[Oneshot/HyukJung] [SE] Ngược gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Giới thiệu~~
Tác giả: Su Pcy's (mị mấy chế)
Phần truyện: Ngược Gió
Nhân vật: Kang Min Hyuk (anh) Jung Soo Jung (tôi)
Thể loại: SE, SAD (buồn buồn, chỉ vậy thôi)
Cốt truyện: Anh tôi...ngược gió
Chú ý: Nhân vật không phải của au, au chỉ nắm giữ cốt truyện, oneshot kết thúc rất buồn, cực bi thương nên chế nào muốn bảo vệ hình tượng hay không hứng thú với nam&nữ thì không nhất thiết phải xem qua.
Đây truyện ngắn nam&nữ đầu tiên của au tại Wattpad nên các bạn vui lòng không coppy paste hay chuyển ver dưới mọi hình thức, mong các bạn ủng hộ.
Lời cuối, au muốn nói đó oneshot này gửi tặng bạn #PTL, người bạn thân thiết của au.

--Các bạn đọc truyện vui vẻ--
DON'T TAKE OUT!!!!!!!!
#TL ta thân tặng ngươi!!
~~Enjoy~~

"Chúng ta kết thúc thôi!!"

Lời nói cuối cùng vẫn là như vậy, tình yêu là thứ độc dược khiến con người ta tham lam, mê mụi, điên cuồng để rồi đến cuối vẫn là tự tay giết chết chúng ta. Cán dao kia quá nhọn, lực đâm quá sâu vô tình để lại vết cứa tuôn lệ máu, nước mắt kia mặn chát hòa quyện với thứ máu tình như thứ chất axit đang ăn mòn, chà xát vết đau xé lòng.

Mối tình của tôi là như vậy.

.

.

.

Tôi, một cô gái chỉ vừa bước qua cái tuổi trăng tròn được vài tháng. Jung Soo Jung là cái tên mà ông nội đã đặt khi tôi vừa lọt lòng. Mẹ tôi có nói, cái tên ấy chính là sự lặp đi lặp lại của một thứ nhiệm màu thuần khiết, trắng trẻo.

Kang Min Hyuk, người con trai đánh cắp trái tim tôi.

.

.

Và dường như anh ấy vừa nói rằng chúng tôi sẽ kết thúc, là sao nhỉ?? Có lẽ là cái kết cho một cuộc tình dài 2 năm sao?? Tôi nghĩ vậy.

---------------------------------

Mùa thu tháng 8 tại Seoul se lạnh.

Tiết trời hôm nay cực kỳ ảm đạm, mới 8:00 sáng kia thôi, bầu trời trước mắt tôi là một màu xám xịt, ánh nắng mặt trời có lẽ đang khiếp sợ dưới cơn thịnh nộ của mây đen giăng kín. Gió thổi không to, khí trời se se lạnh những ngày cuối cùng của mùa thu.

Tôi ngồi tại một góc khuất phía sau cánh cửa sổ cao chạm đất trong tiệm cà phê 'Mocha' quen thuộc, gọi cho mình một tách cà phê sữa nóng bốc khói, tôi nhâm nhi chúng từng ngụm. Cà phê sữa ở đây đặc biệt ngon, nó mang hương thơm nồng nàn của cà phê Mocha nguyên chất, một ít vị ngọt của sữa, chúng hài hòa kết hợp lại thứ cà phê rất riêng biệt, rất phong cách.

*DING* Cánh cửa nhẹ nhàng được đẩy ra, tôi theo thói quen hướng mắt về phía ấy, bóng dáng một chàng trai dần xuất hiện.

Người con trai có chiều cao đáng tự hào vận trên người một bộ sơ mi trắng quần tây đen trong hết sức bảnh bao không kém phần sáng sủa. Mái tóc vuốt cao về phía sau bởi thứ keo đắt tiền, đôi giày hàng hiệu vang lên 'lạch cạch'. Người ấy nhìn thấy tôi và tiến về phía này.

"Xin lỗi, anh đến muộn!?"
Kang Min Hyuk ngồi xuống chiếc ghế dựa đối diện tôi, thuận miệng kêu một ly cà phê đen. Đôi tay anh đan lại, đặt trên bàn

"Không sao, em cũng vừa đến..."
Tôi mỉm cười trả lời, người con trai đã đánh cắp trái tim tôi, bây giờ đã đến.

"Hôm nay hẹn em ra đây là anh có chuyện muốn nói..."
Anh nhẹ nhàng nói với tôi, gương mặt anh bây giờ hết sức nghiêm túc.

"Em biết rồi, anh nói đi..em đang nghe!?"
Tôi đáp lại, ánh mắt nhìn thẳng vào anh, đuôi mắt tôi cong lên ý cười

"Chúng ta kết thúc thôi!!"

Đoàng!! Dường như có tiếng sét nổ ngang tai tôi khi nghe anh buôn ra câu nói ấy... hay là do bầu trời ngoài kia đang nổi sấm??

"..."

"Anh đã có người khác rồi...là Suzy!!"

"..."

"Xin lỗi em, nhưng yêu em...đối với anh chỉ là quá khứ!!"

"..."

"Hãy tìm một người thay thế anh, yêu em thật lòng..."

"..."

"Anh đi trước, Suzy...cô ấy đang đợi anh!!"
Min Hyuk đứng dậy, anh nhìn xuống tôi lần nữa bằng cặp mắt thương hại của mình, lặng lẽ xoay đi.

Tôi đắm chìm trong suy nghĩ của mình, đôi vai vô thức run rẩy vài trận. Hình như nước mắt đang tuôn.

Mặn chát!!!

Tôi vẫn không thể tin hiện tại lại đau buồn như vậy, quả thật tôi không đoán sai..linh cảm của phụ nữ rất nhạy bén. Cho dù là đã chuẩn bị tinh thần cho một ngày nào đó sẽ đối diện sự thật này, nhưng sao vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Chỉ một câu chia tay trong vài giây ngắn ngủi đã chính thức kết thúc một mối tình dài 2 năm.

Anh đến, mang cho em tiếng cười hạnh phúc.
Anh đi, để lại em nước mắt và cả vết thương lòng.

.

.

.

Tình yêu là quá trình ngắn hạn như vậy sao?? Chỉ vì người thứ ba, anh đã từ bỏ một người anh từng yêu thương nhất??

Không thể nào!!!

.

.

Tôi vội đứng lên, chạy một mạch ra ngoài quán nước, mưa lất phất bay, thổi đi tâm tư của tôi. Đầu óc tôi bây giờ là một mảng trống rỗng.

Tôi chỉ biết bản thân mình cần tìm gặp anh, cần níu kéo anh lại.

Và tôi trông thấy anh. Đang đi ngược gió.

"Kang Min Hyuk!???"
Tôi đứng đó, gọi to tên anh. Min Hyuk quay đầu lại chúng tôi cách nhau 200mét, giữa dòng người qua lại, cặp mắt ấy đang nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt anh không chút cảm xúc.

Tôi chạy đến gần anh, níu lấy cổ tay anh

"Tại sao chúng ta lại chia tay?? Anh mau nói lí do cho em nghe đi!?"
Tôi nhỏ giọng nói, trước mặt anh, tôi là một cô gái yếu đuối, vì tôi đang khóc.

"Tôi chẳng phải đã nói rồi sao?? Là vì tôi có người khác!!"

"Không phải đâu, anh là đang dối em!!"

"Em đừng khóc nữa...tôi xin lỗi, tôi phải đi rồi!!"
Anh nói rồi gạt tay tôi ra, toan cất bước li khai

"Cho em bên cạnh anh, một ngày nữa thôi!!"
Tôi lại kéo anh lại gần mình, lời nói mang phần khẩn trương.

"Tôi không thể, xin lỗi em.."

"Anh đừng nói xin lỗi nữa...chỉ cần một ngày thôi, yêu em thực sự một ngày nữa thôi!?"

"Tại sao??"
Anh nhíu mày, nhìn tôi

"Là vì chúng ta chưa từng có ngày nào là yêu nhau thật sự, vậy hãy cho em thêm một ngày, một ngày được chính thức yêu anh!?"

"Tôi...."

"Một ngày thôi, sau đó em sẽ không liên quan đến cuộc sống của anh nữa!!"
Tôi đang điên sao?? Jung Soo Jung, mày đang phát điên sao??

"Vậy được, một ngày, chỉ một ngày thôi!!"
Anh miễn cưỡng đáp, cặp mắt ấy vẫn là đang nhìn tôi thương hại

"Ngày mai, chúng ta....sẽ hẹn hò"
Tôi mặt dày nói, đúng vậy, lúc ấy tôi đã nghỉ rằng..nếu thật sự không yêu, cũng không cần phải níu kéo, sẽ làm đau cả hai. Chi bằng...chi bằng đòi hỏi cho bản thân mình một ngày bên anh thật ý nghĩa.

"...Vậy ngày mai,..anh đến đón em!?"
Min Hyuk thả lỏng cánh tay, anh nhích đến gần tôi thêm một chút nữa. Chắc bởi vì anh đang lạnh.

Vậy... anh ơi, em có thể sưởi ấm cho anh thêm một ngày được không??

.

.

.

.

Buổi tối hôm ấy tôi mất ngủ, thân nhiệt tôi nóng nhè nhẹ, dường như bị cảm mất rồi. Tôi nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông to xụ, cảm giác cô đơn ngày nào nay lại còn trống trải hơn. Là tại sao vậy?? Là vì anh không còn bên tôi sao??

Nhớ lại thời gian ấy, khi chúng tôi quen nhau được 1 năm...là bắt đầu từ cái tháng giáng sinh thì phải!? Tình cảm cho tôi trong Min Hyuk đang phai mờ dần.

Cả hai chúng tôi lúc ấy đều bận rộn, anh còn đang làm thực tập sinh trong công ty 'Damon' một công ty đá quý nổi tiếng trên đất GangNam này. Còn tôi lúc bấy giờ chỉ vừa vặn hoàn thành chương trình cao đẳng Ngoại Thương khóa A thôi.

Thời gian gặp mặt của chúng tôi rất hạn chế, hầu như chỉ là vào lúc màn đêm buôn xuống, khi mọi người trở về nơi gọi là 'Nhà'. Nhưng vài tháng sau này, chúng tôi không còn gặp mặt thường xuyên nữa, Min Hyuk luôn lấy lý do công việc bận bịu ra để ở nhà, tôi cũng không dám phản bác, bởi đó là việc làm anh đam mê, bởi đó là tương lai sau này của anh.

Buổi tối thường thì tôi luôn là người chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin, đôi khi là chat webcam... nhưng việc làm vô ích này chỉ kéo dài một vài tháng, sau đó anh không còn nhận điện thoại cũng như chatlines của tôi nữa, tin nhắn của Min Hyuk chỉ kết thúc với vài dòng "Ngủ ngon" hay "Hôm nay anh bận, lần sau sẽ nói tiếp"...đại loại vậy.

Có phải ngay từ lúc đó, anh đã hết cảm giác với tôi rồi đúng không?? Tôi đã từng nghĩ như vậy.

Và bây giờ không cần phải nghi hoặc hay lưỡng lự bất kỳ một điều gì nữa, chính là vì thời gian đã trả lời cho tôi những thắc mắc ấy.

.

.

Sáng hôm sau.

Theo như đúng hẹn, Kang Min Hyuk đã đến từ sớm để rước tôi. Hôm nay anh vận một chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, chiếc quần tây khá ôm vào chân và dài chưa đến mắt cá. Đôi giày đánh bóng nhẵn nhụi, mái tóc vẫn vuốt cao như vậy. Đôi mắt không kiên định nhìn lướt qua vài thứ. Ánh mắt anh dừng lại trên bộ trang phục của tôi.

Tôi mặc trên người một chiếc đầm xòe màu trắng tinh túy, hoa văn họa tiết được in chìm trong vải áo, đầm vừa khéo ngắn đến đầu gối tôi, lộ ra cặp chân mảnh khảnh và đôi búp bê khá nữ tính.

Anh miễn cưỡng nhìn tôi một cái, nhanh chóng giục tôi lên xe. Tôi ngoan ngoãn ngồi yên, hai cánh tay theo thói quen vòng ra ôm anh lại. Đầu tôi tựa hẳn vào bờ lưng vững chắc kia, hô hấp nhẹ nhàng.

Min Hyuk đưa tôi đến 'LotteWord' một khu vui chơi sầm uất trong Seoul. Soo Jung-tôi cảm thấy rất hứng thú, lập tức kéo tay anh đi chơi hết trò này đến trò kia. Chúng tôi cùng nhau chơi tàu lượn siêu tốc, gấp thú nhồi bông, vào nhà ma, đập thú hay chơi những trò chơi cảm giác mạnh tỉ như đu quay cực đại cho đến những trò chơi dưới nước vui nhộn.

Ban đầu MinHyuk rất ngượng ngùng khi ở cạnh tôi, nhưng tôi đã nói với anh ấy là "Hôm nay ngày hẹn cuối cùng của chúng ta , hãy buông lỏng một lần"

.

.

Vui chơi thỏa thích cũng đến xế chiều, chúng tôi nhanh chóng ra về, anh đưa tôi ra biển, một nơi mà tôi cảm thấy yên bình nhất khi được cùng người mình yêu ngắm hoàng hôn sau một ngày dài đằng đẳng. Tôi chủ động nắm lấy bàn tay khô sáp lạnh lẽo của anh, đứng gần anh một chút để truyền hơi ấm của mình cho anh.

Mãi đến lúc mặt trời lặn hẳn, Min Hyuk mới đưa tôi dến một địa điểm khác...là nhà hàng.

Các món ăn bày biện đẹp mắt trên bàn làm tôi phấn khởi, nhanh chóng dùng đũa gắp ăn. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ ngắn ngủi chúng tôi đã dùng xong bữa cơm.

Và bây giờ, thời điểm thành phố náo nhiệt về đêm cũng là lúc hai chúng tôi, Min Hyuk và tôi-Soo Jung phải nói lời từ biệt. Tôi đã hứa sau này sẽ không làm phiền đến cuộc sống của anh nữa..đã hức rồi, phải làm thôi!!

Kang Min Hyuk đưa tôi vào một tiệm hoa nhỏ, chọn cho tôi một đóa bách hợp màu trắng tinh khiết và thơm dịu dàng, loài hoa tôi yêu thích nhất. Anh tặng tôi.

"Tặng em..."

"Cảm ơn anh"
Tôi nhẹ nhàng đón lấy bó hoa từ tay anh, mỉm cười rạng rỡ.

"Min Hyuk a~~"
Tôi nghe giọng nói của một nữ nhân, theo phản xạ, hai chúng tôi đều quay đầu về phía phát ra tiếng nói. Là Suzy. Hôm nay cô ấy thật đẹp trong bộ váy bó sát người lộ ra đường cong hoàn hảo của chính mình.

Và dường như cô ấy đang khó chịu về sự có mặt của tôi, Suzy nhíu mày nhìn đóa bách hợp tôi đang cầm trên tay, liếc xéo Min Hyuk một cái, toan bỏ đi.

"Suzy...nghe anh nói!?"
Min Hyuk rất nhanh nhận ra vấn đề, anh chạy băng qua đường, đôi môi cong lê kêu cái tên Suzy thật ngọt ngào.

Hình như đèn tín hiệu đang chuyển sang màu xanh. Ánh sáng lóe lên từ đèn pha của một chiếc ô tô tải đang ngày một đến gần, dường như phanh đã không kịp nữa rồi. Tôi hốt hoảng, tôi lo sợ...trong giây phút ấy tôi không biết mình nên làm gì.

"RẦM"

Một mảng tối đen hiện ra trước mắt tôi, u ám.

Đầu óc tôi quay cuồng, hai mắt mơ màng mở ra. Trước mắt tôi là Kang Min Hyuk, một Min Hyuk mà tôi chưa hề thấy, mặt mũi tèm nhem to tiếng gọi tên tôi.

"Soo Jung a~~ Jung Soo Jung...em có nghe anh nói không??"

"Ân...Min Hyuk a~~"

Tôi dần định hình được mọi thứ xung quanh mình, phía trước mặt là anh-Kang Min Hyuk, phía bên trái dường như ngấy lên mùi tanh nồng của máu tươi, là máu của ai?? Tại sao lại chảy nhiều như vậy?? Min Hyuk, có phải anh đang bị thương chỗ nào không?? ...... À~~ ra là máu của tôi.

.

.

Tôi ngước đôi mắt đỏ hoe của mình nhìn sâu vào đôi mắt anh, cánh tay vô thức đưa lên đặt bên má lau đi những giọt lệ nghẹn ngào của anh. Đóa hoa bách hợp đẫm máu, một màu trắng tinh tươm nhuộm thành màu đỏ tươi mới, khác biệt.

"Min Hyuk..."
Tôi khẽ gọi tên anh

"Em hãy chịu đựng một tí, xe cấp cứu lập tức đến..Soo Jung, hãy cố lên em!?"
Anh trấn an tôi, vòng tay ôm sát cơ thể lạnh buốt của tôi.

"Min Hyuk a~ kiếp này...người đầu tiên, em được yêu là anh...cho... đến... bây giờ, khi...nhắm mắt xuôi tay, người em...yêu vẫn là anh!! Kang Min Hyuk"
Tôi nói không đứng đắn nổi một câu, môi cong lên một đường nhẹ, gương mặt tôi trắng dần đi cho đến khi tôi cảm thấy bản thân quá mệt mỏi rồi.

/Min Hyuk a~ em mệt lắm, hôm nay chúng ta đã cùng nhau chơi rất nhiều trò, bây giờ em ngủ một chút đây, khi mở mắt ra em muốn người đầu tiên trông thấy đó là anh!! Em hạnh phúc lắm, vì cho dù chết đi hay sống lại, kiếp này, cuộc đời này em vẫn nguyện yêu anh. Nhưng có lẽ em không thể bên anh lâu hơn nữa, bây giờ em buồn ngủ rồi, để em nghỉ ngơi... anh nhé!? Hãy nhờ Suzy đi cùng anh quãng đường còn lại. Em yêu anh, Kang Min Hyuk/

Tôi buông dần cánh tay, thả bàn tay mềm mượt xuống nền đất lạnh lẽo. Hai mắt tôi dần khép lại, hình ảnh anh ấy mờ dần đi.

/Thiên à~~ người để con nhìn dung mạo người này một chút đi!? Chỉ một chút thôi trước khi con biến mất/

"Jung Soo Jung, anh xin lỗi"

/Cuộc sống của chúng ta có lẽ ngay từ đầu chỉ là một đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau...vậy, có thể để kiếp sau không?? Kiếp sau rồi kiếp sau nữa anh nhất định sẽ yêu em!! Soo Jung/

__________---------__________--------___________-------_________
--------------_______--------------_____--------------- _____-------------

HOÀN TOÀN VĂN.

Kết thúc quả bi thương~~~ một sản phẩm thứ của au tại Wattpad. VOTE+CMT+FL au nhé^^ bye bye các bạn
Một lần nữa...fic gửi tặng bạn @Trúc Lam~~ với lời nhắn của au: "Đọc truyện vui vẻ nhé, BFF"

~~~~~~~~~~~THE AND~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro