one-end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

[music on for the best mood]

Hanbin luôn nói với Jaewon: "Anh muốn đi tìm chân cầu vồng".

Jaewon không nhận ra nó kỳ lạ chừng nào cho đến khi số lần Hanbin nhắc về chân cầu vồng nhiều như cách anh nói lời yêu với cậu.

Trái đất là một hình cầu lớn, những con đường bằng phẳng chỉ là vô vàn dải phim quấn quanh trục của khối cầu khổng lồ ấy, Jaewon không biết phải làm cách nào mới có thể dẫn Hanbin đi tìm chân cầu vồng mà anh muốn, cậu chỉ đành vuốt ve gò má mềm mại hơi lạnh của người yêu, hôn nhẹ lên trán anh và thủ thỉ đôi lời hứa hẹn không rõ ràng.

"Đợi em rảnh sẽ cùng anh đi tìm chân cầu vồng nhé."

Hanbin không gật cũng chẳng lắc, anh chỉ mãi lặp đi lặp lại một ý niệm.

"Jaewon ơi, anh muốn đi tìm chân cầu vồng."

Chân cầu vồng có lẽ là một thứ rất rực rỡ, hoặc ai cũng nghĩ rằng nó là một khái niệm dùng trong văn chương; chân cầu vồng không tồn tại. Jaewon không biết Hanbin tìm cho mình niềm yêu thích với những dải màu xếp chồng lên nhau thường xuất hiện sau cơn mưa ấy ở đâu, cậu chỉ biết rằng mình yêu anh, ngay cả những đòi hỏi không thực tế ấy trong mắt Jaewon cũng giống như một lời bông đùa của chuyện yêu đương. Chân cầu vồng thì đẹp thật, nhưng so với tình yêu của cả hai có lẽ cũng không đem ra so sánh được. Jaewon nghĩ giả như có một ngày mình thực sự tìm được chân cầu vồng cho Hanbin, cậu sẽ vui vẻ đặt mối quan hệ của cả hai bên cạnh đường kết của dải bảy màu ấy mà tự hào nói với anh.

"Anh xem, nó còn chẳng rực rỡ bằng chúng ta."

Gạt đi sự kỳ lạ của Hanbin khi anh vẫn luôn nhìn vào mắt Jaewon bằng một loại cảm xúc duy nhất và nói về ước muốn của anh, có những thứ cũng theo đó mà trở nên kỳ lạ hơn. Như một buổi chiều tuyết đã tan bớt và Jaewon bọc Hanbin tròn xoe trong lớp áo thật dày, đội cho anh chiếc mũ len trắng với hai dây bông được đan dài thả xuống ngang vai, mọi nỗ lực của Jaewon sau đó đổ sông đổ biển vì Hanbin ra ngoài với một thân đồ mỏng manh, dù rằng anh đang khoác chiếc cardigan mà Jaewon mua tặng vào một ngày trời thu đã bắt đầu đổ lạnh, thì nó cũng không thể giúp anh giữ ấm. Cậu cau mày cố gắng thuyết phục người yêu đừng khiến bản thân bị ốm, Hanbin vẫn không chịu mặc chiếc áo phao dày mà Jaewon đang cầm trên tay. Cậu chỉ đành dang tay thật rộng ôm lấy anh.

"Được rồi, em có thể ủ ấm anh, không cần mặc áo bông cũng được."

Bàn tay của Hanbin từ trước đến nay luôn lạnh, Jaewon bỏ tay anh vào trong túi áo khoác của mình, dắt anh ra ngoài, cậu muốn đưa Hanbin đến một tiệm cafe nằm ở bờ sông Hàn, nơi đó hay xuất hiện cầu vồng, chân cầu vồng mà Hanbin muốn nghe có vẻ xa vời, Jaewon sẽ đưa anh đi tìm khi có dịp. Hanbin không chịu mặc áo bông, nhưng anh để yên cho Jaewon nắm đôi tay lành lạnh của mình ủ trong túi áo, dù mãi chẳng thấy chúng ấm lên được chút nào. Vẫn là câu nói đã lặp đi lặp lại suốt một tuần qua.

"Jaewon ơi, anh muốn đi tìm chân cầu vồng."

"Em nhất định sẽ dẫn anh đi tìm, nhưng bây giờ chúng ta đi ngắm cầu vồng trước thôi đã, nhé?"

Hanbin im lặng đi sau lời khẩn khoản của Jaewon, tay anh từ từ đan lấy bàn tay cậu, để Jaewon dắt anh đi qua một buổi chiều tuyết vừa tan. Jaewon đếm những tia sáng trong mắt Hanbin vừa nhân lên rồi lại dịu đi, phản chiếu mọi rực rỡ của dải nắng nhạt màu và nước đọng lại trên mặt đất. Nắng đậu lại trong mắt và trên tóc anh, ấy vậy mà Jaewon phải cằn nhằn vì chúng không giúp Hanbin ấm lên chút nào.

"Sao tay anh vẫn lạnh vậy nhỉ?"

Jaewon bực bội bọc cả hai tay Hanbin lại bên trong tay mình, hà hơi lên làn da trắng trẻo mềm mại, xoa xoa thật nhiều lần để mong rằng sự nhợt nhạt này sẽ nhanh chóng được thay bằng màu hồng như trước đó cậu vẫn bắt gặp trên gò má của anh. Hanbin không đáp lại câu hỏi của cậu, anh lặng lẽ để tay mình nằm trong tay Jaewon thật dịu ngoan. Jaewon chịu thua khi đôi tay của Hanbin vẫn như cũ chẳng chịu ấm lên, cậu dứt khoát ôm lấy anh giữa con đường vẫn chưa vắng bóng người qua lại.

"Tay lạnh thì cả người đều sẽ lạnh mất, để em ôm anh."

Những điều kỳ lạ vẫn tiếp tục; Hanbin không ôm lại cậu, Jaewon vẫn cảm nhận được mái đầu anh nhẹ nhàng ngả trên vai, có lẽ Hanbin giận cậu vì cậu chẳng thể giúp anh đi tìm chân cầu vồng. Jaewon chỉ biết vỗ về người cậu yêu thật lâu, mọi dịu dàng và âm thanh của hạnh phúc vẫn không tiếng động xoay đều trong trái tim Jaewon, dù cho không nhận được một câu trả lời, cậu biết Hanbin vẫn mong có thể được bao bọc trong hơi ấm từ người cậu. Nên Jaewon cứ ôm anh như vậy thật lâu, thời gian quay vòng và không gian nơi họ đứng vẫn thuộc về một trái đất hình cầu, không có điểm kết thúc.

Con đường còn nắng vương và tay Hanbin chưa từng rời khỏi tay cậu. Jaewon mải miết nhìn những sợi nắng cuối ngày trong veo nhạt nhòa như hòa tan vào thân ảnh của người bên cạnh. Hanbin lúc nào cũng mang theo thứ ánh sáng rất đỗi êm ả, Jaewon nhớ ngày đầu tiên khi mình ngỏ lời yêu, cũng là lúc ánh nắng đan trong mái tóc anh, trong mắt anh. Mắt Hanbin lấp lánh cả ngàn sợi màu của thế gian, vẫn êm ả mà lại nồng nhiệt. Jaewon định nghĩa được mọi khái niệm chỉ trong tích tắc, rằng mọi thứ thu lại đúng bằng hình ảnh của người đang đứng trước mặt cậu. Viền mắt cong như trăng và nụ cười không vương chút nào quy luật của thời không gian. Đó là tất cả hạnh phúc nảy mầm trong lòng Jaewon.

Jaewon đã chọn một ngày đẹp trời để đưa Hanbin đi ngắm cầu vồng, để an ủi chút nào nguyện vọng khó mà thành hiện thực của anh, cầu vồng là một sự lựa chọn 99%, chân cầu vồng là 1% còn lại, mà có lẽ Jaewon sẽ không bao giờ tìm thấy. Một con đường còn chưa kịp chật kín người, Jaewon hài lòng với lựa chọn của bản thân, tay Hanbin buông lơi khỏi tay cậu khi anh kịp nhìn thấy mặt trời đang dần chuyển mình, khúc xạ ánh sáng rơi vào trong mắt, cầu vồng xuất hiện phía thật xa giữa lòng sông. Chân cầu vồng là một khái niệm chỉ được định nghĩa trong tiểu thuyết, nó là chiếc cầu các vị thần bước đi, nếu có thể tìm thấy thì nhân loại hẳn không còn chịu oằn mình nơi khói bụi ken dày. Hanbin đặt ra những đòi hỏi kỳ lạ, nhưng kỳ lạ hơn cả là nghe như anh tha thiết mong muốn có thể tìm được chân cầu vồng, chỉ cần Jaewon nói rằng chúng ta sẽ đi tìm nó vào một ngày không xa, Hanbin sẽ đồng ý và chờ đợi vào "một ngày không xa" ấy mà chẳng còn thắc mắc gì hơn.

Cầu vồng vắt ngang trên sông, Hanbin nhìn như bị hút vào mặt nước cách anh vài bước chân. Jaewon giữ tay anh thật chặt, nhìn đường nét nghiêng qua trên gương mặt Hanbin và bắt đầu đoán xem người yêu mình đang nghĩ gì trong đầu. Mặt trời sẽ dần chìm vào lòng sông như quy luật của vũ trụ rộng lớn, cầu vồng cũng dần tan đi. Jaewon thấy trong mắt anh tan ra những mất mát, cậu đau lòng ghì anh trong vòng tay.

"Cầu vồng sẽ lại xuất hiện mà, chân cầu vồng cũng vậy, em sẽ đưa anh đi vào những ngày tiếp theo, Hanbinie đừng buồn nhé."

"Jaewon ơi..."

Một tiếng va chạm kéo những vệt âm thanh bị xé toạc đánh vào não Jaewon từng mảng mơ hồ, giống như thời gian và không gian giãn căng hết cỡ rồi bất ngờ bị đâm thủng bởi một chiếc kéo khổng lồ. Jaewon nghe tâm trí mình kêu gào đứt quãng, cậu nắm vội lấy tay Hanbin và xô anh vào lòng mình.

Một cái chớp mắt hoảng loạn.

Một tiếng thở hắt.

Chiếc xe nào đó đâm sầm vào dải phân cách vì đường trơn sau khi tuyết tan, đôi mắt Jaewon điên cuồng tìm kiếm ánh nhìn của người trong lòng. Đôi mi của anh khẽ chớp, viền mắt đọng lại hai giọt nước từ khi nào Jaewon chẳng hay.

"Jaewon ơi..."

"Đừng sợ, Hanbinie đừng sợ."

"Jaewon ơi..."

Jaewon vẫn ôm Hanbin ở trong lòng, tay anh lạnh, và anh cũng lạnh. Jaewon khó chịu nghe tiếng đám đông vây quanh chiếc xe vừa gặp tai nạn, Hanbin của cậu đang sợ hãi đến mức này, cậu muốn đưa anh về nhà, đám đông này đang chắn đường về nhà của cả hai. Hanbin thì thầm những lời Jaewon nghe không rõ, cậu ôm anh ngồi thật xa, tách khỏi vùng không gian của hỗn loạn bên kia. Hanbin của cậu cần về nhà, Jaewon còn phải đưa anh đi ngắm cầu vồng vào những ngày tiếp theo.

Jaewon nhận ra Hanbin đã đứng bên cạnh đám đông kia từ lúc nào, chiếc áo cardigan mỏng mà anh luôn nâng niu không hiểu sao đã nhàu nhĩ và nhuốm vài vệt màu nhức mắt, trong một khoảnh khắc Jaewon thấy như mình có được tất cả, vui buồn hay thương xót và những ngọt ngào ùa tới cùng một lúc. Jaewon không hiểu tại sao bản thân lại thấy được vị ngọt vào giây phút này, khi mà rõ ràng Hanbin đã rời vòng tay cậu.

Trái đất hình cầu, chân cầu vồng là một khái niệm chỉ có trong tiểu thuyết và Jaewon không thể tìm thấy nó cho Hanbin, chiếc áo cardigan dường như lại nhuốm màu cầu vồng. Anh đứng cạnh đám đông vẫn chẳng ngớt hô hào kẻ ngược người xuôi, quay lưng lại với họ, Hanbin chỉ nhìn Jaewon. Tiếng anh nức nở khi chiếc xe nọ gợi về những ồn ã của một tuần trước, Jaewon thấy đầu mình đau nhức, kí ức mờ nhòe đọng trên gò má Hanbin bỗng dưng vương màu ấm, và những giọt lệ trong suốt Jaewon ghét cay ghét đắng lại rơi đầy trên gương mặt người cậu yêu, khiến vẻ ngọt ngào và xót thương hòa tan vào nhau, đau đớn như nghẹn lại. Những lời thì thầm ngày ấy Jaewon nghe không thấu bây giờ lại rõ ràng vang tới tận cùng của không gian bị khâu kín.

"Jaewon ơi, anh muốn đi tìm chân cầu vồng."

"Jaewon ơi, anh tìm thấy chân cầu vồng rồi, nhưng Jaewon đừng đi tìm nhé."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro