Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp cô ấy vào một ngày mưa.
Cơn mưa tầm tã của tháng 7 có phải thứ cuốn đi bao suy nghĩ thường ngày của vị đoàn  trưởng băng Nhện khét tiếng ấy? Hay là vì lí do khác?

Cô ấy đúng là một người nhạy cảm, thoáng chốc cảm thấy người đàn ông đang đứng dưới hiên trú mưa cùng mình có gì đó khác thường, dù hắn trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng thật lịch lãm. Cô muốn nhanh chóng rời đi, sau khi cơn mưa tan.
Hắn thì hoàn toàn ngược lại, ngay lần đầu gặp đã thấy hứng thú với cô gái này, lập tức bắt chuyện. Dù cảm thấy cô đang giữ khoảng cách với mình, hắn vẫn không ngần ngại tiến tới. Lâu rồi hắn mới cảm thấy trong người rạo rực đến vậy.

Có lẽ là rất lâu trước đây, hắn cũng từng cảm thấy thế, dù không nhớ là khi nào...

Cô chỉ trả lời ậm ự cho qua, bản thân không biết rằng đang lọt vào mắt của tên ác nhân đang đứng ngay cạnh. Nhưng lạ thật, cảnh này có phải hơi quen không?

Mưa tạnh, cô trở về nhà sau khi chào hắn theo cách lịch sự nhất. Biết vậy ở nhà ngay từ đầu, người này khiến cô thấy không ổn chút nào cả. Hắn vẫn bám theo, sao hôm nay hắn thấy bản thân quái lạ thế?

Cô lướt qua công viên, mưa vừa tạnh lại bất chợt nhỏ xuống vài giọt lạnh lẽo.
Công viên nhỏ sau mưa lại có tiếng người, những đứa trẻ ham chơi sau cơn mưa lập tức muốn ra khỏi nhà. Cô liền nhớ ra điều gì đó trước đây.

Ra vậy, thì ra là cảm giác ấy...




Họ từng gặp nhau, nhưng vị trí trong tim nhau sau nhiều năm gặp lại bỗng có sự thay đổi...

---------

"Đợi... đợi tớ..."

"Đồ phiền phức, sao bám lấy ta làm gì vậy?"

Cứ thế hai đứa trẻ đi cạnh nhau, nhưng một đứa cứ bám theo, còn một đứa cố gắng cắt đứt cái đuôi sau lưng mình.

Chẳng ai biết hai đứa biết nhau khi nào và ra sao, chỉ biết lúc nào cái đứa con gái lúc nào cũng dính lấy thằng con trai dù thằng kia ghét sự đeo bám ấy thế nào.

Thật ra, nó không hẳn là ghét, chỉ cảm thấy hơi phiền. Nó chưa thực sự muốn đuổi đứa con gái kia đi.

Đứa con gái chỉ muốn đi cùng, nó không muốn bị bỏ lại, cũng tự thấy bản thân có chút xấu hổ khi đi theo thằng con trai. Nhưng biết sao được, nó thật sự muốn ở bên thằng nhóc kia, vì nó không còn ai cả...





Thằng con trai lâu dần cũng quen với sự tồn tại của đứa con gái phía sau mình, thỉnh thoảng mắng cái cho bớt giận. Đứa con gái thì chẳng bao giờ dám rời xa thằng con trai.
Giữa hai đứa sớm nảy nở cái tình cảm đặc biệt.

Sẽ thật tốt nếu tình cảm của hai đứa lớn giống nhau...





Thằng con trai nhờ trí tuệ hơn người, sớm kết được bè bạn quanh con phố mình ở, dần cảm thấy xấu hổ khi những thằng bạn khác trêu chọc về "cục nợ sau lưng", để rồi cuối cùng, nó nhẫn tâm đuổi đứa con gái đi chỉ để giữ cái sĩ diện trước mặt những đứa bạn mới quen.

"Con gái thì chơi với con gái đi, cái đồ phiền phức! Tôi ghét cái sự đeo bám của cậu, cậu cút đi đi!"

Tối hôm ấy, nó không thấy đứa con gái quay về nhà.
Nó nghĩ con gái dỗi một chút sẽ quay lại thôi, nhưng hết cả đêm, hết một ngày, rồi hai ngày... nó không về.

Giờ thằng bé thực sự thấy có lỗi, giờ nó chỉ quan tâm tới việc đứa con gái kia đã đi đâu?
Nó đã quen với việc có một người luôn lẽo đẽo đi theo mình, bây giờ, nó cảm thấy cô đơn, thấy buồn bã-những cảm xúc của đứa con gái kia bấy lâu nay giờ đã được nó cảm nhận rõ ràng.
Vậy đứa con gái đâu mất rồi?




Nó đã đi về hướng Đông, trên một chiếc xe xa lạ. Nó đã bị bắt cóc và bị bán khi cô gắng làm theo lời thằng nhóc: con gái chơi với con gái.
Nó thấy một chiếc xe trở toàn những cô bé cô đơn giống nó, chúng đang kêu cứu.
Cô bé ngây thơ không biết mình đã làm gì đâu, nó mở chốt ngoài thùng xe cứu lấy những đứa trẻ nhưng lại không cứu được chính mình. Khi nó bỏ chạy cùng lũ trẻ kia, nó là đứa duy nhất bị bắt lại. Lũ bắt cóc biết nó không có trong danh sách vận chuyển nên chắc chắn đứa cứu đám trẻ con kia từ bên ngoài là nó.

Nó bị mang đi như thế..




"Ta không muốn bỏ lại ai nữa..."

"Ta không muốn bị bỏ lại nữa..."

"Ta không muốn quên."

"Ta sẽ quên đi. Sẽ không còn ai ngoài bản thân ta nữa."

------------------------

Kết á?
Mấy người đi mà nghĩ:))) ai rảnh?
Trung thu để ngta đi chơi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro