I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hy Lâm trầm mặc nhìn tẩm cung trước mặt. Không nghĩ tới em vô thức đi dạo vậy mà lại tới chỗ của nàng. Đã bao lâu rồi em không gặp nàng nhỉ? Dường như đã hơn sáu năm rồi. Thậm chí em còn không nhớ nổi lần cuối em gặp nàng. Em trốn tránh cũng từng ấy năm, lừa dối cha mẹ, lừa dối bằng hữu, lừa dối quan lại triều đình, em lừa dối mọi người nhưng lại không thể lừa dối bản thân. Em đã đánh qua rất nhiều trận chiến, gặp qua rất nhiều người, tiếp xúc với rất nhiều nơi. Ấy vậy mà khi đứng trước nơi nàng đang ở, khi cách nàng chỉ vài chục bước chân, em vẫn hồi hộp. Tựa như thời gian chưa từng trôi qua, nó vẫn luôn dừng lại ở thời khắc đẹp nhất của em và người. Vẫn là Hy Lâm và Tuyền tỷ, vẫn có thể cùng nhau chơi đùa dưới gốc mai cành trúc. Em ở ngoài sân luyện kiếm, thi thoảng lén ngắm nhìn nàng trong đình viện an an tĩnh tĩnh đọc sách. Em mè nheo nũng nịu sau khi luyện, nàng ôn nhu xoa đầu khen ngợi. Dường như tất thảy cảm xúc đều chưa từng đổi thay.

- Nô tỳ tham kiến Cao tướng quân. Dám hỏi người tới tìm nương nương nhà ta có chuyện sao?Lời nói của cung nữ đã khiến em tỉnh khỏi giấc mộng. Hai chữ " nương nương" trực tiếp đánh một đòn chí mạng vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim em, nơi vết thương vẫn đang rỉ máu từng ngày. Có lẽ chính em cũng không biết, ánh mắt của bản thân lúc ấy có bao nhiêu đau thương, có bao nhiêu thống khổ.- Đúng. Phiền ngươi vào báo nương nương rằng có Cao tướng quân cầu kiến.___- Tham kiến hoàng hậu nương nương.- Hảo. Hôm nay tướng quân đến đây là có chuyện gì muốn bàn với bổn cung sao?Em nhìn chăm chăm người trước mặt, tựa như đang cố tìm kiếm dấu vết ký ức để lại trên người nàng. Nhưng em lại không thể tìm được bất cứ điều gì. Người đứng trước mặt em đã không còn là nữ tử xinh đẹp nhưng ôn nhu ngọt ngào của ngày xưa, nàng hiện đã là bậc mẫu nghi thiên hạ, cao quý lạnh lùng. Nếu không phải trái tim đang đau nhói thì có lẽ em đã thực sự nghĩ rằng em và nàng chưa từng quen biết. Nàng nhìn em hồi lâu, hạ giọng đuổi tất cả hạ nhân ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn em và nàng, nàng nhìn em hồi lâu, ánh mắt bi sầu khó nói. Nàng nhẹ giọng hỏi em: - Làm sao vậy?Khoảnh khắc ấy, tựa như mối quan hệ của cả hai vẫn vẹn nguyên, chưa từng có sự chia ly. Em gỡ bỏ sự cẩn thận và lạnh lùng thường ngày, ngước lên nhìn nàng với đôi mắt ửng đỏ. Một đôi mắt đầy sự tủi thân và uất ức, chứa đựng biết bao thống khổ. Em khàn giọng nói với nàng:- Ngày mai em phải xuất chinh, nếu nhanh có lẽ cũng phải một hai năm, lâu thì có lẽ năm hay mười năm. Cũng có thể không thể trở về nữa.Nàng nắm chặt vạt áo, lặng lẽ run rẩy. Đã bao lâu rồi nhỉ, từ lần đầu tiên em xuất chinh cho đến hiện tại, mỗi lần biết tin em sắp ra chiến trường đều sẽ không tự chủ mà run rẩy. Nàng sợ, sợ sẽ mất đi em. Nàng vì em mà đi đến bước đường hiện tại, chắc chắn sẽ không thể quay đầu, có chết cũng không hối tiếc. Mong ước cả đời của nàng cũng chỉ mong em có thể công thành danh toại, vinh hoa phú quý, sống một đời bình bình an an. Thế nhưng người nàng yêu, em chưa từng chấp nhận làm một con người bình phàm, tâm em đặt nơi sa trường, nơi vô vàn hiểm nguy, nàng biết rõ nhưng không nỡ can ngăn. Bởi nàng đã chứng kiến em cố gắng như nào, nỗ lực ra sao. Nàng không đành lòng nhìn em phải buông bỏ lý tưởng cả đời của mình. Tuy nàng ở hậu cung nhưng chuyện triều chính vẫn phải biết chút ít. Lần xuất chinh này có bao nhiêu hiểm nguy, nàng và em đều hiểu. Nhưng nàng vô lực.- Vạn sự cẩn thận, nhất định phải sống sót trở về.- Chỉ cần chị nói một câu, em sẽ không đi nữa.Nàng nâng tay lên, nhẹ nhàng áp lên má em, thật lạnh. Phần tình cảm trong mắt em, nàng đương nhiên hiểu, vì chính nàng cũng vậy. Nàng yêu em, rất yêu. Nhưng nàng xứng sao? Cuộc đời nàng từ khi sinh ra đã được định sẵn phải vì gia tộc mà hy sinh, vận mệnh của nàng là phải khiến Trần gia có đủ danh vọng và quyền lực. Nàng từ khi sinh ra đã phải chịu sự giáo dục hà khắc, từ lễ nghi cơ bản cho đến cầm kỳ thi hoạ đều phải xuất sắc. Chừng ấy năm đều cô độc một mình không người nương tựa. Nhưng em xuất hiện, phá bỏ sự vô vị lạnh lẽo, dùng chân tình khiến nàng biết được thế nào là vui vẻ, hạnh phúc, thế nào là giận dữ, dỗi hờn. Em dạy nàng cách yêu và trân trọng. Nhưng thân phận vẫn còn đó. Nàng và em, đã định sẵn là không thể. Chỉ đành đừng nơi góc tối lặng lẽ nhìn em trưởng thành.- Hy Lâm, em hiện đã là tướng quân, không thể tùy hứng như thế. Em phải vì bệ hạ mà nỗ lực, vì quốc thái dân an mà cố gắng. Tận tâm trung thành, đổi lại cho em một đời vinh hoa phú quý, bình bình an an.Em áp tay lên đôi tay của nàng, dụi dụi mặt, tham lam hưởng thụ sự ấm áp mà em nhung nhớ hàng đêm. Bàn tay nàng thật mềm mại, thật ấm áp. Nó xoa dịu đi sự ấm ức chừng ấy năm của em. Em nói với nàng:- Sau khi em chiến thắng trở về, có thể cùng em đi tới một nơi không?Tuyền nhìn em, trong ánh mắt có chút hối hận. Vừa rồi nàng mềm lòng. Có vẻ sự mềm lòng của nàng đã khiến cả nàng và em sinh ra những cảm xúc không nên có. Nàng rụt tay lại, đanh giọng nói với em:- Không thể. Em là đại tướng quân, ta là hoàng hậu. Chúng ta không nên qua lại quá gần gũi. Sau này đừng tới đây nữa, không tốt cho thanh danh của em.A, đau thật đấy. Tâm gan dường như quặn thắt lại, nhưng cả hai đều lớn rồi. Đều muốn giữ lại chút lòng tự tôn nhỏ nhoi, cố gắng không gục ngã trước người còn lại.Em nhìn nàng, trong tim như bị khoét đi tất cả những thứ quan trọng. Thật trống rỗng.Em run run rẩy rẩy đi ra cửa, trước khi đi quay đầu lại nói"Năm ấy em dưới gốc mai em từng nói với chị một câu nói, chị nói rằng lời nói đó không thể tùy tiện nói với bất kỳ ai. Nhưng Hy Lâm Na Y Cao này chưa từng nói bất cứ lời này với ai khác. Quá khứ là vậy. Tương lai vẫn sẽ như vậy.Tuyền, trong lúc chị vì một ai đó cố gắng nỗ lực, cũng sẽ có người vì chị mà muốn trở nên càng cường đại. Đừng tự giày vò bản thân"Cánh cửa cạch một tiếng, khép lại một kiếp người thống khổ giày vặt.___Em và nàngMột người là đại tướng quân vì dân vì nướcMột người là hoàng hậu dưới một người trên vạn ngườiCâu chuyện này, có thể có cái kết tốt đẹp sao?___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro