| ONESHOT/HwangYoo | Đừng xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hwang Minhyun khẽ nín thở, mở cửa phòng ngủ, bởi vì bây giờ đã gần 3 giờ sáng mà anh thì không muốn làm phiền đến người đang an giấc trên giường kia. Phải, là Yoo Seonho – bé con của anh.
Hwang Minhyun tiến lại phía giường ngủ, nhìn cái người đang chui trong bộ quần áo rộng thùng thình ngủ ngon lành, chăn thì đã không biết rơi đến tận đâu anh khẽ cau mày. Đưa tay kéo lại chăn cho Yoo Seonho trong lòng thầm mắng “Yoo Seonho em giỏi lắm chỉ ngủ cũng không ngừng câu dẫn người ta, còn dám lấy áo ngủ của anh mặc, ngày mai nhất định phải giáo huấn mới được, càng ngày càng không có phép tắc gì hết”

Nhưng đó là chuyện của ngày mai còn giờ kể cả Yoo Seonho nghe thấy suy nghĩ của Hwang Min Hyun rồi dựng dậy đòi cãi lí với anh thì anh cũng không còn sức nữa rồi. Đống công việc như núi gần đây khiến Hwang Min Hyun luôn luôn đi sớm về muộn và đến nửa đêm mới cho anh chợp mắt vài ba tiếng đồng hồ. Hwang Min Hyun chợt nhận ra gần đây anh với bé con thật sự đã có chút khoảng cách rồi. Thở dài một tiếng Hwang Min Hyun nhẹ hôn lên trán Yoo Seonho. Rồi sau đó đột nhiên quay lưng ra khỏi phòng tiến về phía phòng làm việc, Hwang Min Hyun tự nhủ sẽ giải quyết gọn gàng công việc cho ngày mai, anh muốn dành cho bé con Yoo Seonho của anh một ngày trọn vẹn.

***

6 giờ sáng, Yoo Seonho tỉnh dậy như một thói quen, nhắm mắt lười biếng cậu đưa tay tìm kiếm chút hơi ấm quen thuộc. Nhưng sự thô cứng lạnh lẽo của tấm đệm đã như tạt cho Yoo Seonho một gáo nước vào đầu sáng sớm. Cậu mở mắt thở dài, buổi sáng ngọt ngào lại thêm một lần nữa còn lại thất vọng. Yoo Seonho thần người rồi khịt khịt mũi bước vào nhà vệ sinh. Rất nhanh sửa soạn qua loa bản thân, thậm chí Yoo Seonho còn chẳng muốn soi gương, dù sao không có người ấy đẹp đẽ cũng đâu muốn ai nhìn.

.

.

.

Yoo Seonho nhìn cốc sữa nóng vẫn còn bốc hơi trên bàn một chút ngọt ngào từ đâu xông đến đánh tan hết mớ cảm xúc hỗn độn vừa xong. Nhẹ cầm lấy mảnh giấy với dòng chữ nắn nót quen thuộc Yoo Seonho cẩn thận lấy quyển sổ trong túi ra kẹp vào. Đây là mảnh giấy thứ 20 rồi, vậy là đã hơn nửa tháng không còn mỗi cái ôm buổi sáng. Tuy rằng, mỗi ngày Hwang Minhyun đều làm bữa sáng trước khi đi làm rồi viết thêm cho cậu một tờ giấy nhớ nhưng Yoo Seonho thực sự vẫn có chút đau lòng. Hai người dưới một mái nhà, chung một chiếc giường nhưng lại chẳng có nổi một phút thấy mặt nhau, này là yêu đương kiểu gì chứ ?

Hwang Min Hyun anh liều mạng như vậy làm gì ? Em thật sự rất nhớ anh, anh có biết không hả ?

Yoo Seonho càng nghĩ càng thương tâm cuối cùng ấm ức quệt vội hai hàng nước mắt chậm chạp ăn sáng rồi rời khỏi nhà.

***

“Seonho Seonho chiều nay có một trận giao hữu tham gia không ?” Daehwi từ đâu xông tới.

“Ờ.”

“Ờ là ý gì ? Có hay không ?”

“Có. Tránh ra đi, hôm nay không vui.” Seonho nằm bò xuống bàn.

“Saooooooo ? Ai chọc chú để anh xử nó” Daehwi nửa đùa nửa thật chọc chọc vào má Seonho ra cái vẻ nghĩa hiệp.

“Hwang Min Hyun”

“Được, đưa số nó cho anh… Á khoan đã, ai cơ ? Hwang Min Hyun ? Hwang Min Hyun nhà chú á ?”

“Nhà con khỉ, hừ” Yoo Seonho nhăn nhó gằn giọng

“Sao thế ? Hắn làm gì chú hử ?” Daehwi tròn mắt ngạc nhiên

Gớm, bình thường cái đôi chim cu này suốt ngày anh anh em em, show ân ái, sến chúa trước mặt hại kẻ độc thân như Lee Daehwi nổ mắt hâm mộ. Giờ bày đặt giận dỗi, lẽ nào đây là kiểu chơi tình thú mới trên mạng sao ?

“…”

“Ê sao không nói gì ?” Daehwi thấy Seonho chằm chằm nhìn vô định ra ngoài cửa sổ không nói gì đưa tay huých huých.

“Không sao. Chỉ nhớ anh ấy chút thôi”

“Nhớ thì gọi điện đi. Bình thường chú mạnh bạo lắm mà sao hôm nay yếu đuối thế ?”

“Ừ nhỉ ?!”

Yoo Seonho bật dậy như một tia chớp làm Lee Daehwi suýt chút ngã ngửa ra sau.

Yoo Seonho lấy điện thoại trong balo rồi đi về phía cửa lớp. Kim Samuel từ đâu chạy đến vỗ vai, “Seonho sao đấy ?”

“Tình yêu tuổi trẻ điên cuồng mù quáng” Daehwi không rời mắt cánh cửa xa xa

“…”

.

.

.

Tiếng tút dài vang lên lần thứ ba, Yoo Seonho chán nản cúp máy.

Chắc anh ấy lại bận họp rồi.

***

“Giám đốc hôm nay có vẻ tâm trạng tốt lắm” Thư kí A dựa lưng thành bàn cầm ly cà phê nhìn Hwang Min Hyun chăm chú làm việc.

“Đúng vậy. Ngày nào cũng nhìn gương mặt lạnh băng tiều tụy vì vất vả của anh ấy tôi thật sự đau lòng chết đi được.” Thư kí B đang pha cà phê quay đầu nhìn Hwang Min Hyun mắt biến thành hai trái tim thủ thỉ

“Chả đến lượt, haha” Thư kí A ngay lập tức thức tỉnh bà chị mơ mộng trước mặt

“Haizzzz, đẹp trai tiêu sái, công việc ổn định, tính cách tuyệt vời vừa lạnh lùng cũng rất ôn nhu cớ sao lại là bông đã có chậu chứ ?”

“Ê, cô nói mới nhớ tôi cũng tò mò về người trong lòng anh ấy ghê. Kể cô nghe có mấy lần tôi vào lúc giữa trưa xin kí báo cáo, vô tình nghe anh ấy nói chuyện cùng vị kia nào là em ăn chưa, có mệt không, anh về muộn, ngủ sớm nhé bla bla… Tôi nghe mà thật sự muốn khóc luôn đó. Trời ơi người đàn ông hoàn mỹ như sếp chúng ta ai mà lại sướng như vậy chứ ?!”

“Ngoại hình ưa nhìn, học lực trong top, con nhà gia giáo, thông minh, biết chơi trên ba loại nhạc cụ, giỏi thể thao. Ai đủ điều kiện tranh sủng mời ứng cử.” Một giọng nói cắt ngang câu chuyện khiến hai cô thư kí giật mình.

“Trợ lí Kang, không ngờ anh của tham gia vào những chuyện thị phi này nha”

“Sự thật đấy, thị phi cái gì.”

“Hả ?”

“Hả ?”

Hai âm thanh đồng loạt vang lên.

“Tôi nói hai cô, còn không lượng sức mình lo làm việc đi ở đó mơ mộng” Trợ lí Kang tiêu sái cầm tách cà phê rời đi.

.

.

.

Hwang Min Hyun ngẩng nhìn đồng hồ đã 4 giờ chiều. Rất nhanh thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng trong sự kinh ngạc của nhân viên: TỔNG TÀI CUỒNG CÔNG VIỆC CỦA BỌN HỌ TAN CA SỚM.

Bỏ lại những ánh nhìn của nhân viên phía sau Hwang Min Hyun trong lòng hoa đã nở rộ hơn bao giờ hết, ý tưởng về một bữa tối ngọt ngào khiến anh cực kì hưng phấn.

***

Yoo Seonho kết thúc trận bóng đã là 7 giờ, vốn định về nhà tắm rửa ăn gì đó thì lại bị Daehwi kéo đi ăn cùng đội bóng. Yoo Seonho do dự mãi lại nghĩ cảnh ăn cơm một mình cuối cùng cũng hạ quyết đồng ý.

Và Yoo Seonho không biết rằng ở nhà có một người chờ cậu từ phát giận đến phát lo.

***

Hwang Min Hyun một thân sơ mi trắng chưa kịp thay chạy xuống dưới cổng, anh cứ đứng đó bấm điện thoại liên hồi, nhưng đáp trả lại chỉ có những tiếng tút dài đáng ghét. Hwang Min Hyun thực sự muốn đập điện thoại luôn rồi.

***

Yoo Seonho loạng choạng đứng dậy.

“Này, chú không sao chứ ?”

“Cút ra… anh đây… hức… còn… muốn… hức… uống tiếp”

“Thôi xin bố, uống nữa để Min Hyun hyung của bố cho con thôi học à ? Bố ngồi yên con nhờ”

“Min Hyun là đồ xấu xa… đồ xấu xa… xấu xa… xấu… xa… huhuhuhuhu”

Lee Daehwi nhìn bộ dạng thảm hại của Yoo Seonho lắc đầu ngán ngẩm, cũng may ở đây không còn ai. Xoay người Lee Daehwi len lén chui ra ngoài rút điện thoại ra gọi cứu viện.

.

.

.

Hwang Min Hyun vừa bước vào, Lee Daehwi liền lập tức nói liến thoắng hai câu rồi đánh bài chuồn, quả là một ông bạn thân kiểu mẫu.

Hwang Min Hyun nhìn bé con khẽ thở phào, nỗi lo trong lòng như được trút bỏ. Lại gần anh khẽ cau mày, “Yoo Seonho em giỏi lắm, rốt cuộc đã uống bao nhiêu mà lại say khướt thế này hử ?”

Hwang Min Hyun vất vả kéo cái thân mét 79 kia lên vai mình. Anh cũng muốn ngầu như trong phim nhưng khổ nỗi bé con nhà anh cũng bé nhỏ quá cơ.

Mùi hương đào dịu nhẹ bay vào sống mũi Yoo Seonho khiến cậu mơ màng.

“Min Hyun hyung em nhớ anh”

Tiếng thỏ thẻ bên tai khiến Hwang Min Hyun giật mình làm anh suýt chút nữa anh thả tay. Định thần lại anh đáp dù chẳng biết người kia có nghe không, “Anh cũng nhớ em”

“Ha ha ha ha ha” Tiếng cười giòn tan của Yoo Seonho đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên ắng trong đêm.

Khóe miệng Hwang Min Hyun khẽ cong một đường rất nhanh.

“Nhóc con hư đốn, phải phạt em mới được. Aigoo” Hwang Min Hyun xốc người Yoo Seonho một chút tiện tay vỗ vỗ mông cậu.

Yoo Seonho không đáp chỉ dụi dụi đầu vào lưng anh ngó ngoáy tìm một tư thế thoải mái.

Hwang Min Hyun tuy không thấy mặt Yoo Seonho nhưng hành động nhỏ kia của cậu cũng khiến anh phì cười.

“Yoo Seonho em giỏi lắm. Như vậy bước vào quậy phá trái tim anh.” Hwang Min Hyun quay đầu một chút thấy Yoo Seonho không có phản ứng tiếp tục, “Anh thật sự mệt lắm, nhưng làm sao bây giờ nhỉ ? Anh thích cái sự mệt mỏi này. Em rất ồn ào nhưng anh thích nghe em cười nói với anh. Em cũng rất bừa bộn nhưng anh lại sẵn sàng dọn dẹp bãi chiến trường của em. Em rất tùy hứng thế mà anh lại tự phá vỡ nguyên tắc để tùy hứng cùng em. Yoo Seonho em biết tại sao anh lại thay đổi như thế không ?”

“…”

“Vì anh yêu em. Cho nên anh mới học cách thích nghi với em, với tính cách của em, thói quen của em. Anh muốn em sẽ luôn là một Yoo Seonho thể hiện chính bản thân mình mà không e ngại gì cả. Yoo Seonho em có nghe không hả ?”

Hwang Min Hyun tự mình đều đều nói ra cũng chẳng cần biết Yoo Seonho có nghe không nhưng anh thực sự muốn nói.

Cuối cùng, anh cũng đưa được Yoo Seonho yên vị trên chiếc giường. Cúi đầu nhẹ đặt một nụ hôn trên trán cậu. Khẽ xoay người đột nhiên có cái gì đó níu lấy anh, quay đầu nhìn lại thì ra bàn tay nhỏ nhắn kia túm lấy góc áo anh, “Khi anh thức dậy có thể gọi em không ? Em thật sự không thích cảm giác thức dậy mà không có anh bên cạnh.” Yoo Seonho mắt nhắm nghiền không biết tỉnh hay mơ.

Hwang Min Hyun đáy lòng dâng lên một trận chua xót, anh thật sự đã quá vô tâm với bé con rồi.

Hwang Min Hyun ngồi xuống bên cạnh Yoo Seonho, nắm lấy tay cậu đặt lên trái tim anh, nhẹ nhàng như một lời thề, “Sau này, anh sẽ không bao giờ để em thức dậy một mình nữa, Seonho à.”

Khuôn miệng Seonho khẽ nhoẻn một nụ cười, có lẽ cậu đã mơ một giấc mơ đẹp cùng với Min Hyun.

-----

By K.95x02

( https://kentao69.wordpress.com/2017/07/11/oneshot-hwangyoodung-xa/ )

DON'T TAKE OUT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro