------

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu em, chàng trai bé nhỏ của tôi. Yêu em nhiều hơn những gì tôi có thể nói...

Có lẽ định mệnh đã cố tình sắp đặt mang em đến bên tôi, để cuộc sống của tôi không chỉ còn là chuỗi những ngày dài vô vị, để tôi được sống đúng nghĩa chứ không chỉ là một thực thể đang tồn tại nhạt nhòa.

Gặp em tình cờ nơi công viên vào một ngày cuối tuần nắng đẹp. Tôi thấy em đang chơi đùa với Choco - chú cún cưng đi lạc của tôi. Em nhìn nó trìu mến, cười thật tươi và vui vẻ. Tôi thấy sự lo lắng vì lạc mất Choco dần bị thay thế bằng một cảm giác lạ lùng mà chính tôi cũng không thể gọi tên. Tôi chỉ biết, nụ cười thiên thần ấy đã ám ảnh lấy tôi từng đêm về. Em biết không, lần đầu tiên tôi biết ghen tị, lại là ghen tị với chú chó cưng của mình. Ai bảo em cứ cười với Choco mà không phải là với tôi cơ chứ.

Ông trời dường như không thương tôi rồi, suốt 2 tuần liền, em không đến nơi công viên ấy. Suốt hai tuần liền, tôi như tên ngốc. Đợi chờ em!

Có lẽ chúng ta không có duyên, tôi đã ảo não nghĩ như thế đấy. Thôi thì cứ phó thác cho số mệnh thôi, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà...

.

.

.

Cứ ngỡ em chỉ là một cơn say nắng khiến đầu óc tôi choáng váng trong chốc lát rồi thì tôi sẽ lại không kiên trì mà sớm bỏ cuộc. Đáng tiếc, say nắng đã thành cảm nặng mất rồi. May mắn là tôi gặp lại em một lần nữa...

Lần này tôi dũng cảm làm quen, em mỉm cười nhìn tôi đầy e thẹn. Đôi mắt long lanh hút hồn tôi chìm vào cõi nào.

Từ lần đầu tiên thấy em, tôi mường tượng ra rằng em là thiên thần ánh sáng với nụ cười ấm áp. Nhưng lần gặp thứ hai này, tôi thấy em đứng bên bờ biển. Và tôi biết trước đây mình đã lầm, không phải là thiên thần ánh sáng, em là thiên thần của biển cả mênh mông.

Em mang cái tên đậm chất biển cả và yêu biển bằng một thứ tình yêu đầy say mê. Đôi mắt buồn trong veo như thể ngàn vạn nỗi sầu nhân thế đều đong đầy trong đó, nhìn xa xăm vô định phía trùng khơi như muốn chia sẻ bao nỗi buồn sâu thẳm của đại dương.

Em đứng trước biển, hài hòa một cách lạ lùng.

Từ giây phút ấy, lòng tôi bỗng dâng lên một loại cảm xúc đặc biệt. Tôi muốn bên em, cùng chia sẻ nỗi niềm trong đôi mắt ấy. Tôi muốn được yêu em - Lee DongHae.

Yêu, đến suốt cuộc đời...

Sau khoảng một thời gian gặp gỡ, em chính thức nhận lời yêu của tôi. Thề với Chúa, đó là ngày đẹp nhất cuộc đời tôi.

DongHae à, em đã là của Lee HyukJae này rồi nhé! Em không còn cơ hội hối hận đâu. Em, là của anh!

Người yêu của tôi xinh đẹp lắm. Vâng, em ấy thực sự rất đẹp - vẻ đẹp ngây ngô đáng yêu của một cậu trai trẻ chứ không yếu mềm mong manh như những cô gái.

DongHae hay cười, mỗi lần em cười, mọi thứ xung quanh đều bừng lên sức sống. Cánh môi hồng nhuận khẽ cong lên thôi cũng đủ làm tôi ngây ngất. Dù đôi lúc nụ cười của em trông cứ ngô ngố đến buồn cười. Và tôi biết, mình yêu đến chết nụ cười ấy.

Thế nhưng đừng nhìn dáng vẻ ngô ngố đáng yêu của DongHae mà lầm đấy nhé. Suỵt! Em ấy là nữ vương đấy, một nữ vương rất không-hiền-lành lại còn cứng đầu bướng bỉnh đến mức nhiều lần khiến tôi tức suýt ngất.

Chẳng hạn như có lần cậu nhóc ngốc nghếch vụng về ấy không biết đi đừng kiểu gì lại vấp ngã làm đổ nồi canh kim chi. Tôi hoảng quá chạy tới đỡ và thay em hứng toàn bộ chỗ canh nóng hổi. Bất chấp bản thân bị bỏng, tôi nổi giận đùng đùng và đã hơi to tiếng với em. Thế là em giận tôi đúng một tuần liền, mặc tôi giải thích gì, em cũng chẳng thèm nghe.

Đứa nhỏ ngốc ấy nào biết tôi to tiếng vì sợ chính bản thân em sẽ bị thương. Làm sao mà tôi bình tĩnh được khi bảo bối của tôi gặp nguy hiểm chứ?

Đến cuối cùng thì đứa ngốc là em lại chủ động mang khuôn mặt nước mắt ngắn nước mắt dài đến nhà tôi rồi bằng giọng điệu như thể đã chịu nhiều ủy khuất lắm, em bắt tôi xin lỗi, không được to tiếng quát mắng em nữa. Thôi được rồi, tôi thừa nhận, tôi đầu hàng vô điều kiện trước đứa trẻ này. Nhận lỗi về mình để làm người yêu vui lòng chẳng phải là việc nên làm của một người đàn ông đẹp trai chân chính sao? Thế nên Lee HyukJae tôi đã rất vui vẻ tự nguyện làm công việc ấy.

Ông trời con này đúng thật là thất thường, ngoài anh ra, không ai chịu đựng nổi tính khí của em đâu - tôi thầm cảm thán khi ôm em trong vòng tay mà dỗ dành, xoa xoa mái tóc nâu mềm thơm mùi nắng của của người tôi yêu.

.

.

.

Khoảng thời gian yêu nhau ngọt ngào chắc chắn không tránh khỏi những cuộc cãi, đó vốn là chuyện thường tình của các cặp đôi đang yêu mà. Tất nhiên tôi và Donghae cũng không ngoại lệ...

Tính cách người yêu tôi tuy ôn hòa nhưng lại rất nhạy cảm và dễ tủi thân lắm. Tôi mà vô tình ngó lơ em là em sẽ khóc đến đáng thương cho mà xem. Tôi biết điều đó chứ nhưng sức ép công việc đôi khi làm tôi không thể nào rảnh rang để nghĩ đến chuyện khác. Cũng vì điều đó mà tôi và em đã cãi nhau to và suýt chút nữa thì...thì chia tay, haizz tôi thật sự không muốn nhắc đến lần ấy...

Hôm đó là cuối tuần mà thường thì ngày cuối tuần của tôi sẽ chỉ dành trọn cho cái người tên Lee DongHae kia, dẫn em đi chơi đâu đó, ăn kem, đi công viên hay chỉ đơn giản là đạp xe đèo em lang thang khắp các nẻo đường. Nhưng lần ấy, tôi bận tối mặt, chẳng là tôi chỉ có ba ngày để hoàn thành bản thảo kế hoạch các dự án nộp lên cho giám đốc. Tôi cứ cắm đầu làm cho nhanh, thậm chí còn tắt luôn cả điện thoại để không ai có thể làm phiền mình. Nhưng tôi nào biết, DongHae không gọi được cho tôi đã lo lắng đến mức nào, em sợ tôi xảy ra chuyện nên gấp gáp chạy vội đến nhà tôi. Mặc kệ bên ngoài tuyết có rơi thật dày, em cứ thế chạy ra đường quên cả việc mặc áo ấm. Đứa ngốc này, em vốn sợ lạnh, thế mà việc giữ ấm cũng quên, em đã lo lắng cho tôi đến nhường nào?

Trong khi đó, Shim Miram là nhân viên cùng công ty đến nhà tìm tôi. Tôi biết cô ta thích tôi nhưng khách đến nhà làm sao mà đuổi đi ngay được chứ, tôi là tôi ghét nhất bị làm phiền khi đang làm việc. Vừa nói chuyện đôi ba câu cho phải phép với cô ta, tôi vừa gõ liên tục trên màn hình laptop để cô ta tự ý thức được là tôi đang bận mà ra về. Đáng tiếc cô gái này lại không tự-ý-thức được chuyện đó mà cứ ngồi luyên thuyên đủ điều - những điều mà căn bản tôi chẳng bỏ vào tai.

Đang lúc tôi bận quan sát các số dữ liệu nhập trên màn hình thì cô ta bước đến cầm lấy laptop tôi đặt sang một bên rồi thong thả xem như không có việc gì mà ngồi lên đùi tôi, đưa đôi môi tô son đỏ chót kia đến gần môi tôi. Tôi đương nhiên là kịp định thần lại để né tránh nhưng người ngoài cửa thì không nghĩ như vậy đâu. Một lần nữa tôi thầm than ông trời đúng thật là không thương tôi mà *ở ác quá nên trời hại đó anh - beta-er =))*, Donghae vừa đến và đã nhìn thấy tất cả mọi việc. Không cho tôi bất kì cơ hội nào để giải thích, em lao vào đẩy Miram ra và tát cho tôi một cái thật mạnh rồi bỏ chạy. Trước khi em quay lưng, tôi đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má em.

Cái tát của em làm tôi ngẩn cả người, cứ thế mà trơ mắt nhìn em rời đi. Con tim tôi lúc này như chết lặng, lý trí thì đóng băng nhưng tai vẫn nghe văng vẳng một giọng nói từ sâu trong tiềm thức thúc giục tôi phải giữ em lại. Để em đi lần này, tôi sẽ mất em. Như ngộ ra chân lý, tôi vụt chạy thật nhanh theo em. Bằng mọi giá tôi nhất định phải giữ chặt con người này. Em là của tôi và chỉ có thể là của riêng tôi mà thôi.

Lee DongHae là của Lee HyukJae, mãi mãi.

Nói ra thì thật phá hỏng bầu không khí bi kịch sụt sùi này nhưng phải công nhận một chuyện là... do chân em hơi bị không-được-dài nên tôi chỉ chạy một đoạn ngắn thì đã đuổi kịp. Cậu bé của tôi đã thôi không chạy nữa, em vừa đi vừa khóc. Nhìn cái dáng tròn tròn của ai kia đưa hai cánh tay lên chùi vội những dòng nước mắt, tôi cảm thấy vừa đau lòng vừa buồn cười. Tất nhiên, đau lòng vẫn chiếm phần lớn hơn.

Tôi bước đến chắn trước mặt em, rồi nói bằng một giọng mà tôi tự cho là rất ôn nhu:

_ Bảo bối đừng khóc, trước nghe anh giải thích đã, được không?

DongHae im lặng, à không đúng hơn là em "trả lời" tôi bằng cái trừng mắt quen thuộc mỗi khi em giận dỗi, xong rồi lách qua người tôi, bước đi tiếp. Tuyết thì rơi dày đặc mà em quần áo phong phanh nhìn chật vật không thể tả. Em có biết em hại tôi đau lòng lắm không đứa ngốc này!?!

Vội bước nhanh hơn, tôi tiến về phía trước ôm chặt lấy em vào lòng, truyền hơi ấm cho khối nước đá di động là em. Ban đầu em còn vùng vẫy, mặc tôi ôm siết chặt vòng tay mình như thế nào em cũng không chịu đứng yên. Nhưng sức của em làm sao so được với tôi, tôi dùng sức ôm em thật chặt, chặt đến độ em nhăn mặt vì đau. Đến lúc em thôi vùng vẫy thì em lại khóc. Tôi dám đảm bảo, nhìn người mình yêu khóc mà cái lý do khiến em ấy khóc lại xuất phát từ mình, là loại cảm giác khó chịu và đau lòng nhất trên đời.

Đợi cho DongHae bình tĩnh hơn, tôi chậm rãi giải thích với em. Ban đầu em còn bĩu môi không thèm tin nhưng tôi biết đó chỉ là em đang vờ giận dỗi thôi. Ngay sau đó lại đánh vào ngực tôi mắng yêu, em bảo không được bơ em nữa, phụ nữ phải cách càng xa càng tốt. Được rồi, được rồi xem tôi là thê nô công cũng được, miễn làm Donghae của tôi vui, tôi sẽ không ngần ngại nhận cái danh hiệu cao quý này đâu. Ai bảo em là tâm can bảo bối của tôi cơ chứ.

Ở bên ngoài, tuyết rơi lạnh nhưng khi ôm lấy thiên thần của tôi vào lòng, tôi cảm giác không gì ấm áp bằng. Có em, tôi không chỉ có sự ấm áp này mà chính là có tất cả...Có em với tôi là đủ...

.

.

.

Em không hoàn hảo... Ừ thì có sao đâu, đã có tôi lấp những khuyết điểm của em, đâu ai trên thế gian này là tuyệt đối, cả em và tôi đều như vậy.

Dù em ngốc nghếch, tôi vẫn yêu...

Dù em trẻ con thì đã có tôi làm người lớn ...

Dù em có nữ vương, tôi vẫn sẵn sàng chịu đựng...

Miễn em là chính em thôi, là Lee DongHae của Lee HyukJae này.

Cảm ơn thượng đế đã ban tặng em cho tôi, một thiên thần thiện lương trong sáng.

Năm ấy, từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết...

Tôi...đã yêu một thiên thần!!!

==========End==========

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#eunhae