| ONESHOT/HwangYoo | TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía hậu trường buổi concert, người ta bắt gặp hai người con trai đối mặt nhau:

“Minhyun hyung, em thích anh!”

“Seonho à, anh cần thời gian”

Phải, anh cần thời gian. Cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình, anh cần thời gian để tiếp nhận. Và cần thời gian để đợi cậu lớn lên.

“Minhyun ngốc, em chỉ nói giỡn thôi. Anh bị lừa rồi…”

Cậu nói với vẻ mặt vui vẻ, nhưng ánh mắt nào dối người được. Trong đôi mắt nhỏ kia, ánh lên một nét buồn khó tả…

“Em đi đây, tối rồi Gà con mà không về nhà là mẹ sẽ khóa tủ lạnh lại đó. Em sẽ trở thành một con Gà đói meo đó nha.”

“Seonho, khoan đã.”

“Hửm?”

“Lại đây!”

Cậu xoay người đi thì bị anh đưa tay nắm lấy, anh gọi cậu trở lại

“Có việc gì sao hyung?”

Anh không nói không rằng, ôm lấy khuôn mặt nhỏ của cậu, phớt lên cái gò má cao cao một nụ hôn. Nhẹ, nhưng lại dậy sóng trong lòng cậu

“Anh…”

“Em đã hôn anh, chẳng lẽ anh không được hôn em?”

/Thì ra anh ấy chỉ muốn trả lại mình/_cậu nghĩ

Anh ôm lấy cậu, tay đan vào những sợi tóc không đúng quy định của cậu. Áp mặt vào vai cậu, anh thì thầm:

“Seonho à, cho anh thời gian nhé! Đợi anh nhé!”

“…”

/Ý gì đây chứ? Minhyun à, đừng khiến em tự mình đa tình nữa có được không anh?/

“Haha, em chỉ giỡn thôi mà. Anh Minhyun thật là ngốc, lớn rồi còn bị em lừa. Thôi em về đây, anh nhớ giữ sức khỏe và nhớ phải dẫn em đi ăn nhé!”

“Anh biết rồi. Seonho, tạm biệt!”

Cậu quay người đi, anh cũng không nắm tay cậu lại. Chỉ đứng nhìn đến khi bóng lưng cậu biến khỏi tầm mắt anh mới xoay đi.

/Thời gian sẽ cho anh câu trả lời, Seonho của anh/

Thoáng cái mà đã 5 năm trôi qua. Bây giờ cậu bé 16 tuổi năm ấy đã trở thành một cậu trai 21 tuổi, tràn ngập sức sống. Anh đã trở thành một con người 28 tuổi, thành công ở mọi mặt trong sự nghiệp của mình.

Trải qua ngần ấy thời gian, quan hệ anh em của hai người cũng luôn rất bền chặt. Câu nói khi xưa của anh, cậu luôn nhớ. Nhưng cậu lại không dám nhắc anh vì sợ mình vội vã mà đánh mất đi quan hệ đẹp này.

Nằm trên giường, cậu lười biếng mở điện thoại ra xem phim. Hôm nay không có lịch trình, chẳng cần phải lên công ty làm gì. Cha mẹ đi làm, thằng em nhỏ của cậu đi học rồi.

/Chán thật. Seonho bị bỏ rơi rồi. Ai cũng bỏ rơi Seonho hết. Seonho thật khổ mà/

*Reeng Reeng*

“Hyung?”

“Anh đây, Seonho đang làm gì vậy?”

“Seonho đang lười biếng”

“Anh có chuyện này muốn nói với em”

“Chuyện gì thế?”

“5 năm trước, có một người đã xin em thời gian để suy nghĩ. Em còn nhớ chứ?”

“Chuyện này…”

“Anh đã muốn nói lâu rồi nhưng lại không đủ dũng khí. Anh sợ nói ra sẽ làm mất đi tình cảm anh em giữa chúng ta. Nhưng anh nghĩ lại rồi, năm nay anh đã 28 tuổi, chẳng có gì phải sợ. Em nghe cho kỹ đây, anh đây chính là rất thích em!”

“Anh…”

/Chết tiệt, cái gì đang xảy ra thế?/

“Khi xưa anh không trả lời em mà xin thời gian chính là đợi em lớn lên. Anh không muốn vì anh mà em phải chịu nhiều áp lực. Em còn tương lai, còn học tập, em còn phải lo cho sự nghiệp của mình. Đến nay, em đã có được một chỗ đứng, anh cũng vậy. Anh nghĩ, đã đến lúc anh phải nói ra sự thật này rồi. Cảm ơn em đã đợi anh, cảm ơn em đã cho anh thời gian.”

“Minhyun, những lời vừa rồi… là thật?”

“Ừm. Còn câu trả lời của em? Có còn nguyên vẹn như lúc trước?”

“Em… em thích anh”

Vậy đấy, tình yêu không quan trọng tốc độ, nhanh chậm tùy lúc. Chỉ cần nghĩ về nhau, tin tưởng nhau thì dù khó khăn ra sao vẫn mãi bên nhau.

“Ngày 29/7/2022, Hwang Minhyun yêu Yoo Seonho”

BY R 95x02
DON’T TAKE OUT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro