fall in love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những vì sao tinh tú trên bầu trời, những ngọn đèn đường tỏa sáng khắp Seoul lạnh lẽo nhưng ồn ào.

Hoa tuyết trắng cùng những giọt lệ trong suốt cứ thế mà rơi lăn xuống mặt đất.

Đây chưa phải là kết thúc, mà nó là một màn mở đầu

Mở đầu cho trang giấy cuối cùng của một nhóm nhạc nam nổi tiếng

WANNA-ONE

Đứng trên sân khấu của concert cuối cùng, Bae Jin Young đã cố gắng không nghĩ ngợi nhiều về tương lai, về một cuộc sống không còn 11 thành viên đang tập nhảy cùng nhau, thu âm cùng nhau và chọc ghẹo lẫn nhau.

Và không có ai kia lúc nào cũng nựng má cậu suốt ngày

"Jin Youngie của huyng dễ thương quá!"

Cậu sợ phải cầm mic hát bài hát cuối cùng, cậu sợ âm thanh Nayana piano vang vọng bên tai, cậu sợ nắm chặt tay người bên cạnh rồi cúi đầu xuống để chào tạm biệt fan. Cậu sợ kết thúc, sợ ánh hào quang bấy lâu nay nhóm gây dựng rồi bị dập tắt ngay tức thì.

Bae Jin Young muốn được an ủi, cậu chỉ muốn ai kia ôm lấy cậu vào lòng, ôm cậu thật chặt, chặt đến mức cậu nghẹt thở cũng được.

Hwang Min Huyn lặng lẽ uống nước ở cuối sân khấu. Đôi mắt hồ li nhìn trầm trầm người con trai có khuôn mặt bé nhỏ đang nhảy miệt mài trên sân khấu. Quyến rũ, trầm luyến, đó là những gì anh thấy được ở Jin Young hiện tại.

Em hiện tại khác xưa nhiều quá, giống như anh sắp lạc mất em rồi

Chỉ cần kim giờ chỉ điểm 0h, anh và em sẽ như hai con người xa lạ chăng.

Anh về Pledis tiếp tục hoạt động với NU'EST còn em thì về C9 chờ debut.

Tại sao chúng ta cứ mãi tìm kiếm nhau trong đống lịch trình dày đặc như thế này?

Động tác nhảy cuối cùng, Kang Daniel đối diện với Bae Jin Young rồi ôm lấy bờ vai trưởng thành của cậu.

Kết thúc một bài nhảy hoàn mỹ.

Nếu là trước kia, Hwang Min Huyn sẽ ghen, giờ thì không còn nữa. Vì sao ư? Chính là vì hôm nay là ngày cuối cùng, anh dặn lòng sẽ không tiếp tục ghen nữa. Đó là sự nghiệp của cậu, anh phải mỉm cười.

Tiếng la hét dữ dội của Wannable làm Bae Jin Young hạnh phúc. Hạnh phúc trong nước mắt. Kang Daniel xoa đầu cậu, thầm bảo cậu đã làm rất tốt rồi mỉm cười gạt đi những giọt nước mắt kia.

Anh lấy chai nước lạnh của staff rồi đi lên sân khấu, mỉm cười đưa nó cho người anh thương. Đây không phải là hành động ngẫu nhiên của anh, mà nó là thói quen không bỏ được. Bae Jin Young cũng thế, vốn Park Woo Jin đưa cho cậu một chai nhưng cậu lắc đầu mỉm cười, cậu chính là đợi người kia mang nước tới rồi vò đầu cậu.

Nhưng chuyện gì cũng đều có kết cục của riêng nó.

Nayana piano cũng đã ngừng, ánh đèn sân khấu đang dần tắt, nhưng fan vẫn chưa về, 11 con người ấy vẫn chưa đi, Hwang Min Huyn vẫn nắm chặt tay Bae Jin Young.

Lợi dụng ánh đèn sân khấu đã tắt hết, bóng tối ôm lấy mọi thứ xung quanh, người cao hơn cậu nửa cái đầu chậm rãi thả lên đôi môi trên khuôn mặt nhỏ bé một nụ hôn.

Vậy đậy là kết thúc có hậu hay mở? Điều đó chỉ có hai người biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro