trong tủ ra một bộ mới. Đến khi cả hai lăn lên giường một lần nữa, và Jaewon ngửi rõ ràng được mùi cam đào vây quanh họ, Hanbin rúc trong lòng cậu, hít hà hương sữa tắm anh mới đổi trên làn da trần của Jaewon một cách thỏa mãn, cậu vuốt ve sống lưng Hanbin dịu dàng, nhẹ nhàng đặt từng cái hôn lên những lọn tóc vừa được sấy khô.

"Giờ thì bé cưng ngủ được rồi."

"Em muốn ăn gì vào bữa sáng?"

Jaewon nhìn đồng hồ, một giờ hai mươi sáu phút, đúng rồi, là bữa sáng, không thể là bữa sáng của ngày mai, cả hai đã thức vì trận làm tình ngọt ngào này gần hai tiếng đồng hồ. Mọi thứ bắt nguồn từ một cái thuật ngữ là "Netflix and chill", mà Jaewon biết rõ cả hai không thể xem quá nửa tập phim và cái hôn sẽ rơi lên môi người kia khi nhân vật chính chỉ mới nói được dăm ba câu thoại.

"Anh muốn ăn gì?"

"Vậy thì em sẽ được ăn bánh crepe với dâu tây."

"Cưng có thể đặt sẵn dâu tây lên miệng và chờ em; đấy là nếu cưng muốn dậy sớm để làm bữa sáng, cá rằng anh ngọt hơn rất nhiều."

"Lúc nào cũng vậy, Jaewon à."

Hanbin lúc nào cũng ngọt ngào cả, Jaewon biết điều đó rõ hơn bất kỳ ai.

*

Phải mất đến vài phút để cơn ngái ngủ biến đi hẳn, Jaewon đưa tay vò tóc vài lần. Cửa phòng ngủ không khép kín, bé cưng của cậu đã dậy sớm và làm bữa sáng như anh nói, kim giờ chỉ vào số bảy, vậy là cả hai mới ngủ được gần sáu tiếng đồng hồ, quá ít cho một ngày cuối tuần. Jaewon tự dặn mình nếu muốn dùng tiếp cái thuật ngữ kia cho những đêm cuồng nhiệt thì họ nên bật máy tính lên sớm hơn, giống như một loại thủ tục không cần thiết nhưng ai cũng tình nguyện làm. Cả cậu và Hanbin đều đồng ý việc này chỉ là một cái cớ lãng mạn. Chuyện gì cũng cần một khúc dạo đầu. Jaewon muốn cả hai được ngủ nhiều thêm một chút, nhưng đồng hồ sinh học của Hanbin lại hoạt động chuẩn chỉnh quá mức, khiến anh luôn rời giường vào lúc bảy giờ mười lăm phút, vậy nên Netflix and chill hẳn là cần được bật vào khoảng trước mười giờ.

Gạt chuyện tính toán giờ giấc qua một bên, Jaewon xỏ chân vào đôi dép bông đi trong nhà và nhận ra người yêu xinh đẹp của mình đã đi nhầm dép của cậu, mà chỉ đi nhầm một chiếc. Jaewon với thân trên để trần và quần thể thao vải nỉ bật cười tưởng tượng ra dáng vẻ đáng yêu của Hanbin khi anh đứng nướng bánh với một chiếc dép không vừa chân.

Vẻ đáng yêu ấy của Hanbin được nhân thêm sự gọi mời khó cưỡng vì anh để trống cho Jaewon một đôi chân trần trắng mịn. Áo len mỏng cổ cao màu kem dài che tới ngang đùi, vẻ ngọt ngào lộ ra gần hết, chiếc dép rộng hơn của Jaewon trên chân anh vừa hay kéo sự mời gọi đấy lại một nửa, cậu thừa nhận nhìn Hanbin đáng yêu quá đỗi. Jaewon nói những trái dâu không thể ngọt bằng anh, hoàn toàn chẳng phải một lời nhận xét suông. Cậu mất gần hai phút khoanh tay đứng dựa vào cửa bếp để ngắm xinh đẹp của mình bận rộn với tô bột và chiếc xẻng lật bánh, Hanbin còn chẳng để ý đến người yêu mình mải mê chiêm ngưỡng anh ra sao, cái anh trông đợi là một bữa sáng ngon lành với những chiếc crepe thơm nức đủ chín vàng đều hai mặt. Hanbin ngậm trái dâu tây tròn căng trên miệng, anh cắn một miếng và nước từ trái dâu mọng chảy từ viền môi xuống đến cằm, hình ảnh này lại khiến vẻ mời gọi vơi nửa khi nãy đủ đầy trở lại.

Jaewon chẳng muốn đứng nhìn nữa, tiếng bước chân của cậu đến gần cùng nhiệt độ lý tưởng áp lên lưng, theo sau là đôi tay rắn chắc ôm gọn lấy eo anh, Hanbin biết rốt cuộc người yêu của mình cũng đã tỉnh cơn mơ.

"Đói bụng nên em mới dậy đúng không?"

"Bữa sáng của em đây à?"

Jaewon dứt lời cũng là lúc cổ Hanbin nhột nhạt bởi những chiếc hôn rơi xuống, phần da non mềm trên gáy bị trêu đùa ửng hồng. Bữa sáng trong lời Jaewon nghe có vẻ chẳng phải thứ đang nằm trên chảo, Hanbin quay người lại khi đã không thể cố tình lơ đi người đằng sau, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu, để nụ hôn vừa rồi nằm lên môi anh thay vì chiếc gáy nhạy cảm. Cái hôn sâu cuốn tới và đôi tay trên eo anh đã chuyển sang ghì chặt lấy phần hông, Jaewon kéo anh áp thật sát vào người cậu, đẩy nụ hôn thêm say sưa và đón chiếc lưỡi chủ động đưa ra của Hanbin, nhấn chìm anh trong mê đắm của yêu đương cuồng nhiệt. Mọi thứ chỉ chấm dứt khi Hanbin đặt tay lên ngực cậu, ra hiệu rằng anh cần phải hít thở, và Jaewon cũng vậy.

"Bữa sáng của em sẽ chết ngạt mất, nếu em không bao giờ chịu cho anh một nụ hôn chào buổi sáng bình thường."

"Bé cưng cũng đồng ý rằng anh là bữa sáng của em đấy, hm?"

Không gì có thể khiến Hanbin cảm thấy người yêu anh là một gã điển trai nóng bỏng và biết cách tán tỉnh hơn những giây phút thế này, với đôi tay vẫn vòng quanh hông anh và một thân trên để trần, vài lời bông đùa hư hỏng thoát khỏi môi cậu vỗ những cơn sóng tình vào tim anh không dứt, khiến Hanbin cũng muốn trở thành bữa sáng của Jaewon như những lời cậu khẳng định ban nãy.

Jaewon đọc được những say đắm trong mắt người yêu, cậu hạ tay xuống rồi nhấc bổng Hanbin lên, người nhỏ hơn kêu khẽ một tiếng vì chơi vơi đột ngột rồi ngay lập tức ôm được vai Jaewon khi cậu đặt anh lên thành bếp, chân anh vòng qua hai bên hông Jaewon, và cậu cực kỳ hài lòng với điều này. Hanbin bị vây lại bởi tay Jaewon chống trên bề mặt bàn đá, tầm nhìn này quá đỗi hoàn hảo cho cả tá chiếc hôn và những âu yếm nên xảy đến. Hanbin chạm ngón tay mình lên sống mũi cao của người yêu, vẽ theo đường thẳng hoàn mĩ đến viền môi cậu, khúc khích xinh đẹp nói lời ngọt ngào.

"Jaewonie quyến rũ thật đấy."

"Khen em quyến rũ mà lại gọi "Jaewonie" à?"

"Nhỏ tuổi hơn nên không thể gọi em là "daddy" được đâu."

"Gọi một tiếng "anh" nào, bé cưng."

Hanbin cười vui vẻ, hai chân mềm mại ôm chặt lấy hông cậu thêm một chút, chủ động đặt lên môi Jaewon một nụ hôn mới. Bữa sáng mà Hanbin cất công chuẩn bị sẽ được dùng sau, bây giờ Jaewon muốn được ăn một món khác. Môi Hanbin ngọt vị dâu tây, mùi bột bánh đã chín thơm lừng cả một gian bếp. Nụ hôn cứ thế được đẩy tới rồi lại dừng khi Hanbin tìm cho mình không khí để thở, nhưng anh vẫn âu yếm níu lấy cổ cậu không buông. Jaewon nghe tiếng anh đáp giữa nụ hôn tưởng như kéo dài vô tận.

"Em yêu anh nhiều lắm đấy, Jaewonie."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro